*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Sáng sớm, Hạ Hoài Linh mới vừa tỉnh dậy, quản gia đã đi vào bẩm báo, nói là cửa bên có một tiểu công tử cầu kiến: “Hắn nói không tiến vào mà chỉ ờ cửa bên chờ người, đây là đồ hắn đưa, nói để người xem xong chắc chắn sẽ ra gặp hắn.”
Hạ Hoài Linh nhìn ngọc bội từ trong tay quản gia đưa tới, con ngươi chợt co rúc lại, đây cũng chính là món đồ suýt lấy đi tính mạng Chúc Vân Cảnh.
Một phút sau, Hạ Hoài Linh đi ra ngoài cửa bên, nhìn thấy một chiếc xe ngựa tầm thường đứng ở cạnh cửa, trên càng xe chỉ có dáng dấp một vị tiểu thái giám. Hạ Hoài Linh bèn tiến về phía trước, sau đó tỏ ra cung kính chào hỏi: “Ngũ điện hạ.”
Thanh âm Chúc Vân Tuyên từ bên trong truyền ra: “Dẫn ta đi gặp huynh của ta.”
Hạ Hoài Linh dường như đang tỏ vẻ do sự, thì Chúc Vân Tuyên lại nói thêm:”Ta biết huynh ấy còn sống, là do ngươi cứu, ta muốn gặp hắn.”
Thừa dịp sắc trời còn sớm, xe ngựa nhẹ nhàng ra khỏi thành, đi về hướng tư trang ở ngoại thành của Hạ Hoài Linh.
Lúc bọn họ đến, Chúc Vân Cảnh đang nằm nhoài bên ven hồ nước trong lương đình ngây người, ném thức ăn miếng được miếng không cho cá, tên mặt không có bao nhiêu tinh thần, ánh mắt đầy sự âm u cùng tê dại.
Gã sai vặt đứng ở một bên nhìn thấy bọn họ liền nhanh chóng đến vấn an với Hạ Hoài Linh. Nghe thấy tiếng động, Chúc Vân Cảnh bèn nghiêng đầu qua nhìn sang phía hai người, khi đυ.ng phải ánh mắt Chúc Vân Tuyên, trong nháy mắt trở nên kinh ngạc, vành mắt Chúc Vân Tuyên cũng trở nên đỏ hoen.
Hạ Hoài Linh ra hiệu gã sai vặt lui, chính hắn cũng đi ra sân trước, nhường không gian lại cho hai huynh đệ bọn họ.
Chúc Vân Cảnh khẽ cau mày: “Sao đệ lại tới đây?”
Chúc Vân Tuyên lau nước mắt đang tràn ra khỏi mi: “Người chôn cất kia căn bản không phải huynh, cho dù những người khác không nhận ra được, nhưng mà đệ không thể không nhận ra, người cuối cùng thấy huynh là Định Viễn hầu, ta mới nghĩ nhất định là do hắn giúp huynh, nên mới đi tìm hắn.”
Chúc Vân Cảnh thở dài: “Trong lòng đệ biết là được, cần gì nhất định phải tới, bị người thấy được thì phiền toái.”
“Đệ đã cẩn thận lắm rồi.” Chúc Vân Tuyên đi lên trước, quỳ xuống ngồi xổm trước mặt Chúc Vân Cảnh, nắm chặt tay đối phương nức nở nói, “Sau này huynh phải làm sao bây giờ?”
Chúc Vân Cảnh khẽ lắc đầu: “Không sao, hiện tại không phải ta đang rất tốt sao? Nơi này rất tốt, không cần lại lo lắng bị người mưu hại rơi đầu, tháng ngày trải qua so với trước đây cũng tự tại hơn được chút nữa.”
“Nhưng mà huynh có thể ở đây được bao lâu chứ? Định Viễn hầu có thể giúp huynh được bao lâu? Quan hệ giữa hắn và Chúc Vân Tuần là…”
“Hắn sẽ không làm gì ta, chí ít hiện tại sẽ không, “Chúc Vân Cảnh cầm lấy tay Chúc Vân Tuyên sờ lên bụng của mình, “Đệ xem, chỗ này của ta đang có thế tử của hắn, hắn sẽ không làm khó làm dễ ta.”
