Người què do dự một chút, không có tiến lên mà từ phía xa nhìn xung quanh.
Nơi này thật sự quá nguy hiểm, hắn nhìn thấy được rất nhiều Thần Ma của Thiên Đình nhảy vào trong bóng tối liền ngã gục, nguyên thần hoàn toàn không còn, có vài Thần Ma của Thiên Đình mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều, nhưng vẫn không thể nào ngăn cản được bóng tối tập kích.
- Lực lượng loại bóng tối này còn mạnh hơn so với bóng tối bao phủ Đại Khư!
Trong lòng người què thầm cả kinh, thầm nghĩ:
- Ngụy Tùy Phong chắc hẳn nhất thời không chết được đi?
Trên bầu trời, ngân hà phiêu đãng, đó không phải là ngôi sao, mà là đại quân chu thiên tinh tú Thiên Đình tạo thành Thiên La, giống như một cái lưới lớn phủ qua, vừa vặn khống chế bóng tối giống như cái nồi lớn kia.
Không trung và mặt đất hoàn toàn được soi sáng, tinh quang nồng đậm mãnh liệt như vậy, lại thêm hàng trăm vạn ngôi sao, ánh sáng từ các phương hướng chiếu xuống, khiến người ta không tìm được bất kỳ cái bóng nào.
Thiên La co lại, ép ma khí tối tăm của U Đô về phía bên trong, rất nhanh U Đô nhỏ trong Nguyên Giới lại thu nhỏ hơn phân nửa.
- Mục nhi bị khắc chế!
Trong lòng người què thầm cả kinh.
Lại có vô số sơn thần chạy như điên tới, thân thể người què vội vàng thoáng lắc một cái lại theo những sơn thần này chạy về phía bóng tối, trà trộn ở bên trong các sơn thần.
Hắn tinh thông thuật tạo hóa và thuật biến hóa, lúc này dáng vẻ của hắn cũng giống như một vị sơn thần.
Chỉ thấy thân thể của các sơn thần to lớn, cao như ngọn núi, xoay quanh Thiên La một vòng.
Những sơn thần này đều lấy ra một cây cột, bỗng nhiên cắm trên mặt đất, các sơn thần đứng ở bên cây cột, thi triển pháp thuật, trong miệng lẩm bẩm đọc vài từ.
Nhưng thấy sau khi cây cột xuống đất lại điên cuồng tăng lên, càng lúc càng cao, cây cột xoay tròn, mặt ngoài có vô số phù văn sáng lên, từ trên đỉnh cột chảy về phía đáy cột, chui vào trong mặt đất.
Mặt đất đang nhanh chóng đông cứng lại.
Một vị sơn thần bên cạnh người què chú ý tới hắn, quát:
- Bảo bối của ngươi đâu? Thế nào còn không lấy ra?
Người què còn chưa kịp trả lời, đột nhiên ánh sáng khủng khϊếp từ trong bóng tối sáng lên, người què nhìn thấy ánh sáng hủy thiên diệt địa trong bóng tối, vội vàng nằm trên mặt đất, thân thể kịch liệt thu nhỏ lại.
Vị sơn thần cách hắn không xa còn chưa phục hồi lại tinh thần, một đường ánh sáng vô cùng khổng lồ vù một tiếng đảo qua trên người vị sơn thần này, chém đứt hắn, cây cột vô cùng lớn cũng bị chém đứt, đổ xuống.
Ánh sáng quét ngang khiến cho không gian chấn động, phát ra tiếng vù vù.
Nhưng đây cũng không phải là là một đường ánh sáng, mà là hơn sáu đường.
Sáu đường ánh sáng chói lòa đảo qua bốn phương tám hướng, mặt cắt bằng phẳng, dựng thẳng bổ, nghiêng gọt, đảo qua phía trên thiên la địa võng, Thiên La của đại quân Chu Thiên Tinh Tú đã hình thành, các vì sao sau đầu của từng vị thiên thần lập lòe, sáng ngời đến cực điểm, ngăn cản sáu đường ánh sáng này.
Nhưng địa võng chưa hoàn toàn kết thành, lập tức có từng cây cột trụ cực lớn bị chặn ngang chém đứt, có cái bị cắt thành sáu bảy đoạn. Những sơn thần đều tránh né ánh sáng hủy thiên diệt địa từ trong bóng tối phóng tới, thực lực bọn họ cường đại, nhưng tia sáng này lại sáng ngời như vậy, bọn họ tất nhiên có thể trốn được đi.
