Hoàng Ân Hạo Đãng

Chương 43: Thủ khắc chi lễ

Trước một ngày diễn ra lễ cưới, Hạ Hoài Linh trở về phủ nguyên soái, lúc bấy giờ khắp nơi trong phủ đã treo đèn kết hoa, tất cả mọi thứ cũng đều được đặt mua xong xuôi, trên mặt mỗi hạ nhân đang tấp nập chuẩn bị ai nấy giờ đây đều lộ ra ý cười lấy làm vui mừng.

Hạ Hoài Linh trực tiếp đi thẳng vào viện của Chúc Vân Cảnh, còn chưa đặt chân đến cửa phòng liền nghe được tiếng kêu to của Nguyên Bảo, chợt nở nụ cười, rồi bước chân nhẹ nhàng đi vào.

Hứa Sĩ Hiển đã có mặt ở đó, hiện đang cùng Chúc Vân Cảnh đánh cờ thưởng trà, còn Nguyên Bảo thì nằm nhoài trên đùi Chúc Vân Cảnh, tò mò trừng mắt nhìn bàn cờ, thỉnh thoảng trong miệng còn phát âm ra mấy tiếng không rõ nghĩa.

Hạ Hoài Linh không nghĩ tới Chúc Vân Cảnh thế mà vẫn đúng là giúp hắn tiếp đãi chu đáo Hứa Sĩ Hiển, hiện tại nhìn thấy cảnh tượng cả hai ở chung hòa thuận đến là vậy, thật sự cảm thấy ngạc nhiên không thôi.

Hạ Hoài Linh chợt ho một tiếng, ánh mắt đang chăm chú vào bàn cờ của cả hai đồng thời nhìn qua. Hạ Hoài Linh tiến lên phía trước, cười hỏi: “Sao hai người lại ngồi chơi cờ vậy?”

“Gϊếŧ thời gian mà thôi.”Chúc Vân Cảnh đặt quân cờ xuống, dùng giọng điệu lạnh nhạt trả lời đối phương.

Hứa Sĩ Hiển đứng lên: “Các ngươi có chuyện cứ bàn đi, ta đi về trước, không làm phiền hai người nữa.”

Hạ Hoài Linh nói: “Chút nữa cùng nhau dùng bữa tối đi, ta đã kêu người chuẩn bị rượu, có gì cùng uống hai ba chén với nhau.”

“Được.”

Sau khi Hứa Sĩ Hiển rời đi, Hạ Hoài Linh liền tiện tay cầm lấy tấm chăn bên giường khoác lên trên người giúp Chúc Vân Cảnh: “Trời còn chưa ấm, sao ngươi lại ăn mặc mỏng như thế, đừng để bản thân bị lạnh.”

Nguyên Bảo lúc này không được để ý đến chợt ngẩng đầu, sau đó khua tay ê ê a a lên tiếng bất mãn kháng nghị muốn chui ra khỏi chăn. Chúc Vân Cảnh thấy vậy liền trừng Hạ Hoài Linh một lúc, rồi vội vàng ôm nhi tử ra: “Ngươi muốn làm ngộp chết nó sao?”

Hạ Hoài Linh cười nhận lấy Nguyên Bảo, kế đó ôm nhóc nâng cao hạ xuống làm bộ như đang bay bay, khiến cho mặt mày Nguyên Bảo lập tức trở nên hớn hở, vui khôn tả.

Nghe được thanh âm cười khanh khách của đứa con trai ngốc, Chúc Vân Cảnh không biết nói gì hơn, vật nhỏ này đúng là điển hình cho câu bị người ta bán còn giúp người ta đếm tiền mà.

Chơi một trận với Nguyên Bảo đã đời xong, Hạ Hoài Linh gọi bà vυ' đến ôm đi, còn mình thì ngồi xuống sát bên Chúc Vân Cảnh ôm eo của đối phương: “Ta lại chọc ngươi mất hứng sao? Mấy ngày không gặp rồi, không lẽ không cho ta được một khuôn mặt tươi cười hả?”

