Mục Thần Ký

Chương 858: Các thần chăn thả

Tần Mục trợn tròn hai mắt, Cổ Thần Thiên Đế có một hồn không tan ra, hơn nữa một hồn này còn làm nguyên lão Thiên Minh?

Vậy chẳng phải là nói, Cổ Thần Thiên Đế còn đang đảm nhiệm chức cao trong Thiên Đình?

Bên cạnh hắn, khắp nơi đều là người đã từng gϊếŧ hắn, gϊếŧ hắn gần như hoàn toàn hồn phi phách tán!

Những người này còn cướp đoạt vị trí Thiên Đế của hắn, còn chiếm thân thể của hắn.

Quyền vị của hắn, thê tử của hắn, tất cả đều không thuộc về hắn.

Hắn còn muốn cùng những người này lá mặt lá trái, còn muốn cùng những người này xưng huynh gọi đệ, còn muốn cùng những người này vạch kế hoạch tính toán Cổ Thần, hắn còn muốn trợ giúp những người này trở thành người thống trị toàn bộ vũ trụ.

Thậm chí nói không chừng cao thủ trong Thiên Minh trước đây gϊếŧ chết Địa Mẫu Nguyên Quân lại có hắn, hắn cũng ra tay diệt trừ đi Địa Mẫu Nguyên Quân, thậm chí bồi dưỡng ra một Địa Mẫu Nguyên Quân mới tới thay thế người này!

Chỉ có như vậy mới có thể giải thích được Thiên Minh diệt trừ Địa Mẫu Nguyên Quân, vì sao Nguyên Mộc ngược lại rơi vào trong tay của Thiên Đế.

Bởi vì chính hắn lại đang ở Thiên Minh, bảo vệ lợi ích của Thiên Minh chính là bảo vệ lợi ích của mình!

Mà hắn còn muốn từ từ vạch kế hoạch, còn muốn mưu đồ sống lại, mưu đồ cướp đoạt quyền lực và địa vị của mình, mưu đồ mượn lực lượng Thiên Minh khôi phục thống trị của mình, mưu đồ phá hủy kẻ địch của hắn trong Thiên Minh!

Chuyện này, so với bất kỳ sự kiện nào Tần Mục gặp phải, đều muốn quỷ dị trong quỷ dị, đều không thể tưởng tượng nổi!

Tần Mục nhịn không được bật cười, tiếng cười của hắn càng lúc càng lớn, không ngừng vang vọng ở trong Thiên Âm cung cực lớn.

Hắn cười đến không thở nổi, cười đến không ngừng ho khan:

- Người giang hồ... khụ khụ! Đây là người giang hồ mà thôn trưởng từng nói! Thoải mái ân cừu gì chứ? Tất cả đều là quyền mưu! Trật tự thế gian gì đó đều là đồ chơi của các ngươi! Chính nghĩa thế gian gì đó cũng chỉ là thứ để các ngươi sử dụng để chà đạp biễu diễn!

Hắn thu lại vẻ tươi cười, cười mà như không cười nói:

- Ta hiện tại cảm thấy Thiên Đình không ngờ lại tệ hại nói không nên lời, ngược lại là Duyên Khang một nơi chật hẹp nhỏ bé này giãy dụa ở giữa sống chết cùng sinh tồn, mới thật sự là nhân gian, mới có thể cảm nhận được ấm lạnh. Thiên Đình, chẳng qua là nơi che giấu những thứ bẩn thỉu.

Lão đạo nhân lôi thôi im lặng không lên tiếng, hình như đang nhập định.

Sắc mặt Thiên Âm nương nương thoáng đổi, thận trọng quan sát ảo ảnh Thiên Đế trong linh hồn cát đen.

Bóng dáng trong cát đen ung dung thản nhiên, nói:

- Như vậy vì sao Mục Thiên Tôn còn muốn gặp ta?

- Bởi vì Duyên Khang thiếu thời gian và cơ hội trưởng thành lên.

