Sắc trời dần dần lan màu ánh sáng, đám mây của ngày mới đang tản ra bên ngoài cửa sổ. Trong sảnh lớn chỉ quanh quẩn âm thanh hoảng sợ và giãy giụa của Mạch Khê. Đường chân trời loáng một tia sáng nhu hòa phá tan bóng tối, chiếu vào bóng dáng cao lớn của hai người đàn ông!
Phí Dạ vẫn luôn bình tĩnh như trước, nhưng sắc mặt tựa như cũng có chút dao động. Đôi mắt cương nghị phản chiếu hình bóng của đám mây nhạt màu càng tăng thêm vẻ đẹp vốn có. Ngoài dự kiến của tất cả mọi người, hắn bước tới trước mặt Lôi Dận, kiên định đưa tay ra ngăn cản.
Thân mình cao lớn của Lôi Dận dừng lại, bàn tay lớn thô bạo vẫn siết chặt lấy Mạch Khê như cũ, khiến cô như một con thú nhỏ bất lực không thể không tựa vào người kia. Cô gái trong lòng hắn phát ra âm thanh nức nở khiến người khác phải đau lòng.
Như thể không dự đoán được sẽ có người ngăn cản mình, đôi mắt vẫn đầy lửa giận của hắn chợt càng trở nên sầm lạnh hơn trước. Thân mình hắn cứng rắn như vị thần, toàn bộ đường nét cơ thể đều đẹp như vậy; tây trang màu đen hoàn toàn phù hợp với vẻ lạnh lùng vốn có của hắn, so với bình thường càng thêm sắc bén bức người, giống như một Thần Đế phẫn nộ từ trên trời giáng xuống. Đôi mắt hắn lạnh ngắt nhìn Phí Dạ chằm chằm.
Hơi thở ngắt quãng của Mạch Khê vất vả lắm mới bình ổn được, ngẩng đầu lên lại phát hiện là Phí Dạ tiến lên ngăn cản cha nuôi. Cô cố hết sức giương mắt, cảm giác bất an lại bắt đầu lan tỏa…
Quản gia Hàn Á nơm nớp lo sợ một màn trước mắt, nhìn hai người vẫn đứng nguyên tại đó giằng co, vội vàng lớn gan bước lên, nói, “Tiểu thư Mạch Khê thực sự rất yếu. Cô, cô ấy tuổi còn nhỏ...“
“Tránh ra!”
Lôi Dận không hề nghe thấy một lời nào của Hàn Á, hai từ lạnh như băng đều hướng đến người đàn ông trước mắt – người mà đối với quyết định của hắn, luôn luôn không có phản đối gì.
Đôi mắt Mạch Khê phủ một tầng hơi nước, như muốn được cứu, lại sợ vì thế mà liên lụy đến người không liên quan.
Phí Dạ thu hết sắc thái biểu cảm trong mắt của Mạch Khê vào đáy mắt, khóe môi trầm mặc như trước chợt có chút giật giật. Hắn giống Lôi Dận ở tính cách bình tĩnh nhưng ở giờ khắc này cũng hệt như người đàn ông kia, bản tính trầm ổn cố hữu đang dần dần mất sạch.
“Lôi tiên sinh, tiểu thư Mạch Khê còn nhỏ, làm như vậy sẽ dọa đến cô ấy.”
Ánh mắt Lôi Dận trở nên khắc nghiệt, khuôn mặt anh tuấn dường như được phủ thêm một tầng sương mù lại càng thêm vẻ không chân thực. Bóng lưng thẳng lạnh băng, chiếc cằm kiêu ngạo cũng trở nên cứng ngắc. Ngay tại đây lại như lần nữa lộ ra cảnh như một buổi sáng mùa xuân ấy, hắn so với ngày xưa càng thêm cao lớn khôi ngô, hơi thở tàn nhẫn lãnh khốc xuyên qua tây trang tuyệt đẹp chậm rãi lan tràn…
“Phí Dạ, tôi cho là cậu chỉ đang nói lung tung!”
