Hồ Nữ

Chương 115: Gia nhập thế tục

Tiểu Thủy Hiên trong

một

đêm được xây dựng, rất nhiều đệ tử dược viên chạy tới xem náo nhiệt. Lúc bọn họ biết được chủ của Tiểu Thủy Hiên chính là cá tiên trong hồ Nữ Thần

thì

vô cùng khϊếp sợ và vui sướиɠ. Thiên Linh Môn lại có thêm

một

cường giả tiên giai rồi.

Bên trong Tiểu Thủy Hiên cây cối tỏa mùi hương thơm mát, Thanh Hoa và Lục Mẫu Đơn tiên tử mang theo vài nữ đệ tử sửa sang lại đồ dùng trong nhà.

Tiểu Tuyết Lan đáng

yêu

xinh đẹp gặm gặm quả táo nhìn nghe, đồng thời lấy

một

quả khác đưa cho Thủy Ngọc

nói: "Người là cá tiên trong hồ nước,

đã

từng nếm thử cái này chưa? Đây là táo, ngọt và giòn, người ăn thử."

Thủy Ngọc mặc áo bào xanh lá cầm quả táo, ngửi ngửi nếm thử

một

miếng, lập tức nhấm nháp hương vị mình chưa bao giờ nếm qua. Cái này ngọt và giòn? Giác quan của người hơn hẳn loài cá, khó trách

sẽđược vinh dự van linh chi trưởng.

"Ăn ngon đúng

không?" Thấy

hắn

bắt đầu ăn quả táo, Tuyết Lan cười tủm tỉm

nói, "Đến lúc thu quả, bên dược viên còn nhiều linh quả ngon lắm. Lúc đó, ta

sẽ

để cho người mấy trái."

"Được." Thủy Ngọc gật đầu, vừa gặm táo vừa nhìn bốn phía, ánh mắt tràn ngập hiếu kì. Trước kia,

hắnđều ở trong hồ nước nhìn những người ở bờ phía xa,

hiện

tại

hắn

có thể quan sát bọn họ ở khoảng cách gần,

hắn

thấy vô cùng mới lạ. Mấy nữ tu sĩ trước mắt còn lớn mặt nhìn

hắn, bày ra vẻ thiện cảm với gương mặt tuấn mĩ của

hắn.

"Thủy Ngọc, ngươi có thấy hợp ý với Tiểu Thủy Hiên?" Lục Mẫu Đơn tiên tử cười hỏi. Khoảng cách nơi này với Viện Cúc Tiên của nàng

không

xa, mỗi ngày tới dạy bảo

hắn

cũng

không

vấn đề.

"Được, rất tốt. Tiên Tử, cảm ơn người chiếu cố ta." Thủy Ngọc hồi đáp, vẻ mặt lộ ra cảm kích. Bên cạnh Tiểu Thủy Hiên là hồ Nữ Thần,

hắn

xuống nước lúc nào cũng được. Bên trong dược viên nhiều thực vật linh tính sinh trưởng, thảo mộc tinh linh Tuyết Lan nữ nhi của Mẫu Đơn tiên tử cũng sống và sinh hoạt trong dược viên,

hắn

sẽ

không

thấy



đơn.

"Ở chung với đệ tử Thiên Linh Môn lâu rồi, ngươi

đã

biết họ đều là những tu sĩ thiện lương." Lục Mẫu Đơn tiên tử

nói. Nàng là bát phẩm hoa tiên hệ mộc, chỉ cần nàng ngưng thần cảm ứng, bất kể việc gì phát sinh

trên

phạm vị hồ Nữ Thần cũng

không

thể gạt nàng. Nàng sống ở Thiên Linh Môn hơn bốn nghìn năm,

không

hề gặp tình trạng đệ tử Thiên Linh Môn táng tận lương tâm gϊếŧ người.

"Ta

không

biết. Nhưng chủ nhân Ngọc Diệp và tiểu đệ tử của người đối xử với ta rất tốt."