Tần Mục nói:

- Duyên Khang cần thời gian. Thời đại Khai Hoàng kéo dài hai vạn năm, không có thể làm được thay trời đổi đất, bởi vì thời gian quá ngắn lại bị tiêu diệt. Duyên Khang lúc này mới mấy trăm năm, lại có xu thế bị diệt. Ta cần phải có trợ giúp của bệ hạ tới chia sẻ áp lực. Mà bệ hạ cũng cần ta tới trợ giúp ngươi, giúp ngươi tạo lại thần hồn.

Bóng dáng trong cát đen cười nói:

- Chúng ta là lợi dụng lẫn nhau. Ta ở Thiên Đình có quyền thế rất lớn, có thể cho Duyên Khang thời gian. Ta khiến cho Địa Mẫu Nguyên Quân mới cũ đối đầu, Duyên Khang lại có cơ hội sống sót. Tuy nhiên ta ngược lại cảm thấy, tương lai nếu ta lại leo lên vị trí đại bảo, Duyên Khang cũng trưởng thành lên, Duyên Khang ngược lại sẽ trở thành vì đại họa của ta.

Tần Mục hoàn toàn nghiêm túc nói:

- Bệ hạ có lựa chọn khác sao?

Bóng dáng trong cát đen cười nói:

- Không có.

- Ta cảm thấy bệ hạ cũng không có.

Tần Mục thản nhiên nói:

- Bệ hạ, tạo lại thần hồn còn cần một điều kiện, đó chính là cần phải mượn lực lượng của Thiên Công và Thổ Bá.

Cát đen chấn động, người trong cát đen im lặng không nói.

Tần Mục cười nói:

- Thiên Công bên này ta không biết rõ ràng, nhưng Thổ Bá bên kia ta ngược lại cảm thấy có chút vướng tay vướng chân. Nếu ta mượn lực lượng của Thổ Bá tới giúp bệ hạ sống lại, Thổ Bá nhất định sẽ gϊếŧ chết ta.

Bóng dáng trong cát đen tiếp tục im lặng.

Thiên Âm nương nương lại rơi vào tình cảnh lưỡng nan, không biết mình có nên mở miệng hay không.

Năm đó vì khống chế Thổ Bá, Thiên Đế nhân lúc Thổ Bá chuyển thế, dung túng nhi tử của Thiên Đế dẫn đầu Bán Thần hạ thủ đối với Thổ Bá chuyển thế.

Thổ Bá chuyển thế là A Sửu có ba hài tử, nhi tử và nữ nhi lớn bị rơi chết, chỉ còn lại có tiểu nữ nhi, ở thời điểm A Sửu xông lên Thiên Đình, nàng đã rơi vào trong tay của Thiên Đế, trở thành nhược điểm để Thiên Đế khống chế hắn.

Tuy rằng bọn họ lấy quân thần đối xử với nhau, nhưng thù hận đã gieo.

Lão đạo nhân lôi thôi chậm rãi mở mắt, nói:

- Nữ nhi của Thổ Bá còn sống. Ở trong Thiên Đình nàng có địa vị cực cao, chuyện này hẳn có cách cứu vãn.

Bóng dáng trong cát đen nói:

- Còn có Thiên Công. Hắn cũng chưa chắc sẽ cho mượn lực lượng tới cứu sống lại ta.

Tìm Tần Mục đập mạnh. Lẽ nào Thiên Đế cũng làm ra chuyện giống như vậy đối với Thiên Công?

Thảo nào Thiên Công và Thổ Bá đều không muốn nhắc tới vị Cổ Thần Thiên Đế này, đối với hắn cũng có chút khinh thường.

Thiên Công thậm chí không muốn nhắc tới đoạn lịch sử kia.

- Tự làm bậy, không thể sống.

Tần Mục nói:

- Bệ hạ, ngươi xem ra giống như khống tất cả quyền lực, một mình bước đi trong thiên hạ, nhưng thật ra chúng bạn xa lánh, đợi đến khi bản thân rơi vào tuyệt cảnh, không ai đi vào cứu ngươi.

Bóng dáng trong cát đen hừ một tiếng, cũng không phản bác.

