Triết Hoa Lê ôm thi thể của Tương Ý, nhắm mắt theo phía sau lưng Phược Nhật La. Lúc đi qua bên này, hắn xoay đầu lại nhìn về phía Tần Mục.
Tần Mục đang luyện đan, vội vàng mỉm cười gật đầu ra hiệu:
- Triết Hoa Lê sư huynh, có cơ hội gặp lại.
Triết Hoa Lê mặt không đổi sắc, đi theo Phược Nhật La rời đi.
Hắc Hổ Thần từ trên đại điện nhảy xuống, nhìn Tần Mục một chút, lại nhìn Tiều Phu thánh nhân đang xoay người lại một chút. Tiều Phu thánh nhân không biết thu cái búa lớn đi đâu, xem xét cẩn thận thủ pháp luyện đan của Tần Mục.
Các thần chỉ khác cũng đều nhảy xuống, tập trung ở bên cạnh họ, mỗi người đều nói ra suy nghĩ của mình. Bọn họ có nhiều vấn đề muốn hỏi, lại đều muốn nói lại thôi.
Tiều Phu thánh nhân chưa mở miệng, bọn họ cũng không dám mở miệng là người đầu tiên đặt câu hỏi.
Tang Diệp tôn thần vội vàng kéo Tang Họa qua, muốn hung hăng lên án nữ nhi, nhưng bây giờ tất cả mọi người không nói gì, hắn cũng không tiện mở miệng.
Tần Mục đang chế luyện linh đan đến thời kỳ mấu chốt, hắn tập trung ý chí, trong lòng hoàn toàn không suy nghĩ tới bất kỳ chuyện gì khác, không để ý tới bọn họ. Chỉ có điều bị những thần chỉ bao vây xung quanh, mắt thần lấp lánh nhìn chằm chằm vào, cho dù là hắn cũng cảm giác được áp lực. Trán hắn xuất hiện từng giọt mồ hôi, phân bố ở trên trán.
Sau một lúc lâu, Tần Mục luyện xong linh đan, nhẹ nhàng bóp nát, lấy nước hòa tan, đổ vào trong mắt và tai của Vũ Hòa cùng Thục Diêu.
Hắn cẩn thận quan sát tình hình màng mắt và màng tai của hai người sinh trưởng, khẽ nhíu mày. Hắn lại đi tìm kiếm bên trong túi Thao Thiết, lấy từ trong túi ra mấy thứ dược liệu, chế luyện một chút thuốc mỡ, thận trọng bôi loạn ở mắt và trong tai của hai người.
- Ngươi vì sao bôi thuốc hai lần?
Tiều Phu thánh nhân không giải thích được, hỏi:
- Lần thuốc đầu tiên là khiến cho màng mắt và màng tai của bọn họ sinh trưởng, lần thuốc thứ hai chính là độc tính. Đây là vì sao?
Tần Mục quan sát mắt của Vũ Hòa cùng Thục Diêu, lại nhìn lỗ tai của bọn họ một chút, nói:
- Thuốc cao này cũng không phải là độc dược, mà dùng để khống chế linh dược sinh trưởng. Ta chế luyện đan dược lần đầu tiên là khiến cho màng mắt và màng tai bị tổn hại của bọn họ sinh trưởng. Nhưng ta cũng là lần đầu điều chế dược liệu này, không có nắm chắc được dược tính nên dược tính có chút mạnh. Nếu tiếp tục mọc dài xuống, lại sẽ khiến cho màng mắt và màng tai của bọn họ biến thành dày hơn, sẽ ảnh hưởng đến nhãn lực và nhĩ lực của bọn họ. Bởi vậy, ta cần loại thuốc thứ hai, khống chế màng mắt và màng tai sinh trưởng.
Hắn duỗi lưng, cười nói:
- Hiện tại, bọn họ đã tốt rồi. Nhãn lực, nhĩ lực sẽ không thua kém so với trước đây.
Từng vị thần chỉ Thái Hoàng Thiên xung quanh đều thở phào nhẹ nhõm. Vũ Hòa cùng Thục Diêu là cao thủ cường đại nhất trong thần thông giả cảnh giới Thất Tinh của Thái Hoàng Thiên, cũng là người trẻ tuổi có hy vọng trở thành thần chỉ trong đám hậu bối của Thái Hoàng Thiên. Nếu bọn họ bị mù điếc, đó chính là tổn thất lớn của Thái Hoàng Thiên.
Đám người Hoàng Việt chết ở trong thế giới sa bàn, Thái Hoàng Thiên đã tổn thất khá lớn.
Tần Mục nhìn về phía Tiều Phu thánh nhân bái nói:
- Đệ tử Tần Mục, ra mắt tổ sư.
