Mục Thần Ký

Chương 949: Lớn, lớn, lớn!

Lạc Vô Song đã chấp nhận số mệnh, thầm nghĩ:

- Chỉ cần chạy được là được...

Nhưng những yêu ma quỷ quái rất nhanh lại một lần nữa sống lại, kiến trúc của chúa sáng thế bị phá hỏng cũng đều phát ra ánh sáng rực rỡ lưu chuyển, nhanh chóng phục hồi như cũ. Con đường phía trước lại một lần nữa bị lấp kín, càng có nhiều yêu ma quỷ quái nhanh chóng vọt tới, căn bản bọn họ không có cơ hội xông ra.

Tần Mục cắn răng, tức giận tới mức cười ngược:

- Ta vẫn là lần đầu tiên gặp phải thành phá không được...

Lạc Vô Song lộ ra sắc mặt cổ quái.

Đột nhiên, tiếng nhạc truyền đến, chiếc thuyền lớn máu thịt này không biết có bao nhiêu cái chân, một đường đấu đá lung tung vọt về phía bên này, trên thuyền có rất nhiều nửa thân người đang thổi sáo kéo đàn, cầm sắt địch tiêu, hoàng sanh tỳ bà, các loại tiếng nhạc rất vui vẻ vang lên.

Thuyền lớn khoa chân múa tay, cái miệng lớn đầu thuyền khép mở, một đường cắn nuốt không biết bao nhiêu yêu ma quỷ quái, đầu thuyền lại ăn những Ma quái Thái Hư, nhai rắc rắc.

Những yêu ma quỷ quái khác không kịp tránh né, có bị chiếc thuyền kỳ quái này đánh bay, có kẻ bị giẫm lên thành bãi bùn.

Phía sau chiếc thuyền kỳ lạ hình như có một đường ống giống như đại tràng, đường ống nghiêng lên khoảng không, thứ ăn vào trong bụng không có cách nào tiêu hóa lại hóa thành khói đặc cuồn cuộn, bị đường ống phun ra, phát ra từng tiếng đô đô ngân dài.

Chiếc thuyền kỳ quái xông về phía Tần Mục cùng Lạc Vô Song, trong lòng hai người tuyệt vọng, chỉ sợ chiếc thuyền kỳ quái này là do không biết bao nhiêu linh hồn tập trung lại, bởi vậy mới có thể quái dị như vậy.

Lấy thực lực của bọn họ hiện nay, căn bản không có cách nào chống đỡ, chỉ có thể bị chiếc thuyền kỳ quái ăn tươi hóa thành khói đặc bị đại tràng tống ra.

Tần Mục cắn răng, hắn đột nhiên thoáng nhìn tới dấu vết của Hỏa Thiên Tôn ở cách đó không xa, hắn chợt quyết định.

Lạc Vô Song đang lấy nguyên khí hóa thành thần đao bổ gϊếŧ yêu ma quỷ quái gần đó, liếc mắt thấy hắn, trong lòng thầm cả kinh, vội vàng nói:

- Tần phách thể, ngươi muốn làm gì?

Nguyên khí của Tần Mục bay ra, nguyên khí hóa thành một thanh lợi kiếm, lao thẳng đến vết thương của dấu vết Hỏa Thiên Tôn.

Lạc Vô Song sởn tóc gáy, kêu lớn:

- Người trong thành, nhanh rời khỏi nơi này...

Tần Mục thò tay rút Nguyên Mộc Tâm từ trong mi tâm của hắn ra, bỗng nhiên cắm trên mặt đất, Nguyên Mộc Tâm trở nên rất to.

Tần Mục kéo một tay của Lạc Vô Song, ra hiệu hắn nằm xuống:

- Nằm úp sấp không nên động đậy, sử dụng tất cả nguyên khí của ngươi bảo vệ thân thể của mình, cẩn thận bị đập vụn.

Hai người ghé vào trên Nguyên Mộc Tâm, chiếc chiếc thuyền kỳ quái này đã vọt tới trước mặt, cùng lúc đó, nguyên khí của Tần Mục biến thành thanh phi kiếm cũng đâm vào miệng vết thương trên dấu vết của Hỏa Thiên Tôn.

