Dãy núi Sùng Sơn
trùng điệp trải dài liên tiếp, ngàn mỏm đá vạn khe suối quanh co khúc
khuỷu mà đi, sông núi tráng lệ, màu xanh biếc, xanh ngắt um tùm, đẹp
không sao tả xiết. Trong núi quả đúng là có vài ngôi chùa miếu. Trong
chùa miếu, hương khói hưng thịnh, khói hương mù mịt, kiến trúc cổ kính,
cao cao đứng chót vót ở giữa dãy núi, mang theo sự u nhã rời xa trần
thế.
Danh sơn danh thủy, cảnh sắc hợp lòng người, làm người
ta khoan khoái thông tỏ. Dọc theo đường đi, Lưu Lăng lại thỉnh thoảng
liếc nhìn qua Đổng Khanh, thần sắc rất là phức tạp, Đổng Khanh tất nhiên cũng chú ý tới, mỗi khi hai người bốn mắt giao hội, thế nhưng hắn lại
nhanh chóng thu hồi mâu quang, sau đó, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra thưởng thức phong cảnh danh sơn, mà Đổng Khanh cũng không quá để ý
tới, trái lại suốt dọc đường cùng Cố Tử Khâm xướng họa ngâm thơ.
Thật vất vả, đoàn người đi tới ngôi chùa Như Lai ở đỉnh núi, chỉ thấy hương
khói cường thịnh, khách hành hương rộn ràng, rất náo nhiệt.
Lưu Lăng không vào miếu, ngược lại ngồi trên ghế đá dưới cây đại thụ ở
trước miếu, Tiểu An Tử biết nhất định là chủ tử đã mệt mỏi, lập tức đi
vào trong miếu lấy nước trà tới, ở bên cạnh ân cần hầu hạ.
Đổng Khanh và Cố Tử Khâm thì đứng ở gần sư tử bằng đá bên cạnh miếu chuyện trò vui vẻ.
Lúc này, lại nghe thấy Cố Tử Khâm đang ngâm xướng, nói: "Nhất song minh
nguyệt thϊếp hung tiền; Tử cấm bồ đào bích ngọc viên; Phu tế điều tô
khởi song hạ; Kim hành kỉ điểm lộ châu huyền (1). Thật là con
mẹ nó, quá hay cho một “Tô nhũ” mà!"
(1) Dich thơ:
Một đôi trăng sáng dán trước ngực
Quả bồ đào như viên cẩm ngọc,
Dưới cửa sổ tiếng chồng trêu trọc,
Thân kim hành mấy hạt sương treo. ( Bản dịch thơ do editor dịch )
Đây là bài thơ “Tô nhũ” (bầu ngực sữa) của Vương Xứng, một trong mười vị
tài tử của huyện Mân Hầu, ngoại thành Phúc Châu, cuối nhà Nguyên đầu nhà Minh. Vương Xứng yêu thích vẻ đẹp và tài năng của Trương Hồng Kiều (tên thật là Tú Phân) là người yêu của Lâm Hồng (Lâm Hồng cũng là 1 trong 10 vị tài tử của huyện Mân). Một hôm Vương Xứng đút tiền cho đầy tớ của
Hồng Kiều, lén nhòm trộm người đẹp thì thấy Lâm Hồng và Hồng Kiều đang
tình tự đùa giỡn nhau, do đó làm 2 bài thơ “Tô nhũ” và “Mái tóc mây” để
trêu chọc Hồng Kiều.Trong bài, bầu ngực của Hồng Kiều được ví với đôi
trăng sáng, quả bồ đào (quả nho), viên ngọc thạch. Câu cuối miêu tả cảnh giao hoan của nam nữ. Kim hành ở đây chính là ám chỉ bộ phận của nam,
còn được gọi là ngọc hành.
Một cô gái cầm theo chiếc giỏ, đi qua bên cạnh gã, nhất thời đỏ mặt, hờn dỗi mắng: "Hừ, đồ háo sắc (2)!"