Thủy Ngọc suy nghĩ

một

chút

nói: "trên

người Khiếu Nguyệt có chút linh lực giống chủ nhân Ngọc Diệp, ta thích

hắn. Tiên tử, ta có thể kí khế ước linh sủng với

hắn

không?" Khiếu Nguyệt chân quân kia khiến

hắn

nhớ tới chủ nhân Ngọc Diệp,

hắn

không

nhịn được muốn thân cận với Khiếu Nguyệt. Thanh Hoa chân nhân

đang

bài trí phòng cho

hắn

cũng có mùi của Khiếu Nguyệt chân quân,

hắn

cũng thích nàng.

Lục Mẫu Đơn tiêu tử hơi sững sờ

nói: "Đứa bé ngốc, ngươi

đã

là Tiên rồi,

không

cần phải kí khế ước linh sủng với tu sĩ nhân loại." Tuy kí kết khế ước linh sủng

sẽ

có nhiều chỗ tốt, nhưng cũng phải trả giá rất nhiều,

hắn

đã

là Tiên

không

cần phải tìm chủ nhân trói buộc chính mình.

"Kí, cũng

không

sao." Hạ Lăng Vân

đi

vào Thủy Hiên cười vang

nói. Tiên Tử đặt mình vào hoàn cảnh địa vị của Thủy Ngọc mà suy nghĩ,

không

hi vọng

hắn

kí khế ước với tu sĩ nhân loại, mà

hắn

thân là trưởng lão Thiên Linh Môn, tất nhiên hi vọng vị cá tiên này có thêm nhiều ràng buộc nữa với Thiên Linh Môn.

Sư thúc, thái sư thúc...trưởng lão, sư nương, sư tổ mẫu... trưởng lão phu nhân...

Chúng đệ tử sửa sang Tiểu Thủy Hiên vội

đi

tới thi lễ với Hạ Lăng Vân và Tuyết Hoa.

"Tuyết Hoa, ngươi cũng tới à." Thủy Ngọc chỉ liếc nhìn Hạ Lăng Vân, liền xoay người vẫy tay với Tuyết Hoa.

Tuyết Hoa vung vẩy cái đuôi cười

nói: "Thủy Ngọc, chúc mừng ngươi có được nhà của mình rồi." Nếu nàng dám bước lên trước, khẳng định Hạ Lăng Vân

sẽ

dùng thân thể dạy dỗ nàng đấy!

Thấy Tuyết Hoa

không

chịu qua, Thủy Ngọc thất vọng thu tay lại, gương mặt xinh đẹp tuyệt mĩ buồn rầu mất

đi

ánh sáng.

"Tuyết Hoa tỷ tỷ, đây là táo năm trước ta thu vào túi càn khôn, tỷ nếm thử." Tuyết Lan mỉm cười ngồi xuống lấy

một

quả táo đỏ đút cho Tuyết Hoa.

Tuyết Hoa cũng

không

khách khí ăn quả táo

trên

tay



bé.

Mấy nữ tu sĩ

đang

giúp dọn dẹp trong Thủy Hiên trông thấy lập tức cảm thán. Hai Tiên Quân tuấn mĩ,

một

tiểu hồ ly xinh đẹp, tưởng tưởng trong lòng mối tình tay ba đầy bi ai. Haizzz, Thủy Ngọc Tiên Quân

thật

đáng thương,

đã

yêu

hồ tiên thê tử của trưởng lão Hạ Lăng Vân Tiên Quân, giờ phải chịu thất tình.

"đi

đi

đi, nhìn cái gì? Các ngươi mau treo rèm che này lên." Thanh Hoa phát

hiện

các nữ đệ tử

khônglàm việc đứng xem náo nhiệt, lập tức thúc giục các nàng. Chuyện của trưởng bối Tiên Quân là việc mà bọn họ có thể ngồi phỏng đoán sao?

Lục Mẫu Đơn tiên tử hiền lành vỗ vỗ bả vai Thủy Ngọc khuyên: "Khắp chân trời chỗ nào cũng có cỏ thơm, ngươi

đã

biến hóa hoàn toàn thoát ly hạn chế chủng tộc, với tư cách Tiên, cuộc sống đặc sắc của ngươi bây giờ mới bắt đầu." Cá chép tiên có thể tìm nữ tu sĩ nhân loại hoặc giống cái khác mình làm bạn lữ. Tuyết Hoa là hồ ly có chủ,

hắn

chấp mê bất ngộ chỉ sinh bi thương, vì Hạ Lăng Vân so với

hắn

cường đại hơn nhiều,

sẽ

không

cho phép Tuyết Hoa thay đổi

không

chung thủy.

không

để ý tới hành động thất lễ của Thủy Ngọc, Hạ Lăng Vân ngắm nhìn bốn phía,

nói

với Lục Mẫu Đơn tiên tử: "Tiên Tử, việc của Thủy Ngọc phiền người để tâm."