- Lớn, lớn, lớn!

Tần Mục quát lớn:

- Dài, dài, dài!

Lạc Vô Song lấy tất cả nguyên khí của mình để bảo vệ thân thể, nguyên khí tràn ngập các nơi trên thân thể, liếc mắt nhìn lại, dấu vết của Hỏa Thiên Tôn đột nhiên hóa thành ánh sáng vô cùng chói lòa, khiến cho trước mắt hắn đầu tiên là chợt sáng lên, tiếp theo rơi vào bóng tối vô cùng.

Gần như trong nháy mắt, Nguyên Mộc Tâm điên cuồng tăng vọt, nâng bọn họ lên lên trên trời cao, trong giây lát cây Nguyên Mộc Tâm này lại dài đến mấy trăm dặm!

Quán tính cường đại chống bọn họ ở đỉnh của Nguyên Mộc Tâm, Lạc Vô Song chỉ cảm thấy thần huyết trong cơ thể mình lúc này đều tập trung lớp da dưới người, mắt bị ép tới mức gần như lún vào trong đầu, trái tim bị đè ép, dán chặt ở trên xương sường sau lưng.

Bắp thịt của hắn giống như biến thành giấy, dán phẳng ở trên Nguyên Mộc Tâm, đồng thời hắn nghe được bên cạnh truyền đến từng tiếng xương cốt gãy lìa, cùng với tiếng da nổ tung.

- Tần phách thể, kết thúc rồi...

Trong lòng hắn vô cùng bi thương, ngay cả thân thể của hắn là cường giả Lăng Tiêu còn không chịu nổi, nữa là Tần Mục?

Vừa rồi bên cạnh hắn truyền đến tiếng xương gãy, hẳn là tiếng Tần Mục bị ép tới xương cốt vỡ nát nổ tung trong nháy mắt, tiếng da nổ tung, lại trong nháy mắt máu của Tần Mục chảy vào trong lớp da dán ở trên Nguyên Mộc Tâm dưới thân. Da thịt của hắn không chịu nổi áp lực cường đại và lực trùng kích như vậy, toàn thân tất nhiên chỉ trong nháy mắt đã nổ tung ra, máu tưới khắp Nguyên Mộc Tâm!

Không chỉ có như vậy, thân thể của hắn đều vỡ không còn một mảnh, bao gồm cả óc cũng sẽ bể nát!

- Tần phách thể, ngươi chặt đứt một cánh tay của ta, ta ghi hận ngươi bốn vạn năm, nhưng ngươi lại ba lần cứu tính mạng của ta.

Trong đầu Lạc Vô Song đần độn:

- Đáng tiếc, ta không thể báo đáp ngươi, ta từng muốn cùng ngươi tranh đấu một hồi, mời ngươi xem thử đao pháp của ta...

Nguyên Mộc Tâm còn đang tăng vọt, trực tiếp đứng vững ở trong thành thị của chúa sáng thế, cao tới mấy ngàn dặm, lao thẳng đến mặt trăng đỏ như máu trên bầu trời này.

Rất nhanh, Nguyên Mộc Tâm cao tới vạn dặm, còn đang sinh trưởng về phía trước, càng lúc càng cao, càng lúc càng dài, chống cả vào tầng khí quyển của vùng đất Thái Hư.

Cây Nguyên Mộc Tâm này gào thét lao lên, đi tới bên cạnh mặt trăng máu trên không trung, gào thét lướt qua bên cạnh mặt trăng máu.

Mặt trăng máu giống một cái đĩa lớn là một quả cầu thịt cực lớn, chắc là một cái đầu to lớn không gì so sánh được, con mắt kỳ quái giật mình trợn mắt nhìn cây cột này lướt qua bên cạnh mình.

Nó chắc là cái đầu của một vị chúa sáng thế Thái Hư vô cùng cường đại, vị chúa sáng thế này không biết bị người nào gϊếŧ chết, chém đứt đầu, đầu hắn lại trôi lơ lửng ở trên không trung của vùng đất Thái Hư, biến thành mặt trăng quái đản trong thế giới này, mỗi khi đến buổi tối nó lại thổi một khúc nhạc vui tai.

