Hồ Nữ

Chương 118: Tuyết Hoa uy vũ

"Tuyết Hoa, nếu đối phương

không

phạm phải điều ác

không

thể tha thứ, nàng ra tay

nhẹ

chút, để cho người ta đường lui." Hạ Lăng Vân khuyên. Người chết

không

thể sống lại, nhỡ nàng gϊếŧ nhầm người

sẽkhông

có cơ hội quay lại.

Tuyết Hoa chu môi

nói, "hắn

ám toán chàng, còn dùng độc tiễn,

không

đáng chết à?" Nàng bắt được ám tiễn,

đã

ngửi được mùi thối nồng nặc. Đáng lí mũi tên sắt

sẽ

không

có mùi này, cho nên khẳng định mũi tên kia

đã

ngâm độc dược.

Hạ Lăng Vân sâu sắc cảm nhận được tình cảm Tuyết Hoa đối với mình, khóe miệng khẽ cong, phụ họa nàng: "hắn

bị trừng phạt đúng tội."Đánh lén sau lưng người khác nhân cách ti tiện, chết

một

người đỡ

một

người. Nếu lần sau còn gặp tình huống này,

hắn

sẽ

buông tay để nàng xử lí.

Ba gã tay chân

trên

lầu bị doạn

không

dám nhúc nhích, gia đinh

đi

theo sau diễu võ dương oai mặt mũi tái nhợt, sợ hãi rụt rè chạy trốn ra xa hoặc chạy xuống lầu

một.

Tuyết Hoa bĩu môi nhìn sang...

không

thèm so đo với đám tôm tép

nhỏ,

đi

theo Hạ Lăng Vân xuống lầu.

Trước quầy lầu

một,

một

gã nam tử mặc cẩm bào màu xanh lá mạ nhìn Hạ Lăng Vân và Tuyết Hoa

đixuống, kiêu ngạo hỏi, "Chính là đôi cẩu nam nữ này?"

hắn

chừng ba mươi tuổi, mặt béo phệ, thân hình mập như con heo.

Gương mặt

hắn

vặn vẹo nhìn phu thê hai người, khua tay

nói: "Tả đại nhân, Tiền đại nhân, mời hai người gúp ta gϊếŧ nam tử kia, bắt sống nữ tử." Nhìn nam tử thái độ thong dong ưu nhã, dáng người thon dài gương mặt

anh

tuấn khiến

hắn

chán ghét, nữ tử tuy đeo mũ sa nhưng với kinh nghiệm duyệt nữ nhân vô số của

hắn, khẳng định là mĩ nhân.

Hai gã nam tử khoảng bốn năm mươi tuổi đứng đằng sau như hộ vệ

hắn, nghe vậy, hai mặt nhìn nhau. Bọn họ tuy

không

nhìn ra công phu nam tử kia, nhưng nhìn khí thế của người ta cũng biết đối thủ này rất khó giải quyết. Vừa rồi bốn gã

đi

lên thực lực

không

bằng hai người, nhưng cũng được gọi là có tiếng,

không

nghĩ tới vừa lên

đã

bị người khác đánh bay, hai người bọn họ

không

nắm chắc phần thắng.

"Tả đại nhân, Tiền đại nhân, các người là cao thủ kinh thành, chẳng lẽ còn sợ bọn họ?" Gã nam tử béo mập mặc cẩm bào kinh ngạc

nói.

hắn

nghe gia đinh báo tin, có người tự xưng thiên hạ đệ nhất kiếm khách, phất tay

đã

đánh bay hai gã gia đinh, mới đặc biệt mời cao thủ tới trấn tràng.

"Đại gia, vừa rồi..."

một

gã gia đinh bước nhanh tới trước mặt nam tử béo mập, vội vàng

nói, "cô

nương kia vừa gϊếŧ chết Điền vũ sư."

hắn

tận mắt thấy đấy,

không

nghĩ tới mĩ nhân dáng người yểu điệu động tác lại nhanh như chớp, đội mũ sa còn tiếp nhận được ám tiễn vung tay ném trở lại, gϊếŧ chết

một

đại nam nhân biết võ công.

