Buông Gian Thần Của Trẫm Ra

Chương 199: Huyết chiếu thoái vị

Editor: Thơ Thơ

Ngay vào lúc này, một đôi tay tinh tế, đột nhiên ôm chặt lấy hắn từ phía sau, khoảnh khắc, thân thể đối phương đã dán sát vào phía sau lưng của hắn.

"Tiểu An Tử? Ngươi ở đây làm gì? Ngươi ôm lấy ta làm gì? Còn không mau buông tay?" Hắn lớn tiếng trách mắng.

Phía sau lại chậm chạp không có hưởng ứng, cũng không buông tay, ngược lại ôm càng thêm chặt rồi.

"Tiểu An Tử!" Lưu Lăng cả giận nói.

"Hoàng thượng......."

Nghe tiếng của Đổng Khanh, thân thể hắn đột nhiên cương cứng một chút.

"Ngươi tới làm gì? Vẫn không rõ hiện tại người ta không muốn gặp nhất chính là ngươi sao?" Hắn khổ sở nhắm hai mắt.

"Hoàng thượng, ta lo lắng cho ngươi, ta không yên lòng........, ngươi đừng đuổi ta đi!" Đổng Khanh nức nở nói. Thotho_

Lưu Lăng trầm thấp mở miệng nói: "Ta đã không phải là hoàng thượng gì rồi, hắn nói không sai, ta chỉ là một oắt con vô dụng, ngươi đợi ở bên cạnh loại người như ta đây, chỉ biết làm liên lụy tới ngươi, ngươi vẫn nên rời khỏi nhanh lên đi!"

"Hoàng thượng, ngươi đừng nói loại lời nói này! Bây giờ dáng vẻ ngươi để cho ta thật sợ hãi......., đây không phải là ngươi......."

"Ngươi đi tới nơi này, là muốn ô nhục ta lần nữa sao? Ngươi là tới nhắc nhở ta... Lưu Lăng ta vô năng dường nào, ta không có bản lãnh, ta oắt con vô dụng, lại phải cần ngươi........" Nói đến nơi đau lòng, đột nhiên khẽ khóc.

"Không cần cảm thấy đau lòng, không cần cảm thấy khổ sở.........., ngươi đừng như vậy, trong lòng của ta rất khó chịu......." Đổng Khanh ôm hắn thật chặt, tựa đầu vào trên lưng hắn, rơi lệ nói: "Hoàng thượng! Ta không biết nên nói những gì đối với ngươi, cũng không biết đến tột cùng nên nói ra sao mới phải, mà ta........"

"Vậy thì cái gì cũng đừng nói nữa!"

Bi thương đến chết tâm, trong lòng Lưu Lăng một mảnh buồn rầu giá lạnh, hắn dùng lực tháo ra hai tay của nàng ôm chặt lấy hắn, tuyệt nhiên nói: "Ngươi đừng theo nữa!"

Dứt lời, liền sải bước rời đi. Thotho_

Đổng Khanh thấy thế, lại vội vàng đuổi theo, bước tiến của hắn cực nhanh, nàng lại thương thế rất nặng, thân thể suy yếu, căn bản đuổi theo không kịp hắn, mắt thấy khoảng cách càng kéo càng xa, nàng tâm hoảng ý loạn đuổi theo bóng lưng của hắn ở phía sau, trong đầu e ngại thật sâu bóng dáng của hắn từ đó liền biến mất tích, chỉ đành phải cố nén thân thể khó chịu, cắn răng gượng chống.

Nhưng vô luận là nàng cố gắng ra sao ở phía sau hắn, nhưng trước sau đuổi theo không kịp hắn.

Thấy hắn sắp cách xa, lòng nàng quýnh lên, liền nhìn bóng lưng của hắn quát um lên: "Không! Không phải là vì ngươi, là ta, là ta trong khoảng thời gian ngắn bị hắn làm cho cảm động hồ đồ dẫn đến một giường nhỏ, động lòng!"

Nghe vậy, bóng lưng cao lớn của hoàng thượng bỗng chốc ngừng lại một chút, bước chân bỗng dưng ngừng lại, chần chờ chốc lát.

Đổng Khanh kêu khóc nói: "Đây đều là ngươi làm hại, tất cả đều là ngươi làm hại!"

"Ta làm hại sao?" Hắn ngẩn người.

