Mục Thần Ký

Chương 1209: Rèn Sắt Như Vẽ Mỹ Nhân (2)

Câm điếc nhấc lên đại chùy, hồng lô hỏa diễm di không, trong lò giống như cất giấu ngàn vạn vầng thái dương, trầm giọng nói:

- Phàm nhân không có lực lượng cường đại như Cổ Thần, không có thủ đoạn của tạo vật, không có tạo hóa hùng kỳ! Nhưng phàm nhân có công cụ, có đầu não, có nghị lực, có nhiệt huyết, có mộng tưởng!

- Thiên Công khai vật, chính là dùng hai tay của mình, đem giấc mộng của mình chế tạo ra đến, sáng tạo ra khí giới có được lực lượng, của mình chính là có được lực lượng tạo hóa Tạo Vật Chủ!

Tần Mục tinh tế thể ngộ, qua thật lâu, rốt cục lộ ra dáng tươi cười, lập tức chọn lựa Tổ Đình bảo vật, dự

định luyện chế Thần Binh cho mình. Mù lòa đi lên phía trước, nhìn xem Tần Mục lao lực, hỏi:

- Câm điếc, vi mô rèn đúc thấp nhất cần ba người, một mình hắn được hay không?

- Tự nhiên có thể.

Câm điếc tiếp tục chuẩn bị trợ giúp đồ tể luyện đao, nói:

- Năm năm trước, chính là hắn nói cho chúng ta biết vi mô rèn đúc, thần thức rèn đúc, hiện tại tiểu tử

này chạy tới ăn bám, nếu như học không được, không bằng đánh chết đào hố chôn!

Mù lòa liên tục gật đầu:

- Tu vi Tiểu tử này đã ở trên chúng ta, bất quá luận chúng ta của mỗi người độc đáo bản sự, hắn còn kém xa lắm. Tiểu tử này, ăn bám đều gặm đến lẽ thẳng khí hùng!

Câm điếc nói:

- Không để cho chính hắn nếm thử, tự mình ma luyện, chỉ dựa vào chúng ta dạy hắn, hắn vĩnh viễn cũng không đến được trình độ của chúng ta. Bất quá chúng ta cũng cần thêm chút sức, miễn cho đến lúc đó không dạy được hắn thứ gì.

Mù lòa nhiệt tình mười phần, cười nói:

- Tiểu tử thúi mấy năm mới trở về xem chúng ta một lần, mỗi lần đều là đến học tri thức, nhưng nếu không có tri thức dạy hắn, tiểu tử này hơn phân nửa liền không cần chúng ta!

Tần Mục cảm ứng đặc tính bảo vật trộm lấy từ Chiêu Dương điện, dùng lời nói của câm điếc, mỗi kiện vật liệu đều có thuộc tính thậm chí cá tính không giống nhau, biết rõ ràng thuộc tính cá tính, khác biệt vật liệu hỗn tạp liền có thể để độ mềm độ cứng của Thần Binh tự lành đều tăng lên rất nhiều!

Tần Mục hiện tại chính là cảm ứng thuộc tính cá tính khác biệt của bảo vật, một thợ rèn thành công, đầu tiên có một trái tim mềm mại. Câm điếc nhìn bề ngoài tuyệt đối là lão hán thô ráp, nhưng tim của hắn lại là một cái mềm mại nhất trong Tàn Lão thôn. Chính cũng là bởi vì như vậy, hắn cũng là người bị lừa nhiều nhất, không muốn mở ra nội tâm của mình, tình nguyện làm câm điếc. Tần Mục tìm cho hắn nhiều Bạch Hổ Thần tộc Thiên Công như vậy, đều là cô nương xinh đẹp như hoa, nhưng câm điếc vẫn là một người cũng nhìn không thuận mắt, chính là bởi vì trước kia kinh lịch đối với hắn đả kích quá lớn. Tần Mục tinh tế cảm ứng, trong mắt hắn, khác biệt bảo vật giống như hóa thành mỹ nhân nhi khác biệt, có tính nóng như lửa, có nhu tình như nước, có cao lạnh như băng sơn, có không thể nắm lấy như mây trôi.