Tần Mục nói:

- Như vậy lại mời Đạo tổ thuyết phục nữ nhi của Thổ Bá, để nữ nhi của Thổ Bá thuyết phục Thổ Bá. Về phần bên phía Thiên Công, ta sẽ nghĩ biện pháp khác. Về phần áp lực bên phía Duyên Khang, vẫn mong bệ hạ để cho Địa Mẫu Nguyên Quân mới gánh vác.

Bóng dáng trong cát đen lại hừ một tiếng, thể hiện rất khó chịu đối với hắn.

Ánh mắt của Tần Mục chớp động, nói:

- Còn có một chuyện nữa chính là Ngự Thiên Tôn. Ta dự đoán được Ngự Thiên Tôn còn lại một luồng hồn phách.

- Không có khả năng!

Bóng dáng trong cát đen kiên quyết lắc đầu.

Lão đạo nhân lôi thôi cũng lắc đầu:

- Không có khả năng. Hồn phách Ngự Thiên Tôn giấu ở Phi Hương Điện, ai cũng không có khả năng kéo hắn ra. Chuyện này...

Hắn nhìn bóng dáng trong cát đen, không nói thêm gì nữa.

Tần Mục nhíu mày, một tia tàn hồn này của Ngự Thiên Tôn có liên quan cùng Cổ Thần Thiên Đế, năm đó ở Dao Trì thịnh hội Ngự Thiên Tôn bị tập kích bỏ mạng, Cổ Thần Thiên Đế hạ lệnh tìm kiếm hồn phách của Ngự Thiên Tôn, nhưng Thổ Bá cũng không có tìm được.

Tần Mục có thể suy đoán được, thật ra Ngự Thiên Tôn linh hồn nghiền nát, nhưng tàn hồn mang theo trí nhớ của hắn thật ra đã bị Thiên Đế thu đi, chỉ có hắn ra tay mới có thể giấu diếm được Thổ Bá.

Mà Thiên Đình đổi chủ, tàn hồn của Ngự Thiên Tôn bị giấu ở bên trong Phi Hương Điện, sợ rằng liên lụy đến thế lực khắp nơi, Cổ Thần Thiên Đế và Đạo tổ không có khả năng làm chủ được.

Tần Mục cắn răng, chẳng lẽ sau này Ngự Thiên Tôn vẫn chỉ có thể ngốc như vậy sao?

- Như vậy, từ vị Ngự Thiên Tôn từ Thiên Đình xuống kia là do ai tạo ra?

Hắn đột nhiên lại hỏi.

Bóng dáng trong cát đen nói:

- Ngươi nói là Ngự Thiên Tôn nào?

Tần Mục giật mình.

Bóng dáng trong cát đen cười nói:

- Thiên Đình chế tạo ra rất nhiều Ngự Thiên Tôn, những Ngự Thiên Tôn này sợ rằng đều đã hạ giới. Bọn họ muốn làm một thực nghiệm, xem Ngự Thiên Tôn mình chế tạo ra có hay không hoàn mỹ. Ngươi gặp phải Ngự Thiên Tôn là do ai chế tạo ra, như vậy ta lại không có khả năng biết được. Hơn nữa, ta cũng chế tạo ra một người.

Khóe mắt Tần Mục khẽ giật, hắn lại nhìn một chút Ngự Thiên Tôn, trong lòng cảm giác bi ai thay cho hắn, lại có một loại sát ý khó có thể kìm chế được.

- Ta lại hỏi một việc nữa.

Tần Mục lấy lại bình tĩnh, miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười:

- Khai Hoàng ở trong Thiên Đình sao? Hắn không phải cũng trở thành người nắm quyền của Thiên Đình chứ? Dù sao, hắn cũng là nguyên lão Thiên Minh.

Bóng dáng trong cát đen lắc đầu:

- Hắn không muốn thỏa hiệp, lại không chịu chết, đương nhiên phải trốn đến Vô Ưu Hương. Thiên Đình vẫn luôn đang tìm tung tích của Vô Ưu Hương, đến nay vẫn chưa từng tìm được.

