Mục Thần Ký

Chương 1350: Hai bức tranh

Địa Mẫu Nguyên Quân bị trọng thương, khi mọi người chuẩn bị lấy tính mạng của nàng thì thương thế

của nàng lại đột nhiên khỏi hẳn, nhổ rễ cây ra liều chết một trận với bọn họ.

Cuối cùng, trận chiến này Lăng, Hoả, Hiểu chết trận toàn bộ, chỉ có bản thân Nguyệt Thiên tôn không bị

thương chút nào thành công trốn thoát.

- Vô lý!

Nguyệt Thiên Tôn lại trở về bên cạnh Tần Mục, tức giận nói:

- Rõ ràng quá vô lý! Làm gì có chuyện đang đánh thì đột nhiên thương thế khỏi hẳn?

- Địa Mẫu Nguyên Quân thì có thể.

Tần Mục nói:

- Địa Mẫu Nguyên Quân cắm rễ ở trong lòng đất, rễ cây của nàng rải rác khắp nơi ở Nguyên Giới, gần như

tất cả mọi nơi đều có thân rễ của nàng. Nàng có thể hấp thu chất dinh dưỡng từ các nơi ở Nguyên Giới trong nháy mắt. Hơn nữa, nàng còn có Hồng Mông Nguyên Dịch, uống Hồng Mông Nguyên Dịch có thể

khiến nàng khôi phục đến trạng thái đỉnh phong ngay tức thì!

Nguyệt Thiên Tôn nén giận, nói:

- Đúng là việc diệt trừ Địa Mẫu chẳng dễ dàng gì, để ta suy nghĩ một chút.

Nàng suy tư một lúc lâu, kiên quyết nói:

- Thử một lần nữa!

Lần này, Nguyệt Thiên tôn tách mặt đất Nguyên Giới và Nguyên Mộc ra, để rễ cây của Địa Mẫu không thể

kết nối với Nguyên Mộc, còn giúp đỡ phối hợp công kích của người khác, thay đổi không gian, để mọi người từ các phương hướng đánh về phía Địa Mẫu, xuất quỷ nhập thần.

Trần chiến này, cuối cùng bọn họ đã gi3t chết Địa Mẫu Nguyên Quân.

Bốn người đều thở phào nhẹ nhõm, nhưng vào lúc này, đầu Lăng Thiên tôn đột nhiên nổ tung, mà ngực Nguyệt Thiên Tôn đột nhiên chợt lạnh, vội vàng thúc giục thuật Không Gian né tránh thật xa.

Nàng quay đầu lại nhìn, là Hoả Thiên Tôn tung một quyền đánh nổ tung đầu của Lăng Thiên Tôn, mà tay Hiểu Vị Tô cầm một thanh thần kiếm, hắn chính là kẻ đâm chết nàng.

Mộng cảnh vỡ vụn.

- Mục Thiên Tôn!

Nguyệt Thiên tôn trở về bên cạnh Tần Mục, không thể kìm nén được cơn giận tìm Tần Mục tính sổ, nổi giận đùng đùng nói:

- Vừa rồi Địa Mẫu Nguyên Quân có thể phục hồi trọng thương trong nháy mắt, thế thì cũng thôi đi, nàng có bản lĩnh này. Nhưng mà tại sao Hoả Thiên Tôn và Hiểu Vị Tô lại gϊếŧ bọn ta? Hôm nay ngươi nhất định phải nói cho rõ ràng!

Sắc mặt Tần Mục ôn hoà, ánh mắt dịu dàng nhìn hai mắt nàng, khẽ nói:

- Nguyệt, đây là mộng cảnh của ngươi, ta chỉ khiến mộng cảnh của ngươi tuần hoàn mà thôi, chưa từng nhúng tay vào mộng cảnh của ngươi. Những suy nghĩ trong lòng ngươi đều sẽ phản chiếu vào trong mộng cảnh. Hoả Thiên Tôn và Hiểu Vị Tô sẽ gϊếŧ ngươi, lẽ nào đây không phải là suy nghĩ trong lòng ngươi sao?

Nguyệt Thiên Tôn bị hắn nhìn đến ý loạn tình mê, liên tục gật đầu, giọng nói cũng trở nên dịu dàng rất nhiều:

- Ta quên mất, ngay cả ngươi cũng là ngươi trong tưởng tượng của ta, anh tuấn, đẹp trai, dịu dàng, đẹp hơn ngươi thật sự quá nhiều.

