Hồ Nữ

Chương 158: Phiên ngoại 7: Hồ Ly ơi là hồ Ly!

Đầu mùa đông gió biển thổi vù vù rét lạnh, Tuyết Hoa cầm giỏ trúc cùng Lệ Nhi bước chân trần

trên

bãi cát bên bờ biển.

"Lệ Nhi, cảm giác lúc kết hôn rồi và chưa kết hôn thế nào?" Tuyết Hoa hỏi. Ba ngày trước Hỏa Vân Cung vừa mới cử hành hôn lễ cho hai cặp, khách mời

không

nhiều lắm, trong đó tất nhiên có Hạ Lăng Vân và Tuyết Hoa.

"Chưa thấy gì khác biệt, chỉ là đám đệ tử của Lâm Vân Phàm gọi muội là sư mẫu, đồ tôn gọi là sư tổ, những người khác gọi muội trưởng bối, muội cảm giác mình tự dưng bị già

đi."

Lệ Nhi đưa tay vuốt mái tóc dài bị gió biển thổi loạn. Nàng vụng về, đôi lúc còn biến thân, cho nên rất ít khi búi tóc. Lâm Vân Phàm cũng

không

coi trọng dáng vẻ ngoài của nàng,

nói

nàng thích thế nào

thì

làm thế đó,

không

ép buộc nàng phải búi tóc phụ nhân.

"Ha ha ta cũng

không

biết Lâm Vân Phàm còn có đồ đệ đồ tôn, muội cũng trở thành sư mẫu sư tổ của người khác." Tuyết Hoa lập tức cười

nói. Vân Phàm dù sao cũng hơn bốn trăm tuổi, đồ tử đồ tôn của

hắn

khẳng định

không

nhiều, chứ Hạ Lăng Vân bây giờ

đã

có đồ tôn thế hệ thứ bảy rồi.

"Trước kia

hắn

thu ba đồ đệ, bây giờ chỉ còn

một

đồ đệ còn sống,

trên

danh nghĩa có bốn đồ tôn, hai đồ tằng tôn." Lệ Nhi giận dữ

nói, "Bọn chúng linh căn tuy tốt, nhưng

không

bằng Lâm Vân Phàm và Lệ Quân Hoa, đoán chừng tu luyện liên tục cũng

không

đến được thất phẩm." Vậy

thì

Lâm Vân Phàm còn phải trải qua bao nhiêu lần thương tâm kẻ tóc bạc tiễn người tóc đen.

"Haizz." Tuyết Hoa nghe Lệ Nhi

nói

tới đây cũng đồng cảm,

không

khỏi thở dài. Trước mắt Hạ Lăng Vân còn mấy đệ tử, khả năng tấn cấp được Tiên Quân chỉ có Cảnh Thanh Viễn, Lưu thanh Bình, còn những người khác, dù Hạ Lăng Vân cho bọn họ đan dược đỉnh cấp, đoán chừng cũng chỉ hơn ra ba hoặc năm trăm năm tuổi thọ. Nàng nên dặn dò

hắn, đừng quá thân cận với đồ tôn, miễn cho bọn họ chết già,

hắnlại thương tâm.

"Tuyết Hoa, Lệ Nhi hai người

đi

tản bộ ở đây à?" Lệ Quân Hoa đứng

trên

tảng đá ngầm ở phía xa, vẫy vẫy tay với hai nàng rồi bay tới.

Lệ Nhi nâng giỏ trúc tron tay cười

nói: "Chúng ta tản bộ, tiện thể nhặt ít ốc biển."

"Ồ, sao ngươi

đi

một

mình?" Tuyết Hoa nhìn bốn phía,

nói, "Tướng công hồ ly nhà ngươi đâu?" Từ khi Thanh Đồng và Lệ Quân Hoa kết hôn, quả

thật

là cái bóng của Lệ Quân Hoa.

không, trước kia

hắn

cũng là cái bóng của Lệ Quân Hoa rồi.

"Bị ta nhốt trong nhà

không

cho phép

đi

ra." Lệ Quân Hoa

nói, gương mặt xinh đẹp ửng hồng.

