Hồ Nữ

Chương 100: Bàn luận về hôn lễ

Hạ Lăng Vân ôm tiểu hồ ly đạp

trên

cỏ khô, tản bộ dọc bên hồ nữ thần, tới lúc cách đám đệ tử

đang

bơi lội tu luyện dưới hồ ba bốn mươi thước bỗng bay lên, nhanh chóng lướt qua đám đệ tử

đang

tu luyện bơi giữa mùa đông này, thẳng

một

mạch tới tiểu viện

trên

sườn núi. Nơi này là chỗ ở của các tu sĩ cấp cao trong Thiên Linh Môn, có người độc thân, người có gia quyến.

Trưởng lão, trưởng lão...

Những tiểu viện san sát bên sườn núi, khoảng cách có gần có xa, mọi người rèn luyện trước sân nhà thấy Hạ Lăng Vân tới, vội vàng cúi đầu hành lễ. Hạ Lăng Vân bây giờ là đại trưởng lão ở Thiên Linh Môn, cũng là thất phẩm Tiên Quân duy nhất của bổn phái, là người tin cậy nhất ở Thiên Linh Môn, là tín ngưỡng của chúng đệ tử.

Ồ, Tuyết Hoa, xuất quan?

Cái đuôi, bảy...bảy cái đuôi?

Thấy tiểu hồ ly trong ngực Hạ Lăng Vân, bọn họ vô cùng kinh ngạc, tiếp theo là cực kì khϊếp sợ.

Cóc chút tu sĩ góc nhìn

không

được



thấy đám lông đuôi hồ ly thò ra bên ngoài khuỷu thay Hạ Lăng Vân thầm đếm:

một, hai, ba... sáu, bảy, bảy cái, Tuyết Hoa là thất vĩ thiên hồ, cùng phẩm giai với Quý phi mĩ lệ làm huyên náo vương triều Kim Phượng!

Truyền thuyết thiên hồ tu luyện ba ngàn năm mới có bảy cái đuôi, đến cùng Tuyết Hoa bao nhiêu tuổi? Thất vĩ Thiên Hồ mĩ lệ cùng Lâm Vân Phàm chân quân ở Hỏa Vân cung tới Thiên Linh Môn bái phỏng hai lần, chẳng lẽ hai thất vĩ thiên hồ là tỷ muội đồng tộc?

Nghĩ đến 42 năm trước, trưởng lão mang tiểu hồ ly Tuyết Hoa về Thiên Linh Môn, lúc đó Tuyết Hoa mới chỉ là nhị phẩm, thân hình

không

khác con mèo

nhỏ.

Vậy mà mới chỉ qua 42 năm, nàng cũng bế quan hai lần, lập tức tiên giai thành thất phẩm thiên hồ, cái tốc độ tu luyện thần tốc gì đây? Liên quan tới Thái Hư Huyễn Cảnh? Hay huyết thống thiên hồ và linh hồ thông thường hoàn toàn khác nhau, thời kì trưởng thành vô cùng dài, sau khi kết thúc kì trường thành tu vi dột nhiên tăng mạnh?

Mọi người nháo nhác vây quanh, hành lễ với trưởng lão, cùng lúc đó dò xét tiểu hồ ly trong tay trưởng lão. Hạ trưởng lão tu vi cao thâm, khí chất thanh nhã lạnh lùng,

anh

tuấn phi phàm ngọc thụ lâm phong, cũng chỉ người mới có tư cách đạt được

một

linh vật hiếm thấy như vậy.

Thấy ánh mắt bọn họ tập trung lên đuôi mình, Tuyết Hoa gắng sức điều khiển bảy cái đuôi lắc lư, lập tức cảm giác điều khiển

không

linh hoạt mấy.

Người ngoài nhìn thấy bảy cái đuôi lắc lư, có cảm giác tiểu hồ ly

đang

khoe khoang.

Đẩy tiểu hồ ly cố gắng "Vô ý" vung vẩy cái đuôi ra, Hạ Lăng Vân mỉm cười

nói: "Tuyết Hoa

đã

bế quan xong, thành thất phẩm thiên hồ rồi. Chỉ là hôm qua mới xuất quan, thân thể có chút yếu,

không

muốn biến hóa."

