Tần Mục ngơ ngác, nhìn những con cá lớn ba đầu sáu vây kia đang bơi tới bơi lui ở bên trong di tích cổ xưa dưới đáy biển này, tâm thần hắn đột nhiên chấn động mạnh, thất thanh kêu lên:
- Ý của ngươi là muốn nói những con cá này chính là Thần Ma của thời đại Xích Minh hay sao?
- Không chỉ có những con cá này, mà còn có các động vật biển khác nữa.
Sơ tổ Nhân Hoàng đưa mắt nhìn lướt qua những nơi khác, những nơi đó cũng có những sinh vật biển khổng lồ trông rất kỳ quái, tất cả đều là có ba đầu sáu vây. Giữa những chiếc vây kia mọc ra một tấm màng giống như là màng chân vịt vậy, khi chúng bơi qua bơi lại, những chiếc màng đó vỗ vào làn nước khiến cho tốc độ bơi của chúng tăng lên rất nhanh và cực kỳ linh hoạt ở trong nước.
Ngoài những động vật biển này ra còn có những con xà yêu có ba đầu sáu đuôi, chúng hoặc có đầu của nam tử hoặc là đầu của nữ tử, hơn nữa còn mọc ra cánh tay, đuôi rắn thì dẹt lại, đang bơi về phía khu di tích này.
Tần Mục còn nhìn thấy được một số thực vật đang di chuyển, một số trong bọn chúng giống như là san hô, lại có loại giống như là những cây cối khác ở trong biển. Tất cả bọn họ đều mọc ra ba tán cây, thân cây phân ra thành sáu nhánh cây.
Mà dưới đáy biển này còn có những con hải quỳ, những sinh vật kỳ dị khác thuộc họ nhà sứa cũng có ba đầu sáu chân đang lượn lờ ở xung quanh. Còn có những con sứa hiện ra hình mặt người.
Rễ của bọn chúng bơi qua bơi lại. Dường như chúng nghe được tiếng hô hoán nào đó khó có thể cảm nhận được, tất cả bọn chúng đều đang bơi về khu di tích dưới đáy biển này.
- Bọn chúng không có duy trì linh trí sao?
Tần Mục kinh ngạc nói.
Những con cá lớn này và các sinh vật biển kỳ lạ này dường như không nhìn thấy bọn họ, chỉ bơi lung tung không có mục đích trong khu di tích này, phát ra những tiếng kêu nghe có phần du dương trầm thấp hoặc là những âm thanh ngắn mạnh mẽ.
Bọn họ không coi Tần Mục và Sơ tổ là những kẻ xâm chiếm, chắc hẳn bọn họ còn chưa có thức tỉnh lại linh trí, vẫn còn ở trong trạng thái tỉnh tỉnh mê mê, chỉ là đi theo tiếng gọi di chuyển đến nơi đây mà thôi.
- Bọn chúng không có linh trí.
Sơ tổ Nhân Hoàng dẫn theo hắn đi tới trước mặt của một con cá khổng lồ. Con cá khổng lồ này đang ngơ ngơ ngác ngác, con mắt to quan sát hai người có hình dáng nhỏ bé trước mặt của mình, rất nhanh đã không cảm thấy hứng thú gì về bọn họ nữa, quẫy đuôi rời đi.
- Chỉ có làm như vậy bọn họ mới có khả năng né tránh được sự truy sát của Thiên Đình.
Sơ tổ Nhân Hoàng có chút thổn thức, nói:
- Bọn họ cũng giống như người của thời đại Khai Hoàng vậy, cũng bị Thiên Đình công kích mang tính hủy diệt làm cho thất bại thảm hại, không có sức lực nào phản kháng. Vì vậy bọn họ đã chủ động biến bản thân mình trở thành những sinh vật và quái vật biển không có tư duy, khiến cho Thiên Đình thấy được bản thân bọn họ không hề có sự uy hϊếp đối với Thiên Đình, như vậy bọn họ mới tránh được một tai kiếp.
Thần Ma thời đại Xích Minh thay đổi hình thái thân thể của mình, chắn hẳn cũng bị phong ấn nguyên thần, biến thành những sinh linh trong biển cả. Toàn thân bọn họ không có thần lực và thần thông, đương nhiên cũng sẽ không hề có bất kỳ sự uy hϊếp nào nữa.
