Mục Thần Ký

Chương 867: Nhi tử của thiên công

Lại ở trong nháy mắt khi những Thần Ma động sát cơ, vị Thần Ma đầu tiên đã ngã xuống, ánh mắt hắn vốn là thần thái sáng láng, chỉ trong giây lát ánh mắt hắn đã trống rỗng, thần thái không cánh mà bay.

Thân thể của hắn mạnh khỏe, trong nháy mắt dừng hít thở, giống như là có lực lượng đáng sợ gì đó trong phút chốc lại móc rỗng nguyên thần của hắn, khiến cho hắn chết vô cùng nhanh chóng!

Chỉ là khi Thần Ma khác chém về phía Tần Mục, chưa từng có người chú ý tới hắn.

Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, mắt của vị Thần Ma thứ hai ảm đạm xuống, bóng dáng đang phóng về phía trước biến thành ngã xuống, lại trong nháy mắt là vị Thần Ma thứ ba, vị Thần Ma thứ tư...

Đợi cho người đầu tiên chư thiên vọt tới trước người của Tần Mục, bạo phát ra thần thông, sau lưng của hắn truyền đến tiếng từng vị Thần Ma ngã xuống đất.

Hắn quay đầu lại nhìn lại, ánh mắt dại ra.

Đứng đầu chư thiên n phương bắc giống như hắn nhảy lên ở giữa không trung lưu lại vô số ảo ảnh, những bóng dáng đang lần lượt ngã xuống, bàn tay của bọn họ vươn về phía trước, mắt biến thành một màu trắng bệch, trên mặt là thần thái vô cùng khủng khϊếp.

- Tiểu Thổ Bá...

Thần Ma còn lại vừa nói ra những lời này, trước mắt hắn đột nhiên tối tăm, trong bóng tối, có ánh sáng hình Hồ Điệp xuất hiện, bắn về hai bên, rực rỡ vạn phần.

Đó là một con mắt tản ra vẻ đẹp kinh người, nhưng lại tràn ngập ma tính, con mắt này liếc nhìn về phía hắn, hắn lại không có ý thức nữa.

Bịch.

Một bộ thi thể cuối cùng rơi xuống.

Các vị đứng đầu chư thiên khác lộ ra vẻ hoảng sợ, tất cả đều lui về phía sau, nhưng đã quá muộn.

Một vị đứng đầu chư thiên bất chợt bị hút hết linh hồn, hai tay nắm cổ của mình, mở miệng rộng, đầu lưỡi thè ra, quỳ xuống, không còn hơi thở.

Sau đó là người đứng đầu chư thiên thứ hai, người đứng đầu chư thiên thứ ba.

Những người khác rơi vào trong khủng hoảng cực lớn, trốn chạy ra bốn phương tám hướng, nhưng cái chết lại như bóng với hình, giống như là giòi bám trên mu bàn chân theo sát tới, cướp đi tính mạng của từng người bọn họ.

- Đại Hắc Thiên, cứu ta...

Một vị đứng đầu chư thiên ở trong bóng đêm phát ra tiếng kêu thê lương, tiếng kêu thoáng ngừng lại, hắn biến thành một bộ thi thể từ trên cao rơi xuống, không có lực ngã ở trên mặt đất.

Đại Hắc Thiên lại không mở mắt, đối với chuyện phát sinh trong bóng tối, hắn sớm đã có dự đoán, song lần này "Ngự Thiên Tôn" bị đánh bại khiến cho hắn quyết tâm hi sinh những bộ hạ cũ, tuyệt không nhúng tay vào.

Không phải tất cả các vị đứng đầu chư thiên đều động sát cơ đối với Tần Mục, nhưng cái chết lại dường như không quan tâm bọn họ có động sát tâm đối với Tần Mục hay không, vị Ma Vương này nắm cái chết trong tay chỉ cố chấp dựa theo ước hẹn bọn họ ký kết với Tiểu Thổ Bá tới thu gặt linh hồn.