Người què nằm trên mặt đất, nhìn về phía các sơn thần xung quanh, chỉ thấy những sơn thần có thực lực cường đại, trong nháy mắt hắn lại làm ra phản ứng.
Ngoại trừ vị sơn thần bởi vì nói chuyện với người què khiến hắn trở tay không kịp bị ánh sáng chém gϊếŧ, các sơn thần khác đều tránh né sáu đường ánh sáng đáng sợ.
Nhưng nhắc tới cũng lạ, những sơn thần vì tránh né sáu đường ánh sáng mà phóng người nhảy lên, độ cao nhảy lên đều ở trên cùng một mặt phẳng.
- Ngu ngốc!
Người què không dám nhúc nhích, mồ hôi lạnh trên trán không ngừng rơi, thầm nghĩ:
- Mục nhi có ba con mắt, hai con mắt bắn ra thần quang là ánh sáng sáng ngời, con mắt ở giữa kia bắn ra chính là ánh quang tối. Hiện tại hắn biến thành ba đầu sáu tay, sáu đường ánh sáng sáng ngời, ba đường ánh sáng tối. Hắn muốn ép các ngươi nhảy đến cùng một độ cao, sử dụng ba đường ánh sáng tối gϊếŧ các ngươi...
Lúc hắn ở Thái Hoàng Thiên đã từng thấy tình hình khủng khϊếp khi Tần Mục phá vỡ phong ấn, hóa thành thần tử U Đô, khi đó Thổ Bá chạy tới cứu trận, mới không có gặp phải đại loạn.
Đối với con mắt thứ ba đầy yêu tà của Tần Mục, người què cảm thấy vô cùng khủng hoảng.
Hắn nhìn thấy được một vị sơn thần nhảy lên giữa không trung, đột nhiên giống như bị ba thanh đao vô hình cắt qua trên thân, cắt hắn thành bốn đoạn chỉnh tề.
Người què nhìn về phía nơi khác, trong không trung, gần như thân thể tất cả sơn thần đều bị cắt thành bốn đoạn, đồng thời rất tròn, gần như không chênh lệch chút nào.
- Mục nhi không bị ma tính khống chế, mà đang khống chế ma tính, bằng không thần tử U Đô không có được loại đấu pháp này.
Người què thầm nghĩ:
- Thần tử U Đô là dựa vào bản năng chiến đấu, hắn là dựa vào lý trí chiến đấu.
Trên bầu trời, Thiên La đột nhiên vặn vẹo, giống như bị quái vật khủng khϊếp nào đó kéo xuống phía dưới, đại quân Chu Thiên Tinh Tú trong Thiên La bị Thiên La kéo không thể làm theo ý mình, rơi xuống phía dưới, phát ra từng tiếng kêu thê lương thảm thiết.
Đại quân Chu Thiên Tinh Tú là dưới quyền của chính thần Chu Thiên Tinh Đấu của Thiên Đình, chính thần Tinh Đấu là Cổ Thần, đại quân Tinh Tú lại là Bán Thần cùng các tộc khác, tu vi thành tự lớn tiến vào trong quân.
Đại quân Chu Thiên Tinh Tú và cả Thiên La điên cuồng rơi về phía trong bóng tối, nghênh đón bọn họ là một cái đỉnh lớn, toàn bộ Thiên La và một đội quân Thần Ma rơi vào trong đỉnh, lập tức không có một tiếng động.
Đỉnh lớn cắn nuốt nhiều Thần Ma như vậy, đột nhiên phun trào ra ngoài, chỉ thấy vô số gương mặt bồng bềnh trong bóng đêm, trăm miệng một lời kêu lên:
- A Sửu...
Người què thoáng yên lòng, lại thấy bầu trời tối tăm sáng lên, trên bầu trời có vô số thần nhân phát động từng bảo vật, tạo thành gương mặt Thiên Công râu trắng mắt trắng!
Đó là do hình thái Thiên Công do vô số dị bảo tạo thành, là Đạo môn Thiên Đình sử dụng thuật số phù văn đại đạo cấu tạo Thiên Công, một lần nữa tạo thành đầu của Thiên Công.
Hai mắt trên đầu của Thiên Công chiếu ánh sáng xuống phía dưới, ánh sáng vô cùng chói lòa khiến ma khí của U Đô bốc hơi lên, rất nhanh lộ ra chân thân của Tần Mục!
