Mục Thần Ký

Chương 906: Ý chí chiến đấu trường tồn

Trong giấc mộng thế giới, Hư Sinh Hoa cuối cùng học xong thành quả cải cách, thời gian trong giấc mộng chậm rãi trôi qua, hắn chỉ cảm thấy đã qua hai ba năm, thực sự khổ cực, nhưng bọn họ lại chỉ tỉnh lại ăn cơm hai ba lần.

Tuy nhiên, thế giới trong giấc mộng của Tần Mục vẫn chưa tan rã.

Trong lòng Hư Sinh Hoa vô cùng kinh ngạc, lại thấy Tần Mục lấy ra một cái gương, dựng thẳng cái gương lên, mặt gương càng lúc càng lớn, trong gương có vô số hình chiếu ngọc giản đi ra.

Hư Sinh Hoa tiến lên trước, quan sát một lát, nghi ngờ nói:

- Phù văn của đại đạo Cổ Thần? Đây là... sử dụng thuật số kinh điển phân tích đại đạo phù văn! A, có vài phù văn ngươi đã sử dụng Thái Vi Toán Kinh diễn toán qua một lần nữa!

Hắn nghiêng đầu suy nghĩ một lát:

- Ngày ấy Ngự Thiên Tôn hạ giới, chẳng lẽ là do Thiên Đình sử dụng cơ cấu thuật số kinh điển phù văn tạo thành?

Tần Mục nói:

- Đó là thần khí mạnh nhất do Thiên Đình chế tạo ra, có bề ngoài của Ngự Thiên Tôn, tuy nhiên khống chế món vũ khí đó lại là bá chủ của Thiên Đình Thiên Minh. Thiên Đình Thiên Minh có thể lập tức chế tạo ra rất nhiều thần khí mạnh nhất.

Hư Sinh Hoa đi ở giữa những ngọc giản này, số lượng của ngọc giản thật sự quá nhiều, Tần Mục sử dụng Thái Vi Toán Kinh một lần nữa suy tính ra rất nhiều ngọc giản, nhưng ngọc giản tính ra chẳng qua là chín trâu mất sợi lông!

Trong thế giới giấc mộng có vô số kể Tần Mục, lúc này đều đang tính toán đại đạo phù văn trên ngọc giản, sử dụng Thái Vi Toán Kinh tới cơ cấu lại một lần nữa.

Quy mô lớn như vậy, cho dù là Hư Sinh Hoa cũng bị dọa cho giật mình, đương nhiên hắn vẫn là thần thái trời sập không sợ hãi.

Hư Sinh Hoa xem lướt qua ngọc giản, nói:

- Thiên Đình là đang thực nghiệm một loại công pháp Thiên Đình hoàn mỹ, loại công pháp Thiên Đình này có thể thống nhất tất cả đại đạo Cổ Thần, mục đích của bọn họ cũng không phải là chế tạo ra vũ khí mạnh nhất, sáng lập ra một loại công pháp lớn thống nhất Thiên Đình mới là mục đích của bọn họ.

Tần Mục nói:

- Công pháp Thiên Đình của bọn họ là thành lập ở trên cơ sở bảy thần tàng lớn, cải cách hạ giới thay đổi bảy đại thần tàng ban đầu, cho nên bất kể cải cách như thế nào đều phải bỏ dở. Bằng không trăm vạn năm cố gắng của bọn họ đều trở thành một chuyện nực cười.

Hư Sinh Hoa nói:

- Nhưng vũ khí này quá mạnh mẽ. Thiên Đình không chịu nổ, ngay cả nhóm vũ khí này cũng có thể nghĩ ra được, làm ra thân thể có thể cường đại hơn so với Cổ Thần, lại thêm cảnh giới công pháp của Thiên Đình, sau khi hoàn thành, không còn có bất kỳ lực lượng nào có thể chống lại Thiên Đình! Khuyết điểm duy nhất chính là không có Thái Vi Toán Kinh. Nếu bổ sung Thái Vi Toán Kinh...

Hắn không nhịn được rùng mình một cái.

Bổ sung Thái Vi Toán Kinh lại sẽ trở thành thân thể cường đại nhất từ trước tới nay, lại thêm công pháp Thiên Đình, một thân tu vi thực lực chỉ sợ sẽ trở thành vô địch trên đời, cho dù là Cổ Thần Thiên Đế sống lại, cho dù là Thiên Công Thổ Bá liên thủ, cũng còn xa mới có thể là địch thủ!

