- Dư nghiệt của hai triều đều đang ở trên chiếc thuyền cổ này.
Thân hình Đại Nhật Tinh Quân cao lớn khôi ngô giống như là một đầu người thân chim khổng lồ đứng ở đuôi thuyền, ba con mắt mở ra, từ trên cao nhìn xuống Xích Khê và Sơ tổ Nhân Hoàng. Đầu chim của hắn hơi nghiêng đi, lại hiếu kỳ nhìn lâu vũ, cười nói:
- Lần này bắt các ngươi, lại có thể tìm được Vô Ưu Hương và Huyền Không Giới, một lưới bắt hết dư nghiệt của hai triều, thực sự là hoàn toàn không phí công! Mới vừa rồi là ai nói muốn lấy máu của ta?
- Ta!
Tần Mục mở cửa sổ ra, nhấc tay nói:
- Tinh Quân, là ta, ta ở chỗ này!
Đại Nhật Tinh Quân cười nói:
- Ngươi đã chết.
Tần Mục vội vàng xoa xoa trên người mình, phát hiện mình đang êm đang đẹp, cười nói:
- Ta rõ ràng còn sống rất tốt, thế nào lại thành chết vậy?
Đại Nhật Tinh Quân thản nhiên nói:
- Ở trong mắt ta, mấy người tiểu quỷ các ngươi đều là người đã chết. Chỉ có hai vị bằng hữu này ở đuôi thuyền dám cả gan chống lại ta còn có khả năng sống sót, bởi vì ta còn muốn giữ lại bọn họ để tìm được Vô Ưu Hương và Huyền Không Giới.
Ban Công Thố vội vàng xông lên, ầm một tiếng đóng cửa sổ.
Cửa sổ lại bị đẩy ra, Tần Mục ló đầu ra, cười nói:
- Chúng ta rõ ràng còn sống.
Đồng tử của Đại Nhật Tinh Quân hơi co lại, cười lạnh nói:
- Rất nhanh sẽ chết thôi.
Ầm. Cửa sổ lại bị Ban Công Thố đóng lại.
Tiếp theo, cửa sổ kẽo kẹt mở ra, Tần Mục thăm dò nói:
- Vậy ngươi vì sao nói là đã chết? Chúng ta rõ ràng còn có thể vừa nói vừa cười, vui vẻ, ngươi nói lời này là không thông.
Đại Nhật Tinh Quân nhíu mày, trong ba con mắt có ánh lửa bắn ra, lại muốn bắn chết tiểu tử này.
Tần Mục đóng cửa sổ lại, trong lâu truyền đến tiếng cười của hắn:
- Hắn tự cho rằng ta chắc hẳn phải bị dọa đến tè ra quần, lại bị vài ba câu của ta chọc tức đến mức giận nói không ra lời, ngươi xem sắc mặt hắn xanh mét.
Âm thanh bên trong lầu truyền đến:
- Tần đại gia! Tần ngoại công! Ngươi đừng nói chuyện có được hay không? Xem như ta cầu xin ngươi!
- Hắn còn dùng tròng mắt trừng mắt nhìn ta...
- Đừng nói nữa!
- Đại tôn, cho dù ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, hắn cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi, vì sao không thể nói thoải mái cho sướиɠ miệng trước?
...
Thần quang trong mắt Đại Nhật Tinh Quân còn chưa bắn ra, Sơ tổ Nhân Hoàng đã bổ tới một kiếm. Đại Nhật Tinh Quân giơ một cái chân chim lên, móng chim nghênh đón một kiếm này, cười nói:
- Kiếm pháp cẩu thả.
Lợi trảo của hắn đỡ một kiếm này, đột nhiên sắc mặt thoáng đổi, vội vàng thu một trảo này về. Ba đạo thần quang trong mắt bắn về phía thanh kiếm của Sơ tổ, lạnh lùng nói:
- Kiếm ngược lại là kiếm tốt!
Ngón chân của hắn thiếu chút nữa bị Ngọc Minh kiếm chặt đứt, may mà thu hồi nhanh hơn.
Sơ tổ vung kiếm tra vào vỏ, thi triển Thiên Địa ấn ngăn cản thần uy từ ba con mắt của hắn. Bên kia Xích Khê thần nhân lập tức nhào tới, sáu đường kiếm quang tung bay, đồng thời Trấn Thiên Lâu phía sau lưng hắn ầm ầm đè xuống.