Người què nhìn thấy được trong ba cái đầu Tần Mục có một cái đầu là một đầu to của hài nhi đầu to, bị ánh mắt Thiên Công chiếu sáng, nó đau đến mức gương mặt vặn vẹo, đầu không ngừng rụt về phía trong cơ thể của Tần Mục.
Trong lòng người què trầm xuống:
- Đại đạo của Huyền Đô, U Đô kìm chế lẫn nhau, Mục nhi không kiên trì nổi...
Tần Mục phóng người nhảy lên, vội vàng bay nhanh, vô số thần nhân trên bầu trời di chuyển theo hắn, trận thế tạo thành đầu của Thiên Công không loạn chút nào, nhưng tốc độ của Tần Mục quá nhanh, bọn họ đuổi không kịp.
Người què cũng liền vội vàng đứng lên đuổi theo, nhưng cho dù là hắn cũng không có cách nào đuổi kịp Tần Mục.
Nhưng vào lúc này, người què nhìn thấy được phía tây hướng Tần Mục trốn đi đột nhiên có ánh sáng trắng trùng thiên, một Đế uy mênh mông cuồn cuộn hiện lên, ngăn cản đường đi của hắn, một dãy Thiên Cung nổi lên, cung điện trùng trùng điệp điệp, nguyên thần của một vị Đại Đế ngồi ở Lăng Tiêu điện trong Ngọc Kinh Thành bỗng nhiên đứng dậy.
Gần như cùng lúc đó, phí bắc một mảnh tối tăm cũng có một Đế uy phóng lên cao, Thiên Cung giống như bức tranh cuộn mở ra, nguyên thần của Âm Thiên Tử ngồi ở trên Đế Tọa, phía sau là Minh Hải dâng trào.
Mà ở phía nam lại có ánh lửa hừng hực, trong ánh lửa hiện lên một dãy Thiên Cung mênh mông, Lăng Tiêu điện ở vào trong thánh hỏa, có Phượng Hoàng chín đầu vỗ cánh, ở trong lửa cao tiếng hót.
Người què bị Đế uy trùng kích đến mức ý nghĩ ảm đạm, hắn quay đầu nhìn lại, lại thấy ánh sáng màu xanh xông lên tận trời, Thiên Cung hiện lên ở trong ánh sáng màu xanh, vô số cung điện không ngờ mọc ra vảy rồng, phong cách có vẻ vạn phần cổ xưa.
Bạch Đế, Hắc Đế, Xích Đế, Thanh Đế, bốn vị Đại Đế sinh linh hậu thiên Thiên Đình đều đang đến.
Trong lòng người què trầm xuống, cảm giác tuyệt vọng từ trong lòng sinh ra càng lúc càng lớn.
Tần Mục đang xông phía tây của Bạch Đế, dao động khủng khϊếp bạo phát ra, hắn bị Bạch Đế ép lui, không có cách nào trốn về phía tây.
Hắn nghênh đón Âm Thiên Tử, Âm Thiên Tử ở trong Minh Hải cùng hắn chém gϊếŧ, sau mấy chiêu hắn không thể không lui, đường phía bắc cũng bị chặn lại.
Tần Mục đổi hướng sang phía nam, tiếng đàn vang lên, Xích Đế Tề Hạ Du hóa thành Phượng Hoàng chín đầu ép hắn lui lại.
Người què nhìn thấy được Tần Mục điên cuồng chạy với bên cạnh mình, xông về phía đông chạy tới Thanh Đế, không bao lâu, hắn lại nhìn thấy được Tần Mục ngã trở về, lăn lông lốc đập xuống bên cạnh hắn.
- Mục nhi...
Hắn run rẩy vươn tay ra nhưng không thể nắm được Tần Mục, lại thấy Tần Mục lại một lần nữa xông về phía trước, lại một lần nữa bị đánh trở về.
- Không nên tổn thương tới tính mạng của thần tử U Đô, bắt giữ hắn.
Phía ngoài bầu trời truyền tới một giọng nói lạnh lùng, không có bất kỳ cảm xúc nào:
- Hắn rất quan trọng, đó chính là vũ khí để đối phó với Thổ Bá.
Người què nhìn thấy được Tần Mục hết lần này tới lần khác lao ra, hết lần này tới lần khác bị đánh trở về, thương thế trên người càng lúc càng nặng, càng lúc càng khó đứng lên được.
- Mục nhi!
