Tề Hạ Du hung hăng trừng mắt với Tần Mục, Tần Mục bất đắc dĩ cười, thiếu nữ bên cạnh vẫn đưa quả đào đến bên miệng của hắn, Tần Mục không thể làm gì khác hơn là tiếp tục ăn.
Tề Hạ Du nhìn thấy được bộ dạng lúng túng của hắn, không biết nên tức hay nên cười, nói:
- Đừng ăn nữa! Các nàng là Thanh Tước, Nam đế đưa cho lão sư của ta, bình thường thích nhất hầu hạ người, khiến cho người phiền nhất cũng là hầu hạ người. Bình thường miệng các nàng ngậm thức ăn mớn cho chim nhỏ, các nàng là coi ngươi thành chim non. Hơn nữa, các nàng không có khống chế, cẩn thận khiến ngươi chết no!
Tần Mục bừng tỉnh hiểu ra, thảo nào những thiếu nữ rất thích cho hắn ăn như vậy.
- Tề tỷ tỷ cũng từng bị các nàng miệng đối miệng cho ăn rồi sao?
Sắc mặt Tần Mục cổ quái, bất giác tưởng tượng ra tình cảnh những thiếu nữ này cho Tề Hạ Du ăn thức ăn, hắn không nhịn được hỏi.
Sắc mặt Tề Hạ Du ửng đỏ:
- Khi còn bé này đã từng... phi! Ngươi vẫn ăn? Còn không mau đứng lên?
Thiếu nữ Yên Nhi kia cười ha hả nói:
- Tần công tử, chúng ta cũng có thể cắn quả đào tới đút cho ngươi, còn có thể đút ngươi uống trà.
Tâm thần Tần Mục rung động, hình ảnh này quá hương diễm, suy nghĩ một chút cũng thấy thân thể khô nóng.
Hắn đã không phải là thiếu niên thanh thuần năm đó, hắn ở chỗ quốc sư xem qua Kinh Thành Diễm Văn Lục, biết một ít tình hình, loại hình ảnh này khiến cho hắn không khống chế được.
Thiếu niên vội vàng đứng dậy, nói:
- Không uống! Cũng không ăn! Cảm ơn mấy vị tỷ tỷ chiếu cố! Tề tỷ tỷ...
- Đừng gọi ta là tỷ tỷ, không quen!
Sắc mặt của Tề Hạ Du trầm xuống, phất tay áo xoay người, hoa phục bảy màu giống như linh vũ phượng hoàng che khuất ánh mắt của Tần Mục, nàng đi về phía tiền điện, cười lạnh nói:
- Sư tôn, sao ngài lại dẫn tên đăng đồ tử này đến đây? Rừng đào của ngài là phức tạp tới mức nào, ta không có tiếng đàn của sư tôn dẫn đường, cũng khó có thể tiến vào. Rõ ràng chính là ngài thả hắn tiến đến!
Tần Mục lau miệng, theo nàng đi tới tiền điện.
Nữ tử ở phía sau tấm bình phong lắc đầu nói:
- Ta thả cho hắn tiến vào lúc nào? Là Thiên Công nhiều chuyện, ở trên trời treo một ngôi sao giúp hắn dẫn đường, phá pháp thuật rừng đào của ta. Vừa rồi ta đã bóp nát ngôi sao kia của Thiên Công, đỡ cho hắn liếc mắt nhìn xung quanh.
Tề Hạ Du nói:
- Bản thân Thiên Công khó bảo toàn, nhưng vẫn không an phận.
Yên Nhi cùng những thiếu nữ đưa đến bàn ngọc và bồ đoàn, để cho Tần Mục ngồi xuống.
Tần Mục ngồi nghiêm chỉnh, không nhìn những cô nương đáng yêu gọt quả đào, cũng không đặt trà lên miệng.
Yên Nhi nhấp một miếng trà, môi ghé tới bên gò má của hắn, mong đợi nhìn hắn.
- Minh Tâm hòa thượng đã từng đưa cho ta một quyển Đa Tâm Kinh, có thể ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, sao có thể làm gì được ta?