- Giáo chủ, ngươi thật sự cần Thái Vi Toán Kinh suy tính lại một lần nữa sao?

Hư Sinh Hoa đột nhiên nói:

- Ta đột nhiên cảm thấy khủng khϊếp.

Tần Mục nhìn hắn một lát, lộ ra vẻ nghi hoặc.

Hư Sinh Hoa nói:

- Nếu Thái Vi Toán Kinh này rơi vào trong tay Thiên Đình, Thiên Đình lại không có địch thủ. Cho dù không rơi vào tay Thiên Đình, mà bị nắm ở trong tay chúng ta, ta vẫn không nhịn được sinh ra cảm giác khủng hoảng, ta sợ tương lai chúng ta sẽ trở thành Thiên Đình hôm nay chúng ta khủng hoảng.

Tần Mục giật mình, cười nói:

- Bản thân chúng ta khó bảo toàn, cần gì suy nghĩ chuyện xa như vậy?

Hư Sinh Hoa im lặng một lát, nói:

- Tần giáo chủ, thời đại Long Hán Thiên Minh cũng là chủ lực cải cách đổi mới, bọn họ còn không phải là mục nát sao? Nếu chúng ta sau này nhận được quyền lợi địa vị, có phải cũng sẽ thối nát giống như bọn họ hay không? Ngươi có thể bảo đảm ở trước mặt quyền lực du͙© vọиɠ, ngươi còn có thể giữ lại tâm tư ban đầu? Cho dù ngươi có thể, ngươi có thể bảo đảm những người khác cũng giống như ngươi sao?

Tần Mục ngẩng đầu, suy nghĩ thật lâu, sau đó lắc đầu nói:

- Ta không có cách nào bảo đảm.

Hư Sinh Hoa im lặng không nói.

Tần Mục vỗ nhẹ vào đầu vai hắn, cười nói:

- Nếu tương lai chúng ta mục nát, sẽ có hậu nhân tới loại bỏ chúng ta, không cần suy nghĩ nhiều như vậy.

Hư Sinh Hoa cải:

- Nhưng đạo pháp thần thông kết hợp thuật số kinh điển và thuật số thái vi, đã hoàn toàn đạt đến mức tận cùng, cho dù sau này chúng ta mục nát, không có người bài có bất kỳ cơ hội nào loại bỏ chúng ta! Chúng ta nắm giữ lực lượng cường đại nhất từ xưa tới nay thậm chí vô số mười vạn năm sau này, phá hủy những người phản kháng dễ dàng như trở bàn tay! Chúng ta là đang chế tạo một tương lai càng thêm tuyệt vọng!

- Sẽ không có gì tuyệt vọng hơn so với hôm nay.

Tần Mục lời lẽ sâu xa, trầm giọng nói:

- Hư huynh, hiện tại Thiên Đình cũng cho rằng bọn họ chế tạo ra thần khí mạnh nhất, tìm được công pháp mạnh nhất, giang sơn vĩnh viễn vững chắc, không có người có thể loại bỏ được bọn họ. Nhưng chúng ta lại tìm được Thái Vi Toán Kinh, Duyên Khang từng trải qua cải cách, thần khí mạnh nhất và công pháp mạnh nhất của bọn họ lại không vô địch nữa, có hi vọng loại bỏ bọn họ. Ngươi làm sao biết không có người nào tìm được một con đường khác, khiến cho công pháp thần thông chúng ta nhìn như hoàn mỹ lại trở nên sơ hở trăm chỗ?

Hắn tràn ngập lòng tin, cười sang sảng nói:

- Từ xưa đến nay, đạo pháp thần thông vẫn luôn tiến bước, thế hệ sau thắng được thế hệ, thế hệ sau càng mạnh hơn thế hệ trước. Lúc trước nhìn như hoàn mỹ, theo hậu nhân lại tràn ngập sơ hở, mạnh nhất lúc trước, tương lai chưa chắc là mạnh nhất. Đây chẳng phải là tiến bước sao?

