Trò Chơi Nguy Hiểm: Tổng Tài Tội Ác Tày Trời

Chương 145

"Cũng phải, có điều Fanny hình như không biết người biết ta, tôi đoán, cô ta sẽ sớm rời khỏi trận đấu thôi."

"Hữu xạ tự nhiên hương, kỳ thật ba năm trước Mạch Khê vào công ty chúng ta, tôi đã có thể nhìn ra được, cô ta nhất định sẽ thành công."

"À, đúng rồi, chuyện ở công ty ba năm trước thế nào? Lúc đó Mạch Khê cũng rất được chú ý nhỉ?"

"Đương nhiên, hẳn là cô không biết, chẳng bao lâu sau khi Mạch Khê vào công ty đã có một vụ scandal tình ái. Hơn nữa tôi còn biết khi đó cô ta với Lôi tiên sinh có quan hệ không rõ ràng, mười phần ám muội."

"Cô ta cũng có thủ đoạn đấy."

"Năm đó Mạch Khê được Bạc Cơ đưa vào công ty, nhưng hôm thu âm lại vừa đúng lúc có Lôi tiên sinh ở đó. Ngay sau đấy Lôi tiên sinh đã lệnh ký hợp đồng với cô ta. Có mấy lần tôi nhìn thấy Phí Dạ, là trợ lý thân tín bên cạnh Lôi tiên sinh đến đón Mạch Khê, có đôi lúc lại là Lôi tiên sinh tự mình đến đón cô ta."

"Trời ạ, thật sự là kinh ngạc."

"Càng kinh ngạc hơn là về sau cơ. Có một lần, Mạch Khê được làm khách mời trong buổi biểu diễn của Phỉ Tỳ Mạn, công ty đã chuẩn bị ca khúc cho cô ta nhưng không ngờ cô ta lại hát một bài rất kỳ quái. Có điều, lúc đó bầu không khí dưới khán đài rất tốt. Bởi vì lúc đó tôi cũng đến xem nên biết. Đúng là toát mồ hôi luôn. Tôi còn nhớ rõ, Mạch Khê còn có một người bạn thân đến đó. Nhưng mà nghe nói, lần đầu tiên Mạch Khê biểu diễn chính thức, Lôi tiên sinh cũng tự mình đến xem."

"Nói như vậy, quan hệ của hai người họ không phải mới phát sinh đâu, nói không chừng là ba năm trước họ đã có quan hệ rồi, sau đó Bạc Cơ biết được, không chịu nổi đả kích nên đã tự sát đó."

"Cái này thì không nói được, đúng sai thế nào chúng ta cũng không biết rõ."

Giọng nói của hai nghệ sĩ càng gần hơn, cho đến khi Fanny xuất hiện ngay trước mặt hai người. Cả hai đột nhiên dừng nói chuyện, sắc mặt có chút hốt hoảng.

Các cô vừa rồi còn nói xấu Fanny.

"Các cô có biết, trong công ty mà nói mấy chuyện nhảm nhí này sẽ rước phiền toái không?" Fanny lên tiếng, giọng nói lạnh băng.

Cả hai nghệ sĩ đưa mắt nhìn nhau, vội vàng giải thích, "Đâu có đâu có."

Tuy rằng cả hai đều là người cũ nhưng dù sao danh khí cũng không bằng Fanny, cho nên nói chuyện cũng không dám mạnh miệng.

"Hai người các cô từ từ đã." Fanny thấy hai người xoay bước nên mở miệng gọi lại.

Hai người nhìn cô ta.

"Ba năm trước đây cô đã gia nhập công ty, hẳn là biết rất rõ chuyện về Mạch Khê." Fanny nhìn về một trong hai người, ánh mắt sắc lạnh.

Người này nhún vai, "Tôi cũng chẳng biết nhiều về cô ta, dù sao thời gian cô ta ở công ty cũng không nhiều, hơn nữa lúc đó cô ta lại đang là sinh viên, mà cũng chỉ bận tâm đến việc luyện hát."

"Cô ta là sinh viên? Sinh viên gì chứ?" Hai mắt Fanny sáng lên.

"Nghe nói là sinh viên Havard. Tôi nhớ có một lần nghe bạn thân của Mạch Khê nói vậy, cô gái kia hay đi cùng Mạch Khê lắm, lúc Mạch Khê diễn chúng tôi cũng đến đó mà."