Bọn họ còn có thể may mắn sống sót. Một số Thần Ma thời đại Xích Minh khác thì lại phải tha hương cầu thực, tìm một nơi khác có thế sinh sôi nảy nở.
- Người kêu gọi bọn họ tới phía trước chính là Xích Khê, hắn đã tới nơi này! Lẽ nào hắn có thủ đoạn gì, có thể khôi phục lại bản thể cho những con thú lớn thời đại Xích Minh, thức tỉnh lại ý thức của bọn họ một lần nữa hay sao?
Tần Mục suy tư nói:
- Chẳng trách hắn luôn nói nhất định phải trở lại tổ địa. Nếu những con thú lớn đó đều là Thần Ma, Thần Ma Xích Khê thoáng cái đã có thể tập trung được một đại quân Thần Ma lên tới con số hàng vạn! Như vậy Duyên Khang...
Hắn không khỏi thầm rùng mình một cái.
Bên trong lòng biển, các loại sinh vật biển kỳ quái tập trung đến đây càng lúc càng nhiều, chủng loại cũng có thể nói là trăm kỳ ngàn quái. Nếu những sinh vật kỳ quái khổng lồ này đều hóa thành Thần Ma ba đầu sáu tay đi lên trên đất liền, vậy đứng mũi chịu sào sẽ chính là Duyên Khang!
Duyên Khang cũng có không ít Thần Ma, nhưng bởi vì thời gian phát triển quá mức ngắn ngủi, đến nay chắc còn lại chưa đầy hai mươi người. Lúc này hơn nửa số Thần Ma đang giao chiến với Ma tộc ở bên trong Thái Hoàng Thiên. Có thể tưởng tượng được nếu như Thần Ma thời đại Xích Minh lên bờ, Duyên Phong đế e rằng phải khóc ngày khóc đêm.
Đột nhiên, từng tia sáng từ trung tâm của di tích này chợt bạo phát ra.
Vù…
Quả cầu ánh sáng đang lớn lên nhanh chóng, mang theo nước biển trùng kích tới trên thân của hai người Tần Mục và Sơ tổ. Tần Mục mơ hồ cảm giác được bản thân mình dường như bị tia sáng này cẩn thận rà soát kỹ lưỡng một lượt, nguyên khí nguyên thần, hai tay, hai chân đều đang chấn động. Những chấn động này dù là rất nhỏ, nhưng cũng rất sâu sắc. Dường như những tế bào nhỏ nhất trên cơ thể hắn đều đang bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, chấn động không ngừng phát ra, khiến cho thân thể và nguyên thần của hắn đều phát sinh một loại cảm giác giống như tê dại.
Vù, vù, vù!
Từng quả cầu ánh sáng không ngừng từ trong trung tâm của đống đổ nát này lớn lên, không ngừng đảo qua phía bên trên thân thể của bọn họ. Nước biển đang điên cuồng tuôn trào ra, nhưng chúng lại bị những quả cầu ánh sáng này ngăn cản. Những quả cầu ánh sáng này tạo ra thành một tấm lá chắn cực kỳ lớn. Ở bên trong khu di tích này thậm chí không hề nhìn thấy bất kỳ giọt nước nào, ngay cả mặt đất cũng đã trở nên khô ráo.
Ầm ầm ầm, những con thú lớn từ bên trong không trung rơi xuống bên trong khu di tích này. Có một số rơi xuống phía trên cung điện, có một số khác lại rơi xuống phía trên đường phố, cục diện nhất thời trở nên cực kỳ hỗn loạn.
Bên trong quả cầu ánh sáng không có không khí. Những con thú lớn này đang há hốc mồm, cố gắng hít lấy hít để, nhưng tất cả bọn chúng đều không hít được gì cả. Một số con cá lớn ba đầu sáu vây đang lắc đầu quẫy đuôi, không ngừng cố gắng dùng vây di chuyển thân thể của mình ra phía bên ngoài. Rất nhiều thực vật trong biển cũng dùng rễ bước đi, muốn lao ra khỏi phạm vi của khu di tích này. Chỉ có điều những động vật biển vẫn là chạy được nhanh hơn.