“Lôi tiên sinh, tiểu thư Mạch Khê chỉ là không hiểu chuyện, xin ngài buông tha cho cô ấy.”
Sau khi nghe thấy Lôi Dận chỉ cười lạnh, nhìn về phía Mạch Khê trong lòng mình. Những ngón tay thon dài ngay sau đó đột nhiên siết lại, cứng rắn bao lấy toàn bộ gáy cô, lại nhìn thấy trong mắt người con gái này vẫn ánh lên nét quật cường, lửa giận của hắn càng bùng lên!
Phí Dạ thấy thế, trong lòng hoảng sợ, lập tức nói bằng giọng trầm thấp, “Tiểu thư Mạch Khê, hãy giải thích với Lôi tiên sinh đi!”
Ngữ khí thân thiết trực tiếp ẩn chứa một mệnh lệnh ở bên trong. Hắn biết rõ tính cách của Lôi Dận. Cho dù năm đó lúc huyết tẩy tổ chức, cũng chưa từng thấy mày của hắn nhíu dù chỉ là một chút. Trong ấn tượng của Phí Dạ, Lôi Dận là một kẻ luôn bình tĩnh không một chút dao động, khuôn mặt trầm ổn không tìm đâu ra hỉ nộ ái ố của nhân loại, nhưng mà hôm nay lại có sắc mặt như thế này, vẫn là lần đầu tiên hắn nhìn thấy.
Mạch Khê cảm thấy da đầu mình như bị tróc ra rồi, toàn bộ phần gáy đều đau đến chết lặng, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng tái nhợt không còn một chút huyết sắc. Đôi mắt cô nhìn bàn tay lớn của người đàn ông đang che khuất mình. Gian nan ngẩng đầu lên, cô chống lại cặp mắt sắc bén lãnh khốc của Lôi Dận, giọng nói yếu ớt, nhưng hận ý lại để lộ ra hết sức rõ ràng.
“Tôi, tuyệt đối sẽ không giải thích với cầm thú!”
“Tiểu thư Mạch Khê...”
Sắc mặt Phí Dạ kinh hãi, thân hình cao lớn khẽ run một chút. Cảm giác xấu trong lòng nhanh chóng lan đến từng ngóc ngách cơ thể.
Quả nhiên, những lời này hoàn toàn đã khiến Lôi Dận đánh mất tính nhẫn nại, hắn điên cuồng như một con thú dữ, đôi mắt xanh lục như dần trở thành màu đỏ tươi đầy nguy hiểm, không nói bất cứ lời nào nữa. Hắn đẩy Phí Dạ ra, tóm Mạch Khê như tóm một con gà con kéo ra khỏi phòng khách.
Không khí trong đình viện có một chút ẩm ướt, sương lạnh vẫn chưa tán đi, bao phủ hết thảy toàn bộ cảnh vật. Tòa kiến trúc ở trong màn sương như có nét xinh đẹp trong cổ tích, nhưng chuyện đang xảy ra trước mắt này, lại rất tàn nhẫn.
Thân hình bé nhỏ của Mạch Khê làm sao có thể chống lại được sức lực như vậy. Đầu gối cô đập xuống trúng viên đá cuội, đã chảy ra một chút máu. Mùi máu trong không khí buổi sớm mai rất nhanh lan ra.
“Tiểu thư Mạch Khê...”
Phí Dạ đuổi tới, đập vào mắt đầu tiên lại là cảnh tượng khiến hắn đau lòng vô cùng. Không đợi hắn tiến lên, bàn tay lớn của Lôi Dận một lần nữa tóm được, tàn nhẫn kéo cô đứng lên, không một chút lưu tình.
“Lôi tiên sinh, ngài muốn cho cô ấy hận ngài cả đời hay sao?”
“Cậu——cút ngay cho tôi!”