"Bạn thân của Mạch Khê, tên là gì?" Fanny liền vội vàng hỏi.

Cô ca sĩ kia nhìn Fanny, lắc đầu, "Không rõ lắm, chỉ nhớ là cô gái đấy cũng khá xinh xắn, còn chuyện khác thì không biết. Fanny, còn có chuyện gì không? Không còn gì thì chúng tôi đi đây, vội quá rồi."

Cô ta cảm giác như đang bị một kẻ hậu bối thẩm vấn vậy.

Fanny gật đầu, hai người vội vội vàng vàng rời đi. Fanny trầm tư, mãi lâu sau, trên mặt liền nổi lên ý cười nham hiểm...

_______________

Khu chung cư quốc tế xa hoa, có đến 3010 căn hộ...

Phí Dạ bước ra khỏi thang máy, mở cửa phòng, nhìn thấy gian chính trống không thì nhíu mày lại rồi lập tức đến phòng ngủ, đẩy cửa vào...

Gần cửa sổ trong phòng chính, có một người con gái đang mặc bộ quần áo ngủ, vẫn không nhúc nhích đứng nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Vừa nghe thấy tiếng động, cô liền quay lại nhìn.

"Tiểu thư Đại Lỵ, hôm nay cô không ra khỏi cửa ư?" Phí Dạ đứng yên đó, hỏi.

Đại Lỵ gật đầu, vén tấm tèm lụa lên để ánh mặt trời len vào từng góc trong căn phòng. Sắc mặt cô trông có vẻ tai tái.

Sau khi từ Nga trở về, cuộc sống của cô liền khép kín lại. Nghĩ đến quãng thời gian kia, cô vẫn không thể nhìn thẳng vào một gương mặt quen thuộc. Sau này cô mới biết, sở dĩ mình có thể toàn mạng trở về đều là nhờ Mạch Khê trợ giúp, thậm chí cả nhà ở cũng là do Mạch Khê sắp xếp. Có điều, cô vẫn không thể thoát ra được bóng ma quá khứ.

Trong khoảng thời gian này, người cô gặp nhiều nhất chính là Phí Dạ. Bởi vì Mạch Khê sợ cô có gánh nặng tâm lý nên mới nhờ Phí Dạ đến chăm sóc cho cô.

"Phí Dạ tiên sinh, Mạch Khê thế nào rồi? Hai ngày trước tôi có đọc tin, tất cả đều là những tin bất lợi với cô ấy, tôi rất lo lắng cho cô ấy." Giọng nói của Đại Lỵ tuy rằng rất nhẹ nhưng vẫn mang theo vẻ thân thiết đối với người bạn tốt.

Phí Dạ than nhẹ một tiếng, ngồi xuống salon rồi nhìn cô, "Nếu quan tâm đến cô ấy như vậy, sao cô không tự mình đi gặp cô ấy?"

Trên mặt Đại Lỵ thoáng hiện vẻ mất tự nhiên, cô cắn cắn môi, "Tôi không xứng làm bạn của Mạch Khê."

"Nhưng mà cô ấy vẫn coi cô là người bạn tốt nhất. Con người không thể cứ dựa mãi vào quá khứ, nếu muốn thoát ra khỏi bóng ma tâm lý, chỉ có thể dựa vào chính nghị lực của cô." Phí Dạ thản nhiên nói.

"Tôi..." Bàn tay Đại Lỵ hơi nắm lại, "Tôi cần một thời gian nữa, hiện giờ tôi không biết nên đối mặt với Mạch Khê thế nào..." Nhất là khi cô biết Mạch Khê đã từng chứng kiến cảnh tượng nhục nhã kia của cô.

"Nếu Mạch Khê đang gặp nguy hiểm thì sao?" Đột nhiên Phí Dạ hỏi.

Đại Lỵ sửng sốt, ngay sau đó thì kinh hãi..."Mạch Khê...cô ấy làm sao vậy?"

Phí Dạ nhìn cô...

"Mạch Khê cần sự giúp đỡ của cô."

Đại Lỵ lập tức đến bên cạnh Phí Dạ, ngồi xuống rồi vội vàng nói: "Phí Dạ tiên sinh, chỉ cần là việc tôi có thể làm, nhất định tôi sẽ làm. Mạch Khê đã xảy ra chuyện gì, cần tôi làm gì?"

