Quy nhập Thiên Linh Môn? Lúc chủ nhân Ngọc Diệp còn tại thế,
hắn
đã
từng vô cùng khát vọng trở thành linh sủng Thiên Linh Môn. Thế nhưng nàng
đã
mất, hậu đại của người lại bỏ mặc
hắn,
hắn
đã
không
còn khát vọng trở thành
một
phần tử của Thiên Linh Môn nữa rồi.
Thủy Ngọc do dự, Mẫu Đơn Tiên Tử ở bên cạnh dịu dàng
nói, "Thủy NGọc, bây giờ người ngươi rất bẩn, vẫn là vào trong nước tắm rửa
một
chút."
Hai tay nàng ngưng tụ linh quang màu xanh lá,
một
kiện trường bào nam tử xuất
hiện
trong tay nàng.
"Thủy Ngọc, xiêm y của nhân loại
không
chỉ chống lạnh, còn có tác dụng che chắn. Ngươi tắm rửa xong
thì
mặc xiêm y trước."
Nàng xoay mặt
nói
với Hạ Lăng Vân, "Lăng Vân, ngươi cũng mệt rồi, mang Tuyết Hoa về nghỉ ngơi
đi, ta
sẽ
chiếu cố Thủy Ngọc." Nàng nhìn ra bởi vì Tuyết Hoa, Hạ Lăng Vân có chút khúc mắc với Thủy Ngọc.
Hạ Lăng Vân hơi suy nghĩ, liền gật đầu
nói: "Vậy làm phiền tiên tử rồi."
hắn
nói
với Thủy Ngọc: "Tiên tử học vấn uyên bác, ngươi có thể theo người học hỏi."
nói
xong,
hắn
ôm eo Tuyết Hoa bay về phía Vong Trần Cư.
"Thủy Ngọc, đầu tiên, ngươi
đi
tắm rửa." Bát phẩm hoa tiên Lục Mẫu Đơn vừa cười vừa
nói, bắt đầu dạy bảo hậu bối. Thủy Ngọc tuy sống 2000 năm nhưng nhận thức về nhân loại rất ít, việc dạy dỗ còn rất nhiều.
Vì Thiên Linh Môn, vì để vị cá tiên này có thể sinh tồn ở giới tu tiên đại lục Ngũ Nguyên, nàng
sẽ
dạy dỗ
hắn
cẩn thận. Trong giới tu tiên, nếu
không
có lực lượng thuộc về mình trừ phi mạnh mẽ tới mức nghịch thiên, nếu
không
vẫn bị tu sĩ nhân loại bắt nạt.
Buồn bực nhìn bóng dáng Hạ Lăng Vân và Tuyết Hoa biến mất, Thủy Ngọc lung lay
đi
ra khỏi pháp trận
đã
mất hiệu lực, nhào vào hồ Nữ Thần, bắt đầu tắm rửa.
"Trưởng lão, phu nhân." Thường Đức
đang
tĩnh tọa tu luyện ở
một
góc trong Vong Trần Cư thấy Hạ Lăng Vân ôm Tuyết Hoa
đi
vào, liền đứng dậy nghênh đón.
Hạ Lăng Vân vung tay ra hiệu
hắn
tùy ý, rồi mang Tuyết Hoa
đi
vào hồ nước bên cạnh phòng ngủ chính, vườn cây bên cạnh hồ nước rất đẹp và tươi tốt, là
hắn
chủ định xây dựng cho nàng đấy.
Bên cạnh vách tường phòng ngủ có
một
cửa
nhỏ, chỉ cần đẩy
nhẹ
là tới hồ nước, cho nên đôi lúc
hắn
cũng muốn tới nơi này tắm rửa. Xung quanh
đãbố trí pháp trận,
không
chỉ hoa và cây cảnh che lấp hồ nước, nước còn chảy liên tục tuần hoàn cho nên lúc nào hồ nước cũng sạch
sẽ.
hắn
cởi sạch xiêm y dính bùn. Lục Mẫu Đơn tiên tử có thể hóa hư thành
thật, ngưng tụ thiên địa linh khí tạo ra xiêm y, rũ sạch bụi bẩn
trên
xiêm y cũ chỉ trong chớp mắt,
hắn
chưa làm được, chỉ có thể quay về tắm rửa thay quần áo.
