Bàng Ngọc Chân Thần nhịn xuống cơn giận, nói:
- Vậy thì mời Lâu sư huynh tự mình cột chặt dây trói thôi.
Lâu Vân Khúc mỉm cười nói:
- Không có gì. Chỉ có điều trước đó, ta vẫn muốn xem đạo pháp thần thông của Thái Hoàng Thiên và Duyên Khang đi tới trình độ nào. Thiên Trọng sư đệ ở chỗ này khiêu chiến sáu ngày, gϊếŧ không ít cao thủ trẻ tuổi, xin hỏi Thái Hoàng Thiên còn có nhân tài nào tốt hơn hay không?
Lâu Thiên Trọng thản nhiên nói:
- Mấy ngày trước đây ta gϊếŧ bọn họ, chính là sử dụng thần thông đạo pháp của Bắc Thiên Minh Đô. Hai ngày gần đây, ta sử dụng lại thần thông học được từ trên người thần thông giả của Thái Hoàng Thiên.
Trong lòng Bàng Ngọc Chân Thần thoáng chấn động, nhìn về phía Ma tộc trẻ tuổi này. Hắn nhớ tới vừa rồi Lâu Thiên Trọng đánh với Vũ Hòa một trận, sử dụng thần thông thật sự là thần thông của Thái Hoàng Thiên và Duyên Khang, vẫn chưa vận dụng thần thông đạo pháp hắn am hiểu.
Bốn ngày, học tập thần thông từ trên người thần thông giả của Thái Hoàng Thiên, sau đó sẽ tới gϊếŧ ngược lại thần thông giả của Thái Hoàng Thiên?
Phần tư chất này khó tránh khỏi cao tới mức đáng sợ!
Càng làm cho người ta chấn động kinh ngạc chính là trong số người bị hắn đánh bại, còn có Vũ Hòa, đệ tử của Bàng Ngọc!
Trước khi Tần Mục đi tới Thái Hoàng Thiên, Vũ Hòa vẫn là thần thông giả đứng đầu Thái Hoàng Thiên trong cảnh giới Thất Tinh, thỉnh thoảng bị Thục Diêu vượt qua, nhưng đây dù sao cũng là số ít.
Sau khi Tần Mục đi tới Thái Hoàng Thiên, người đứng đầu đổi chủ. Đợi đến khi rất nhiều tuấn kiệt trẻ tuổi của Duyên Khang chạy đến Duyên Khang, Vũ Hòa có thể bảo vệ được vị trí thứ hai hay không cũng rất khó nói, nhưng thực lực của nàng tuyệt đối không thể khinh thường, tuyệt đối là thần thông giả đứng đầu.
Lâu Thiên Trọng này sử dụng thần thông của Thái Hoàng Thiên đánh bại Vũ Hòa, gần như là chuyện không thể làm được. Hắn lại làm được, điều này nói rõ căn cơ người này vô cùng vững chắc, thậm chí cho người ta một loại cảm giác thần thông nhập đạo.
Người thần thông nhập đạo, bất kỳ thần thông đạo pháp hắn nhìn một cái, lại hiểu rõ nguyên lý và kết cấu trong đó.
Hắn lần đầu tiên nhìn thấy loại nhân vật nghịch thiên, đó là Duyên Khang quốc sư. Duyên Khang quốc sư đối với các loại thần thông đạo pháp gần như đều có thể lý giải nhập đạo, tài tình tuyệt đại.
Bàng Ngọc Chân Thần lần thứ hai nhìn thấy nhân vật như vậy là Hư Sinh Hoa từ trong Trấn Thần tháp đi ra, một thân sáng ngời, tao nhã vô song.
Ngoại trừ hai người này ra, Bàng Ngọc lại không nhìn thấy nhân vật nào tương tự.
Cho dù là Tần giáo chủ nổi danh khắp thiên hạ nắm một giáo lớn nhất ở Duyên Khang và Thái Hoàng Thiên trong tay cũng không có phần tài hoa này. Tần Mục tinh thông đông tây rất nhiều đao pháp, kiếm pháp, y thuật, rèn đều nổi tiếng, số một số hai, mà ở trên thần thông, Tần Mục vẫn chưa đạt được gần như trình độ nhập đạo.