"Thật ra thì, cho tới nay, ta đều trách ngươi, coi như ngoài mặt ta lại giả bộ kiên cường, ở trong lòng của ta vẫn trách ngươi, ta trách ngươi sau khi lành bệnh, liền không hề bước vào Đổng phủ đến thăm ta nữa rồi, ta trách ngươi sau khi lên ngôi, nhìn ánh mắt của ta, tràn đầy xa lạ; ta trách ngươi quên đi tất cả, quên ta........ Kể từ sau khi ngươi quên ta, ta liền cho là, tình duyên Đổng Uyển và Lưu Lăng đã hết." Thotho_

"Hết duyên tình đoạn, mỗi ngày ta đều nói cho mình như vậy, dù là bắt buộc mình, ta cũng muốn đem tình cảm nhiều năm qua để xuống, ngươi không phải là lăng lang của Đổng Uyển

nữa, mà là hoàng thượng của Đổng Khanh, chỉ có như vậy, ta mới có thể đối mặt ngươi đem ta gả cho người khác, mà sắp cưới người khác!"

Nhưng thấy bóng lưng cao lớn của hắn khẽ lay động, trước sau không nói một câu. Sau một lúc lâu, bên kia rốt cuộc truyền đến tiếng của hắn trầm thấp mà âm u.

"Như vậy, ngươi buông xuống sao?"

Nàng chưa kịp mở miệng, lại nghe thấy hắn lạnh lùng nói tiếp: "Vẫn lại là để xuống đi!"

Lời vừa mới dứt, thế nhưng hắn lại bỏ rơi nàng, bước nhanh mà rời đi.

"Hoàng thượng!" Nàng kêu hắn mấy tiếng, lau nước mắt, cố gắng khiến tầm mắt giữ vững rõ ràng, bước chân cũng bước đi lần nữa, đuổi theo hắn, cố nén thân thể khó chịu, một lòng một dạ đuổi theo bóng dáng của hắn, càng chạy càng gấp, trong lúc gấp đó, tập tễnh một cái làm nàng đột nhiên té ngã trên đất, nàng "Ai yêu" Kêu thảm một tiếng. Đột nhiên, ngã một cái, đợi nàng vội vàng ngước mắt thì đã không thấy bóng dáng hắn đâu.

"Hoàng thượng, chớ đi ──" Nàng dùng hết sức nhìn về phía hắn đã biến mất tích khóc gào thét, khàn cả giọng, lại kêu hắn không trở về ngoái đầu nhìn lại.

"Ta không bỏ được! Cho tới nay, chưa bao giờ có thể chân chánh để xuống!" Nàng nhìn đường mòn phía trước không có một bóng người, bi thương khóc thút thít. Thotho_

Bầu trời nổi lên Tuyết trắng lần nữa, tuyết mịn bay trong không khí, mang đến từng trận lạnh lẽo.

"Hoàng thượng........, lăng lang........" Nàng nửa té xuống đất, khóc thật thấp, lúc này, một đôi tay ôn hoà hiền hậu lại nhẹ nhàng mơn trớn khuôn mặt của nàng, dịu dàng giúp nàng lau đi nước mắt.

Chốc lát, phía trên truyền đến một tiếng của hắn thở dài, "Kẻ ngu, chúng ta đều là kẻ ngu!"

Đổng Khanh vốn là bị thương nặng trở nên yếu ớt, trải qua ở đây lăn qua lăn lại, nàng nuốt một tiếng, bỗng chốc, thân thể xụi lơ, cả thân thể đổ vào trong ngực của hắn, liền bất tỉnh rồi.

Nước hồ lạnh lẽo, cỏ chung quanh hồ đã kết sương, Sóc Phong cuồn cuộn nổi lên mấy miếng lá khô vàng rụng, trong rừng cây vi vu xào xạc, Tuyết trắng nhỏ bé ở giữa rừng chậm rãi bay xuống, quanh mình một mảnh yên tĩnh.

Trời đông giá rét nước hồ trầm tĩnh mà vắng lặng.

Mặt hồ xanh biếc không sóng, Tuyết trắng trong bầu trời bồng bềnh rơi xuống, phát ra nhàn nhạt một vết tích xanh lá, nho nhỏ tái diễn mở rộng ra bên ngoài, chưa biến mất lại cùng nhau dâng lên sóng lăn tăn, tạo thành vòng tròn.

Lưu Lăng ngây người ở bên hồ nửa buổi. Dung nhan hắn tuấn mỹ giờ phút này chán nản vô cùng, trong ánh mắt bao hàm vô hạn thất ý cùng bi thương. Thotho_

Bỗng chốc, hắn lại rút ra bội kiếm, bảo kiếm rời bao kiếm, kiếm quang ở dưới ánh sáng rạng rỡ phát sáng, ánh sáng màu trắng hiện lên Lãnh Phong, loáng thoáng lộ ra một tia sát khí lạnh.

