Dao Trì thịnh hội vốn chính là nơi người đến người đi ồn ào náo nhiệt, khắp nơi đều là người, Tần Mục đánh bay Hỏa Thiên Tôn, lập tức khiến mọi người xôn xao, mọi người bàn luận ầm ĩ, người lao qua càng lúc càng nhiều.
Muốn đánh bay Hỏa Thiên Tôn, Bán Thần có thể làm được, nhưng thần thông giả tuyệt đối không có cách nào làm được.
Hỏa Thiên Tôn là một trong những người sáng tạo ra hệ thống tu luyện thần tàng, Thiên Nhân thần tàng chính là do hắn mở ra, hắn nhận được Cổ Thần chúc phúc, tu vi cường đại, có thể chạy song song cùng với hắn, cũng chỉ có sáu vị Thiên Tôn khác.
Hơn nữa, ở trong thực lực bảy Thiên Tôn Hỏa Thiên Tôn cũng không phải là người yếu nhất.
Hỏa Thiên Tôn nắm giữ lực lượng của ngọn lửa, ở trên thần thông hệ hỏa có thành tựu không ai bằng, không ngờ hắn lại bị Tần Mục dễ dàng đánh bay, làm sao có thể không gây ra chấn động được?
- Cùng cấp với thần sao?
Tần Mục không lưu tâm với đám người đang vọt tới, hắn nghiêng đầu suy nghĩ một lát, cái chữ thần này là định nghĩa thế nào?
Nếu làm được trường sinh bất tử có thể xưng thần, như vậy tu luyện thần thông tạo hóa quả thật có thể gọi là thần.
Thần thông tạo hóa có thể cho thân thể của mình trường sinh bất tử, khiến cho thân thể khí quan của mình vẫn duy trì trạng thái không già yếu, xét về thọ nguyên lại thấy được đã có thể đặt song song cùng Cổ Thần.
Mà Ngự Thiên Tôn sáng lập ra pháp môn, chắc hẳn là chính là hệ thống tu luyện Thiên Cung của hậu thế, cũng khiến cho thân thể trường sinh bất tử.
Hai loại pháp môn có chỗ khác nhau, thống tu luyện Thiên Cung hệ có phân chia cảnh giới rõ ràng, thông qua từng cảnh giới một chạy thẳng tới Đế Tọa.
Thuật tạo hóa lại không có cách thức phân chia rõ ràng như vậy, thuật tạo hóa phần nhiều chính là sử dụng phương thức của thần thông tới thay đổi kết cấu của thân thể, khiến mình vẫn duy trì được trạng thái còn trẻ tuổi.
Nhưng thuật tạo hóa lại càng khó tu luyện hơn, hơn nữa đây chỉ là thần thông. Thuật tạo hóa không có cách nào giống như hệ thống tu luyện Thiên Cung được lưu truyền rộng rãi ra bên ngoài, được người đời tiếp nhận như vậy.
- Thuật tạo hóa này có hạn chế quá lớn.
Sau khi Tần Mục tính toán rõ ràng, hắn lại nhìn về phía Lăng Thiên Tôn nói:
- Lăng tỷ tỷ, tuy rằng thuật tạo hóa này có thể xưng thần, nhưng không có cách nào sánh ngang được với pháp môn do Ngự Thiên Tôn mở ra. Không phải uy lực của thuật tạo hóa này không địch lại nổi, mà bởi vì nó quá khó học.
Lăng Thiên Tôn cười nói:
- Những kẻ đó đều là tài năng tầm thường, chúng ta cầu chính là đạo, chúng ta để ý tới những kẻ có tài năng tầm thường làm cái gì? Thần thông tạo hóa của ngươi quả thật có thể giúp ta hoàn thiện thần thông của ta, chúng ta nhất định phải cố gắng nghiên cứu kỹ một chút!
Nàng lôi kéo một tay của Tần Mục chen lấn qua đám người, đi về phía bên ngoài. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe thấy có một tiếng nổ ầm ầm vang lên. Hỏa Thiên Tôn đã phi thân đến, toàn thân hắn có ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, khiến không khí xung quanh hắn đều bị thiêu đốt sạch sẽ, tách ra, hắn mở miệng quát lớn:
- Lúc đó là do ta sơ suất, mới bị ngươi đánh bay ra ngoài được! Tiểu tử thối, lại tới một lần nữa đi!