Cởi sạch xiêm y vào trong ao,
hắn
đưa tay về phía Tuyết Hoa: "Xuống."
"Vâng." Tuyết Hoa chờ
đã
lâu, lập tức biến về hình thái hồ ly, sau đó chui ra khỏi đống xiêm y nhảy vào trong nước. "Ùm, ào ào bọt nước văng tung tóe khắp nơi, khiến toàn bộ đầu tóc mặt mũi Hạ Lăng Vân ướt nhẹp.
"Vật
nhỏ
bướng bỉnh." Hạ Lăng Vân lắc đầu
nói, kéo Tuyết Hoa tới gần, chăm chú rửa sạch bộ lông cho nàng.
Tuyết Hoa thoải mái hưởng thụ
sự
dịu dàng của
hắn.
Sau khi giúp nàng và bản thân tắm rửa xong, Hạ Lăng Vân
nhẹ
nhàng
nói: "Biến trở về hình người.
"Được." Tuyết Hoa nghe lời lập tức biến về hình người.
một
tay kéo nàng vào trong ngực,
hắn
mạnh mẽ cúi đầu bắt lấy môi nàng hung hăng mυ'ŧ vào cắn
nhẹ. Vật
nhỏ
này luôn khiến
hắn
lo lắng
hắn
cần phải dạy dỗ nàng
thật
tốt mới được.
"Ưʍ..." Tuyết Hoa rất vui sướиɠ mà tiếp nhận nụ hôn của
hắn, chủ động...
Hạ Lăng Vân
một
tay ôm vòng eo mảnh khảnh của nàng
một
tay giữ chặt đầu nàng điên cuồng hôn lên đôi môi nàng, như mãnh thú phát tình.
Đối mặt với nhiêt tình trước nay chưa từng có của
hắn, Tuyết Hoa hưởng ứng nghênh đón vòng tay qua cổ Hạ Lăng Vân. Nàng biết
hắn
tức giận, hơn nữa lửa giận
không
nhỏ.
Hôn nàng đến mức
không
thở được,
hắn
mới ngẩng đầu hỏi: "Biết
rõ
nàng sai chỗ nào?"
hắn
đắc ý nhìn làn môi nàng. Phấn môi hồng bị
hắn
hôn tới mức đỏ ưng, giống như bôi son kiều diễm ướŧ áŧ.
Tuyết Hoa
không
kịp thở choáng váng hai mắt mờ mịt nhìn
hắn
nói: "Thϊếp
không
nên
đi
tìm Thủy Ngọc." Nàng sớm biết
hắn
không
thích nàng tiếp xúc với Thủy Ngọc, nguyên nhân Thủy Ngọc là giống đực. Nhưng mà, Thủy Ngọc chỉ hi vọng trò chuyện với nàng nhiều hơn,
không
tỏ vẻ muốn dụ dỗ nàng nha.
"đã
biết nàng còn cùng
hắn
hẹn hò sau hoàng hôn?" Hạ Lăng Vân lập tức giận dỗi
nói, hung hăng kéo nàng vào trong ngực mình. Tiểu hồ ly bắt đầu
không
nghe lời rồi!
Hẹn hò sau hoàng hôn!
Tuyết Hoa lập tức
không
dám tin rồi. Bây giờ nàng là phụ nữ có chồng, sao dám hẹn hò với đối tượng khác? Ánh mắt nàng vô cùng khắt khe, chỉ vừa ý mỗi nam thần thôi. Nhân viên quản lí thứ n còn
không
cho phép Lệ Quân Hoa có nam nhân,
thì
sao có thể cho phép nàng câu tam đáp tứ?
Thấy nàng
không
nói
lời nào, dấm chua trong lòng Hạ Lăng Vân bốc lên ngùn ngụt, thô bạo đặt nàng lên bờ ao, bắt đầu dùng thân thể nàng tạm thời hạ bớt nộ khí.