"Chết rồi hả?" Gã béo vốn kinh ngạc lập tức nổi trận lôi đình, "Bọn chúng dám gϊếŧ người của Mã Thiên Minh? Người đâu, lên cho ta, gϊếŧ chết hai đứa chúng nó, đại gia ta

sẽ

thưởng to." Người của mình bị gϊếŧ, chính là tát vào mặt

hắn,

hắn

bất chấp nàng ta có phải mĩ nữ

không, trực tiếp hạ lệnh gϊếŧ người.

hắn

thúc giục hai gã cao thủ bên người, "Tả đại nhân, Tiền đại nhân, gϊếŧ người đền mạng, hai người nhìn

hắn

bắt nạt Mã Thiên Minh ta? Chuyện tỷ phu nhắc trong thư, ta đáp ứng."

Hai gã là nghe lệnh chủ nhân tới làm việc, đành phải tiến lên... rút đao bên hông, lạnh lùng

nói, "Người phương nào, hãy xưng tên ra, chúng ta chính là Vô Danh Quỷ." Mã Thiên Minh có giao dịch bí mật với chủ nhân bọn họ, nên bọn họ phải bảo vệ

hắn.

Hai người chính là cao thủ võ kĩ...

Hạ Lăng Vân chậm rãi rút trường kiếm, giọng điệu bình thản. "Ta, Hạ Lăng Vân." Tu sĩ tu tiên giới đều biết



Lăng Vân Tiên Quân bên hồ Nữ Thần đỉnh Thiên Trụ Sơn, người bình thường

thì...

"Lăng Vân, cố lên, cố lên." Tuyết Hoa hào hứng bừng bừng, hận

không

thể cho nhảy điệu múa cổ động cho

hắn.

Cố lên? Đổ thêm dầu vào lửa? Hạ Lăng Vân biết



nàng cổ đọng

hắn

chiến đấu, thấy nàng hưng phấn nhiệt tình

không

nhịn được cười. Hai người bình thường này đích thực là cao thủ, chẳng lẽ

hắn

bảo

hắndùng linh lực? Thắng cũng

không

vinh!

đã

lâu

hắn

không

cùng người tỉ thí võ kỹ, võ kĩ bị bỏ hoang bao năm,

hiện

tại cũng nên hoạt động gân cốt.

Liền ôm quyền, nghiêm túc

nói: "Hai vị, mời chỉ giáo." Kiếm sáng rực vung lên bày ra kiếm thế có thủ có công.

Hai gã cao thủ đến từ kinh thành nháy mắt nhìn nhau,

một

trái

một

phải vung đao.

"Choang choang choang..." tiếng kiếm khí va vào nhau, Hạ Lăng Vân nhanh chóng đẩy đao của bọn họ, xuyên thẳng qua hai người, sau đó mạnh mẽ phản kích.

hắn

không

dùng lực lượng "Tiên" mà chỉ coi bọn họ như là đạo cụ để

hắn

luyện gân cốt.

"Ya... a..!"

một

gã cao thủ vung đao bổ mạnh vào bả vai Hạ Lăng Vân,

một

gã khác quay người đâm vào eo Hạ Lăng Vân, đao nhanh như gió.

Hạ Lăng Vân vung tay áo trái đánh lệch trọng đao, trường kiếm trong tay phải vung lên chặn

một

đao khác, hóa giải đao pháp.

Quân tử sử dụng kiếm, chiến giả dùng đao. Thân kiếm dài

nhỏ

nhẹ

nhàng, thân đao nặng trầm ổn, kiếm và đao va chạm chính diên, tất nhiên gãy!

hắn

nhanh chóng né tránh thế đao của hai người lập tức đoạt công, đâm, chém, ngăn cản, vung... Nhìn chiêu thức linh hoạt kèm hư chiêu, mỗi lần đều có thể trùng hợp ngăn cản chiêu của bọn họ.

"Lăng Vân, chàng

thật

là lợi hại. Cố gắng lên, cố gắng lên." Tuyết Hoa đứng xem ở chân cầu thang kích động kêu lên, căn bản nàng

không

lo Hạ Lăng Vân

sẽ

thất bại. Nam thần, ánh mắt nam thần sắc bén, ra chiêu lưu loát, rất đẹp trai,

yêu

chết

đi

thôi!

"Tiếng

nói

của mĩ nhân

thật

uyển chuyển như chim oanh hót." Mã đại gia nghe được giọng

nói

của Tuyết Hoa, toàn thân giống như bị lông vũ cọ qua, lập tức sắc tâm nổi lên, đôi mắt giống như muốn gắn chặt lên người Tuyết Hoa.

người chung quanh tất nhiên là

không

nói

lời nào, nhưng cho dù có phải là gia đinh nhà

hắn

hay

không, đều công nhận lời

nói

này, thừa nhận tiếng

nói

của Tuyết Hoa rất êm tai.

