Editor: Thơ Thơ
"gia hỏa trên bức họa chính là hắn! Mau gϊếŧ hắn, xong trở về lãnh hoàng kim đi!" Các ác đồ hạ thấp giọng, châu đầu ghé tai.
Lúc này một ác đồ đột nhiên quát to một tiếng, đại đao trong tay đã hung tợn quất tới Đổng Khanh.
"A!" Đổng Khanh lập tức kêu khẽ một tiếng, liều mạng cất cao tiếng, gào thét ra ngoài, cảnh cáo mọi người, cao giọng hô: "Cường đạo xông vào, chạy mau! Tất cả mọi người chạy mau!!"
Ngay lập tức, kinh động mọi người, trong khách điếm lập tức vang tiếng ầm ỹ, rất nhiều khách trọ rối rít mở cửa sổ ra, cầm nến ra dò bên ngoài.
bọn tiểu nhị trong điếm nghe tiếng ầm ỹ, liền cầm trường côn lên, vội vã chạy tới, thấy thế bị sợ đến lập tức la lớn: "Trong khách điếm bị cường đạo xông vào, mau! Đi báo quan!"
Đám người áo đen che mặt thấy việc bại lộ, cũng không ẩn núp, dưới ánh trăng lộ ra hung tướng dữ tợn, hung hăng rút ra lưỡi dao sắc bén, gặp người liền chém, gặp người liền gϊếŧ, trong viện nho nhỏ, khoảnh khắc tiếng hô "Gϊếŧ" rung trời, máu bắn tung tóe. Thotho_
Lớp cường đạo này, vạn lần không ngờ, hẳn là hung ác như thế, hoàn toàn gϊếŧ người không chớp mắt, trong lòng Đổng Khanh kinh hãi một hồi, nhấc chân chạy ra ngoài.
Những người này, tuyệt đối không phải là ác đồ bình thường!
Hơn nữa còn vì nàng mà đến.
"Đừng để cho hắn chạy! Mau gϊếŧ chết người này, cầm đầu hắn trở về lãnh thưởng!" Ác đồ hét lớn một tiếng, vung đao, liền đuổi theo Đổng Khanh chém mạnh.
Lúc này, đã thấy Cố Tử Khâm từ một chỗ khác chạy tới, trong tay của hắn cầm trường kiếm, quơ lung tung, hô to với Đổng Khanh "Đổng Khanh, ngươi chạy mau!"
Mắt thấy Đổng Khanh đang bị một ác đồ đuổi gϊếŧ, tình thế khẩn trương, lòng hắn nóng như lửa đốt, dưới tình thế cấp bách, vì vậy liền móc ra một quyển thư sách từ trong ngực, vội vội vàng vàng ném tới trên đầu tên ác đồ kia.
Ngay giữa mục tiêu, sách thuận lợi đập trúng đầu ác đồ. Tên ác đồ kia, lập tức quay đầu, hung tợn nhìn chằm chằm Cố Tử Khâm cầm sách ném hắn. Lại không chịu dời đi mục đích, vẫn tiến tới gần Đổng Khanh.
Lúc này, lại thấy gã sai vặt Cố Toàn của Cố Tử Khâm, mặt lộ vẻ kinh hãi, bóp cổ tay nhìn hắn, kêu lên một tiếng sợ hãi: "Công tử, ngươi vứt da^ʍ thư không xuất bản nữa sao?!" Thotho_
Nghe vậy, lúc này Cố Tử Khâm mới phát hiện ra sách mình vừa mới ném, hẳn là sách nhiều năm qua mình trân quý, nhất thời gương mặt đau lòng. Vỗ ngực dậm chân, buồn bã kêu trời trách đất một tiếng nói: "Mẹ nó! Cầm nhầm, bản da^ʍ thư không xuất bản nữa là Trân Phẩm, thật vất vả mới thu vào tay!"
Tên ác đồ kia nghe là một quyển da^ʍ thư Trân Phẩm không xuất bản nữa, tâm thần đại động, cũng không đuổi theo gϊếŧ Đổng Khanh nữa, lập tức khom người xuống, vội vàng đi nhặt quyển sách kia.