Hắn rơi lệ, thê lương nâng lên một chút ý cười, nói giọng khàn khàn: "Mẫu hậu, Uyển Nhi......."

Bỗng dưng, lòng đầy căm phẫn, giương lên kiếm, liền đưa lên cổ.

"Hoàng thượng, ngài ngàn vạn lần đừng nghĩ không thông!"

Trong lúc chỉ mành treo chuông, Tiểu An Tử vẫn lặng lẽ đi theo phía sau hắn đột nhiên nhảy ra ngoài, dùng hết hơi sức toàn thân, nắm thật chặt chuôi kiếm.

"Cút ngay!" Lưu Lăng gào thét một tiếng nói: "Không phải để cho ngươi cút sao? Ngươi lại đi lên làm cái gì?!"

"Hoàng thượng, giữ được núi xanh, lo gì thiếu củi đốt, nếu như ngươi chết, thì chẳng còn gì nữa!" Tiểu An Tử liều mạng cầm chuôi kiếm không thả.

Hắn sợ một khi buông lỏng tay, kiếm phong này sắc bén sẽ cắt đứt cổ hoàng thượng. Thotho_

"Cút ngay, ta đã sớm cái gì cũng mất đi!"

Hắn một cước đạp hắn ra.

"Hoàng thượng, ngài còn có Tiểu An Tử, Tiểu An Tử nhất định sẽ phụng dưỡng ngài, phục vụ ngài cả đời. Thân mẫu ta thường nói, miễn là người còn sống, thì có hy vọng, nhà ta từng tao ngộ Đại Hồng Thủy, nạn đói lớn, một nhà sáu mạng cũng không phải là còn sống hết, sinh mệnh chỉ như con sâu cái kiến cũng có thể ngoan cường sống sót, huống chi là hoàng thượng ngài đây?"

Tiểu An Tử ôm chặt lấy hắn, khóc cầu xin: "có lẽ Tiểu An Tử cái gì cũng không hiểu, ta chỉ hiểu được, sống sót tốt hơn bất cứ điều gì khác!"

"Ngươi tự nhiên là không hiểu........ Không mặt mũi nào đối diện với phụ lão Giang Đông, không mặt mũi nào đối mặt với mình, là tuyệt vọng cùng buồn rầu ra sao!"

Dứt lời, hắn nâng lên trường kiếm lần nữa, trong khi kiếm quang lóe lên, hắn vẽ trên cổ một cái, đột nhiên, sau lưng lại cảm thấy đau đớn một hồi, trường kiếm trong tay "Khi" một tiếng, rơi xuống đất, ngay sau đó hắn không biết gì ngã trên mặt đất.

"Hoàng thượng, hoàng thượng, ngươi bị thương sao?" Tiểu An Tử vội vàng chạy tới, đưa tay tìm tòi phía sau đầu hắn, hẳn là một mảnh ẩm ướt nhớp nhúa, ngay sau đó mùi máu tươi xông vào mũi. Thotho_

Anh vương đột nhiên xuất hiện tới, hắn lại còn cầm Tảng đá đập đầu hoàng thượng.

Tiểu An Tử tức giận ngước mắt nhìn chằm chằm Anh vương Lưu Hâm ra tay hành hung, nổi giận mắng: "Cái người này thật tiểu nhân! Ngươi nhân lúc người ta không để ý, lại dám tập kích hoàng thượng!"

Lưu Hâm vứt bỏ tảng đá trong tay, lạnh lùng nói: "nếu ta thật muốn hắn chết, mặc dù núp ở phía sau chờ hắn tự vẫn là tốt, hà tất xuất thủ đây? Ta đây có một huynh trưởng, từ khi ra đời bắt đầu được sắc phong làm thái tử, từ nhỏ sống an nhàn sung sướиɠ, cả người cũng quá mức tôn quý, chưa từng chịu đựng suy sụp, cho nên mới không nhịn được đả kích như vậy."

Đầu Lưu Lăng đã trúng một cái, một hồi ngất xỉu, toàn thân xụi lơ, chỉ là ngơ ngác nhìn hắn, Lưu Hâm thừa dịp khi đó hắn vô lực lực đánh trả vẫn cẩn thận đem kiếm để ở trên cổ của hắn, sau đó kề bên cạnh hắn, tại trên người của hắn mò lại mò, cuối cùng tìm ra binh phù rồi!

Đạt được mục đích, Lưu Hâm mỉm cười, thu binh phù vào trong tay áo.

"Cái người gian nhân này, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn! Ngươi cho rằng cướp đi binh phù, liền có thể thuận lợi lên làm Hoàng thượng rồi hả?" Tiểu An Tử nổi giận mắng.