Tuyết Hoa lập tức cảm nhận được Lệ Quân Hoa

đang

xấu hổ, hiếu kì

nói: "Quân Hoa, Thanh Đồng bây giờ nghe lời ngươi vậy, ngươi cấm

hắn

không

được ra khỏi cửa

hắn

cũng đồng ý? Có phải

hắn

làm sai chuyện gì rồi khiến ngươi tức giận?" Đôi này đúng là oan gia!

Lệ Quân Hoa ngập ngừng

một

chút

nói: "Chuyện

nhỏ

thôi, ta để

hắn

ở nhà tỉnh táo

một

chút."

hắn

rõràng...

"Đây cũng

không

phải là chuyện

nhỏ!" Bên cạnh các nàng đột nhiên vang lên

âm

thanh của Thanh Đồng, chớp mắt

đã

thấy

hắn

xuất

hiện

trước mặt.

"Tuyết Hoa, Lệ Nhi các ngươi bình luận phân xử, ta vốn là hồ ly, ta muốn hóa thân nửa hình người cùng nàng..." Thanh Đồng chưa

nói

xong, Lệ Quân Hoa

đã

ngắt lời: "Ngươi câm miệng cho ta!"

"Quân Hoa, nàng chỉ cần hình dáng người của ta, thích ôm ta lúc nguyên hình, nhưng

không

muốn tiếp nhận ta biến hóa nửa hình người?" Thanh Đồng bất mãn

nói, lỗ tai và đuôi hồ ly cụp xuống, giống như bị tổn thương.

Lệ Quân Hoa đỏ bừng mặt. Tuyết Hoa, Lệ Nhi thông minh, các nàng

sẽ

biết đoán được Thanh Đồng muốn làm gì rồi, vội vàng

nói: "Ta

không

phải

nói

ngươi ở trong phòng bình tĩnh lại

một

chút sao?"

Tuyết Hoa, Lệ Nhi thấy lúc này dáng vẻ Thanh Đồng là biến hóa nửa hình người, tóc trắng đến eo, đầu có lỗ tai hồ ly, dưới trường bào đỏ lộ ra cái đuôi lông xù màu trắng, lập tức hiểu Thanh Đồng muốn làm gì, Quân Hoa

thì

không

nguyệ ý.

Lệ Nhi lập tức cười

nói: "Thanh Đồng, ngươi

thật

xấu xa." Nàng đột nhiên thấy hứng thú.

Tuyết Hoa nghĩ nghĩ chân thành

nói: "Quân Hoa, nếu ngươi

đã

tiếp nhận Thanh Đồng, nên chấp nhận toàn bộ của

hắn." Hoan ái dưới hình thái nửa người nửa hồ- khẩu vị quá nặng, nhưng cũng

không

quá khó để tiếp nhận.

Quân Hoa lập tức xấu hổ hận dưới đất

không



một

cái lỗ để nàng chui vào. Tuy nàng là người xuyên

không

tư tưởng cũng cởi mở, nhưng tuyệt đối

không

cởi mở tới mức bàn luận chuyện tư mật với người khác. Nàng hối hận muốn chết,

không

nên chào hỏi hai tỷ muội hồ ly này.

Thanh Đồng thấy đồng loại ủng hộ, lập tức hưng phấn

nói: "Quân Hoa, nàng xem Tuyết Hoa và Lệ Nhi đều ủng hộ chủ ý của ta. Tất cả của ta đều cho nàng, nàng nên tiếp nhận toàn bộ."

nói

xong,

hắn

mạnh mẽ ôm Lệ Quân Hoa vào ngực

nói: "Chúng ta

đi

về nhà." Làm!

Hôm nay

đi

ra ngoài

không

xem hoàng lịch a!

Lệ Quân Hoa xấu hổ kêu lên: "Ngươi mau thả ta xuống, ta tự mình trở về." Lúc nàng

nói

lời này, người

đã

bị Thanh Đồng ôm bay

đi

không

thấy bóng dáng.

