Mục Thần Ký

Chương 1330: Thuốc không chết người

Tần Mục nhẹ nhàng buông tay nàng ra, Thần Tàng Lĩnh Vực biến mất, thầm nghĩ:

- Nếu như có thể nghiên cứu triệt để đại đạo phù văn chứa bên trong Thần Noãn của Lưu Ly Thanh Thiên Tràng, vậy thì bọn họ không thể tới gần được nữa rồi. Nếu như bọn họ tiếp cận, vậy chỉ cần biến đổi chư

thiên, lĩnh vực này của ta có thể hóa thành mười sáu tầng chư thiên, hóa thành một trận pháp Lưu Ly Thanh Thiên Tràng, chư thần thủ hộ các đại chư thiên, biến hóa tùy tâm. Vậy sẽ mang đến tuyệt vọng vĩnh hằng cho bọn họ!

Thần Tàng Lĩnh Vực tản đi, mọi người ngã ngổn ngang trên mặt đất, chỉ có Yến Khấp Linh, Cao Hoài Đồng với Tổ Sơ là còn nguyên vẹn, cũng không bị trọng thương.

Tần Mục vỗ tay một cái, cười nói:

- Loại giao lưu này, chúng ta nên thường xuyên tổ chức một hai lần, mọi người đều rất vui.

Mọi người chán nản bò dậy, hậm hực không nói.

Cao Hoài Đồng ho khan một tiếng nói:

- Thiên Tôn không hổ danh là Thiên Tôn, bọn ta bái phục sát đất. Ngươi là sư thúc, lời răn dạy của ngươi, dòng dõi Hiểu Thiên Tôn bọn ta chỉ có thể nghe đến đây thôi, hôm khác lại đến thăm Đại Hắc Mộc.

Tần Mục vui mừng nói:

- Tổ Đình ở đây chẳng có bao nhiêu người, chúng ta nên thường xuyên giao lưu, thuận tiện qua lại. Hiền chất xin dừng bước, ta còn phải đưa bọn họ đi thăm lãnh địa của các Thiên Tôn khác nữa.

Cao Hoài Đồng đồng ý, đưa mắt nhìn bọn họ đi xa, một lúc lâu sau mới thở dài nói:

- Thật sự là Thần Nhân, không hổ là mang danh Thiên Tôn. Sư muội, ta nghe sư tôn nói tới biến pháp của Nguyên Giới, ngươi đoán xem sư tôn nói như thế nào?

Yến Khấp Linh nghiêm nghị, biết hắn là đệ tử mà Hiểu Thiên Tôn coi trọng nhất, biết ý nghĩ của Hiểu Thiên Tôn, lắc đầu nói:

- Không biết.

- Sư tôn nói, biến pháp Nguyên Giới rầm rộ, duy trì liên tục trăm vạn năm đến nay chưa từng cắt đứt, tất nhiên sẽ dao động nền móng chư thiên, dao động nền móng Thiên Đình. Trước tiên cứ quan sát thế lực của hắn, có thể diệt thì diệt, không thể diệt thì theo.

Cao Hoài Đồng ý tứ sâu xa nói:

- Áp chế nhuệ khí, giải quyết tranh chấp, duy trì bình đẳng, tuân theo quy tắc, đoạt lấy ý chí, phân chia quyền lực. Sau này cho dù thay trời đổi đất thì không thay đổi được chúng ta, kẻ thống trị thế giới này vẫn là chúng ta.

Hắn mỉm cười nói:

- Mục Thiên Tôn còn xa mới có khả năng sánh vai được với trí tuệ của Hiểu sư tôn. Ngươi là đệ tử xuất sắc nhất của Hiểu sư tôn, sau này ngươi có cơ hội vượt trội hơn người. Mục Thiên Tôn muốn thay trời đổi đất, ha ha..

Tần Mục dẫn theo Sơ Tổ Nhân Hoàng với đám người Nhị Tổ tiếp tục đi thăm lãnh địa của các Thiên Tôn khác, chặn cửa đánh cược, lần này các đời Nhân Hoàng ngoan ngoãn hơn rất nhiều, không khiêu chiến với hắn nữa mà an phận khiêu chiến các đệ tử của Thiên Tôn.