- Điều chúng ta phải làm là thực hiện quan niệm và hoài bão của mình. Đạo của thánh nhân ở chỗ bách tính thường dùng hàng ngày. Thần không phải cao cao tại thượng, không thể điều khiển được sống chết của bách tính, mà nên sử dụng cho người, tạo phúc cho dân!

Tần Mục nắm chặt nắm đấm:

- Ta tin tưởng sâu sắc tương lai sẽ có một ngày, thần sẽ phục vụ và làm việc cho bách tính. Nếu thần không làm như vậy, sẽ có người cải cách loại bỏ bọn họ! Hư huynh, đạo hữu, bạn thân của ta! Nếu chúng ta thật sự mục nát, nhất định sẽ có người loại bỏ chúng ta!

Hư Sinh Hoa bình tĩnh lại, cẩn thận suy nghĩ một lát, cảm thấy lời của hắn có đạo lý lớn, nói:

- Không biết vì sao lúc ngươi ở bên cạnh, ta cuối cùng lại tràn ngập nhiệt tình, đối với sau này cũng có hi vọng, không lại bi quan nữa. Tần giáo chủ, ngươi quá giỏi về mê hoặc lòng người!

Tần Mục cười nói:

- Không phải chính bởi vì chúng ta chí thú hợp nhau, mới gọi nhau là đạo hữu sao? Ngươi thỉnh thoảng có chút mê man, ta chỉ trợ giúp ngươi đi ra khỏi mê man mà thôi.

Hư Sinh Hoa giật mình, cười ha ha.

Mặt hắn luôn luôn không đổi sắc, hôm nay lại thoải mái cười to, thật sự là hiếm thấy được.

Tần Mục truyền thụ thứ mình tìm hiểu được cho hắn, nói:

- Duyên Phong đế và quốc sư cũng đang nghiên cứu đại đạo phù văn Cổ Thần, Lâm Hiên đạo chủ ở phương diện này đã đi xa hơn, bọn họ đều có thể sẽ đến đây tìm ngươi.

Hư Sinh Hoa khẽ gật đầu.

Tần Mục lại nói chuyện Ngự Thiên Tôn mở Linh Thai thần tàng Tinh Hà thần tàng một lần, cũng nói chuyện linh thai của mình khai thiên lập địa sinh ra hồn phách cho hắn biết, Hư Sinh Hoa đã bội phục, lại có chút lo lắng.

Tần Mục truyền hết thành quả cải cách Duyên Khang, đại đạo phù văn Cổ Thần, thậm chí tất cả thần tàng của Ngự Thiên Tôn và của bản thân cho hắn một lần, lớn nhỏ đều không bỏ sót, ngược lại giống như căn dặn chuyện hậu sự của mình vậy.

Hư Sinh Hoa học càng thêm nghiêm túc, mặc dù biện pháp tái tạo hồn phách của Tần Mục hắn học cũng không có cách nào tu luyện, đối với hắn căn bản là vô dụng, nhưng hắn vẫn nghiêm túc học tập.

Tần Mục còn muốn truyền thụ Vô Lượng Kiếp Kinh của Đại Phạm Thiên Vương Phật cho hắn, nhưng môn công pháp Đế Tọa Vô Lượng Kiếp Kinh này vô cùng đặc biệt, lúc Đại Phạm Thiên Vương Phật truyền cho hắn căn bản không có dạy hắn kinh văn, Tần Mục chỉ ngủ lại cảm giác tự nhiên sẽ thi triển môn công pháp này.

Bảo hắn truyền cho Hư Sinh Hoa, hắn lại không có cách nào truyền thụ được.

Tần Mục chỉ đành phải thôi, hắn bỏ đi cảnh trong mơ, hai người đi ra khỏi đại điện, bên ngoài mới trải qua sáu ngày.

- Chuyến đi Thiên Đình này thật sự nguy hiểm đáng sợ, hơn nữa không biết nguy hiểm đáng sợ xuất phát từ nơi nào. Giáo chủ đi chuyến này, sinh tử không biết thế nào.

Hư Sinh Hoa nói:

- Ta biết rất nhiều người không hiểu ngươi, nghĩ rằng ngươi cuồng vọng tự cao tự đại to gan lớn mật, tùy ý làm bậy, nhưng ta hiểu ngươi. Bọn họ chỉ thấy phong cảnh của ngươi, nghĩ rằng ngươi thích gây náo động, thích gây sự, lại không biết ngươi phải đối mặt với nguy hiểm lớn tới mức nào, cũng không biết ngươi bỏ ra bao nhiêu. Ngươi đang lấy tính mạng ra đặt cược cho tiền đồ của Duyên Khang, liều mạng cho sau này.