Một tay của Tần Mục bị Lăng Thiên Tôn lôi kéo, năm cái tay khác của hắn tung bay, nghênh đón công kích của Hỏa Thiên Tôn. Tiếp đó lại là những tiếng động cực lớn ầm ầm vang lên, Hỏa Thiên Tôn lại một lần nữa bay ngược rời đi.
Khai Hoàng giận dữ, hạ thấp giọng kêu lên:
- Ta nói rồi, ngươi không cần ra tay nữa! Ngươi còn muốn gây ra động tĩnh lớn tới tới nào mới hài lỏng hả?
Tần Mục cũng có chút tức giận:
- Hắn ra tay với ta, nếu như ta không tiếp, chẳng phải ta sẽ bị thương sao? Đổi lại thành ngươi, ngươi sẽ không phản kháng, cam tâm tình nguyện chịu đòn hay sao chứ?
Khai Hoàng nhíu mày. Lại thấy Hỏa Thiên Tôn đã một lần nữa vọt tới, hắn tức giận trùng thiên, quát lên:
- Tất cả mọi người đều tản ra cho ta, quá nhiều người, ta không thi triển được thần thông của ta!
Mọi người ầm ầm tản ra, lưu lại một mảnh sân trống tải.
Khai Hoàng vội vàng nói:
- Hỏa Thiên Tôn, đây chỉ là một chuyện hiểu lầm...
Toàn thân của Hỏa Thiên Tôn có ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, thân thể của hắn lại càng lúc càng lớn, hóa thành người khổng lồ mười hai trượng, trên người hắn còn có một con rồng lửa quấn quanh tản ra lực lượng cường đại vô cùng.
Khai Hoàng khẽ nhíu mày. Ở trên thần thông hệ hỏa và thần thông thân thể, Hỏa Thiên Tôn hiển nhiên đã đạt được thành tựu không nhỏ. Đương nhiên, hắn thấy vẫn còn có chút nông cạn.
Tần Mục tránh thoát khỏi bàn tay của Lăng Thiên Tôn đang nắm lấy, thản nhiên nói:
- Tỷ tỷ tạm thời lui ra vài bước đã. Ngươi bảo ta phải làm sao bây giờ?
Câu nói thứ hai của hắn lại chính là nói với Khai Hoàng.
Thân thể của Khai Hoàng bất động, nhìn chằm chằm vào hắn, thản nhiên nói:
- Gây ra động tĩnh quá lớn, tương lai sẽ phát sinh ra biến cố gì, ngươi không biết, ta cũng không biết.
- Nhìn trước ngó sau, đây chính là tính cách của ngươi.
Tần Mục vẫn đứng ở nơi đó không hề nhúc nhích, hắn cười mà như không cười nói:
- Ta không giống như ngươi, ta không có nhiều gánh nặng giống ngươi vậy. Ai đánh ta, ta đương nhiên phải đánh lại!
Hỏa Thiên Tôn đánh tới, phía sau lưng Tần Mục đột nhiên hiện ra nguyên thần mười hai trượng, đứng sừng sững ở phía sau hắn với hình dạng ba đầu sáu tay, ép cho Hỏa Thiên Tôn phải lui lại phía sau.
Phía sau lưng của Khai Hoàng cũng đã hiện ra một nguyên thần cao mười hai trượng, chống đỡ công kích nguyên thần của Tần Mục, hắn không áp chế đượccơn giận dữ, cười ha ha nói:
- Ta đã sớm biết rằng ngươi nhìn ta không vừa mắt, vẫn ở ngoài sáng trong tối sỉ nhục ta, đã như vậy chúng ta lại đánh một trận!
Tức giận trong lòng Tần Mục đối với Khai Hoàng lập tức lại không có cách nào ngăn chặn được nữa, khí thế của hắn đột nhiên bạo phát, trên bầu trời lập tức có khí huyết điên cuồng dâng lên, cuốn theo phong vân chuyển động!
Nguyên thần ba đầu sáu tay cao mười hai trượng của hắn đứng sừng sững ở trong biển khí huyết dâng trào, ba gương mặt của hắn cùng phát ra tiếng hét giận dữ giống như tiếng sấm vang lên:
- Đánh một trận thì đánh một trận! Ngươi cho rằng ta sợ ngươi sao? Tới đi...