"Hiện tại thì không cần, có điều không bao lâu nữa sẽ có người tìm cô, cô ta sẽ hỏi cô những chuyện liên quan đến Mạch Khê, nhất là chuyện từ ba năm trước hoặc trước nữa. Đến lúc đó, cô chỉ cần nói như tôi dặn là được rồi." Phí Dạ trầm ổn nói.

"Có người sẽ tìm được tôi? Là ai?" Đại Lỵ cảm thấy thật khó hiểu. Ngoại trừ Mạch Khê, hẳn là chẳng có ai biết được địa chỉ hiện tại của cô, thậm chí cả người nhà, vì cô cũng chỉ gọi điện thoại về nói là đã bình an thôi.

"Cô không cần quan tâm là ai, đến lúc đó cô chỉ cần làm như tôi nói là được." Phí Dạ cũng không muốn nói chi tiết.

Đại Lỵ nhẹ nhàng gật đầu, rồi lập tức hỏi: "Anh muốn tôi làm thế nào?"

Phí Dạ nhìn cô, "Cô không cần làm gì, chỉ cần nói vài điều là được rồi."

"Nói cái gì?" Đại Lỵ lập tức hỏi.

Phí Dạ cúi người, nói thầm bên tai cô.

Sắc mặt Đại Lỵ tái đi, ngay sau đó, không chờ hắn nói xong hết câu cô đã đứng bật dậy, thở gấp...

"Không được, tôi không thể nói như vậy!"

"Cô nhất định phải nói như vậy!" Dường như Phí Dạ đã sớm đoán được phản ứng đó của cô, ngữ khí cũng đột nhiên chuyển lạnh.

Đại Lỵ ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt, nhìn vẻ mặt không thể suy đoán được, không thể tin mà lắc đầu, "Phí Dạ tiên sinh, anh hẳn là rất rõ, một khi tôi nói như vậy, sẽ dấy lên một hồi bão táp mới."

"Nếu cô muốn giúp Mạch Khê thì phải làm như vậy." Ngữ khí của Phí Dạ ngày càng lạnh, trên vầng trán cũng thoáng hiện vẻ mất kiên nhẫn.

Đại Lỵ trừng mắt, nhìn hắn rồi gằn từng tiếng: "Đây không phải là giúp Mạch Khê, mà là hại cô ấy!"

Phí Dạ nghe vậy thì khóe môi cương nghị hơi nhếch lên, "Xem ra cô và tôi không thể có chung nhận thức."

Trong lòng Đại Lỵ đột nhiên có sự cảnh giác, theo bản năng, cô lùi về phía sau, "Tôi biết rồi, anh cũng không muốn giúp Mạch Khê, đúng không?"

"Tiểu thư Đại Lỵ, tôi khuyên cô nên phối hợp, nếu không..."

"Anh muốn như thế nào?" Đại Lỵ cảm thấy phía sau lưng đang phảng phất một luồng tử khí lạnh lẽo.

Phí Dạ nhẹ nhàng cười...

"Nếu tôi nhớ không lầm, cha mẹ cô còn đang ở California nhỉ?"

"Anh..."

"Cô không có thời gian, cũng không có cơ hội phản đối. Nếu không làm theo lời tôi, tôi cũng không dám cam đoan nửa đời sau của cha mẹ cô được an ổn." Phí Dạ nhàn nhã dựa người vào sofa, từng lời nói lạnh đạm lại đi cùng với hơi thở nguy hiểm.

"Anh..." Thân mình Đại Lỵ phát run, "Rốt cục tôi cũng hiểu được dụng tâm của anh. Phí Dạ, tôi vốn nghĩ anh thật tâm giúp Mạch Khê, đáng tiếc, tôi thật sự nhìn nhầm rồi, thì ra lòng dạ anh lại thâm sâu đến vậy."

"Vậy cô đồng ý hay không đồng ý?" Phí Dạ không nóng không lạnh mà hỏi, không hề để ý đến thái độ của cô, ngược lại rất thong thả.

"Chẳng lẽ anh không sợ tôi trực tiếp nói với Mạch Khê hay Lôi Dận sao? Để cho họ biết được anh là loại người nào." Đại Lỵ phẫn hận nhìn hắn.

