Trò Chơi Nguy Hiểm: Tổng Tài Tội Ác Tày Trời

Chương 155

Hiệu ứng cánh bướm (tiếng Anh: Butterfly effect) là một cụm từ dùng để mô tả khái niệm trong lý thuyết hỗn loạn về độ nhạy cảm của hệ đối với điều kiện gốc (sensitivity on initial conditions). Vốn được sử dụng ban đầu như một khái niệm khoa học đơn thuần, hiệu ứng cánh bướm sau đó đã được nhắc đến nhiều lần trong văn hóa đương đại, đặc biệt là trong các tác phẩm có đề cập tới quan hệ nhân quả hoặc nghịch lý thời gian.

Cách giải thích này khá trừu tượng và khó hiểu, nên bạn FY sẽ giải thích cách của riêng mình. Hiệu ứng cánh bướm có thể hiểu nôm na là: những hành động nhỏ nhưng có thể dẫn đến hậu quả lớn trong tương lai.

_____________________________

Vấn đề các phóng viên đặt ra ngày càng sắc nhọn. Mỗi người đều như con ong mật lao về phía có mật hoa, không ngừng chen về phía Mạch Khê; máy ảnh, micro va đập tứ tung. Nhìn cảnh tượng này hỗn loạn y như đám đông tranh nhau để được nhìn quốc bảo.

Mạch Khê bị cảnh tượng này làm cho choáng váng. Cô nuốt nước miếng, muốn lui về sau nhưng đáng tiếc là không có đường lui.

"Nhanh lên, ở bên này!" Apple vất vả lắm mới tìm được chỗ đứng vững, nhìn nhóm bảo vệ đang chạy lại thì ngoắc tay gọi với đến.

"Các vị tránh đường một chút!"

"Mạch Khê, vì sao cô không trả lời?"

"Đúng vậy, Mạch Khê, đối với chuyện này cô có ý kiến gì không?"

"Các vị, các vị..." Apple chật vật tiến đến bên cạnh Mạch Khê, nhanh chóng ngăn phía trước, phối hợp cùng bảo vệ tách Mạch Khê khỏi đám phóng viên...

"Hôm nay Mạch Khê còn có buổi biểu diễn, về chuyện Bạc Cơ tự sát, chúng tôi không có bất cứ ý kiến gì cả. Phiền mọi người tránh ra một chút!"

Nói xong, Apple liền cùng mấy người bảo vệ che cho Mạch Khê len ra khỏi đám đông. Phía sau, đám phóng viên lại bắt đầu chen lấn, từng bước bám sát theo sau...

"Mạch Khê, xin cô trả lời một chút."

"Mạch Khê..."

Gần như là chạy trốn khỏi ra khỏi hiện trường Mạch Khê mới thở được một hơi dài, lại không ngờ vừa ra khỏi thang máy, chỗ cửa lớn đã chật ních phóng viên. Họ vừa nhìn thấy bóng dáng Mạch Khê liền nhào lên điên cuồng. Cũng may có cảnh sát đứng chặn ở cửa.

Mạch Khê cố nén nuốt nước miếng. Từ ngày gia nhập làng giải trí đến giờ, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy nhiều phóng viên đến vậy. Thì ra thật sự có rất nhiều người theo ngành phóng viên giải trí. Trời ạ!

"Apple, tình hình có vẻ không ổn rồi. Tại sao lại có thể như vậy?"

"Chị cũng không biết, sao phóng viên lại có thể chạy đến phòng nghỉ của em nhỉ? Thật là kỳ quái, bọn họ như phát điên lên kìa!" Apple cũng cảm thấy cực khó hiểu.

"Ai da, Mạch Khê, sao cô còn ở đây?" Người đại diện Ron vội vã chạy lại, kéo Mạch Khê đến một bên, "Cửa chính không thể đi được rồi, cô trực tiếp ra cửa sau đi. Hôm nay bọn phóng viên này đều điên cả rồi. Không ngờ chỉ là một người mẫu thôi mà lại gây ảnh hưởng lớn đến như vậy."

