Mục Thần Ký

Chương 1057: Chư Nữ Kết Bái (1)

Dược sư nhìn chăm chú lên hắn, cách mặt nạ đồng xanh, ánh mắt thăm thẳm.

Tần Mục trong lòng lo sợ bất an, dù sao loại yêu cầu này quả thực hơi vô sỉ một chút.

- Đoạn thời gian trước người thọt trộm mộ, trộm rất nhiều Thi Yêu đưa đến ta chỗ này, thông qua những Thi Yêu kia, thân thể cấu tạo của thần, ta trên cơ bản đã hiểu rõ thấu triệt. Cho dù thần tàng ta cũng nghiên cứu xong, nếu không cũng không thể chỉ điểm người khác như thế nào mở thần tàng. Nhưng là Y

Đạo, ta cũng không phát hiện.

Dược sư lười biếng nói:

- Ta có thể thay cho người ta cái đầu, đổi trái tim, thậm chí phá giải Thần Tàng Thiên Cung di truyền ảo diệu, cấy ghép thần tàng hoặc Thiên Cung. Nhưng mà ta từ đầu đến cuối chưa từng phát hiện Y Đạo ở nơi nào. Khả năng chúng ta một chuyến này căn bản không có cái gì cái gọi là Y Đạo.

Tần Mục đại nghĩa lẫm nhiên nói:

- Thầy thuốc nhân tâm, hành y tế thế, cứu vớt lê dân chúng sinh tại trong ôn dịch, tiêu tai tật bệnh đau nhức tại trong nảy sinh, không phải là Y Đạo sao?

Dược sư tức giận vô cùng mà cười:

- Tiểu tử thúi nói dễ nghe, ngươi lại trông cậy vào ta đến hoàn thiện Y Đạo, ta còn trông cậy vào ngươi đây! Ngươi trước hành y tế giúp ta một chút! Ta tân tân khổ khổ nuôi ngươi lớn như vậy, trông cậy vào ngươi đến dưỡng lão, tùy tiện khai sáng gần trăm loại Đế Tọa công pháp chờ ta chọn lựa. Ngươi ngược lại tốt, chính mình không cố gắng tu luyện hiếu kính chúng ta, ngược lại trông cậy vào chúng ta những lão gia hỏa này đến cấp tiểu tử ngươi chuẩn bị kỹ càng công pháp!

Tần Mục sắc mặt ửng đỏ, lúng ta lúng túng nói:

- Dược sư gia gia tuyệt không già, so sánh với Thần Ma tới nói, Dược sư gia gia chính là đang vào thanh xuân tuổi trẻ. Bởi vì cái gọi là thuật nghiệp hữu chuyên công, Dược sư gia gia có y thuật thiên hạ đệ nhất, độc thuật thiên hạ đệ nhất, Ngọc Diện Độc Vương cũng không phải chỉ là hư danh, ta chỉ miễn cưỡng xếp tại thứ hai, không dám cùng Dược sư gia gia tranh đoạt cơ hội lưu danh sử sách này.

Dược sư nghe được mấy chữ lưu danh sử sác, ngược lại động tâm, lập tức khổ sở nói:

- Ta mặc dù đã giải tích đến cực hạn đối với nhục thân kết cấu, nhưng còn có Nguyên Thần chưa giải.

Nguyên Thần liên lụy đến nguyên khí vận hành, nguyên khí đi trong nhục thân, lại đi lại Nguyên Thần, hiểu rõ ảo diệu bên trong, mới có thể biết Y Đạo có tồn tại hay không.

Trong lời nói Tần Mục tràn đầy lực lượng kích động lòng người:

- Dược sư gia gia, đạo là người đi ra! Trên đời vốn không có Họa Đạo, nhưng Điếc gia gia chính là ngạnh sinh sinh đi ra một đầu Họa Đạo, trở thành Đại tông sư! Trên đời vốn không có Kiếm Đạo, Khai Hoàng quả thực đi ra một đầu Kiếm Đạo, tranh hùng cùng Thiên Tôn! Dược sư gia gia cũng nhất định có thể đi ra một đầu Y Đạo, trở thành Y Đạo Chí Tôn, lưu danh vạn thế!

Dược sư bị hắn nói đến một bầu nhiệt huyết dâng lên, suy nghĩ một chút, nói:

- Bất quá, ngoại trừ Nguyên Thần nguyên khí cần hiểu rõ bên ngoài, ta còn cần tìm hiểu một chút thần thức. Quá khó khăn, thực sự quá khó khăn, người thọt cho ta trộm được rất nhiều Thi Yêu, ta có thể thông qua Thi Yêu hiểu rõ nhục thân cùng thần tàng, nhưng Thi Yêu không có Nguyên Thần, cũng không có thần thức...

- Dược sư gia gia cần một đối tượng thí nghiệm làm sao giày vò cũng giày vò không chết?

Tần Mục thử dò xét.