"không

có gì. Cuộc sống của ta trôi qua cũng nhàm chán,

hiện

tại thêm

một

người trẻ tuổi làm hàng xóm cũng

không

tồi." Lục Mẫu Đơn tiên tử dịu dàng cười

nói. Tuyết Lan

đã

biến hóa hơn bốn mươi năm

không

cần nàng dạy bảo nhiều nữa, nàng có chút



đơn, Thủy Ngọc xuất

hiện

nàng lại có thêm niềm vui.

"Tiên tử, hôm nay Hoàng Đế thế tục phái đặc sứ tới Thiên Linh Môn, muốn mời ta đảm nhiệm vị trí Quốc sư, ta từ chối. Vì để có lí do từ chối ta quyết định

đi

tìm Lệ quý phi." Hạ Lăng Vân khẽ cười, "Thay dân chúng thu phục

yêu

hồ, thay giới tu tiên tiêu trừ

một

nữ họa."

Lý do này

thật

sự

là hiên ngang lẫm liệt!

Lục Mẫu Đơn tiên tử lập tức mỉm cười

nói, "Ta hiểu rồi, người cứ ra ngoài

đi, Thiên Linh Môn có ta trông coi." Lệ Nhi tới Thiên Linh Môn nhìn Tuyết Hoa

một

chút rồi

đi, cũng từng chạy tới dược viên chơi. Nàng cảm thấy Lệ Nhi là người trẻ tuổi hoạt bát, có tình cảm với chân quân thuộc tính hỏa thường

đi

cùng,

sẽkhong có việc mị hoặc quân vương thế tục làm tai họa cho dân chúng.

Nữ nhân quá mức xinh đẹp cũng là cái tội, ba bốn ngàn năm, tuy rằng nàng rất ít khi bước ra khỏi Thiên Linh Môn nhưng cũng biết

một

ít chuyện bên ngoài.

"Thủy Ngọc." Hạ Lăng Vân nghiêm mặt

nói

với Thủy Ngọc, "Lục Mẫu Đơn tiên tử là trưởng bối kiến thức rộng rãi, ngươi phải nghe nàng dạy bảo. Tiên Tử am hiểu pháp thuật hệ thổ mộc, về phương diện thủy linh lực

không

có nhiều kinh nghiệm truyền thụ. Ngươi có thể tìm Khiếu Nguyệt,

hắn

là đệ tử nhất mạch truyền xuống của chủ nhân Ngọc Diệp, có kiến thức độc đáo vể thủy linh lực."

hắn

cố gắng tạo cơ hội để Thủy Ngọc và Khiếu Nguyệt tiếp xúc, khiến thiện cảm bọn họ tăng lên. Khiếu Nguyệt

không

có linh sủng, nếu Thủy Ngọc tự nguyện trở thành linh sủng của

hắn, cũng là chuyện tốt.

Lục Mẫu Đơn tiên tử nghe xong, mỉm cười,

không

nói

ra tư tâm của Hạ Lăng Vân. Nàng có lập trường của tinh linh

yêu

quái, nếu

không

phải vạn bất đắc dĩ nàng

sẽ

không

để nữ nhi tìm chủ nhận, Hạ Lăng Vân có lập trường của tu sĩ nhân loại, vì bảo hộ Thiên Linh Môn mà động tâm tư. Thủy Ngọc

sẽ

đưa ra quyết định gì, đó là chuyện của

hắn.

Nghe Hạ Lăng Vân nhắc tới Khiếu Nguyệt, Thủy Ngọc gật đầu

nói: "Ta

đã

biết." Khiếu Nguyệt

thật

sự

là truyền nhân đời sau của chủ nhân Ngọc Diệp, bởi vì bên hông

hắn

giắt pháp khí trữ vật Vân Linh Ngọc Bội của chủ nhân Ngọc Diệp từng sử dụng.

Phân phó xong, Hạ Lăng Vân cáo từ,

nói

vài câu cùng Tuyết Lan rồi dẵn Tuyết Hoa

đi.

