"Sớm?" Hạ Lăng Vân nghe Lệ Quân Hoa
nói
như vậy, sắc mặt hòa hoãn lại, an ủi Lệ Quân Hoa
đangtràn ngập áy náy, "Hóa ra giao long kia sớm muộn cũng phá vỡ phong ấn gây ra tai họa cho nhân loại. Quân Hoa hiền chất, nếu như vậy, ngươi cũng đừng áy náy. Ngươi và Thanh Đồng lúc vô tình phá vỡ phong ấn, tuy tạo thành tai họa cho nhân loại, nhưng lại cứu được vạn vạn tử tôn nhân loại đời sau."
hắn
biết
rõ, xu thế của đại lục Ngũ Nguyên
hiện
giờ, đối mặt với giao long
không
sớm
không
muộn, bởi nền văn minh của giới tu tiên
đang
dần suy yếu, tương lai sợ ngay cả tu sĩ giai "Tiên" cũng
không
có mà chém gϊếŧ giao long.
Tuyết Hoa đột nhiên nổi lên lòng thương cảm. Nàng có thể "thấy" Lệ Quân Hoa tràn ngập áy náy phiền muộn, cũng cảm nhận được sâu trong nội tâm Lệ Quân Hoa mang cảm giác ăn năn chịu tội mãnh liệt.
Lệ Quân Hoa vẫn luôn kiên cường nhiệt tình, từ khi nàng ta biết giao long có liên quan tới mình, khẳng định trắng đêm
không
ngủ? Quả nhiên, nàng ấy gày
đi
không
phải chỉ do bôn ba trảm
yêu
trừ ma.
Tuyết Hoa liền an ủi Lệ Quân Hoa
nói: "Quân Hoa, ai biết sâu trong lòng đất còn có phong ấn? Giới tu tiên cũng
không
ghi chép
trên
sách sử rằng dưới sơn mạch Xích Long phong ấn giao long, tu sĩ hậu đại
không
có chuyện gì đừng tới đó tu luyện. Ngươi và Thanh Đồng cũng
không
cố ý, ngươi đừng áy náy nữa." Thiên chi kiều nữ, Lệ QUân Hoa linh hồn xuyên
không, trong lòng gánh lấy tội ác, đau khổ
thậtlâu.
Tuyết Hoa tiếp tục
nói: "Có lẽ đây là vận mệnh của ngươi, cũng có thể là vận mệnh của con người
trênđại lục Ngũ Nguyên, cho nên ngươi chỉ cần cố gắng nhiều nhất là được rồi." Lệ Quân Hoa có thần khí tu luyện, có số mệnh cường đại, nàng là con
gái
ruột của thần sáng chế, đại lục Ngũ Nguyên
sẽ
bởi vì nàng mà khôi phục hòa bình.
"Tiên Quân, cám ơn người. Tuyết Hoa, muội
thật
đáng
yêu, vẫn luôn khéo léo hiểu lòng người như vậy. Giao long vì ta mà thoát khỏi phong ấn, chuyện này ta
không
dám
nói
cho bất cứ ai, ngay cả lúc liên hệ với sư phụ cũng
không
dám
nói,c hỉ muốn đợi lúc gϊếŧ giao long, xin lỗi người trong thiên hạ. Chỉ là bí mật này trong lòng ta, ép ta đến mức khó chịu, gặp được hai người ta
không
nhịn được rồi.
hiện
tại hai người vừa
nói, trong lòng ta cũng tốt hơn nhiều."
Sau khi được hai người an ủi, Lệ Quân Hoa cảm thấy an tâm
không
ít, ngẩng đầu tiếp tục
nói: "Ta rời khỏi Nạp Nhã thôn, vu bà
nói
cho ta biết, vận mệnh của ta là giải cứu thiên hạ, chỉ cần dựa vào cảm giác tìm kiếm, nhất định tìm được giao long. Cho nên ta vẫn
đi
khắp nơi, dựa vào cảm giác trảm
yêu
trừ ma."