Tần Mục cười nói:

- Đi Thiên Đình nguy hiểm thì có, nhưng không phải là không có khả năng sống sót. Cũng bởi vì có một chút khả năng sống sót đó, ta mới nhất định phải đi Thiên Đình. Nếu không đi Thiên Đình, Duyên Khang, thậm chí tất cả sinh linh sẽ thật sự không còn khả năng sống nữa.

Đôi mắt hắn trong suốt, nói:

- Không cần quá lo lắng cho ta. Nếu như ta chết, số mệnh phách thể lại sẽ chuyển tới trên người ngươi, ngươi được số mệnh của ta, lại không phải là nữ nữa, mà là phách thể chân chính.

Hư Sinh Hoa hừ một tiếng.

Tần Mục tiếp tục nói:

- Nếu ngươi cũng thất bại, còn có phách thể mới nhận được số mệnh của ngươi, tiếp tục đi xuống. Tương lai, chung quy sẽ có một người càng thông minh hơn ngươi và ta càng, phách thể cường đại hơn, làm được chuyện chúng ta cũng làm không được. Dừng chân đi, đạo hữu.

Trong l*иg ngực Hư Sinh Hoa có một loại kích động hào hùng đang điên cuồng phun ra, hận không thể hét vang khắp bầu trời, khiến cho chí lớn của mình mãnh liệt hơn, nhưng hắn từ thuở nhỏ nhận được giáo dục nói cho hắn biết không nên tùy tiện phát ra tâm tình của mình, không nên để tâm tình điều khiển.

Hắn ép xuống loại cảm giác hào hùng này, hắn dừng bước lại, không có tiễn Tần Mục nữa, hắn sợ mình không nhịn được lại giống như Tần Mục không kìm chế được hào hùng cùng hào hiệp.

Qua lại cùng Tần Mục càng lâu, lại càng dễ dàng bị hắn ảnh hưởng.

- Phu quân, hắn nói đi tới Thiên Đình, hắn biết đi Thiên Đình thế nào sao?

Kinh Yến đi tới, dò hỏi.

- Tề Cửu Nghi biết, hắn đi tìm Tề Cửu Nghi.

Hư Sinh Hoa ôm lấy eo của nàng, ngẩng đầu ngước mắt nhìn lên hành cung Xích Đế, chậm rãi nói:

- Trên lưng Tần giáo chủ mang gánh nặng lớn hơn so với ta rất nhiều, lúc trước ta không có cảm giác gì, lần này hắn truyền pháp cho ta, nói nếu như hắn chết ở Thiên Đình gánh nặng cải cách liền do ta nâng lên, lúc này ta mới cảm giác thứ hắn cõng trên lưng lúc trước nặng nề tới mức nào.

Kinh Yến dựa ở đầu vai hắn, ôn nhu nói:

- Tần giáo chủ luôn chạy đi vất vả, ta không có nhìn thấy hắn có lúc nào rỗi rãnh. So ra, chúng ta hạnh phúc hơn hắn nhiều.

- Đúng vậy.

Hư Sinh Hoa xúc động vạn phần:

- Tuy nhiên loại hạnh phúc này không biết có thể tiếp tục được bao lâu. Chỉ mong Tần giáo chủ có thể sống sót trở về, hắn còn sống trở về, ta mới có thể tiếp tục thoải mái.

Hắn dừng lại một lát, nói:

- Trong thế giới giấc mộng, Tần giáo chủ gọi ta là đạo hữu, ta chìm vào mê mang cùng hoang mang, hắn chỉ dẫn ta đi ra khỏi mê hoặc. Tuy nhiên ta có thể cảm giác được hắn cũng có mê man và hoang mang của mình, nhưng ta lại không có cách nào vạch ra một con đường cho hắn. Hắn xem ta là đạo hữu, ta lại làm không được.

Kinh Yến lẳng lặng nhìn hắn.

