Đan Nữ

Chương 8

Tầm giữa trưa, Nhậm Thái Hậu cho người đến gọi Huyền Dương Tử cùng Đan Nữ qua, hỏi chuyện của Tiêu Hoàng Hậu, sau đó nói: "Tiêu lão gia có đến chỗ ta khóc lóc kể lể, nói Tiêu Hoàng Hậu bị người ta không coi ra gì bắt nạt, không ngày nào sống được yên ổn, bọn họ muốn mang binh của Tiêu gia tìm Thái Nguyên vương nương tựa."

Thái Nguyên Vương Cảnh Thái Tuần là em họ của Cảnh Thái Sơn, được phong Vương ở Thái Nguyên. Lần này Cảnh Thái Sơn cùng Cảnh Thiên Hữu bị bắt, quần thần trừ bàn bạc đón Huyền Dương Tử trở về đăng cơ, cũng từng có người muốn thỉnh Thái Nguyên Vương trở về phụ chính.

Mà Thái Nguyên Vương, trong tay còn có một chút binh lực, nếu hắn lĩnh quân về kinh coi như cũng giúp đỡ được thêm một phần. Có điều Thân tướng quân phản đối nên chuyện này mới bị gác lại. Hiện Tiêu lão gia la hét muốn mang gia tướng tìm Thái Nguyên Vương, chẳng may hắn đi thật, Thái Nguyên Vương lại sinh lòng làm phản, chỉ giặc ngoài chưa dẹp, trong nhà đã đánh nhau túi bụi.

Huyền Dương Tử nghe vậy nói: "Mẫu hậu yên tâm, Tiêu Hoàng Hậu ở đây, Tiêu lão gia khóc lóc hai câu, cũng sẽ không vất con gái đi tìm Thái Nguyên Vương. Chỉ có điều nếu hắn nói vậy, hẳn đã sớm cấu kết với Thái Nguyên Vương, chân đạp hai thuyền."

Nhậm Thái Hậu dọa nhảy dựng nói: "Chuyện này ta không biết, Bạch Thạch, con nhanh tìm Phụ hoàng bàn bạc xem thế nào."

Huyền Dương Tử cười nói: "Trẫm đã nhờ Phụ hoàng liên hệ binh lính các nơi, tập kết về hộ thành. Có binh của mình, còn sợ ai nữa?"

Từ chỗ Nhậm Thái Hậu đi ra, Đan Nữ hỏi Huyền Dương Tử: "Lão đạo, vậy không cạo tóc Tiêu Hoàng Hậu nữa à?"

Huyền Dương Tử lấy tay che ánh nắng mặt trời, nhìn xa xa, đáp: "Thành Thái Hoàng đế bị bắt, Tiêu Hoàng Hậu không chịu tu tâm dưỡng tính mà còn kiêu ngạo như vậy, thái độ này là không đem Hoàng thượng trẫm để vào mắt, lòng dạ hướng đến quá cao, khẳng định phải cạo tóc của nàng cảnh cáo một chút. Lần sau còn dám tiếp tục ngang ngược, liền theo ý của ngươi, cạo sạch lông."

Đan Nữ: "..."

Lại nói Tiêu lão gia từ Trường Thọ cung trở về, liền cùng Tiêu phu nhân nói: "Cuối cùng vẫn còn phải dựa vào tên Huyền Dương Tử kia cứu Thành Thái Hoàng đế đã, chỉ uy hϊếp thôi cũng không ổn."

Tiêu phu nhân cười lạnh nói: "Nam nhân hả, có kẻ nào không thích quyền lực cùng nữ nhân, quyền lực hắn có rồi, nữ nhân lại chỉ có một. Phu quân muốn lung lạc hắn, đương nhiên đưa nữ nhân cho hắn là tốt nhất."

Tiêu lão gia suy nghĩ, cũng thấy đạo lý này là đúng, gật đầu: "Vậy thì đem Thủy Hà đưa cho hắn đi!"

Thủy Hà vốn họ Trần, là dưỡng nữ của Tiêu gia, lúc trước tính toán nuôi để đưa vào cung giúp Tiêu Hoàng Hậu củng cố địa vị.