Mạch Khê gật đầu, vừa muốn nhấc chân...

"À, đúng rồi, bên đài truyền hình gọi điện tới, nói rằng rất nhiều phóng viên cũng đang vây quanh đó. Lộ trình biểu diễn hôm nay của cô bọn phóng viên đều biết hết rồi, nên đang đứng chầu trực ở đài truyền hình. Bên đó cũng muốn cô lùi lại một thời gian, hôm nay không phải qua đó biểu diễn nữa." Trên vầng trán Ron thoáng hiện nét buồn bực.

Mạch Khê sửng sốt, nhạy cảm bắt được vẻ mặt của Ron, trong lòng cũng dâng lên dự cảm xấu, "Ron, làm sao vậy?"

"À, không có gì." Ron đưa tay vỗ vỗ bả vai Mạch Khê, nói một cách thấm thía, "Mạch Khê à, cô phải nhớ kỹ, làm nghệ sĩ thì chắc chắn sẽ phải gặp loại áp lực này, vượt qua được thì tốt, không qua được cũng không xong."

Mạch Khê hiểu ra, liền gật đầu.

Apple nghĩ nghĩ, lập tức hỏi, "Ron, buổi biểu diễn của Mạch Khê lùi lại, vậy thì hôm nay ai diễn thay vậy?"

Ron nhún vai, "Còn không phải là Fanny sao? Tên thối thây Danl muốn hạ bệ nghệ sĩ của tôi ư, không có cửa đâu!"

Danl là người đại diện của Fanny, cho tới nay, anh ta luôn đối đầu với Ron. Chỉ bởi nghệ sĩ dưới tay Ron toàn những người chủ chốt nên Danl cũng không dám làm càn quá mức. Có điều, lần này đúng là anh ta đã chiếm ưu thế.

Mạch Khê cuối cùng cũng rõ vì sao Ron lại buồn bực đến vậy liền cười cười, "Ron, tôi rất kính trọng anh. Anh cũng phải tin tưởng tôi, chuyện này sẽ qua nhanh thôi, tôi không sao."

"Tôi tin cô." Ron nói tự đáy lòng. Trước kia anh ta có vài điểm không bằng lòng với Mạch Khê, tất cả cũng chỉ bởi lòng tự tôn quá cao. Có điều, từ sau khi ca khúc của cô chính thức được phát hành, anh ta cũng bắt đầu nhìn cô gái này bằng cặp mắt khác xưa, cũng bắt đầu chuyên tâm đào tạo cô.

Anh ta là người đại diện, không phải quản lý nghệ sĩ, đương nhiên cũng rất hài lòng với những người có năng lực. Rất nhiều nghệ sĩ chính xác là chỉ cần qua một đêm đã nổi tiếng, nhưng như vậy cũng chỉ là nhất thời, không thể trụ vững được. Đào tạo một thần tượng có thực lực mới là mục đích của anh ta, chính vì vậy anh ta mới chọn Mạch Khê. Hiện tại, anh ta không còn để bụng chuyện cũ, mà hoàn toàn thay đổi cái nhìn về cô.

Đúng lúc đó, Fanny nghênh ngang ra khỏi thang máy, xuất hiện trước mặt ba người. Vài người trợ lý đi theo cô ta cũng đứng dàn hàng ra. Hôm nay cô ta diện một bộ cánh khá quý giá, sau khi nhìn thấy Mạch Khê thì liền cười cười, tiến đến phía trước ―― "Mạch Khê, thật ngại quá, buổi biểu diễn của cô hôm nay lại dành cho tôi rồi."

"Không có gì, tôi và cô đều là người mới được công ty đào tạo, ai đi cũng giống nhau cả." Mạch Khê hơi nhếch lên khóe môi anh đào, tỉnh bơ nói.