Đại Nhật Tinh Quân một tay nghênh đón ấn pháp của Sơ tổ Nhân Hoàng, thân thể thoáng chấn động, lộ vẻ kinh ngạc. Xích Khê nhào tới, hai cánh của hắn lập tức vỗ mạnh, tránh né kiếm quang và Trấn Thiên Lâu.
Sơ tổ Nhân Hoàng và Xích Khê lao ra khỏi lâu thuyền, ở trong tinh không đại chiến với Đại Nhật Tinh Quân.
Những tiếng động vang vọng không ngừng, thần vũ ở hai cánh chim của Đại Nhật Tinh Quân tách ra. Dưới cánh chim nhất thời bay ra rất nhiều hỏa nha thần nhân, vỗ cánh bay về phía lâu thuyền, cười nói:
- Đám vật nhỏ trong lâu, các ngươi hiện tại có thể chết rồi!
Những hỏa nha thần nhân vừa bay lên lâu thuyền, lập tức chen chúc lao về phía tòa lầu vũ này. Đột nhiên cửa lầu mở rộng, Tần Mục đứng ở giữa cửa, trong tay nâng một cái hộp.
Phía sau hắn, Ban Công Thố cùng Linh Dục Tú vội vàng nhắm mắt lại, không dám nhìn tới.
Chỉ nghe một tiếng động nhỏ vang lên, đột nhiên có uy lực mạnh mẽ dữ dội cuồn cuộn bạo phát ra, giống như là có tồn tại nào đó tàn nhẫn khát máu đang thức tỉnh, muốn ăn thịt người!
Hai tròng mắt bằng ngọc ở bên trong cái hộp kia mở ra, lộ vẻ hưng phấn, chất màng sau đầu nối liền với cái hộp thành một thể đột nhiên giống như cây quạt mở ra, không ngừng chấn động!
Hai đường huyết quang từ trong đôi mắt của cái đầu này bắn ra giống như một con Du Long quét loạn!
Trên thuyền đột nhiên trở lại yên tĩnh, mấy trăm vị hỏa nha thần nhân đang xông về phía lâu vũ chợt dừng lại, vẫn không nhúc nhích.
Hai đường ánh sáng co lại, chậm rãi thu vào trong cái hộp, Tần Mục đậy nắp hộp lại, hai đường ánh sáng màu đỏ tiến vào trong cái hộp. Trong chớp mắt, khí tức huyết tinh nồng đậm gần khí khiến hắn bất tỉnh, khiến cho hắn hãi hùng khϊếp vía.
Trong hộp truyền đến âm thanh ợ hơi, không biết đó có phải là ảo giác của hắn hay không.
Bên ngoài lâu, những hỏa nha thần nhân vẫn cứng đờ ở nơi đó, đột nhiên thần thông của Sơ tổ Nhân Hoàng, Xích Khê cùng dao động của Đại Nhật Tinh Quân từ phía xa truyền đến. Thân và đầu của những hỏa nha thần nhân này đều tách rời, từng cái đầu chậm rãi từ trên cổ rơi xuống, ngã xuống đất.
Từng âm thanh bịch bịch truyền đến, từng bộ thi thể ngã xuống đất.
- Phóng Ngưu, trên người ngươi có huyết khí!
Linh Dục Tú mở mắt, đột nhiên nhìn thấy được trên người Tần Mục có màu máu quấn thân, vội vàng nói.
Tần Mục hơi ngẩn ra, cúi đầu quan sát bản thân, quả nhiên thấy một sương đỏ như có như không quanh quẩn ở xung quanh người mình. Những sương đỏ này như khí, không tiếp xúc tới được nhưng mắt thường lại có thể nhìn thấy, thực sự là kỳ quặc quái gở.
- Huyết khí quấn thân, Tần giáo chủ, ngươi thật có phúc.
Ban Công Thố cười nói:
- Ngươi gϊếŧ nhiều Thần Ma như vậy, tới mấy trăm? Ngươi bị oan hồn của bọn họ quấn lên, hẳn phải chết không thể nghi ngờ!
Tần Mục làm ra vẻ muốn mở cái hộp, sắc mặt của Ban Công Thố biến đổi kịch liệt, vội vàng bỏ chạy.