Thiếu niên cảm giác tâm viên ý mã, chỉ cảm thấy đạo tâm của mình bị khiêu chiến nghiêm trọng, đầy đầu đều là đôi môi đỏ mọng, làm gì còn có kinh phật?
Tần Mục vội vàng phân tâm:
- Vừa mới rồi Tề Hạ Du nói, Yên Nhi các nàng là Thanh Tước, Nam Đế Chu Tước đưa cho nữ tử ở phía sau tấm bình phong. Như vậy Chu Tước tỷ tỷ cùng nữ tử ở phía sau tấm bình phong có giao tình không cạn, tồn tại có thể kết giao cùng Chu Tước tỷ tỷ, chắc chắn sẽ không kém hơn nàng. Như vậy thân phận của nữ tử ở phía sau tấm bình phong lại có thể là...
Nữ tử ở phía sau tấm bình phong bảo Yên Nhi và các thiếu nữ lui ra, áy náy nói:
- Yên Nhi các nàng khiến cho Tần công tử phiền lòng, ta thấy ngươi co quắp đến trên trán toát mồ hôi.
Trên trán Tần Mục quả thật xuất hiện mồ hôi, nhưng Yên Nhi và thiếu nữ rời đi hắn lại khôi phục lại giống như lúc ban đầu, không lại co quắp nữa, cười nói:
- Không nghĩ tới Xích Đế cuối cùng lại là đệ tử của tỷ tỷ. Xích Đế đã từng truy sát ta, lần này có thể cùng nàng hóa giải can qua, ta cũng thở phào nhẹ nhõm.
Tề Hạ Du ngồi ở cách đó không xa, trên trán xuất hiện một sợi gân xanh, nói:
- Sư tôn, ta cũng không phải là đuổi gϊếŧ hắn, mà truy sát kẻ phụ tình. Hơn nữa, nam nhân này cùng kẻ phụ tình đều không đáng tin cậy, ngoài miệng nói thì hay, nhưng sư tôn không nên tin hắn! Hắn cùng với kẻ phụ tình đại náo hai mươi chư thiên phật giới, Đại Phạm Thiên Vương Phật mượn tay bọn họ gϊếŧ thế lực Thiên Đình xếp vào phật giới, Thiên Đình đã sớm muốn diệt trừ bọn họ. Hiện tại, Thiên Đình đã phái ra những cường giả khác đi lùng bắt kẻ phụ tình.
Nữ tử ở phía sau tấm bình phong nói:
- Tần công tử, Hạ Du thật ra cũng không có ác ý, đừng trách nàng. Cuộc đời nàng thật ra cũng có chút trắc trở, bản thân ở Phượng tộc không được trọng dụng, bị Địa Mẫu kiềm chế, nhi tử của Địa Mẫu trở thành Bắc Thượng Hoàng Thiên Đế của Thiên Đình, lại điểm danh để cho nàng vào cung thị tẩm. Nàng bất đắc dĩ, trốn tránh đến Nam Thượng Hoàng Thiên Đình.
Ánh mắt của Tần Mục chớp động, nói:
- Sau đó Nam Thượng Hoàng Thiên Đình bị thua, nàng lại đầu phục Thiên Đình ngoại vực.
Tề Hạ Du nhíu mày đầu, cũng không nói chuyện.
Nữ tử ở phía sau tấm bình phong cười nói:
- Hạ Du lúc còn nhỏ là do Nam đế đề cử nàng bái nhập môn hạ của ta, thật ra nàng xem như là đệ tử của ta với Nam đế. Ta không để ý tới thế sự, chỉ có điều Nam đế cùng ta có quan hệ vô cùng tốt, nàng đứng ra nói, ta không tiện cự tuyệt, lúc này mới thu nàng làm đệ tử. Tần công tử không cần nghi ngờ Hạ Du, thật ra việc nàng làm, hơn phân nửa đều xuất phát từ mưu kế của ta.