Hiện tại, nó quên cả thổi sáo, nó bị ngon lửa vô cùng lớn từ phía dưới bốc lên, nhấn chìm.

Phía dưới, dấu vết của Hỏa Thiên Tôn bạo phát, chỉ trong nháy mắt, năng lượng ẩn chứa trong dấu vết của Hỏa Thiên Tôn lại cuốn ra toàn bộ thành thị của chúa sáng thế, phá hủy tất cả!

Cùng lúc đó, giọt thần huyết của Hỏa Thiên Tôn và thanh kiếm trong thần huyết cũng bị kích phát ra, một quả cầu lửa cực lớn lại vô cùng sáng ngời hoàn toàn bao phủ toàn bộ thành thị của chúa sáng thế, đồng thời xoay tròn bốc lên cao, trong nháy mắt bao phủ hơn ngàn dặm, tiếp theo tăng lên đến vạn dặm, đi qua nơi nào, không gian nghiền nát, dãy núi hóa thành tro tàn, sông lớn bốc hơi lên, biển rộng hóa thành hư vô!

Cuối cùng, dao động thần thông phía dưới đã yên tĩnh trở lại, Nguyên Mộc Tâm cũng dừng sinh trưởng, hai mắt của Lạc Vô Song cũng dần dần nhìn thấy được rõ ràng, máu chảy trở về, thân thể cho dù bị thương rất nặng, nhưng tốt xấu vẫn còn sống.

Hắn ngồi dậy, hiện tại hắn bị Nguyên Mộc Tâm đưa đến thiên ngoại, trong không trung trống không có một vật gì, chỉ có cây cột lớn vô cùng này.

Lạc Vô Song buồn bã, nhìn về phía Nguyên Mộc Tâm giống như lục địa vậy, đột nhiên hắn hơi ngẩn người ra.

Chỉ thấy trên Nguyên Mộc Tâm có rất nhiều giọt máu từ trong gỗ chảy ra, bồng bềnh ở trong không gian, những giọt máu này đang tự động tập hợp lại, rất nhanh hình thành một trái tim.

Trái tim sinh trưởng ra rất nhiều huyết quản, kéo dài ra bốn phương tám hướng, còn có nhiều huyết quản thật nhỏ mọc ra, xây dựng ra hình thái của một thân thể con người.

Hắn lại nhìn thấy được một cái đầu đang sinh trưởng, ngũ tạng lục phủ sinh ra, xương cốt huyết quản cũng bắt đầu xuất hiện.

Cũng không lâu lắm, thân thể người kia sinh trưởng ra da thịt, lông tóc, biến thành một nam tử tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, chính là dáng vẻ của Tần Mục.

Tần Mục giơ tay lên, trang phục bị rách thành từng mảnh trên Nguyên Mộc Tâm bay lên, hắn rũ đi những mảnh xương vỡ phía trên, lúc này mới mặc lên người.

- Địa Mẫu Nguyên Quân đối với ta thật tốt.

Tần Mục lộ ra thần sắc hạnh phúc, Lạc Vô Song không nói được gì.

- Ngay cả bảo vật quý trọng như thế cũng tặng cho ta, tình thâm nghĩa trọng, ta vẫn còn muốn lấy được càng nhiều bảo bối hơn từ chỗ của nàng, thật đúng là không thỏa đáng.

Tần Mục cảm khái nói.

Lạc Vô Song im lặng không nói, trong lòng thầm nghĩ:

- Người này sau khi sống lại, vẫn là bản mặt đáng ghét như vậy, hoàn toàn không thay đổi. Ta trách nhầm hắn.

Trong không trung có âm thanh cạch cạch truyền đến, đó là tâm ma của Lạc Vô Song lại một lần nữa xuất hiện.

Tần Mục liếc nhìn hắn một cái, Nguyên Mộc Tâm nhanh chóng thu nhỏ lại, trở về vùng đất Thái Hư, cây Nguyên Mộc Tâm này thu nhỏ lại đến dưới mặt trăng đỏ như máu kia thì đột nhiên dừng lại.