Đến tối, Tiêu phu nhân dẫn Trần Thủy Hà đến gặp Nhậm Thái Hậu, uyển chuyển nói: "Lão gia nhà thần thϊếp tính tình nóng nảy, nói chuyện thường khiến người khác mất lòng, mong Thái Hậu nương nương không nên trách tội. Nay Thành Thái Hoàng đế còn ở trong tay giặc Kim, Uyển nhi cũng lo lắng sốt ruột, cho nên mới đắc tội Nhậm Quý phi. Bên người Hoàng thượng thiếu người, khiến Nhậm Quý phi phải kiêm cả cung nữ cầm quạt cùng cung nữ dâng trà ở Ngự Thư phòng, nghe cũng biết Nhậm Quý phi thật vất vả! Thủy Hà nhà thần thϊếp lại nhàn rỗi, nguyện ý phụng dưỡng Hoàng Thượng và Nhậm Quý phi, mong Thái Hậu nương nương nhận lấy nàng, có gì không phải xin nhờ Ngài dạy bảo một phen, rồi đưa đến Minh Hòa điện giúp Nhậm Quý phi cùng Hoàng thượng!"

Nhậm Thái Hậu tuy rằng chính sự hiểu cũng không được rõ ràng cho lắm, nhưng cũng biết lúc này không thể có nội loạn, càng không thể khiến Tiêu lão gia mang gia tướng đi nơi khác nương tựa, nay Tiêu phu nhân tặng người, vừa có ý hòa giải cũng là có ý thỏa hiệp chấp thuận, tất nhiên phải nhận người đưa đi hầu hạ Huyền Dương Tử.

Trần Thủy Hà vào điện duyên dáng cúi đầu, miệng nói: "Dân nữ gặp qua Thái Hậu nương nương."

Trần Thủy Hà học lễ nghi từ nhỏ, đứng ngồi hành lễ đều có tư thái, lúc này cúi đầu, liền có vẻ điềm đạm đáng yêu, lộ ra cần cổ trắng ngần quyến rũ, quả nhiên là một mĩ nhân bại hoại.

Nhậm Thái Hậu ngầm so Trần Thủy Hà với Đan Nữ, không thể thừa nhận, Trần Thủy Hà tuy không xinh đẹp bằng nửa Đan Nữ, nhưng xét về phong thái, lại mạnh hơn Đan Nữ rất nhiều. Dù sao Đan Nữ cũng lớn lên ở đạo quán, chưa từng chính thức học lễ nghi cung đình, nói chuyện làm việc tuy thẳng thắn nhưng không đủ ôn nhu.

Tiêu phu nhân thấy Nhậm Thái Hậu đánh giá Trần Thủy Hà, lại cười nói: "Thái Hậu nương nương, Thủy Hà tuy là dưỡng nữ, nhưng trước kia trong phủ cũng cho người xem tướng, nói nàng là tướng nghi nam vượng phu[1], mà nương nương xem, nàng xinh đẹp như vậy, cũng chỉ có Hoàng Thượng mới xứng."

Nhậm Thái Hậu thấy Tiêu phu nhân nói chuyện trực tiếp, không như lúc trước uyển chuyển, biết bà ta đã nóng nảy, vì vậy gật đầu nói: "Cô gái đáng yêu như vậy, Bạch Thạch nhà ta thật có phúc."

Tiêu phu nhân nghe Nhậm Thái Hậu nói liền hiểu chuyện thành, trong lòng cũng thả lỏng, lại tươi cười nịnh hót vài câu mới cáo từ.

Đợi Tiêu phu nhân đi, Nhậm Thái Hậu cẩn thận hỏi Trần Thủy Hà tuổi cùng lai lịch, nghe nàng nói vốn là cô nhi, lúc nhỏ được mua về Tiêu phủ nuôi dưỡng, lập tức hiểu rõ, đây là Tiêu phủ vốn chuẩn bị cho Thành Thái Hoàng đế. Nay Tiêu gia mang nàng đến, hẳn có ý lung lạc Huyền Dương Tử.

Lúc này, Huyền Dương Tử cùng Đan Nữ đang ở Ngự Thư phòng, một người vẫn phê tấu chương, một người lại lôi một tập tranh ra xem.

Đan Nữ lật xem đến một bức tranh đề là danh họa, vẽ cô gái đang ngồi xích đu, tà váy bay nhẹ nhàng, tư thái thướt tha lãng mạn, mà nam nhân ở dưới quỳ một chân đẩy xích đu cho nàng, ánh mắt quỷ dị, không khỏi dừng tay xem kĩ.

Huyền Dương Tử thấy Đan Nữ bỗng im lặng, liền liếc xem nàng một cái, nhân lúc đứng lên vươn vai đá chân, giả vờ vô tình đi qua phía sau, thuận tiện xem bức họa trong tay nàng, đến lúc xem lạc khoản, niên hiệu cùng tên họa sĩ, giật mình buột miệng nói: "Bức tranh này cũng khá lâu năm, người trong tranh thuộc Ly tộc, khi thời tiết nóng bức những cô gái Ly tộc thường không mặc đồ bên trong."

Đan Nữ vừa nghe liền xấu hổ, a a, này bức tranh này quá hạ lưu!