Thấy Phí Dạ lại ngăn cản đằng trước, lửa giận không thể kiềm được hoàn toàn bùng lên, hai chữ hạ xuống thì cũng là lúc nắm đấm của Lôi Dận cũng giơ lên, đấm mạnh vào người Phí Dạ...
Nắm đấm cường ngạnh mang theo sức mạnh kinh hoàng, chỉ cần một quyền, khiến Phí Dạ liên tục lui về sau gần như té ngã, sự đau đớn ở l*иg ngực tràn ra. Hắn ho một tiếng, cổ họng hoàn toàn đều là vị máu.
Sức mạnh của Lôi Dận trước giờ đều không giống người thường. Một quyền giáng xuống còn hơn mười quyền công phu của người luyện võ. Tuy nói thân thủ Phí Dạ cũng rất cao, mười mấy hai mươi sát thủ cũng không đến gần được, nhưng công phu của hắn đều học từ Lôi Dận, đương nhiên không thể trở thành đối thủ của Lôi Dận.
“Phí Dạ tiên sinh...”
Quản gia Hàn Á kinh hãi, vội vàng tiến lên định nâng hắn dậy. Ông ở Lôi gia phục vụ lâu như vậy, cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua Lôi tiên sinh mất khống chế mà ra tay đánh Phí Dạ.
Thân hình cao lớn của Lôi Dận từ trên cao nhìn xuống Phí Dạ, đôi mắt lạnh lẽo như của loài sói khát máu...
“Không có sự cho phép của tôi, bất luận kẻ nào cũng không được bước vào hoa viên, bao gồm cả cậu, Phí Dạ. Bằng không——gϊếŧ không cần hỏi!”
oOo
Ngữ khí hắn tàn nhẫn giống như một vị vua cao cao tại thượng nắm trong tay quyền sinh sát, một tay che trời! Tất cả mọi người ở đây đều biết hắn chưa bao giờ nói đùa!
Phí Dạ miễn cưỡng đứng lên, l*иg ngực đau muốn vỡ ra, nhưng hắn biết phải cố nén đau. Có điều, hắn biết, cảm giác đau này không phải đến từ một quyền của Lôi Dận, mà là từ đôi mắt bi thương khiến người ta xót xa kia…
Hắn siết chặt nắm tay, muốn ngăn cản nhưng lại bất lực…
________________
Trong hoa viên bao trùm một bầu không khí yên lặng. Ngọc Sơn Bạc Tuyết như được đặt mình trong tuyết trắng vào một buổi sáng có phần khủng khϊếp, dáng vẻ khẽ lay động khiến người ta phải bất an.
Nơi này, nếu không được Lôi Dận cho phép, bất cứ kẻ nào cũng không thể bước vào!
Nói cách khác, cho dù Mạch Khê có kêu la như thế nào, cũng sẽ không có ai đến giúp đỡ cô.
Phí Dạ thực đã bị lệnh cưỡng chế để phần lớn vệ sĩ trông coi mình, hơn nữa vừa lúc nãy, một quyền kia của Lôi Dận cũng không hề nhẹ. Mạch Khê hoàn toàn mất đi hy vọng, nhưng với tính cách quật cường, cô không có một chút ý muốn giải thích với hắn. Người đàn ông đã gϊếŧ mẹ cô, dù thế nào đi chăng nữa, cô sẽ không bao giờ cúi đầu trước hắn.
Nơi này là vườn hoa Ngọc Sơn Bạc Tuyết, là Lôi Dận tự tay mình trồng. Thân hình nho nhỏ của cô sau khi bị lực tác động lớn từ Lôi Dận đẩy ngã xuống, bóng dáng xinh đẹp như cánh bướm nhỏ đã mất hết sức lực. Cô nhìn chằm chằm người đàn ông ở phía trước đang tiến lại gần mình, thân thể không ngừng lui về phía sau…
Cô không hiểu được, tên ma quỷ này vì sao đưa cô đến nơi đây.