Fanny nghe vậy, ý cười bên môi càng đậm, lại nhìn thoáng qua đám phóng viên đang chen lấn bên ngoài thì lắc đầu, "Đều tại bọn phóng viên đó, nhàn rỗi đi làm om xòm một tin tức cỏn con. Tôi vừa mới nghe trợ lý nói, bọn phóng viên đõ đúng là thần thông quảng đại, lại có thể lọt vào công ty. Không dọa đến cô chứ?"

"Không sao, chúng ta là nghệ sĩ, đương nhiên phải quen với những tình huống này rồi." Mạch Khê nhìn vào cặp mắt ra vẻ quan tâm kia, bình thản nói.

"Ai da, cô có thể bình tĩnh như vậy thì tốt rồi, tôi cũng yên tâm. Tin tức đưa sáng nay về Bạc Cơ đúng là làm tôi sợ muốn chết. Mạch Khê à, nghe nói cô quen biết với Bạc Cơ. Cô ấy chết rồi, chắc là cô cũng đau lòng lắm, nén bi thương nha."

"Fanny, không phải cô có buổi biểu diễn sao? Còn chưa đi hả?" Người đại diện Ron thản nhiên nói.

Fanny mất tự nhiên mà hắng giọng, hừ lạnh một tiếng, "Này, Ron, người đại diện của tôi không phải là anh nhỉ?" Nói xong, cô ta trừng mắt với Ron một cái rồi bỏ đi.

"Hừ, hư tình giả ý, em không thể biểu diễn, không biết trong lòng cô ta sướиɠ điên đến mức nào đâu." Apple trừng mắt nhìn theo bóng Fanny, ánh mắt đầy căm tức, nói.

"Quên đi, mặc kệ người khác như thế nào, chúng ta làm tốt chuyện của mình đã." Mạch Khê cố xua đuổi ý nghĩ trong đầu, lời nói lại mang vẻ thản nhiên.

Apple than nhẹ một hơi, không nói gì nữa...

_____________________________

"Lôi tiên sinh, đây là tin tức giải trí của ngày hôm nay." Trong văn phòng, Phí Dạ đặt một chồng dày những tạp chí lên bàn làm việc.

Lôi Dận gật gật đầu, buông sấp văn kiện trong tay xuống rồi lấy một quyển tạp chí. Từ ngày Mạch Khê trở lại làng nhạc, mỗi ngày ngoại trừ việc phải xem tin kinh tế, còn phải xem thêm cả tin tức giải trí. Nhớ ngày trước, hắn luôn coi thường loại tin tức này.

"Lôi tiên sinh, liên quan đến chuyện Bạc Cơ tự sát, giới truyền thông bên mảng giải trí cực kỳ ồn ào huyên náo. Nghe nói hôm nay có rất nhiều phóng viên xông vào công ty DIO, còn vọt đến phòng nghỉ của tiểu thư Mạch Khê." Phí Dạ trầm giọng báo cáo tất cả.

Lôi Dận nhíu mày, ném quyển tạp chí lên bàn làm việc. Trên bìa tạp chí chính là ảnh chụp hiện trường vụ Bạc Cơ nhảy lầu, cặp mắt xinh đẹp kia cũng như nhuốm màu đỏ...

"Xông vào phòng nghỉ của Khê nhi sao?" Ngữ khí của hắn có vẻ nghi ngờ, "Đám phóng viên kia sao có thể vào công ty được?"

"Nghe nói là cải trang thành nhân viên trong công ty." Phí Dạ đáp lại, "Công ty DIO có rất nhiều nhân viên, nếu đã có kế hoạch lẻn vào thì rất dễ dàng."

"Khê nhi thế nào rồi?" Đây mới là điều Lôi Dận quan tâm nhất.