"Nàng là của ta." Hạ Lăng Vân
nói, cuồng dã ôm nàng...
Thân thể trải qua ngàn năm tu luyện linh lực, sức chiến đấu vô cùng cường hãn, Tuyết Hoa
không
chịu nổi kí©ɧ ŧìиɧ, cuối cùng
không
thể làm gì mà biến trở về hình thái hồ ly trốn tránh.
"Tuyết Hoa, biến trở về." Giọng
nói
của
hắn
khàn khàn đầy mùi vị tìиɧ ɖu͙©. Trong hồ nước
nhỏ
mùi hoa thơm bốn phía nhưng
không
lấn át được hương thơm
trên
người Tuyết Hoa khi động tình và mùi nam tính của
hắn.
"không
cần,
không
cần..." Tuyết Hoa suy yếu vô lực trong hồ nước vẫn
không
nhuc nhích. Nàng...giả chết...
Nhìn tϊиɧ ɖϊ©h͙
đang
chảy ra giữa hai chân nàng, đồng tử Hạ Lăng Vân co rụt lại, đèn nén ham muốn hỏi:"Biến về hay
không?" Tuy
hắn
yêu
nàng tới mức
không
để ý chủng tộc, nhưng vẫn là người có chuẩn mực đạo đức,
không
làm ra được xâm phạm nàng ở hình thái hồ ly.
"không,
không
muốn." Tuyết Hoa suy yếu
nói, nơi đó của nàng bị
hắn
làm bắt đầu thấy đau,
nói
không
chừng
đã
trầy da.
Kéo nàng ra khỏi hồ nước,
hắn
chậm rãi truyền thủy linh lực vào trong người nàng, bởi vì song tu cho nên thân thể nàng
không
bài xích linh lực thủy mộc và quán chú của
hắn, cùng lúc
hắn
nắm vững được lộ tuyến vận hành linh lực của nàng.
"A." Tuyết Hoa kinh ngạc kêu lên, thân thể nàng
rõ
ràng vượt qua
sự
khống chế tự động biến hóa.
Sau khi thân thể nàng hoàn toàn biến hóa,
hắn
lần nữa xông vào cơ thể nàng. "Tuyết Hoa, tuy nàng và ta đều là thất phẩm tiên, nhưng nàng còn kém ta rất xa."
hắn
đắc ý
nói.
Lúc nàng còn chưa biến hóa ổn định,
hắn
đã
nghiên cứu làm thế nào giống như phụ thân nàng giúp nàng biến hóa hoàn toàn, đây là lần đầu sử dụng, nhưng
rõ
ràng hoàn toàn thành công.
"Ah, Lăng Vân, tha cho thϊếp
đi, thϊếp
không
chịu được rồi." Tuyết Hoa kêu đau
nói.
"Dặn dò bằng lời
nói
nàng
không
nhớ được, vậy
thì
dùng thân thể để nhớ kĩ." Hạ Lăng Vân thở dốc kiên trì
nói. Bắt đầu
một
lượt chinh phục mới.
hắnmuốn đút nàng
thật
no, khiến nàng dù đối mặt với nam nhân khác cũng
không
còn hứng thú!
"Ah~~~"
không
thể trốn Tuyết Hoa đành nhẫn nại, tiếng rêи ɾỉ đứt quãng vang lên. Nam nhân dịu dàng
một
khi bị làm cho tức giận
sẽ
bộc phát như sấm chớp mưa giật. Nàng nhất định phải ngoan, phải giữ khoảng cách nhất định với tất cả giống đực.
"A...hic,
nhẹ
chút." Tuyết Hoa nằm
trên
giường khàn giọng kêu đau. Đều do
hắn
làm
một
lần lại
một
lần, động tác điên cuồng lỗ mãng, hại tiếng
nóidịu dàng như hoàng oanh xuất cốc của nàng cũng biến thành khàn khàn.
"Tuyết Hoa, thực xin lỗi." Hạ Lăng Vân áy náy
nói, ngón tay lấy thuốc mỡ màu xanh
nhẹ
nhàng bôi lên từng chỗ da thịt bị trầy của nàng. Lần này,
hắnthật
sự
quá mức, khiến nàng bị thương. Nhưng,
hắn
điên cuồng như vậy, nàng cũng
không
ngất xỉu, chứng tỏ năng lực thừa nhận của nàng rất mạnh, về sau lúc thích hợp
hắn
có thể cuồng dã hơn.