Chúc Vân Tuyên đột nhiên trợn to hai mắt, cánh tay đang đặt trên bụng Chúc Vân Cảnh khẽ run run, như không thể tin được nhìn đối phương, lúc này nước mắt chảy càng dữ tợn, đột nhiên đứng dậy: “Đệ muốn đi gϊếŧ hắn!”
“Không được!”Chúc Vân Cảnh tốn công tốn sức ngăn cản Chúc Vân Tuyên lại, cảm thấy nhức đầu không thôi, “Đệ đừng kích động như vậy, việc này cũng không thể trách mỗi mình hắn, hiện tại chuyện đến nước này, ta cũng phải dựa vào cái thai này để bảo vệ mạng mình, đợi sau này hẳn nói tiếp, giờ đi được tới đâu hay tới đó.”
Chúc Vân Tuyên vừa tức vừa giận: “Huynh làm sao có thể như vậy! Cho dù có sa sút huynh cũng là hoàng tử mà, tại sao có thể… tại sao có thể…”
Chúc Vân Cảnh cười khổ: “Ta là phế nhân bị bệ hạ chính mồm ban chết, có thể bảo vệ cái mạng là được nào tính nhiều như vậy. A Tuyên, chuyện sau này đệ hẳn đã biết rồi, ngay tại thời điểm bất đắc dĩ không muốn cúi cũng phải cúi đầu.”
Chúc Vân Tuyên sửng sốt, cúi đầu xuống: “Chỉ là đệ đau lòng cho huynh.. Tên Định Viễn hầu kia thật sự có thể đối xử tốt với huynh sao?”
“Nếu hắn nể ngang ngươi, có lẽ sẽ đối xử tốt với ta. Sau này đệ chỉ có một mình nhất định phải cẩn thận, con người Chúc Vân Tuần chẳng ra gì, còn quen dùng thủ đoạn bỉ ổi ngấm ngầm, đệ phải đề phòng hắn nhiều hơn.”
“Đệ biết, “Chúc Vân Tuyên nghẹn ngào gật đầu, “Đệ hiểu rồi.”
“Còn nữa, phải… Cẩn thận Tề vương.”
“Tề vương?”
“Đúng, hắn ta cấu kết với Hạ quý phi, cho nên không hẳn sẽ không cấu kết với Chúc Vân Tuần. Hoàng tử như Chúc Vân tuần năm ngoái mới vào triều lấy đâu ra năng lực lớn như vậy, vì thế có rất nhiều chuyện cũng không phải một mình hắn có thể làm được.”
Trong lòng Chúc Vân Tuyên vẫn thấy lo sợ bất an, Chúc Vân Cảnh nói thêm: “Ta không thể dạy dỗ đệ nhiều, bởi chính ta cũng là người thất bại thảm bại, đệ đừng học theo ta, chỉ vì ta quá tín nhiệm Tạ gia cùng người bên cạnh mình mới rơi vào viễn cảnh như hôm nay, tương lai phải làm sao đệ tự mình nghĩ biện pháp, cái này ta không giúp được cho đệ rồi.”
Chúc Vân Cảnh càng uất nghẹn hơn: “Huynh, huynh đừng nói nữa… Trước đây huynh giúp đệ nhiều rồi, giờ đến lượt đệ giúp huynh.”
Chúc Vân Cảnh khẽ mỉm cười, trên gương mặt tái nhợt rốt cuộc cũng có chút hồng hào. Hắn giơ tay vỗ lên bờ vai đối phương: “Giỏi lắm.”