Tần Mục nói:
- Tỷ tỷ ẩn cư ở đây, nhưng tâm hồn vẫn chưa ẩn cư, vẫn còn có vài ý nghĩ, muốn thông qua Xích Đế tới thay đổi thế giới bên ngoài. Chỉ có điều Xích Đế liên tục làm phản, từ Địa Mẫu đến Bắc Thượng Hoàng, lại từ Bắc Thượng Hoàng đến Nam Thượng Hoàng, rồi đến Thiên Đình ngoại vực, đến thời đại Khai Hoàng, lại phản bội Đế Thích Thiên Vương Phật. Tuy rằng ngay trước mặt Xích Đế khó có thể nói được cái gì, nhưng trong lòng ta cũng có chút khinh thường.
Tề Hạ Du thản nhiên nói:
- Ngươi nhìn ta như thế nào, người trong thiên hạ nhìn ta như thế nào, ta hoàn toàn không quan tâm. Nhưng Lý Du Nhiên người kia chính là một kẻ phụ tình bạc tình bạc nghĩa, ngươi nói ta phản bội hắn, đó mới là đổi trắng thay đen! Hắn không chỉ có phản bội ta, cũng phản bội Khai Hoàng, chạy đi làm hòa thượng!
Tần Mục khẽ nhíu mày.
Chuyện liên quan tới Đế Thích Thiên Vương Phật, hắn thật sự không tiện nói thêm cái gì.
Nữ tử ở phía sau tấm bình phong cười nói:
- Hạ Du quả thật có lòng nghi ngờ hơi nặng, nhưng chuyện xảy ra cũng có nguyên nhân, bất kể từ thị giác của nàng hay là từ thị giác của Lý Du Nhiên lại thấy được, bọn họ đều không có làm gì sai. Tần công tử không cần quá nghiêm khắc với bọn họ.
Tần Mục thở dài, tiêu điều nói:
- Ta chỉ thấy đáng thương cho những tộc nhân của Thiên Công Thần tộc, thương cho bọn họ bị Thiên Đình bao vây ở bên trong thuyền bỉ ngạn, không ngờ chỉ có một hài đồng trốn thoát. Ta thương thay cho người duy nhất sống sót cuối cùng biến thành một lão đầu rèn sắt, hơn nữa không dám để lộ ra thân thế của mình, không thể không cắt mất đầu lưỡi của mình, cam tâm tình nguyện làm người câm.
Hắn lộ ra thần sắc ảm đạm, nhớ tới lão đầu trong thôn luôn "a ba a ba", mắt có chút cay cay.
Câm điếc là một người khổ nhất trong thôn, thân thế thê thảm nhất, nhưng từ trước tới nay câm điếc lại chưa từng khóc, không bọn họ khóc ở trước mặt người trong thôn.
Hắn bao giờ cũng cười, trong miệng lộ ra nửa đoạn đầu lưỡi.
Cho dù hắn rất xấu, bao giờ cũng trêu cợt Tần Mục, nhưng đây chẳng qua là tính trẻ con dưới vẻ bề ngoài già nua của hắn quấy phá, cùng Tần Mục chơi ầm ĩ mà thôi.
Ánh mắt hắn bao giờ cũng rất có tinh thuần, rất trong suốt, dường như vẫn là hài đồng bất lực từ trên thi thể xương cốt của vô số tộc nhân đi ra khỏi phong ấn, một mình đối mặt với bóng tối của Đại Khư, lảo đảo tìm kiếm ở trong rừng rậm hắc ám, bất lực đi về phía trước.
Tần Mục không cảm thấy Tề Hạ Du và Đế Thích Thiên Vương Phật có sai, nhưng hắn đứng ở trên góc độ của câm điếc nhìn nhận, hai người này lại sai rất nhiều, sai đến mức vô số thi thể xương cốt của Thiên Công tộc đều chôn ở dưới chân của bọn họ!
Tần Mục cố gắng lấy lại tinh thần, nói:
- Tỷ tỷ nếu không muốn hiện thân, như vậy ta ở lại chỗ này cũng không có ích gì, ta lại không quấy rầy sư đồ các ngươi ôn chuyện. Ta có một vị trưởng bối đi nhầm vào rừng đào, là một thần chỉ có Hắc Long Thương quấn quanh lưng, vẫn mong tỷ tỷ nói cho ta biết hắn ở nơi nào, ta dẫn hắn rời đi.
- Bản lĩnh mắt thần của vị thần chỉ kia rất không tầm thường.