Chỉ cần ký kết ước hẹn với Tiểu Thổ Bá, không dựa theo đánh cược giữa bọn họ cùng Tiều Phu thánh nhân, sát nhập chư thiên phương bắc vào Duyên Khang, lại đều bị đưa tới chỗ hắn!

Trong vũng máu, xương trắng của Tần Mục còn đang sinh sôi máu thịt, thiếu niên không có lực giơ bàn tay lên, muốn lưu lại một vài đứng đầu chư thiên trở thành chiến lực của Duyên Khang quốc, nhưng hắn thật sự quá yếu.

Cùng "Ngự Thiên Tôn" đánh một trận, đối phương bạo phát ra tuyệt học nhập đạo đã đạt được hai mươi tám chư thiên.

Đây là một tồn tại gần như nắm giữ tất cả đại đạo Cổ Thần, lại thêm Đạo cảnh hai mươi tám chư thiên, hắn có thể liều mạng đối phương là dựa vào tập trung tất cả thành quả cải cách của Duyên Khang, dựa vào là pháp lực của hắn lớn hơn đối phương rất nhiều.

Dù vậy, hắn cũng suýt nữa bị đối phương đánh cho hình thần câu diệt.

Hiện tại, hắn đã không có lực ngăn cản một bản thân khác.

Lúc này, ca ca Tần Phượng Thanh nhất định là kích động đến run rẩy, hưng phấn dựa theo ước hẹn với Tiểu Thổ Bá thu lấy linh hồn của những vị đứng đầu chư thiên phương bắc, tích trong Sát Sinh đỉnh để từ từ ăn.

Tần Phượng Thanh căn bản không tồn tại lý trí nào đáng nói, ở trong đầu của hắn, ngoại trừ mẫu thân ra, vạn vật có sinh linh trên thế gian, chỉ có phân biệt giữa có thể ăn và không thể ăn.

Cho dù là phụ thân Tần Hán Trân và đệ đệ Tần Mục cũng ở trong phạm trù có thể ăn, chỉ vì mẫu thân không muốn để cho hắn ăn Tần Mục, lúc này hắn mới đành miễn cưỡng giữ lại tính mạng của đệ đệ.

- Nếu một nhóm đứng đầu chư thiên cảnh giới Ngọc Kinh này đi tới Duyên Khang, thực lực của Duyên Khang sẽ tăng lên đến hoàn cảnh thế nào...

Khóe miệng Tần Mục ồ ồ chảy ra máu, đau lòng vạn phần.

Cuối cùng, một vị Thần Ma cuối cùng ngã trong bóng đêm.

Đại Hắc Thiên mở mắt, vẻ mặt lạnh lùng nhìn về phía Tần Mục:

- Ta nghĩ rằng ngươi sẽ giữ lại bọn họ, lại không nghĩ đến thủ đoạn của ngươi độc ác như vậy.

Trong vũng máu, Tần Mục càng thêm đau lòng, máu trong miệng giống như suối phun ra.

Đại Hắc Thiên xoay người đi về phía Đại Hắc Cung, nói:

- Ngươi đi đi, ta cho ngươi nửa ngày, nếu ngươi không có cách nào sống sót đi ra khỏi phạm vi của Đại Hắc Cung, như vậy ta lại tự mình động thủ gϊếŧ ngươi. Nếu ngươi chạy ra được, ta cam tâm tình nguyện nén giận, sẽ không làm gì Duyên Khang của ngươi.

Long Kỳ Lân cuống quít chạy tới, đưa thân thể Tần Mục đang khôi phục đến trên lưng, không nói một lời lại chạy về phía dưới chân núi.

Bên trong Đại Hắc Cung, rất nhiều đệ tử của Đại Hắc Thiên ngơ ngác nhìn nhau, lặng lẽ quan sát Đại Hắc Thiên không nói được một lời.