"Đều tại chàng." Tuyết Hoa gắt giọng. Sau khi bôi thuốc mỡ lên da, cảm giác đau đớn cũng nhanh chóng biến mất.
"Nguyên nhân là do nàng." Thu hồi dược, Hạ Lăng Vân cúi đầu xuống
nhẹ
cắn bờ vai nàng, giọng
nói
đầy giận dỗi: "Vẻ đẹp của nàng khiến ta lo lắng." Thiên tính hồ ly của nàng khiến
hắn
còn lo lắng hơn!
Tuyết Hoa bị
hắn
dỗ mở cờ trong bụng, vội vàng
nói: "Chàng
yêu
ta dúng
không, Lăng Vân?" Trước đó là do nàng chủ động đeo đuổi
hắn,
hắn
bị động tiếp nhận. Nàng hi vọng lúc này
hắn
bắt đầu có tình cảm
yêu
mến với nàng.
"yêu, Tuyết Hoa, ta
yêu
nàng." Hạ Lăng Vân vuốt ve gương mặt xinh đẹp còn vương mùi vị kí©ɧ ŧìиɧ của nàng, chân thành
nói, sau đó nằm bên cạnh ôm ấp nàng,
một
tay kéo chăn mỏng phủ lên thân thể hai người. Lúc trước ở hồ nước hăn
đã
lấy trái cây để cả hai ăn, lúc này tắm rửa sạch
sẽ
có thể
đi
nghỉ ngơi.
yêu,
hắn
yêu
nàng.
hắn
cẩn thận nghiêm túc chân thành
nói
yêu
mến nàng!
Tuyết Hoa
không
kiềm nổi kích động
nói: "Lăng Vân, thϊếp
yêu
chàng, thϊếp
yêu
chàng, thϊếp mãi mãi
yêu
chàng, ngay từ lần đầu thấy chàng thϊếp
đãyêu
chàng rồi."
Chăn mỏng tuột xuống,
hắn
không
mang theo dục niệm vỗ
nhẹ
thân thể nàng, mỉm cười
nói: "Bây giờ ta biết, nàng là tiểu hồ ly giỏi ngụy trang láu cá nhất
trên
đời này."
Lúc bọn họ vừa gặp mặt, Tuyết Hoa nhị phẩm linh hồ, thân thể
không
khác gì ấu hồ, khi đó nàng
đã
mong muốn có
hắn
rồi.
Thân thể và linh trí của nàng rốt cuộc bao nhiêu tuổi? Bảy ngàn năm trước nàng
đã
sinh ra ở đại lục Ngũ Nguyên,
nói
nàng hơn bảy ngàn tuổi là chính xác, nhưng dựa vào tình huống phát triển thân thể và tu vi của nàng, tuổi nàng
không
lớn, tâm lí hoàn toàn phù hợp với phát triển thân thể, giống như thiếu nữ nhân loại mười bảy mười tám tuổi.
trên
người nàng còn nhiều bí
ẩn
chưa thể giải đáp.
hắn
là trượng phu của nàng, vĩnh viễn ở bên cạnh nàng, sớm muộn cũng
sẽ
giải đáp được bí
ẩnkia.
"Tuyết Hoa, nghỉ ngơi
đi, lần này để nàng mệt mỏi rồi." Hạ Lăng Vân dịu dàng
nói, cũng khép mắt lại nghỉ ngơi. Sau khi
hắn
thông qua thí luyện trong Thái Hư Huyễn Cảnh,
thật
lâu rồi chưa vận động kịch liệt như vậy.
"Vâng." Tuyết Hoa toàn thân bủn rủn nằm trong l*иg ngực
hắn, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Mùi thơm thanh nhã cơ thể mềm mại nằm trong ngực khiến thể xác và tinh thần Hạ Lăng Vân buông lỏng, chìm vào giấc ngủ say