Tần Mục là công pháp nhập đạo, kiếm pháp nhập đạo, các phương diện đều rất mạnh, nhưng đều không đạt được hạng nhất. Thậm chí có lúc Bàng Ngọc Chân Thần cảm thấy, nếu như Tần Mục bớt mù quáng cân nhắc một vài thứ, thành tựu của hắn có khả năng lại không chỉ dừng lại ở trình độ hiện tại.
Nhưng Tần Mục chính bởi vì cân nhắc mù quáng, thực lực trái lại càng lúc càng mạnh. Cho dù là Duyên Khang quốc sư và Hư Sinh Hoa cũng hoàn toàn không thể che giấu được hào quang của hắn, ngược lại bị hắn che đi rất nhiều ánh sáng.
- Làm thế nào mới có khả năng đánh bại một nhân vật thần thông nhập đạo? Hơn nữa nhân vật này còn là đệ tử cường giả Đế Tọa Bắc Thiên Minh Đô...
Bàng Ngọc Chân Thần đang sầu muộn, chỉ thấy rất nhiều thần thông giả trẻ tuổi chạy về phía bên này, lại có rất nhiều thần thông giả nghe nói có Ma tộc tới khiêu chiến, đều đến đây ứng chiến. Trong đám người có một nam tử ngọc thụ lâm phong, nắm tay thiếu nữ bên cạnh, còn đeo một cái túi nhỏ.
Ánh mắt Bàng Ngọc nhất thời sáng lên, nói:
- Hư công tử.
Hư Sinh Hoa lộ ra vẻ tươi cười, nhưng trong nụ cười có chứa sự lạnh nhạt từ chối người ngoài ngàn dặm, nói:
- Chân Thần.
Ánh mắt Bàng Ngọc chớp động, nói:
- Hư công tử là nhân vật thống lĩnh đội quân Duyên Khang, có nắm chắc có thể khắc chế kẻ địch giành được chiến thắng hay không?
Ánh mắt của Hư Sinh Hoa rơi vào trên người Lâu Thiên Trọng đối diện, ánh mắt lưu chuyển, sau đó lại nhìn về phía Triết Hoa Lê và Tề Cửu Nghi, nói:
- Nắm chắc không lớn. Bọn họ có trình độ công pháp rất cao, trong công pháp lại có chứa năng lực khiến người ta ngộ đạo. Ta tu luyện công pháp chỉ là mới vừa cất bước, vẫn không có cách nào sánh ngang với công pháp tổ truyền sư truyền của bọn họ. Phần thắng của ta không lớn.
Bàng Ngọc Chân Thần nhíu chặt chân mày, thiếu niên này cùng Tần Mục hoàn toàn là hai loại tính tình khác nhau. Hắn phân tích hai phe địch ta, hoàn toàn đứng ở một loại độ cao siêu nhiên, xem kỹ địch ta giống như mình cũng không phải là đương sự.
Hắn quá siêu nhiên, trái lại cho người ta một loại cảm giác không thoải mái lắm.
Ánh mắt của Vương Mộc Nhiên nhất thời sáng lên, nói:
- Ngươi tự nhận không phải là đối thủ của hắn? Nếu ta đánh bại hắn, ngươi có phải tự nhận không bằng ta hay không?
Hư Sinh Hoa nói:
- Ta ở trong Tiểu Ngọc Kinh đánh bại ngươi, sử dụng hai mươi ba chiêu, đánh bại Lâm Hiên đạo chủ sử dụng năm chiêu nên Lâm Hiên đạo chủ mạnh hơn ngươi. Nếu ngươi có thể ở trong tay của Lâu Thiên Trọng này chống đỡ năm chiêu, ta lại đánh với hắn một trận.
Vương Mộc Nhiên giận dữ, Lâm Hiên đạo chủ cách đó không xa cũng nhíu mày.
Hư Sinh Hoa tuy nói đối với hắn có chút tôn sùng, nhưng loại phương pháp khích lệ người khác như vậy thật sự khiến người ta khó chịu.
- Hư Sinh Hoa cùng Tần giáo chủ tiếp xúc quá lâu, cho nên bị hắn ảnh hưởng, khi Tần giáo chủ khiêm tốn cũng đả thương người như vậy.