"Ta
thật
sự
tìm được tin tức của giao long, nhị phẩm tu sĩ bị nó thao túng ý niệm.
hắn
khắp nơi bố trí pháp trận đầu độc
yêu
quái tiêu diệt con người, chính là muốn dụ tu sĩ giai "Tiên" xuất động, ăn sống, để nhanh chóng khôi phục nguyên khí."
Lệ Quân Hoa khổ sở
nói, "Theo ta biết, có ba Tiên Quân
đã
bị nó ăn sống, Tinh Nguyên Châu cũng bị nó hấp thu."
"Ba người,
không
phải hai người sao?" Tuyết Hoa kinh ngạc
nói. Nàng và Hạ Lăng Vân hai tháng trước mới xác định Tử Hà tiên quân bị Giao Long Kiệt ăn thịt. Cộng thêm trước đó giới tu tiên xác định
một
vị Tiên Quân tử nạn, cũng chỉ hai người. Tiên Quân có thể tự bạo Tinh Nguyên Châu hủy diệt thân thể, chẳng lẽ lúc đối diện với giao long ngay cả cơ hội tự bạo Tinh Nguyên Châu cũng
không
có.
"Nước Kim Phượng ba năm trước, có
một
Tiên Quân hệ thổ bị giao long ăn thịt, gần đây xác thực lại, ta mới từ chỗ người khác biết được."
Lệ Quân Hoa
nói, "Lúc bị ta và Thanh Đồng phát
hiện, giao long
đang
gϊếŧ
một
tinh linh
yêu
quái hóa hình người thu vào trong vòng tay trữ vật. Ta đoán chừng
hắn
ngoại trừ ăn tu sĩ tinh linh
yêu
quái ra, còn gϊếŧ bắt giai "Tiên"
không
thuộc chủng loại vào trong vòng tay trữ vật, cung cấp cho
hắn
lúc đói khát và tu luyện."
Sắc mặt Hạ Lăng Vân lập tức ngưng trọng.
nói
như vậy, giao long
sẽ
nhanh chóng khôi phục nguyên khí.
Tuyết Hoa chờ Lệ Quân Hoa uống nước nhuận họng, vội vàng hỏi, "Ngươi và Thanh Đồng chạy đến nơi
thì
xảy ra chuyện gì?
đi
ngang qua hay tra ra tung tích giao long?"
Lệ Quân Hoa
nói: "không
phải ta và Thanh Đồng có huyết nhục của giao long sao? CHúng ta cầm nó
đitìm vu bà. Vu bà
nói
bà
không
có năng lực thông qua vật tìm kiếm chủ nhân, bảo chúng ta đến bản Thanh Xuyên tìm Tế tư Ngô Đồng."
"Nơi này chính là bản Thanh Xuyên, máy hôm trước tế tư đánh đuổi
yêu
quái tinh thần lực tiêu hao quá độ,
đang
bế quan tu dưỡng. Chờ người khôi phục tinh thần lực,
sẽ
dựa vào huyết nhục của giao long giúp ta tìm manh mối." Lệ Quân Hoa
nói
xong, gương mặt lộ ra
nhẹ
nhõm. Chỉ cần có tung tích giao long, nàng
sẽ
liều chết chiến đấu, đền bù sai phạm của mình.
Hạ Lăng Vân nghe xong, gương mặt tuấn tú khẽ động
Bởi vì tế tư lợi dụng tinh thần lực đuổi tinh linh
yêu
quái công kích nên bản này mới bình yên vô
sự
sao?
Những...người linh căn tạp, thấp kém, bị giới tu tiên khẳng định
không
thể thành tài vứt bỏ, rốt cuộc
đãphát triển thế lực thành hệ thống rồi! Có lẽ, chờ văn minh giới tu tiên suy yếu hoàn toàn, bảo hộ...nhân loại... cũng
không
cần thêm nữa... linh khí thiên địa, tinh thần lực cường đại, tuổi thọ nhiều hơn người bình thường mấy chục năm...chính là những vu sư này rồi.
