Này, Nam Chính Tránh Xa Tôi Ra

Chương 38: Bắt cóc

Hello mọi người! Vậy là sắp kết thúc quyển một rồi.... Haizzzz ~... Thời gian nhanh quá ha Mọi người có lẽ cũng thấy chương một rất rất nhẹ nhàng vì ta muốn yên bình trước cơn bão... Dù sao thì cảm ơn mọi người ủng hộ

******************

Lễ cưới xa hoa tại nhà thờ gần bãi biển thành phố T người qua lại khá tất nập. Một số thiếu nữ mơ mộng cũng khá là mơ mộng tương lai bản thân sẽ có một lễ cưới như thế này. Hôm nay cũng chính là ngày cưới của Băng Thiên Bảo và Mai Ngọc Vy. Nở một nụ cười tươi tắn tựa như ánh mặt trời Băng Thiên Bảo đứng trước nhà thờ cùng Mai Thiên Tịch tiếp đón khách mời. Song Anh lóc nhóc đuổi bắt nhau giữa khuôn viên nhà thờ khiến người khác cảm tưởng hai bé như thiên sứ vậy ( Ác quỷ thì có. Chính hai đứa nó đã hại hai đứa con yêu quý của ta đó)

" Chị Dâu... Hôm nay chị đẹp thật đó " Băng Tuyết Linh mở cửa phòng cô dâu bước vào rạng rỡ nhìn Mai Ngọc Vy

Mai Ngọc Vy hôm nay rất xinh đẹp. Cả người vận một bộ váy cưới lộng lẫy màu tráng tinh khiết cúp ngực. Rà theo từ phần hông trở xuống có họa tiết hoa sen thêu van... Nắm bó hoa trên tay Mai Ngọc Vy hơi cúi mặt xuống cười nhẹ

" Sao vậy!? Chị có vẻ như đang bất an vậy? " Băng Tuyết Linh thấy vẻ mặt kì lạ của Mai Ngọc Vy hơi nhíu nhíu mày tùy tiện ngồi cạnh cô nàng. Mai Ngọc Vy nhìn chằm chằm Băng Tuyết Linh một hồi rồi nhàn nhàn nhạt mở miệng

" Chị sợ.... "

" Chị sợ.... Hạnh phúc này chỉ là một giấc mơ xong nó lại biến mất nhanh chóng "

" Sao chị lại nói thế " Băng Tuyết Linh trầm tư hỏi Mai Ngọc Vy. Cô nàng mỉm cười nhẹ rồi nói

" Chị sợ hôn nhân của chị và Bảo sẽ giống như hôn nhân của Ba mẹ, Vương Khánh và Băng di... Chị sợ nó lúc đầu tốt đẹp như vậy nhưng cuối cùng nó lại đổ vỡ để rồi người này phải nhìn bóng dáng người kia ra đi "

Nhắm mắt lại trầm tư Băng Tuyết Linh không đáp lại Mai Ngọc Vy. Đặt tay lên vai Mai Ngọc Vy lên tiếng...

" Có lẽ chị sợ một ngày như thế nhưng em vẫn khuyên chị hãy tun tưởng vào anh em.... 1 lần thôi. Em tin hai người sẽ hạnh phúc bên nhau mà "

Thoáng đờ người nhìn Băng Tuyết Linh. Mai Ngọc Vy nắm chặt bó hoa trên tay rồi mỉm cười tươi nói

" Um... Chị tin tưởng Bảo... "

Đi ra khỏi phòng cô dâu Băng Tuyết Linh nhìn trước mặt Âu Dương Hàn Phong cùng Danny, David đang đến thì lập tức chạy sang hướng khác ngu gì mà gặp mặt hắn

Bên kia...

" Phong! Bình thường ngươi làm gì đến mấy chỗ này sao hôm nay đến " Danny lên tiếng hỏi. Gương mặt non nớt điển trai nhíu một đường chân mày

"... "

" Này. Nghe nói tiểu thư Băng gia Băng Tuyết Linh xinh lắm đó. Hay tôi thử tán nhỉ!? " Danny cười cười nói với David. Đang đi thì Âu Dương Hàn Phong dừng lại làm Danny đâm sầm vào người hắn

" Danny... Ở phía Sa mạc Alan có một vụ khai thác dầu mỏ... Ngươi dự tiệc xong lập tức đến đó trợ giúp. À quên... Sau khi xong vụ Alan ngươi đến Băng cốc làm vụ gia dịch bên đó đi " Âu Dương Hàn Phong lạnh giọng nói, mặt hằm hằm như muốn gϊếŧ người. Danny nghe xong xanh cả mặt hóa đá tại chỗ. David thở dài nói

" Danny... Ngươi có biết có ba loại con gái không được yêu không? Đó là con thầy, vợ bạn, gái cơ quan... Bây giờ hay rồi ngươi biết hậu quả của việc động đđen vợ bạn chưa? "

" Vợ bạn? Chẳng lẽ... " Nghĩ đến ý nghĩ chợt lóe trong đầu mình Danny trợn mặt lên suýt nữa không đứng vững ngã xuống. Huhuhuhu ~ Chết tôi rồi.

*****************

" Băng Thiên Bảo. Con có đồng ý lấy Mai Ngọc Vy không? Suốt đời bảo hộ cô ấy dù khỏa mạnh hay ốm, giàu sang hay nghèo khó? " Cha sứ

" Con đồng ý " Băng Thiên Bảo tươi cười đồng ý

" Mai Ngọc Vy. Con có đồng ý lấy Băng Thiên Bảo không? "

" Con... Đồng ý " Mai Ngọc Vy nhìn Băng Thiên Bảo cười nói. Bảo!? Em lựa chọn tin anh nên anh đừng làm anh thất vọng

Băng Tuyết Linh mỉm cười khẽ rồi rón rén bước ra khỏi lễ đường lại một chỗ vắng người nghe điện thoại

" Nguyệt Nguyệt... Cậu đang ở đâu vậy? "

" Mình đang ở nhà Quân. Sao thế? Lễ cưới của anh cậu xong rồi à " Nam Cung Nguyệt đầu dây bên kia hỏi

" Ừ. Xong rồi... Bây giờ mình đang chán đây chúng ta đi chơi đi? "

" Ok. Vậy khi nào? Ở đâu? "

" Đến.... " Mải nói chuyện điện thoại Băng Tuyết Linh không hay biết một bóng dáng cao lớn đang tiến lại gần cô và

BỐP

Sự đau nhức sau gáy truyền tới. Băng Tuyết Linh ngã xuống. Hai mắt dần dần chìm vào bóng tối. Các cơ quan như tê liệt... Điện thoại ở bên không ngừng phát ra tiếng nói

" Alo... Linh Linh... "

" Linh Linh... Có chuyện gì vậy!? "

RẮC

Chiếc điện thoại lập tức bị dẫm lên vỡ tan tành. Một người mặc áo đen lại chỗ Băng Tuyết Linh vác cô lên xong lên một chiếc xe màu đen gần đó...