Nữ tử ở phía sau tấm bình phong cười nói:
- Hắn không ngờ đột phá được rào chắn bên ngoài rừng đào, đi vào bên trong rừng đào, ta không thể không điều động một phần pháp lực vây khốn hắn. Nhưng hắn rất thông minh, vừa rồi nhân lúc ta sử dụng tiếng đàn tiếp đón Hạ Du, hắn ở tiếng đàn đi ngang qua, đã đến trong một chư thiên nơi này. Nếu như ngươi một mình đi tìm hắn, chỉ sợ tìm không được hắn, ta để cho Yên Nhi theo ngươi đi vào.
Tần Mục cảm ơn, đứng dậy, nói:
- Tỷ tỷ ẩn cư ở đây, bên ngoài lại đang lúc trực nước sôi lửa bỏng, có thể tỷ có trăm nghìn loại lý do để ở ẩn không ra, nhưng ta lại chỉ có một lý do chủ động bất chấp gian nguy.
Nữ tử ở phía sau tấm bình phong nghiêng đầu, khuyên tai treo châu, hơi lắc lư.
Tần Mục lộ ra vẻ tươi cười, nói:
- Ta không đành lòng nhìn tộc nhân bị trở thành thịt cá, ta không đành lòng nhìn tộc nhân bị trở thành ngu dân, ta không đành lòng để bọn họ chết trong sự ngu muội, ta xem thường phật môn tứ đại giai không, khinh thường đạo môn thái bình tùy theo tự nhiên. Ta muốn làm chút gì đó, để có khả năng không thẹn với lương tâm của mình, cho dù là mất đi thân thể, mất đi tính mạng này, ta cũng sẽ không tiếc, cũng không thể chối từ!
Hắn lạy dài tới đất, sau đó đứng dậy, trầm giọng nói:
- Hôm nay không thể gặp mặt thật của tỷ tỷ, ngày khác không biết còn có thể gặp lại hay không, hoặc lúc tỷ tỷ nhớ tới ta, ta đã chết trận lâu ngày. Từ biệt.
Hắn xoay người đi về phía ngoài điện.
Nữ tử ở phía sau tấm bình phong đột nhiên nói:
- Chờ một chút!
Tần Mục dừng bước lại, nữ tử kia gọi Tề Hạ Du, Tề Hạ Du đi tới sau tấm bình phong, nữ tử kia nhỏ giọng phân phó một hồi, Tề Hạ Du đi ra bình phong, đi tới trước người của Tần Mục, hai tay nâng một bức tranh cuộn.
Nữ tử ở phía sau tấm bình phong nói:
- Tần công tử nhận lấy vật ấy, tạm thời không nên mở ra, ngươi rời khỏi rừng đào rồi hãy mở ra nhìn.
Trong lòng Tần Mục nghi ngờ, thu bức tranh cuộn, đi ra khỏi cung điện.
Ngoài điện, thiếu nữ Yên Nhi kia cầm đèn l*иg đỏ đang đợi hắn, nàng cười hì hì:
- Công tử mời đi theo ta.
Tần Mục mỉm cười đáp lại, Yên Nhi không biết lấy từ nơi nào ra một quả nho dự định đút cho hắn ăn, Tần Mục liền vội vàng lắc đầu:
- Yên Nhi tỷ, ta đã ăn no, thật sự ăn no rồi!
Sắc mặt Yên Nhi buồn bã, ủ rũ cúi đầu cầm theo đèn l*иg đi ra ngoài.
Trong lòng Tần Mục không đành, lại há mồm ra, Yên Nhi lại vui vẻ, nhanh chóng đút cây nho vào trong miệng của hắn.
Cây nho rất ngọt, lại có chút vị chát.
Nhưng trong phút chốc, trong tay Yên Nhi lại xuất hiện một quả đào, mặt Tần Mục đen lại lặng lẽ cắn một cái vào quả đào được đưa đến bên miệng.
Trong điện, dạ minh châu vẫn sáng ngời, sư đồ lại im lặng thật lâu.
Đột nhiên, Tề Hạ Du nói:
- Vì sao sư tôn không gặp hắn?