Dược sư gật đầu:

- Ta nguyên bản nghĩ tới, nhân tuyển tốt nhất chính là Tinh Ngạn, Tinh Ngạn chịu nổi giày vò. Bất quá Tinh Ngạn tại trên thần thức cũng không cao minh...

Hắn nhìn Thúc Quân một chút.

Tần Mục cũng nhìn Thúc Quân một chút.

Thúc Quân bưng lấy trà, rụt đầu lại ngồi trong ghế đu, giống như một con kền kền buồn bã ỉu xìu.

- Hồn hắn quá yếu.

Dược sư lắc đầu:

- Vừa chưa nóng đít đã bị ta độc chết hai lần, hồn phách cũng bay đi.

Thúc Quân cảm động đến rơi nước mắt, nước mắt ngăn không được rơi xuống, nện trên mặt nước trong chén trà.

Tần Mục cười nói:

- Dược sư gia gia đại khái có thể yên tâm. Thiên Ma Tạo Hóa Công của ta hay bà bà dạy, có bà bà ở chỗ

này, hồn phách của hắn muốn bay cũng bay không được.

Thúc Quân trợn mắt nhìn.

Tần Mục giả bộ như không nhìn thấy, hướng dẫn từng bước nói:

- Dược sư gia gia, thử nghĩ một chút, ngươi ở đâu có thể tìm tới một Tạo Vật Chủ cường tráng như vậy lại bắt đầu tu luyện thần tàng, tu luyện Nguyên Thần? Hơn nữa còn là Thái Cổ Thần Vương! Thần thức của hắn cường đại, không kém gì ta, nhục thân mạnh hơn ta, tràn ngập cường đại sinh mệnh lực, hồn phách lại là từ nhỏ yếu giai đoạn từ từ trưởng thành.

Đôi mắt Dược sư dưới mặt nạ càng ngày càng sáng tỏ, nhìn xem Thúc Quân liên tục gật đầu.

Thân thể Thúc Quân run rẩy, thanh âm khàn khàn nói:

- Nhục thể của ta còn chưa đủ mạnh, ngươi quên sao? Ngươi độc chết hai ta lần!

Dược sư thản nhiên nói:

- Thần Vương, ngươi cứ việc mở ra Linh Thai thần tàng, nhưng còn có sáu thần tàng chưa mở ra, không có ta mềm hoá nhục thể của ngươi, mấy cái thần tàng khác, ngươi mơ tưởng mở. Coi như ngươi hôm nay đi theo Mục nhi rời đi, tương lai cũng sẽ chạy về đi cầu ta.

Sắc mặt Thúc Quân âm tình bất định, sau một lúc lâu, hắn đem bi phẫn dằn xuống đáy lòng, nhẹ gật đầu.

Dược sư đại hỉ, nhìn về phía Tần Mục:

- Y Đạo Chí Tôn, lưu danh sử sách?

"Ừm!"

Tần Mục trọng trọng gật đầu.

Dược sư thở phào một hơi, lườm liếc Thúc Quân, giống như đang nhìn một con gia súc, rất hài lòng.

Tần Mục tìm được Tư bà bà, nói:

- Bà bà, có câu chuyện cũ kể thật hay, về già không cố gắng...

Tần Mục bị Tư bà bà đánh cho một trận, đại khái là về già hai chữ đau nhói Tư bà bà, thế là níu lấy lỗ tai hắn mà đánh.

Dược sư cùng kẻ điếc vì thế mà cười thật lâu.

Chỉ là khi đưa Tần Mục rời đi, vành mắt Tư bà bà đã đỏ lên, đưa mắt nhìn Thiên Long Bảo Liễn lái đi xa, thật lâu chưa có trở lại Thiên Thánh học cung.

Sau khi Thiên Long Bảo Liễn chạy đến Giang Lăng thành, Tần Mục trong này cũng không tìm được Duyên Phong Đế cùng Duyên Khang - quốc sư Giang Bạch Khuê, cũng không biết hai người này chạy đến nơi nào đi, đành phải chạy tới kinh thành.

Đến kinh thành, hắn thẳng đi gặp thôn trưởng, câm điếc cùng mù lòa cũng ở trong Thái Học viện chờ đợi, thôn trưởng tuy nói muốn giáo huấn giáo huấn hắn, nhưng thấy hắn là quên đi chuyện vặt này, nghe Tần Mục nói mình kiến thức những gì ở Thiên Đình, thổn thức không thôi.

- Khai Hoàng đã tới qua nơi này?

Tần Mục kinh ngạc, nói:

- Ta trên đường cũng không gặp được hắn, hiện tại hắn ở nơi nào?

- Cái này không biết. Khai Hoàng đem Kiếm Nhị Thập truyền thụ cho ta, đại khái là vì báo đáp ân tình hắn học xong Kiếm Thập Ngũ đến Kiếm Thập Cửu từ Duyên Khang nơi này.