Sương sớm vẫn chưa tan đi bao phủ khắp hoa viên. Từng đường nét kiên cường của người đàn ông lộ rõ nét anh tuấn. Hắn cho tới bây giờ cũng không biết bản thân mình có bao nhiêu sức quyến rũ mê hoặc tâm người khác, cho dù đang trong thời điểm điên cuồng thế này mà vẫn anh tuấn và lạnh lẽo như thế, khiến phụ nữ phải say mê.
Nhưng… người đàn ông trước mắt này đang từng bước một tới gần Mạch Khê, từ trên cao nhìn xuống thân mình đang cố hết sức lui về phía sau của cô. Đôi môi mỏng lạnh băng mím lại, hình thành một độ cong tàn khốc.
Cô hoảng sợ lui về phía sau…
Hắn từng bước tiến lên phía trước…
Như một con báo đen mạnh mẽ nhưng cũng đầy tao nhã, không nhanh cũng không chậm nhìn chăm chú vào cô gái phía trước đang hoảng loạn muốn chạy trốn. Hắn vẫn không hề nóng lòng bước nhanh đến, bước đi thong thả trọng ổn, âm thanh từng bước chân như đập vào lòng Mạch Khê…
Bạc Tuyết viên lớn như vậy, lại tràn ngập không khí nguy hiểm…
Sương tan! Người đàn ông cao lớn đang từng bước tới gần cô gái bé nhỏ… Một cảnh như thế này, bất luận kẻ nào nhìn thấy đều sinh ra suy nghĩ quỷ dị!
Rốt cuộc, Mạch Khê nỗ lực tự mình đứng dậy, chuẩn bị chạy trốn thì đã thấy thân mình nhanh nhẹn của người đang ông. Bàn tay lớn của hắn vươn lên từ phía sau, tựa như đang bắt một con thỏ nhỏ không thể phản kháng, kéo lấy cô. Sức lực hắn như muốn khảm nhập cô vào người mình.
“Buông ra, đồ ma quỷ!”
Một cơn đau đớn đánh úp lại, Mạch Khê xém chút nữa muốn ngất đi. Cô chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân đều bị người đàn ông này bóp nát. Cô dùng sức muốn đẩy hắn ra nhưng không thể chọi lại sức mạnh của hắn, cuối cùng im lặng không làm gì cả, nỗi tuyệt vọng lại bắt đầu dâng lên…
Giống như Phí Dạ, thân thủ như vậy mà hắn chỉ cần một quyền, thì cô làm sao có thể trốn thoát? Nói chính xác hơn, hắn chỉ cần dùng sức, một bàn tay liền có thể bóp chết cô bất cứ lúc nào!
Chết rồi cũng tốt, nếu không oán hận trong cô sẽ không bao giờ có thể mất đi. Bởi vì cô sẽ không tha thứ cho hắn! Vĩnh viễn sẽ không tha thứ!
“Buông em ra? Như vậy em sẽ rời khỏi tôi sao?”
Ngữ khí Lôi Dận rất nhẹ, rất nhẹ, tràn đầy cảm giác mềm mại nhu hòa nhưng lại lộ ra hơi thở quỷ dị đáng sợ, một cảm giác đẩy con người ta vào chỗ chết. Hắn siết chặt Mạch Khê vào lòng, mỗi lần siết đều khiến thần kinh cô trở nên đau đớn.
“Em rời đi, rồi tìm mẹ ruột của em bằng cách nào?”
Một câu nói, khiến Mạch Khê hoàn toàn dừng lại động tác giãy giụa. Trong đôi mắt như ánh lên một chấm sáng mơ hồ. Cô nhìn hắn, như đang nhìn một ác ma, cánh môi run rẩy…
“Không muốn biết nguyên nhân Bạc Tuyết chết sao?
Lôi Dận cúi đầu cắn nhẹ đôi môi mềm mại mê người của Mạch Khê, giọng nói lạnh như băng thoát ra khỏi vòm họng hắn. Bàn tay to lớn thô bạo nắm lấy thân thể cô trong tay, như nắm giữ sinh mệnh của chính cô.