Buổi trưa Chúc Vân Tuyên ở lại dùng bữa chung với Chúc Vân Cảnh, thái độ đối với Hạ Hoài Linh hoàn toàn không giống lúc trước nữa, mà chỉ cần thấy người liền trợn mắt nhìn. Hạ Hoài Linh nhìn đối phương cẩn thận đỡ Chúc Vân Cảnh, liền biết được Chúc Vân Cảnh đã đem chuyện bản thân có thai nói cho đối phương có thai, thành ra tự biết đuối lý chỉ có thể chịu trận.
Khẩu vị Chúc Vân Cảnh vẫn chưa khá mấy, Hạ Hoài Linh có sai người thường xuyên thay đổi nhiều loại thức ăn trong ba bửa cho hắn tẩm bổ, đối phương có thể ăn nhưng cũng không nhiều, cả người phờ phạc, mấy ngày không gặp mà tựa như cái bụng kia lại lớn hơn một chút.
Hạ Hoài Linh gắp rau cho Chúc Vân Cảnh, vô cùng thoải mái săn sóc người ta mà không để ý còn có Chúc Vân Tuyên ở đó. Chúc Vân Cảnh chỉ im lặng không lên tiếng ăn vào, cũng không cự tuyệt chuyện Hạ Hoài Linh lấy lòng nữa. Mà trong lúc đó ánh mắt Chúc Vân Tuyên hết nhìn tới lại nhìn lui hai người bọn họ, hành động của cả hai thu vào trong mắt, cảm thấy đăm chiêu.
Dùng xong bữa trưa, Chúc Vân Cảnh liền giục Chúc Vân Tuyên hồi cung: “Sau này đừng đến nữa, đệ vì mình cũng được vì ta cũng được, có việc cứ truyền lời nhắn đến đây.”
Đôi mắt Chúc Vân Tuyên lại ửng đỏ, bộ dạng muốn khóc mà không dám khóc nhìn Chúc Vân Cảnh. Chúc Vân Cảnh thấy vậy thở dài nói: “Đừng khóc, lúc trở về bị người ta nhìn ra thì phiền, đệ không còn là con nít, đừng hễ trước mặt người ta là rơi nước mắt nữa.”
Chúc Vân Tuyên lau sạch nước mắt, nhét ngọc bội cho Chúc Vân Cảnh: “Đệ giúp huynh lấy nó về rồi, huynh nhớ giữ cẩn thận.”
Chúc Vân Cảnh tâm tình phức tạp nhận lấy: “Được.”
Chúc Vân Cảnh đi đứng bất tiện, cho nên Hạ Hoài Linh thay hắn tiễn Chúc Vân Tuyên ra ngoài. Sau khi cách Chúc Vân Cảnh một khoảng xa, vẻ mặt Chúc Vân Tuyên lập tức trở nên
nghiêm túc, không còn vẻ bi thương nữa, trước khi lên xe có lạnh lùng nhìn Hạ Hoài Linh, hỏi: “Hầu gia có dự định gì không?”
Hạ Hoài Linh không chút biến sắc trả lời: “Không biết điện hạ có ý gì?”
“Huynh của ta cùng hài tử trong bụng, hầu gia sẽ không định nhốt bọn họ trong trang cả đời nhỉ?”
Hạ Hoài Linh điềm tĩnh nói: “Hắn sẽ là chủ nhân khác trong phủ Định Viễn hầu, trong bụng hắn sau này cũng sẽ là thế tử hầu phủ… Nếu như có thể, một ngày nào đó, ta hy vọng điện hạ đồng ý với ta một chuyện.”
Chúc Vân Tuyên nhíu mày: “Đồng ý chuyện gì?”
“Nếu điện hạ tình nguyện bao che cho người huynh của mình, ta sẽ thành tâm cống hiến sức lực cho điện hạ.”
Nghe xong, hai con ngươi của Chúc Vân Tuyên mạnh mẽ co rụt lại, trong ánh mắt khi nhìn về phía Hạ Hoài Linh thêm mấy phần tâm ý dò xét. Vẻ mặt Hạ Hoài Linh vẫn không thay đổi, thản nhiên nhìn lại hắn, thái độ hoàn toàn cung kính. Sau một lát trầm mặc, Chúc Vân Tuyên trầm giọng nói: “Mong rằng hầu gia nhớ kỹ lời mình nói hôm nay, nhất định phải bảo vệ huynh ấy cả đời.”
