Đồng thời gian đó, bên ngoài nội các, với những người có võ công cao hơn mức phi thường thì các giác quan tất nhiên sẽ thính hơn cả cẩu… nên từng câu từng chữ của cuộc đối thoại giữa hai nhân tử trong nội các đều đã được họ nghe hết. Bình tĩnh, phải thật bình tĩnh. Mỗi người lại lấy một lý do để trấn an chính mình. Chỉ riêng Nam Cung Vũ Họa là một bụng muốn đang sôi trào phun lửa. Nàng vậy mà có thể mềm mại đến thế? Là đang cố ý muốn quyến rũ hoàng thượng sao? Cái nữ nhân này sao lại mặt dày như vậy!!! Hừ!. Hắn không thèm quan tâm đâu đây.
Vài ly trà trôi qua, cuối cùng Phượng đế cũng trở lại, bên cạnh còn cẩn thận, đỡ theo vị hoàng tỷ của chính mình. Đỡ nàng ngồi xuống bên cạnh chính mình sau long áng, ổn định rồi mới lia mắt về phía dưới, hắng giọng nhắn nhở:
-“ Các ngươi còn không mau lại diện kiến hoàng cô? “
Nghe thế, cả bốn người mới bừng tỉnh khỏi những mông lung của riêng mình. Sự tập trung lại dồn lên trên người của Vận Phụng. Vị hoàng cô này, khí chất cũng thực trong trẻo, thuần khiết! Dù nửa gương mặt đã bị che đi nhưng nụ cười hòa ái câu hồn người kia vẫn rạng rỡ như nắng ban mai. Càng nhìn lại càng tò mò, không biết dưới lớp lụa trắng kia là đôi mắt ra sao? Có thật là có vấn đề như lời đồn? Hay là vì một nguyên nhân nào khác mà phải che đi?! ….
Thượng Quan Miên, lấy lại trầm tĩnh hằng ngày, cung kính tới lên đầu tiên:
-“ Miên nhi ra mắt hoàng cô! Hoàng cô thiên phúc! “
-“ Là đại hoàng tử sao?! Ta đã nhớ ra rồi… Ngươi là hoàng chất điềm tĩnh, lãnh đạm mà tối qua A Minh kể nha. Quả thực nghe giọng nói của ngươi, trầm tĩnh nha… “ – Vận Phụng hòa ái đáp.
Thấy Thượng Quan Miên đã chớp được thời cơ, thì lòng càng không khỏi mất hứng, liền chen ngang vào:
-“ Mạc nhi ra mắt hoàng cô! Hoàng cô thiên thiên phúc! “ – Cũng là một sự cung kính đầu lưỡi.
-“ Là nhị hoàng tử đây? Ta cũng nhớ ra rồi… Ngươi là hoàng chất nổi bật nhất về mọi mặt đây sao? Quả thực rất tự tin. “
-“ Đa tạ hoàng cô đã khen ngợi! “ – Thượng Quan Mạc, khóe miệng cười càng sâu.
Cuối cùng là Thượng Quan Mộ, sau một hồi bị bỏ xa phía sau, nay cũng vượt lên trên diện kiến:
-“ Mộ nhi xin ra mắt hoàng cô! “ – Thượng Quan Mộ phóng khoáng buông một câu chào hỏi.
-“ Mộ? Là tam hoàng tử đi! A Minh có nói ngươi là vị hoàng nhi ăn chơi trác táng nhất của y nha… Nhưng hình như không đúng lắm! Nghe giọng điệu của ngươi có vẻ giống hoa hoa công tử hơn? “ – Vận Phụng tinh nghịch đáp.
-“ Hoàng cô quá khen! Chất nhi quả thực rất thích sống giữa một vườn hoa tươi xinh đẹp!! “ – Thượng Quan Mộ không kiêng dè thể hiện bản chất phong lưu của chính mình.
-“ hahah ~ “ – Vận Phụng bật cười sảng khoái – “ Tốt, rất tốt! Có cái tôi của riêng mình! Ta liền yêu quý ngươi.. “
Quả thực là yêu quý! Một người thẳng thắn mà không thô thiển, còn có một “ cái tôi “ nam nhi vững chắc như vậy, có là có, mà không là không, thực sự là người vậy đáng quý muôn phần. Họ sẽ là người không bao giờ lừa dối ai, vì nếu y lừa dối ai thì chính là đang tự gϊếŧ đi “ cái tôi “ nam nhi của bản thân.
Thấy Vận Phụng tỏ ra hứng thú với một kẻ không đứng đắn như Thượng Quan Mộ, tâm hai vị hoàng huynh kia lại có chút khó chịu. Vị hoàng cô này là đang khen ngợi một tên chẳng ra sao ư? Nàng có hứng thú với hắn như vậy thật quá không bình thường, nào có nữ nhân nào lại lựa chọn một kẻ như lão tam? Không tài không đức không đứng đắn, chỉ được cái dung mạo hơn người đi. Hừ!