Tiều Phu thánh nhân vươn hai tay ra kéo hắn tới, cười nói:
- Ngươi đã nhận truyền pháp truyền đạo của ta. Nếu là ta thân truyền, lại là đệ tử của ta, không cần gọi ta là tổ sư.
Tần Mục vừa mừng vừa sợ, nếu trở thành đệ tử của Tiều Phu thánh nhân, như vậy bối phận của hắn cũng tăng lên. Cho dù lại gặp phải Thiên Ma giáo chủ các triều đại, những lão quỷ này cũng đừng hòng mơ tưởng sử dụng bối phận tới ép hắn.
Hắn do dự một chút, thử dò xét nói:
- Thánh Sư, ngài nghe nói qua Thiên Thánh giáo sao?
- Thiên Thánh giáo?
Tiều Phu thánh nhân vô cùng kinh ngạc, lắc đầu nói:
- Chưa từng nghe nói qua.
Sắc mặt của Tần Mục xám xịt, cụt hứng không vui.
Tiều Phu thánh nhân quả nhiên chưa từng nghe nói qua Thiên Thánh giáo.
Hắn vẫn còn có chút không cam lòng, thử dò xét nói:
- Như vậy Thánh Sư lưu lại bụi thánh thụ, còn có thánh thạch, còn có vết búa kia có thâm ý gì khác hay không?
- Bụi hòe thụ cổ kia còn chưa có chết sao?
Tiều Phu thánh nhân kinh ngạc, tính một chút, nói:
- Bụi cây kia gần hai vạn năm rồi đi? Lão hòe thụ bị ta chém nhiều búa như vậy, cuối cùng lại vẫn sống đến bây giờ, chỉ sợ đã phải thành tinh.
Tần Mục lắp bắp nói:
- Thánh Sư, vậy, khối thánh thạch kia...
- Cái gì thánh thạch? À, ngươi là nói khối đá lớn lúc ta truyền đạo sao? Thế nào?
Tần Mục giống như bị ngũ lôi đánh xuống, trong đầu hoàn toàn hỗn loạn, cười ha ha nói:
- Thiên Thánh giáo chúng ta mỗi lần đại tế đều phải quay về phía khối thánh thạch kia dập đầu, còn phải dập đầu cho thánh thụ. Chỉ có giáo chủ và trưởng lão trong giáo lập được công lao hiển hách, sau khi chết mới có tư cách chôn tro cốt ở dưới thánh thụ.
Tiều Phu thánh nhân lắc đầu:
- Nhiều lễ tiết như vậy sao? Ta phiền nhất chính là lễ tiết. Thiên Thánh giáo chẳng lẽ là do đồ nhi kia của ta lập ra? Đại sư huynh của ngươi bản lĩnh không học hết, quy định ngược lại chuẩn bị không ít. Chỉ lo quy định, ngược lại mất đi ý nghĩa ta truyền pháp cho hắn. Không nên thân, không nên thân!
"Đồ nhi" và "Đại sư huynh" trong miệng hắn chính là Khai Sơn tổ sư của Thiên Thánh giáo. Vị Khai Sơn tổ sư này cũng là một nhân vật thần long thấy đầu không thấy đuôi, ở trong Phong Đô, Tần Mục vẫn chưa nhìn thấy hắn.
Hắn chưa bao giờ đi qua Phong Đô, không biết đi nơi nào.
Sắc mặt của Tần Mục lúc trắng lúc xanh. Thánh thạch và thánh thụ được giáo chủ, trưởng lão, đường chủ, giáo chúng Thiên Thánh giáo các đời coi như trân bảo thánh bảo, ở trong mắt Tiều Phu thánh nhân hóa ra đều là thứ có cũng được không có cũng được.
Nếu sự thật này truyền đi, Thiên Thánh giáo từ trên xuống dưới, bao gồm của Thiếu Niên tổ sư và các giáo chủ các đời trong Phong Đô, chỉ sợ đều phải điên mất.
Hắc Hổ Thần nhìn thấy được thần thái của hắn đần độn, miệng há hốc, lại nhịn xuống, thầm nghĩ:
- Chủ công bao giờ cũng hơi một tý lại quát mắng ta, căn bản sẽ không tin tưởng tiểu tử này tâm tính không tốt. Lúc này mới được một chút thời gian, mặt của tiểu tử này lại thay đổi hơn mười loại sắc mặt...
Bàng Ngọc Chân Thần tiến lên, kiểm tra mắt và tai của Vũ Hòa, cũng giúp Thục Diêu kiểm tra một hồi. Thấy hai người không có gì đáng ngại, lúc này mới thấp giọng nói:
- Tần Mục tiểu hữu cứu hai người các ngươi, không mau cảm ơn? Các ngươi có thể sống đi ra khỏi thế giới sa bàn, phần nhiều cũng nhờ hắn liều mình dụ địch, dẫn đầu diệt trừ ba cao thủ.