"Cẩu nô tài!" Lưu Hâm bị hắn chọc giận, tức giận mắng một tiếng, ngay sau đó nâng lên trường kiếm, đang định gϊếŧ chết hắn. Thotho_

"Dừng tay!" Lưu Lăng chịu đựng đầu hoa mắt chóng mặt cùng khó chịu, lớn tiếng quát.

Nghe tiếng, Lưu Hâm lại thu hồi trường kiếm, che giấu sát ý, cười nói với Lưu Lăng: "vết thương sau đầu ngươi không có gì đáng ngại, ta cũng không tính lấy tính mệnh ngươi, chỉ muốn đánh ngất ngươi."

"vì sao ngươi không dứt khoát gϊếŧ chết ta cho rồi? Hay là chờ ta kết thúc sau đó mới tới đây?" Trong ánh mắt của hắn tràn đầy sự khó hiểu.

Theo lý, Lưu Hâm chắc là sẽ không nguyện ý để hắn sống ở cõi đời này.

"Bởi vì ngươi là huynh trưởng của Lưu Hâm ta!" khuôn mặt Lưu Hâm che giấu nụ cười, ngược lại gương mặt nghiêm nghị, cúi đầu nhìn hắn nói: "Hoàng huynh, người không phải là cỏ cây, ai có thể thật vô tình, dù tính cách ta lạnh nhạt, thật chẳng lẽ chính là người vô tình sao? Từ nhỏ chơi với nhau tới lớn, cùng nhau chơi đùa, cùng nhau gây họa, cùng nhau bị phụ hoàng phạt........ Đi qua đủ loại, tuyệt không phải cảnh tượng huyền ảo, là xác thật tồn tại qua, liền tính ở trong lòng ta ghen ghét ngươi, mà ta đối với ngươi là thật có cảm tình, là vừa hận vừa yêu lại ghen, tình cảm phức tạp. Cho dù lập trường chúng ta đối địch, vô luận ra sao, ta và ngươi trước sau vẫn là huynh đệ!"

"Hôm nay, cuộc đời của ngươi đã rơi xuống đáy cốc, cái gì ngươi cũng không có, đối với ta đã mất uy hϊếp, ta thật không có cần thiết lừa gạt ngươi, huynh trưởng, nếu như ngươi có thể an phận, ta nguyện ý cẩm y ngọc thực phụng dưỡng ngươi một đời, đây là lời tâm huyết của Lưu Hâm ta."

"An phận?" Lưu Lăng lạnh lùng nói: "Nếu nói an phận, không bằng nói là giam lỏng chứ?" Thotho_

Lưu Hâm thở dài một hơi nói: "Xem ra, huynh trưởng không tiếp nhận đệ phụng dưỡng rồi, như vậy, sau này vẫn xin bảo trọng mình thôi."

Dứt lời, hắn liền xoay người lại, tính toán rời đi.

"Đợi đã nào...!" Lưu Lăng đột nhiên gọi hắn dừng lại, thấy hắn quay người lại, lúc này mới thấp giọng nói: "Ngươi đoạt binh phù của ta, là muốn trở thành tội nhân thiên cổ sao? Đưa tới quốc gia náo động, ngươi không sợ phụ lòng phụ hoàng trên trời linh thiêng sao?"

Nghe vậy, Lưu Hâm chỉnh ngay ngắn thân thể, rất là phòng bị nhìn hắn nói: "Chẳng lẽ, ngươi còn muốn đoạt lại binh phù sao? Ngươi cho rằng ta thương tổn ngươi, sẽ tiến đến một mình sao? Ta sớm đã có chuẩn bị mà đến, hàng loạt ám vệ chờ ở phía sau, chỉ cần ta la to một tiếng, bọn họ sẽ lập tức xung phong liều chết tiến vào. Vừa bắt đầu, ta liền có thể làm như vậy, ngươi thế đơn lực bạc, ta còn sợ ngươi làm cái gì? Nhưng ta không chịu, nguyên nhân là làm như vậy, liền phải gϊếŧ ngươi....... Cuối cùng, ta và ngươi vẫn là huynh đệ với nhau, ta không muốn ngươi chết đi."

"Ngươi vẫn chưa rõ sao?" Lưu Lăng trầm mặt nói: "Trải qua hai lần náo động, tâm tư Chư Vương lay động, ngươi chỉ là con thứ của tiên đế, cũng không phải là con vợ cả, bối phận ở trong tông thất hoàng tộc, dựa vào ngươi không áp chế nổi Chư Vương, coi như dựa vào võ lực, để cho ngươi leo lên ngôi vị Hoàng đế, cũng ngồi không lâu."