Lâm Hiên đạo chủ thầm nghĩ.
Vương Mộc Nhiên cười lạnh nói:
- Nghe nói Tần giáo chủ đánh bại ngươi cũng không dùng tới một chiêu, chỉ là bước đi lại kéo ngươi nôn ra máu.
Hư Sinh Hoa than thở:
- Đối thủ càng mạnh, ta sử dụng chiêu thức càng ít, ta đánh với Tần giáo chủ một trận, một chiêu không dùng đã phân thắng bại. Hắn thật sự cường đại, là đối thủ đáng sợ nhất ta gặp được. Thời gian gần đây ta có thu hoạch, rất muốn tìm hắn lại tranh đấu một hồi sống mái, chỉ là khó có thể gặp được hắn.
Vương Mộc Nhiên chán nản liền xông ra ngoài, cao giọng nói:
- Lâu Thiên Trọng, có dám đánh một trận hay không?
Lâu Thiên Trọng nhìn về phía hắn, nói:
- Thông báo tên họ.
- Đánh xong rồi nói!
Trong khoảng thời gian này, tu vi của Vương Mộc Nhiên tiến cảnh thần tốc, đạo pháp thần thông của Duyên Khang cùng hệ thống tu luyện của Thái Hoàng Thiên va chạm khiến cho người tài hoa hơn người đều có tiến bộ lớn, Vương Mộc Nhiên chính là một trong những thiên tài đỉnh cao này!
Lại thêm, công pháp thần thông Duyên Khang cực kỳ tiến bộ, ở các học viện học cung trên cơ bản có thể học được tất cả công pháp và thần thông của Duyên Khang. Thậm chí ngay cả thần thông đạo pháp của Thái Hoàng Thiên cũng bị sửa sang lại, có cao thủ Thái Hoàng Thiên chuyên môn giáo dục giảng giải.
Hai năm gần đây, Vương Mộc Nhiên gần như dành tất cả thời gian và tâm thần để thử đồ dung hợp liên kết hệ thống công pháp phức tạp của Tiểu Ngọc Kinh, thu hoạch cực lớn. Lần này động thủ, thân hình hắn nhanh như tia chớp, thần thông nhanh chóng giống như sét đánh, mỗi một chiêu mỗi một thức đều có uy lực lớn không thể tưởng tượng nổi!
Lâu Thiên Trọng lấy thần thông mình học được trong thời gian mấy ngày qua đến chống đỡ bốn chiêu. Không chiếm được thượng phong, hắn khẽ nhíu mày, đột nhiên thần thông nhất thời biến đổi, thần thông trở nên vô cùng quỷ dị, đưa tay trực tiếp vỗ tới.
Thời điểm hắn đánh ra một chưởng, nguyên thần của Vương Mộc Nhiên lại bị đánh ra thân thể, lập tức bị Vương Mộc Nhiên mạnh mẽ kéo vào trong cơ thể.
Hắn đánh ra chưởng thứ hai, nguyên thần của Vương Mộc Nhiên lại một lần nữa bị chấn động ra khỏi thân thể, khoảng cách xa hơn so với lần trước!
Lâu Thiên Trọng đưa tay rạch một cái, phía sau lưng Vương Mộc Nhiên đột nhiên tách ra một vết nứt tối đen. Mắt thấy nguyên thần lại sắp ngã vào trong cái khe nứt, Vương Mộc Nhiên quát lớn, thân hình bay nhanh về phía sau, đánh vào trên nguyên thần của mình. Thân thể cùng nguyên thần hòa làm một thể, lập tức bay lên không, lùi về phía sau vừa vặn tránh thoát vết nứt, rơi vào bên cạnh Bàng Ngọc Chân Thần, sắc mặt kinh ngạc không hiểu.
Lâu Thiên Trọng không có truy kích, khen:
- Thực lực không tệ. Là người đầu tiên có thể ép ta sử dụng ra công pháp thần thông thật sự.
Tâm thần Vương Mộc Nhiên bình phục sau chấn động, nhìn về phía Hư Sinh Hoa nói:
- Năm chiêu! Đến ngươi!