(2) Nguyên văn là: Đăng Đồ Tử. Đăng Đồ Tử vốn là tên của 1 sĩ phu cùng thời với Tống Ngọc (một trong tứ đại mỹ nam của Trung Quốc cổ xưa). Đăng Đồ
Tử ám chỉ kẻ háo sắc là do xuất phát từ điển cố xích mích giữa Đăng Đồ
Tử và Tống Ngọc.
Ngay sau đó tức tốc bỏ đi.
Cố
Tử Khâm nhìn bóng lưng người phụ nữ gấp gáp rời đi ấy, cười ha ha mấy
tiếng, sau đó quay về phía Đổng Khanh nói: "Huynh đài, huynh cảm thấy
thế nào?"
Đổng Khanh lắc đầu, cười nói: "Thủy tinh liêm hạ
tứ khuy trương; Bán tí tài già thục nhũ hương; Cô xạ cơ phu chân tự
tuyết; Bất dung nhân tận dĩ sinh lương (3)."
(3)Dịch thơ:
Hé mành thủy tinh ngó trộm xem
Cánh tay trần che đậu nhũ hương,
Da cô em sáng thực tựa tuyết,
Chịu không thấu người đâu vắng lạnh
Đây là bài thơ “Tức cảnh sinh tình” của thi nhân Tôn Nguyên đời Thanh.Trong bài thơ, tác giả dùng hình ảnh bầu vυ' trắng thơm như đậu phụ, bản dịch
thơ ở trên là do editor dịch
Cố Tử Khâm nói: "Đậu nhũ, ngực đẹp của con gái quả thật trắng ngọc như đậu phụ, thật tuyệt!"
Dưới gốc đại thụ, Tiểu An Tử đưa nước trà, trông thấy Lưu Lăng đang nhìn
chằm chằm Đổng Khanh, khuôn mặt không vui, cho nên ghé sát đến nói nhỏ:
"Hoàng thượng à, ngài còn đang vương vấn chuyện của Đổng đại nhân sao?"
"Nói nhảm, ai nói trẫm đang vương vấn cái đồ giả gái Đổng Khanh kia hả?" - Lưu Lăng trừng mắt liếc gã một cái, bực bội nói: "Ngươi nhìn đi,
hắn đang làm những thứ gì vậy ? Cùng Cố huynh kề vai bá cổ suốt dọc
đường đi, giờ còn đang bận rộn đùa giỡn phụ nữ ở khắp núi đấy. Hừ, bỉ
ổi! Hai người kia cấu kết với nhau làm việc xấu, cá mè một lứa, tóm lại
chính là chẳng ra thể thống gì!"
Tiểu An Tử cười nói: "Nô
tài còn tưởng rằng hoàng thượng đang ghen cơ đấy, ngài rõ ràng đang tức
giận, lại không phát giận với nàng ấy, thoạt nhìn thật giống như đang
ghen kìa. Cái gọi là danh sĩ, tự cho là phong lưu phóng khoáng, ẩn đằng
sau chính là bộ dạng tính tình như này, Tiểu An Tử đã sớm nghe qua cũng
không cảm thấy lạ lắm, hoàng thượng ngài vẫn nên cách xa bọn họ một chút đi!
"Ồ, ngươi trái lại nghe rất nhiều thấy lắm biết rộng đi? Sau khi hồi cung, trẫm lập tức cắt bỏ lỗ tai của ngươi!"
Nhất thời Tiểu An Tử toàn thân chợt rùng mình, vội vội vàng vàng hối lỗi nói: "Nô tài không dám!"
Sau một lúc lâu, Cố Tử Khâm thấy “Lưu Thiên Quân” đó đã nghỉ ngơi đủ rồi,
cho nên đi tới, cười nói: "Lưu huynh, kỳ nghệ của trụ trì trong chùa này là số một thiên hạ, không người nào có thể phá giải thế cờ của ông ta
đã bày, lão nhân gia ông ta có chút tình giao hảo cùng Cố gia của ta, đã đến đây rồi, tại hạ đang muốn đi lên bái phỏng ông ấy, không biết ý của Lưu huynh như thế nào?"