"Ha ha ha..." Lệ Nhi cười ha ha, cười xong

nói: "Tuyết Hoa, đột nhiên muội nhớ ra

một

việc, phải nhanh trở về, hôm nay

không

kiếm vỏ sò nữa."

Tuyết Hoa hiểu

rõ, khẽ cười

nói: "Ta cũng ra ngoài lâu rồi cần phải trở về." Chủ ý của Thanh Đồng

không

tệ, nàng cũng kích động, muốn khảo thí trình độ tiếp nhận nàng của Hạ Lăng Vân.

Tuyết Hoa khoác lên mình bộ áo bào trắng, từ trong ao Bích Thanh bay trực tiếp về phòng ngủ của nàng và Hạ Lăng Vân. Trong phòng ngủ, Hạ Lăng Vân

đã

tắm rửa xong ngồi

trên

giường đọc sách. Đây là sách pháp trận của Lệ Nhi,

hắn

đã

sao chép và cất vào trong vòng tay Càn Khôn, thi thoảng rảnh lấy ra nghiên cứu..

"Chàng đừng đọc nữa, ra ngoài

đi

dạo cho thoải mái

một

chút." Tuyết Hoa

nói

xong, tiến lên tịch thu sách pháp trận thu vào vòng tay Như Ý.

Hạ Lăng Vân mỉm cười, bắt được bàn tay

nhỏ

bé của nàng dịu dàng

nói: "Nàng trách cứ ta chỉ quan tâm đọc sách mà bỏ quên nàng sao?"

hắn

cố gắng nghiên cứu những pháp trận... thất truyền này là vì muốn giống như nhạc phụ dùng pháp trận chế tạo ra Lệ Nhi.

"Chàng dám bỏ quên ta!" Tuyết Hoa cười

nhẹ

uy hϊếp

nói, hai tay chống vào ngực

hắn

đẩy

hắn

lùi về sau.

Hạ Lăng Vân thuận thế ngã xuống, khóe môi khẽ mỉm cười. Tối nay lại bắt đầu hợp thể song tu, đó là phương thức hợp thể thần kì của phu thê,

hắn

vĩnh viễn

không

thấy chán.

"Lăng Vân, chàng

yêu

ta sao?" Tuyết Hoa ôm lấy gương mặt Hạ Lăng Vân, môi đỏ mọng kɧıêυ ҡɧí©ɧ hôn lên môi

hắn.

Hạ Lăng Vân đè giữ gáy nàng nhiệt tình mà hôn, cho nàng câu trả lời kiên định.

thật

lâu, Tuyết Hoa thở dốc ngẩng đầu kiên trì

nói: "Ta muốn chàng

nói

ra." Bọn họ hôn nhiệt tình triền miên, cặp đôi mọng của nàng càng thêm mê người.

"Ta

yêu

nàng!" Hạ Lăng Vân thâm tình, thỏa mãn nguyện vọng của kiều thê.

"Lăng Vân, có phải chàng

sẽ

tiếp nhận toàn bộ của ta?" Tuyết Hoa tiếp tục hỏi, bắt đầu nghịch ngợm cởi xiêm y

hắn.

"không

phải

đã

sớm tiếp nhận?" Hạ Lăng Vân kinh ngạc sao hôm nay Tuyết Hoa hỏi vậy, chẳng lẽ gần đây

hắn

làm chuyện gì, khiến nàng bất an.

"thật

vậy sao?" Tuyết Hoa vội vàng hỏi.

Hạ Lăng Vân nhìn nàng, hai mắt đầy tình cảm. Phu thê năm sáu năm, nàng còn hoài nghi tình cảm

hắndành cho nàng sao? Cái tiểu gia hỏa đa nghi này!

"Vậy hình dạng này?" Tuyết Hoa hỏi, nàng biến tóc thành màu trắng, tai

nhỏ

nhắn biến thành lỗ tai hồ ly.

Hạ Lăng Vân lập tức kinh ngạc, từ sau khi nàng biến hóa hoàn toàn

thì

không

biến trở về nửa hình người thế này.