"Buổi biểu diễn hôm nay của tiểu thư Mạch Khê đã bị hủy bỏ. Thậm chí có rất nhiều phóng viên vây quanh đài truyền hình, tiểu thư Mạch Khê không thể lộ diện được."

"Đáng chết!" Lôi Dận đứng dậy, nghiêm mặt nhìn sấp tạp chí trên bàn, ngay sau đó, bàn tay to lớn vung lên, tất cả chỗ tạp chí đều bị hất tung xuống đất, "Bắt đầu việc can thiệp truyền thông cho tôi!"

Phí Dạ ngăn lại, "Lôi tiên sinh, như vậy là chuyện bé xé ra to, can thiệp việc của truyền thông không phải là cách làm của giới kinh doanh."

Lôi Dận áp chế lửa giận. Hắn đương nhiên biết việc can thiệp vào chuyện của bọn truyền thông sẽ gây nên một loạt chuyện rắc rối. Hắn nặng nề nói, "Hành vi hôm nay của bọn phóng viên rất kỳ lạ, dường như tất cả đều hướng về phía Khê nhi, điều này không thể không điều tra."

"Lôi tiên sinh..." Phí Dạ suy nghĩ một chút, "Thuộc hạ có điều không biết có nên nói hay không."

Lôi Dận nhìn hắn, "Cậu nói đi."

Phí Dạ thở dài, "Kỳ thật trước đây tiểu thư Mạch Khê vào DIO đúng là do được Bạc Cơ giới thiệu. Chuyện này có rất nhiều người biết. Cho nên khi Bạc Cơ vừa chết, giới truyền thông đương nhiên sẽ lần tìm thông tin về tiểu thư Mạch Khê. Nếu tiểu thư đã trở về giới ca hát, chuyện như thế này cũng là khó tránh khỏi. Thuộc hạ cho rằng, Lôi tiên sinh đang bảo vệ tiểu thư Mạch Khê quá mức, như vậy trái lại chỉ gây thêm bất lợi cho cô ấy trong giới giải trí mà thôi."

Lôi Dận nghe vậy thì nhíu mày lại, hai cánh tay rắn chắc chống lên bàn. Hắn nhìn Phí Dạ, gằn từng tiếng nói: "Từ trước đến nay, tôi đều phản đối cô ấy tiến vào giới giải trí, có điều, cô ấy thích nên tôi cũng ngầm đồng ý. Tôi cho rằng, Khê nhi không cần quá thành công trong giới này, chỉ cần cô ấy vui vẻ, không bị gây sức ép nào cả. Điều tôi muốn làm, chỉ là không phải đối mặt với scandal tình cảm như những nghệ sĩ khác!"

"Là nghệ sĩ thì nhất định sẽ có scandal tình cảm, đôi khi nó cũng tạo nên tác dụng bất ngờ. Lôi tiên sinh, giới giải trí luôn là nơi phát sinh scandal tình cảm, sao có thể cấm được?" Phí Dạ thấp giọng khuyên, "Giới giải trí không giống giới kinh doanh của chúng ta, nếu cứ tùy tiện khởi động can thiệp truyền thông, không chừng lại là không tốt."

Ngón tay Lôi Dận gõ gõ lên mặt bàn, đôi mắt xanh thâm sâu không để người khác đoán ra được ý nghĩ gì, "Chuyện này, một khi tạo thành hiệu ứng bươm bướm thì sẽ rất phiền toái!"

"Ý Lôi tiên sinh là..."

"Cái chết của Bạc Cơ điều tra thế nào rồi?" Lôi Dận đột nhiên đổi đề tài, trực tiếp chuyển đến vấn đề của Bạc Cơ. Hắn luôn là người cẩn thận, nhất là mỗi lần hợp tác hay mở rộng phạm vi quyền lực, hắn đều chú ý đến tất cả những biến động trên thương giới, thậm chí là từng thay đổi nhỏ nhất. Đây cũng là nguyên nhân mà mỗi lần hắn ra tay đều chắc chắn thành công.

