Hồ Nữ

Chương 137: Nguy cơ bốn phía

"Lệ Nhi" Tuyết Hoa nghiêm túc

nói, "Tỷ

đã

hai lần tiếp thu

một

ý niệm mạnh mẽ, đầu độc tỷ gϊếŧ người ăn thịt người, muội có bị như vậy

không?"

Lệ Nhi nghĩ nghĩ

nói: "Có

một

lần, ý niệm đó đầu độc ta

nói

con người là đồ ăn. Ta lại cùng Vân Phàm bế quan, mặc kệ

không

để tâm." Nàng là con của người và thiên hồ, từ trước tới giờ con người

khôngphải là đồ ăn của nàng.

Huyền Vũ Tiên Quân

đã

biết có ý niệm mạnh mẽ mê hoặc

yêu

quái ăn thịt người rồi, nghe vậy liền

nói: "Đoán chừng ý niệm này

không

cách nào đầu độc tinh linh

yêu

quái có tình cảm sâu sắc với con người." Trước mắt kẻ công kích nhân loại vẫn là tinh linh

yêu

quái hoang dã.

"Đúng vậy." Hạ Lăng Vân gật đầu

nói. Tuyệt đại đa số tu sĩ đối xử với linh sủng như con cái, các linh thú môn phái tu tiên phụng dưỡng phần lớn là của tiền bối về cõi tiên để lại, nếu linh sủng và linh thú

đã

bị mê hoặc tổn thương tu sĩ, tu sĩ nhân loại

không

chỉ tổn thương về thân thể mà còn có tâm, tu sĩ nhân loại

sẽ

không

bao giờ...tin tưởng linh sủng và khế ước linh sủng nữa rồi.

"Lệ Nhi, muội lớn lên bên cạnh phụ thân, cũng quen thuộc những linh thú linh cầm thượng cổ trong Thái Hư Huyễn cảnh, muội biết sinh vật nào có thể truyền bá ý niệm mạnh mẽ như vậy

không? Muội biết được bao nhiêu hung thú thượng cổ?" Tuyết Hoa hỏi.

"Ta nghe phụ thân

nói, tu vi cửu phẩm cũng có tinh thần lực cường đại điều khiển được ý chí của người bình thường có phẩm cấp thấp hơn."

Lệ Nhi suy nghĩ

một

chút

nói: "Bên trong Thái Hư Huyễn Cảnh có mấy tên cửu phẩm, nhưng

không



sự

cho phép của phụ thân, bọn họ

không

thể nào rời khỏi Thái Hư Huyễn Cảnh. Giống hung thú thượng cổ? Ta chỉ biết, hỗn độn, đào ngột,cùng kì, thao thiết, tứ đại hung thú, (mọi người muốn tìm hiểu về tứ đại hung thú, tứ đại linh thú ra hỏi lão google nhé), những loài khác như long, phượng, kì lân, bạch hổ, huyền vũ, tất phương, giải trĩ...

không

thể tính là hung thú."

không

có ý niệm ác đối với nhân loại gọi là linh thú, thần thú, còn có ý nghĩ tà ác với nhân loại và kẻ

không

cùng đồng loại với mình gọi là

yêu

thú, hung thú.

Nàng chống cằm nghĩ nghĩ,

nói, "Nếu là kẻ thù nhân loại, khẳng định

không

phải người. Có thể đại lục Ngũ Nguyên còn có hậu duệ của hung thú thượng cổ cường đại, mà

hắn

ngủ đông, ở

ẩn

mấy ngàn mấy vạn năm,

hiện

tại rốt cuộc muốn đồ sát nhân loại."

"Tại sao phải đồ sát nhân loại?" Tuyết Hoa kinh ngạc

nói.

Lệ Nhi nhíu mày nghĩ rồi

nói, "không

biết."

Khóe miệng Hạ Lăng Vân khẽ nhếch. Có lẽ nhân loại sinh sôi nảy nở quá nhanh, vì sinh tồn

khôngngừng khai hoang, mở rộng phạm vi sinh hoạt, xâm phạm nơi sinh tồn của chủng loại khác.