“Là ông gϊếŧ mẹ tôi…” Giọng nói Mạch Khê đầy đau thương mất mát, mặc dù có chút nghi vấn, nhưng khi nhìn vào đôi con ngươi tàn khốc của hắn thì lại càng kiên định hơn.
“Không sai, là tôi tự tay gϊếŧ cô ta! Là bởi vì cô ta hạ lưu, bởi vì cô ta không hơn không kém một con đàn bà dâʍ đãиɠ!”
“Không đúng! Mẹ không phải! Ông nói dối!”
Mạch Khê phản bác lại lời của hắn, phá vỡ lời nói sắc bén lạnh tanh đó, phẫn nộ nhìn hắn chằm chằm...
“Ông có tư cách gì nói mẹ tôi như vậy! Ông là hung thủ gϊếŧ hại mẹ tôi, tôi chỉ hận ngay lúc này không thể gϊếŧ chết ông!”
Ánh mắt u ám sắc bén của Lôi Dận chợt lóe lên. Hắn khéo léo nâng khuôn cằm của cô lên, “Tôi lúc nào cũng có thể đón tiếp em, nếu em có khả năng!” Nói xong, hắn kéo mái tóc dài của cô, đem toàn bộ thân mình của cô hướng về phía biển hoa tuyệt đẹp như vườn Ngọc Sơn Bạc Tuyết…
Nơi đó cô chỉ đi qua có một lần!
“Biết đó là chỗ nào không?”
Hai tay Lôi Dận bao trọn lấy thắt lưng của cô, tiếng nói cực nóng bỏng dừng lại bên tai cô, nhả từng tiếng một, lạnh lẽo và tuyệt tình vô cùng...
“Nơi đó, chính là nơi chôn mẹ em!”
Nỗi khϊếp sợ khủng khϊếp nổ tung trong l*иg ngực Mạch Khê. Biển hoa xanh thẳm kia đẹp đến không chân thực, đẹp như nơi ở của nàng tiên cá trong truyện cổ tích, mê hoặc lòng người. Đây là hơi mai táng mẹ cô!
“Không…”
Thân hình bé nhỏ bắt đầu run lên, âm thanh bi thương mà cũng mang theo sự kinh hoàng phát ra từ đôi môi xinh xắn…
Lôi Dận giữ chặt lấy tóc cô, khiến cô phải đối mặt với hắn. Khóe môi hắn khẽ nhếch lên, “Là tự tay tôi chôn xác cô ta tại nơi này!”
Giọng nói hắn rất lạnh lùng, nhưng đôi môi lạnh băng của hắn lại càng thêm dịu dàng cúi xuống giữ lấy đôi môi run run của cô.
oOo
Động tác của hắn khiến cả người Mạch Khê sợ đến phát run. Cô nghiêng đầu muốn tránh né nhưng hắn lại bắt nhanh lấy tóc của cô, ép cô hôn hắn. Nước mắt chảy qua hai gò má, dọc xuống nơi hai đôi môi đang chạm vào nhau.
“Ư…”
Ngay khi cô để thoát một tiếng rêи ɾỉ như nức nở ma mị, Lôi Dận bỗng dưng buông cô ra. Đầu mất đi sự chống đỡ, cô gần như khuỵu xuống.
Ngay sau đó, cô như trở nên điên cuồng, lao đến biển hoa xanh thẳm một màu, té ngã rồi lại đứng lên, cho đến khi hoàn toàn ngã xuống trong biển nước xanh lam ấy.
Sắc mặt người đàn ông phía sau vẫn lạnh lùng tàn nhẫn, ánh mắt đều là nét sắc nhọn kiên quyết.
Đầu gối Mạch Khê chạm ngay vào đóa hoa màu lam mềm mại như thịt da của phụ nữ khiến máu tươi dây dính ngay trên đóa hoa ấy. Màu lam quyến rũ lòng người cùng màu máu đỏ tươi dung hợp cùng một nơi, đẹp đến kinh tâm động phách.
