- Thiên Cung rốt cuộc nên trị liệu như thế nào?
Tần Mục trị hết thương thế trên thân thể của Sơ tổ, lại dùng hai ngày điều trị thần tàng của hắn, thiếu linh dược liền trực tiếp trồng bồi dưỡng. Tuy nhiên thương thế trên thân thể của Sơ tổ tuy rằng khỏi hẳn nhưng khí sắc lại càng ngày càng kém, thường xuyên chìm vào trong hôn mê.
Đây là bởi vì thương thế nguyên thần và thương thế Thiên Cung quá nặng.
Đối mặt với thương thế nguyên thần và Thiên Cung của Sơ tổ, Tần Mục bó tay không làm gì được.
Dược sư truyền thụ y thuật và y đạo cho hắn, có thể trị liệu cường giả cảnh giới Thần Kiều hoặc chưa từng đi vào Nam Thiên Môn, nhưng thương thế thần cảnh Thiên Cung đối với dược sư cũng là một dải đất không biết tới.
Hơn nữa, ngân châm đã không tới được trong Thiên Cung, làm thế nào dẫn dược lực lại trở thành một vấn đề khó khăn rất lớn, mà hấp hoặc nấu cũng không quá khả năng, không có cách nào thẩm thấu đến Thiên Cung. Về phần ăn linh đan diệu dược vào, cũng không có khả năng khiến cho dược lực chạy thẳng tới Thiên Cung.
Nguyên thần của Sơ tổ đã không ở trong thần tàng của linh thai mà ở vào trong Thiên Cung, quan sát tu vi, hơn phân nửa đã đến cảnh giới Trảm Thần đài hoặc Ngọc Kinh, chỉ có tiến vào Thiên Cung của Sơ tổ sau đó có khả năng biết cảnh giới tu vi cụ thể của hắn.
Trạng thái nguyên thần của Sơ tổ đã không xong cực độ, hắn không có cách nào thả nguyên thần của bản thân ra để cho Tần Mục trị liệu. Muốn trị liệu, chỉ có thể tiến vào Thiên Cung.
- Ta còn có thể hóa thành bóng ma xâm nhập, tiến vào thần tàng của hắn, dẫn dắt dược lực trợ giúp hắn chữa thương nhưng ta không vào được Nam Thiên Môn!
Tần Mục đi tới đi lui xung quanh Sơ tổ, cẩn thận tính toán. Nam Thiên Môn là một quan ải quan trọng nhất, là cửa ải để thần chỉ từ Ngụy Thần trở thành Chân Thần, nguyên thần cần phải nắm giữ lực lượng Chân Thần mới có thể đi vào.
Đại Dục Thiên Ma Kinh mặc dù có các loại công pháp kỳ diệu nhưng dựa vào công pháp tinh diệu mấy đi nữa cũng cần phải tuân theo một nguyên tắc căn bản, đó chính là tu vi cảnh giới.
Tu vi cảnh giới của Tần Mục còn xa mới đạt được trình độ tiến vào Nam Thiên Môn!
Sơ tổ Nhân Hoàng lại đã hôn mê, lần này hôn mê không biết hắn nằm mộng thấy gì, vẫn luôn nói mớ.
- Ta có tội...
- Ta không lại chạy trốn nữa...
- Ta tới chuộc tội...
- Xin lỗi...
...
Tần Mục nhíu mày, loại ý thức hôn mê này cực kỳ không ổn, nói rõ nguyên thần của Sơ tổ đã xuất hiện xu thế tan rã, không thể lại trì hoãn nữa, nhất định phải mau chóng đưa dược lực đến Thiên Cung.
- Nam Thiên Môn, ta không qua được, nhưng có vài thứ có thể qua!
Tần Mục nhanh chóng chế luyện đan dược trị liệu thương thế cho nguyên thần. Hắn luyện được càng lúc càng nhiều, cuối cùng thu hồi những linh đan diệu dược lại, nhìn về phía Linh Dục Tú nói:
- Tú muội, ta đi trị liệu thương thế cho Sơ tổ, muội ở chỗ này, nhất định phải cẩn thận Xích Khê!
Linh Dục Tú khẩn trương nắm chặt cái hộp, liên tục gật đầu.
Thân thể của Tần Mục đột nhiên hóa thành một bóng ma, chui vào giữa chân mày của Sơ tổ Nhân Hoàng. Hắn từ trong thần tàng linh thai, ngũ diệu, lục hợp chạy như bay qua, qua một lúc lâu, cuối cùng đi tới thần tàng Thần Kiều.