Lưu Lăng từ trước đến giờ yêu thích đánh cờ, nghe thấy có người tài ở trong chùa này, không khỏi nổi lên
hứng thú, liền giải trừ hết sự không vui mới vừa lúc trước, ngược lại
nhẹ nhàng cười nói: "Tại hạ tha thiết yêu thích kỳ nghệ, nếu có người
tài ở đây, không thể không tới gặp gỡ làm quen một phen, xin huynh đài
dẫn đường đi!"
Vì vậy, Cố Tử Khâm dẫn mọi người đi về hướng
sân sau của chùa miếu, trong sân có phần thanh tĩnh, không như sân trước với tiếng người ồn ào, khách hành hương như mắc cửi, qua tiền sảnh,
vòng qua mấy gian nhã phòng, ở trước mặt đang đi tới cũng phải có bảy
người ni cô, nối đuôi nhau mà vào, mọi người lập tức dừng bước, nghiêng
người, chắp tay trước ngực, nhún nhường thi lễ chào người xuất gia,
trong hành lang, nhóm ni cô từng người một tránh né đi qua người bọn họ, một người tiểu ni ở cuối cùng chẳng biết tại sao, lại quay mắt hướng về phía Lưu Lăng xinh đẹp cười một tiếng.
Cái ngoái đầu nhìn lại mềm mại nhẹ cười ấy, giống như khiến cả thế gian hồi xuân, dường như làm cho trăm hoa phai sắc.
Lưu Lăng nhất thời bị mỹ nhân mê hoặc, giật mình ngẩn ngơ hồi lâu, không
nén nổi mà kinh ngạc tán thán nói: "Ôi, mỹ nhân quá xinh đẹp!
Tiểu An Tử nhướng mày, lập tức tiến sát đến thấp giọng nhắc nhở: "Hoàng
thượng, đây chính là người tu hành, đã đoạn tuyệt lục căn cùng hồng
trần, ngài đừng biến các nàng ấy trở thành nữ nhân để nhìn, không cẩn
thận mà say mê thì đúng là chuyện phiền toái đó!" - Nói tới đây, gã rất
là lo lắng, khe khẽ hỏi: "Hoàng thượng, ngài. . . .không bị cứng rắn chứ ? Ngàn vạn lần đừng cứng rắn ở thời điểm không nên cứng. . . , rất
phiền toái . . ."
"Nói bậy!" - Lưu Lăng thẹn quá thành giận, trầm giọng mắng một tiếng, "Bản công tử chỉ là đang thưởng thức mỹ nhân mà thôi!"
"Ôi mỹ nhân, thật là một cô gái tuyệt sắc, xuất
trần thoát tục mà!" - Lưu Lăng miệng đầy tán dương, nhưng mâu quang lại
không tiếp tục trú ở trên người mỹ nhân, mà là lén lút liếc Đổng Khanh
một cái, khóe miệng hếch lên một nụ cười thâm trầm, sau đó làm bộ như
không có chuyện gì xảy ra đem lực chú ý dời về phía danh sơn thắng cảnh
tại sân sau của chùa.
Đổng Khanh thấy hoàng thượng để ý tới
ni cô nọ, lấy cớ đã quên thêm tiền dầu vừng, liền một mình quành trở lại trong chùa miếu hỏi thăm tên người ni cô kia.
*
Hoàng hôn mênh mông, chân trời chiếu đến cả một vùng ráng đỏ, tiếng gió ào
ào, bóng cây lay động, trong núi sâu một mảnh vắng lặng, từ phương xa
nhưng loáng thoáng truyền đến tiếng tiêu lạnh rung, ở trong không khí cô độc ngâm nga, trầm bổng nghẹn ngào, như khóc như oán.