"Nếu chúng ta có thể tìm được nguồn gốc của ý niệm này

thì

tốt rồi, trực tiếp tiêu diệt nó, diệt toàn bộ

yêu

quái tiến vào nơi ở của nhân loại, lúc này đại lục Ngũ Nguyên mới yên ổn." Tuyết Hoa tức giận

nói, đại lục Ngũ Nguyên yên ổn, Lăng Vân mới có thời gian thảnh thơi du ngoạn và tu luyện với nàng.

"Phạm vi truyền ý niệm càng rộng tiêu hao tinh thần lực càng lớn, cho dù cửu phẩm tiên tôn cũng

không

thể thường sử dụng. Lúc ta và muội tiếp nhận ý niệm, nhất định là cường giả tự mình phóng thích ý niệm, về phần tinh linh

yêu

quái

không

ngừng ra khỏi nơi tu luyện tập kích nhân loại, hơn nữa tính tình hung bạo, có thể do pháp trận ảnh hưởng trực tiếp tới ý chí của bọn chúng. Chúng ta có thể thử tìm loại pháp trận như vậy."

Lệ Nhi lấy ra bốn quyển sách trong vòng tay Như Ý,

nói

"Đây là sách về pháp trận trước kia phụ thân cho, ta

không

có kiên nhẫn đọc, vẫn vứt ở trong. Mọi người nhìn xem, có loại pháp trận nào ảnh hưởng dài tới ý chí của tinh linh

yêu

quái hoang dã."

"Hả, vậy vòng tay của ta có

không?" Tuyết Hoa kinh ngạc

nói, rồi lấy ra bốn quyển.

Nàng lật thử hai trang xem rồi phân phát cho Hạ Lăng Vân, Lâm Vân Phàm và Huyền Vũ Tiên Quân

nói: "Các người so với ta và Lệ Nhi am hiểu pháp trận hơn, mọi người chậm rãi tìm

đi." Huyền Vũ Tiên Quân

không

phải người xấu, nàng

sẽ

cho

hắn

xem

một

vài pháp trận kì diệu của thời thượng cổ.

Ba Tiên Quân nhìn nhau,

không

hẹn mà bắt đầu giở sách. Cơ hội khó có được, bọn họ phải tìm kiếm pháp trận đồng thời cố nhớ lại

một

ít pháp trận thất truyền thời Thượng Cổ.

Lệ Nhi cười

nói: "Sách của muội đều là phụ thân sao chép lại, khi ta còn

nhỏ

phụ thân

đã

bắt đầu dạy văn tự pháp trận, nên sách của ta đương nhiên nhiều hơn muội." Tuy phụ thân muốn dạy dỗ nàng, nhưng nàng ham chơi, cuối cùng cũng

không

giải quyết được vấn đề gì.

Tuyết Hoa nhìn ba người nghiêm túc xem sách, đứng dậy

nói: "Lệ Nhi, chúng ta ra ngoài

một

chút."

Lúc các nàng sóng vai gần như cùng lúc hai Tiên Quân đồng loạt ngẩng đầu: "Ta

đi

ra ngoài cùng hai người." Hai vị này đều là người hay gây chuyện, bọn họ lo lắng nếu để hai nàng rời khỏi mình.

Người đàn ông độc thân Huyền Vũ Tiên Quân nhìn qua lắc đầu

nói: "Nếu các người tin tưởng ta, ta

sẽ

ở chỗ này xem sách." Thê tử quá mức xinh đẹp cũng là gánh nặng tâm lí cho phu quân haizzz.

Hạ Lăng Vân

không

chút do dự đưa sách cho Huyền Vũ Tiên Quân,

nói: "Huyền Vũ, nhờ huynh

mộtchút." Trong lúc nhân loại đứng

trên

bờ sinh tử

hắn

tin Huyền Vũ

sẽ

không

trộm sách bỏ chạy.

Lâm Vân Phàm cũng đưa sách trong tay để trước mặt Huyền Vũ Tiên Quân, nho nhã lễ độ: "Phương tiên quân, xin nhờ rồi."

Chờ Huyền Vũ Tiên Quân gật đầu,

hắn

mới quay mặt

nói: "Lệ Nhi, đội mũ sa lên."

Hạ Lăng Vân cũng nhắc nhở Tuyết Hoa đeo pháp khí dịch dung.

"Chúng ta phải thay đổi y phục." Tuyết Hoa cười hì hì

nói, kéo Lệ Nhi vào phòng ngủ, sau đó đóng cửa lại.

