"Rầm, núi này là ta mở, cây này là ta trồng, nếu muốn
đi
qua, hãy để lại tiền mua đường." Lệ Nhi cao ngạo
nói, lắc lư bảy cái đuôi biểu lộ thân phần thất vĩ thiên hồ.
"Thất vĩ thiên hồ!" Lệ Quân Hoa kinh ngạc
nói,
không
kìm nổi nhìn chăm chú vào bảy cái đuôi trắng như tuyết. Nó,
thật
là đáng
yêu, tuy là biểu
hiện
lúc này hơi hung dữ.
"Sư muội." Lâm Vân Phàm nhanh chóng kéo Lệ Quân Hoa ra phía sau, đưa kiếm ra trước ngực cảnh giác nhìn chăm chú thiên hồ truyền thuyết thượng cổ. Thái Hư Huyễn Cảnh giống như cái mê cung vĩnh viễn
không
ra được, chỗ băng tuyết này có lẽ là nơi chôn thân của
hắn
và sư muội. Nhưng, chỉ cần
hắncòn
một
hơi thở,
hắn
sẽ
bảo vệ tiểu sư muội
thật
tốt.
"Đem..." Lệ Nhi nghĩ nghĩ
nói, "Đem tất cả các thứ
trên
người các ngươi ra đây, ta
sẽ
không
làm tổn thương các ngươi." Nàng
thật
sự
không
nghĩ ra được,
một
tu sĩ nhị phẩm hệ hỏa và
một
nữ tu sĩ nhị phẩm hệ phong
trên
người còn có đồ vật gì đáng giá để nàng cướp. Nhưng nếu nàng chạy đến ảo cảnh băng tuyết chơi,
không
thể thiếu việc giày vò bọn họ
một
phen, biểu lộ
sự
uy phong của thất vĩ thiên hồ.
"không
có khả năng!" Lâm Vân Phàm trầm giọng
nói. Nơi băng tuyết này
một
mảnh trắng xóa, ngoại trừ thất vĩ thiên hồ đột ngột nhảy tới,
hắn
và tiểu sư muội còn chưa thấy bóng dáng
một
động vật nào chạy qua.
không
có đồ ăn,
không
có đan dược,
không
có linh thạch, pháp khí, bọn họ tay
không
tấc sắt, dù có linh lực bảo hộ thân thể cũng chẳng sống được bao lâu. Tu sĩ,
không
phải là người dễ dàng buông tha cho tính mạng của mình!
"không
giao? Ta ăn các ngươi!" Thấy bọn họ từ chối Lệ Nhi lập tức quát lên, vung vẩy đuôi hồ ly, tạo thành cuồng phong lốc xoáy.
Cuồng phong cuốn theo tuyết đọng dưới thân nàng đánh về phía Lâm Vân Phàm và Lệ Quân Hoa.
Lâm Vân Phàm cầm pháp kiếm đỏ rực quét ngang, tay trái chạm vào mặt kiếm,
một
vòng tròn màu đổ lập tức bao phủ quanh hai người. Nơi băng tuyết thế này cùng giao đấu với thất vĩ thiên hồ, biện pháp duy nhất của bọn họ chính là phòng thủ.
Lệ Quân Hoa lấy
một
cái trâm gài hình san hô trong pháp khí trữ vật, quán chú linh lực toàn thân vào đó, bắn về phía thiên hồ.
Lệ Nhi động tác nhanh nhẹn, thoáng cái nhảy ra nơi khác. Luồng sáng rơi xuống băng tuyết, lập tức nổ tung biến thành
một
cái hố rộng.
"Hừ, các ngươi sao có thể là đối thủ của ta?" Hồ ly Lệ Nhi kiêu ngạo cười to, nhe răng trợn mắt với bọn họ, tăng tốc độ đẩy mạnh vụn băng lao về phía họ.
Lâm Vân Phàm bình tĩnh tỉnh táo, tăng thêm linh lực hỏa, ngăn chặn băng tuyết. Có lẽ thất vĩ thiên hồ chỉ cần thêm chút lực, hỏa linh tráo của
hắn
sẽ
không
duy trì nổi, nhưng thiên hồ này chỉ dùng
một
lực mà tấn công, như muốn xem họ có thể kiên trì bao lâu.