Nữ tử ở phía sau tấm bình phong im lặng một lát, cười gượng nói:
- Hiện tại ta đã tàn phế, cần gì phải gặp hắn nữa? Hắn mang đi bức tranh của ta, tương lai tất nhiên sẽ hiểu rõ tại sao lại có hôm nay. Lần gặp gỡ ở rừng đào này chỉ là vô tình gặp được, ngẫu nhiên mà thôi. Từ trước đến nay hắn chưa từng nghĩ tới, Thiên Minh hắn sáng lập ra sẽ biến thành thế nào. Thiên Minh năm đó đã sớm là cảnh còn người mất...
Tần Mục đi theo Yên Nhi, ngậm chặt miệng, kiên quyết không ăn thêm, mặc cho thiếu nữ có làm ra bộ dạng ảo não thế nào hắn cũng tuyệt đối không chấp nhận, cho dù nàng làm ra bộ dạng dùng miệng đối miệng đút đồ ăn quyến rũ, hắn cũng tuyệt không chấp nhận, thần thái rất kiên nghị.
Yên Nhi không thể làm gì được, tức giận không để ý đến hắn nữa.
Cuối cùng, Tần Mục ở sâu bên trong rừng đào tìm được người mù đang xông loạn xung quanh, người mù nhìn hắn kinh ngạc không hiểu, không ngừng hỏi thăm, Tần Mục nói ra chuyện mình gặp phải ở trong cung điện, sau đó nói:
- Gia gia mù, ngài bị vây khốn ở chỗ này gần một tháng, chủ nhân của rừng đào sẽ không gặp ngài đâu, chúng ta rời đi là được.
Người mù nói:
- Ta không tìm được đường ra.
- Không sao, trưởng lão, ta biết đường.
Yên Nhi cười hì hì nhìn hắn, mắt sáng ngời, lấy ra một quả đào đỏ rực, nói:
- Trưởng lão ăn đào không?
Người mù cám ơn, lại thấy nữ hài này đưa quả đào đến bên miệng hắn, người mù không khỏi buồn bực:
- Nữ hài này thế nào lại ân cần như vậy?
Tần Mục thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ:
- Đoạn đường này có gia gia mù chắn đỡ. Cũng may là có gia gia mù ở bên cạnh, ta cũng bớt việc.
Yên Nhi dẫn theo bọn họ đi ra khỏi rừng đào, bầu trời bên ngoài đã sáng, người mù bị nữ hài này đút thức ăn tới mức bụng lại căng phồng lên, thật sự ăn không vào được, nhưng Yên Nhi quá ân cần, làm ra phong thái như vậy hắn cũng không chịu nổi, chỉ đành phải đoạt lấy tới cắn một miếng lớn, no đến mức gân xanh trên đầu nhảy loạn.
Tần Mục đi ra rừng đào, lập tức mở ra bức tranh cuộn.
Một luồng ánh sáng mặt trời từ phía đông chiếu tới trên bức tranh, trong bức tranh là một nữ tử đứng ở dưới ánh trăng, điềm tĩnh ưu thương.
Bức tranh này là thủ bút của bản thân Tần Mục.
Tần Mục cuốn bức tranh lại, lặng lẽ thu vào trong túi Thao Thiết, hắn quay đầu nhìn về phía rừng đào.
- Nguyệt Thiên Tôn, tương lai gặp lại.
Yên Nhi chạy tới chạy lui ở trong rừng đào, đột nhiên nàng hóa thành Thanh Tước vỗ cánh bay, sau một lúc lâu, Thanh Tước bay trở về bên cạnh Tần Mục cùng người mù, rơi xuống đất hóa thành Yên Nhi, vẻ mặt đưa đám nói:
- Ta không thể quay về, nương nương không cần ta!
Tần Mục bật cười nói:
- Đã như vậy, Yên Nhi tỷ theo chúng ta đi vào trong cuộc sống một lần thôi.
Ánh mắt của Yên Nhi nhất thời sáng lên, lật tay lấy ra một quả đào.
Người mù vội vàng hốt hoảng chạy trốn, sau khi trốn thật xa, hắn kêu lên:
- Mục nhi, ta không chịu nổi rồi, ngươi chậm rãi hưởng dụng đi thôi!