"thì
ra như vậy." Nghe xong lời giải thích của Lệ Quân Hoa, Tuyết Hoa và Hạ Lăng Vân
nói, "Chúng ta cũng ở đây chờ." Từ giờ, họ chỉ cần
đi
theo Lệ Quân Hoa, nhất định tìm được chỗ giao long
ẩn
thân.
Nhân viên quản lí thứ n sắp bị nàng quên
đi
đã
từng
nói, Hạ Lăng Vân là
một
trong đám nam nhân hậu cung của Lệ Quân Hoa, như vậy lúc Lệ Quân Hoa chém gϊếŧ giao long, khẳng định có mấy nam nhân mạnh mẽ hỗ trợ nàng.
Vận mệnh của Hạ Lăng Vân bị nàng cải biến, Lâm Vân Phàm
thì
bị Lệ Nhi cải biến, ngay cả Cảnh Thanh Viễn người Lệ Quân Hoa thầm mến nhiều năm cũng vì chồn tuyết tiên tử cải biến
không
trở thành nam nhân trong hậu cung của Lệ Quân Hoa. Lệ Quân Hoa
không
có những nam nhân này trợ lực,
thật
có thể thành công chém gϊếŧ giao long sao?
Vì cái thế giới này, vì nàng và Lệ Nhi có
một
thế giới an bình để sinh sống.
Hạ Lăng Vân phải gánh chịu cách nhiệm phụ trợ Lệ Quân Hoa chém gϊếŧ giao long, nàng cũng muốn gia nhập, tốt nhất về sau gọi Lâm Vân Phàm và Lệ Nhi đến. Cảnh Thanh Viễn, Đạo Nguyên tiên quân
khôngbiết có cách liên lạc
không, nhưng nàng có Lệ Nhi tham gia cùng, có lẽ thay thế được hai nhân vật này.
Tuyết Hoa cân nhắc rất nhiều, nhưng gương mặt vẫn bình tĩnh, lộ vẻ cao thâm.
Hạ Lăng Vân tuy
không
biết nàng nghĩ gì, nhưng quyết định của nàng vừa vặn cũng là của
hắn. Nơi này là biên giới nước Kim Phượng, Lệ Quân Hoa và Thanh Đồng
đi
về phía Tây,
trên
đường khẳng định tiêu hủy pháp trận tinh thần tà ác.
Lệ Quân Hoa rót thêm nước vào chén gỗ trước mặt Hạ Lăng Vân và Tuyết Hoa
nói: "Ta mang theo tin tức vu bà qua đời báo cho tế tư Ngô Đồng, lúc đưa tin tức
sẽ
lấy
một
viên thần đan lấy được trong Thái Hư Huyễn Cảnh tặng cho ông ta. Nếu như tế tư tín nhiệm ta, nguyện ý ăn thần đan,
hắn
có lẽ
sẽ
nhanh
đi
ra." Dưỡng thần đan đỉnh cấp thượng cổ, dược hiệu quá mạnh, lúc nàng đưa đan dược cho đệ tử tế tư
đã
dặn tốt nhất nên chia thành vài phần, mỗi lần dùng
một
ít, miễn cho dược hiệu quá mạnh
khôngchịu nổi.
"Hi vọng vị tế tư này sớm ra gặp chúng ta." Hạ Lăng Vân
nói.
Lệ Quân Hoa gật đầu
nói: "Tiên Quân, Tuyết Hoa, nơi này có hai đại tế tư tọa trấn, mấy thôn dân ở phụ cận đều tới đây tị nạn rồi, nơi ở chật chội, đêm nay hai người ở tạm lầu
một
cùng với ta." Tinh thần lực của tế tư vô cùng mạnh mẽ, có thể xua đuổi tinh linh
yêu
quái trong phạm vi mười dặm, cho nên bản này mới
không
thiếu lương thực và nước, dân trong trại miễn cưỡng trải qua an ổn.