"Vù, vù vù!" Lệ Quân Hoa liên tục bắn ra mấy đạo hỏa quang. Cùng lúc, nàng cũng lấy ra lệnh bài hỏa diễm, phát kích về phía thiên hồ. "Rầm, rầm, rầm!" Hỏa diễm gặp được vật thể lập tức nổ tung, khiến bên ngoài tạo thành nhiều hố sâu hút.
"Ha ha ha." Lệ Nhi vui vẻ tránh phải tránh trái, né được hai luồng tấn công của pháp khí. Thực lực của bọn họ kém nàng rất xa, nàng chỉ dùng bảy phần thực lực
đã
có thể chơi đùa.
Lệ Quân Hoa biết
không
thể tổn thương được thất vĩ thiên hồ, nhưng vẫn
không
cam lòng, tiếp tục thúc dục trâm gài tóc san hô và lệnh bài, hi vọng có thể tạo chút thương tổn cho đối phương.
"Các hạ, người cùng là thất vĩ thiên hồ, sao lại còn gây khó dễ cho hai tu sĩ cấp thấp như bọn ta?" Lâm Vân Phàm trầm giọng
nói. Thất vĩ thiên hồ là tinh quái thất phẩm,
hắn
và tiểu sư muội
không
phải là đối thủ.
"Ha ha ha ha, tại ta nhàn rỗi, nên thuận tiện chơi đùa với các ngươi." Lệ Nhi cười
nói, tiếp tục phóng thích gió, để gió cuốn tuyết vụn đất công kích họ.
Hỏa linh chặn cuồng phóng, khiến tuyết tan thành nước, dưới chân Lâm Vân Phàm và Lệ Quân Hoa biến thành vũng nước đọng. Lâm Vân Phàm ổn định phòng ngử sau đó lấy bắn kiếm khí. Hỏa diễm do kiếm khí bắn ra đuổi theo hồ ly Lệ Nhi. Thanh kiếm này tiếp nhận ý niệm của chủ nhân, chỉ cần tinh thần lực
hắn
còn, pháp trận
trên
tiểu kiếm
sẽ
vận hành, luôn luôn công kích mục tiêu.
"Ha ha, thú vị, pháp khí này ta muốn." Lệ Nhi nhìn tiểu phi kiếm
đang
đuổi theo mình, liền thích rồi. Nàng há mồm phun,
một
luồng linh khí màu lam bao trùm phi kiếm, sau đó ngưng tụ thành băng. Pháp lực
trên
tiểu phi kiếm bị đóng băng, linh lực vận hành chấm dứt, lập tức rơi
trên
mặt đất.
Nàng cười lớn đe dọa: "Các ngươi sớm chút mang bảo bối cho ta,
thì
sao ta lại tấn công? Khà khà khà, bây giờ các ngươi muốn van xin cũng
đã
muộn."
Lâm Vân Phàm và Lệ Quân Hoa
không
lên tiếng, chỉ phòng thủ, lợi dụng pháp khí công kích Lệ Nhi.
"Ồ?"
thật
lâu Lệ Nhi đột nhiên kinh ngạc hỏi thăm, "Này, ngươi chỉ là tu sĩ nhị phẩm phong hỏa? Sao linh lực còn chưa tiêu hao?" Thân ảnh màu trắng bỗng hóa thành
một
đạo ảo cảnh đánh về phía Lệ Quân Hoa. Mấy ngàn năm nay, nàng gặp được khá nhiều tu sĩ, nhưng chưa từng thấy tu sĩ nhị phẩm nào có thể liên tục phóng thích pháp lực lâu như vậy.
Lâm Vân Phàm vẫn luôn khống chế linh lực duy trì Hỏa linh trao đột ngột điên cuồng vận dụng linh lực, để tăng thêm vòng bảo hộ cho
hắn
và sư muội.
Lệ Nhi lao vào
trên
người như khoác thêm áo lửa, lập tức bị đẩy lui lông
trên
người cháy đen, còn có mùi khét lẹt.
"Oa ô ~~ " Da lông bị đốt, Lệ Nhi đau quá hét lên ~~~~(>_