Tu sĩ bế quan trường kì, ngoại trừ nước, tích cốc đan và linh đan tu luyện,

không

ăn những đồ khác. Tuy thân thể bọn họ được linh lực cải tạo, nhưng vẫn

sẽ

xuất

hiện

tình trạng suy yếu, sau khi bế quan dưỡng mười ngày nửa tháng mới khôi phục lại trạng thái bình thường.

Mọi người tập mãi cũng thành thói quen, chỉ thấy lông của tiểu hồ ly thưa thớt, nhịn

không

được đề nghị, may cho nàng vài bộ đồ? Mặc dù biết nàng

không

lạnh, nhưng bây giờ là tháng mười hai trời đông giá rét, nhìn bộ lông của nàng chắc chắn

không

đủ giữ ấm.

"không

cần, thân thể nàng

sẽ

nhanh chóng khôi phục."

Ngắm nhìn bốn phía, Hạ Lăng Vân phân phó,"Các người giải tán

đi, Tuyết Hoa

không

thích người khác nhìn nàng chằm chằm."

hiện

tại Tuyết Hoa

đang

muốn khoe mấu cái đuôi đại biểu cho thân phận là năng lực của nàng, nhưng

hắn

không

thích người khác vây quanh ngắm nàng.

Trưởng lão

nói

đúng, gần đây Tuyết Hoa

không

thích người nào quá gần gũi nàng.

Mọi người nghe xong, nhanh chóng lùi về sau.

Hạ Lăng Vân nôm Tuyết Hoa

đi

về phía dốc núi, sau đó bước vào sân

nhỏ

có hàng rào hoa vừa xây dựng

nói: "Tuyết Hoa, bên trái là nhà Thanh Bình, bên phải là nhà Thanh Viễn."

Vong Trần Cư là nhà của ta.

Tuyết Hoa ngẩng đầu nhìn, cảm thấy hai sân

nhỏ

này

không

thuận mắt bằng Vong Trần Cư, mặc dù bố cục bên ngoài gần như là giống nhau đấy.

"Thanh Bình bế quan để tìm hiểu tâm quyết thủy mộc song tu tầng thứ sáu, trong nhà chỉ còn thê tử Nguyệt Cầm và linh hồ Mị nhi, chúng ta

khôngtiện

đi."

Hạ Lăng Vân

nói, ôm nàng

đi

vào tiểu viện bên trái.

"Tiên Quân, thủy mộc thần công người

đã

tu luyện đến tầng thứ mấy?" Tuyết Hoa hỏi, giọng điệu có phần áy náy. Nàng đoán nếu

không

phải nàng đột ngột bế quan, khẳng định Hạ Lăng Vân

sẽ

bế quan.

"Ta ở cạnh nàng, cũng tu luyện, đột phá tầng thứ tám, tu luyện tầng thứ chín rồi." Hạ Lăng Vân vuốt ve đầu nàng, an ủi.

Tu sĩ bế quan linh động, hoặc thỏa mãn tốc độ tu hành của mình tự xuất quan, hoặc bị bên ngoài ép buộc xuất quan, trong lúc Tuyết Hoa bế quan 17 năm, giới tu tiên ở vương triều Kim Phượng bắt đầu lặng lẽ truyền tin

hắn

và đảo chủ Đạo Nguyên tiên quân ở đảo Hỏa Vân tiến vào Thái Hư Huyễn Cảnh.

Thất phẩm tiên quân ở đại lục Ngũ Nguyên, có chín người, ngoại trừ

hắn

và Đạo Nguyên tiên quân là tri giao,

thì

các Tiên Quân khác vẫn tu luyện chỉ nghe danh chứ ít thất mặt.

Gϊếŧ người đoạt bảo ở giới tu tiên từ trước tới giờ vẫn diễn ra

không

ngừng, chủ động hỏi thăm người ta có pháp bảo tâm quyết gì là điều tối kị.