Tiểu
An Tử đi ở phía trước xách theo cái l*иg đèn chưa châm lửa, Đổng Khanh ở phía sau vung vẩy tay áo, men theo đường núi, theo từng bậc thang mà đi lên.
"Đổng đại nhân này, trời đang chuẩn bị tối đen, chúng ta
đến chùa Trúc Lâm để làm gì hả? Trong núi sâu, miếu không có người ở,
thoạt nhìn vô cùng đáng sợ khủng khϊếp, hay là chúng ta đừng nên đi, nói không chừng hoàng thượng đã kết thúc ván cờ rồi đó!" - Tiểu An Tử kéo
kéo áo ngoài, rụt cái cổ lại mà hỏi.
"Hoàng thượng từ nhỏ
yêu thích bày trận trên bàn cờ, nay hiếm khi được gặp gỡ người tài,
không đánh đến sướиɠ khoái tràn trề, Người sẽ không bỏ qua!" - Đổng
Khanh cười nói.
"Chúng ta vội vàng đến chùa Trúc Lâm, sẽ
không phải là vì cái vị tiểu nữ ni đã khiến hoàng thượng giật mình kinh
hãi lúc trước ở trong chùa này chứ hả?"
"Pháp danh của cô ấy là
Tịnh Tâm!" - Đổng Khanh cười nói: "Đặt tên là Tịnh Tâm (4), chính là bởi vì tâm không tịnh, cho nên muốn cô ấy tịnh tâm. Ngươi nói xem, một cô
nương tịnh tâm có cố ý hướng về phía một gã nam giới trẻ tuổi khôi ngô
mà cười một tiếng lưu tình hay không?"
(4)Tịnh tâm tức là cái tâm trong sạch, không có tạp chất, tà niệm, không biến động.
Tiểu An Tử cũng có phần phản đối, nói: "Lưu hay không lưu tình không phải
điều trọng yếu, đừng quên, người ta đã là người tu hành, không phải là
cô nương nào đó!"
Đổng Khanh như đã dự tính được từ trước,
cười nói: "Đã xuất gia, vẫn có thể hoàn tục, Phật tổ không lưu người
không có lòng!"
"Nhìn bộ dạng này của cô đúng là nham hiểm,
thân là trọng thần triều đình, lại giúp đỡ hoàng thượng đi cua một tiểu
nữ ni, phá hỏng sự thanh tĩnh của Phật Môn!" - Tiểu An Tử "xì" một
tiếng, nói: "Ngay cả người tu hành cũng không bỏ qua cho, cô quả thực đã phát rồ rồi, hừ, đồ cầm thú! Đồ ma-cô (5) vô lại là ép con nhà lành làm kỹ nữ, ai ngờ Đổng Tư Mã đại nhân vậy mà lợi hại, địa vị tam công mà
lại mưu tính ép ni (cô) làm (phi) tần, Bồ Tát Phật tổ biết cô cùng bọn
chúng đàn áp người khác, hẳn sẽ không nhịn được mà từ phía trên đáp mây
bay hạ xuống đánh cho cô một trận!"
(5) Ma-cô: là kẻ chuyên lừa ép con gái làm kĩ nữ, kiểu buôn người, Sở Khanh trong truyện kiểu chính là 1 tên ma-cô
Đổng Khanh nhẹ lay động quạt giấy, hào khí ngút ngàn, cười nói oang oang:
"Đổng Khanh ta hành sự, Phật ngăn chặn gϊếŧ Phật, thần ngăn chặn đánh
thần, mặc cho lũ lụt thú dữ cũng không ngăn cản được Đổng mỗ ta!"
Tiểu An Tử ngây ngẩn nhìn nàng, dường như thấy toàn thân nàng bao phủ một
luồng khí thế mạnh mẽ, gã không nhịn được hô nhỏ một tiếng: "Khốn, khí
thế thật mạnh mẽ . . . Làm tên gian thần quả nhiên là vô cùng uy vũ khí
phách mà!