Tần Mục suy nghĩ xuất thần, đột nhiên trong lòng hắn buông xuống một tảng đá, hốc mắt của hắn thậm chí có chút ướŧ áŧ, có chút cảm động.

- Đây mới là Khai Hoàng...

Hắn cười khẽ, nước mắt trong hốc mắt hắn lại bốc hơi lên.

Khai Hoàng nói, hiểu càng nhiều đối với Thiên Đình ngoại vực lại càng tuyệt vọng. Hiện tại hắn có thể cảm nhận được tâm tình của Khai Hoàng khi nói ra những lời này, nhưng hắn cũng không thỏa hiệp, cũng không lựa chọn trở thành một thành viên trong những người nắm quyền cao cao tại thượng.

Cho tới nay, Khai Hoàng vẫn là động lực và tấm gương của Tần Mục, mặc dù có rất nhiều hiểu nhầm, nhưng Tần Mục đối với hắn trước sau vẫn kính phục không có ngừng lại.

Nếu Khai Hoàng đã ở Thiên Đình, loại đả kích này quá to lớn, chỉ sợ thoáng cái đánh ngã hắn!

Tâm tình của Tần Mục đã thoải mái hơn rất nhiều, hắn đứng dậy, cười nói:

- Hôm nay lại cùng bệ hạ nói đến đây thôi. Thiên Công bên kia ta có thể nghĩ biện pháp, bên Thổ Bá chỉ có thể dựa vào các ngươi. Bệ hạ, ta có rất nhiều việc, lúc này xin từ biệt. Ngự đệ, chúng ta đi.

Hắn dẫn theo Ngự Thiên Tôn đi ra ngoài, đột nhiên bóng dáng trong cát đen gọi hắn, cười nói:

- Mục Thiên Tôn, ngươi tới trò chuyện với ta, hỏi có nhiều vấn đề, trẫm lại có một vấn đề không hiểu.

Tần Mục dừng bước lại.

Bóng dáng trong cát đen nghi ngờ nói:

- Trẫm không biết, ngươi có mưu đồ gì? Ngươi có kinh tài tuyệt diễm có khả năng có tài cán, có tư chất ngộ tính đáng sợ, tràn đầy lòng hiếu kỳ, cũng rất cố gắng, rất có quyền mưu, ngươi thậm chí còn có thân phận Mục Thiên Tôn này. Địa vị của ngươi cao cao tại thượng. Ngươi căn bản không cần làm bất cứ chuyện gì cho nhân gian, lại có thể nhận được Thiên Đình coi trọng, chỉ cần ngươi muốn, ngươi thậm chí có thể đi tới Thiên Đình, làm một Mục Thiên Tôn cao cao tại thượng. Ngươi vẫn còn chạy trong thế gian này, không tiếc đối địch với Thiên Đình, cũng là một thế lực đối nghịch khiến cho ngay cả Khai Hoàng cũng cảm giác tuyệt vọng.

Hắn lại nói ra nghi vấn trong lòng:

- Như vậy, ngươi có mưau đồ là gì? Ngươi muốn có được cái gì?

Tần Mục xoay đầu lại, trong mắt hắn có ánh sáng chớp động, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười hồn nhiên.

- Bệ hạ, ngươi vừa sinh ra lại là ngôi sao sáng trong cả vũ trụ, Thiên Khôi, ngươi không phải là người phàm, không có từng sinh sống ở thế gian, cũng không có từng sinh sống ở Duyên Khang.

Hắn cười nói:

- Ta thuở nhỏ sinh sống ở thế gian, nơi này có quá nhiều người ta yêu mến, bọn họ có đủ loại bệnh tật, nhưng bọn họ đều là người, đều là người đáng yêu. Bọn họ không phải là thần, không có cao cao tại thượng.

- Khi ta biết, các thần Thiên Đình e ngại những người phàm đáng yêu, chặt đi Thần Kiều của bọn họ, chặt đi tiền đồ của bọn họ, ta lại biết cũng không phải là người phàm khϊếp sợ thần chỉ, mà thần chỉ khϊếp sợ người phàm.