- Huyết khí này chắc là huyết khí của trong hộp, quấn quít lấy ta làm cái gì? Chẳng lẽ cái hộp này ăn không no, sau đó muốn gϊếŧ ta sao?
Trong lòng Tần Mục lo sợ bất an.
Huyết khí này, hắn cũng nhìn không ra có manh mối gì, chỉ là mơ hồ cảm thấy hình như có liên hệ gì đó cùng cái hộp.
Đột nhiên huyết khí giống như khói, chui về phía mi tâm của hắn, từ dưới lá liễu chui vào trong con mắt thứ ba của hắn, rất nhanh tất cả huyết khí đều bị con mắt thứ ba hấp thu.
Trong con mắt thứ ba của hắn truyền đến một tiếng ợ hơi.
Tần Mục nghiêng đầu, cái hộp truyền ra tiếng ợ hơi, con mắt hắn không ngờ cũng truyền đến tiếng ợ hơi, trên đời này chuyện lạ càng ngày càng nhiều.
Thế giới trong mắt của hắn, trong huyết khí kia vang lên một giọng nói thâm trầm:
- Tên tiểu quỷ nào trộm đồ ăn của ta? Tên tiểu tử kia là lương thực ta nhìn trúng, ngươi không ngờ ăn cắp huyết sát của ta, ta phải ăn ngươi...
Tần Phượng Thanh giống như là hút mì, hút huyết khí này vào trong miệng, ăn đến ợ hơi, dáng vẻ tàn bạo giơ nắm đấm lên cao:
- Hung dữ với ta sao? Chờ ta chạy ra khỏi nơi này, ta sẽ đập nát ngươi, ăn sống!
Trong tinh không bên ngoài thuyền, một trận đại chiến bạo phát, lâu thuyền bị thần thông của ba vị Thần Ma đánh càng lúc càng xa.
Đại Nhật Tinh Quân cùng Sơ tổ, Xích Khê quyết đấu, đỉnh đầu của Xích Khê có một thanh trọng binh tầng thứ một nghìn của Trấn Thiên Lâu, trong tay cầm sáu thanh kiếm. Thần thông thân thể mạnh mẽ vô cùng, chiến đấu dũng mãnh vô cùng, lấy thị lực của Tần Mục đã khó có thể thấy rõ tốc độ Xích Khê ra chiêu.
Người này ba đầu sáu tay, sáu thanh kiếm đều là thần binh với uy lực tuyệt đỉnh, phương thức chiến đấu cuồng dã, chém gϊếŧ gần người với tốc độ nhanh khó có thể tưởng tượng được. Thực lực của hắn còn xa mới bằng Đại Nhật Tinh Quân và Sơ tổ Nhân Hoàng, chỉ có thể dựa vào uy năng của Trấn Thiên Lâu mới có khả năng ngăn cản công kích của Đại Nhật Tinh Quân.
Ba đầu sáu tay tuyệt đối là thân thể mạnh nhất, người bình thường xuất hiện thêm một cánh tay, phương thức chiến đấu đều sẽ mang đến biến hóa nghiêng trời lệch đất, có thể nắm giữ càng nhiều kỹ xảo.
Mỗi lần xuất hiện thêm một cánh tay, thủ đoạn công kích đều chồng chất nâng cao gấp bội, hắn là ba đầu sáu tay, pháp môn chiến đấu thân thể gần như được hoàn toàn bạo phát ra!
Tần Mục đi ra khỏi lâu vũ, đứng ở đuôi thuyền nhìn về phía chiến trường, không nhịn được thán phục:
- Thời đại Xích Minh không có thành tích quá lớn ở trên phương diện thần thông mà thành tựu ở trên thân thể lại là kinh người, mỗi một cánh tay hoặc một cái đầu tăng thêm đều tương đương với tăng thêm một chiêu trên mười bốn chiêu kiếm pháp cơ sở. Xem ra ta đã khinh thường Vô Lậu Đấu Chiến Thần Công do Ban Công Thố tu luyện!
Trong Đại Khư, hắn thấy qua rất nhiều tượng thần nhiều đầu nhiều cánh tay, những thần chỉ tu luyện pháp môn thân thể ba đầu sáu tay, ba mặt tám cánh tay cũng đều là bắt chước theo thời đại Xích Minh.