Phí Dạ nhẹ nhàng cười, "Cô cho là cô sẽ có cơ hội này sao?"

Đại Lỵ sửng sốt.

"Nhìn xem chỗ này của cô đi..." Phí Dạ tùy ý chỉ một ngón tay, "Cô tự phong tỏa chính chỗ của mình, điện thoại không có, máy tính không có, phương tiện thông tin liên lạc nào cũng không có, bên ngoài lại là người của tôi, cô muốn mật báo như thế nào?"

"Phí Dạ, anh thật đáng sợ! Bọn họ đều nhìn lầm anh rồi..." Trong lòng Đại Lỵ cũng run rẩy, nếu có thể, cô muốn nói hết cho Mạch Khê. Nhưng mà, những điều Phí Dạ nói đều là sự thật.

"Ngày mai, cô phải xuất hiện ở quán cà phê Mayou, ở đó sẽ có người hỏi cô tất cả mọi chuyện về Mạch Khê, cô cứ trả lời như tôi bảo. Đương nhiên, để phòng ngừa cô làm hỏng chuyện, tôi sẽ phái người theo dõi cô, một khi cô quên gì đó, cha mẹ cô sẽ..." Phí Dạ nói đến đây thì không thêm gì nữa, đứng dậy, nhìn về phía cô, "Đại Lỵ, tôi nghĩ cô là người thông minh, cô cũng không muốn mọi chuyện bị phanh phui chứ?"

Hàm răng Đại Lỵ cũng run cầm cập, ngón tay run rẩy, không biết là do sợ hãi hay tức giận.

Phí Dạ liếc nhìn cô một cái rồi cuối cùng bổ sung một câu, "Phải nhớ kỹ, có đôi khi, già néo đứt dây!" Nói xong, hắn liền sải bước đi ra.

Thân mình Đại Lỵ y như một quả bóng xì hơi, ngồi thừ trên mặt đất, sắc mặt so với vừa rồi càng tái thêm...

Ngày qua thật đúng là sóng yên biển lặng, đêm đến thì tối tăm ghê người.

Trên giường, bóng hình một đôi nam nữ hoan ái cùng những tiếng thở gấp to nhỏ không đồng nhất khiến kẻ khác phải tim đập tai đỏ. Mãi lâu sau, người đàn ông gầm nhẹ một tiếng rồi mới ôm chặt người con gái vào lòng, không muốn buông tay.

"Dận..." Lúc sau, Mạch Khê vô lực nằm sấp trên l*иg ngực người đàn ông, trên trán đầm đìa mồ hôi. Trải qua một hồi hoan ái mãnh liệt, làn da cô càng thêm sáng bóng, hồng hào.

"Mệt mỏi sao?" Lôi Dận ôm chặt cô vào lòng. Hắn thật sự nghiện rồi, tại sao cứ cảm thấy bao nhiêu cũng không đủ?

"Đừng..." Mạch Khê sợ hãi, đẩy bàn tay hắn ra. Cô cứ nghĩ đến cảnh chốc chốc lại bị gã đàn ông này tóm lấy một lần, khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩng lên, "Em mệt quá rồi..."

"Không được, anh muốn em mang thai con anh, phải làm vài lần mới được..." Lôi Dận xấu xa lại áp chế cô dưới thân, áp mặt vào bên tai cô.

"Chịu thua, chịu thua..." Mạch Khê liên tục cầu xin tha thứ. So với Lôi Dận, cô nhỏ bé hơn rất nhiều, hắn đã không thông cảm thì thôi, mỗi lần đều tra tấn cô gần chết.

"Không cần sao? Không được..." Du͙© vọиɠ của Lôi Dận hồi phục rất nhanh, bàn tay hắn lại bắt đầu không yên phận mà lần mò xuống dưới.

"Dận..." Mạch Khê thật sự không nhịn được, giữ chặt lấy bàn tay hắn, vẻ mặt khó xử, "Thật ra...có một việc em vẫn chưa nói cho anh."

"Chuyện gì?" Đáy mắt Lôi Dận hàm chứa ý cười mơ hồ, hắn nhẹ giọng hỏi.

Mạch Khê cắn cắn môi, lo lắng hồi lâu rồi mới cẩn thận nói: "Thật ra...thời gian này, em đang uống thuốc tránh thai. Không phải là em không muốn có con, chỉ là không muốn nhanh như vậy thôi." Câu cuối cùng là cô vội vàng giải thích.