Ánh mắt Hư Sinh Hoa chớp động, vượt qua đám người, đi về phía Lâu Thiên Trọng, nói:
- Ta đi lên nói, khả năng chỉ cần một chiêu hoặc hai chiêu, hoặc là thua, hoặc là thắng.
Bước chân của hắn đột nhiên trở nên cực kỳ nặng nề. Mỗi một chân hạ xuống, mặt đất dưới chân lại đang không ngừng run rẩy, tuôn ra từng đóa hoa sen. Hoa sen từ từ nở ra, nhị hoa khẽ run lên, bắn ra các loại phù văn.
Hắn đi về phía trước, hoa sen bị hắn ném ở sau người, bước chân hạ xuống càng nhiều, hoa sen phía sau lại càng lúc càng nhiều.
Sau mấy chục bước đi ra, phía sau người hắn biến thành một mảnh thế giới hoa sen. Trong nhị hoa bắn ra các loại phù văn tổ hợp thứ tự với nhau, phù văn hình thành hư không, trong hư không là một thế giới mùi hoa.
Sắc mặt của Lâu Thiên Trọng nghiêm trọng, thần thông của Hư Sinh Hoa đã thành hệ thống. Bên trong thế giới hư không phía sau ẩn giấu thần thông, thần thông không ngừng diễn biến khiến cho hắn không nhìn ra Hư Sinh Hoa muốn thi triển thần thông là chiêu thức gì.
Bởi vì, thế giới hư không là do phù văn cơ sở nhất tới cơ cấu, phù văn cơ sở khác nhau tự liên kết lại sẽ hình thành thần thông khác nhau. Muốn từ trong thế giới hư không của hắn nhìn ra hắn thi triển thần thông gì, gần như là chuyện không có thể làm được!
- Vừa bắt đầu lại thi triển ra thần thông lớn!
Lâm Hiên đạo chủ lộ vẻ kinh hãi, khẽ nói:
- Vương sư huynh, thành tựu của Hư sư huynh ở trên thần thông đã vượt xa ta và ngươi!
Vương Mộc Nhiên hừ một tiếng:
- Nếu như ta thông hiểu đạo lí công pháp của Tiểu Ngọc Kinh, sẽ không thua kém hắn.
Lâm Hiên đạo chủ không nhịn được nói:
- Ngươi chắc hẳn có thể đi thỉnh giáo Tần giáo chủ, Tần giáo chủ bị người ta ngầm gọi là vua phế phẩm. Công pháp của hắn chính là chắp chắp vá vá, bổ sung, tu luyện ba năm, bồi bổ tu luyện ba năm, lại còn có thể chắp vá luyện thêm ba năm. Nghe nói hắn xây dựng công pháp mô hình cơ thể người, chắc hẳn là rất hợp khẩu vị của ngươi.
Đúng vào lúc này, Hư Sinh Hoa bạo phát thần thông, trong chớp nhoáng thần thông này chính là chói lòa mê người. Thế giới hư không phía sau hắn tuôn tràn về phía trước, hoa sen chập chờn, phù văn nhanh chóng biến hóa!
Lâu Thiên Trọng lui về phía sau một bước, phía sau đột nhiên hiện ra một mảnh bóng tối mênh mông thâm thúy, giống như đêm tối trong Đại Khư đi tới, gào thét nhấn chìm hắn!
Trong lòng Hư Sinh Hoa thầm cả kinh, ở chỗ bóng tối bao phủ, hắn đã tìm không được bóng dáng của Lâu Thiên Trọng.
Bóng tối này giống như là một tầng thời không khác, ăn mòn nguyên khí, thần thông, thân thể của hắn, rót vào trong cơ thể hắn, xâm lấn nguyên thần của hắn, đánh thần thông của hắn vào trong bóng đêm. Uy lực tàn sát bừa bãi, uy năng tùy ý phát tiết, nhưng rất nhanh liền bị bóng tối cắn nuốt.
Hư Sinh Hoa thả người lui về phía sau, vừa lui về đồng thời hắn đánh ra một chưởng về phía sau, năm ngón tay của hắn chấn động. Phía sau nhất thời có chưởng ảnh hiện ra khắp bầu trời, chỉ ảnh, chỉ tay giống như núi xuyên sông, lòng bàn tay giống như đại lục Thượng Thương, bóng ngón tay giống như núi non!