Xung quanh, vô số thần thông giả viễn cổ lộ ra thần sắc ngây dại, tất cả bọn họ đều ngửa đầu ngơ ngác nhìn hiện tượng kỳ lạ xuất hiện trên bầu trời, qua hồi lâu vẫn không có cách nào phục hồi lại được tinh thần.
Cường đại, bọn họ quá cường đại.
Trong thời đại này, bọn họ chưa từng thấy qua người nào có thần thông cường đại như vậy!
Hỏa Thiên Tôn lại một lần nữa đánh tới, đột nhiên hắn nhìn thấy được nguyên thần của Tần Mục ở trên bầu trời như thần như ma đứng sừng sững ở dòng nước lũ khí huyết, hắn không nhịn được sắc mặt chợt tái nhợt:
- Không có khả năng, không có khả năng có thần thông giả cường đại như vậy được...
Khai Hoàng tức giận không thể nào kìm chế được nữa, khí thế của hắn cũng đột nhiên bạo phát ra, hắn lạnh lùng nói:
- Ngươi chính là bình sứt không sợ mẻ! Ta không thể nào dung túng cho ngươi làm xằng làm bậy được nữa!
Ầm ầm...
Huyết khí của hắn xuyên qua bầu trời cao, nguyên thần nhảy lên một cái, đặt chân ở phía trên khí huyết, mở ra khí phách của vị vua của một thời đại có tài trí mưu lược kiệt xuất!
Nguyên thần cùng khí huyết của hai người đứng ở địa vị ngang nhau, khí thế của bọn họ đang không ngừng điên cuồng phun ra, trấn áp toàn bộ Dao Trì thịnh hội, khiến cho tất cả thần thông giả Dao Trì thịnh hội từ trên xuống dưới đều cảm hấy chấn động kinh ngạc vạn phần. Bọn họ chỉ lo ngơ ngác nhìn vào một cảnh tượng kích động lòng người đang diễn ra ở giữa không trung này!
Ngự Thiên Tôn cùng mấy vị Thiên Tôn đang trong Dao Trì Kim Điện nghị sự, lúc này bọn họ cũng bị kinh động, tất cả đều đi ra khỏi Kim Điện. Bọn họ vừa ngửa đầu nhìn lên, mắt của mỗi một người lại đều trợn trừng.
Nguyên thần cường đại như vậy, khí huyết như vậy mạnh mẽ, mang tới cho người ta một loại cảm giác vô cùng oanh liệt!
Lăng Thiên Tôn cũng đang ngẩng đầu ngước mắt nhìn lên trên, nàng cảm thấy khϊếp sợ không thôi, khẽ nói:
- Cường đại như vậy, bọn họ tu luyện thế nào vậy...
Phía sau nàng truyền đến giọng nói sầu khổ của con trâu già, dậm chân nói:
- Bây giờ phải làm thế nào cho phải đây, phải làm thế nào cho phải đây! Hai người này đều có tính tình bướng bỉnh như trâu vậy... Không đúng, là tính tình ngang bướng của con lừa, tính tình của trâu rất tốt! Đánh nhau vậy sẽ không xong...
Lăng Thiên Tôn buồn bực nói:
- Các ngươi là cùng đi, không phải là bạn bè sao?
Ngưu Tam Đa than ngắn thở dài, lắc đầu nói:
- Bọn họ đều muốn trở thành bằng hữu, nhưng bọn họ đều là người tâm cao khí ngạo, ai cũng không muốn bỏ xuống mặt mũi dù chỉ một tấc...
Trên bầu trời ầm ầm chấn động, trong lúc bất chợt nguyên thần của Tần Mục cùng nguyên thần của Khai Hoàng đồng thời bạo phát ra thần thông. Ở trong một tích tắc này, lực lượng thần thông sáng lạng lại dây lên từng trận gió lốc ở phía trên bầu trời cao, thổi ra bốn phương tám hướng xung quanh, không gian dao động không ngừng khiến cho những đám mây trên bầu trời bỗng nhiên bị quét ra sạch sẽ, không cánh mà bay!
Lần đầu tiên trên bầu trời lại có một màu xanh thăm thẳm như vậy.
Sau một khắc, vô số sấm sét cùng lúc vang lên, ở giữa không trung không ngừng phát ra những tiếng răng rắc răng rắc. Sấm sét đánh xuống giống như một trận mưa rào!