Cố Tử Khâm cố nén đau lòng mất đi sách yêu, thừa dịp khe hở ném trường kiếm cầm trong tay cho Đổng Khanh. Vội vàng nói: "Ngươi cầm kiếm đi phía trước vung mạnh, bọn họ không dám tới gần ngươi nữa!"
Đổng Khanh nhận lấy trường kiếm Cố Tử Khâm ném tới, sau khi rút kiếm ra khỏi vỏ, đột nhiên một ánh sáng trắng lạnh lùng thoáng qua, bổ xuống trường kiếm trong tay của nàng, tay của nàng chợt cảm thấy bị đau một hồi, đợi khi phục hồi tinh thần lại, không biết trường kiếm trong tay của nàng đã bay đi nơi nào.
Thì ra là, chẳng biết lúc nào, bất ngờ vọt tới một ác đồ, vóc người vốn cao lớn cường tráng hơn rất nhiều. Cũng hung ác rất nhiều. Sức lực của hắn cực lớn, lập tức liền đánh trường kiếm trong tay của nàng quăng ra ngoài.
"Để mạng lại đi!" Lúc này, ác đồ nâng đại đao lên lần nữa. hung tợn vạch xuống trên người của Đổng Khanh.
Mắt thấy chạy không kịp, sắp mất mạng.......
mắt nàng lộ kinh hãi, cả người nhất thời trở nên lạnh lẽo.
Lúc này, lại thấy tên ác đồ gϊếŧ người không chớp mắt kia kêu thảm một tiếng, ngay sau đó từ trong miệng hắn dữ tợn phun búng máu tươi ra ngoài.
Định thần nhìn lại, thân thể ác đồ này lại bị một trường kiếm sắc bén đâm xuyên qua, lập tức chết thảm.
Phóng tầm mắt nhìn tới, trong khách điếm, không biết từ khi nào lại chạy tới hai tên cao thủ bản lĩnh vô cùng lợi hại, mặc áo trắng, che mặt, giương nhẹ trường kiếm, chém hung trừ ác, chỉ nghe mấy tiếng kêu thảm thiết thưa thớt, vài tên hung thần ác sát liền rối rít chết thảm ở dưới kiếm.
Ác đồ bị gϊếŧ hết, lúc mọi người hoảng sợ còn chưa ổn định, lúc còn không kịp phục hồi tinh thần lại, hai bóng dáng màu trắng này vậy mà vội vã rời khỏi khách điếm, biến mất tung tích.
Nếu không phải ác đồ đều chết thảm ở dưới kiếm, vội vã qua, không lưu một chút dấu vết nào, không khỏi khiến người hoài nghi, có phải là một ảo giác hay không.
Qua một đoạn thời gian, sai nha quan phủ lúc này mới vội vội vàng vàng chạy tới.
"mấy tên trọng phạm trong tù đột nhiên bỏ chạy, không thể nghĩ đến chạy tới khách điếm nháo sự, nhất định là tới đánh cướp, cướp đoạt lộ phí ấy." Sai nha nói như vậy, sau đó liền đem vài thi thể trọng phạm kia giao cho phủ nha rồi. Thotho_
*
"Vạn hạnh, cuốn Trân Phẩm này không còn xuất bản nữa, không bị hư hại chút nào trở lại bên trong l*иg ngực của Cố Tử Khâm ta......" Cố Tử Khâm đem da^ʍ thư không xuất bản nữa tưởng mất mà được, cẩn thận thu vào túi giấu trong ngực, lúc này mới nặng nề vỗ lên bàn, tức giận mắng huyện nha Trịnh Huyền.
"Thật mẹ hắn làm qua loa!" Cố Tử Khâm ở trong phòng Đổng Khanh nổi giận mắng: "người quan nha, tới chậm nữa coi như xong, đơn giản là qua loa tắc trách cho xong việc! Chuyện này ta phải nói cho huynh trưởng ta biết, để cho hắn buộc tội nặng Huyện lệnh Trịnh Huyền đáng chết này!"