Trải qua nhiều vụ làm ăn, hắn đương nhiên sẽ không xem nhẹ mỗi một chi tiết nhỏ có ảnh hưởng đến công việc của mình.

Riêng chuyện Bạc Cơ nhảy lầu tự tử khiến cho hắn không thể không hoài nghi. Tuy rằng hắn vẫn nói với Mạch Khê rằng mọi chuyện đều giao cho cảnh sát xử lý nhưng hắn cũng đã ngầm ra lệnh cho Phí Dạ điều tra việc này. Khi không có chứng cứ rõ ràng, cảnh sát cũng thường chỉ làm qua loa như đi diễn tuồng, cho dù là sống trong xã hội có luật pháp nhưng nếu không có chứng cứ thì cũng bằng không.

Đối với hiểu biết của hắn về Bạc Cơ, hắn cho rằng cái chết này có điều đáng nghi ngờ! Thậm chí... đây không phải là cách Bạc Cơ sẽ làm!

Phí Dạ nói: "Lôi tiên sinh, người của chúng ta đã vào được hiện trường mà cảnh sát phong tỏa. Tất cả nhìn qua đều rất bình thương, mà cùng ngày, Bạc Cơ cũng chuẩn bị tham gia một bữa tiệc. Chúng tôi đã điều tra cửa hiệu bán chiếc váy dạ hội đó, chính miệng chủ hiệu nói, Bạc Cơ thích thiết kế của họ, còn nói nếu mặc bộ váy này nhất định sẽ rất cuốn hút. Từ lời nói của chủ hiệu, có thể suy đoán, trường hợp Bạc Cơ bị gϊếŧ là lớn hơn."

"Cùng ngày có người nào khả nghi đến đó không?" Lôi Dận hỏi.

Phí Dạ trầm tư, "Sau khi vụ án xảy ra là khoảng đầu giờ chiều, hơn nữa hiện trường cũng đã bị phong tỏa, nên không tra được người nào khả nghi, chỉ trừ..."

Lôi Dận thấy hắn tạm dừng thì nhìn hắn, "Nói tiếp đi!"

Phí Dạ than nhẹ một tiếng, "Trừ thiếu gia Thiên Luật và tiểu thư Mạch Khê, người của chúng ta chỉ tra ra được hai người họ ở hiện trường."

"Chuyện này nếu như để truyền thông biết được, nhất định sẽ thành đề tài không nhỏ. Nhớ kỹ, chuyện này không cho phép để lộ nửa điểm!" Lôi Dận không chút do dự mà ra lệnh.

"Vâng, Lôi tiên sinh!" Phí Dạ lĩnh mệnh.

"Còn nữa, chuyện này phải chú ý sát sao, phái một nhóm tiếp tục điều tra. Trong lúc này, tôi không muốn có chuyện gì phát sinh ngoài ý muốn." Lôi Dận nói.

"Lôi tiên sinh yên tâm, thuộc hạ sẽ làm ngay."

Việc con người có thể khống chế thì gọi là kế hoạch, việc không thể khống chế thì gọi là ngoài ý muốn!

Thực hiển nhiên, chuyện có liên quan đến cái chết của Bạc Cơ đã như một cơn lốc xoáy. Thời điểm Bạc Cơ làm người mẫu có khi còn không nhiều người quan tâm bằng khi cô chết.

Mạng truyenfull.vn đúng là vô cùng vô tận, hơn nữa lại không bị hạn chế nhiều nên gần như đã trở thành nơi có thể nói thoải mái. Chuyện Bạc Cơ chết bỗng dưng lại trở thành đề tài nóng hổi, mà ảnh chụp hiện trường vụ án cũng trở nên phổ biến trên mạng. cái tên Bạc Cơ trở thành từ khóa tìm kiếm số một, lượt tìm kiếm không ngừng tăng mỗi ngày.