Bóng dáng trong cát đen hơi ngẩn người ra.

Lão đạo nhân lôi thôi vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần, lúc này lại mở mắt.

- Khi ta và gia gia mù trong thôn cùng nhau tiểu vào tượng thần, trong lòng ta lại không có tôn kính đối với những thần chỉ các ngươi. Khi còn bé ta ở bên bờ Dũng Giang chăn trâu, thật ra ta chỉ là một kẻ chăn trâu, ta không có dã tâm kinh thiên động địa gì, không có gì ý định kinh thế hãi tục. Ta chỉ là muốn làm chăn các thần mà thôi, khiến cho mấy vị thần chỉ ở trên trời không lại cao cao tại thượng nữa.

Tần Mục đi về phía bên ngoài Thiên Âm cung, có tiếng cười truyền đến:

- Người chăn trâu cho trâu một quy định, trâu không được chạy loạn. Chăn các thần cũng phải cho thần một quy định, khiến cho các thần làm việc vì người. Khi bọn họ làm ác, sẽ có quy định khiển trách bọn họ, sẽ có thần mới thay thế bọn họ. thần mới là từ trong người phàm sinh ra, không phải trò chơi quyền lực giữa các thần chỉ. Cải cách Duyên Khang chính là như vậy.

Bóng dáng trong cát đen im lặng một lát, than thở:

- Bảo hổ lột da, đại họa.

Tần Mục ở ngoài điện xoay người lại, vẻ tươi cười sáng lạng:

- Đúng vậy. Tuy nhiên đó là sau này, hiện tại chúng ta còn cần hợp tác.

Cát đen lui lại, biến mất.

Lão đạo nhân lôi thôi đứng lên, đi tới bên ngoài điện, hắn đi qua bên cạnh Tần Mục, nói:

- Ngươi sẽ thất bại, ngươi sẽ chết. Có rất nhiều người cùng mang suy nghĩ giống như ngươi, các đời Thượng Hoàng Thiên Đế của Nam Thượng Hoàng, Khai Hoàng, Lăng Thiên Tôn, bọn họ đều không ngoại lệ, đều thất bại.

Tần Mục nhìn theo bóng hắn đi xa, lớn tiếng nói:

- Chung quy vẫn cần phải có người đi làm! Có chuyện nên làm, có chuyện không nên làm, không thể hoàn toàn thuận theo tự nhiên không có ý chí tiến thủ được!

Lão đạo nhân này giậm chân, thân hình biến mất.

- Chung quy cần phải có người làm.

Tần Mục khẽ thì thầm, hắn về phía Ngự Thiên Tôn bên cạnh nói:

- Đúng không?

Ngự Thiên Tôn mê man không hiểu.

Tần Mục miễn cưỡng cười, hỏi tới:

- Đúng không?

Ngự Thiên Tôn không có cách nào trả lời hắn.

Tần Mục lộ ra vẻ mê mang, lẩm bẩm nói:

- Đúng không?

Long Kỳ Lân nằm ở trước cung đứng dậy, lắc lư thân thể đi tới, nói:

- Đúng.

Tần Mục lộ vẻ tươi cười, trong lòng rất hài lòng.

Yên Nhi nhìn Long Kỳ Lân, khẽ nói:

- Ngươi vì sao nói đúng?

- Khi tổ sư còn ở thế gian, Duyên Khang quốc sư thường xuyên đến tìm hắn.

Long Kỳ Lân buồn bực khó chịu nói:

- Duyên Khang quốc sư bình thường có thời điểm mê mang, bất lực, lại sẽ hỏi tổ sư, việc chúng ta làm có đúng không? Lúc tổ sư không đáp, trong lòng Duyên Khang quốc sư lại thấy trống rỗng vắng vẻ. Khi tổ sư nói đúng, Duyên Khang quốc sư mới có thể lộ ra vẻ tươi cười. Giáo chủ cần phải một đạo hữu chống đỡ cho hắn, đáng tiếc hắn không có. Ta không muốn để cho hắn thương tâm.