Chúc Vân Cảnh buồn chẳng muốn động, chỉ tựa vào Hạ Hoài Linh nhấc khẽ mí mắt: “Ngươi làm sao không dứt khoát ngày mai hẳn trở về luôn đi?”

Hóa ra là ghét bỏ chuyện mình về trễ, Hạ Hoài Linh bèn nhịn cười giải thích: “Do xảy ra một số chuyện nên đành phải trì hoãn.”

“Chuyện gì?”

“Hôm trước nhận được tin, nước Ngọc Chân nằm bên Đông Bắc xuất binh sang hai bên bộ lạc láng giềng, hành động nhanh chóng khiến cho hai nước nhỏ kia không đủ lực lượng chống đỡ, chỉ đành bẩm tấu lên triều đình cầu xin Đại Diễn ta cứu viện.”

Chúc Vân Cảnh nghe vậy chợt nhướng lông mày: “Liệu sẽ ảnh hưởng đến Quỳnh Quan bên này sao?”

“Tạm thời không có, nước Ngọc Chân cách Quỳnh Quan khá xa, nhưng có điều để đề phòng chẳng may có gì xảy ra, ta có tăng cường quân canh gác, cũng là do hai ngày nay lo xử lý những chuyện này, cho nên mới về trễ chút.”

“Không biết triều đình sẽ phản ứng như thế nào?”

“Cái này cũng khó nói, quan sát thêm một thời gian nữa xem sao.”Hạ Hoài Linh lắc lắc đầu, kế đó lại nói đến những chuyện khác, “Ngươi và… Hai người hình như rất thân thiết với nhau?”

Chúc Vân Cảnh nghe ra được bên trong câu Hạ Hoài Linh vừa nói có chút sự ghen tuông, chợt hừ nói: “Chính ngươi giữ người ta ở lại, ta đây lại buồn đến phát chán, gọi hắn đến chơi cờ, chẳng lẽ cũng không được sao?”

“… Không có sao, ngươi vui là được.”Hạ Hoài Linh nghiêng đầu, nhẹ nhàng hôn một cái trên vành tai Chúc Vân Cảnh, “Thật sự rất bí bách sao?”

“Có một chút, “Chúc Vân Cảnh thành thực nói, “Ngay cả người để trò chuyện cũng không có, thành ra cảm thấy cực kỳ buồn chán.”

“Vậy ngươi muốn đi đây đi đó sao?”

Một chữ “Muốn” vừa bật ra khỏi miệng, Chúc Vân Cảnh lại do dự: “Thôi, chờ thêm hai năm nữa rồi tính tiếp.”

“Được rồi… Ban nãy ngươi cùng hắn trò chuyện về gì vậy?”

“Hắn nói trong nhà có người đang kinh doanh, biết được ta có ý muốn làm ăn trên biển Mân Việt, liền đồng ý giúp ta thăm dò tình hình trước. Chúng ta có thỏa thuận bằng miệng xong xuôi, vậy cũng tốt, đỡ cho ta khi đi đến đó không biết làm gì.”

Hạ Hoài Linh chua xót nói: “Ngươi tin hắn như vậy?”

Chúc Vân Cảnh nghe xong liếc đối phương: “Hắn là bạn thân tri kỷ của ngươi, chẳng lẽ ngươi không tin hắn?”

Nghe ai kia dùng sức nhấn nhá mấy chữ kia… Hạ Hoài Linh bật cười: “Ta tất nhiên là tin rồi.”

“Vậy là được, ngươi tin hắn, thì ta cũng tin.”

