*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chưa tới vài ngày, thân phận thích khách được hạch tra rõ ràng, đầu đuôi câu chuyện đều có, tấu chương hiện tại đã dâng đến ngự tiền, bên Chúc Vân Cảnh cũng nhận được tin tức.
Ba năm trước Hoàng Hà nhiều chỗ vỡ đê, khiến cho mấy trăm ngàn bách tính sống ven bờ trôi dạt khắp nơi, tuy rằng triều đình đã ngay lực tức ban bố ngân lượng giúp nạn thiên tai, nhưng cũng như muối bỏ biến, vô số người trong thiên tai mất mạng, còn có người trở thành thổ phỉ, chạy trốn tứ phía, thậm chí còn khởi nghĩa vũ trang, ngang nhiên xem quan phủ triều địch là địch. Lúc đó chiến sự phương Bắc triền miên, tuy triều đình đã nhiều lần xuất binh vây quét thổ phỉ phản loạn, nhưng cũng không thể tiêu diệt tận gốc, lửa rừng vẫn cứ cháy bất tận, gió xuân thổi lại bùng lên. Về phần đám thích khách, chính là những đồng bọn thổ phỉ kia, trước tiên lẻn vào trong kinh, thừa dịp quân chinh viễn toàn thắng trở về chờ đợi thời cơ ám sát thái tử đương triều.
Nghe nói lúc bẩm báo Chúc Vân Cảnh đang được hạ nhân hầu hạ ở thay y phục, nghe vậy ánh mắt của hắn chỉ chớp động một hồi, không có hỏi nhiều nữa.
Vương Cửu tỉ mỉ buộc chặt thắt lưng cho Chúc Vân Cảnh, sau đó đeo một chuỗi ngọc bội Bàn Long* trơn bóng trong suốt bên hông. Chúc Vân Cảnh nhìn từ trong gương thân trường ngọc lập*, quả thực là long tư phượng thái*. Vương Cửu bèn cười nịnh nọt: “Điện hạ quả nhiên nhân trung long phượng*, diện mạo bất phàm.”
— ngọc bội Bàn Long (rồng uốn lượn): xem hình
— Thân trường ngọc lập: thân cao gầy
— Long tư phượng uy:
tư thái phong thái phi phàm
— Nhân trung long phượng: chỉ người nổi bật trong đám người.
Chúc Vân Cảnh cười nhẹ: “Cho dù dung mạo có đẹp, thì có ích lợi gì.”
Huống chi sinh thành dáng vẻ này, lại bị kẻ to gan ngông cuồng đùa giỡn. Chúc Vân Cảnh vẫn còn nhớ kỹ cơn giận kia.
“Điện hạ vốn cao quý, có đẹp cũng không chỉ mỗi dung mạo.”
“Được rồi, đừng nói mấy lời vô dụng này, quà mừng thọ của cô chuẩn bị kỹ càng chưa?”
“Điện hạ yên tâm, đã bỏ lên xe.”
“Đi thôi.”
Hôm nay là thọ năm mươi của Thục Hòa trưởng công chúa là trường tỷ của Chiêu Dương Đế, thiết yến phủ công chúa. Do Chiêu Dương đế không thể đích thân tới, liền để một đám hoàng tử đi thay góp vui đại cô.
— Trường tỷ: chị cả
Thục Hòa trưởng công chúa là trường tỷ của Chiêu Dương đế, là đích nữ duy nhất của hoàng hậu, mặc dù chỉ lớn hơn Chiếu Dương đế mười tuổi, nhưng khi Chiêu Dương đế được tiên hoàng nhận làm con nuôi, có cùng vị trưởng công chúa này chăm sóc cho hoàng hậu này qua một đoạn tháng ngày không ngắn, tính ra cảm tình của hai người rất sâu đậm, Chiêu Dương đế cũng vô cùng kính trọng vị trường tỷ này.
Chúc Vân Cảnh đón Chúc Vân Tuyên cùng nhau ra cung, Chúc Vân Tuyên ngộp ở trong cung đã lâu, hôm nay vất vả lắm mới có thể xuất cung, đặc biệt hưng phấn, dọc theo đường đi cứ líu ra líu ríu nói liên tục.