Dùng đuôi hồ ly khẽ vuốt ve chân Hạ Lăng Vân, Tuyết Hoa cẩn thận dò xét

hắn. Nàng muốn giao hoan với

hắn

ở nửa hình người nửa hồ ly, liệu

hắn

có thể tiếp nhận?"

"Chàng muốn hay

không? Chàng là người tư tưởng đạo đức rất mạnh, khẳng định là

không

muốn." Nàng thấy vẻ kinh ngạc trong mắt

hắn, Tuyết Hoa chán nản thất vọng

nói

ra. Lỗ tai hồ ly cụp xuống, đuôi hồ ly cũng

không

ve vuốt chân

hắn

nữa rồi.

"Nàng muốn vậy?" Hạ Lăng Vân vuốt ve lỗ tai hồ ly của nàng, dịu dàng hỏi. Gương mặt

nhỏ

nhắn của nàng ủ rũ, lỗ tai hồ ly cụp xuống, giống như con cún

nhỏ

bị chủ nhân vứt bỏ, lòng

hắn

tràn ngập cảm giác thương tiếc.

"Đúng, ta muốn vậy, bởi vì ta là hồ ly,

không

biến hóa hoàn toàn cũng là

một

trong hình thái của ta." Tuyết Hoa lấy dũng khí

nói, đuôi hồ ly lại vụиɠ ŧяộʍ kɧıêυ ҡɧí©ɧ

hắn.

"Tuyết Hoa." Hạ Lăng Vân vuốt

nhẹ

mái tóc trắng của nàng, khẽ cười

nói: "Ta chỉ có

một

điều

khôngthể tiếp nhận, đó chính là hình thái hồ ly nguyên bản của nàng." Nửa người nửa hồ ít ra vẫn có phân nửa là người, hơn nữa Tuyết Hoa vẫn dáng vẻ con người chỉ thêm tai hồ ly và đuôi, sao

hắn

không

thể tiếp thụ? Chỉ cần nàng muốn,

hắn

sẽ

phối hợp với nàng.

hắn

tiếp nhận, nàng

không

cần làm nũng trêu chọc,

hắn

đã

nói

ra

hắn

tiếp nhận!

Tuyết Hoa kinh ngạc nhảy bổ vào l*иg ngựng

hắn,

nói

không

ngừng: "Lăng Vân, ta

yêu

chàng, ta

yêuchàng!"

Hạ Lăng Vân vuốt ve nàng, hôn lên đôi má nàng. Chỉ cần nàng vui,

hắn

nguyện ý làm việc mà người bình thường cảm thấy

không

bằng cầm thú.

"Lăng Vân..." Tuyết Hoa dịu dàng

nói, từ ngực

hắn

ngồi dậy, vén mái tóc dài ra sau.

"Lăng Vân, ta như vậy đẹp

không?" Nàng nháy mắt với

hắn, cái miệng

nhỏ

nhắn chu lên.

Tuyết Hoa nửa hình người nửa hồ ly còn thêm vài phần diêm dúa quyến rũ!

Hạ Lăng Vân

không

nhịn được ngồi dậy, mang theo vẻ ngạc nhiên vui mừng thầm thưởng thức dáng vẻ

yêu

kiều của nàng lúc này.

"Lăng Vân..." Tuyết Hoa nũng nịu gọi tên

hắn, đôi mắt ngập nước chăm chú nhìn

hắn,ngón tay thon dài thoát

đi

áo bào, lộ ra vẻ đẹp

yêu

mị bên trong.

Hồ ly, quả

thật

là lòng người điên đảo say mê!

Cùng Tuyết Hoa làm chuyện phu thê sau năm, trong lòng Hạ Lăng Vân trào lên du͙© vọиɠ, huyết dịch sôi sục.

hắn

thỏa mãn nguyện vọng của nàng, cũng từ đó mà hưởng phúc lợi.

"Lăng Vân..." Tuyết Hoa kêu lên, "Chàng mau tới." Nàng mỉm cười nhìn

hắn, gương mặt hoa đào lộ vẻ câu hồn đoạt phách!

Hầu kết Hạ Lăng Vân nhấp nhô vài cái, giống như ác lang nghe lời nhào về phía nàng.