Buông Gian Thần Của Trẫm Ra

Chương 38: Bắt gặp thân thể nữ giới của ái khanh [1]

Lưu Lăng liếc nàng một cái, nói ra bằng giọng điệu lạnh lùng: "Thành

thật nói cho ngươi hay, trẫm thừa nhận trẫm có chút động tâm đối với Như Họa, không biết là duyên cớ gì, động tâm thì có động tâm, nhưng mà con

gái trên đời nhiều vô cùng, nếu như trẫm nhìn trúng cái mũi của cô gái

này, ánh mắt của cô gái kia, thậm chí là cái miệng của một nữ nhân khác, chẳng lẽ phải nhất nhất thu các nàng vào trong hậu cung sao? Coi trọng

là một chuyện, nạp không nhét vào hậu cung lại là chuyện khác cần cân

nhắc, trẫm cũng không phải là da^ʍ quân!"

Nhớ tới hành vi của bản thân sau khi xuất cung, hoàng thượng đại khái

sớm đã thu vào trong mắt, chỉ là hắn nhẫn nại không phát tác. . . Đổng

Khanh chậm rãi dập đầu xuống, nói: "Hoàng thượng kiềm chế bản thân rất

nghiêm, quả thật là minh quân, thần kính sợ!"

"Vua là vua, thần là thần, nếu ngươi không có tư tâm, có thể đem hết

lòng trung thành đối với trẫm cùng triều đình, trẫm có mắt có thể phân

được trung gian, ắt sẽ có thánh quyết. Trẫm hi vọng Đổng Tư mã vẫn là ái khanh của trẫm, đừng giở trò đối với trẫm nữa!" - Nói xong, Lưu Lăng

phất tay áo bỏ đi.

Thánh giá rời xa, lúc này Đổng Khanh đang chảy từng hột từng hột mồ hôi

lạnh trên trán, mới có thế từ trên mặt đất đứng lên, phẩy vỗ ống tay áo, ngay sau đó lại thở dài một hơi. Chính cái gọi là làm bạn với vua quả

thực như chơi với hổ, nàng nhất thời không suy tính tốt, chọc cho hoàng

thượng tức giận, việc này tuyệt đối không thể tái phạm, về sau vẫn nên

phải cảnh giác e dè thôi, lúc này đột nhiên lại nhớ tới Vệ Sùng Văn, gã

hứa hẹn sẽ thay nàng gánh vác sự hưng suy của dòng họ Đổng, thời điểm

mỗi khi nàng yếu đuối, đều nhớ tới người con trai dịu dàng ấy, nhớ tới

người con trai toàn tâm toàn ý đối tốt với nàng ấy. . . , có lẽ, ba năm

làm nam nhân, ở sâu trong nội tâm, nàng vẫn có phần ý muốn ỷ lại của tâm tư nữ giới chăng?

*

Mấy ngày ngây ngốc ở phủ Ninh vương, trừ bỏ hàng ngày phụng bồi Hoàng

thượng, Thái phu nhân và Thái phó ân cần đi lại, âm thầm điều tra, cuộc

sống đều yên bình, không sóng không gió, nhưng Đổng Khanh có tâm sự nặng nề, lại thường xuyên thức trắng đêm không ngủ. Ngày hôm đó, thật vất vả mới mơ mơ màng màng ngủ, sáng sớm lại bị tiếng cười ha ha của con gái

trong vườn đánh thức.

Thanh âm tựa hồ có chút quen thuộc, nàng lập tức từ trên giường đứng

lên, rửa mặt chải đầu đơn giản một hồi rồi ra cửa, lần theo tiếng cười

vui mà đi.

Trong hoa viên của phủ Ninh vương, trăm hoa đua nở, đỏ, vàng, trắng,

hồng phấn, các đóa hoa đua sắc khoe màu, liễu xanh buông rủ ven cầu

kiều, trên cành chim chích hót xuân, đàn bướm nhẹ nhàng múa lượn trong

bụi hoa, hai cô gái dáng vẻ thướt tha ở trong hoa viên cầm quạt lụa bận

rộn bắt bướm, thỉnh thoảng truyền đến tiếng cười giòn thoải mái.

Các cô gái trong hoa viên trang phục hoa lệ, đầu cài trâm hoa ngọc, váy

tơ là, vừa trông thấy liền biết xuất thân không phải tầm thường.