Người què phóng về phía Tần Mục, ở nơi đó, Tần Mục chống sáu cánh tay xuống đất, thở hổn hển, trong khí lưu dẫn theo sương máu và phế phủ mảnh nhỏ.
Người què cố gắng xông về phía nơi đó, Tần Mục hình như nhìn thấy được hắn, xoay đầu lại, lộ ra vẻ tươi cười.
- Gia gia què...
Người què nhìn thấy được Tần Mục giơ một ngón tay lên điểm qua về phía mình, xung quanh ngón tay có vô số phù văn truyền tống sáng lên.
- Không cần...
Người què giận dữ gầm thét lên, lại bị phù văn truyền tống cuồn cuộn nổi lên, thân hình biến mất.
Hắn cảm thấy trời đất quay cuồng, đợi đến khi thân hình ổn định, hắn đã bị đưa đi xa không biết bao nhiêu vạn dặm.
Người què vừa sợ vừa giận, ra sức chạy về phía mảnh chiến trường này, nhưng quá xa, cho dù hắn là thần trộm thiên hạ vô song cũng khó có thể chạy tới ở trong khoảng thời gian ngắn.
- Ca ca, ngươi cần phải đi.
Tần Mục ra sức đứng lên, hắn lau đi vết máu tươi bên khóe miệng, nhìn bốn đế từ bốn phía không ngừng tới gần, hắn cười hì hì nói:
- Ngươi còn có thể trở lại U Đô. Ngươi rất quan trọng, không thể để cho Thiên Đình nhận được ngươi. Thiên Đình nhận được ngươi, Thổ Bá lại nguy hiểm. Ta đưa ngươi trở về.
Tần Phượng Thanh lắc đầu, khống chế thân thể phóng về phía Xích Đế Tề Hạ Du:
- Ngươi quan trọng hơn!
Tề Hạ Du gảy dây đàn, hắn ngã trở lại su đó lập tức xoay người nhảy lên, lại một lần nữa xông về phía Tề Hạ Du.
Tần Mục phát động thần thức bất diệt, cố gắng áp chế hắn quay về đại lục chữ Tần, quát:
- Trở lại! Quay về trong U Đô đi!
Tần Phượng Thanh lại một lần nữa bị đánh trở lại, lảo đảo bò lên, đột nhiên ma tính bạo phát, cứng rắn chống đỡ trấn áp của hắn, lạnh lùng nói:
- Ngươi trở lại!
- Đồ ngang ngược đáng chết!
Tần Mục cắn răng, cố gắng áp chế hắn, cả giận nói:
- Không thể để cho bọn họ nhận được ngươi! Ta không phải là thần tử U Đô, ta chỉ là một ý thức sinh ra trong thân thể này sau khi ngươi bị phong ấn, ta không có hồn phách, hồn phách là của ngươi! Trở lại đi!
Tần Phượng Thanh bị hắn áp chế giống như một đứa con nít, nằm rạp trên mặt đất, bò về phía Tề Hạ Du:
- Ngươi quan trọng hơn... Đệ đệ hư hỏng quan trọng hơn... Mẫu thân không thích ta, mẫu thân sợ ta... Mẫu thân càng thích ngươi hơn, ngươi sống sót, mẫu thân hài lòng...
Hắn lại một lần nữa đứng lên, tranh đoạt quyền khống chế thân thể.
Tần Mục thở dài, nhắm mắt lại, khẽ nói:
- Thiên Công, Thổ Bá, trợ giúp ta một tay...
Từng lực lượng từ trong cơ thể hắn bạo phát, kéo Tần Phượng Thanh quay về trong đại lục chữ Tần.
- Đệ đệ hư hỏng...
Tần Phượng Thanh thê lương kêu to, nhưng vẫn rơi vào đại lục chữ Tần.
Tần Mục đè lại Sát Sinh đỉnh, trong đỉnh từng gương mặt bồng bềnh, các gương mặt theo dõi hắn.
Tần Mục giơ tay lên, thò vào mi tâm, đào con mắt thứ ba của mình ra.
Một cánh cửa Thừa Thiên xuất hiện sau lưng hắn, hắn ném con mắt này vào U Đô trong cánh cửa.
Các gương mặt trong Sát Sinh đỉnh nhìn thiếu niên không có con mắt thứ ba này, khẽ nói:
- A Sửu.
- Đúng vậy, ta là A Sửu.
Tần Mục lau vết máu trên trán, nhếch miệng cười nói.
Hắn lảo đảo đứng dậy, nhìn bốn vị Đại Đế thiên Đình đi tới.