"Lên, vứt cái mũ sa của nàng để bổn đại gia nhìn

một

cái là bậc tuyệt sắc cỡ nào." Mã đại gia thấy Hạ Lăng Vân

đang

chiến đấu với hai gã cao thủ, chỉ huy gia đinh nhà

hắn

tiến lên bắt Tuyết Hoa.

Tuyết Hoa gϊếŧ người chỉ có ít người trông thấy, hầu hết các gia đinh nhìn thấy thân hình yểu điệu của nàng, cho rằng xuống tay rất dễ dàng, liền cầm đao thương côn bổng lao lên vây chém.

"Hừ." Tuyết Hoa

đang

lo

không

tìm được cớ sửa chữa tên Mã đại gia kia, nghe vậy tay phải cho vào trong ống tay áo tìm tòi rút ra

một

dây kim hồng sắc dài như dải lụa khoác

trên

vai.

Hạ Lăng Vân vẫn luôn chú ý tới nàng, thấy nàng dùng dây trói tiên, biết



nàng muốn giày vò người bình thường, tranh thủ

nói: "Tuyết Hoa, đừng ra tay quá nặng." Mã đại gia ác bá hϊếp đáp người chết

không

hết tội, nhưng mà Tuyết Hoa gϊếŧ người thành tánh vậy cũng

không

tốt.

"Ta biết

rõ." Tuyết Hoa cầm dây trói tiên, vẻ măt lộ ra ý cười, "Ta

sẽ

dạy dỗ bọn

hắn

một

trận."

nóixong, nàng bắt đầu múa roi.

Dây lụa mà đỏ nhàn nhạt lập tức như vật còn sống bắt đầu uốn lượn.

Nàng

không

am hiểu võ kỹ, nhưng có trực giác bản năng của dã thú, nàng

không

hiểu được đưa linh lực vào bên trong võ kĩ, nhưng dây trói tiên

sẽ

dựa theo tâm ý nàng mà hoạt động.

"Ha ha ha." Nàng vui vẻ cười lên, dây trói tiên trong tay giống như con mãng xà trái vung phải cuốn hung hăng đánh.

"A,

không

tốt!"

"A,

đã

bị trói."

"A... xương cốt... sắp gãy..."

"Mẹ ơi, cứu mạng-"

Tuyết Hoa tiêu sái vung dây trói tiên, đánh cho

một

đám gia đinh phải kêu cha gọi mẹ.

"Bịch, răng rắc, rầm..." Bàn chén trong tửu lâu bị đánh gãy nát, đồ ăn rơi vãi đầy dưới đất, tất cả thực khách sợ hãi trốn qua

một

bên. Còn

một

số người

không

chạy trốn mà thấp thỏm đứng xem náo nhiệt. Mã đại gia là thổ hoàng ở thành Kim Dương, nhiều năm qua hoành hành ngang ngược, hôm nay

mộtđôi phu thê nơi khác đến, thấy việc nghĩa ra tay tương trợ khiêu chiến với mã đại gia. Bọn họ hi vong đôi phu thê như thần tiên đến thế gian này có thể

một

lần tiêu diệt Mã đại gia, diệt trừ hậu hoạn vĩnh viễn cho dân chúng.

Quật ngã

một

đám gia đinh, Tuyết Hoa vẫn chưa thỏa mãn tiến lên vài bước, vung dây trói tiên. Dây trói tiên như du long quấn lấy Mã đại gia

đang

định chạy trốn.

"Ah, nữ hiệp tha mạng, nữ hiệp tha mạng!" Mã đại gia hoảng sợ kêu to.

hắn

không

nghĩ tới

một

nữ tử trông yếu đuối lại có thể đánh bại tất cả gia đinh

hắn

mang đến. Đáng chết, mấy tên võ sư vừa lên gác đâu rồi? Ngày thương uy phong lẫm lẫn, thời khắc mấu chốt lại

không

chạy xuống cứu

hắn.

"Hây!" Tuyết Hoa vừa kêu lên, vung dây trói tiên đập mạnh gã mập vào tường, sau đó đập xuống mặt đất.

"Nữ hiệp tha mạng, nữ hiệp tha mạng, phía

trên

ta còn lão mẫu tám mươi tuổi, dưới có hài tu ử gào khóc đòi ăn, nữ hiệp bỏ qua cho tiểu nhân

đi." Mã đại gia mất hết uy phong, ở trong góc giống như con sâu vặn vẹo gào khóc. Chỉ là dây trói tiên rất thần kì,

hắn

càng động

thì

dây trói càng chặt.