Đi tới náo nhiệt phố xá, Chúc Vân Tuyên đẩy ra cửa sổ của xe nhìn ngó bên ngoài, than thở: “Đáng tiếc không thể đi trên đường chơi, nhiều người theo như vậy, đi đâu cũng không đi được.”
Chúc Vân Cảnh nhắc nhở: “Nói đủ chưa, nếu như gặp lại thích khách, đệ cẩn thận khó giữ được cái mạng nhỏ này.”
Hôm nay bọn họ cải trang xuất cung, hộ vệ tăng gấp đôi so với thường ngày. Từ cái hôm xảy ra chuyện kia, hai ngày nay trong các ngõ nhỏ phố lớn trong kinh thành đều tăng cường canh gác, nếu không phải buổi chúc thọ của trưởng công chúa, bọn họ cũng không ra cung.
Chúc Vân Tuyên không phản đối: “Đệ chỉ là một hoàng tử bình thường, thích khách nào mà lọt mắt.”
“Ai nói đệ chỉ là hoàng tử bình thường?” Chúc Vân Cảnh không vui nói, “Đệ cùng cô đều là đích tử, tính ra quý giá hơn so với bọn Chúc Vân Tuần, đừng coi thường chính mình.”
“Được rồi, thần nhận chỉ giáo.”
Chúc Vân Cảnh khoét mắt nhìn tiểu đệ đệ không tim không phổi này một chút, trong lúc tiến lên xe ngựa bỗng nhiên ngừng lại, Vương Cửu ở ngoài xe bẩm báo: “Điện hạ, Tạ gia thiếu gia đến rồi, muốn vấn an với ngài và Ngũ điện hạ.”
“Để hắn lên xe.”
Tạ Hiên Minh vào trong xe, Chúc Vân Cảnh miễn mấy nghi thức xã giao cho hắn, Tạ Hiên Minh cười nói: “Đang định đi tới phủ công chúa mừng thọ, không nghĩ tới trên đường sẽ đυ.ng phải điện hạ cùng ngũ điện hạ, thật đúng dịp.”
Chúc Vân Cảnh không tâm tư đâu nói mấy chuyện rảnh hơi cùng hắn, bèn đi ngay vào trọng tâm: “Ngươi sau khi trở về nói cữu cữu một tiếng, để người trong nha mấy ngày này khiêm tốn cẩn thận chút, chớ trêu chọc đến mắt hoàng thượng.”
Tạ Hiên Minh nghe vậy có chút phẫn nộ: “Sao có thể chứ, chức vụ lâm thời của phụ thân cũng không còn, bây giờ chỉ vùi ở trong phủ uống trà đưa chim đi dạo nơi tĩnh mịch, sao có thể không biết điều được.”
Một bên Chúc Vân Tuyên hừ nhẹ: “Bởi vì cữu cữu năm đó không tận lực trong việc tu sửa đường sông bị cắt chức, bây giờ lại xảy ra chuyện thích khách, e là còn muốn nhắc lại chuyện xưa, biểu huynh làm sao không nghĩ tới chuyện sống yên ổn qua mà còn có tâm tư oán giận vậy nhỉ.”
Tạ Hiên Minh ngại ngùng đầy mặt: “Được rồi.. Lúc về ta sẽ nói với phụ thân.”
Năm đó, nếu như Tổng đốc đường sông đương nhiệm Tạ Sùng Minh không lơ là chểnh mảng nhiệm vụ, thất trách không dòm ngó tới, thì cũng sẽ không xuất hiện chỗ thủng, khiến người bị chết kẻ trọng thương nhiều đến như vậy. Nếu như là người khác, thì có tịch thu tài sản chặt đầu cũng không có gì là quá đáng, nhưng Chiêu Dương đế niệm tình mẫu hậu Chúc vân Cảnh cùng phân lượng Chúc Vân Cảnh, thành ra mới xử trí nhẹ với Tạ Sùng Minh, vì thế khiên cho bên dưới triều đình xảy ra làn sóng chê trách, thỉnh thoảng sẽ có người lục lại nói vài câu.