“Tất nhiên rồi, mong điện hạ cũng thế.”
Khi Hạ Hoài Linh trở về, Chúc Vân Cảnh vẫn đang ngồi ở trong sảnh đường cầm ngọc bội thất thần, hắn nhìn thấy Hạ Hoài Linh, bèn chau mày: “Ngươi còn chưa đi? Ngươi không cần ban sai*? Không lẽ nha môn hình bộ rỗi rảnh tới như vậy sao?”
— Ban sai:
việc bắt phu và trưng thu tài sản cho quan phủ ngày xưa
“Hôm nay được nghỉ.”
Chúc Vân Cảnh không quan tâm tới ai kia nữa, đứng lên đang muốn đi, hai chân bỗng nhiên trở nên tê rần, sau một hồi lại bủn rủn ngã ngồi về chỗ cũ, hai bên chân run run co giật, đau đến mức chỉ đành hít mấy ngụm khó lạnh, theo bản năng bật ra tiếng rêи ɾỉ.
Hạ Hoài Linh tiến lên một bước ngồi xổm người xuống trước người đối phương, tiếp đó nắm chặt một bên chân khẽ nhào nắn chỗ bắp chân. Lúc này Chúc Vân Cảnh đau kêu thảm thiết một tiếng, trừng mắt Hạ Hoài Linh: “buông…”
“Chuột rút rồi hả?”
Trên trán Chúc Vân Cảnh đã trượt xuống mồ hôi lạnh, hắn chỉ có thể gật đầu loạn xạ, hiện tại cũng không còn kịp nhớ mặt mũi gì nữa. Trong khoảng thời gian này hắn thường xuyên bị chuột rút, bình thường qua nửa canh giờ cũng không khỏi, so với đau bụng còn khó chịu hơn.
Hạ Hoài Linh không hỏi nhiều, trực tiếp ôm ngang người lên, khiến cho Chúc Vân Cảnh kinh ngạc nhảy dựng một cái, theo bản năng giãy dụa. Hạ Hoài Linh chợt cúi đầu, nhẹ nhàng dùng cằm cạ vào trên tóc đối phương rồi khẽ nỉ non: “Đừng nhúc nhích, ta đưa ngươi về phòng.”
Chúc Vân Cảnh chỉ yên lặng lườm đối phương một cái, có lẽ là do sợ té ngã, thành ra cũng không dám lộn xộn, trái lại còn dính sát Hạ Hoài Linh, bàn tay cũng vô tình tóm chặt vạt áo của người kia.
Khóe miệng Hạ Hoài Linh hiện ra một nụ cười nhàn nhạt, sau đó ôm người về phòng.
Vừa được đặt xuống giường xong, Chúc Vân Cảnh liền thừa cơ đạp Hạ Hoài Linh một cái, kết quả không đạp trúng còn liên lụy đến cái bụng, chỉ biết nghiến răng chịu đựng nằm xuống, lúc nằm vẫn không quên trừng Hạ Hoài Linh thêm lúc nữa.
Hạ Hoài Linh không quan tâm chút nào, hắn ngồi xuống bên cạnh Chúc Vân Cảnh, sau đó nắm chặt chân người kia nhẹ nhàng xoa bóp.
Chúc Vân Cảnh hừ hừ xuýt xoa, sau khi được Hạ Hoài Linh xoa bóp như thế thêm vài lần thì cảm giác chuột rút quả thực đã đỡ một chút, liền để cho hắn làm, còn bản thân tìm tư thể thoải mái nửa nằm xuống.
Hạ Hoài Linh thấy đối phương hai tay ôm bụng gập người nhẹ hừ hừ, bộ dáng hệt như chú mèo đang bảo vệ con mình*, trong lòng thoáng chốc lại mềm đi mấy phần, động tác trên tay càng thêm dịu dàng.