Bởi vậy có thể tưởng tượng được, thành tựu thân thể của thời đại Xích Minh cao tới mức nào!
Nhưng hơn phân nửa lực lượng của Đại Nhật Tinh Quân vẫn đặt ở trên người Sơ tổ Nhân Hoàng, hai người lần đầu giao đấu, trong nháy mắt lại khiến cho Đại Nhật Tinh Quân cảm giác được chiến lực kinh người của Sơ tổ.
Ấn pháp của Sơ tổ Nhân Hoàng có thể cứng rắn chấn động công kích của hắn, khiến cho hắn cảm giác được có lực uy hϊếp. Về phần Xích Khê tuy rằng có thể tạo thành cho hắn rất nhiều quấy nhiễu, nhưng chiến lực lại còn xa mới bằng được Sơ tổ.
Phương thức chiến đấu của Đại Nhật Tinh Quân cũng khiến Tần Mục mở rộng tầm mắt.
Vị thần nhân này có ba chân, ba chân đều là chân chim, có chứa lợi trảo. Ở trong tinh không lợi trảo giống như vũ khí sắc bén nhất, mở núi phá đá không thành vấn đề.
Mà hắn còn có hai cái cánh, hai cánh này vang lên những tiếng leng keng. Phía trước, phía sau, phía trái, phía phải, tốc độ của cánh chim cực nhanh, chém tới lại giống như thần đao khai thiên, hơn nữa còn kèm theo hỏa lực vô tận!
Hai cánh chim này vỗ mạnh, bỗng nhiên quay lại khiến cho tốc độ di chuyển của Đại Nhật Tinh Quân cực nhanh, Xích Khê cùng Sơ tổ đều đuổi không kịp.
Nhưng hắn còn có hai cánh tay, hai tay của hắn thi triển thần thông, mỗi một ấn hạ xuống lại có mặt trời lớn từ trong lòng bàn tay lao ra. Mặt trời lớn nổ tung, ngọn lửa tràn ngập tinh không, giống như là một vòng mặt trời nhỏ vậy.
Càng đáng sợ hơn chính là mỏ chim của hắn cũng là vũ khí cực kỳ lợi hại. Mỏ chim mổ xuống, tuyệt đối có thể mổ đầu của Sơ tổ, Xích Khê thành một cái lỗ lớn!
Mà đáng sợ hơn vẫn là ba con mắt thần của hắn, bên trong ba con mắt ẩn giấu trận pháp, lại khởi động giống như thần quang từ Thái Dương Ngọc Nhãn của Tần Mục bắn ra vậy, nhưng uy lực lại mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu lần!
Xích Khê ba đầu sáu tay, phương thức chiến đấu cực kỳ phức tạp. Phương thức chiến đấu của Thái Dương Tinh Quân cũng không quá nhiều rảnh rỗi, ba móng chộp tới chộp lui, thân hình qua lại sáng như điện, cánh chim tung bay như đao, hai tay phát ra thần thông giống như mưa rền gió dữ, đầu chim thình lình mổ xuống, thậm chí phun ra Thái Dương Thần Hỏa. Ba mắt thỉnh thoảng bắn ra từng thần quang, rất nhanh đánh cho Sơ tổ và Xích Khê mình đầy thương tích.
- Tiếp tục như vậy, Sơ tổ và Xích Khê đều phải chết ở trong tay của Đại Nhật Tinh Quân.
Tần Mục nhìn tới hoa cả mắt, muốn mở hộp nhỏ ra sử dụng Trảm Thần Huyền đao trợ trận nhưng tốc độ của ba người kia quá nhanh, nhất là tốc độ của Đại Nhật Tinh Quân càng cao hơn Sơ tổ và Xích Khê, tùy tiện phóng ra thần đao, sợ rằng người bị chém gϊếŧ chính là Sơ tổ hoặc Xích Khê.
Đương nhiên, càng có khả năng chém không trúng ba người kia, sau đó Trảm Thần Huyền đao ngược lại quay đầu gϊếŧ chết Tần Mục!
Đột nhiên, Đại Nhật Tinh Quân bay lướt qua đầu của Xích Khê, ba cái móng vuốt khống chế Trấn Thiên Lâu nghìn tầng, nâng Trấn Thiên Lâu bay lên, ném tòa lầu cao này ra.
- Nguy rồi!