Chúc Vân Cảnh nhắm mắt lại, trong lòng như ứ đọng lại, nhưng nếu Chúc Vân Tuyên đã giúp hắn nói rồi, thì hắn cũng không cần tốn nhiều nước bọt nữa. Tuy rằng người nhà họ Tạ không mấy đàng hoàng, thế nhưng bản lĩnh xu lợi tránh hại tới mình vẫn phải có, cho nên cũng không đến nỗi thật sự sẽ xảy ra chuyện gì.
Nửa giờ sau, xe ngựa của hoàng thái tử dừng ở cửa phủ công chúa, đại quan gia vui vẻ đón bọn họ vào.
Trong chính sảnh, trưởng công chúa mặc một bộ cẩm y đỏ thẫm thêu đoàn hoa* chỉ vàng trông vô cùng duyên dáng cao quý ngồi ở chủ vị. Nàng đang cùng quý phụ phu nhân trong phòng nói nói cười cười. Bởi vì những người đang ngồi đều là trưởng bối, lúc ba người Chúc Vân Cảnh đi vào không có kiêng kỵ gì, mà cùng hai vị hoàng tử hành lễ xong liền ngồi xuống.
— Đoàn hoa: hoa họa tiết hình trònMỗi người trong đám Chúc Vân Cảnh đưa quà mừng thọ trình lên, thứ Chúc Vân Cảnh chuẩn bị là một chuôi ngọc như ý, Chúc Vân Tuyên tặng kinh phật do bản thân tự tay chép, trưởng công chúa cười nhận lấy, rồi lôi kéo bọn họ thân thiết hỏi vài chuyện, cuối cùng mới nói: “Đều ra vườn sau chơi đi, mấy lão bà bọn ta tán gẫu chắc các ngươi cũng không hứng thú muốn nghe, chờ khi nào khai tiệc sẽ gọi các ngươi vào.”
Tiệc mừng thọ hôm nay của trưởng công chúa chỉ mời các mệnh phụ trong phủ kinh thành cùng các tiểu bối trong kinh thảnh, khi nghe tiếng nói cười lảnh lót từ xa truyền tới, Chúc Vân Cảnh bỗng nhiên hiểu được, hóa ra đại cô của bọn họ trên danh nghĩa tổ chức tiệc mừng thọ, còn mục đích thực sự chính là buổi tiệc kết thân.
Thục Hòa trưởng công chúa lúc trẻ đã thủ tiết, dưới gối không có con cái, chỉ thu dưỡng mấy cô nhi hoàng tộc, năm tháng qua đi cũng xem như sống thoải mái, duy chỉ nóng lòng nhất là muốn làm mai cho người khác, đúng thật là đã tác hợp thành rất nhiều đôi nhân duyên mỹ mãn
Chúc Vân Cảnh cùng Tạ Hiên Minh hiển nhiên đã suy nghĩ thấu hiểu ngọn nguồn, cũng là nóng lòng muốn thử. Nhóm ba người đến bên hồ, liền thấy bên trong khách sảnh bên ờ bên kia có mười mấy thiếu nữ tụ hợp, ai nấu đều xinh đẹp như hoa như ngọc đến động lòng, có nàng còn gan dạ đứng ở bên hồ, khi thì đánh giá bọn họ bên này, khi thì e lệ nói nhỏ, thỉnh thoảng sẽ truyền ra một chuỗi tiếng cười thanh thúy êm tai.
Tạ Hiên Minh cùng Chúc Vân Tuyên ghé sát nói nhỏ, xoi mói bình phẩm các cô nàng bên kia. Chúc Vân Cảm thật sự bất đắc dĩ, không muốn dính líu cùng bọn họ nên bước lên bậc than vào núi giả trong đình. Nơi đó đã có không ít người đang uống trà tán gẫu, đều là các thiếu gia công tử ở các phủ trong kinh các.