Bên sở cảnh sát cũng rất nhanh đã đưa ra kết luận. Qua khám nghiệm pháp y, Bạc Cơ chết không phải do bị gϊếŧ, cũng không phải tự sát, mà là ngoài ý muốn!

Mà nguồn gốc của “ngoài ý muốn” đó chính là do Bạc Cơ đã gỡ bỏ vòng bảo hộ ngoài ban công, không ngờ bị trượt chân ngã từ trên cao xuống, tạo thành một bi kịch!

Đối với lí do này của phía cảnh sát, những người hâm mộ Bạc Cơ đương nhiên không chấp nhận được. Cái gì mà “ngoài ý muốn rơi từ trên cao xuống”? Loại kết luận này so với không kết luận cũng chẳng khác nhau là mấy, nửa điểm thuyết phục cũng không có. Nếu là tự sát, thì nguyên nhân là gì? Vì thất tình hay là sự nghiệp xuống dốc nên bi quan chán đời? Hay nếu là bị gϊếŧ, thì nguyên nhân là gì? Ai là hung thủ khả nghi?

Phía cảnh sát thì đã bình ổn lại, nhưng trên mạng thì vẫn không ổn chút nào. Tin tức trên mạng sục sôi, giới truyền thông càng không thể ngồi yên, bởi đây chính là ‘bát cơm’ của họ. Mục đích của họ chỉ có săn tin, săn tin và săn tin! Có thông tin thì sẽ có người theo dõi, mà có người theo dõi thì họ sẽ có tiền. Cho nên, đây cũng là quy luật chung của giới truyền thông mà thôi, có điều, lần này người bị chú ý nhất lại là Mạch Khê!

Hôm nay, Mạch Khê vừa mới xong một buổi biểu diễn. Apple nhìn thấy cô, không nói hai lời liền kéo cô vào thẳng phòng nghỉ.

"Làm sao vậy?"

Apple giơ di động lên, lo lắng nói: "Chị vừa mới nhận được thông báo, truyền thông lại đào ra được một mớ thông tin liên quan đến em. Lần này chẳng những em mà ngay cả Lôi tiên sinh cũng bị liên lụy."

"Hả? Sao có thể như vậy?" Mạch Khê sửng sốt.

Apple cầm lấy điều khiển, bật ngay chiếc tivi màn hình tinh thể lỏng trên tường. Kênh giải trí đang sôi sục về tin tức liên quan đến Bạc Cơ, có điều, còn có một chuyện cũng nóng hổi không kém, đó là thông tin Mạch Khê có quan hệ yêu đương với Lôi Dận!

"Trời ạ…" Mạch Khê mở to hai mắt nhìn. Cô là đương sự mà chẳng hề hay biết gì, không hiểu vì sao TV lại phát những tin có liên quan đến cô sinh động như vậy!

"Theo nguồn tin chính xác, vụ án về cái chết của người mẫu Bạc Cơ đã có bước tiến triển mới. Đối với kết luận từ phía cảnh sát, phần lớn đều cho rằng không mấy thuyết phục. Chính vì vậy, đông đảo những người hâm mộ đã bắt tay vào tự điều tra. Qua lần mò rất nhiều nguồn tin, có người nói, khi còn sống, Bạc Cơ và ca sĩ Mạch Khê có quan hệ khá thân thiết. Bạc Cơ cũng chính là người đã giới thiệu cho Mạch Khê vào công ty DIO. Những ngày gần đây, báo chí đã chụp được những bức ảnh rất chân thực về đời sống của Mạch Khê. Điều đáng kinh ngạc là Mạch Khê đang bí mật quan hệ với Tổng giám đốc Lôi thị - Lôi Dận. Trong giới còn đồn nhau rằng, vài năm trước, Bạc Cơ là người tình bí mật của Lôi Dận, mà hiện nay đã đổi thành Mạch Khê. Việc này không thể không dẫn đến nghi ngờ, cái chết của Bạc Cơ có liên quan đến quan hệ của hai người. Nếu đúng là Bạc Cơ tự sát thì ngòi nổ chính là việc Lôi Dận có mới nới cũ…”