Lạc Vô Song không hiểu được ý định của hắn, Tần Mục phi thân từ trên Nguyên Mộc Tâm bay ra, Lạc Vô Song muốn biết hắn định làm cái gì, vội vàng đi theo hắn bay ra.

- Lớn!

Tần Mục chợt quát một tiếng, Nguyên Mộc Tâm tăng vọt, chống cái đầu cực lớn này ra thiên ngoại, bay vào trong vũ trụ mênh mông.

Mặt trăng đỏ như máu này phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, không biết đã bị đánh bay tới đâu.

Nguyên Mộc Tâm lại một lần nữa thu nhỏ lại, hai người đứng ở trên đỉnh của câu cột này rất nhanh đã trở lại tầng khí quyển, đợi đến khi cây cột này thu nhỏ lại đến trong thành thị của chúa sáng thế ban đầu, chỉ thấy thành thị của chúa sáng thế đã biến thành một mảnh đất trống, xuất hiện một cái hố to.

Tần Mục thu Nguyên Mộc Tâm, ngửi thấy được một mùi khét, hắn vội vàng nhấc cây gậy này lên cẩn thận quan sát, chỉ thấy một đoạn của Nguyên Mộc Tâm đã bị cháy đen, lột ra không biết bao nhiêu vòng tuổi!

Hơn nữa, trên cây Nguyên Mộc Tâm này còn có rất nhiều vết kiếm, có nhiều chỗ đã bị chém đứt hơn phân nửa, chắc là bị đạo kiếm khí kia gây thương tích!

Tần Mục tiếc đứt ruột:

- Không biết Địa Mẫu Nguyên Quân có nguyện ý đưa cho ta một cây gậy như vậy hay không...

Hắn nhìn về phía xa, chỉ thấy dãy núi lên xuống, không ngừng được tạo dựng lại, từng ngọn núi hùng vĩ khác thường đột ngột từ trên mặt đất nhô lên với tốc độ rất nhanh, lại lập tức tới nơi đây.

- Cho dù là thần thông Thiên Tôn cũng không có cách nào khiến cho nơi đây hoàn toàn bị phá hủy sao?

Tần Mục không khỏi ngạc nhiên.

Lạc Vô Song thúc giục:

- Tần phách thể, đợi đến khi thành thị này cũng khôi phục, chúng ta sẽ đi không được!

Hai người vội vàng đi ra thành thị đống đổ nát này, bước nhanh về phía đông, từ phía xa có âm thanh truyền đến:

- Vừa rồi ta ở trên trời nhìn thấy được phía đông còn thấy có một tòa thành thị tuyệt đẹp, nói không chừng đi vào trong đó có thể tìm được manh mối do đại sư huynh Ngụy Tùy Phong để lại cho ta...

Sau khi bọn họ rời đi không bao lâu, mặt đất dần dần nứt ra, thành thị của chúa sáng thế bị phá hủy giống như ảo ảnh dần dần xuất hiện, những yêu ma quỷ quái cũng được tạo lại, tất cả dường như đều không có thay đổi.

Khác nhau chính là, ở đây không có dấu vết của Hỏa Thiên Tôn và giọt thần huyết của Thiên Tôn nữa, những người khác trong thành đều chết ở trong thần thông Thiên Tôn bạo phát ra.

Tần Mục quay đầu nhìn tòa thành thị tráng lệ không tầm thường, ánh mắt đầy vẻ giật mình kinh sợ, trong lòng hắn lặng lẽ nói:

- Chúa sáng thế Thái Hư rốt cuộc đã từng trải những gì? Bọn họ lại đi tới nơi nào? Vì sao không nhìn thấy được bóng dáng của bọn họ?

Lạc Vô Song lại nghĩ tới một chuyện khác:

- Đế Hậu nương nương cùng Nguyên Mỗ phu nhân, các nàng còn sống hay không? Thiên Đình cùng Thái Hư là hai thế giới, phân thân của các nàng nếu đã chết, bản thể của các nàng lại không biết chuyện đã xảy ra ở đây. Nói như vậy, ta cũng sẽ không nhất định phải phản lại Thiên Đình.