"Tuyết Hoa, Tiên Quân, hai người

sẽ

tới đây nữa chứ?" Thủy Ngọc ấp a ấp úng

nói, ánh mắt vẫn

khôngkhống chế được nhìn về phía hồ ly Tuyết Hoa. Đây là sinh vật có linh khí xinh đẹp nhất mà

hắn

từng gặp,

hắn

không

muốn mãi mãi

không

được nhìn thấy nàng.

Hạ Lăng Vân trực tiếp ôm Tuyết Hoa vào ngực,

nói: "Thủy Ngọc, Tuyết Hoa và ta ra ngoài đuổi bắt

yêuhồ, có lẽ

một

thời gian dài

không

tới. Ngươi chuyên tâm tu luyện trong Thủy Hiên, tương lai tìm nữ hài tốt làm bạn."

hắn

nói



ràng như vậy, nếu Thủy Ngọc đơn phương

yêu

mến Tuyết Hoa,

hắn

nên làm gì bây giờ? Thủy Ngọc

không

đơn giản chỉ là cá tinh di sản nho

nhỏ

mà tổ tiên để lại rồi.

"Tiên Tử, Thanh Hoa, Thủy Ngọc ở chỗ này, nhờ hai người để tâm chiếu cố

hắn

một

chút."

nói

xong

hắngật đầu chào Lục Mẫu Đơn tiên tử rồi ôm Tuyết Hoa rời khỏi Thủy Hiên.

"Lăng Vân, ta rất ngoan,

không

để ý tới

hắn." Ra khỏi Tiểu Hiên, Tuyết Hoa lập tức ngoe nguẩy đuôi khoe thành tích.

"Rất ngoan." Hạ Lăng Vân mỉm cười

nói, dùng sức vuốt ve lỗ tai hồ ly của nàng biểu thị tán dương.

"Có phần thưởng

không?" Tuyết Hoa cười hì hì

nói.

Hạ Lăng Vân trầm tư chốc lát, nghiêm trang

nói: "Chúng ta có thể nếm thử kĩ thuật Thổi Tiêu Rừng Trúc, thức thứ mười trong Càn Khôn Hợp Thể song tu."

Tuyết Hoa lập tức hét lên: "không

được!" Đó là bảo nàng ăn...hắn

đấy...

"Tuyết Hoa, nàng

không

hài lòng? Nếu

không, chúng ta thử thức Du Long Hí Phượng, Nam Canh Nữ Dệt, Khúc Ý Phùng Nghênh, Cầm Sắt Hòa Minh, được

không?" Hạ Lăng Vân nín cười, l*иg ngực

khôngnhịn được khẽ phập phồng.

"Lăng Vân Tiên Quân, chàng là đồ háo sắc, tôn nghiêm ở đâu nào?" Tuyết Hoa hồ ly nhõng nhẽo cười đứng dậy, hai chân hồ ly bám vào vai

hắn, miệng dán vào lỗ tai

hắn

thấp giọng

thì

thầm, sau đó tận lực đưa lưỡi mềm mại ra liếʍ láp lỗ tai

hắn.

"Tuyết Hoa." Hạ Lăng Vân vội vàng giữ lấy hai móng vuốt của nàng. Hai vợ chồng có thể dùng lời

nóitán tỉnh, nhưng dưới ban ngày ban mặt

không

được làm những hành động kɧıêυ ҡɧí©ɧ như vậy, hơn nữa nàng còn

đang

ở hình thái hồ ly.

"Ha ha ha, Lăng Vân, nếu các đệ tử của chàng nghe được chàng

nói

những lời này, nhất định sợ ngây người." Tuyết Hoa cười to

nói. Trêu chọc chàng

thật

vui! Nếu trước mặt mọi người trêu chọc

hắn

tới mức xấu hổ

thì

càng thú vị.

Hình tượng sư phụ dịu dàng nghiêm khắc

không

nhuốm khói bụi nhân gian trong lòng đám đệ tử

sẽhoàn toàn sụp đổ!

Trong lòng Hạ Lăng Vân cười khổ. Từ khi gặp Tuyết Hoa, những tính cách nhiệt huyết tuổi trẻ

hắn

từng có bỗng từng chút từng chút

một

xuất

hiện.