Cửu Long trường ngâm, thân rồng càng lúc càng lớn, hóa thành Thần Long dài tới trăm dặm, đằng vân giá vũ, kéo động bảo liễn, trên bầu trời một đạo trường hà hướng phương đông kéo dài đi.
Chín đầu Thiên Long dọc theo trường hà một đường lao nhanh, nhanh như điện chớp, lôi điện đan xen, tốc độ cực nhanh.
Cùng lúc đó, phương nam Nguyên giới, dãy núi nguy nga, có một vùng núi non gọi là Thiên Tôn lĩnh, sâu không lường được, quanh năm hà khí lượn lờ, cho dù là Thần Ma ngộ nhập trong đó, cũng có vào mà không có ra.
Nghe nói nơi đây chôn giấu lấy Thiên Tôn, bốn phía có hơn mười tòa Chư Thiên to to nhỏ nhỏ, trông coi nơi đây, nhưng không người nào dám can đảm đi vào.
Ngày hôm đó, trong Thiên Tôn lĩnh quang diễm bốc hơi, dị tượng ngàn vạn, các loại quang mang từ sâu trong dãy núi bắn ra, Chư Thiên Chư Thần phụng mệnh trấn thủ nơi đây nhao nhao đứng phía dưới đám mây nhìn quanh, nhưng thấy bên trong dãy núi tràn ngập châu quang bảo khí, hình như có bảo bối gì mà sắp xuất thế.
Rất nhiều Thần Ma cực kỳ động tâm, nói:
- Trong Thiên Tôn lĩnh truyền ngôn chôn giấu Thiên Tôn, chẳng lẽ là bảo vật của Thiên Tôn hôm nay muốn xuất thổ rồi? Chúng ta phụng mệnh trấn thủ ở đây, thì ra là tiện nghi chúng ta!
Rất nhiều Thần Ma nhao nhao bay về phía dãy núi, ý đồ tầm bảo.
Chỉ là Thiên Tôn lĩnh này thật đúng là hiểm ác, những Chư Thiên Thần Ma này tiến vào bên trong cũng là xa ngút ngàn dặm không một tiếng động, chỉ nghe trong lĩnh truyền đến một tiếng ợ.
- Có những xuẩn tài này hiến tế cho ta, cũng coi là miễn cưỡng có thể bổ sung một chút khí huyết khô cạn.
Trong Thiên Tôn lĩnh, rất nhiều Bạch Cốt Thần Ma bay ra, mặc trường bào tay áo, giơ lên một ngụm to lớn đồng quan bay ra khỏi sơn lĩnh, tay áo của đám Bạch Cốt Thần Ma bồng bềnh, lái phong vân mà đi.
Nguyên Đô thành.
Thủ tướng trấn thủ Nguyên Đô thành vội vã đi vào trong tán cây Nguyên Mộc Thiên Cung, bước nhanh đi vào Ngọc Kinh thành, tiến vào Lăng Tiêu điện, lễ bái một cài về phía một pho tượng thần cung phụng trên bảo tọa ở Lăng Tiêu, nói đến chuyện Mục Thiên Tôn đến đây.
Tượng thần kia chính là tượng đất, nghe vậy lại mở mắt, nói:
- Ta đã biết. Ngươi đi xuống đi.
Thủ tướng lui ra.
Tượng thần bằng đất kia cười lạnh nói:
- Tiểu tử này, chỉ toàn cho ta thêm phiền phức! Ngươi đi Đông Cực là được rồi, hết lần này tới lần khác lại tiến về Nguyên giới, Thái Đế há có thể buông tha ngươi? Nếu ta cứu ngươi, các Thiên Tôn khác sẽ biết là hôm đó ở Dao Trì ta là một trong ba Thiên Tôn đã xuất thủ, nếu ta không cứu ngươi, chỉ sợ ngươi sẽ chết chắc! Khổ quá thay, khổ quá thay!
Thần khí Ngự Thiên Tôn trôi nổi trên bầu trời Nguyên giới đang chậm rãi khôi phục, khí tức dần dần tăng lên, nhưng vào lúc này, đột nhiên trong Nguyên Mộc Thiên Cung một cánh cửa trống rỗng xuất hiện.