Hư Sinh Hoa cười gượng:

- Trước kia ta chỉ là khách từ Thượng Thương đến, say mê với đạo, ta là bị hắn kí©ɧ ŧɧí©ɧ ý chí không chịu thua, quyết tâm phải vượt qua hắn, cho nên mới tham dự vào trong cải cách Duyên Khang. Cho tới nay, ta đều đang đuổi theo hắn, nếu không có sự khích lệ của hắn, ta đại khái vẫn là một Ngụy Thần trong Thượng Thương, cho dù có thành tựu, cũng sẽ không quá lớn. Chính là có sự khích lệ của hắn, ta mới có ngày hôm nay. Một tiếng đạo hữu này, ta thẹn không dám nhận.

Kinh Yến cầm tay hắn, cười nói:

- Phu quân cho rằng là Tần giáo chủ thông minh hay ngươi thông minh?

- Ta!

Hư Sinh Hoa không hề nghĩ ngợi lại quả quyết nói:

- Tần giáo chủ tuy rằng cũng rất thông minh, nhưng còn kém hơn ta một đường!

Kinh Yến bật cười:

- Nếu phu quân thông minh hơn hắn, làm đạo hữu của hắn thì thế nào? Ta cảm thấy phu quân bất kể chỗ nào cũng không thể kém hơn so với Tần giáo chủ, phu quân có khiếm khuyết, chỉ là không có nhuệ khí và phong quang như Tần giáo chủ. Không có loại không khϊếp sợ tất cả, dám đấu với trời và ý chí chiến đấu vĩnh viễn không chịu thua của hắn!

Hư Sinh Hoa giật mình, ôm nàng vào ngực:

- Đời này của ta may mắn nhất không phải là gặp phải Tần giáo chủ, mà gặp được nàng.

Hành cung Xích Đế.

Tề Cửu Nghi vẫy vẫy tay, để cho các thần trong hành cung Nam Thiên rời đi, nói:

- Nhị ca đã nói với ta, Tần giáo chủ muốn đi Thiên Đình, dự định mượn đường của ta. Cũng tốt, ta theo các ngươi cùng đi Thiên Đình.

Tần Mục nhướng nhướng mày lông, đang muốn nói, Tề Cửu Nghi cười lạnh nói:

- Ta cũng không phải là quan tâm tới ngươi, mà quan tâm tới an nguy của nhị ca! Ta với nhị ca kết bái là huynh đệ, lập ra ước hẹn với Thổ Bá, hắn theo ngươi đi tới Thiên Đình, nếu như chết ở Thiên Đình, ta cũng chết theo!

Hắn phẫn uất bất bình, nhớ tới chuyện mình ở trong thần đao Đế Khuyết uống rượu say cùng Long Kỳ Lân kết bái, trong bụng lại khó chịu không có chỗ nào phát tiết.

Tần Mục liếc mắt nhìn Long Kỳ Lân, thầm nghĩ:

- Cổ quái, rồng béo từ khi nào lại càng lúc càng thông minh càng lúc càng hiểu chuyện như vậy? Lúc trước, cho dù hắn rất thông minh, nhưng lại không dọa người, hiện tại lại có thể biết chủ động giúp ta phân ưu giải nạn. Lẽ nào...

Hắn liếc nhìn về phía Yên Nhi, chỉ thấy Yên Nhi đang ném thức ăn cho Long Kỳ Lân, rất nghiêm túc.

Tần Mục lộ vẻ tươi cười, nói:

- Tề huynh, ngươi dự định đi tới Thiên Đình thế nào?

Tề Cửu Nghi nói:

- Nếu chỉ là thần thông giả, trực tiếp để thần chỉ đưa chúng ta đột phá hàng rào thế giới là được. Tuy nhiên vị Yên Nhi này...

Long Kỳ Lân ho khan một tiếng:

- Tam đệ, gọi tỷ.

Khóe mắt Tề Cửu Nghi khẽ giật, cố kìm chế nói:

- Tuy nhiên vị Yên Nhi tỷ này lại là Bán Thần có cảnh giới Lăng Tiêu, muốn đi Thiên Đình lại chỉ có hai con đường. Hoặc là các đế đánh xuyên qua hàng rào thế giới, hoặc là mượn thuyền của Xích Đế. Chúng ta không phải là cường giả Đế Tọa, bởi vậy chỉ có cách mượn thuyền sư tôn của ta mới có thể đi được.