Trong lòng Hạ Hoài Linh chợt trở nên ấm áp, ôm chặt Chúc Vân Cảnh: “Tước nhi…”

Bữa tối ngày hôm đó, Hạ Hoài Linh còn gọi Khương Diễn đến. Khi Khương Diễn lần đầu tiên nhìn thấy hầu phu xuân sắp xuất giá vào ngày mai kia, con ngươi còn trợn to hơn cả đồng la*,

cứ “ngươi ngươi ngươi” gần nửa ngày trời không thể nói được trọn vẹn câu gì. Chúc Vân Cảnh vốn không có thiện cảm với đối phương, cho nên liền mặc kệ hắn. Về phần Hạ Hoài Linh, hắn đè vai đối phương ngồi xuống rồi lên tiếng nhắc nhở: “Trong lòng ngươi biết là được, tuyệt đối không được làm lộ chuyện trước mặt người khác.”



Đồng La còn gọi là Thanh la, cũng gọi là Đồng La Cổ (trống Đồng La), Đồng Chinh (Chiêng Đồng), Chinh Não (Chiêng và Não Bạt). Đây là loại pháp khí bằng đồng, tròn như cái chậu, được treo trên giá dùng gùi gỗ phát ra tiếng.

Đây là quyết định sau khi Hạ Hoài Linh thương lượng cùng Chúc Vân Cảnh đề ra, trong đám thuộc hạ của Hạ Hoài Linh, chỉ có mình Khương Diễn là từ kinh thành theo tới. Hạ Hoài Linh tin tưởng đối phương, cho nên chi bằng cứ để cho hắn biết được sự thật.

Khương Diễn chìm trong nỗi khϊếp đảm hồi lâu, cuối cùng cũng bình tĩnh lại, hắn mặc kệ thái tử đã làm thế nào đột nhiên trở thành phu nhân của tướng quân, hiện tại chuyện đã thành ra như vậy, thì thái tử cũng là người phe mình rồi. Hắn vỗ ngực, bảo đảm nói: “Tướng quân người cứ yên tâm, tuy ta là một kẻ thô kệch, nhưng vẫn biết đúng mực, những chuyện không nên nói tuyệt đối sẽ không hé nửa lời với người khác!”

Hứa Sĩ Hiển hỏi bọn họ: “Không phải nói trong kinh còn thêm mấy vạn người được điều đến sao? Khó đảm bảo được chuyện không có ai trong số đó nhìn thấy điện hạ.”

“Khi ra ngoài ta sẽ cố gắng đội mũ màng che, chỉ cần cẩn thận một chút chắc là sẽ không bị gì, lỡ như không may bị người phát hiện, thì ra chỉ có thể tự nhận mình xui xẻo.”Chúc Vân Cảnh không thèm để ý lên tiếng.

Hạ Hoài Linh xoa nặn tay đối phương, đoạn cười nói: “Nếu bị nhận ra chúng ta lại cùng nhau trốn thêm lần nữa là được rồi.”

Đây là lần đầu tiên Khương Diễn trông thấy cái dáng vẻ kia của Hạ Hoài Linh, cứ mãi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chúc Vân Cảnh nghe xong không hề có chút cảm kích nào: “Bỏ đi, sao có thể bỏ dở tương lai của ngươi, bản thân ta cũng không muốn làm mất cái mạng nhỏ này lần nữa, sẽ cố cẩn thận.”

Hạ Hoài Linh cười lắc đầu, đúng là đồ nói một đằng nghĩ một nẻo.

Trong lúc cả hai nói chuyện, Hứa Sĩ Hiển đảo ánh mắt qua lại nhìn hai người bọn họ một hồi, cảm xúc bản thân cũng bình thường lại mấy phần, bèn nâng chén cười nói: “Nếu đã như thế, ta trước tiên chúc điện hạ cùng hầu gia ân ái mặn nồng, bách niên giai lão.”

Hứa Sĩ Hiển nói xong liền ngửa đầu rót chén rượu vào trong miệng. Chúc Vân Cảnh nở nụ cười, chợt va phải cánh tay Hạ Hoài Linh, trong ánh mắt liền xuất hiện chút sự giễu cợt, khiến cho Hạ Hoài Linh nhìn cũng không hiểu có ý gì, nhưng hắn cũng không suy nghĩ nhiều thêm, mà cùng nâng chén lên uống.