Huyền Dương Tử lại cảm thán: Da^ʍ tăng có thể tìm ra những vật như thế này, quả nhiên không hổ danh.

Hai người bọn họ lúc này còn không biết, bức tranh này tên là “Câu hồn”, ở trên váy của cô gái được phết một lớp thật dày chất lỏng gọi là "Câu hồn hoa", mà chất lỏng này khô đi rồi, mấy chục năm sau dược tính vẫn không thay đổi. Đan Nữ lại cầm tranh trước nến để xem cho rõ, có lửa nóng hơ qua, chất lỏng đã khô dần dần tan chảy, bốc hơi thành một hương thơm dìu dịu, thoang thoảng bay qua chóp mũi Huyền Dương Tử cùng Đan Nữ.

Trong chớp mắt, váy của cô gái trong tranh càng lúc càng nhạt màu. Đan Nữ cũng phát hiện, ngạc nhiên nói: "Ơ, màu trong tranh phai hết này"

Huyền Dương Tử cũng cầm lên xem: "Mấy bức tranh này hẳn đã mấy chục năm, lại không có người gìn giữ bảo tồn, ngươi lấy nó ra, nó không nát vụn đã là tốt lắm rồi, phai màu cũng không có gì là lạ." Hắn nói, bỗng nhăn mũi, kì lạ, sao trong điện hôm nay đột nhiên thơm như vậy?

Đan Nữ tuy thấy bức tranh này có chút quỷ dị, nhưng xét cho cùng cũng là do Đại sư[2] vẽ, người trong tranh vẻ mặt tự nhiên, ánh mắt sinh động, cũng sợ mình lỡ tay làm hỏng, vội cuộn lại: "Đợi ngày khác, để ta sai người mang ra cung tìm người tô vẽ lại."

Huyền Dương Tử vốn không quan tâm mấy thứ này, tùy ý gật đầu, lại trở về chỗ ngồi phê tấu chương, vừa đọc vừa nói: "Mấy hôm nay mưa nhiều, tiết trời mát mẻ lên trông thấy, không ngờ tối nay đã nóng trở lại.”

Đan Nữ cũng cảm giác có chút nóng, lấy một chiếc quạt ra quạt, đợi đến quay sang thấy Huyền Dương Tử mặt nóng đỏ bừng, dường như không ổn lắm, liền đi qua quạt luôn cho hắn, nửa đùa nửa thật nói: "Hoàng Thượng, thân thể Ngài quan hệ muôn dân, không thể bị bệnh."

"Nói vớ vẩn cái gì? Bản đạo trưởng ở Tam Thanh quán thanh tu mười lăm năm, ăn vô số dưỡng sinh đan, thân thể rất tốt, sao có thể dễ dàng bị bệnh?" Huyền Dương Tử thấy Đan Nữ tới gần, không tự chủ được nhìn tay nàng, bỗng nhớ đến cảnh ngày ấy lúc nàng tắm rửa mình xông vào, tức thì lỗ mũi nóng lên, một giọt máu mũi rơi xuống tấu chương đang xem.

"Hoàng Thượng chảy máu mũi." Đan Nữ hoảng hốt, "Ta gọi Ngự y!"

"Trẫm chính mình thông hiểu y thuật, gọi Ngự y cái gì?" Huyền Dương Tử ngăn Đan Nữ lại, dùng tay ấn lỗ mũi, quả nhiên máu ngừng chảy, hừ nói: "Nóng quá mà thôi, ăn chút liên tâm[3] là ổn."

Huyền Dương Tử nói không sao, Đan Nữ tự nhiên không dám thắc mắc.

Thấy trời không còn sớm, hai người thu thập chuẩn bị về Minh Hòa điện.

Bất ngờ có cung nữ đến bẩm báo: "Hoàng Thượng, Quý phi nương nương, Thái Hậu nương nương cho mời!"

"Đã trễ thế này có chuyện gì sao?" Huyền Dương Tử thấy là Hoài Nhạn, cung nữ bên người Nhậm Thái Hậu, liền thuận miệng hỏi.

Hoài Nhạn vốn là gia sinh con, từ nhỏ đã hầu hạ Nhậm Thái Hậu, lúc trước Huyền Dương Tử còn chưa tới đạo quan, nàng cũng từng hầu hạ Huyền Dương Tử một thời gian, đối với Nhậm Thái Hậu cực kỳ trung tâm. Nghe Huyền Dương Tử hỏi, liền nói: "Tiêu phu nhân mang một vị dưỡng nữ đến chỗ Thái Hậu nương nương, nói là để Thái Hậu nương nương dạy dỗ rồi chuyển đi hầu hạ Hoàng Thượng cùng Quý phi. Thái Hậu nương nương hiện nay bận rộn, không có thời gian. Mà vị dưỡng nữ kia cấp bậc lễ nghĩa rất tốt, Thái Hậu nương nương cho rằng không cần dạy bảo gì thêm, mang luôn sang hầu hạ Hoàng Thượng cùng Quý phi nương nương. Thái Hậu nương nương gọi Hoàng Thượng, Quý phi nương nương đến, chắc là để mang người về."