Hắn đứng ở trên Thần Kiều của Sơ tổ Nhân Hoàng, chỉ thấy Thần Kiều này có hào quang như cầu vồng. Dưới Thần Kiều lại là các thần tàng trùng điệp tương hợp, ngũ diệu thất tinh, lục hợp thiên nhân, mà ở dưới lục hợp lại là U Đô tối tăm, nơi đó là thần tàng sinh tử.
Tần Mục lấy lại bình tĩnh, dọc theo Thần Kiều đi về phía một chỗ cầu khác, nơi đó là Thiên Cung của Sơ tổ.
Khi hắn đi tới giữa cầu, không nhịn được hơi ngẩn người ra, chỉ thấy Thần Kiều của Sơ tổ Nhân Hoàng là hoàn toàn liên kết, vẫn chưa gãy mất!
Thần thông giả của Duyên Khang quốc đều ngăn Thần Kiều ra, mặc dù có Thước Kiều quyết Huyền Dẫn quyết và Thần Độ quyết nhưng Thần Kiều vẫn có một phần không nối liền, bởi vậy cuối cùng cần phải sử dụng Thần Độ quyết chạy thẳng tới bỉ ngạn.
Sơ tổ Thần Kiều là hoàn toàn nối liền cùng một chỗ, vẫn chưa gãy mất.
- Đúng rồi, hắn giống như ta, đều xuất thân từ huyết mạch Khai Hoàng. Thần Kiều của chúng ta vẫn chưa bị chặt đi.
Tần Mục đi về phía trước, sau một hồi lâu, hắn đi tới điểm cuối của Thần Kiều, ngẩng đầu nhìn lên. Nam Thiên Môn đứng vững ở trong mây mù mờ ảo, nguy nga rộng lớn, hiện ra hết sự tang thương.
Nam Thiên Môn này là cánh cửa của Thiên Cung, xung quanh có vân khí tự động hình thành gió xoáy. Các loại phù văn hình thái Quỳ Long, Chu Tước, Huyền Vũ, Phượng Hoàng, còn có hoa văn vân khí lôi văn phong văn kỳ diệu, một cánh cửa cho Tần Mục uy áp không gì có thể so sánh nổi, vừa dày vừa nặng khác thường.
Tiến vào cánh cửa này, không tránh được sẽ khiến nguyên thần sụp đổ!
Tần Mục lấy lại bình tĩnh, lấy ra túi Thao Thiết, lục lọi một hồi, từ trong túi Thao Thiết lấy hai Ngọc Nhãn ra.
Thái Âm Ngọc Nhãn và Thái Dương Ngọc Nhãn.
Tần Mục suy nghĩ một lát, chợt cắn răng, phát động Vạn Thần Tự Nhiên Công, cố gắng làm cho hai Ngọc Nhãn này giao cho linh trí!
Hắn ở trên Vạn Thần Tự Nhiên Công có thành tựu cũng không cao, chỉ là từng đọc lướt qua, có thể trao linh trí thành công hay không, hắn cũng không nắm chắc.
Hắn chờ đợi hồi lâu, hai Ngọc Nhãn vẫn không có động tĩnh, Tần Mục khẽ nhíu mày. Đang muốn lại một lần nữa thi triển Vạn Thần Tự Nhiên Công, đột nhiên Thái Âm Ngọc Nhãn vù vù hai tiếng từ dưới tròng mắt lớn mọc ra hai cái chân nhỏ, lại là vù vù hai tiếng, trên mắt dài ra hai cánh tay nho nhỏ, duỗi người, kêu lên:
- Nghẹn chết ta! Ca, ca, đừng khiến mình bị nghẹn tới hỏng!
Tần Mục kinh ngạc, đột nhiên Thái Dương Ngọc Nhãn bên cạnh nở nụ cười, hai cánh tay nhỏ đang cầm con mắt to của mình cười đến lăn trên mặt đất. Thái Âm Ngọc Nhãn cũng cười như phát điên, quỳ trên mặt đất, hai cánh tay nhỏ điên cuồng đấm xuống đất:
- Hắn vẫn cho rằng chúng ta không tỉnh, vẫn dự định thức tỉnh chúng ta một lần nữa!
Hai tròng mắt lớn lại lăn qua lăn lại khắp mặt đất.
Tần Mục đen mặt lại, nói:
- Được rồi, đủ rồi, đừng cười nữa... Cười nữa lại đánh các ngươi quay về nguyên hình!