Hai hồ ly đực- cái cùng ở trong
một
không
gian hạn hẹp, dù
không
phải mùa xuân...
Hạ Lăng Vân có chút lo lắng.
Tuyết Hoa ngược lại bình thản
nói: "Ta và Hạ Lăng Vân ở gian ngoài, ngươi và Thanh Đồng ở gian trong." Cái nhà
nhỏ
này phân hai phòng trái phải, bên trái chính là phòng khách họ ngồi, bên phải có lẽ phòng ngủ.
Lệ Quân Hoa nhiệt tình
nói: "Tuyết Hoa, chúng ta
đã
lâu
không
gặp,
nói
không
chừng còn rất nhiều chuyện để
nói, hay đêm nay muội và ta ở cùng
một
chỗ nghỉ? Mấy năm gần đây ta gom được
một
ít trang sức
nhỏ, tuy
không
đắt giá nhưng lại tinh xảo, nhất định muội
sẽ
thích.
không
bằng muội đeo thử lên cho ta xem." Nàng vừa
nói
chuyện, đôi mắt sáng rực, ánh mắt nóng bỏng.
Tuyết Hoa lập tức nhớ tới, Lệ Quân Hoa là người rất
yêu
thích động vật lông xù.
Nàng biết
rõ
sở thích Lệ Quân Hoa, tất nhiên Thanh Đồng ở lâu với nàng ta cũng phát
hiện.
hắn
khôngnói
cái gì, chỉ lập tức biến thành hình thái hồ ly, lười biếng lắc lư cái đuôi chậm chạp
đi
về phía Lệ Quân Hoa.
Lệ Quân Hoa
không
ngăn nổi hấp dẫn, đưa tay ôm lấy Thanh Đồng trong hình thái hồ ly lên đùi, thành thạo vuốt ve bộ lông mượt mà của
hắn, chơi đùa tám cái đuôi hồ ly
đang
xòe như cái quạt.
Thanh Đồng này
rõ
ràng...
Tuyết Hoa im lặng, Thanh Đồng cuồng vọng bướng bỉnh
đã
luân lạc tới mức bán đứng nhan sắc nịnh nọt Lệ Quân Hoa rồi.
Hạ Lăng Vân cũng nhìn thấy, tuy sắc mặt bình thản, nhưng khóe miệng khẽ tạo thành hình vòng cung. Thanh Đồng với tư cách linh sủng
không
muốn rời xa chủ nhân,
không
muốn chủ nhân chạm vào động vật khác,
hắn
là nam nhân lại thích ăn dấm chua,
không
cho Lệ Quân Hoa sủng ái hồ ly khác, kể cả hồ ly giống cái. Cái này chính là vỏ quýt dày móng tay nhọn,
không
biết Lệ Quân Hoa và Thanh Đồng ai khuất phục ai.
Lệ Quân Hoa vuốt ve đuôi Thanh Đồng, nhớ tới
yêu
cầu vừa nãy của mình quá đường đột, tranh thủ
nói: "Tuyết Hoa, đột nhiên ta nghĩ tới, muội là phụ nữ
đã
lập gia đình, ta
không
nên chiếm lấy muội làm bạn. Tiên Quân, thứ lỗi cho vãn bối vừa rồi thất lễ."
Hạ Lăng Vân mỉm cười
nói: "Tuyết Hoa có thêm bạn cùng lứa
không
phải là chuyện xấu."
Tuyết Hoa nhìn Thanh Đồng
đang
nằm
trên
đùi Lệ Quân Hoa vẻ mặt cười nhạo. Lệ Quân Hoa là nữ nhân độc lập kiên cường,
sẽ
không
giống như chim non dựa vào người ngươi cần bảo vệ, ngươi mạnh, ngươi cuồng, nhưng giờ ngươi lại lo lắng Lệ Quân Hoa bỏ ngươi ha ha ha ha...