Hoàng thái tử vừa xuất hiện, khung cảnh trong đình ồn ào ban đầu thoáng chốc trở nên yên lặng, mọi người gấp rút đứng dậy vấn an, Chúc Vân Cảnh phất tay áo một cái ra hiệu bọn họ ngồi xuống, mắt liếc tới mấy người Chúc Vân Tuần ngồi dựa vào lan can, bèn cười nói: “Câu nệ như vậy làm cái gì? Cô còn có thể ăn các ngươi hay sao? Sao không thấy các ngươi đối với cô cũng buông thả như khi gặp nhị đệ bọn họ vậy. ”
Chú Vân Tuần dẫn theo mấy… đệ đệ khác đi ra, những đứa quá nhỏ thì ở chỗ trưởng công chúa, nơi này hiện tại chỉ có mấy người huynh đệ tuổi xấp xỉ cùng bọn họ, đều là những người cẩn thận dè dặt, nghe xong mấy lời này có hơi không được dễ chịu, chỉ có mỗi Chúc Vân Tuần vẫn bình tĩnh uống trà, chầm chậm nói: “Bởi vì từ trước bọn họ không cùng chơi đùa cùng thái tử ca ca, khó tránh khỏi việc có hơi luống cuống tay chân, mong rằng thái tử ca ca không tính toán.”
“Cô nào dễ giận như vậy.”
Chúc Vân Cảnh đi tới ngồi ở vị trí đối mặt với Chúc Vân Tuần, không hề phản ứng gì với đối phương, mà một mình thưởng thức trà.
Những người còn lại hai mặt nhìn nhau, thấy Chúc Vân Cảnh gần như là thật sự không thèm để ý bọn họ, dần dần cũng buông tay buông chân, từng người một bắt đầu náo nhiệt, bầu không khí trở nên thân thiện hơn lần nữa.
Chúc Vân Cảnh quan sát Hạ Hoài Linh đang ngồi chung một chỗ với Chúc Vân Tuần, hắn không hề nghĩ tới hôm nay có thể đúng trúng người này ở đây, nhưng vừa nghĩ lại, Hạ Hoài Linh cũng là con cháu thế gia, xuất hiện tại mấy chỗ như vậy dường như cũng không có gì đáng để ngạc nhiên.
Cởi đi bộ áo giáp, Hạ Hoài Linh đã bớt đi chút sát khí so với lần đầu gặp ngày ấy, có thêm phân tiêu sái lỗi lạc. Chúc Vân Cảnh vốn yêu thích mỹ nhân, bất luận người đó là nam hay nữ, chỉ cần trưởng thành vừa khéo là có thể nhận được sự quan tâm của hắn, chỉ tiếc Hạ Hoài Linh là người họ Hạ, coi như có là mỹ nhân, thì cũng là ngâm độc.
Dường như Hạ Hoài Linh có hơi mất tập trung, Chúc Vân Cảnh rũ mắt che giấu đi ý cười ẩn trong đó, hắn biết Hạ Hoài Linh mấy ngày nay tất nhiên không mấy dễ chịu rồi. Hiện tại trong kinh truyền tới những lời đồn xôn xao về hắn, cứ người nói hắn là sao Tử Vi* giáng thế, có người nói mệnh cách hắn cực quý, còn có người nào đó lại bịa ra một đoạn câu chuyện về thân thể ly kỳ cùa Hạ Loài Linh, tức khi hắn được sinh ra mây màu đầy trời ngàn tia sáng chiếu rọi, lưu truyền đến độ vô cùng tỉ mỉ như tận mắt thấy qua, nói vậy không lâu nữa cũng sẽ truyền vao tai Chiêu Dương đế.
— Sao Tử Vi: tức sao Bắc Cực. Bởi do Bắc Đấu Thất Tinh chuyển động tròn quanh nó suốt bốn mùa, cho nên Trung Quốc cổ đại cho rằng sao Tử Vi là chủ của chúng tinh.
Thổi phòng quá độ như vậy, không phải ai cũng được.