Hai Ngọc Nhãn này vội vàng im lặng, cái tay nhỏ chân nhỏ đứng ngay ngắn, Thái Âm Ngọc Nhãn nói:
- Ta cảm thấy chân của chúng ta có hơi nhỏ, chung quy sợ rằng sẽ bị gãy.
Tròng mắt lớn của Thái Dương Ngọc Nhãn nhìn xuống, cố gắng nhìn chân của mình, nhưng có thể nào nhìn ra được chứ?
Thái Dương Ngọc Nhãn lăn ra ngoài, lăn liên tục hơn mười dặm xung quanh lúc này mới dừng lại. Thái Âm Ngọc Nhãn vui vẻ, cười đến mức quỳ xuống điên cuồng đấm vào mặt đất!
Bàn tay của Tần Mục run rẩy hung hăng kéo rơi hai sợi râu của mình, quát:
- Ầm ĩ đủ rồi chứ? Ta hoán linh cho các ngươi đi ra, không có khả năng để nhìn các ngươi cười!
Hai Ngọc Nhãn vội vàng lại đứng chung một chỗ, thành thật nghe giáo huấn.
Tần Mục lấy linh đan diệu dược bản thân luyện được ra, quấn một cái túi lớn, nói:
- Sau khi các ngươi vào cửa một đường đi thẳng về phía trước, đưa những linh đan nguyên thần của Sơ tổ gần đây, sau đó tản dược lực ra.
Hắn đang muốn giao những linh đan cho hai tròng mắt lớn này, đột nhiên tỉnh ngộ lại:
- Hình như Vạn Thần Tự Nhiên Công của ta tu luyện không tới nơi, mỗi lần triệu hồi ra thứ gì, đều có chút không đáng tin cậy. Ví dụ như cái rương tỉnh lại, cái rương bao giờ cũng thích thu thập xương đầu và thi thể, ở sa mạc Đại Khư Thượng Hoàng gọi ra một người khổng lồ cồn cát, lại chỉ biết a a rống to, tốc độ chạy bộ đặc biệt chậm. Hai người này có thể cũng không đáng tin cậy như vậy hay không?
Hắn suy nghĩ một lát, lấy ra một viên linh đan, nói:
- Các ngươi thử tản dược lực ra xem.
Thái Âm Ngọc Nhãn đột nhiên bắn ra một đường ánh sáng, cắt linh đan thành hai nửa.
Tần Mục đang muốn nói, Thái Dương Ngọc Nhãn bắn ra một đạo hỏa quang, khiến linh đan hóa thành tro bụi.
- Làm như vậy là không đúng.
Tần Mục kiên trì nói:
- Các ngươi một là Thái Âm, một là Thái Dương, âm dương tương hợp, chắc hẳn là tản ra dược lực như ta mới phải.
Hắn lại lấy ra một viên linh đan, hai tròng mắt biến hóa, con mắt trái là Thái Dương, con mắt phải là Thái Âm. Hai đường ánh sáng đồng thời chiếu vào trên linh đan, nhất thời dược lực của linh đan tản ra, mùi thơm xông vào mũi.
- Thử một lần nữa, các ngươi đồng thời thôi hóa dược lực!
Hai Ngọc Nhãn lại một lần nữa thiêu đốt linh đan thành tro bụi, Tần Mục kiên nhẫn chỉ điểm cho bọn họ cách khống chế lực lượng của chính mình. Liên tục thử hơn mười lần, lúc này mới thành công được một lần.
Tần Mục lại để cho bọn họ thử nghiệm hơn mười lần, tỷ lệ thành công dần dần nâng cao, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nói:
- Có tỷ lệ bốn năm phần cũng coi như có thể được. Sau khi các ngươi đi vào, tản dược lực của từng viên linh đan ra, không nên hoàn toàn làm một lần, cẩn thận lại thất bại trong gang tấc. Nhớ kỹ, không thể ham chơi, nhất định phải tản linh đan ra, bằng không ta đánh các ngươi quay về nguyên hình!
Hai con mắt to đi về phía Nam Thiên Môn, Thái Âm Ngọc Nhãn cõng cái túi lớn ở sau người, lúc đi vào Nam Thiên Môn, hai tròng mắt lớn đều dừng một chút, sau đó đi vào.
Tần Mục không nhịn được bắt đầu cảm thấy khẩn trương, nhìn theo hai tròng mắt đi xa, đột nhiên, Thái Dương Ngọc Nhãn nói:
- Đi quá chậm, chúng ta lăn đi!
- Được!