Những điều tiếp theo trên TV nói, Mạch Khê hoàn toàn không nghe thấy. Cô ngã ngồi trên ghế sofa, nhìn những hình ảnh trên TV, chỉ toàn là ảnh chụp cô cùng Lôi Dận! Theo góc độ hình ảnh, không khó để nhìn ra tất cả đều là được chụp trộm…

Có ảnh cô xuống xe Lôi Dận, có ảnh cô cùng Lôi Dận một trước một sau ra khỏi công ty, có ảnh cô cùng Lôi Dận ăn cơm. Thậm chí còn có căn cứ mồn một nhất, đó là…ảnh chụp cô và Lôi Dận đang hôn nhau!

Mạch Khê còn nhớ rõ tối hôm đó…Là trong nhà hàng, Lôi Dận đã thâm tình ôm lấy cô, hôn đôi môi cô…

Không ngờ rằng, cảnh tượng đó đã bị chụp trộm! Tại sao có thể như vậy? Nhà hàng đó không phải người bình thường có thể vào được, tuy nói đó chỉ là nơi dùng cơm, nhưng không phải hội viên thì không thể vào được. Những người này thần thông quảng đại hay sao?

Mạch Khê cảm thấy toàn thân rét run, theo bản năng lấy áo khoác phủ hai đầu vai.

"Mạch Khê, sự việc hình như càng ngày càng nghiêm trọng, giới truyền thông không có dấu hiệu sẽ buông lỏng đâu.” Apple tức giận tắt TV đi, rồi ‘cạch’ một tiếng ném điều khiển sang bên cạnh.

Mạch Khê xoa xoa hai vai, nhẹ giọng hỏi, “Chuyện này Lôi tiên sinh có biết không?”

Apple nhẹ nhàng lắc đầu, “Chị không rõ lắm, chị cũng vừa mới nhận được điện thoại của trưởng đại diện. Biết được chuyện này, anh ta phát điên rồi.”

“Tình hình bên ngoài thế nào rồi?” Chỗ này gần như đã bị phong tỏa, Mạch Khê không thể biết được chuyện bên ngoài.

Apple khoa trương xua tay, “Đều điên cả rồi! Bọn người ở ngoài đều điên cả rồi! Không thể đếm được có bao nhiêu phóng viên, chị vừa trộm liếc mắt một cái, thật đáng sợ. Quả thực là ‘thập diện mai phục’, cũng không biết họ có ý tốt hay ý xấu nữa. Có điều, giờ em mà ra ngoài là bị họ nuốt chửng luôn mất.”

“Tình hình công ty bên kia thế nào?” Mạch Khê buộc mình phải bình tĩnh, nếu ngay cả bản thân mình cũng rối loạn thì sao có thể ứng phó với đám phóng viên bên ngoài.

“Cũng có một ít phóng viên canh ở sau, đại bộ phận đều chạy hết sang đây rồi. Lũ người này đúng là điên rồi, là Bạc Cơ tự tử, sao lại khuếch trương sang cả bên này?” Apple nghiến răng phẫn uất.

“Xem ra không thể trở về công ty rồi.” Mạch Khê than nhẹ một tiếng.

“Bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Công ty thì không thể về, chúng ta còn có thể đi đâu đây?” Apple lại than thở.

Hai người đang nghĩ ngợi, cửa phòng nghỉ liền bị đẩy ra…

Mạch Khê cùng Apple đều hoảng sợ, như chim non sợ cành cong. Cả hai đứng phắt dậy, lại nhìn thấy người vào không phải ai khác, chính là nhân vật chính trong vụ scandal vừa xuất hiện trên TV – Lôi Dận!