Có gã sai vặt khom người tiến vào trong đình, sau đó đi đến trước mặt
Hạ Hoài Linh đưa túi thơm cho hắn, nói là do Triệu tiểu thư đang ở bờ bên kia kêu gã đưa tới. Nghe xong, một đám công tử thiếu gia bày đặt vang lên mấy âm thanh quái dị, huýt gió ồn ào, ngay cả Chúc Vân Tuần cũng cười nhướng mày: “Không nghĩ tới biểu muội Triệu gia sẽ coi trọng biểu huynh, còn đặc biệt kêu người ta đưa túi thơm lại đây, chi bằng biểu huynh cứ vui lòng nhận đi.”
Bên bờ hồ bên kia, Triệu Tú Chi giơ cây quạt tròn lên che nửa mặt, bị các cô nương khác vây quanh cười cười nhìn bóng người lỗi lạc trong đình núi giả bên kia, trông có vẻ ngại ngùng e sợ song lại tràn đầy tự tin. Nàng là cháu gái được thái hậu sủng ái nhất, tuy trước khi Triệu thái hậu vào cung thì Triệu gia chẳng qua chỉ là phố phường gϊếŧ lợn, nhưng này thì có làm sao, bây giờ những quý nữ thế gia này dù
trong lòng có khinh thường thì trên mặt vẫn phải tâng bốc nàng, giờ nàng ngay cả hoàng thái tử phi cũng không muốn làm, chỉ nhìn trúng một người Hạ Hoài Linh này, còn sợ không có khả năng tóm gọn hay sao?
Một phút sau, nha hoàn bên cạnh Triệu Tú Chi đầu đầy mồ hôi mà trả túi thơm về cho chủ, nơm nớp lo sợ nói: “Định...... Định Viễn hầu nói, sự ưu ái của tiểu thư hắn không dám nhận, xin trả lại túi thả, vật về nguyên chủ.”
Nụ cười trên mặt Triệu Tú Chi đông cứng, nàng đứng dậy phẩy tay áo bỏ đi.
Trong núi giả, Chúc Vân Cảnh thả chén trà xuống, cười khẩy: “Ngay cả biểu muội Triệu gia có gương mặt xinh đẹp mà Định Viễn hầu cũng không để vào mắt, thế không biết Hầu gia muốn tìm Hầu phu nhân như thế nào?”
Chuyện thái hấu có ý muốn gả Triệu Tú Chi cho Hứa Vân Cảnh chỉ được Chiêu Dương đế đề cập tới bên trong Vĩnh Thọ cung, vẫn chưa truyền ra, bằng không người mất mặt nhất hôm nay chính là… Chúc Vân Cảnh. Có điều vừa trải qua chuyện này xong, Chúc Vân mới ra quyết định không nhận nữ nhi Triệu gia này, ngay cả làm trắc phi cũng miễn.
Hạ Hoài Linh hững hờ nói: “Việc hôn nhân, là do mệnh lệnh của cha mẹ, lời của bà mai, mặc dù có lòng, nhưng cũng nên là ngươi tình ta nguyện, bằng không chỉ là chuốc thêm lúng túng cùng phiền phức cho đôi bên, nếu như ép buộc, chỉ càng hãm người ta vào sự bất nghĩa.”
Vẻ mặt Chúc Vân Cảnh trở nên lạnh lẽo, là ai ép buộc ai? Triệu Tú Chi vốn được sủng ái có thể bức bách thành công Hạ Hoài Linh sao? Lời này của Hạ Hoài Linh hiển nhiên là có ám chỉ khác, chẳng những không riêng gì Chúc Vân Cảnh, mà những người khác dường như cũng nghe được thâm ý khác trong câu nói của đối phương,
vẻ mặt đều trở nên hơi quái lạ.
Người ở trong trận này, ngoài việc có thể ép buộc còn gây huyên náo khắp thành ai mà không biết chỉ có một mình thái tử! Sau khi Hứa hàn lâm hạ ngục liền không ai nhắc lại mấy chuyện trăng hoa kia, nhưng không có nghĩa là bọn họ đã quên!
“Định Viễn hầu nói chí phải ” Chúc Vân Cảnh mỉm cười nói, “Mong rằng Định Viễn hầu nhớ kỹ lời mình đã nói hôm nay, tương lai cũng chớ nên quên.”