Lần này Đại Hắc Thiên chịu thiệt lớn, đây là sự cố mà tiều phu cùng Tử Hề hai vị Thiên Sư gây ra, khiến cho chư thiên phương bắc tranh cùng phách thể Duyên Khang, nếu không phải Đại Hắc Thiên đứng ra, chư thiên phương bắc chỉ sợ đều sẽ bị những vị đứng đầu chư thiên mang đi, quy thuận Duyên Khang, mưu đồ giữ được tính mạng.

Mà cho dù Đại Hắc Thiên đứng ra, ba trăm mười sáu vị đứng đầu chư thiên phương bắc cũng không còn tính mạng!

Những vị đứng đầu chư thiên có thể nói là chiến lực cao cấp nhất dưới trướng hắn, lại thêm các lớn chư thiên tuyển chọn thần thông giả tinh nhuệ, càng chôn thân vô số người trẻ tuổi. Đại Hắc Thiên luôn luôn là người bụng dạ hẹp hòi, hơn nữa lần này còn chịu thiệt lớn như vậy?

Nhưng hắn lại kìm chế xuống, ẩn nhẫn không phát, thậm chí lưu lại nửa ngày để cho Tần Mục rời khỏi lãnh địa của hắn, hành động này nhìn như sai lầm hoa mắt ù tai.

- Cảnh giới tương đồng, chiến thắng vũ khí mạnh nhất của Thiên Đình, không hổ danh là phách thể. Chỉ cần hắn có thể sống xuống, như vậy sau này chưa chắc đã là một mảnh không khí trầm lặng.

Đại Hắc Thiên suy nghĩ xuất thần, đột nhiên cười nói:

- Các ngươi cảm thấy ta để cho hắn chạy thoát, rất mất mặt chư thiên phương bắc, đúng không?

đám người Ma Tam Thông và Tiết Thái Đấu không dám nói lời nào.

- Làm lão sư của các ngươi, ta sẽ nói cho các ngươi biết một bí mật.

Đại Hắc Thiên cười hì hì nói:

- Ta sinh ra ở trước Long Hán, có thể sống từ thái cổ đến bây giờ, cũng bởi vì không biết xấu hổ.

Sắc mặt đám người Ma Tam Thông cổ quái, không ai nói tiếp.

Đại Hắc Thiên đứng dậy, bóng tối ở sau người hắn lưu chuyển, cười nói:

- Năm đó, tồn tại mạnh hơn ta có rất nhiều, tồn tại thông minh hơn so với ta cũng rất nhiều, nhưng sống sót lại không nhiều. Mà ta lại sống muôn đời, bị tôn làm Ma tổ. Nếu ta cần thể diện, ta đã sớm chết.

Tròng mắt đám người Ma Tam Thông chuyển loạn.

Trên thực tế, hành vi xử sự của những đệ tử bọn họ cũng rất có phong độ của Đại Hắc Thiên.

Ví dụ như Tần Mục ở lại trong Đại Hắc Cung mấy ngày, lại có rất nhiều đệ tử Đại Hắc Thiên nói rõ khiêu chiến Tần Mục, ngầm muốn mượn Tần Mục chỉ điểm chỗ thiếu sót trên phương diện tu hành cho bọn họ.

Bọn họ cũng không ngu xuẩn, biết hành động của mình sẽ để lộ Hắc Ám Ma Già Kinh của Đại Hắc Thiên cho Tần Mục, nhưng bọn họ vì nâng cao thực lực chính mình nên vẫn làm như thế, đây là nhất mạch truyền thừa.

- Thế gian này càng hỗn loạn, càng tốt cho Ma tộc ta.

Đại Hắc Thiên thản nhiên nói:

- Chỉ có hỗn loạn, những ma mới của chúng ta có khả năng sống sót. Nếu Thiên Đình chế tạo ra một tương lai hoàn toàn vững chắc, như vậy mới là ngày Ma tộc chúng ta diệt vong. Ta mời vị tồn tại Thiên Đình kia ra tay, thật ra cũng là muốn nhìn thử món vũ khí của Thiên Đình có thật sự có thể thiên hạ vô địch hay không. Hiện tại xem ra, Thiên Đình làm không được.