Nhưng đúng vào lúc này, một cột ánh sáng chợt bạo phát ra, phóng thẳng lên phía trên trời cao, xuyên qua mặt biển rộng phía trên, mở ra một lối đi lớn. Từng trận cuồng phong không ngừng gào thét dữ dội, không ngừng tràn vào bên trong tòa thành thần bí dưới biển này.
Những con thú lớn đó nhất thời thở hổn hển, chỉ có điều những con cá lớn đó vẫn không có cách nào để hít thở, chúng vẫn còn đang cố gắng lao ra bên ngoài.
Lúc này, Tần Mục và Sơ tổ nhìn thấy mặt đất chỗ cột ánh sáng kia bạo phát đột nhiên chấn động. Một bánh xe tròn cực lớn từ từ dâng lên. Tiếp đó, bánh xe truyền ra những tiếng răng rắc răng rắc, bên trong xuất hiện chiếc bánh xe thứ hai, sau đó là bánh xe thứ ba, bánh xe thứ tư...
Trên mỗi bánh xe đều hiện ra những phù văn cấu tạo hết sức tinh diệu. Thần Ma Xích Khê với ba đầu sáu tay lúc này đang đứng ở trong bánh xe chính giữa, sáu cánh tay của hắn đang dang rộng ra bốn phương tám hướng.
Bánh xe bắt đầu xoay tròn, từng chiếc bánh xe chuyển động xung quanh tâm điểm là Xích Khê thần nhân. Những phù văn phía trên đó cũng nhất thời sáng lên, từng ký hiệu phù văn sáng ngời bay ra, chiếu sáng bốn phương tám hướng xung quanh.
Tần Mục lập tức nhìn thấy được một phù văn rơi xuống trên thân của một sinh vật biển ba đầu sáu tay. Trên thân của động vật biển này không ngờ cũng hiện ra một ấn ký phù văn. Ấn ký phù văn này giống như từng chiếc vòng khóa liên kế lại với nhau vô cùng phức tạp, chắc hẳn đó là một loại phong ấn. Khi phù văn trên từng bánh xe soi sáng ở phía trên cái phong ấn này, từng lớp từng lớp khóa được mở ra.
- Không xong rồi! Hắn là chuẩn bị giải phong ấn cho những Thần Ma thời đại Xích Minh này, khiến cho bọn họ khôi phục trở lại nguyên hình!
Tần Mục quyết định thật nhanh, vỗ nhẹ vào túi Thao Thiết, từng chiếc gương sáng bay ra. Những cái gương này bình thường hắn dùng để chỉnh lại gương mặt quần áo. Hắn cũng không có tích trữ quá nhiều gương, hắn chỉ có khoảng chừng năm, sáu cái.
Tần Mục lại lấy kiếm hoàn ra, kiếm hoàn chợt bay lên, vù một tiếng, tám nghìn thanh kiếm hợp lại thành một tấm gương cực lớn, phát ra ánh sáng lóng lánh.
Sơ tổ Nhân Hoàng vội vàng ngăn cản hắn, cảm thấy không hiểu được, nói:
- Ngươi định làm cái gì vậy?
- Ta muốn phá pháp thuật này!
Tần Mục nhanh chóng nói:
- Xích Khê thần nhân muốn dùng những phù văn trên bánh xe chiếu xuống, nhằm phá giải phong ấn trên thân của những con thú lớn này, làm cho tất cả bọn chúng trở lại thân thể thần ma. Ta chỉ cần khiến cho những phù văn này chiếu tới một chiếc gương. Phù văn bị chiếc gương phản chiếu chính là biến thành chiều ngược lại. Như vậy hắn sẽ không có cách nào giải phong ấn cho những Thần Ma này được nữa!
Sơ tổ Nhân Hoàng giật mình trợn tròn hai mắt, sau một lúc lâu mới cất tiếng khen ngợi:
- Thần binh của Thần Xích Khê này là do thần binh tạo hóa. Phù văn phía trên đó vô cùng phức tạp. Nếu như ta muốn phá giải cũng phải hao tâm tổn lực, không ngờ ngươi lại có thể nghĩ ra biện pháp đơn giản như vậy để phá giải. Ngươi không chỉ có được phách thể, hơn nữa còn là một phách thể vô cùng thông minh. Chỉ có điều, ngươi không cần phải lao lực như vậy, cứ mặc cho hắn giải phong ấn là được.