— Tư thế mèo bảo vệ con: (giống bạn Cảnh hen =)))))“Ban nãy điện hạ mới cùng ngũ điện hạ nói gì vậy?”
“Không có gì, “Chúc Vân Cảnh nhắm mắt lại, âm thanh tỏ vẻ lười nhác, “Kêu hắn đừng ngu xuẩn giống ta, kết cục thân phận địa vị gì cũng mất, còn suy bại đến mức sinh con cho người ta.”
Hạ Hoài Linh: “…”
“Còn kêu hắn cẩn thận Tề vương.”
Hạ Hoài Linh cau mày: “Tề vương?”
“Ừ, “Chúc Vân Cảnh gật đầu, “Trước đây Vương Cửu nói từng thấy cô của ngươi cẩu hợp cùng Tề Vương, nếu chuyện gã nói là thật, thì Chúc Vân Tuần có thể cũng có cấu kết với Tề vương, vì ta cảm thấy có một số chuyển chỉ một mình hoàng tử như hắn sẽ không làm được.”
Trong giọng nói của Chúc Vân Cảnh có chút trào phúng, hết sức nhấn mạnh ba chữ “cô của ngươi”, nhưng Hạ Hoài Linh lại không nghe được ý đồ kia: “Ngươi hoài nghi Tề vương sao? Kỳ thực có chuyện ta đang định muốn nói cho người, chuyện lãnh cung ngày hôm đó… Cung nhân trong lãnh cung ngoại trừ người đưa cơm cho người còn có hai người quét tước, mà người bị mang đến trước mặt bệ hạ chính là một trong hai người kia, ta có hỏi qua đội trưởng cẩm vệ quân mình quen thì biết được, ngày đó vừa khéo thế tử Hoài An hầu cũng tiến cung thỉnh an thái phi, có trong ghi chép ra vào cửa cung, đáng tiếc mấy người cung nhân lãnh cung chịu liên lụy với ngươi… đều đã bị xử tử, cho nên không còn chứng cứ.”
Chúc Vân Cảnh mở mắt, ý lạnh chợt lướt qua: “Thế tử Hoài An hầu?”
“Đúng, nếu như hắn ngăn chặn bức huyết thư, sau đó lại tìm một người khác đến Tây Hoa môn diễn một màn kịch nhằm mưu hại ngươi, chuyện này có nhiều khả năng.”
“Hắn có bản lĩnh lớn như vậy sao?… Mà cho dù hắn không có, thì Tề vương, thái phi, Chúc Vân Tuần, nếu muốn an bài một thái giám trong cung lấy cái chết vu hại ta, thì đúng là bọn họ ai cũng có thể làm được.”Chúc Vân Cảnh cười lạnh.
“Còn chuyện lúc trước, ta đã lén phái người đến Cảnh Châu truy xét vụ án buôn muối lậu, hầu như không gặp trở ngại gì, nhanh chóng sẽ thu thập được toàn bộ chứng cứ. Bây giờ nghĩ lại một chút, thì hình như có ai đó đang ở sau lưng giúp ta thôi thúc tiến hành toàn bộ mọi chuyện, tấu chương của Đỗ tri phủ đến được Thông Chính Tư không hẳn chỉ đi qua tay của Thông Chính, nói không chừng nếu có gì khác lạ đã sớm thông báo tình hình rồi.”
Chúc Vân Cảnh nói: “Thê tộc* Tề vương là người Giang Nam, hắn bên kia tất nhiên cũng có thế lực của chính mình.”
— Thê tộc: dòng họ bên vợ
Hạ Hoài Linh gật đầu: “Cùng với trận thổ phỉ ám sát nữa, lúc đó ta che trước xe ngựa ngươi, khoảng cách khá gần giao thủ với những người kia, có nghe trong tiếng nói lúc bọn họ hô hoán có chứa khẩu âm Giang Nam, sau đó ta vào hình bộ lật xem lại hồ sơ, thì ở trên đó lại ghi bọn họ thành đám thổ phỉ Dự Châu… Ta chỉ không rõ một chuyện, nếu như tất cả đều do Tề vương gây ra, thì tại sao bệ hạ lại bỏ mặc cho hắn rùm beng đến như vậy?”