Đây là một cơ hội để lập danh, cũng là một lần cơ hội mở mang tầm mắt, nếu như sau này thật sự bị ép phải trở mặt, dù sao biết được thủ đoạn của kẻ địch sớm một chút thì cũng là chuyện tốt.

Trên đường đi, Tần Mục lại nghiền ngẫm nghiên cứu phù văn Thái Thủy. Phù văn Thái Thủy cũng càng ngày càng hoàn mỹ, hơn nữa việc suy luận tổng thể những phù văn này của hắn cũng dần dần tìm ra được cách phá giải thần thông Vật Chất Bất Dịch.

Đợi đến khi thăm xong lãnh địa của mười Thiên Tôn thì đã là nửa năm sau rồi, Tần Mục đưa đám người Tổ

Sơ Nhân Hoàng quay về quần sơn Đại Hắc Mộc, hỏi:

- Các vị sư tổ và tổ sư, các ngươi có nắm chắc việc trông coi nơi này hay không?

Mọi người nhao nhao gật đầu.

Sơ Tổ Nhân Hoàng nói:

- Đáng lẽ không nắm chắc lắm, nhưng mà sau khi hiểu rõ khả năng đệ tử của mười Thiên Tôn thì đã tính toán được rồi. Mặc dù uy danh của mười Thiên Tôn rất lớn, nhưng đệ tử của bọn họ lại chẳng đâu vào đâu cả.

Tần Mục cười nói:

- Vậy thì tốt. Ta không thể ở lại đây quá lâu, Tổ Đình này giao lại cho các ngươi. Nếu như các ngươi thật sự

không ngăn chặn được, tự nhiên sẽ có người xuất hiện giúp các ngươi.

Hắn lại đi gặp dược sư, vài tháng ngắn ngủi không gặp, vậy mà tu vi của dược sư lại tăng mạnh, vậy mà tu vi cảnh giới bây giờ đuổi ngang bằng trưởng thôn và cả đám người câm, đã tu luyện tới cảnh giới Dao Trì rồi.

Tần Mục kinh ngạc mãi không thôi, xưa nay dược sư vốn là người có tốc độ tu luyện chậm nhất trong số

chín lão trong Tàn Lão Thôn, còn thấp hơn cả cảnh giới của người điếc!

Hắn trăm cay nghìn đắng tu luyện đến cảnh giới Tôn Thần, lại khó mà tiến lên phía trước một bước!

Không ngờ rằng chỉ mới vài tháng ngắn ngủi, hắn đã đột phá Tôn Thần, Chân Thần, tu thành cảnh giới Dao Trì.

- Thiên Cung Y Đạo mà ngươi muốn, ta đã chuẩn bị xong rồi!

Dược sư lấy ra một viên linh đan, cười nói:

- Y đạo ở trong viên linh đan này, có thể lĩnh hội hay không thì phải xem bản lĩnh của ngươi rồi.

Tần Mục nắm lấy viên linh đan, quan sát tỉ mỉ, nhưng lại thấy dược lực trong linh đan lại hình thành một vùng dị tượng của Thiên Cung, vô cùng thần thánh, bên trong còn truyền ra đạo âm do Thần Ma niệm tụng.

Trong lòng hắn có chút lo sợ, thăm dò hỏi:

- Trong viên linh đan này có độc hả?

Vẻ mặt dược sư tươi cười, vỗ vỗ bả vai hắn, nhởn nhơ nói:

- Vừa mới bước và Tổ Đình ngươi đã đâm ta mười mấy đao. Mục Nhi, ngươi trưởng thành rồi, cánh cứng cáp rồi. Có điều dù sao thì ngươi cũng là do một tay ta nuôi lớn, làm sao ta lại có thể đưa cho ngươi viên linh đan có độc được chứ?

Sắc mặt Tần Mục khẽ thay đổi, chỉ cần dược sư nói ra lời này, vậy thì hàm ý của nó là viên linh đan này chắc chắn có độc, hơn nữa chắc chắn độc tính cực kỳ mạnh!

Dược sư để lộ ra vẻ mặt hiền lành nói:

- Chúng ta là dược sư, độc cũng là thuốc ấy mà. Ngươi ăn trước đi, xem hiệu quả như thế nào.