Tần Mục trợn tròn hai mắt, chỉ thấy hai Ngọc Nhãn này nhanh như chớp lăn về phía sâu bên trong Thiên Cung, khiến cho hắn không khỏi toát mồ hôi lạnh, cũng may túi không có rơi ra.
- Không đáng tin cậy, không đáng tin cậy, vì sao mỗi lần ta hoán linh thức tỉnh lại đều không đáng tin cậy như vậy?
Hai Ngọc Nhãn một đường nhanh chóng lăn, trả lại ngươi một quyền ta một bước đánh đối phương bay ra ngoài, rất vui. Sắc mặt của Tần Mục tái mét, không ngừng lau mồ hôi lạnh trên trán. Rất nhanh hắn lại không nhìn thấy được hai người này, chỉ nghe trong Thiên Cung phía sau Nam Thiên Môn truyền đến từng tiếng đánh ầm ầm bịch bịch, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy được một vòng tròn lớn bay lên lại hạ xuống, chắc là bị một con Ngọc Nhãn khác đá lên không trung.
Hắn đợi rất lâu, hai Ngọc Nhãn này mới đến được Trảm Thần đài, trên Trảm Thần đài có khí thế hung ác ngập trời, chỉ thấy một nam tử quỳ xuống đất, ngước cổ chờ bị chém. Trong không trung có một thanh đao quang không người tự động, không ngừng chém xuống, chém về phía cổ của nam tử đang quỳ xuống đất. Hết một lần, lại một lần nữa.
Cổ của nam tử quỳ xuống đất đã sắp bị chém đứt hẳn, không bao lâu, lại sẽ bị chém chết.
Hai tròng mắt lớn đứng đối diện:
- Có phải là nơi này không? Người này đang tìm chết sao?
- Hắn tìm chết, chúng ta cứu không được hắn, vẫn là trở về đi.
Hai Ngọc Nhãn lăn trở về, một đường lăn xuống núi, đột nhiên lại ngừng lại:
- Chủ nhân nói, không tản dược lực của những linh đan này tan ra, lại đánh chúng ta quay về nguyên hình, bây giờ đi về nhất định phải chết.
Hai Ngọc Nhãn này lại lăn trở về, sôi nổi leo lên núi, đi tới trên Trảm Thần đài. Thái Âm Ngọc Nhãn mở túi ra, lấy ra một linh đan, hai Ngọc Nhãn phát động khí Thái Âm Thái Dương, tản dược lực của linh đan ra.
Liên tục tản ra hơn mười viên linh đan, hủy bảy tám viên, hai Ngọc Nhãn này cũng có chút không nhịn được, Thái Dương Ngọc Nhãn đề nghị:
- Không bằng làm một lần, sau khi trở về lại nói với chủ nhân đều đã tản ra hết!
- Được!
Hai Ngọc Nhãn hưng phấn trợn tròn hai mắt, ong ong hai đường ánh sáng soi sáng ở trên cái túi!
Linh Dục Tú canh giữ Sơ tổ bên cạnh Nhân Hoàng, trong lòng có chút sốt ruột. Tần Mục hóa thành bóng ma tiến vào trong thần tàng của Sơ tổ đã rất lâu rồi, đến nay còn chưa có hiện thân, nàng cũng không biết Tần Mục có thể thành công cứu Sơ tổ trở về hay không.
Chỉ có điều, khí tức của Sơ tổ dần dần trở nên yếu ớt, hiển nhiên thương thế càng lúc càng hỏng bét!
Đột nhiên, Linh Dục Tú đứng dậy, cẩn thận nhìn chằm chằm vào Ban Công Thố đang đi tới.
Ban Công Thố tươi cười, từ từ đi tới, cười nói:
- Tú công chúa, thương thế của Sơ tổ thế nào? Ta cũng tinh thông y thuật, có lẽ có thể hiến một phần lực mỏng.
Linh Dục Tú cầm lấy cái hộp nhỏ, thản nhiên nói:
- Không phiền ngươi phải nhọc lòng. Y thuật Phóng Ngưu tốt hơn ngươi nhiều.
Xích Khê từ một hướng khác đi tới, không nhanh không chậm nói:
- Tiểu nha đầu, y thuật Tần tiểu hữu thật sự cao minh nhưng mặc cho hắn cao minh thế nào cũng khó có thể đưa dược lực đến Thiên Cung, tiếp tục kéo dài nữa, Sơ tổ Nhân Hoàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ở đây, cũng chỉ có ta có khả năng cứu hắn, chỉ có ta mới có thể đi vào Thiên Cung của hắn.
Đát.