Tần Mục lắc đầu, biểu tình khẩn trương vạn phần:
- Không thể để mặc được! Thần Ma thời đại Xích Minh dũng mãnh thiện chiến, hơn nữa từ hành động cử chỉ của thần Xích Khê lại có thể thấy được, người này sẽ không bỏ qua bất kỳ thủ đoạn nào. Nếu như Thần Ma thời đại Xích Minh giải được phong ấn, khôi phục trở lại nguyên hình, chỉ sợ Duyên Khang sẽ phải đối mặt với tai ương ngập đầu! Kẻ địch của kẻ địch cũng chưa chắc có thể là bạn bè, bọn họ cũng có thể là kẻ địch! Hắn không chịu liên thủ với chúng ta, bởi vậy ta nhất định phải phá đi...
- Không cần nữa. Ngươi làm vậy là đứng ở trên lập trường của chủng tộc, còn ta lại đứng trên lập trường của đạo pháp thần thông để nhìn nhận vấn đề này.
Sơ tổ Nhân Hoàng lộ ra một sự thương hại, lắc đầu nói:
- Đã hơn ba mươi lăm vạn năm trôi qua rồi, Xích Khê e rằng cũng không nghĩ tới Thần Ma của thời đại bọn họ đã trải qua một cuộc lột xác suốt hơn ba mươi lăm vạn năm. Nguyên thần bên trong cơ thể của bọn họ đã không còn là nguyên thần lúc trước nữa, hồn phách cũng không còn là hồn phách năm xưa.
Tần Mục giật mình, hắn thu lại tấm gương nhỏ, nhưng vẫn giữ nguyên chiếc gương lớn do kiếm hoàn biến thành, nói:
- Ý của ngươi là nguyên thần của những động vật biển này đã thay đổi không thể trở lại như trước nữa sao?
Sơ tổ Nhân Hoàng gật đầu:
- Thời gian kéo dài quá lâu, nguyên thần và hồn phách của bọn họ cũng đã không còn có thể giống như lúc ban đầu nữa. Trình độ nguyên thần và hồn phách ở thời đại Xích Minh chắc hẳn không phải là quá cao, không thể nào bằng được thời đại Khai Hoàng. Bọn họ sử dụng thần thông tạo hóa mạnh mẽ thay đổi cấu tạo của thân thể và cấu tạo của nguyên thần, hồn phách Thần Ma. Nếu lúc đó, bọn họ biến đổi trở lại còn có thể thức tỉnh lại. Nhưng sau khi kéo dài qua ba mươi lăm vạn năm, hồn phách nguyên thần của bọn họ đã bị biến dị lâu như vậy, nguyên thần và hồn phách có thể tỉnh lại sợ rằng cũng chỉ có thể có mấy người. Người đưa ra chủ ý này cho bọn họ, sợ rằng cũng không phải là có ý tốt.
Trong lòng Tần Mục chấn động mạnh, khó có thể tin nổi nói:
- Ý của ngươi là muốn nói năm đó người đưa ra chủ ý này đã cố ý làm như vậy, khiến cho Thần Ma thời đại Xích Minh sau khi biến thành động vật, quái vật biển sẽ không thể quay trở lại được nữa sao?
Sơ tổ Nhân Hoàng khẽ gật đầu:
- Có khả năng người này đã sớm đầu hàng Thiên Đình, bởi vậy mới đẩy Thần Ma thời đại Xích Minh rơi vào trong tình cảnh như vậy.
Tần Mục khẽ rùng mình vài cái:
- Thảo nào thôn trưởng và gia gia mù đều nói rằng con người của ta quá mức ngây thơ, còn chưa đủ giảo hoạt, ta quả nhiên là quá ngây thơ thật rồi.
Bánh xe không ngừng xoay tròn, vô số ấn ký phù văn đang nhanh chóng chiếu ra ở khắp nơi. Trên thân thể của những động vật biển, cá lớn, quái vật biển và thực vật biển đó hiện ra phong ấn càng lúc càng nhiều. Phong ấn đang không ngừng được giải ra. Thân thể của bọn chúng cũng bắt đầu biến hóa không ngừng.