Gϊếŧ

hắn

đi, gϊếŧ

hắn

đi!

Người xem náo nhiệt xung quanh thầm nghĩ trong lòng, nhưng

không

ai dám kêu ra tiếng, sợ

hắn

khôngchết, nữ tử này rời

đi, bọn họ

sẽ

bị thu thập.

Dùng pháp khí đỉnh cấp để trói

một

tên ác bá bình thường quả

thật

lãng phí.

Tuyết Hoa lại tìm trong ống tay áo trái, lấy ra

một

quyển sách, nhanh chóng lật xem, sau đó đến bên người Mã đại gia, ngón tay khẽ ngưng nước thành băng, chế tạo

một

băng châm đâm lên người

hắn, sau đó để châm di chuyển.

"A, cứu mạng, a...a...a...!" Gương mặt Mã đại gia lộ vẻ sợ hãi liên tục kêu la thảm thiết, sau đó

khôngcòn tiếng kêu, thân thể cũng

không

động đậy.

Mã đại gia chết rồi hả?

Người xem náo nhiệt vừa mừng vừa sợ. Bọn gia đinh của Mã đại gia

thì

thất kinh, thậm chí có người bắt đầu chạy trốn.

"Tuyết Hoa, nàng vừa làm gì

hắn?" Hạ Lăng Vân phát

hiện

tình huống bên Tuyết Hoa, liefn

không

so chiêu với hai tên cao thủ nữa mà dùng kiếm khí điểm huyệt, định trụ bọn chúng.

Tuyế Hoa đặt quyển sách trong tay xuống, đắc ý

nói: "Ta biến

hắn

thành

một

phế nhân

không

thể

nóichuyện

không

thể động, để

hắn

không

còn cách nào hại người." Nàng

không

có lòng thương hại như loài người!

Nhạc phụ đại nhân cho hai nữ nhi mấy bí tịch gì vậy? Cái này so với gϊếŧ người còn tàn nhẫn hơn!

Hạ Lăng Vân đầu đầy hắc tuyến nhìn Tuyết Hoa. sau màn lụa của mũ sa, gương mặt nàng lộ vẻ đắc ý,

không

chút nào cảm thấy đây là việc tàn nhẫn. Lệ Nhi cũng như vậy?

hắn

lập tức cảm giác trách nhiệm mình

thật

nặng nề.

Tuyết Hoa thu hồi dây trói tiên, giả vờ nhét vào ống tay áo, sau đó ngồi xuống sờ vào người Mã đại gia.

"Tuyết Hoa, nàng

đang

làm gì?" Hạ Lăng Vân vội kéo nàng lên. Nàng sao có thể sờ loạn thân thể nam nhân khác? Cái này là

không

thể được!

Tuyết Hoa sờ đến vòng vàng, vẻ mặt "Ngây thơ"

nói: "Bồi thường tổn thất của tửu lâu, chẳng lẽ ta và chàng bồi?" Dây vàng còn cả ngọc bội, rất đáng tiền đấy.

Nàng ném dây vàng và ngọc bội lên quầy

nói: "Vị Mã đại gia này chủ động gây

sự, tổn thất của ngươi

hắn

bồi thường. Đừng lo

hắn

trả thù

không

nhận nợ, bởi vì

hắn

đã

trở thành gã phế nhân

không

thể

nóichuyện

không

thể động đậy."

Sắc mặt chưởng quầy tái nhợt như tờ giấy, run rẩy

không

dám nhận. Ngọc bội là lục phỉ thúy, 100 quán rượu của

hắn

cũng

không

đáng giá bằng.

"Các ngươi, rốt cuộc là ai, dám tổn thương người của Thái hậu nương nương?" Lão giả hơn 50 tuổi bị Hạ Lăng Vân chế trụ khϊếp sợ hỏi.

Hạ Lăng Vân

đi

đến trước mặt bọn họ

nói, "Ta là Hạ Lăng Vân,

một

tu sĩ. Các ngươi đến từ kinh thành? Tốt lắm, hãy

nói

cho ta biết chuyện của Lệ quý phi."

nói

xong, ngón tay

hắn

khẽ động giải huyệt cho hai gã cao thủ.

Tác giả có lời muốn

nói: Mấy chương này nữ nhân vật chính oai phong lẫm liệt, các bạn thấy thích thú

không???