Phượng đế cũng hoang mang khi thấy nàng lại có hứng thú với đứa nhi tử không làm nên cơm cháo gì này của y. Ban đầu y còn sợ, nàng sẽ ghét bỏ đứa hoàng chất này mới đúng. Nay lại hoàn toàn ngược lại… Nàng quả thực khác người mà. Nếu đã không chê lại còn yêu thích nó như vậy, y liền yên tâm.
Màn chào hỏi giữa Vận Phụng cùng Thượng Quan Mộ đã kết thúc thì qua một hồi vẫn không thấy có người tiếp tục, người đáng lí ra phải chào hỏi tiếp là thế tử Trấn Lạc vương – thân hoàng chất của Vận Phụng, nay lại đang âm trầm thưởng trà. Phượng đế thấy tình cảnh như vậy thì khẽ nhíu mi tâm. A Họa đây là đang không bằng lòng sao? Nàng là thân cô cô của hắn mà, sao hắn lại có thái độ như vậy?! Phượng đế khẽ hắng giọng nhắc nhở lần nữa:
-“ A Họa, tới lượt ngươi rồi đây… Còn không qua chào hỏi hoàng cô một chút! “
Nam Cung Vũ Họa vẫn thản nhiên thưởng xong ly trà rồi mới chậm rãi lên tiếng:
-“ A Họa trước giờ chỉ có một mẫu thân và một hoàng thúc là ngài, thì từ bao giờ đã có một hoàng cô? “
Đúng!! Hắn chính là không thừa nhận nàng là trưởng bối của hắn.
Tâm Vận Phụng có chút hụt hẫng. Hắn lạnh lùng với nàng như vậy có phải là đã ghét nàng rồi không? Phải rồi, làm gì có ai có thể nhanh như vậy liền chấp nhận có một vị thân cô cô còn nhỏ tuổi hơn chính mình? Một kẻ không rõ lai lịch, nguồn gốc như nàng… hắn làm sao có thể chấp nhận!? Nếu là nàng, thì nàng cũng không thể chấp nhận đi… Nhưng dù như thế nào, thì nàng cũng là trở lại đây vì hắn, vì Tiên đế, dù hắn có ghét nàng thì nàng cũng vẫn sẽ bao dung, yêu thương hắn, giống như ….. giống như cái cách mà Tiên đế đã dành cho nàng. Nam Cung Vũ Họa hắn là dòng máu duy nhất còn lại của Tiên đế! Nàng quyết sẽ ở bên cạnh bảo vệ yêu thương hắn.
Thấy nụ cười trên khóe miệng Vận Phụng vụt tắt, Thượng Quan Minh có chút khẩn trương, liền đối Nam Cung Vũ Họa đôi câu trách móc:
-“ A Họa, không nên nói những lời như thế! Nàng chính là thân hoàng cô của ngươi, còn không mau xin lỗi nàng nhanh! “
Thượng Quan Miên cùng Thượng Quan Mạc thấy tình cảnh này có chút kinh ngạc. Liếc cho nhau những ánh mắt nhạy bén. Phụ hoàng vậy mà lại vì nữ nhân kia mà trách móc Nam Cung Vũ Họa sao? Đã vậy thì bọn hắn cũng nên thêm chút dầu.
-“ Biểu huynh, ngươi nói vậy không sợ làm chính thân hoàng cô mình đau lòng sao? “ – Thượng Quan Mạc lên tiếng bênh vực.
-“ Biểu huynh, hoàng cô chỉ vừa mới trở lại, ngươi không nên đối đãi nàng như vậy! “ – Thượng Quan Miên hùa theo.
-“ A Họa, mau tới xin lỗi hoàng cô đi! “ – Phượng đế nhẹ gầm giọng.
-…… - Nam Cung Vũ Họa chỉ im lặng, không phản bác.
Thấy tình huống trước mắt, tâm Thượng Quan Mộ thầm cao hứng. Thiên aa~, cuối cùng cũng được nhìn thấy ngày mà tên mặt liệt này chịu ủy khuất nhaa~. Lão thiên gia thực có mắt mà! Hahah ~
Nghe thấy những lời nặng nề nhằm về phía Nam Cung Vũ Họa, Vận Phụng hít lấy một hơi sâu lấy lại tâm trạng, rất nhẹ nhàng lên tiếng giải vây:
-“ Không cần đâu… Có lẽ là vì hắn chưa quen với sự xuất hiện của ta thôi. Không cần ép hắn cũng không cần vội! Ta không giận cũng không để tâm đâu. “
-“ Hử? Khuynh Thiên công chúa thật cao thượng đi?! “ – Nam Cung Vũ Họa bỗng buông lời châm chọc.
Hừ! Bản thế tử muốn xem xem, lúc nàng tức giận thì có còn bao dung như vậy không? Rốt cuộc đâu mới là con người thật của nàng?!