Đợi đến khi bánh xe từ từ dừng chuyển động, trong tòa thành thần bí, đồ sộ dưới đáy biển này hiện ra những vị Thần Ma tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đang nằm rải rác ở khắp nơi. Những Thần Ma này có ba đầu sáu tay, trên người in những dấu hoa văn đặc biệt chỉ có ở thời đại Xích Minh.
Thân thể của bọn họ cường đại không có gì sánh được, đó là những thân thể chiến đấu cường đại nhất!
Nhưng mà những Thần Ma này lại nằm trên mặt đất, không ngừng uốn éo thân mình, dường như bọn họ vẫn đang nghĩ mình là một con cá lớn hay là một quái vật biển. Còn có người đang đứng thẳng dang rộng sáu tay, dường như vẫn nghĩ mình là một cái thân cây ở phía dưới đáy đại dương.
Tần Mục còn nhìn thấy một vị Thần Ma thời đại Xích Minh, đầu ngón chân hắn gẩy tới gẩy lui trên mặt đất, chắc là vừa từ trạng thái của con sứa quay trở lại, ảo tưởng mình vẫn còn có xúc tu. Hắn điên cuồng chớp mắt giống như một con sứa đang muốn phát sáng.
- Tỉnh lại đi! Các thành viên thị tộc của ta! Ta đã trở về rồi!
Giọng nói của thần Xích Khê làm chấn động cả tòa thành này, vang vọng, kích động vạn phần, ba âm thanh cùng lúc chồng lên nhau:
- Thời đại Xích Minh của chúng ta đã trở về! Cuộc chiến đấu vẫn chưa kết thúc. Hỡi những thần tử của thời đại Xích Minh, ta vẫn đang chờ đợi tin tức của các ngươi! Hãy tỉnh lại đi!
Ấn pháp của Sơ tổ Nhân Hoàng tản ra, rơi xuống mặt đất, dựa theo giọng nói của thần Xích Khê đi về phía trước, nói:
- Chúng ta qua đó xem thử.
Tần Mục đi theo sau hắn. Giọng nói của thần Xích Khê lại một lần nữa truyền đến, lần này trong giọng nói của hắn kèm theo sự kinh hoàng không thể giải thích được:
- Các ngươi làm sao vậy? Tại sao các ngươi còn chưa tỉnh lại? Hãy nhanh chóng tỉnh lại đi! Các ngươi đã quên mất vinh quang của ba mươi lăm vạn năm trước rồi hay sao?
Giọng nói của hắn càng lúc càng lộ ra sự bối rối, không thể hiểu nổi vì sao những Thần Ma thời đại Xích Minh không tỉnh lại giống như trong dự liệu của hắn. Hắn lại phát động bánh xe một lần nữa, bánh xe xoay tròn, phù văn bay khắp nơi, nhưng mà tất cả căn bản không hề có tác dụng đối với các Thần Ma này.
Không lâu sau đó, Tần Mục và Sơ tổ Nhân Hoàng đã đi tới phía dưới bánh xe. Thần Xích Khê cũng cảm ứng được bọn họ, bánh xe dừng chuyển động xoay tròn. Ba cái đầu của vị Quan Giám Trảm thời đại Xích Minh cùng lúc quay lại, lạnh lùng nhìn về phía bọn họ.
- Tần giáo chủ!
Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc truyền đến. Tần Mục nhìn về phía giọng nói này truyền đến, chỉ thấy Ban Công Thố đang đứng trên một tòa tháp cao, bộ dạng đầy hưng phấn nhìn chằm chằm vào hắn.
Tần Mục mừng rỡ không thôi, vẫy vẫy tay nói:
- Đại tôn! Sao người cũng ở đây vậy?
Ban Công Thố cười ha ha, thân thể hắn bất chợt lay động, đột nhiên thay đổi hình dáng, hiện ra thân hình có ba đầu sáu tay. Hắn từ trên tháp cao này chạy như điên xuống phía dưới, ba cái đầu đồng thanh kêu lớn:
- Ta tìm ngươi đã rất lâu rồi. Cuối cùng ta cũng đã có thể báo thù rửa hận! Xem Vô Lậu Đấu Chiến Thần Công của ta đây!