Vốn là bên trong khách điếm, hỗn loạn tưng bừng, vết máu rải đầy, thật là kinh người.
sau khi quan sai rời đi, khách quan tất nhiên bị sợ đến không dám vào ở, rối rít quay đầu tới một cái khách điếm khác nghỉ ngơi.
Đổng Khanh và Cố Tử Khâm tự nhiên cũng đổi khách điếm.
"hay là ngươi uống một ngụm trà nóng giảm áp lực chứ?" Cố Tử Khâm rót cho nàng chén trà nóng nhỏ, đưa tới.
Đổng Khanh cũng ngước mắt nhìn hắn chằm chằm, đột nhiên lạnh lùng nói: "Ngươi nói xem, giờ phút này người của Ninh Vương đang chỗ nào? Ở một gian phòng trong khách điếm này sao?" Thotho_
Cố Tử Khâm nghe xong, nhất thời chẹn họng mấy tiếng, ê a nói: "Ngươi đang nói bậy bạ gì? Ninh Vương? không phải hắn ở Giang Nam sao? Sao, hắn cũng đến Trịnh Huyền rồi hả? Ngươi nhìn thấy hắn khi nào?"
"Còn muốn gạt ta!" Đổng Khanh đưa tay nặng nề vỗ lên bàn, nghiêm mặt, cả giận nói với Cố Tử Khâm: "có phải Ninh Vương vẫn đi theo chúng ta hay không?"
"Vậy có......." Cố Tử Khâm chột dạ không dứt, vẫn nói xạo: "nhất định là ngươi nhìn lầm rồi, mấy ngày nay, ta không có nhìn thấy Ninh Vương à? Nhất định là ngươi hoa mắt........, chẳng lẽ ngươi cho là một tên đại hiệp áo trắng trong đó là Ninh vương chứ? Ta nói cho ngươi, tuyệt đối không phải, so với Ninh Vương hắn cao hơn một chút, còn phải gầy một chút, thân hình hoàn toàn không giống, cho nên chỉ là một loại giang hồ hiệp sĩ, trùng hợp ở cùng chúng ta trong khách điếm, che mặt gϊếŧ ác đồ, là lo lắng các cô nương cứu được trong khách điếm, về sau đi trên đường, sẽ bị các cô nương đuổi theo đòi lấy thân báo đáp, tạo thành quấy nhiễu.........., ngươi đã biết, cô nương trẻ tuổi của chúng ta đối với hiệp khách trong những truyền thuyết kia, luôn mang theo một chút ước mơ........"
"Còn không nói lời thật sao?! Ta sớm đã phát hiện!" đáy mắt Đổng Khanh lóe ra lửa giận hừng hực, đưa tay níu lấy vạt áo Cố Tử Khâm, nổi giận mắng: "Tại sao ngươi bán đứng ta?"
"Ngươi nói bậy gì đó? Chúng ta là rượu thịt tình thâm, nghĩa nặng hoàn khố, huynh đệ với nhau, sao ta bán ngươi được?" Cố Tử Khâm vội vàng giải thích.
"Ngươi biết rõ ràng, người ta không muốn gặp nhất chính là Ninh Vương rồi! người không muốn có bất kỳ dây dưa rễ má nào nhất, cũng là Ninh Vương!" Đối mặt bị hắn phản bội, Đổng Khanh giận đến cắn răng nghiến lợi: "Ta sớm đã hoài nghi, đám nhân mã đi đánh cướp kho lúa kia, được huấn luyện quá mức nghiêm chỉnh rồi, động tác vừa nhanh lại lưu loát, có tổ chức, có kỷ luật, hoàn toàn không giống như là đám ô hợp tạm thời tạo thành. Đây chính là nhân mã Ninh Vương phái tới chứ?" Thotho_
"Đó là do Cố Tử Khâm ta Thần Thông Quảng Đại tìm được người! Ngươi cũng biết ta luôn luôn giao du rộng rãi, tìm mấy nhân vật biết đánh cướp ra ngoài tương trợ, có gì khó khăn sao?" Cố Tử Khâm vẫn kiên trì nói: "Chẳng lẽ xử lý việc quá tốt, cũng không được sao?"