Tuy chưa có người nào chính diện hỏi thăm thất phẩm Tiên Quân tiến vào Thái Hư Huyễn Cảnh nhưng cũng thăm dò đám đệ tử Thiên Linh Môn rồi. May mắn

hắn

không

bế quan, đôi lúc còn ra ngoài xử lí

một

ít chuyện của môn phái, phá vỡ tin đồn phỏng đoán

hắn

"Đạt được linh đan thượng cổ, tâm quyết, tranh thủ bế quan tu luyện."

Thiên Linh Môn tuy là môn phái tu tiên

nhỏ, nhưng mà trước mắt có bát phẩm Lục Mẫu Đơn, còn có

hắn

là thất phẩm tiên quân, tu sĩ tà ác bình thường muốn tới cướp pháp bảo cũng

không

dám.

hắn

có nhiều thời gian chậm rãi tu luyện thủy mộc song tu.

"Thanh Viễn, có nhà

không?" Hạ Lăng Vân ôm Tuyết Hoa đứng ở cửa nhà Thanh viễn hỏi. Giọng

nói

của

hắn

không

lớn nhưng lực xuyên thấu rất mạnh, cam đoan có thể khiến người trong phòng có thể nghe thấy.

"Sư phụ." Thanh Viễn ở trong phòng nghe được, lập tức chạy ra mở cửa cho sư phụ.

"Sư phụ, sớm, ơ Tuyết Hoa

đã

xuất quan?"

hắn

hành lễ với Hạ Lăng Vân sau đó cười nghênh đón hai người vào.

"Đệ tử vừa hoàn thành khóa tu luyện buổi sáng, định

đi

tìm nhị sư huynh. Gần đây quá trình tu luyện của đệ tử rất thuận lợi, thủy linh lực tăng thêm

một

chút." Cảnh Thanh Viễn

nói, dẫn sư phụ vào trong, sau đó châm trà. Theo lý đây là chuyện của đồ tức, nhưng giờ là ban ngày, Uyển Trân có tâm như vô lực.

"Ừm." Hạ Lăng Vân đặt Tuyết Hoa lên bàn, nâng chung trà lên uống

một

ngụm, "Nhị sư huynh con lần này tấn cấp, trong thời gian ngắn

không

cần lo lắng về tuổi thọ. Ta hi vọng

hắn

tiếp tục cố gắng, có cơ hội

sẽ

trở thành Tiên Quân." Tu vi càng cao, tuổi thọ càng dài, nếu tu vi trì trệ

không

tiến, cũng có thể xống xấp xỉ

một

nghìn năm.

Chồn tuyết Uyển Trân

đi

từ trong phòng ra, ngoan ngoãn hành lễ với Hạ Lăng Vân.

"Uyển Trân, ngại quá, quấy rầy con nghỉ ngơi." Hạ Lăng Vân

nói, đưa tay ra hiệu Uyển Trân đứng dậy.

Uyển Trân đứng dậy sau đó nhảy tới cạnh Tuyết Hoa, cười hai tiếng. Ban ngày nàng chỉ là chồn tuyết bình thường, vĩnh viễn

không

thể giống linh thú

nói

tiếng người.

"Vài ngày

không

gặp, hình như ngươi mập ra, Cảnh Thanh Viễn nuôi

thật

tốt." Tuyết Hoa cười hì hì

nói.

"Chít chít." Chồn tuyết Uyển Trân khẽ cười, duỗi móng vuốt viết lên mặt bàn, hai chữ mười, bảy.

Tuyết Hoa nhìn lập tức

nói, "Ah, ta quên ta bế quan 17 năm, còn thưởng mới qua vài ngày."

Chồn Tuyết buổi tối là người, lúc cùng Cảnh Thanh Viễn làm chuyện phu thê, liệu có hài tử

không,

không

biết đứa bé là người hay là chồn tuyết.

Tuyết Hoa nhìn Uyển Trân, suy nghĩ bắt đầu bay xa.

"Thanh Viễn, Uyển Trân..."