Huyền Dương Tử biết Hoài Nhạn trước nay trầm tĩnh, lúc này lại nói không ngừng, không khỏi nhìn nàng vái lần.

Hoài Nhạn cũng cảm thấy kỳ quái, chính mình hình như có chút không khống chế được bản thân?

Nàng cũng không biết, mùi thơm trong điện vẫn còn, nàng ngửi được một chút, cả người liền thay đổi hoạt bát, không còn trầm tĩnh giống trước.

Bỗng Huyền Phi Tử cũng đi tới, thấy Huyền Dương Tử liền nói: "Đại sư huynh ~" sau đó vẫy tay mấy lần.

Huyền Dương Tử hiểu ý, thế này, chuẩn bị đi cạo tóc sao? Hắn cười nói: "Bây giờ vẫn còn sớm, đợi chút nữa nguyệt hắc cao phong[4] mới thích hợp."

Huyền Phi Tử mũi thính, hắn hít ngửi mấy cái liền hỏi: "Trong điện đốt hương à? Mùi thơm thật đấy."

Huyền Dương Tử liếc Đan Nữ, da^ʍ tăng, ngươi đốt mị hương hả?

Đan Nữ không hiểu ra sao quay đầu nhìn Huyền Dương Tử, rồi trả lời Huyền Phi Tử: "Đang yên đang lành, đốt hương làm gì? Bây giờ đốt cái lò đun nước pha trà còn chẳng có người, lấy đâu ra mà đốt hương?"

Bốn người đi ra khỏi Ngự Thư phòng.

Đan Nữ cảm giác có chút mê man, liền dựa vào ngực Hoài Nhạn, vừa đi vừa hỏi.

Hoài Nhạn không hiểu sao lại thấy rất hưng phấn, hỏi gì đáp nấy, giọng điệu ngọt ngào nũng nịu.

Huyền Dương Tử: da^ʍ tăng lại giờ trò định mê hoặc Hoài Nhạn! Hoài Nhạn cũng quái lạ, như thế nào thấy hắn liền thành thế này? Lúc trước nghe nói hoàng hoa khuê nữa gặp Niêm Hoa Tăng đều chết mê chết mệt, vẫn cho rằng chỉ là đồn thổi, hôm nay tận mắt thấy Hoài Nhạn ý xuân nhộn nhạo, bản lĩnh của tiểu da^ʍ tăng này quả nhiên không nhỏ!

Huyền Phi Tử đầu óc cũng lâng lâng, đột nhiên cúi đầu ghé tai Huyền Dương Tử hỏi: "Đại sư huynh, hay ta cạo sạch toàn thân nữ nhân kia nhé?"

Huyền Phi Tử trước lúc đến Ngự Thư phòng là rất có đạo đức, quyết định lúc cạo tóc Tiêu Hoàng Hậu sẽ che mặt nàng ta lại, không chạm đến một ngón tay. Có điều đến Ngự Thư phòng một chuyến sau, đột nhiên cảm thấy chỉ cạo trọc đầu Tiêu Hoàng Hậu vẫn còn nhẹ quá, phải cởi sạch, cạo trơn mới tốt.

Chú thích:

[1]: Nghi nam vượng phu tức là tướng có con trai, số mệnh đem lại thịnh vượng cho nhà chồng.

[2]: Đại sư: cái này không phải mang nghĩa là cao tăng đâu nhé, nó có nghĩa là một người rất giỏi trong một lĩnh vực nào đó, giỏi đến mức được mọi người công nhận là thầy (sư).

[3]: Liên tâm: mầm xanh giữa hạt sen, là một vị thuốc trong Đông y, có tác dụng thanh nhiệt, an thần, hạ huyết áp.Người ta dùng liên tâm chủ yếu để chữa mất ngủ, liều dùng mỗi ngày 5-10g dưới dạng thuốc sắc hoặc pha lấy nước uống như pha trà.

[4] Nguyệt hắc cao phong: đêm đen gió lớn, thường mang nghĩa hài hước, ý chỉ muốn làm chuyện xấu, vì lúc này Huyền Dương Tử nói chuyện với Huyền Phi Tử trước mặt Hoài Nhạn, nên tớ để vậy cho mang đúng nghĩa "mờ ám".