Hắn cười rất hài lòng:

- Ta bất chợt để xuống một tảng đá lớn. Chỉ dựa vào điểm này, ta lại không thể gϊếŧ phách thể Duyên Khang. Hơn nữa, ta cũng không có nắm chắc có thể gϊếŧ chết hắn.

Đám người Ma Tam Thông hơi ngẩn người ra, không rõ vì sao hắn coi trọng Tần Mục như vậy.

- Tiểu Thổ Bá chính là vị phách thể Duyên Khang này.

Lời cuối cùng Đại Hắc Thiên nói ra khiến cho bọn họ sởn tóc gáy, sắc mặt cổ quái nói:

- Hắn giống như ta đều sinh ra ở U Đô, ta là oán niệm ma tính và ma khí của U Đô sinh ra, vị Ma Thần đầu tiên, hắn lại sinh linh đầu tiên sinh đẻ bằng bào thai, chúng ta đều có chỗ kỳ lạ bất phàm. Tuy nhiên ở trên phương diện bẩm sinh, ta kém hơn hắn một chút. Chỉ có điều cổ quái chính là, hắn hình như không cách nào khống chế được lực lượng của hắn, lực lượng của hắn hình như có ý thức của riêng mình...

Thiên Đình, Thủ Tàng Các.

Đạo chủ Đạo môn Thiên Đình cắt đi một khối mỹ ngọc tại tầng cao nhất của Thủ Tàng Các, nhìn ngọc cột sinh trưởng, rất nhanh hoàn thiện lỗ thủng.

Lão đạo nhân lắc đầu, mang theo mỹ ngọc in dấu vết của Ngự Thiên Tôn vận chuyển xuống lầu, đưa cho người tới, nói:

- Tổ Thần Vương, thêm một vũ khí nữa sao?

- Vỡ rồi.

Người tới là một mỹ nam tử, toàn thân tản ra ánh sáng trắng hỗn hợp, con ngươi của hắn cũng thuần túy là màu trắng, lắc đầu nói:

- Vũ khí này còn có chưa đủ, Thiên Công đại đạo cũng không hoàn mỹ, ta khống chế vũ khí này hạ giới, bị phách thể đánh nát.

Lão đạo nhân kinh ngạc nói:

- Phách thể?

- Lại nói tiếp, vị phách thể này còn là một vị Thiên Tôn.

Sắc mặt Tổ Thần Vương cổ quái, nói:

- Năm đó tại Dao Trì thịnh hội, ta chúc mừng Thiên Đế đăng cơ, hắn lại đại náo Dao Trì. Sau đó, ta thấy vết thương do kiếm pháp của hắn lưu lại. Lần này ta từ trong kiếm pháp của hắn nhận ra hắn, không nghĩ tới hắn không ngờ lại là phách thể Long Hán năm đó, thậm chí đánh cho vị tồn tại kia gần chết...

Hắn không nhắc lại vị tồn tại kia, cười nói:

- Lần này ta hạ giới thử nghiệm vũ khí, chính là bị lão bại hoại Đại Hắc Thiên kia mời đi đối phó với hắn, kết quả mất một tay, không thể làm gì khác hơn là tái tạo một cái. Ha ha ha!

Hắn cười ha hả, vỗ nhẹ vào đầu vai của lão đạo nhân:

- Ta nói với ngươi chuyện này để làm gì? Nếu không phải ngươi là Đạo chủ, một lòng cầu đạo không hỏi chuyện bên ngoài, chỉ dựa vào mấy câu nói vừa rồi, ta lại muốn gϊếŧ ngươi diệt khẩu.

Lão đạo nhân lộ ra bộ dạng phục tùng, mỉm cười không nói.

Tổ Thần Vương nói:

- Đưa bảo vật này đến chỗ Thần Khí Tạo Hóa, tái tạo một vũ khí, đưa đến trong cung của ta đi. Còn nữa, đại đạo phù văn của Thiên Công bên kia còn chưa có sửa sang xong sao?