Ngay cả khi Chúc Vân Cảnh yêu cầu hắn ám sát Chúc Vân Tuần, hắn cũng không nghĩ ra bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể đảm bảo mọi chuyện không bị bại lộ. Nếu như trận ám sát ngày đó thật sự là do Tề vương, cho dù chưa thành công, nhưng hắn có thể toàn thân trở ra không bị ảnh hưởng gì,
thì có thể tưởng tượng được khả năng này cao bao nhiêu.
Chúc Vân Cảnh cười khẩy: “Ngươi thật sự chỉ nhìn bề ngoài mà tưởng hắn là một vị vương rỗi rảnh thật hay sao? Hai mươi năm trước, hắn suýt chút nữa đã leo lên ngai vị, chẳng lẽ ngươi cho rằng bệ hạ không muốn xử trí hắn chắc? Này cũng là do lúc tiên đế lâm chung, người có để lại một mật chí hộ mệnh cho nữ nhân mình sủng ái nhất cùng nhi tử của nàng, chỉ cần bọn người Tề vương không tạo phản, thì cho dù có ra sao bệ hạ cũng không thể động vào ba mẹ con nhà thái phi kia. Bệ hạ không thể làm gì, càng không dám điều Tề vương sang thuộc địa, sợ địa phương hoang vu không để mắt tới hắn được, chỉ có thể để hắn ở lại kinh thành nằm trong tầm mắt của mình. Từ sau khi bệ hạ đăng cơ vẫn luôn phái người theo dõi hắn, nhưng biết bao nhiêu năm trôi qua, bệ hạ mỗi ngày đều vì chuyện nước mà vất vả, nào có nhiều thời gian rảnh rỗi để tâm một người, hơn nữa trên mặt Tề vương cũng hiện rõ sự phóng đãng, suốt ngày đắm chìm trong thanh sắc khuyển mã*, cho nên bệ hạ mới dần dần buông lỏng cảnh giác.”
— Thanh sắc khuyển mã: ám chỉ lối sống đồi trụy phóng túng của giai cấp thống trị thối nát trước đây. “Thanh”: tiếng ca múa nhạc, “sắc”: sắc đẹp mỹ nữ, “khuyển”: thú vui nuôi chó, “mã”: cưỡi ngựa, đua ngựa.
Hạ Hoài Linh hơi kinh ngạc: “Thì ra là như vậy, vậy chuyện bí mật này có bao nhiêu người biết?”
“Bệ hạ, ta, ba mẹ con Tề vương, còn có mấy lão vương gia xêm xêm tuổi tiên đế.”
Vậy thì chẳng trách việc này trong triều một chút tin đồn cũng không có… Chúc Vân Cảnh nhẹ ‘a’ một tiếng, rồi đập lên mu bàn tay Hạ Hoài Linh: “Ngươi nhẹ chút.”
Hạ Hoài Linh vừa nãy đang suy nghĩ cho nên nhất thời ra tay không biết nặng nhẹ làm đau đối phương. Hắn bị Chúc Vân Cảnh đập một cái, tâm tư chợt quay về, cụp mắt cười khẽ một tiếng: “Ừ.”
Chúc Vân Cảnh khóe miệng hơi giật, làm bộ làm tịch.
Hắn nói: “Ngươi phải tiếp tục tra những chuyện Tề vương cùng Chúc Vân Tuần từng làm cho ta, dù cho không có chứng cứ, thì lấy đó nhắc nhở A Tuyên cũng tốt.”
Hạ Hoài Linh dịu dàng xoa bóp bắp chân cho đối phương, nhẹ nhàng gật đầu: “Được.”