Tần Mục mỉm cười nhìn nàng, nói:

- Nhưng mà ta của chân thực không anh tuấn như vậy, cũng không cao lớn khôi ngô như vậy.

Trái tim Nguyệt Thiên Tôn thình thịch đập loạn, hơi ngượng ngùng, liếc nhìn hắn một cái, cười hì hì nói:

- Ngay từ đâu, ngươi trong lòng ta và ngươi ngoài đời thật rất giống nhau, nhưng mà ngươi đã biến mất nhiều năm như vậy, kí ức của ta với ngươi càng ngày càng mơ hồ, cũng không còn giống như vậy nữa.

Không phải người biết vẽ tranh hay sao? Đợi ngươi khỏe lại rồi, vẽ một bức tranh cho ta, như vậy ta sẽ

không nhớ tới dáng vẻ ngươi anh tuấn như vậy nữa.

Nàng phấn chấn tinh thần, mộng cảnh lại ập đến lần nữa.

Sau cùng của trận chiến này, Nguyệt Thiên Tôn ngăn cản tập kích của Hiểu Vị Tô, nhưng mà một bên khác, Hoả Thiên Tôn vẫn gi3t chết Lăng Thiên Tôn.

- Ta có thể nói cho Lăng Thiên Tôn biết đám người Hoả Thiên Tôn mưu đồ làm loạn không?

Nguyệt Thiên Tôn trở về bên cạnh Tần Mục, hỏi.

Tần Mục gật đầu nói:

- Có thể.

Lại một lần mộng cảnh nữa.

Nguyệt Thiên Tôn né tránh kiếm của Hiểu Vị Tô, Lăng Thiên Tôn né tránh quyền của Hoả Thiên Tôn, hai nữ nhân vừa mới đứng vững, đột nhiên đám người Hạo Thiên Tôn, Lang Hiên Thần Hoàng, Tổ Thần Vương xuất hiện.

Nguyệt Thiên Tôn tuyệt vọng nhìn tình cảnh này, cuối cùng nàng vẫn trốn ra ngoài, mà Lăng Thiên Tôn vẫn ngã xuống dưới đồ đao của đám người Hạo Thiên Tôn và Hoả Thiên Tôn.

Nguyệt Thiên Tôn trở về bên cạnh Tần Mục, lần này nàng không chất vấn Tần Mục tại sao đám người Hạo Thiên Tôn sẽ hiện thân trùng hợp như vậy nữa, mà rơi vào trong lẳng lặng suy tư.

Tần Mục không quấy rầy nàng, mặc nàng suy nghĩ tìm cách.

Không biết đã qua bao lâu, Nguyệt Thiên Tôn lại cười nói:

- Thử lại lần nữa!

Lần này Lăng Thiên Tôn vẫn chết, vẫn chỉ có một mình nàng trốn về được.

Nàng là Thiên Tôn điều khiển đạo Không Gian, muốn gi3t chết nàng quả thật quá khó.

- Thử lại lần nữa!

Giọng nói của Nguyệt Thiên Tôn hơi run rẩy, cố gắng chấn định nói.

Nhưng mà vẫn là kết quả giống như vậy, nàng mãi vẫn không thể thay đổi kết cục Lăng Thiên Tôn chết, bất kể nàng thử nghiệm bao nhiêu lần, sau khi gi3t chết Địa Mẫu Nguyên Quân, Lăng Thiên Tôn đều sẽ

chết trong sự vây đánh của mọi người.

Nàng thử nghiệm hết lần này đến lần khác, lại hết lần này đến lần khác thất bại, lần nào cũng không thể

cứu giúp Lăng Thiên Tôn.

- Thử lại thêm lần nữa vậy.

Giọng nói của nàng có hơi khàn, nói với Tần Mục.

..

Lần này, nàng không cứu mình mà dốc hết khả năng triển khai thần thông đưa Lăng Thiên Tôn rời khỏi nơi này.

Thần thông Không Gian của nàng thần diệu muôn vẻ khiến cho đám người Hạo Thiên Tôn, Lang Hiên và Tổ Thần Vương ngăn cản bằng mọi cách, bằng mọi loại công kích cũng không thể khiến Lăng Thiên Tôn ở

lại.

Nhưng mà vừa đưa Lăng Thiên Tôn rời khỏi nơi này, bản thân Nguyệt Thiên Tôn lại rơi vào hiểm cảnh. Khi nàng đang đào tẩu, kiếm của Hiểu Vị Tô quét qua eo nàng, quyền của Hoả Thiên Tôn đánh trên má nàng, ấn của Hạo Thiên Tôn in ở giữa lưng nàng.