Lão đạo nhân lắc đầu, nói:

- Huyền Đô Thiên Công có thân thể quá lớn, rất khó hoàn toàn suy đoán ra được. Hơn nữa Thiên Công quá mạnh mẽ, thần chỉ đóng ở trong đó cũng không dám quá đáng.

- Lão nhân quả thật rất mạnh, rất cường tráng, xương cốt thân thể lại rắn chắc như thế.

Tổ Thần Vương sải bước rời đi, thản nhiên nói:

- Tuy nhiên thời điểm ta thay thế cũng không xa. Ta sẽ đích thân đi một chuyến Huyền Đô, sửa sang lại những đại đạo phù văn còn lại.

Lão đạo nhân nhìn theo hắn đi xa, chỉ nghe giọng nói của Tổ Thần Vương kèm theo sự vui sướиɠ, thâm nhập trong tai của hắn:

- Phụ thần của ta, rất nhanh ta sẽ thay thế được ngươi, trở thành ngươi, vượt qua ngươi...

Trong bóng tối, Long Kỳ Lân chở Tần Mục chạy như bay, xung quanh đều u ám, không phân biệt được đường, không phân rõ nam bắc.

Long Kỳ Lân dần dần bị lạc mất phương hướng, trong lòng không khỏi hoảng loạn, nơi này thuần túy là bóng tối, hắn bị lạc mất phương hướng lại khó đưa Tần Mục rời khỏi nơi đây trong nửa ngày.

Tần Mục vẫn đang nỗ lực khôi phục thân thể, hữu khí vô lực nói:

- Rồng béo, bay lên đến bầu trời đi. Theo Thiên Đồ mà đi.

Long Kỳ Lân tỉnh ngộ, hắn dùng hết tất cả lực lượng của mình, lấy tốc độ nhanh nhất bay về phía trên không trung.

Thời hạn nửa ngày đã càng lúc càng gần, Long Kỳ Lân nhanh như điện chớp, dưới chân là Kỳ Lân hỏa, toàn thân thậm chí mang theo sấm sét, tốc độ của hắn đã tăng lên tới cực hạn.

Dần dần, trên bầu trời có ánh sáng.

Long Kỳ Lân mừng rỡ, lao về phía chỗ tiếp cận với ánh sáng, chỉ thấy không trung có ánh sáng bắt đầu chiếu tới.

Ở chỗ đó mơ hồ có thể nhìn thấy được một tòa trận pháp lớn, chắc là ánh trăng trong Thiên Đồ, trận pháp vận hành đến nơi đây, bị Thiên Đồ tổn hại kéo xiêu xiêu vẹo vẹo, dẫn đến ánh trăng bắn loạn.

Tần Mục nhìn thấy được một ánh trăng này, đột nhiên trực tiếp nôn ra máu.

Trong lòng Long Kỳ Lân run lên:

- Giáo chủ, ngươi còn sống không?

Tần Mục run rẩy giơ tay lên, chỉ vào vòng mặt trăng vặn vẹo này, run rẩy nói:

- Xấu, đổi chỗ khác...

- Giáo chủ, ngươi nên thấy đủ!

Long Kỳ Lân cõng theo hắn chạy về phía vầng trăng méo mó kia, cả giận:

- Lại không rời khỏi lãnh địa của Đại Hắc Cung nữa, Đại Hắc Thiên sẽ đi ra gϊếŧ chết ngươi!

Tần Mục vẫn dự định thà chết chứ không chịu khuất phục. Long Kỳ Lân đã mang theo hắn nhảy vào trong Thiên Đồ, đi vào trong trận pháp tản ra ánh sáng giống như mặt trăng này.

- Không biết trong Thiên Đồ này còn có thần chỉ Thiên Đình hay không?

Long Kỳ Lân cẩn thận nhìn xung quanh, nói nhỏ:

- Hiện tại Thiên Tượng hỗn loạn, thần của Thiên Đình đóng quân ở nơi này chắc hẳn đã sớm bỏ trốn mất dạng đi?

- Ai ở nơi đó?

Đột nhiên sau ánh trăng có người hỏi.