Ánh sáng nhẹ dịu bao phủ lên hắn, cả thân hình cao lớn dường như vẫn còn vương hơi lạnh trời tuyết. Bộ âu phục thẳng thớm cùng chiếc áo ba-đờ-xuy càng tôn lên vẻ anh tuấn của hắn, lại thêm chiếc cravat đồng màu làm toát lên khí chất vương giả ở hắn. Bộ âu phục này, đúng là sáng nay cô đã chọn cho hắn.

Mạch Khê sửng sốt. Sự xuất hiện của hắn hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cô.

“Ông chủ?” Apple cũng không ngờ người bước vào lại là Lôi Dận, chỉ chăm chăm nhìn hắn như nhìn vị thần từ trời giáng xuống.

"Chúng ta đi thôi." Lôi Dận tiến nhanh lên phía trước, không kiêng dè mà ôm lấy cô.

Mạch Khê sửng sốt, "Còn Apple?"

"Phí Dạ sẽ sắp xếp.” Lôi Dận nắm lấy bàn tay cô, rất chặt.

Vừa ra khỏi phòng nghỉ, Mạch Khê đã bị cảnh tượng bên ngoài làm cho kinh hãi!

Từ phòng nghỉ cho đến cửa lớn, Lôi Dận đã sắp xếp rất đông vệ sĩ đứng canh hai bên hành lang. Mỗi người đều mặc âu phục đen khiến người ngoài nhìn thấy đều phải chấn động. Điều này cũng chưa tính là gì, những nhân viên đều bị vây vào một góc, còn đám phóng viên ngoài cửa lớn đều bị vệ sĩ chặn lại.

"Dận…” Mạch Khê suýt nữa thì cắn trúng đầu lưỡi. Như thế này thì hơi quá…Nhìn những người vệ sĩ kia, ít cũng phải trên dưới trăm người.

"Không sao, có anh ở đây, đừng sợ.” Lôi Dận dịu dàng nở một nụ cười với cô. Cánh cửa thủy tinh vừa mở, không khí lạnh bên ngoài khiến Mạch Khê thoáng run lên. Ngay sau đó, chiếc áo ba-đờ-xuy ấm áp của Lôi Dận đã được khoác lên vai cô.

"Dận…” Mạch Khê cảm động nhìn người đàn ông trước mặt. Nụ cười bên môi hắn quá đỗi dịu dàng, quá đỗi ấm áp, y như chiếc áo hắn khoác lên vai cô, còn mang theo cả hương nước hoa nhạt của riêng hắn.

Vẻ dịu dàng như vậy đều thu hết vào tầm mắt của đám phóng viên, như một quả bom lần thứ hai kích nổ bầu không khí vừa mới bình ổn lại. Trong nhất thời, tất cả đều như sôi trào lên. Hai nhân vật chính trong vụ scandal tình cảm cùng xuất hiện thế này, bọn họ không nắm thời cơ lấy tư liệu thì quá phí.

Có điều, đám vệ sĩ cũng không phải được ăn cơm miễn phí. Một tiếng súng vang lên, tất cả đám phóng viên đang ồn ào liền im bặt lại!

"Không sao, bọn họ muốn chụp thế nào thì cứ để họ chụp!” Lôi Dận đứng dưới bậc thang, lạnh lùng nói.

Đám phóng viên nghe được câu đó thì như nghe được ‘hoàng ân’, lần thứ hai huyên náo. Tất cả đều vội vàng giơ máy ảnh trong tay lên, trong một thoáng, cả cửa lớn đều sáng lóa ánh đèn flash.

Mạch Khê giật mình nhìn người đàn ông bên cạnh, lại không rõ vì sao hắn làm như vậy. Mục đích của đám phóng viên này quá rõ ràng, tràn ác ý. Mà hắn không những không ngăn cản, còn đồng tình với hành vi của họ ư?