Sắc mặt Lôi Dận vẫn bình tĩnh như ban đầu, cũng không có vẻ phẫn nộ, khϊếp sợ hay thất vọng như Mạch Khê tưởng tượng, mà vẫn là...ý cười dịu dàng.

"Dận...Không phải là anh giận quá hóa điên đấy chứ?" Mạch Khê thấy biểu cảm của hắn quá quái dị nên không thể không lo lắng mà hỏi như vậy.

Lôi Dận nhẹ nhàng cười, "Nha đầu ngốc, thế em có biết thuốc tránh thai đó hiệu quả không được 100% không?"

Mạch Khê sửng sốt, sắc mặt kinh hãi...

"Vậy làm sao bây giờ? Ngộ nhỡ em..." Suy nghĩ ‘nửa ngày’, đột nhiên cô lại thở phào nhẹ nhõm, "Không sao, không sao, loại em dùng là thuốc mới nhất, nếu ngộ nhỡ mang thai rồi thì cũng sẽ không ảnh hưởng đến dậy thì của cục cưng..."

Lôi Dận thu ánh mắt cô vào đáy mắt mình, trong lòng cũng ấm áp lên rất nhiều. Dù sao cô nhỏ cũng không định giấu nhẹm chuyện này, có điều, việc hắn trộm đổi thuốc, hắn cũng không định nói cho cô biết.

"Khê nhi, đồng ý với anh, nếu lần này mang thai thì nhất định phải rời giới ca hát, được không?" Lôi Dận nhẹ vỗ về khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Có trời mới biết, mỗi ngày hắn bận rộn, về đến nhà đã thấy cô như con bướm xinh đẹp bổ nhào vào lòng hắn. Cảnh tượng này là điều hắn chờ mong nhất.

Mạch Khê nghĩ nghĩ, rồi cười "Anh đang nhục mạ y học hiện đại sao?"

Sắc mặt Lôi Dận hơi trầm xuống...

"Tóm lại, về sau không được anh đồng ý, không được uống bất kỳ thuốc gì, nghe rõ chưa?"

Mạch Khê thè lưỡi, "Biết rồi."

Tên đàn ông này thật đúng là kỳ quái. Cô cứ tưởng hắn sẽ nổi trận lôi đình, không thể ngờ được hắn làm như thể chưa có chuyện gì xảy ra, trong đây nhất định có vấn đề...

Đầu giờ chiều, ánh nắng lúc trời vào đông có chút ấm áp. Người trên đường không nhiều lắm. Trong một quán cà phê, trước cửa sổ sát đất, có một cô gái mặc chiếc áo choàng dài lẳng lặng ngồi im. Cô như một pho tượng điêu khắc, một chút biểu cảm trên mặt cũng không có, nhưng nếu quan sát kĩ thì trong ánh mắt cô có sự lo âu cùng hoảng hốt.

Ngón tay run run khẽ ven theo viền cốc cafe, làm chỗ cafe bên trong cũng sóng sánh, tạo thành một vòng gợn nhỏ.

Cô khẽ thở dài một tiếng, phóng tầm nhìn ra ngoài cửa sổ. Cho dù người trên đường không nhiều lắm, nhưng cũng khó phân biệt được người nào là người cô đang đợi. Cô cảnh giác lướt nhìn một vòng quanh quán, chỉ có vài người khách, chỗ nào cũng có vẻ bình lặng.

Tầm mắt lại thoáng đảo qua chỗ một người đàn ông cao lớn đang ngồi, bởi vì gã đưa lưng về phía cô nên cô không dám xác định đó có phải là khách trong quán hay không. Chỉ bởi, toàn thân gã toát lên một vẻ gì đó không hợp với nơi này.

Đại Lỵ chợt rùng mình một cái, cảm giác lạnh lẽo kia vẫn cứ len lỏi từng ngách trong người cô vậy...

Đang nghĩ ngợi, tầm mắt cô bị một thân áo hồng che khuất, ngay sau đó, một cô nàng xinh đẹp ngồi xuống trước mặt cô. Cô nàng kia đặt chiếc túi xách hàng hiệu lên bàn, ngồi nhìn Đại Lỵ rất lâu.