Tần Mục liếc nhìn hắn một cái, thản nhiên nói:

- Lạc Thần Đao, ngươi làm sao biết được Thiên Tôn tiến vào Thái Hư có phải chỉ một người các nàng hay không?

Lạc Vô Song giật mình, rùng mình một cái, mạnh mẽ cười nói:

- Không có khả năng, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy?

Tuy nói như vậy, trong lòng hắn vẫn lo sợ bất an.

Đế Hậu nương nương và Nguyên Mỗ phu nhân rốt cuộc chuyển thế thành hai vị Thiên Tôn nào?

Mặt trời mọc lên, ma quái Thái Hư giống như nước thủy triều lui lại, biến mất ở trong núi rừng, trong thành thị của chúa sáng thế đột nhiên xuất hiện hai vòng xoáy tối tăm, vòng xoáy xoay tròn, bên trong giống như vực sâu.

Một đóa hoa từ trong vực sâu mọc ra, nụ hoa xoay tròn yếu ớt nở ra, thân thể của Vân Sơ Tụ nằm nghiêng ở trong nhị hoa, giống như một mỹ nhân ngủ say dần tỉnh lại, lười biếng ngáp một cái.

Trong một vực sâu khác cũng có một đóa hoa mọc ra, sau khi hoa nở, Liên Hoa Hồn ngồi nghiêm chỉnh, ánh mắt lãnh đạm nhìn về phía Vân Sơ Tụ.

- Tiện nhân!

Nàng bỗng nhiên đứng dậy, đằng đằng sát khí, lạnh lùng nói:

- Nên giải quyết ân oán giữa chúng ta thôi! Hôm nay ngươi phải chết ở nơi đây!

Vân Sơ Tụ cười khúc khích nói:

- Ngươi đấy, bao giờ cũng nghiêm túc như thế, một chút lạc thú cũng không có, không trách được anh rể sẽ tiến vào ổ chăn của ta. Ngươi thích hợp làm Đế Hậu nương nương, ta thích hợp hơn làm tiểu tình nhân.

Liên Hoa Hồn giận dữ, đang muốn động thủ, Vân Sơ Tụ vội vàng nói:

- Ngươi có biết thân thể của ngươi ở đâu hay không?

Liên Hoa Hồn dừng bước lại, lạnh giọng nói:

- Ngươi đoạt thân thể của ta, lại cùng Lăng Thiên Tôn kết giao vô cùng tốt, thân thể của ta tất nhiên là bị ngươi đặt ở trên quỷ thuyền của Lăng Thiên Tôn.

Vân Sơ Tụ rung ống tay áo của mình, cười hì hì nói:

- Ngươi có muốn lấy về hay không?

Ánh mắt Liên Hoa Hồn rơi vào trên mặt của nàng, muốn xem thử nàng có ý này hay không.

Vân Sơ Tụ cười nói:

- Vân La Đế Ngụy Tùy Phong đã bị đưa đến trên quỷ thuyền, ngươi chắc hẳn hiểu rõ rốt cuộc là ai đang thử tìm kiếm thân thể ngươi. Địa Mẫu Nguyên Quân còn chưa chết hẳn, lẽ nào anh rể lại dễ dàng chết như vậy sao?

Thân thể Liên Hoa Hồn chấn động mạnh, cắn răng nói:

- Gian phu tìm thân thể của ta rốt cuộc muốn làm cái gì?

Vân Sơ Tụ cười khúc khích nói:

- Tất nhiên không phải cùng ngươi ân ái triền miên. Tỷ muội chúng ta vốn là cùng cây sinh ra, ngươi một mình không đối phó được anh rể, ta cũng không có cách nào tự lực đối đầu với hắn. Không bằng chúng ta liên thủ, ta giúp ngươi đoạt lại thân thể của ngươi, ngươi giúp ta đoạt lại thân thể của ta. Ý của tỷ tỷ thế nào?

Liên Hoa Hồn trầm ngâm một lát, thử dò xét nói:

- Thân thể ngươi ở chỗ nào?

Vân Sơ Tụ mỉm cười nghiêng nước nghiêng thành:

- Tất nhiên là ở trong tay tiểu oan gia Tần Mục kia.