Đổng Khanh ho nhẹ vài tiếng, trong vườn tiếng cười im bặt, các cô gái

xoay người lại, khoảnh khắc khi ánh mắt bắt gặp lẫn nhau, dưới đáy mắt

của một cô gái trong đám đó nhanh chóng lướt qua một tia địch ý.

Đổng Khanh sững sờ một lát, rồi mới hồi lại thần trí, ấp úng nói: "Đậu Nguyên Nguyên, cô tới nơi này làm cái gì?"

Đậu Nguyên Nguyên lạnh lùng lườm nàng một cái, cố ý không đáp lại lời

của nàng, xoay người ngồi xuống cái ghế đá rộng lớn, bày ra tư thế của

một hoàng hậu tương lai.

Cô gái đang cùng đùa nghịch liền kéo ống áo của nàng ta, lấy chiếc quạt

lụa che nửa mặt, nhẹ nhàng đưa tay chỉ vào Đổng Khanh, hỏi: "Chị, vị

công tử kia là nhân sĩ phương nào vậy?"

Nàng ấy mặc váy là xanh biếc, trước ngực đeo một chiếc khóa vàng, trên

đầu vấn búi tóc đang cực kì thịnh hành, làn da trắng mịn, mắt phượng mày ngài,

Mặt trái xoan, là một người đẹp vô cùng thanh tú.

Đổng Khanh lập tức nhanh tiến lên vái chào, tự giới thiệu nói: “Tại hạ là Đổng Khanh, chức quan Đại tư mã.”

Sắc mặt của người đẹp này trong nháy mắt ửng đỏ, hạ quạt lụa xuống, vén áo thi lễ thấp giọng nói: “Ta là Tào Mộng Bình.”

Đổng Khanh hỏi: “Xin hỏi Tào tiểu thư là người phương nào?”

Tào Mộng Bình thấy Đổng Tư mã trẻ tuổi đẹp đẽ lại ở hàng quan ngũ tam

công, thật là thanh niên tài tuấn, không khỏi đỏ bừng mặt, nói thật nhỏ: “Đời gia phụ (1) của ta làm Chức tạo (2) ở Giang Ninh!”

(1)Gia phụ là cha, là cách gọi kính trọng, còn từ “cha” là cách gọi thân mật, dân dã trong phép xưng hô cổ đại.

(2)Chức tạo: là quan trông coi dệt may.

“A, hóa ra là em gái của Tào Chức tạo!”

Chức tạo mặc dù lệ thuộc hô bộ, nhưng lại là quan viên bên ngoài, nàng

và Tào Chức tạo cũng không quen biết, quan Chức tạo này nói lớn không

lớn, nói nhỏ không nhỏ, có khả năng ngay cả Hoàng thượng cũng chưa gặp

qua vài lần đi?

Sắp đến ngày đại hôn của Hoàng thượng, chế công cho lễ phục củ đế hậu

cực kì phiền phức cẩn trọng, phủ Chức tạo quả thật đang là thời điểm bận rộn.

Đổng Khanh đang định bắt chuyện với Tào Mộng Bình, lúc này, lại thấy

Hoàng thượng phe phẩy quạt giấy, nhàn nhã theo đường mòn sau tường hoa

đi tới, đang nói chuyện câu được câu không với Cố Tử Khâm, đi theo phía

sau là Tiểu An Tử và Như Hoa.

Đổng Khanh thoáng nhìn, thân thể lập tức đứng nghiêm, thả tay đứng chờ ở một bên, Đậu Nguyên Nguyên đương nhiên cũng chú ý tới, nhanh chóng đeo

lên nụ cười tươi xinh đẹp, từ trên ghế đá đứng dậy, nghênh đón.

“Hoàng…” – Nàng ta mũng nịu kêu lên.

Lời nói chưa dứt lại bị Tiểu An Tử khẩn cấp ngắt lời, gã giành trước mở miệng nói: “Vị này là Lưu công tử!”

“Thϊếp tất nhiên là biết Lưu công tử!” – Dậu Nguyên Nguyên phản ứng cực

nhanh, hướng về Lưu Lăng cúi người thi lễ, nùng nịu nói: “Lưu công tử,

Nguyên Nguyên xin có lễ!”