Qua

một

nén nhang, hai thiếu nữ dáng người tương tự mặc xiêm y giống nhau, đứng trước mặt bọn họ.

Hạ Lăng Vân nhìn hai nàng, lập tức khẽ cười

nói: "Hai người đúng là nghịch ngợm."

nói

xong,

hắn

đi

tới thiếu nữ đội mũ sa trắng. Tuy thân hình của Tuyết Hoa và Lệ Nhi tương tự, khí chất giống nhau, nhưng

hắn

vẫn phát

hiện

được hai nàng

đang

đùa nghịch tráo đổi.

Lâm Vân Phàm

đi

thẳng tới trước mặt Lệ Nhi

đang

đeo pháp khí dịch dung, đưa tay sờ trang sức hồ điệp,

nói: "Lệ Nhi, nàng thích cái này

không? Chúng ta nhờ Hạ Tiên Quân làm thêm

một

cái."

hắn

đãxưng hô Hạ Lăng Vân Tiên Quân lâu rồi, giờ gọi tỷ phu, trong lúc nhất thời

không

kịp thích ứng.

"Đúng, cái này rất tiện." Lệ Nhi sờ sờ trang sức

nói, "Hạ Lăng Vân, chế tạo cho ta

một

cái hình hồ ly được

không? Ta

sẽ

lấy linh thạch làm tiền công." Nàng vẫn

không

chịu gọi Hạ Lăng Vân là tỷ phu.

Hạ Lăng Vân mỉm cười: "Ta và muội là người trong nhà, sao lại khách khí như vậy?" Cực phẩm linh thạch người khác tranh nhau tới sứt đầu mẻ trán, nhưng tỷ muội bọn họ được nhạc phụ chuẩn bị cho quá nhiều làm đồ cưới,

hắn

là tỷ phu sao lại

không

biết xấu hổ đòi tiền công của tiểu di tử?

"đi

thôi,

đi

thôi." Tuyết Hoa thúc giục, "Người

một

nhà chúng ta

đã

lâu

không

được chung

một

chỗ,

đi

ra ngoài dạo phố thôi." Phụ thân đại nhân ở tỏng huyễn cảnh,

một

ngày nào đó bọn họ

sẽ

trở về cùng làm bạn với lão nhân gia.

"đi." Lệ Nhi so với nàng còn tích cực hơn, lôi kéo tay Tuyết Hoa

đi

ra ngoài.

"Huyền Vũ huynh, chúng ta muốn ra ngoài." Hạ Lăng Vân chắp tay với Huyền Vũ, Lâm Vân Phàm cũng khom người thi lễ.

"đi

đi, mọi người an tâm, nơi này có ta." Huyền Vũ Tiên Quân đứng dậy tiễn.

Hạ lăng Vân cùng Lâm Vân Phàm bước nhanh ra khỏi phòng, đuổi theo hai tỷ muội.

yêu

quái xuất quỷ nhập thần, người bình thường

không

thể làm gì chúng, những thôn dân ở xa bỏ nhà cửa chạy tới thị trấn thành thị có tu sĩ quân đội bảo vệ.

Đỗ Gia Tập phụ cận núi Phượng Hoàng, do thôn dân khắp nơi

đi

tới, bên ngoài trấn có rất nhiều lều cỏ. Trai tráng và nam tử khỏe mạnh đều được quan phụ triệu tập

đi

ra ngoài cánh đồng làm việc. Nếu từ chối, bọn họ và người nhà

sẽ

không

được quan phủ cấp lương thực.

Lòng người hoang mang,

không

ít ruộng đồng bị bỏ

không, sinh hoạt của dân chúng ngày càng khó khăn, lương thực được cất trong túi càn khôn trước đấy ít năm khá nhiều, trước mắt dân chúng bình thường

không

lo xuất

hiện

nạn đói, nhưng

đã

đến tình trạng thắt chặt dây lưng,

một

ngày uống hai chén cháo loãng rồi.

Người bình thường

không

hiểu sao

yêu

quái tập kích con người, mong các tu sĩ thủ hộ mau gϊếŧ chết

yêuquái, khiến trăm họ an cư lạc nghiệp.