Tượng thần bằng đất giật mình:
- Cánh cửa này lại mở! Lần trước lúc cánh cửa này mở ra, nghe đồn có người gặp được Mục Thiên Tôn, hơn nữa còn có một tên ma đầu từ trong cánh cửa này xông vào, đại khai sát giới, gϊếŧ không ít cao thủ
trong Thiên Cung ta. Đại quân trong cung vây quét, lại không thể giữ hắn lại! Hiện tại cánh cửa này mở ra, chẳng lẽ lại có yêu thiêu thân gì khác?
Hắn vừa nghĩ đến đây, cánh cửa kia mở ra, từ bên trong đi ra một nam tử trung niên, mày rậm mắt to, dung nhan bất phàm, thái dương hoa râm, ánh mắt lộ ra tang thương.
Trên người hắn y phục rất là mộc mạc, bên hông treo bội kiếm, cứ như vậy trống rỗng xuất hiện ở trong Nguyên Mộc Thiên Cung, ngước đầu nhìn lên bầu trời, hình như bùi ngùi mãi thôi, bờ môi giật giật, có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói.
- Cố quốc thần du, đa tình ứng cười ta, sinh ra sớm tóc bạc..
Hắn buồn vô cớ thở dài, ánh mắt quét qua, cách mấy trăm dặm, trong Lăng Tiêu bảo điện tượng thần của Hiểu Thiên Tôn bộp một tiếng nổ vỡ nát.
Nam tử trung niên hình như cảm giác được một tia se lạnh xuân hàn, nắm thật chặt cổ áo, hai tay khoanh ôm ở ngực, cất bước rời đi.
- Thiên địa này, vẫn nên trở về hình dáng ban đầu, đáng tiếc mọi người năm đó đã không còn ở đây, lòng người cũng không ở đây..
Hắn thở dài liên tục, thân hình biến mất không thấy gì nữa.
Trong Lăng Tiêu bảo điện, tượng thần bằng đất kia lập tức gây dựng lại, rất nhanh hóa thành một tượng đất, thả người từ trên bảo tọa nhảy xuống, bước nhanh xông ra khỏi Lăng Tiêu điện, đi vào trước điện, ngưng mắt nhìn lại, nam tử trung niên kia đã biến mất không còn tăm tích.
- Tần Nghiệp Tần Thiên Tôn!
Trong miệng Tượng đất truyền đến tiếng người, lẩm bẩm nói:
- Hắn từ trong Vô Ưu Hương đi ra rồi? Việc này không thể coi thường, nghịch tặc này trong Vô Ưu Hương ngồi không yên..
Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Thần khí Ngự Thiên Tôn, có chút chần chờ, xuất động Thần khí Ngự Thiên Tôn đi gϊếŧ chết Khai Hoàng Tần Nghiệp thì không hợp lợi ích của hắn, hắn không cần thiết liều sống liều chết với Khai Hoàng.
- Chuyện Tần Thiên Tôn xuất hiện có nên thông tri cho các Thiên Tôn khác?
Tượng đất dừng một chút, lại trở về trên bảo tọa Lăng Tiêu điện, nhắm mắt lại:
- Không cần để ý tới hắn, giả bộ như không biết là được. Tần Nghiệp xuất hiện, vậy thì sẽ không ngồi nhìn Mục Thiên Tôn bị Thái Đế gϊếŧ chết, đã như vậy, ta sẽ tọa sơn quan hổ đấu!
- Dừng xe.
Lúc Thiên Long Bảo Liễn bay tới thượng du Dũng Giang, Tần Mục đột nhiên lên tiếng, cười nói:
- Đô Thiên, đã sắp đến quê nhà ta, ta thân hương tình khϊếp, chúng ta đi bộ trên lục địa.
Đô Thiên Ma Vương cực kỳ không hiểu, cười nói:
- Giáo chủ cũng sẽ cận hương tình khϊếp? Đi bộ trên lục địa, chỉ sợ phải đi mười mấy ngày mới có thể đến Duyên Khang.
- Không sao.
Tần Mục cười nói.
Thiên Long Bảo Liễn hạ xuống, trôi theo mặt sông Dũng Giang.
Tần Mục đi ra khỏi bảo liễn, lấy ra bình ngọc, nhỏ ra một giọt Hồng Mông Nguyên Dịch, cảm khái nói:
- Ta kính cố hương một giọt.
Giọt Hồng Mông Nguyên Dịch này rơi vào trong nước, sau một lúc lâu, chỉ thấy dãy núi hai bên bờ Dũng Giang run run, dưới mặt đất hình như có cự vật trồi lên, làm cho dãy núi đều không cách nào ổn định.