“Chết tiệt, là một người đẹp này!” – Cố Tử Khâm nhìn thấy cô gái trước

mắt tướng mạo xin đẹp sáng sủa, không kìm được kinh thán một tiếng, nói: “Nhưng mà xuất thân có thể để chúng ta dễ dàng trêu ghẹo chứ?”

Tiểu An Tử túm ống tay áo của Cố Tử Khâm, nhỏ giọng cảnh cáo nói: “Con

gái của Đậu Thừa tướng, hoàng hậu tương lai, không được quấn lấy, nhóc

con nhà ngươi chớ có chim chuột!”

Nghe thấy thân thế hiển hách như vậy, Cố Tử Khâm lập tức thu lại sắc tâm, nhất thời ngậm miệng lại.

Đậu Nguyên Nguyên đột nhiên xuất hiện tại phủ Ninh vương, làm Lưu Lăng

cảm thấy ngoài ý muốn, đôi mắt hắn sâu thẳm, trầm giọng nói: “Tại sao

nang lại ở phủ Ninh vương?”

“Sắp đến đại hôn của Nguyên Nguyên, vì thế cùng mẫu thân hồi hương tế

tổ, ở trên đường đi qua phủ Chức tạo ở Giang Ninh, nhớ tới lễ phục đại

hôn, Nguyên Nguyên tương đồi lo lắng, vì thế liền quyết định lưu lại vài ngày, tự mình vào phủ Chức tạo giám sát, thuận đường bái phỏng Tào tiểu thư của phủ Chức tạo, cô ấy là nghĩa nữ của Thái phu nhân của Ninh

vương, nhắc tới thì phủ Ninh vương có một suối nước nóng, sau khi vào

suối tắm rửa, da thịt sẽ càng thêm mềm nhẵn mịm màng, vì thế hai chúng

thϊếp liền cùng tiến đến vương phủ bái phỏng, mới vào phủ thì nghe thấy

tổng quản đề cập đến Đổng đại tư mã đã ở đây rồi, kỳ thực có thể gặp Lưu công tử tại đây, Nguyên Nguyên cũng cảm thấy có chút bất ngờ vậy!”

Đậu Nguyên Nguyên chân thành nói tời, nhưng Đổng Khanh một chữ cũng không tin.

Hoàng thượng chân trước vừa mới đến phủ Ninh vương, không quá vài ngày,

hoàng hậu tương lai lập tức liến đuổi theo, đánh chết nàng cũng không

tin tưởng sẽ là “khéo gặp”.

Nhưng mà, Đậu Nguyên Nguyên đến phủ Ninh vương làm cái gì?

Đổng Khanh giễu cợt bằng ngữ điệu nang theo sự trào phúng: “Vừa rồi Đậu

tiểu thư nhìn thấy Đổng mỗ, ngay cả một chút biểu cảm giật mình cũng

không bày ra, quả thật là trấn định mà!”

Đậu Nguyên Nguyên tức giận quay đầu trừng mắt với nàng, nói: “Nguyên

Nguyên thưở nhỏ đọc sách, khắc sâu sự giáo dưỡng của cha nghiêm và danh

sư, tất nhiên là không giống người khác!”

Lúc này Tào Mộng Bình ở bên cạnh cười nói: “Sáng nay khi vào phủ, nghĩa

mẫu từng cẩn thận căn dặn trong phủ có khách quý đến đây, để Mộng Bình

cẩn thận đừng quấy nhiễu, vô ý quả thực vẫn lại quấy nhiễu khách quý,

Mộng Bình thật thất lễ rồi!”

Đổng Khanh chắp tay làm lễ nói: “Tào tiểu thư khách khí rồi!”

“Chết tiệt, lại là một người đẹp nhỏ xinh!” – Cố Tử Khâm thoáng nhìn lại xuất hiện một cô mỹ nhân, lập tức kinh hô một tiếng, nói: “Nhưng mà

xuất thân có thể để cho chúng ta dễ dàng trêu ghẹo chứ?”

Tiểu An Tử trợn mắt nhìn gã, đối với hành vi dê xồm của gã rất là kinh

bỉ, nói: “Không nghe rõ sao? Người ta là tiểu thư của phủ Chức tạo Giang Ninh, là khuê tú nhà quan, xuất thân kém một chút so với Đậu tiểu

thư…., dựa vào xuất thân của ngươi, miễn cưỡng có thể chim chuột, nhưng

không được nhanh quá mức!”