Linh Dục Tú mở cái hộp nhỏ ra một đường nhỏ, trong lòng Xích Khê căng thẳng, dừng bước lại, cơ bắp co lại, chuẩn bị nhanh chóng lao ra xa tránh né Trảm Thần Huyền đao bất kỳ lúc nào.
Một cái đầu khác của hắn nhìn về phía Ban Công Thố, Ban Công Thố cẩn thận tiến lên, một bước giẫm lên trên vườn thuốc, đá lung tung ra xung quanh, giẫm lung tung vào dược liệu Tần Mục trồng được.
Hắn đang khiến cho Linh Dục Tú phân tâm.
Rất nhiều dược liệu trong vườn thuốc là do Tần Mục trồng để trị liệu thương thế của Sơ tổ, nếu bị hủy, vết thương của Sơ tổ chỉ sợ lại không cứu được.
Hơn nữa, Linh Dục Tú phân tâm, lại sẽ khiến cho Xích Khê nắm lấy cơ hội, một lần hành động đoạt lại cái hộp nhỏ.
Đến lúc đó, Sơ tổ Nhân Hoàng, Linh Dục Tú và Tần Mục lại mặc cho bọn họ khống chế.
Trên trán của Linh Dục Tú xuất hiện từng sợi gân xanh, vẫn nhìn chằm chằm vào Xích Khê, cắn chặt hàm răng, khẽ nói:
- Đại tôn, ngươi cũng là hậu đại của tộc nhân được Sơ tổ Nhân Hoàng cứu, lẽ nào ngươi lại không có bất kỳ lòng cảm ơn nào sao?
Ban Công Thố hơi ngẩn ra, cười mà như không cười nói:
- Ta là hạng người cùng hung cực ác, người trong thiên hạ đều muốn gϊếŧ ta. Sơ tổ Nhân Hoàng nếu như biết năm đó người hắn cứu sẽ có hậu đại như ta vậy, nhất định sẽ không ra tay cứu giúp. Ta hoàn toàn không cảm kích hắn!
Xích Khê ném một ánh mắt về phía hắn, Ban Công Thố do dự một chút, lại không tiếp tục đi về phía trước, cười nói:
- Ta ở trên thảo nguyên độc chết trăm nghìn vạn tộc nhân, ta sao có thể bởi vì hành động hiệp nghĩa của Sơ tổ Nhân Hoàng năm đó mà cảm kích hắn? Ta sẽ không...
Xích Khê lại ném một ánh mắt về phía hắn.
Ban Công Thố cắn răng, sải bước đi ra phía trước, ánh mắt của Linh Dục Tú vẫn khóa chặt Xích Khê, lạnh lùng nói:
- Lẽ nào ngươi lại không sợ ta sử dụng Trảm Thần Huyền đao gϊếŧ ngươi?
Sắc mặt của Ban Công Thố phức tạp, từ phía sau nàng đi tới, từ từ vươn tay ra, từng chút một chộp về phía cái hộp trong tay nàng.
Linh Dục Tú không thể kiềm được, bay lên một cước đá về phía sau, đá vào trên mặt của Ban Công Thố. Ban Công Thố ngửa mặt lại ngã, ngất đi.
- Đồ vô dụng!
Xích Khê giận dữ, nhưng khi Linh Dục Tú ra tay hắn nắm lấy cơ hội, trong tay lại muốn bạo phát thần thông định gϊếŧ chết Linh Dục Tú. Đột nhiên Sơ tổ ngồi dậy, trong lòng Xích Khê thầm cả kinh, lại xoay người rời đi, biến mất ở trong rừng rậm.
- Ta sẽ cứu ngươi.
Sắc mặt Sơ tổ Nhân Hoàng vàng như nến, khẽ nói:
- Khi đó, bất kể ngươi có bao nhiêu tệ hại ta đều sẽ cứu ngươi, bởi vì các ngươi là nhân loại cuối cùng.
Ban Công Thố mở mắt, xoay người về phía Sơ tổ quỳ xuống, nặng nề dập đầu mấy cái, thân thể hóa thành một làn khói đen rời đi.
Linh Dục Tú cuối cùng trấn tĩnh lại, hai chân mềm nhũn ngồi dưới đất, kinh ngạc nhìn Ban Công Thố hóa thành khói đen biến mất, khẽ nói:
- Một cước kia của ta tuyệt đối không có cách nào đá cho hắn hôn mê, lẽ nào hắn còn có nhân tính?
Tần Mục từ trong mi tâm của Sơ tổ Nhân Hoàng bay ra, nói:
- Nhân tính, chắc hẳn là còn có một chút chứ?