Đại Lỵ bị sự xuất hiện đột ngột của cô gái này làm cho hoảng sợ. Loại quần áo sặc sỡ này càng làm nổi bật nước da trắng mịn của cô nàng đó, nhất là những trang sức xa hoa kia. Có điều, kiểu xinh đẹp này, đúng là rất chói mắt.

"Cô là ai?" Đại Lỵ hỏi một câu theo bản năng, trong đầu cũng không hề nhớ đến lời Phí Dạ dặn hôm qua...

Người kia tỉ mỉ đánh giá cô, mãi sau mới nhỏ giọng hỏi, "Nếu tôi không nhận nhầm người thì cô chính là Đại Lỵ đúng không?"

Trong lòng Đại Lỵ nổi lên thứ dự cảm mơ hồ. Giọng nói của cô nàng này tuy rất nhẹ nhưng lại thoáng thấy ngữ khí kiểu ‘cả vυ' lấp miệng em’, nghe thế nào cũng không giống với một người bạn của Mạch Khê. Bởi Mạch Khê sẽ tuyệt đối không làm bạn với những người có ‘khí chất’ như thế này.

"Tôi không biết cô." Cô đáp lời.

"Tôi là Fanny." Cô nàng nhẹ nhàng cười, ra vẻ tự nhiên, "Cô không biết tôi cũng không sao, Mạch Khê thì biết chứ?"

Quả nhiên, đây chính là người mà Phí Dạ nói!

Đại Lỵ nhìn gã đàn ông cách đó không xa. Người đàn ông kia vẫn đang uống cafe. Cô thu tầm mắt lại, một lần nữa nhìn Fanny, gằn từng tiếng nói: "Đương nhiên, Mạch Khê là bạn thân nhất của tôi."

Fanny vừa lòng cười, "Thật là trùng hợp, tôi cũng là bạn tốt của Mạch Khê, chỉ là quen biết muộn thôi, chúng tôi nói chuyện rất hợp."

"Phải không?" Đại Lỵ cẩn thận đánh giá cô ta một chút, bên môi gợn lên ý cười, tất nhiên là cô không tin rồi.

"Hẳn là cô có nghe qua đến tôi, tôi là ca sĩ cùng vào công ty với Mạch Khê năm nay." Đối với thái độ bàng quan của cô, Fanny có chút không hài lòng. Dù sao cô ta cũng là ca sĩ nổi tiếng, sao cô gái này lại không hề có chút phản ứng nào thế chứ?

Đại Lỵ trào ý cười lạnh, nhanh chóng trả lời nghi vấn của cô ả...

"Ngại quá, với những chuyện của giới giải trí, tôi vốn không có hứng thú. Ngoài Mạch Khê ra, tôi không để ý đến những ca sĩ khác."

Fanny biến sắc, quả nhiên là vừa ‘ăn phải mắm thối’. Mãi lâu sau, cô nàng mới tươi cười, nhẹ giọng nói: "Nếu đã quan tâm đến Mạch Khê như vậy, hẳn là cô cũng biết hiện giờ cô ấy đang gặp rắc rối."

Ngón tay Đại Lỵ khẽ run lên, "Mạch Khê làm sao vậy?"

"Cô ấy á..." Fanny thấy đã khơi được sự chú ý liền ra vẻ tiếc nuối, lắc lắc đầu, "Bị scandal tình ái quấn vào. Cô là bạn tốt của cô ấy, hẳn là rõ ràng chuyện cô ấy trở lại giới giải trí, nhất là quan hệ với ông chủ Lôi tiên sinh của chúng tôi, rất mờ ám đó."

Cô ta nhất mực dùng chiêu thức quanh co! Qua một ngày tìm hiểu, rốt cục cô ta cũng tìm được tư liệu liên quan đến Đại Lỵ. Đúng thật cô là bạn thân nhất của Mạch Khê thời đại học, có điều, sau đó cô xảy ra một vài vấn đề nên rời khỏi Mỹ, khi quay trở lại thì hành tung rất bí ẩn, cũng ít khi ra ngoài. Hơn nữa, cô có vẻ lạc hậu đối với giới giải trí. Cho nên, cô ta mới dùng phương thứ giả vờ như đã biết được tin tức quan trọng.

Đại Lỵ nghe vậy thì đôi mắt nổi lên vẻ nghi hoặc...