Khương Diễn đỏ mặt bật thốt ra một câu: “Vậy ta chúc các ngươi sớm sinh quý tử!”

Chúc Vân Cảnh: “…”

Hạ Hoài Linh vừa mới uống chén rượu, suýt nữa đã bị câu nói kia làm cho bị sặc.

Trên dưới người bên trong phủ nguyên soái này đều là tâm phúc mang từ kinh thành đến, cho nên hiện tại chuyện về hài tử vẫn chưa lộ ra chút gì. Sau một hồi do sự, cuối cùng Hạ Hoài Linh cũng chọn phương ám không nói ra, chuyện chưa kết hôn mà đã có con này, thật sự là chẳng hề có chút vẻ vang gì để mà khoe.

Đến lúc sau cả bốn người ai nấy cũng uống nhiều, do ngày mai còn phải cử hành hôn lễ, cho nên Hạ Hoài Linh không thể không kêu ngừng, sau đó kêu người tới đưa Khương Diễn đi về, lại sắp xếp Hứa Sĩ Hiển xong xuôi, lúc này mới ôm lấy Chúc Vân Cảnh lờ đờ trở về phòng.

Hạ Hoài Linh đặt người lên giường, rồi kêu người đi chuẩn bị canh giải rượu đến. Chúc Vân Cảnh mềm oặt tựa vào hắn, ợ một hơi đầy mùi rượu, chợt híp mắt rầm rì nói: “Ngươi đi kêu người mang một cọc gỗ đến đây.”

“Ngươi muốn cọc gỗ làm gì?”

“Ngươi đừng xía vào, cứ kêu người đi lấy cho ta là được.”

Hạ Hoài Linh chỉ cho là đối phương uống say nên giở tính trẻ con, cho nên bèn làm theo lời đối phương nói, thật sự kêu người tìm một cọc gỗ mang đến. Chúc Vân Cảnh cầm ở trong tay lật qua lật lại: “Không được, quá nhỏ.”

“Vậy đổi một cọc khác.”

“Cái này cũng không được, quá ngắn.”

Cuối cùng, Hạ Hoài Linh mới kêu người đi lấy một tá cọc gỗ mang đến cho hắn. Chúc Vân Cảnh từ bên trong lấy ra một cọc gỗ mình hài lòng nhất, sau đó lại hỏi Hạ Hoài Linh có dao găm hay không. Hạ Hoài Linh nghe xong càng thấy không yên lòng mà nói: “Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Đừng khiến tay mình bị thương.”

Mắt Chúc Vân Cảnh trở nên mê man, bèn không nhịn được nói: “Ngươi đưa cho ta là được, quản nhiều như vậy làm gì?”

Hạ Hoài Linh không thể làm gì là đưa dao găm sang, kế đó cẩn trọng theo dõi từng động tác một của đối phương, cả người chuẩn bị tinh thần có thể giật lại bất cứ lúc nào. Chỉ thấy Chúc Vân Cảnh không thèm quan tâm đến hắn, cầm lấy dao găm, sau đó ra vẻ hết sức chăm chú điêu điêu khắc khắc lên miếng gỗ.

Hạ Hoài Linh chỉ biết dở khóc dở cười: “Tước nhi, ngươi đang khắc cái gì vậy?”

“Không phải chuyện của ngươi.”

Chúc Vân Cảnh vừa nói cũng không ngẩng đầu lên, bản thân rõ ràng là đã say đến độ đầu óc không minh mẫn, thế mà vẫn hết sức chăm chú làm việc trong tay. Chốc sau, Hạ Hoài Linh đưa canh giải rượu tới, đối phương cũng không chịu uống, thỉnh thoảng chỉ hơi híp híp con mắt lại một lúc, trên mặt giờ đây đều lá màu đỏ hồng vì men say.