- Thần thông của ngươi không tồi.
Phía dưới, Khai Hoàng bỗng nhiên phát lực, phóng về phía Tần Mục, hắn không ngừng cười lạnh nói:
- Nhưng lý giải của ngươi đối với thần thông đạo lý vẫn còn kém xa lắm!
Bàn tay hắn tung bay, thần thông nội liễm, ẩn giấu ở bên trong một chưởng, theo ống tay áo của hắn tung bay có vô số thần thông rất nhỏ không ngừng xoay tròn xung quanh người hắn.
Hắn là người sáng lập của một thời đại, mặc dù bây giờ còn là thời kỳ thiếu niên trong cuộc đời mình, nhưng hùng tài phách lược đã đượcmở ra hoàn toàn, thần thông mê người nhất, vĩ đại nhất của thời đại Khai Hoàng chính là do hắn sáng lập ra, chống đỡ cho cả một thời đại!
Hắn là người sáng lập ra phiên bản nguyên thủy nhất của "Phách Thể Tam Đan Công" mà Tần Mục tu luyện, trong Đại Dục Thiên Ma Kinh có hàng vạn hàng nghìn thần thông có vô số loại phương thức trật tự đều được tiều phu chỉnh lý ra từ trong thần thông của Khai Hoàng.
Tần Mục ở trong hành lang bảo thuyền của phụ thân Tần Hán Trân học được thần thông pháp môn ngưng tụ uy lực cao độ cũng chính là tới từ Khai Hoàng.
Uy lực của thần thông bạo phát ra lực lượng cực lớn có thể phá hủy phạm vi hơn mười dặm, tập trung ở trong không gian nho nhỏ, lực lượng như vậy bạo phát ra, đối với kẻ địch chính là lực phá hủy không thể đo lường!
Tần Mục hét dài một tiếng, người khác có bảy đại thần tàng, thần tàng của hắn lại lên tới hơn mười bốn tòa, chia ra làm hai loại lớn là thần cùng ma, ngoại trừ sinh tử thần tàng và thần kiều thần tàng còn chưa mở ra, các thần thông khác của hắn đều đã được mở ra, như vậy tổng cộng chính là mười tòa thần tàng.
Mà mười tòa thần tàng này đều đã bị hắn luyện trở thành một thể.
Nguyên khí của hắn giống như thác nước đổi chiều, ở trong một tòa thần tàng to lớn này đổ xuống, giống như là từng dòng nước lũ hay cột khí, nghìn đường trăm nói ầm ầm vận hành, xen kẽ ở trong thiên địa của thần tàng.
Bởi vì thần tàng của hắn là một khối, khiến cho tốc độ nguyên khí của hắn vận hành nhanh hơn Khai Hoàng rất nhiều, lại càng nhanh chóng và mãnh liệt hơn, lực bạo phát ra cũng càng mạnh mẽ hơn, uy lực cũng lớn hơn nữa!
Mặc dù hắn ở trên phương diện thần thông có thể thua kém hơn Khai Hoàng, nhưng một khi chính diện va chạm, hắn cũng hoàn toàn không sợ hãi chút nào!
Hai người ầm ầm va chạm, ở trong nháy mắt uy lực của thần thông vừa va chạm bạo phát, phiến đá bạch ngọc dưới chân hai người lại lập tức bay lên bồng bềnh, lấy hai người làm tâm điểm, từng phiến đá tạo thành từng vòng dâng lên, phiến đá bạch ngọc dưới chân các thần thông giả đứng ở phía xa cũng dâng lên, bọn họ không thể khống chế được chính mình, bị ngã ra ngoài!
Ầm ầm ầm, vô số công kích hung bạo giống như sấm sét hàng loạt đánh xuống, trong phút chốc bạo phát ra, trong tiếng sấm chớp mưa bão, hai bóng dáng bị đẩy lùi ra ngoài, tốc độ như thần, giống như sao chổi đánh vào mặt đất, ầm ầm đập vào trên vách tường của hai tòa đại điện, cách xa nhau trăm dặm.
Mà ở trên trời, tốc độ của hai nguyên thần to lớn giống như ánh sáng điện chớp, các loại thần thông không muốn sống đánh về phía đối phương, ở trên trời xẹt qua từng quang ảnh tuyệt đẹp.