Mạch Khê cùng Lôi tiên sinh có quan hệ mờ ám? Bọn họ là quan hệ cha và con gái nuôi, sao mà mờ ám? Tuy rằng ba năm trước đây cô đã từng cảm thấy thái độ Lôi tiên sinh đối với Mạch Khê có điểm là lạ, nhưng vẫn không thể có quan hệ gì khác thường được.

Đại Lỵ vốn cũng chỉ nghĩ thế, mà cô coi vụ tai tiếng trước chỉ là tin đồn. Hai ngày trước truyền thông có đưa tin, nghi ngờ giữa hai người đó có quan hệ khác lạ. Nhưng chuyện sau này thế nào, cô hoàn toàn không biết.

Fanny thấy vẻ mặt này của cô thì biết rằng kế lừa đảo to gan của mình đã dùng đúng đối tượng. Cô ta cười cười rồi rút ra một điếu thuốc, "Không để ý chứ?"

Đại Lỵ lắc đầu, không đợi cô ta châm thuốc xong đã lo lắng hỏi: "Hiện tại Mạch Khê thế nào rồi?"

Fanny không vội vàng, chậm rãi nhả một ngụm khói, làn khói thuốc vây lấy khuôn mặt xinh đẹp của cô ta, "Sắp tới sẽ có một lễ trao giải, Mạch Khê cũng rất coi trọng giải thưởng này. Đáng tiếc, những tin đồn hiện tại càng ngày càng bất lợi cho cô ấy. Cô ấy nhìn qua tiều tụy đi rất nhiều, cũng không còn tâm tư mà nghĩ đến giải thưởng nữa."

"Chính là bởi vì vụ tai tiếng tình ái có nhắc đến cùng Lôi tiên sinh sao?" Đại Lỵ hỏi.

Fanny gật đầu, "Đúng vậy! Thật ra tôi tin Mạch Khê với Lôi tiên sinh không có gì. Chuyện người mẫu Bạc Cơ tự tử trước đây cô biết chứ?"

Đại Lỵ gật đầu một cách nặng nề. Tin tức này cô có xem qua, sau lại thấy vụ scandal của Mạch Khê mới biết cô cũng bị liên lụy đến. Nhưng khi đó Đại Lỵ cho rằng, xét theo năng lực của Lôi tiên sinh, tuyệt đối sẽ không để Mạch Khê xảy ra chuyện gì, cho nên cô cũng chẳng cảm thấy lo lắng. Ngược lại là lo về phần Bạc Cơ. Cô cảm giác có chút buồn buồn, dù sao thì họ cũng đã từng quen biết, người ta nói đi thì đi nhưng thật ra vẫn có chút cảm giác xót xa.

Fanny khẽ thở dài, "Kỳ thật cái chết của Bạc Cơ tôi nghĩ là do ngoài ý muốn thôi. Chỉ có điều, truyền thông cứ cố bới móc ra mấy bức ảnh, lại moi được chuyện ba năm trước đây Mạch Khê có quen biết với Bạc Cơ. Sau đó họ còn nói Bạc Cơ tự tử vì tình, mà người thứ ba chen vào chính là Mạch Khê, là Mạch Khê đã chơi xấu Bạc Cơ, cướp Lôi tiên sinh đi. Cô nói xem chuyện này có buồn cười không cơ chứ?"

Đôi mắt Đại Lỵ toàn một vẻ kinh ngạc, "Sao truyền thông có thể viết như vậy chứ? Chuyện này sao có thể đổ lên đầu Mạch Khê được? Họ nói như vậy thật đúng là vô trách nhiệm."

"Đúng vậy, tôi cũng cho rằng Mạch Khê không phải người như vậy. Nhưng mà cô cũng biết tính cách Mạch Khê đấy, cô ấy luôn không thích giải thích gì với giới truyền thông cả. Là bạn tốt, tôi vô cùng lo lắng cho cô ấy, tôi biết cô là bạn thân nhất của cô ấy, biết nhiều chuyện hơn tôi, có lẽ, cô có thể giúp đỡ Mạch Khê đấy." Fanny lựa theo lời Đại Lỵ mà nói. Trong giới giải trí, đương nhiên cô ta sẽ luyện được chiêu đa mưu túc chí, phải làm ra vẻ thật chân tình, thân thiết, sẽ dễ dàng khiến người ta phải động lòng.