Dứt lời, tự ý rót chung trà, uống một hớp thật to.
"Ngươi cũng đã biết chuyện cướp lương làm được quá mức lưu loát, không giống như dân lưu lạc gây nên, ngược lại sẽ đưa tới hoài nghi sao?"
Ban đầu tìm hắn tới làm chuyện này, là bởi vì hắn biết nhiều người tam giáo cửu lưu, nhóm ô hợp không dễ bị sinh nghi.
Cố Tử Khâm bới móc nói: "Hoài nghi thì hoài nghi đi, dù sao cũng tìm không ra chứng cớ!"
"Cũng bởi vì bị hoài nghi rồi, cho nên mới dẫn tới nguy hiểm!" Đổng Khanh giận đến vỗ lên bàn, cắn răng nói: "Khó trách, ngươi không để cho ta đi phủ Cố thị lang tìm ngươi? Ngược lại hẹn ở Thiên Hương Lâu, lúc ấy, Ninh Vương đang ở trong phòng cách vách chứ gì?"
Bỗng chốc, Cố Tử Khâm bị sặc nước trà, ho khan không ngừng, "Khụ! Khụ!"
Đổng Khanh căm tức nói: "sau khi ta rời khỏi, ngươi lập tức nói cho Ninh Vương tất cả kế hoạch của ta rồi hả?" Thotho_
Thấy sự việc bại lộ, cũng không giấu nữa, Cố Tử Khâm đơn giản thẳng thắn, hắn dừng khụ lại, nghiêm mặt nói: "hai ngày trước khi ngươi trở về phủ, Ninh Vương tới tìm ta, hắn lo lắng cho ngươi!"
"Ngươi có biết việc ngươi sẽ phải làm, nguy hiểm cở nào sao? Ninh Vương nói rồi, vô luận ngươi muốn làm gì, hắn cũng giúp ngươi làm được. Ngươi muốn cướp lương, hắn phái binh mã; ngươi đi tới Trịnh Huyền, hắn tự mình âm thầm bảo vệ, có gì không tốt?" Cố Tử Khâm tiếp tục nói: "Ngươi cũng đã nói, cướp lương là tử tội, hắn tới giúp ngươi gánh vác tất cả trách nhiệm, không phải rất tốt sao? Lưu Hâm đã sớm nghĩ đưa ngươi vào chỗ chết, chỉ là không có cớ. Hôm nay, lương thực cứu tế do Ninh vương cướp, tương lai coi như sự việc có bại lộ, tiết lộ ra ngoài, người ta là vương gia có quyền có thế, chuyện lớn bằng trời cũng do hắn tới gánh, Lưu Hâm sẽ không biết làm sao? Nhưng ngươi thì khác, ngươi chỉ là thảo dân, nói gϊếŧ liền có thể gϊếŧ. Ngươi và Lưu Hâm đối nghịch, tiền đồ có nhiều hung hiểm, đầy rẫy nguy cơ ở bốn phía, mỗi một bước đều là mạo hiểm, để Ninh Vương bảo vệ ngươi, có cái gì không tốt?"
"Ý của ngươi là, Đổng Khanh ta không biết lòng tốt của người ta, không biết điều sao?" Đổng Khanh lạnh lùng nói.
"Ta không có ý đó!" Cố Tử Khâm liếc nàng một cái, thấy hai mắt nàng vẫn nén giận, vì vậy khép lại một khép tay áo nói: "nếu trong lòng ngươi còn không thoải mái, như vậy ngươi cầm mâm trà đánh ta đi, hung hăng thở ra một hơi thì tốt. Chỉ là...... Nhớ, dùng lực nhẹ một chút......."
"Từ cái phút bắt đầu cướp lương kia, ta liền đoán được......, vì vậy trong lòng của ta liền nổi lên lòng cầu gặp may, ngươi có biết ta ghét mình như vậy cỡ nào không?"