Hạ Hoài Linh nhìn chăm chú đối phương một hồi lâu, thấy bộ dạng ai kia như thề không khắc xong không bỏ, đành cầm quyển sách đi tới chỗ đối phương một công đôi việc một bên đọc sách, một bên thỉnh thoảng sẽ ngó ra trông chừng Chúc Vân Cảnh.

Sau nửa canh giờ, Chúc Vân Cảnh chán nản ném bỏ thứ trong tay: “Không khắc nữa.”

Hạ Hoài Linh nhặt lên nhìn một chút, trên khúc gỗ khắc hình xiêu xiêu vẹo vẹo không nhìn ra được hình thù gì, lúc này chợt nghe thấy Chúc Vân Cảnh thầm ai oán: “Người ta còn có thể khắc phượng cầu hoàng, còn ta khắc phượng hoàng thua cả gà, khó trách sao ngươi lại cảm thấy ta ngu xuẩn…”

Hạ Hoài Linh nghe xong càng không hiểu chuyện gì, bỗng dưng lại trông thấy bộ dạng rưng rưng muốn khóc vô cùng oan ức của Chúc Vân Cảnh đang nhìn tới chỗ mình, chỉ đành theo bản năng giơ tay ấn lên khoé mắt đỏ hoen của ai kia: “Tước nhi, ta thật sự không cảm thấy ngươi ngu xuẩn, là do ngươi nghĩ nhiều thôi.”

Con ngươi Chúc Vân Cảnh thoáng giật giật, sau đó rủ mắt buông thõng xuống: “… Vậy cho ngươi.”

“Cho ta?”

Hạ Hoài Linh có hơi bất ngờ một chút, nhưng Chúc Vân Cảnh lại cho là hắn không muốn, cho nên liền nhanh chóng đoạt lại tượng gỗ xem như đã được một nửa thành phẩm về, sau đó đi ra trước cửa sổ vứt đi: “Không cho, xấu quá.”

Hạ Hoài Linh: “….”

Sau khi dụ dỗ Chúc Vân Cảnh rửa mặt xong, Hạ Hoài Linh vất vả lắm mới ôm được người lên giường dỗ ngủ. Chờ đối phương say giấc, hắn hôn một cái lên trán, rồi đứng dậy tắt nến ra khỏi cửa.

Một lúc sau, Hạ Hoài Linh tìm được thứ Chúc Vân Cảnh ném ở bên dưới chân tường, sau đó bất đắc dĩ nở nụ cười, rồi đem cất nó đi, cuối cùng mới chịu trở về viện của mình.

Quản gia dẫn hạ nhân đưa hỉ phục ngày mai dùng đem tới, khi đến trông thấy Hạ Hoài Linh dường như đang ngắm nhìn cọc gỗ trong tay suy nghĩ gì đó. Quản gia liếc mắt nhìn thấy trên thứ hình thù cọc gỗ, ánh mắt chợt ngưng lại một lúc, đang định lui ra, thì Hạ Hoài Linh chợt kêu lại: “Ta không biết vì sao phu nhân lại có hứng thú với cọc gỗ này, lúc trước các ngươi có từng nhìn thấy hắn chơi trò này không?”

“… Dạ không.”

Thấy được trong câu trả lời của quản gia có chút mờ ám, Hạ Hoài Linh trầm giọng: “Nói ra sự thật.”

Quản sự chỉ đành mắt nhắm mắt mở kể lại chuyện mấy ngày trước Chúc Vân Cảnh gọi hắn đến hỏi chuyện: “Chuyện năm đó, là do lão tướng quân muốn ta gạt người, ta cũng là bất đắc dĩ, kính xin hầu gia chớ trách.”

Hạ Hoài Linh ngẩn người ra, sau đó rủ mắt xuống nhìn cọc gỗ trong tay, chốc lát sau, tiếng cười khẽ bất ngờ vang lên: “Hóa ra là như vậy…”