Nghe vậy, Lưu Hâm nở ra nụ cười lạnh nhạt, nói: "Ngôi vị Hoàng đế có ngồi được hay không, ngược lại không cần ngươi tới quan tâm!" Thotho_

"Đừng quên, trong tay ta nắm giữ binh phù, là 60 vạn đại quân nghiêm chỉnh huấn luyện. Nếu như ta mà là ngươi, vô luận ra sao chắc chắn sẽ không nhường ra ngôi vị Hoàng đế, coi như không phải huyết mạch hoàng tộc thì sao? Coi như Chư Vương liên hiệp cử binh thì sao? Lưu Hâm ta dựa vào đại quân trong tay, cũng muốn cùng chư vương hầu nhất quyết giành thiên hạ."

"Dùng vũ lực tới cưỡng đoạt ngôi vị Hoàng đế, Thiên Hạ hội hợp nhau tấn công, bằng vào đại quân trong tay ngươi, là chống không lại, chỉ biết đưa tới chiến loạn. Nội loạn sẽ đưa đến sanh linh đồ thán, bách tính sẽ bởi vì chiến tranh mà trôi giạt khắp nơi, hiệp hội Sĩ Nông Công Thương nghiệp vì vậy mà chết, quốc gia chịu tổn thất vô cùng lớn, quốc gia suy yếu, trăm sự không thịnh hành, ngoại tộc chắc chắn nhân cơ hội xâm lấn Trung Nguyên ta........"

"Đủ rồi!" Lưu Hâm không nhịn được cắt đứt lời hắn, "Ta không phải tới nghe ngươi dạy! Ngươi đã ưu quốc ưu dân như vậy, sao không đi khuyên Chư Vương nhường ngôi vị Hoàng đế cho ta?"

Thấy hắn đột nhiên trầm mặc lại, Lưu Hâm cười lạnh nói tiếp: "Ngươi cũng hiểu đây là không thể chứ? Chư Vương làm sao có thể sẽ dễ dàng buông tha cho chứ? Giống như ngươi nói, đám Chư Vương bọn chúng tâm tư động! Có ai ở bên trong lòng không chân chính mong muốn

ngôi vị Hoàng đế? Có ai không ngẩng đầu lên ngước nhìn ngôi cửu ngũ chí tôn này?"

"Cho nên, ta phải dùng mọi thủ đoạn đoạt binh phù, ta phải đại cử hưng binh, coi như bỏ ra tất cả, coi như máu chảy thành sông, coi như cuối cùng không được chết tử tế, ta cũng không tiếc nữa! Huynh trưởng, ngươi hiện tại cũng hiểu, đây cũng là Lưu Hâm ta đối với ngôi vị Hoàng đế, nhất định phải hạ quyết tâm!" Nói tới chỗ này, hai mắt Lưu Hâm lập tức lộ ra vẻ vô cùng hung ác, cắn răng nghiến lợi nói: "Lưu Hâm ta vì ngôi vị Hoàng đế, không tiếc bỏ ra tất cả quyết tâm mãnh liệt."

Nghe vậy, Lưu Lăng ngước mắt nhìn tay chân cùng mình cùng nhau lớn lên, nhớ lại bộ dáng hắn khi còn bé kính cẩn ôn hòa, hôm nay lại vì ngôi vị Hoàng đế càng trở nên ti tiện dữ tợn như thế, nghĩ đến đây, trong lòng hắn đau lớn, không nhịn được rơi lệ nói: "Một tướng công thành Vạn Cổ Khô, chỉ vì dã tâm của ngươi, sẽ hy sinh bao nhiêu sinh mệnh vô tội? Hâm đệ, ngươi thật khiến người ta vô cùng đau đớn!"

Dứt lời, Lưu Lăng cũng dùng sức kéo xuống một tay áo hoàng bào trên người, bày nó ra trên mặt đất, ngay sau đó cắn ngón tay, ở phía trên hoàng bào kéo xuống viết: "Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng thượng chiếu viết: trẫm vô đức, vô pháp phục chúng, dẫn đến nội bộ náo động bất an, họa khởi túc tường, nhiều lần sinh loạn, sanh linh đồ thán, dân chúng lầm than, thiên hạ ly tán, suy nghĩ quyết trách, tại một mình ta, mặc dù trẫm ngu muội, mơ hồ lẽ phải, vĩnh giám sùng thay, vì ngày đã lâu, dám quên nghĩa lớn, tự mình vô cùng kỳ nguyện, nay nhường ngôi rời cung, nhường ngôi cho Anh vương Lưu Hâm. Khâm thử."