Cô bắt đầu lấy tay chạm vào đóa hoa đương chớm nở. Mới chỉ trong chốc lát, cảm giác mềm mại trước đây giờ khắc này lại đổi thành nỗi bi thương thống hận cùng run rẩy không ngừng. Mẹ đang ở đây? Mười năm mẹ đã được chôn ở đây? Thì ra, cô cách mẹ mình gần đến như vậy, mà tên ma quỷ ở phía sau lại cười lạnh lùng nhìn chuyện đang xảy ra trong mười năm qua.
Ngón tay mảnh khảnh chạm đến bùn đất lạnh ngắt. Luống hoa thẳm xanh bị tẽ ra, người đàn ông phía sau đột ngột áp lên cô bằng thân hình cao lớn của hắn.
“Tôi gϊếŧ ông! Tôi muốn gϊếŧ ông!”
Cảm giác đột ngột như vậy khiến Mạch Khê kêu lên sợ hãi, đôi con ngươi tràn đầy hận ý sắc bén đến nỗi có thể gϊếŧ người. Cô muốn dùng tất cả sức lực của mình tránh hắn thật xa.
Lôi Dận cười lạnh, khóa lấy thân hình nhỏ bé của cô. Hắn siết chặt lấy hai cánh tay của cô bằng cà vạt, để cô lâm vào thế bế tắc, không thể giãy giụa được.
Ngay sau đó...
“Roạt——“ một tiếng, bàn tay lớn của hắn giơ lên, quần áo trên cơ thể người con gái bị chia làm hai nửa.
“Ông làm gì? Không thể, ông không thể làm vậy với tôi!”
Hai chân thon dài lộ ra ngay tức khắc. Liều mạng đánh hắn, đá hắn, khiến Mạch Khê khi nhìn đến đáy mắt của người đàn ông kia lại lộ ra tia sáng quen thuộc, bỗng nhiên thực rõ ràng mục đích của hắn. Cô tuyệt vọng mà thét lớn.
Hắn là cầm thú không hề có nhân tính, hắn muốn…
Lôi Dận rốt cuộc cũng có một chút phản ứng. Màn sương lạnh trên khuôn mặt hắn như lộ ra bản tính trả thù của loài dã thú. Cô kinh hãi nhìn hắn kéo dây lưng xuống, mỗi một động tác kinh khủng như vậy lại tao nhã khiến người ta không thể thở được, cũng khiến trời đất không thể dung thứ!
“Tôi muốn người đàn bà hạ tiện chôn ở nơi này biết, con gái của cô ta cũng giống cô ta, hạ – lưu – da^ʍ – đãng!” Lôi Dận gằn từng tiếng, chậm rãi nhả ra từng chữ.
Giọng nói trầm thấp dịu dàng vô cùng. Hắn chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô, ánh mắt lại tuyệt nhiên lạnh lùng cùng tàn nhẫn.
“Súc sinh! Cầm thú! Buông ra! Ông không thể làm như vậy!”
Mạch Khê đá, đánh vào thân thể tráng kiện mạnh mẽ không một chút sứt mẻ nào của hắn. Trước kia cô có thể chịu được đủ mọi chuyện hắn làm với mình, nhưng duy nhất lần này không thể. Bởi vì, nơi này là nơi mai táng mẹ! Dù hắn có mang bản chất của ma quỷ cũng không thể làm như vậy, một chút nhân tính cũng không có!
Cô không thể!
Cô không thể như vậy được!
“Buông em ra? Vĩnh viễn không có chuyện này!”
Đôi mắt người đàn ông gần như trở nên lạnh lẽo độc đoán. Một cảnh tưởng trong quá khứ lại ùa về… Bên tai không ngừng vang lên tiếng khóc cùng tiếng thét tuyệt vọng của Mạch Khê, cùng với người phụ nữ mắc một căn bệnh về thần kinh đang cầu xin tha thứ. Tất cả trộn lẫn với nhau siết lấy khuôn mặt anh tuấn của hắn, khiến nó trở nên vặn vẹo, sức lực càng trở nên kinh hoàng...