- Khó trách Câm gia gia chướng mắt những nữ tử kia, đại khái trong mắt hắn, những tài liệu này chính là vô song mỹ nhân.

Sáng tỏ thuộc tính của tài liệu khác biệt, hắn bắt đầu dùng vật liệu khác biệt phối trộn.

- Khối này Mỹ Nhân Ngọc tăng một phần thì dài, giảm một phần thì ngắn, cần dùng khối này Phù Vân Lưu Sa giống như nữ tử đến phối, lại nhẹ thi phấn trang điểm, thi chu một chút..

Tần Mục giống như đang hoá trang cho thiếu nữ mỹ lệ, bận rộn tới lui, nói khẽ:

- Thêm vào loại trân châu đến từ Tổ Đình này, cơ như tuyết trắng, loại tia này, hoàn toàn có thể làm đai lưng của mỹ nhân, đai lưng một nắm giá trị thiên kim..

Sau khi hắn phối tốt vật liệu, không khỏi hưng phấn lên, đột nhiên thôi động Thiên Hỏa thần thông, đem

“Mỹ nhân” vừa mới tỉ mỉ trang điểm tốt đốt dung. Mi tâm mắt dọc Tần Mục mở ra, thôi động Bá Thể Tam Đan Công, lấy nguyên khí cùng thần thức là chùy, rèn đúc Thần Binh của mình.

Câm điếc cùng mù lòa vội vàng quan sát, bọn người nói không lo lắng, kỳ thật cũng rất lo lắng Tần Mục luyện hỏng bảo vật. Tinh khí thần Tần Mục càng ngày càng mạnh, tắm rửa trong rèn đúc, trên người hắn tản ra đạo vận chấn động, không giống như đang rèn đúc, lại giống như đang ngộ đạo.

Mù lòa cùng câm điếc thấy cảnh này, yên lòng, liếc nhau, mỗi người nhẹ gật đầu. Tần Mục như bọn người mong đợi, tại trong rèn luyện điều động cảm ngộ của mình, hắn không chỉ có học xong tri thức hai người trong quá trình rèn đúc truyền thụ cho lúc trước, mà còn lại thuần thục nắm giữ. Không chỉ có như vậy, Tần Mục tiến vào một loại trạng thái huyền diệu, đem của mình cảm ngộ, lĩnh ngộ đối với đạo của mình, tinh thần của mình, thậm chí đạo tâm của mình, dung nhập vào trong rèn đúc!

Thời điểm hắn đang rèn đúc, chung quanh thân thể hiện ra từng đạo vầng sáng, từng tôn hư ảnh Cổ Thần từ các nơi thân thể của hắn nổi lên, to to nhỏ nhỏ vầng sáng bao quanh cổ lão thần chỉ, tượng trưng cho Vũ Trụ Hồng Hoang đại đạo. Đạo âm vang dội truyền đến, hắn cảm ngộ, đạo tâm của hắn, kiên trì của hắn, cố gắng của hắn, theo hắn một chùy lại một chùy nhập vào trong Thần Binh đang thành hình.

Hắn đem đại đạo phù văn của của mình, đem thần thông của mình hóa thành vi mô, theo đại chùy rơi xuống, thật sâu lạc ấn tại trong mỗi một hạt vi mô của Thần Binh, lạc ấn rất là nghiêm túc. Mỗi khi nguyên khí cùng thần thức của hắn khô kiệt, hắn liền mang tới Hồng Mông Nguyên Dịch hớp một cái, lúc Thần Binh quá hừng hực, hắn sẽ còn dùng Hồng Mông Nguyên Dịch thấm vào rèn luyện, không tiếc chi phí.

Sau khi câm điếc cùng mù lòa luyện chế tốt Thần Đao cho đồ tể đã thấy Tần Mục còn đang rèn luyện, không ngủ không nghỉ, không khỏi kinh ngạc. Bất quá hai người bọn họ không có suy nghĩ nhiều, dù sao sở học Tần Mục có phần hỗn tạp, vi mô rèn đúc khẳng định tốn thời gian phí sức.