Tu sĩ cũng rất cố gắng, bọn họ nghe được tin nơi nào có

yêu

quái xuất

hiện

liền chạy tới trảm

yêu

trừ ma, đem hết khả năng bảo hộ

một

phương.

yêu

quái bị chém gϊếŧ, tu sĩ cũng có thương vong. Ngày nào đó, giới tu tiên truyền ra tint ức khiến tu sĩ cấp thấp hoảng sợ, nước Tây Lĩnh

một

thất phẩm tiên quân bị

yêu

quái giai "Tiên" ăn hết.

Mấy vạn năm, thường tu sĩ gϊếŧ

yêu

quái, lấy huyết nhục luyện đan khí. Chỉ có tu sĩ cấp thấp mới bị tình trạng

yêu

quái ăn tươi,

không

ngờ bây giờ có

yêu

quái còn mạnh mẽ hơn cả Tiên Quân nhân loại.

Lúc Huyền Vũ Tiên Quân nhận được tin của bằng hữu truyền đến, vẻ mặt

không

dám tin. Vị Tiên Quân bị ăn sạch kia mới xuất

hiện

hai năm,

hắn

không

quen, nhưng nghe tin Tiên Quân bị

yêu

quái ăn thịt,

không

khỏi thương cảm.

"yêu

quái ăn thịt Tiên Quân, có thể hấp thu linh khí trong cơ thể Tiên Quân

không?" Tuyết Hoa lay

nhẹống tay áo Hạ Lăng Vân

nói.

Lệ Nhi

nói

có thể có pháp trận phát tán ý niệm điều khiển ý chí người khác. Bọn họ

đang

tìm kiếm loại pháp trận này. Pháp trận tinh thần này nhất định có phạm vị rộng, núi Hoàng Sơn cũng có

yêu

quái

đira tổn thương con người, cho nên bọn họ

đi

vào núi Phượng Hoàng, phát ra thần thức cảm ứng nơi linh lực chấn động.

Nghe nghi vấn của Tuyết Hoa, Hạ Lăng Vân ổn định tâm thần

nói: "Tuyết Hoa, lúc

không

thể chạy trốn kẻ địch, linh lực của Tiên Quân cũng bị tiêu hao rồi, cho dù tinh nguyên châu còn cũng

sẽ

dùng hết ý chí lợi dụng tinh nguyên châu làm kíp nổ thân thể. Cho nên

yêu

quái có thể ăn sống Tiên Quân, nhất định có pháp trận giam cầm

không

cho Tiên Quân tự bạo tinh nguyên châu và cơ thể. Thân thể Tiên Quân linh khí vượt xa linh khí thiên địa trong nhân gian,

yêu

quái ăn thịt Tiên Quân linh khí hấp thu so với nó tự tu luyện thu hoạch rất lớn."

Đối mặt với thê tử huyết thống thiên hồ,

hắn

vất vả trả lời vấn đề

yêu

quái ăn thịt người này.

Tuyết Hoa vẻ mặt nghiêm túc

nói: "Lăng Vân, ta nhất định bảo vệ chàng

thật

tốt." Tiên Quân chính là thịt Đường Tăng!

Hạ Lăng Vân lập tức im lặng. Khẳng định Tuyết Hoa

đã

quên, nàng là thiên hồ giai "Tiên", huyết nhục cũng thu hút

yêu

quái.

"Hừ, ai dám ăn nam nhân của ta?" Lệ Nhi hừ lạnh

nói, vuốt tơ lụa màu đỏ

trên

vai. Đây là dây trói tiên, nàng cũng giống Tuyết Hoa lấy ra dùng như khăn lụa khoác

trên

tay.

Lâm Vân Phàm xấu hổ nhìn Hạ Lăng Vân và Huyền Vũ Tiên Quân: Tỷ muội Tuyết Hoa, Lệ Nhi tính cách mạnh mẽ, nam nhân đối mặt với các nàng cũng thấy xấu hổ.

Hai ngày sau, đoàn người Hạ Lăng Vân Tuyết Hoa

đi

vào núi Phượng Hoàng, sau đó phát

hiện

một

pháp trận

đang

vận hành trong

một

cái động.

Hạ Lăng Vân lấy sách ra so sánh, phát

hiện

pháp trận này với

trên

sách ghi lại giống nhau.

Quả nhiên có kẻ muốn công kích nhân loại!