Nghe thấy câu hỏi mà như phủ định của hắn, Vận Phụng lại treo lên miệng nụ cười hòa ái rực rỡ ban đầu, ôn nhu đáp:
-“ Ta không trách ngươi không nhận ta! Vì nếu là ta, ta chắc chắn cũng không thể nhanh chóng chấp nhận như vậy được! Ta biết ngươi không tin ta là thân sinh nữ nhi của Tiên Đế, nhưng dù thế nào, ta cũng sẽ yêu thương, bao dung ngươi thật nhiều. Rồi một ngày ngươi sẽ chấp nhận ta thôi… Ta tin vào ngày đó! “ – Vận Phụng rất tự tin đối đáp cùng hắn.
-“ Tự tin vậy sao? Xem ra, Khuynh Thiên công chúa đây cũng là có chút đầu óc hơn những nữ nhân khác đi, cũng hiểu được lí do trong lòng bản thế tử là gì! “ – hắn cố ý, chính là cố ý thừa nhận đấy.
Hắn chính là công khai thừa nhận, hắn không tin nàng là công chúa của Tiên đế muốn nàng tự ái mà xấu hổ, còn gián tiếp nói rằng, đối với hắn nàng cũng chỉ một nữ nhân tầm thường như bao nữ nhân khác!!! Là hắn đang sỉ nhục nàng đi… Nhưng câu nói vừa thốt ra, hắn lại tự cảm thấy bản thân mình ngu ngốc. Đối với hắn, nàng thực sự giống như những nữ nhân dung tục khác sao?! Không! Không hề giống…
Nghe xong câu nói của hắn, Vận Phụng nàng sao lại không hiểu cơ chứ! Trí tuệ của nàng đâu phải của kẻ tầm thường có thể so sánh. Tâm có chút hụt hẫng, mất mát cùng thất vọng. Nhưng nàng không cho phép bản thân chùn bước, nàng tin vào một ngày hắn sẽ thừa nhận nàng.
Thấy sắc mặt Vận Phụng thay đổi liên tục, ngày càng khó coi hơn, Phượng đế có chút lo lắng. Đáng ra không nên để nàng gặp A Họa. Và cho tới tận mãi sau này, khi y nghĩ lại thì càng thêm hối hận khi chính mình đã nối cầu, để Vận Phụng cùng Nam Cung Vũ Họa gặp nhau. Phượng đế tỏ vẻ không hài lòng lên tiếng:
-“ A Họa, trước đây trẫm không hề câu nệ thứ gì với ngươi, nhưng Khuynh Thiên công chúa thì khác. Ngươi nên có chút tôn trọng hoàng cô của mình đi. Ngươi đã 22 tuổi đầu rồi, đừng ngang bướng không biết trên dưới như vậy nữa! Đừng để sự yêu thương trẫm dành cho ngươi là uổng phí! “
-“ A Minh… không sao! Ta không sao thật! Cứ từ từ, không cần vội. Dù gì thế tử cũng đã ở biên quan lâu rồi nên có chút bất hợp lẽ cũng không sao! Đừng trách hắn nữa.. “ – Vận Phụng vội vã cầu tình.
-“ Hoàng cô vừa trở về không biết đó thôi! Chứ A Họa ca trước giờ đều là vô lễ như vậy nha… Không sửa được đâu nha… “ – Thượng Quan Mộ nắm bắt thời cơ, vũ nhục tên biểu huynh hoàn hảo toàn diện này, lòng vô cùng cao hứng đii… Thiên aa~, vũ nhục được hắn quả là một kì tích, một kì tích đâyyy..
-“ Hoàng cô đừng đau lòng, nếu biểu huynh không thừa nhận ngài, thì vẫn còn Mạc nhi đây. Mạc nhi sẽ yêu thương ngài mà.. “ – Thượng Quan Mạc không bỏ qua một cơ hội để thể hiện mà.
-“ ĐƯợc rồi, ta biết được tấm lòng của các người rồi. Thời gian còn dài, rồi mọi thứ rồi sẽ có chỗ của nó thôi.. “ – Vận Phụng ôn nhu đáp.
Phượng đế nghe vậy, lòng lại động. “ Mọi thứ rồi sẽ có chỗ của nó”, vậy chỗ của trẫm là ở đâu? Có trong tim nàng không? Ánh mắt y lóe lên một tia sủng nịnh đối Vận Phụng. Nam Cung Vũ Họa thâu tóm được tia nhìn ấy, lòng càng thêm lạnh lẽo. Hoàng thúc đây là sao? Tia sáng đó quá đỗi mãnh liệt đi… Hết nhìn Phượng đế, lại nhìn sang Vận Phụng đang an vị bên cạnh y, lòng càng thêm một lớp sương mù. Từng đường nét ẩn hiện trên gương mặt nàng, nụ cười dịu dàng ấy… thật muốn độc chiếm cho riêng mình. Lỡ một nhịp đập, vụt mất một ý thức, Nam Cung Vũ Họa thầm tự mắng chính mình “ ngu xuẩn “.
Đang trong cơn hỗn loạn, một âm thanh cao vυ't từ ngoài cửa các bỗng vang lên:
-“ Mỵ nhi công chúa tới!!!!! “ – Là Khương công công.
#Airen.