Không hề báo trước, không hề có khúc dạo đầu, hắn vọt vào trong thân thể cô!
“A——“
Mạch Khê ngẩng đầu lên, nước mắt tràn nhanh xuống, dừng trên đầu vai cô, dần dần chảy xuống, biến mất trên đóa hoa xanh thẳm.
Khuôn mặt nhỏ nhắn thống khổ của cô siết lại, thân mình bị người đàn ông dày vò, khuôn ngực trắng mềm đầy đặn phập phồng như thủy triều hướng tới hắn.
Du͙© vọиɠ của Lôi Dận lại một lần nữa tràn đầy căng chặt trong cơ thể cô, cho đến khi vào đến nơi sâu nhất. Mạch Khê kêu lên một tiếng sợ hãi. Thân thể cô lúc này bị đày đọa là một sự sỉ nhục vô cùng lớn, nó đã bị người đàn ông này gây ra nỗi đau đớn không gì so sánh được…
Thân thể mềm mại không ngừng giãy giụa, lại không biết làm như vậy càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ cơn giận giữ cùng du͙© vọиɠ của hắn.
“Miệng nói không cần, nhưng thân thể sao lại siết tôi nhanh đến như vậy?”
Đáy mặt Lôi Dận thoáng qua một cơn đau thật sâu, lời nói lạnh như băng lại không làm gì cả. Hắn dùng thắt lưng mạnh mẽ thậm chí là lỗ mãng, ở vùng ấm áp của cô mà giày vò, điên cuồng chiếm hữu, tra tấn cô chết đi sống lại.
Khuôn bụng trắng nõn của Mạch Khê phập phồng kịch liệt, từ hạ thân lại truyền đến một cơn đau run rẩy.
“Thật sự… Rất giống mẹ em!”
Cúi người xuống, Lôi Dận bên tai cô nhẹ nhàng nói. Hắn xoay khuôn mặt Mạch Khê lại rồi nhanh chóng phủ lên môi cô, khoảng lưng tinh tráng rắn chắc thẳng ra, thân thể lại va chạm vào người cô. Nước mắt chảy đến nơi môi họ đang dây dưa mang theo vị mặn chát.
Từng đợt va chạm lại đưa đến những âm thanh ám muội, tiếng rên của cô gái cùng với thanh âm gầm nhẹ trong cổ họng của người đàn ông như một bản hòa âm. Hắn buông cô ra, thân thể mềm mại vô lực bên dưới người hắn đang run rẩy kịch liệt.
Cổ họng Mạch Khê như muốn rách ra, sức lực để giãy giụa cũng dần dần bị bào mòn. Lôi Dận vẫn như cũ không chịu buông tha cô, liên tục từng đợt va chạm mãnh liệt, đánh vào điểm mẫn cảm sâu bên trong cô. Thậm chí hắn thúc mạnh khiến “con rồng lớn” hoàn toàn nhập vào nơi sâu nhất trong cô. Nỗi đau đớn khiến ý thức của cô dần mất đi.
“Cầm thú… Tôi, nhất định sẽ gϊếŧ ông…” Nước mắt cô rơi xuống, cõi lòng đều trở nên trống rỗng hoang tàn.
Sức mạnh to lớn của Lôi Dận một lần nữa đánh sâu vào thân thể cô, bàn tay lớn của hắn kiềm chặt ở phần eo nhỏ, không để cho cô một cơ hội trốn tránh.
Cô thế mà đã quên, hắn căn bản không phải người!
Trong thế giới của hắn căn bản không hề tồn tại luân lý cùng đạo đức của loài người. Thậm chí hắn còn cho rằng đây là chuyện buồn cười nào đó. Hắn không từ bỏ bất cứ thủ đoạn nào, luôn dùng hành vi cùng suy nghĩ mà con người hoàn toàn không thể tha thứ để trả thù thật tàn khốc.
Chỉ vì mối thù của mình!