Bước chân của hắn giẫm lên phía trên tháp cao, chạy thẳng xuống. Sáu cánh tay của hắn không ngừng vung vẩy lên xuống, sáu chưởng ấn với những biến hóa khó lường tạo ra những tiếng sấm sét nổ vang ở bên trong không khí, không ngừng đan xen ở bên trong không khí, chém loạn, phát ra những tiếng răng rắc răng rắc không ngừng.
Ấn pháp Vô Lậu Đấu Chiến Thần Công cực kỳ đáng sợ, hơn nữa hắn còn có thêm nhiều cánh tay. Phía trước, phía sau trên dưới trái phải của thân thể hắn đều không có bất kỳ kẽ hở nào, tốc độ công kích của hắn cũng tăng lên rất nhiều. Hơn nữa, môn công pháp này không chỉ đơn giản là không có kẽ hở, còn có thể cắn nuốt khí huyết của người khác khiến cho bản thân mình trở nên lớn mạnh, khiến cho bản thân mình lúc nào cũng đạt được trạng thái đỉnh phong!
Tần Mục ngửa đầu nhìn lên. Ban Công Thố còn chưa có nhào tới, cuồng phong giống như là một dãy núi lớn đã đè nén xuống thân thể của hắn. Đất đai xung quanh Tần Mục không ngừng lún xuống. Có thể tưởng tượng được hắn đang phải nhận lấy áp lực kinh khủng tới mức nào!
Ban Công Thố cất tiếng cười to, từ phía trên cao hạ xuống, uy lực của chiến thần công Vô Lậu Đẩu đã được hắn hoàn toàn bạo phát ra!
Ầm ầm...
Thân thể của Ban Công Thố chấn động mãnh liệt, bay ngược lên, đập vào phía trên vách tường của một ngôi đại điện. Nụ cười trên ba gương mặt của hắn vẫn còn chưa kịp mất đi.
- Điệp thủ!
Tay phải của Tần Mục để ở phía trước, tay trái để ở phía sau, hai lòng bàn tay chạm vào nhau, đẩy một cái về phía Ban Công Thố. Uy lực của Âm Dương Phiên Thiên Thủ chồng chất bạo phát ra. Những tiếng động cực lớn lại ầm ầm vang lên khiến cho đất đá bay tứ tung, vách tường cũng sụp xuống. Ban Công Thố và vách tường cung điện cùng nhau rơi vào trong đại điện.
Tần Mục liên tiếp đẩy mấy chục lần, trong điện truyền ra mấy chục tiếng nổ ầm ầm. Lúc này, hắn mới ngừng tay.
- Chạy nhanh thật đấy.
Tần Mục lắc đầu, khen:
- Không hổ danh là đại tôn, tu vi lại có thể nâng cao tới mức kinh người như vậy. Sợ rằng, hắn đã cách cảnh giới Sinh Tử không xa. Đại tôn vẫn giỏi đỡ đòn như thế, hơn nữa vẫn thông minh cơ trí như thế.
Phía sau thần nhân Xích Khê, bóng người của Ban Công Thố đột nhiên xuất hiện. Toàn thân của hắn máu me đầm đìa, sáu cánh tay đã bị đứt hết năm cái, ba cái đầu thì đã bị gãy hết hai cái. Hai cái đầu không có lực rũ xuống, thân thể của hắn lảo đảo, đột nhiên ngã nhào xuống mặt đất, không ngừng co giật.
- Tên họ Tần kia, ngươi...
Ban Công Thố phun ra một ngụm máu lớn.
Tần Mục xoay người lại, giống như bản thân vừa làm ra một chuyện vô cùng nhỏ bé không đáng để kể tới, hắn hành lễ với Xích Khê:
- Xích Khê tiền bối, chúng ta lại gặp mặt rồi. Thời đại Xích Minh thật sự khiến cho người ta phải thán phục. Dấu ấn trên bánh xe này chính là phù văn của thần thông tạo hóa có đúng không? Tiền bối có thể giảng giải cho ta nghe một chút hay không?
Hai con mắt của hắn lấp lánh có thần, lộ ra dáng vẻ chờ mong, khiêm tốn thỉnh giáo.
- Vẻ mặt này thật sự giống hệt với con hươu bào ngốc...
Trên trán của Sơ tổ Nhân Hoàng xuất hiện từng sợi gân xanh, trong lòng hắn thầm nghĩ.