Trên bầu trời cao có các quang ảnh đan xen, các loại hiện tượng kỳ lạ bắn ra, từng con rồng lao nhanh, từng con phượng hoàng bay lượn, hàng vạn hàng nghìn phi kiếm, thanh đao bổ ra bầu trời cao, từng quyền ấn giống như ngọn núi lớn, từng dòng sông dài mênh mông cuồn cuộn, từng cái chuông lớn không ngừng xoay tròn...
Theo các loại dị tượng xuất hiện chính là các loại âm thanh kỳ diệu, đó là đạo âm do thần thông bạo phát truyền đến!
Mà đỉnh của hai tòa đại điện này lại ầm một tiếng nổ tung. Tần Mục cùng Khai Hoàng đều phóng người lên cao. Vù một tiếng, bọn họ đã rơi vào phía trên đại điện, từ khoảng cách xa nhau trăm dặm nhìn về phía đối phương.
Ánh mắt hai người đối diện nhau.
- A a a...
Tần Mục quát lớn, khí thế giống như bò tót đấu trận, đột nhiên rời khỏi đại điện đạp lên không trung lao đến, một chân hắn bước ra, đạp lên trên không khí, mặt đất phía dưới lập tức xuất hiện thêm một vết chân cực lớn!
Hắn chạy nhanh ở trên không trung, bóng người lướt qua ánh sáng, từng bước tiến về phía trước. Trong lúc đó, hắn không ngừng đánh ra vô số quyền. Mà ở phía trước hắn, quyền ấn đè ép vào trong không khí dường như đã hình thành thực chất, mỗi một nắm đấm thật lớn lấy tốc độ nhanh tới mức kinh người đánh về phía Khai Hoàng, quyền ấn càng lúc càng nhiều, hình thành một bức tường càng lúc càng dầy tường!
Trâu già kinh hồn bạt vía, vội vàng cao giọng nói:
- Tần Nghiệp... Tần Khai, không thể cùng hắn liều mạng, võ đạo kỹ năng của hắn đã đạt đến trình độ tuyệt đỉnh!
Bên kia trên đại điện, Khai Hoàng xem như không nghe thấy tiếng của con trâu già, bước chân hắn thoáng động, lao thẳng đến chỗ Tần Mục, hai tay hắn vung vẩy giống như bướn lượn tung bay, vô số thần thông rất nhỏ từ trong ngón tay của hắn, từ đầu ngón tay, từ lòng bàn tay, từ dưới ống tay áo vù vù bay ra, phía trước mặt hắn lập tức xuất hiện một tháp cao treo chuông, đao thương kiếm kích, các thần vật các màu như Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước mang theo uy năng khủng khiếp, ánh sáng không ngừng chớp hiện!
Đó là khí tức vô cùng khủng khϊếp đang dao động, bên trong cất giấu uy năng vô cùng đáng sợ.
Trâu già sởn tóc gáy, cao giọng nói:
- Mục Thanh, không thể liều mạng cùng hắn! Tần Khai có thần thông kỹ năng đã được luyện đến độ cao tuyệt đỉnh!
Giữa không trung, dao động vô cùng khủng khϊếp truyền đến, quyền cùng thần thông va chạm vào nhau, ở trong một tích tắc này hai bóng người trẻ tuổi đã va chạm vào nhau, một đường ánh sáng trắng như tuyết từ trong không trung nơi hai người va chạm bạo phát ra, giống như một thanh đao vô cùng sắc bén, vù một tiếng dọc theo trung tâm của bảo đảo Dao Trì trực tiếp cắt về phía hai bên.
Mặt đất chấn động, dãy núi các cung điện lay động, một đường lạch trời tách rời bảo đảo Dao Trì, vết nứt thật chỉnh tề, càng lúc càng lớn, càng lúc càng dài, càng lúc càng rộng ra!
Vù...
Cuồng phong không ngừng cuốn ra bốn phương tám hướng, ngói lưu ly của từng tòa đại điện trong nháy mắt lại bị tốc lên, lộ ra xương rồng, vô số mảnh ngói màu xanh biếc hình thành một đám mây phỉ thủy bay ra bốn phương tám hướng.
- Nguyên thần nhập khiếu!