Trong lòng Tần Mục nhất thời kinh sợ.
Xích Khê cũng cực kỳ hoảng sợ, trước mặt lại thấy hai cánh của Đại Nhật Tinh Quân chém tới, vội vàng dùng sáu kiếm giống như bão tố ngăn cản. Đợi tiếp được hai cánh của Đại Nhật Tinh Quân, thân thể hắn chấn động chợt lăn lông lốc, bị Đại Nhật Tinh Quân đánh rơi đến trong tinh không tối tăm.
Cùng lúc đó, Sơ tổ Nhân Hoàng một ấn đánh xuống giữa lưng của Đại Nhật Tinh Quân. Phía sau Đại Nhật Tinh Quân đột nhiên có tầng tầng lớp lớp lông chim chui ra, ngăn cản một ấn này của hắn, dù vậy cũng bị đánh cho nôn ra máu.
Đầu hắn co lại, cái cổ chuyển đầu tới phía sau, mở miệng chính là Thái Dương Thần Hỏa phun xuống. Thần hỏa giống như thác nước từ trên cao hạ xuống, đồng thời ba con mắt bắn ra thần quang, sắc bén không gì sánh được.
Sắc mặt của Sơ tổ Nhân Hoàng buồn bã, toàn thân có khí tức u buồn càng thêm nồng đậm mạnh mẽ. Đại Nhật Tinh Quân đột nhiên cảm giác được khí tức vô cùng nguy hiểm mãnh liệt, thần vũ trên người đều nổ tung, giống như lông của gà bà rồng nổ mạnh.
Hắn liều mạng nhận một chưởng của Sơ tổ Nhân Hoàng cũng muốn đánh bay Xích Khê, chính là để một mình nghênh chiến với Sơ tổ. Sơ tổ có thực lực mạnh nhất, chỉ có diệt trừ hắn trước, mới có khả năng thu được toàn thắng.
Mà bây giờ, hiển nhiên Sơ tổ chiếm tiên thủ, quyết định thật nhanh vận dụng thủ đoạn cuối cùng.
Tần Mục từ phía xa nhìn lại, sắc mặt nghiêm trọng, khẽ nói:
- Thức thứ nhất của Thiên Khuynh Tam Thức, Thương Thiên Khuynh Phúc Địa Duy Tuyệt...
Thiên Khuynh Tam Thức của Sơ tổ Nhân Hoàng là ba chiêu ấn pháp Tần Mục đến nay cũng không có học được, cũng không phải là tư chất ngộ tính của Tần Mục không đủ mà ba chiêu ấn pháp này cần phải có dũng khí dũng lực cùng chết với trời đất.
Tần Mục tự nghĩ mình không có cách nào làm được.
Phía trên lâu thuyền, Tần Mục nhìn thấy được trong mảnh tinh không này đột nhiên trở nên vô cùng sáng ngời, một tòa Thiên Đình rực rỡ xuất hiện ở dưới chân của Sơ tổ. Nhật nguyệt bay lên, quần tinh chói lòa, sau đó trời xanh đổ nát, nhật nguyệt hủy diệt, quần tinh rơi xuống như mưa, toàn bộ thiên địa bị hủy diệt trong nháy mắt không ngờ cảnh tượng lại đẹp như vậy.
Sắc mặt của Tần Mục biến hóa kịch liệt, lập tức ôm cái hộp xoay người chạy vội, xông về phía lâu vũ. Linh Dục Tú cũng đánh bạo đi ra khỏi lâu vũ, dự định nhìn tình hình cuộc chiến, Tần Mục ở trước mặt nàng chạy tới, không nói lời gì vác nàng ở đầu vai, nhảy vào trong lâu.
Ầm ầm...
Chấn động vô cùng khủng khϊếp truyền đến, hai người bị ném lên thật cao, đánh vào mái nhà. Cả chiếc lâu thuyền điên cuồng xoay tròn, bị sóng dao động đáng sợ vặn vẹo, thân thuyền truyền đến âm thanh kẽo kẹt kẽo kẹt, lại có tiếng rạn vỡ rắc rắc truyền đến.
Tần Mục cùng Linh Dục Tú sởn tóc gáy, chiếc trọng bảo thời đại Xích Minh này lại có khả năng vỡ ra ở dưới chấn động kịch liệt này bất cứ lúc nào.