Vũ Hòa cùng Thục Diêu thầm giật mình, thất thanh nói:
- Hắn một mình diệt trừ đi ba cường giả Ma tộc?
- Tính Tương Ý, là bốn.
Bàng Ngọc than thở:
- Mười vị cao thủ Ma tộc vào trận, chết ở trong tay hắn đã có bốn vị, thoáng cái lại chiếm gần nửa. Nếu lại thêm thiếu nữ nhà Tang Diệp diệt trừ một vị cao thủ Ma tộc, hai người bọn họ lại đoạt được hơn phân nửa chiến công. Những người khác bao gồm các ngươi, liều chết chém gϊếŧ, chết hết sáu người mới trừ đi được bốn người. Ma tộc vẫn không thể khinh thường, thực lực của bọn họ vẫn cao hơn so với các ngươi.
Hắn lắc đầu, không nói thêm gì nữa.
Vũ Hòa cùng Thục Diêu đều im lặng, liếc mắt nhìn nhau, cảm thấy có chút cay đắng.
Cao thủ Ma tộc chết chín người. Tần Mục một mình diệt trừ bốn người, Tang Họa diệt trừ một người, thật sự chiếm hơn phân nửa.
Mà Vũ Hòa cùng Thục Diêu mỗi người diệt trừ đi một vị cao thủ Ma tộc, hai người liên thủ lại gϊếŧ chết người còn lại. Nói cách khác, sáu vị cao thủ Nhân tộc chết trận khác chỉ thu hoạch được một kết quả cuộc chiến, sáu người này lại đều chết.
Chiến lực của Ma tộc quả thật phải cao hơn nhân tộc một ít. Nhưng nếu không có Tần Mục nhân tố bất ngờ này gia nhập vào trong đó, như vậy nghênh đón những cao thủ Nhân tộc bọn họ chắc chắn là kết quả toàn quân bị chết hết.
Vũ Hòa cùng Thục Diêu thở hắt ra một hơi, đi tới trước mặt Tần Mục còn đang không ngừng thay đổi sắc mặt, mất hồn mất vía, bọn họ cúi người cảm ơn.
Tần Mục vội vàng hoàn lễ, vẻ mặt tươi cười, nói:
- Vừa mới rồi, ta say mê rèn luyện phi kiếm nâng cao chiến lực, chưa từng cùng sư tỷ và sư huynh giới thiệu về mình. Tại hạ là Tần Mục, Tần trong hai tay cầm chày giã gạo, Mục trong thả bò, ra mắt Vũ Hòa sư tỷ, Thục Diêu sư huynh.
Hắc Hổ Thần nhìn thấy hắn mới vừa rồi còn không ngừng thay đổi sắc mặt, chớp mắt lại giống như ánh sáng mặt trời sáng lạn, không khỏi hừ lạnh một tiếng:
- Chủ công lại nhìn không thấy mặt của tiểu tử này thay đổi thật là nhanh!
Vũ Hòa cùng Thục Diêu vội vàng hoàn lễ, Thục Diêu áy náy nói:
- Vừa rồi nhiều lần giễu cợt Tần sư huynh, nói Tần sư huynh là một tay giã gạo, rèn sắt, mong rằng sư huynh không cần để ở trong lòng.
Sắc mặt Tần Mục nghiêm túc, nghiêm mặt nói:
- Chữ Tần viết theo loại chữ triện, chính là hai người cầm chày giã thóc, cũng không phải là vui đùa. Thực không dám giấu diếm, tiểu đệ thuở nhỏ theo tiên sinh đọc thuộc các loại điển tịch, vừa học được các loại văn tự ngôn ngữ như ma ngữ, long ngữ phật âm, ngôn ngữ U Đô, thần ngữ cũng biết một ít. Có đôi khi thích nghiền ngẫm từng chữ một, không phải tất cả đều là khoe khoang.
- Sắc mặt của tiểu tử này lại thay đổi!
Hắc Hổ Thần nghiến răng nghiến lợi:
- Nhưng chủ công chính là không nhìn thấy!
- Vũ Hòa sư tỷ, Thục Diêu sư huynh.