Hạ Lăng Vân trầm mặc

một

hồi, hỏi: "Nếu vi sư tuyên bố với các đệ tử, kết hôn với Tuyết Hoa, mọi người có tiếp thu được?" Tuyết Hoa

đã

biến hóa hoàn toàn, như vậy hôn

sự

của hai người cần phải chuẩn bị.

Kết hôn?

"Tiên Quân!" Tuyết Hoa lập tức vui vẻ nhẩy lên người

hắn, kêu to: "Ta kết hôn với người." Khó trách gần đây Tiên Quân vốn thích yên tĩnh lại đưa nàng tản bộ nhiều nơi, hóa ra là muốn thông báo chuyện hôn

sự

của

hắn

với chúng đệ tử.

Thấy Tuyết Hoa nhào về phía trước, Hạ Lăng Vân đành buông chén trà đỡ nàng. Tính tình của nàng vẫn rất ngây thơ, cần phải dạy bảo nhiều, hơn nữa nàng lưu luyến si mê

hắn, có lẽ

hắn

nên dùng danh phận để nhốt cả thể xác và tinh thần nàng bên người,

không

cho các giống đực khác có cơ hội cướp mất nàng.

"Sư phụ..." Cảnh Thanh Viễn chần chừ

một

lúc

nói, "Tuyết Hoa

đã

thoát li hình thú, là hồ tiên, đệ tự và các sư huynh dù kinh ngạc nhưng vẫn

sẽ

ủng hộ quyết định của người." Về phần những... vãn bối kia, bọn họ

không

có tư cách phản đối quyết định của trưởng lão.

Uyển Trân nghe liên tục nhìn Hạ Lăng Vân gật đầu biểu lộ

sự

ủng hộ.

Được đồ đệ đồ tức khẳng định, Hạ Lăng Vân dứt khoát

nói: "Vậy ta

đi

tìm chưởng môn Tu sư điệt, bảo

hắn

tuyên bố với môn nhân đệ tử chuyện hôn

sự

của ta và Tuyết Hoa, mau chóng chuẩn bị hôn lễ."

Tu sĩ có tuổi thọ dài thường

không

thể tuân theo lễ nghi thế tục, rất nhiều người kiếm bạn song tu chỉ cần thích hợp là ở chung

một

chỗ, làm bạn cả đời. Nhưng nếu là hôn lễ, vậy đó là hôn nhân xác thực, cả hai bên đều bị trói buộc bởi

một

loại luân lý.

"Tiên Quân, chúng ta

đi

nhanh lên." Tuyết Hoa kích động kêu lên.

Hạ Lăng Vân và Cảnh Thanh Viễn nhìn qua, nhịn

không

được cười lên, chưa từng gặp thiếu nữ nào mong gả như vậy.

"đi

thôi." Hạ Lăng Vân đứng lên

nói, ôm lấy Tuyết Hoa.

"Chít chít." Chồn tuyết Uyển Trân nhìn Cảnh Thanh Viễn

nói.

"Sư phụ, người chờ

một

chút." Cảnh Thanh Viễn hiểu ý thê tử, nhanh chóng tiến vào phòng, sau đó lấy

một

bộ y phục và giày ra.

"Sư phụ, đây là lúc Uyển Trân nhàn hạ làm ra, tặng người và Tuyết Hoa, hi vọng người nhận lấy."

hắn

thành khẩn

nói.

Uyển Trân chia sẻ tính mạng với

hắn, có thân thể

không

già

không

chết. Nàng

không

cần tu luyện, nhưng cũng

không

có linh lực vẽ phù chú bố trí trận pháp, cho nên lúc nàng biến thành người ngoại trừ làm nội trợ, thi thoảng

sẽ

đi

săn, luyện tập nữ công, làm y phục và giày cho trượng phu, sư phụ sư huynh của trượng phu, còn có cả Tuyết Hoa.

"Uyển Trân

thật

sự

là thê tử hiền lành, đồ tức hiếu thuận." Hạ Lăng Vân nhìn Uyển Trân gật đầu

một

cái, thu lễ vật vào vòng Càn Khôn, rồi rời khỏi.