Lâu Thiên Trọng xuất hiện ở phía sau lưng hắn, trong bóng đêm giống như là do cát màu đen tạo thành, đi qua bên trong thần thông của hắn, một chưởng vỗ vào giữa lưng của Hư Sinh Hoa.
Hư Sinh Hoa kêu rên, ngã về phía trước, trong bóng tối có một cánh cửa mở ra, lộ ra không gian u ám. Trong không gian kia có một quái vật giống như thần lại không phải là thần, giống như ma lại không phải là ma ở trong cánh cửa chờ đợi, một thanh cương xoa đâm về phía Hư Sinh Hoa.
Hư Sinh Hoa chắp hai tay lại với nhau, thế giới hư không đột nhiên khép lại, cánh hoa của nhiều loại hoa bay tán loạn khắp bầu trời, nhấn chìm hắn.
Trong cánh cửa kia, cương xoa đâm ra, đâm vào trong thế giới hư không, cương xoa ầm một tiếng vang dội, lại đâm vào một khoảng không. Một cánh hoa rơi vào phía trên cương xoa, thế giới hư không cùng Hư Sinh Hoa biến mất.
- A!
Đột nhiên, một âm thanh lớn tiếng nói:
- Lại là một giả phách thể!
Lâu Thiên Trọng thu chiêu, bóng tối lui lại, khẽ nhíu mày, theo âm thanh này nhìn lại.
Cùng lúc đó, thân hình Hư Sinh Hoa bất chợt xuất hiện, giống như là từ sâu bên trong không gian đi ra, sắc mặt có phần tái nhợt, cũng theo âm thanh nhìn lại.
Chỉ thấy cánh cửa Ly thành mở rộng ra, Tần Mục cưỡi một Long Kỳ Lân bộ dạng uy vũ không tầm thường dương dương đắc ý ra khỏi thành, hiển nhiên là hắn dự định đi từng bước một nhìn lực của đôi bàn chân, quát:
- Phi, giá!
Con Long Kỳ Lân kia không vui nói:
- Giáo chủ, ta là Long Kỳ Lân, cũng không phải là ngựa. Ngươi không nên gọi tên thật của ta, cẩn thận bị Ban Công Thố kia nghe được, ở phía sau ám toán ta.
Long Kỳ Lân này đi lại cực nhanh, bước chân vọt ra lại lưu lại một chuỗi ánh lửa. Còn chưa nói xong, nó đã đi qua phía trước mọi người, chở Tần Mục đi tới bên cạnh Bàng Ngọc, vững vàng dừng lại.
Lúc này, âm thanh mới tiến vào lỗ tai mọi người.
Tần Mục cười nói:
- Không uổng công mấy ngày nay ta khổ cực. Hư sư huynh, Đạo chủ, Vương sư huynh, các ngươi đều đang ở đây sao, đến xem rồng béo nhà ta uy phong không?
Vương Mộc Nhiên bĩu môi, không nói gì, con hươu lớn bên cạnh nói:
- Ô ô, uy phong. Vóc người này có thể duy trì được ba ngày, ta nhổ sừng hươu cắm ở trên mũi. U...
Long Kỳ Lân trợn mắt nhìn.
Tần Mục hoàn toàn không để ý chút nào, ánh mắt rơi vào trên người Lâu Thiên Trọng, nghiêm nghị nói:
- Thôn trưởng quả nhiên kiến thức rộng rãi, không có nói sai. Một phách thể ta vừa xuất hiện, các loại giả phách thể đều xuất hiện muốn đoạt số mệnh của ta, ý định biến thành phách thể. Hư huynh, ta không nói sư huynh, yên tâm đi... Vương huynh im lặng, ngươi không phải là phách thể, ngay cả giả phách thể cũng không tính...
Đám người Lâu Vân Khúc, Ngỗi Khanh Bồi quan sát Tần Mục từ trên xuống dưới, khẽ nói:
- Tôn vương, thiếu niên này bộ dạng cao ngạo cưỡi con vật không rõ nguồn gốc là ai vậy?
Phược Nhật La mỉm cười nói:
- Minh Đô không phải có Sinh Tử Bộ sao? Lâu huynh sử dụng Sinh Tử Bộ soi một chút, chẳng phải sẽ biết sao?