Hai âm thanh đồng thời vang lên, khí huyết của trên bầu trời dâng lên lại ầm ầm hạ xuống, hai đại nguyên thần của Tần Mục cùng Khai Hoàng gần như đồng thời trở về bản thể.
Khí tức của hai người đầy kiêu ngạo, không chịu thua kém. Thân thể của Tần Mục liên tục nhô cao, càng lúc càng cao, cao tới mười hai trượng, hắn đứng sừng sững ở đó giống như một vị Thần Ma.
Sáu cánh tay của hắn đều dùng lực, cơ bắp không ngừng vang lên những tiếng động lớn. Ba cái đầu của hắn hét lớn một tiếng, sáu chưởng vỗ xuống phía trên mặt đất.
- Luyện bảo thành binh!
Mặt đất chấn động, ở trong đất rung núi chuyển này, từng tòa đại điện bắn ra tung tóe, từng cây cột đồng vù vù phóng lên cao, ở trong ánh lửa, chúng tan rã ra, hóa thành từng miếng linh binh bay lượn, từng phi kiếm không ngừng bay nhanh ở bên trong không trung!
Ở phía bên kia, hai tay của Khai Hoàng bỗng nhiên khép lại để ở phía trước ngực của mình. Một khí thế lại bạo phát ra, các tòa đại điện khác đều bắt đầu di chuyển. Chúng di chuyển lên trên không trung. Từng tòa đại điện tan rã, các loại thần kim thần liệu ở trong quá trình bay nhanh lại hóa ra thành các loại hình thái khác sau, có ngàn con rồng, ngàn con phượng cùng với các loại bảo vật dị thường phát ra các mầu sắc khác nhau không ngừng gào thét lao đến.
Đó là hình thái linh binh của hắn được hình thành sau khi được thần thông của hắn định hình.
Trong lúc giận dữ, hai người đánh ra, giờ phút này đã vận dụng tới những thủ đoạn vượt qua khái niệm của sự so tài.
Con trâu già càng cảm thấy đầu mình đau hơn, hắn vừa bảo vệ Lăng Thiên Tôn, vừa kêu lớn:
- Tần Khai, không nên đánh với hắn nữa, hắn là phách thể đấy, ngươi không thể nào đánh lại được hắn đâu!
Khai Hoàng lại giống như nhắm mắt bịt tai không thèm để ý tới lời hắn nói. Con trâu già lại kêu lên:
- Mục Thanh, còn không thu tay lại sao? Thần thông của hắn vô lượng, ngươi chỉ cần có một chút sơ hở lại sẽ bị hắn gϊếŧ chết! Ngươi đừng quên, hắn mạnh nhất là kiếm pháp, thần thông chỉ là thứ để ngụy trang thôi!
Phía trên bầu trời, thần thông tuyệt thế của hai người đã khiến cho tất cả mọi người ở trên bảo đảo Dao Tì này phải chấn động kinh ngạc, khiến cho vô số thần thông giả viễn cổ đều ngây ra như phỗng, thần thông của hai người này lại sắp va chạm vào nhau.
- Hai người các ngươi!
Ngưu Tam Đa cuối cùng không nhẫn nại được nữa, trong miệng truyền đến âm thanh giốn như trời long đất lở:
- Hai người các ngươi ầm ĩ đủ chưa? Ta nổi giận rồi!
Lăng Thiên Tôn đang xem tới hưng phấn không thôi, đột nhiên thần sắc của nàng chợt dại ra. Bên người nàng, lão nhân này đột nhiên bạo phát ra khí thế kinh thiên động địa, không gian xung quanh đột ngột ầm ầm phát ra tiếng nổ tung.
Lăng Thiên Tôn ngơ ngác nhìn thân thể của lão nhân này càng lúc càng cao càng lúc càng lớn, chỉ thấy thân thể lão nhân này giống như một vị Cổ Thần mạnh mẽ cắm thẳng vào tận trời cao. Lúc này, con trâu già đã tức giận tới mức không thể nào kìm chế được được nữa. Giọng nói của hắn đã vang vọng khắp cả Thiên Đình, khiến cho nước bên trong Thiên Hà giống như sôi trào không ngừng kích động dâng trào từng đợt sóng lớn!
Phía trên bầu trời, khắp nơi đều là những vết nứt không gian ngang dọc.
Bảo đảo Dao Trì này gần như đã không thể nào dung nạp được thân thể khổng lồ của lão nhân này nữa!