Biểu tình nghiêm túc trên mặt Tần Mục biến mất, dáng vẻ tươi cười ấm áp giống như gió xuân, lông mày đang rướn lên, mặt mày hớn hở nói:
- Hai vị có nghe nói tới Thiên Thánh giáo hay không? Thực không dám giấu giếm, tiểu đệ là giáo chủ của Thiên Thánh giáo. Thiên Thánh giáo chính là do sư phụ ta, Thánh Sư này khai sáng. Thánh Sư các ngươi cũng đã gặp qua, anh minh, thần võ, không nói nhiều nhưng Thiên Thánh giáo ta giáo lí chính là tốt, chính là hay. Cái này gọi là thánh nhân nói không khác lời lẽ thường ngày của bách tính...
Sau một lúc lâu, Tần Mục thở hắt ra một hơi, cười híp mắt nhìn Vũ Hòa cùng Thục Diêu vừa vào giáo, thầm nghĩ:
- Thánh giáo cuối cùng cũng khai trương ở Thái Hoàng Thiên, hôm nay vận khí không xấu, thu được hai đường chủ tương lai sẽ trở thành thần chỉ! Tiều Phu Thánh Sư không tiếp thu Thiên Thánh giáo cũng không sao, chỉ cần hắn không nói lời nào là được. Đúng rồi, còn có Họa muội.
Hắc Hổ Thần vô cùng buồn chán hai cái lỗ tai rũ xuống:
- Chủ công không nhìn thấy...
Tần Mục hào hứng đi về phía Tang Diệp và Tang Họa nhưng hắn lập tức bị rất nhiều thần chỉ ngăn cản, rất nhiều thần chỉ không ngừng nói lời khen ngợi. Tần Mục chỉ đành không ngừng nói lời khiêm tốn, rất nhiều thần chỉ lại càng thêm tán thưởng, lòng tin của Tần Mục tăng cao, tâm hoa nở rộ.
- Chủ công vẫn nhìn không thấy...
Hai cái lỗ tai của Hắc Hổ Thần một lật tới trước mặt một lật tới phía sau, thầm nghĩ.
Tần Mục bị rất nhiều thần chỉ làm vướng chân. Đợi cho tới khi náo nhiệt tản đi, những thần chỉ của Thái Hoàng Thiên lại đi làm việc điều binh khiển tướng, để tránh cho Ly thành trống rỗng, bị Ma tộc lại một lần nữa cướp đi Ly thành. Tang Họa cũng bị Tang Diệp tôn thần dẫn đi, khiến cho Tần Mục thầm nghĩ một tiếng đáng tiếc.
Tiều Phu thánh nhân nói:
- Đi theo ta, có một số việc ta muốn hỏi ngươi.
Tần Mục vội vàng đuổi theo, Hắc Hổ Thần cũng muốn đi cùng lại bị Tiều Phu thánh nhân quay đầu lại liếc mắt nhìn qua. Hắc Hổ Thần vội vàng dừng bước, quay đầu nhìn về phía khác.
- Ngươi là Ma tộc hay là Nhân tộc?
Tần Mục đi theo Tiều Phu thánh nhân tới chỗ yên tĩnh, Tiều Phu thánh nhân đột nhiên hỏi:
- Ngươi tuy rằng học được công pháp của ta, nhận được truyền thừa của ta, nhưng mà bên trong cơ thể ngươi lại có lực lượng cổ quái, đó là lực lượng của Ma tộc. Ngươi đột nhiên xuất hiện ở trong chiến trường, xuất hiện ở trung tâm của Ma tộc, bộ dạng khả nghi. Nói đi, ngươi rốt cuộc đến từ nơi nào?
Tần Mục do dự một chút, nói:
- Vô Ưu Hương.
Tiều Phu thánh nhân bỗng nhiên xoay người nhìn chằm chằm vào hắn, giống như là muốn nhìn ra hắn đang nói lời nói thật hay đang nói dối.
Sắc mặt của Tần Mục thản nhiên, nói:
- Ta cũng không phải là sinh ra ở Vô Ưu Hương. Thời điểm phụ mẫu ta từ Vô Ưu Hương đi ra, mẫu thân đang mang thai ta. Trên đường gặp phải địch tấn công, cuối cùng là sinh hạ ra ta U Đô. Diêm vương của Phong Đô nói, bởi vì ta sinh ra ở U Đô, lúc ta sinh ra có khả năng có biến cố phát sinh, ma tính của U Đô tiến vào bên trong cơ thể của ta.
- Chủ công, sắc mặt của hắn lại biến thành thản nhiên, nhưng mà chủ công theo dõi mặt hắn lại vẫn nhìn không thấy!
Phía xa, trong lòng Hắc Hổ Thần căm giận khó có thể bằng phẳng.
- Ngươi nói ngươi tới từ Vô Ưu Hương, có tín vật sao?
Tiều Phu thánh nhân hỏi.
Tần Mục vội vàng lấy ngọc bội từ trên cổ ra.