Tiều Phu thánh nhân nhìn về phía đối diện, đang có mấy vị Ma Thần dẫn đến môn sinh đắc ý của bọn họ. Những cao thủ Ma tộc trẻ tuổi đó có dáng vẻ khí thế độc ác ngập trời, mỗi một người có thân thể mạnh mẽ đến cực điểm, cực kỳ đáng sợ, hiển nhiên là cao thủ đã trải qua rèn luyện sinh tử.
Hắn cùng với Ma tộc đã từng quen biết, biết rõ chủng tộc này mạnh mẽ thế nào. Đơn thuần lấy thân thể tới bàn luận, thần thông giả ở Thái Hoàng Thiên cho dù là có tư cách Chân Thần, cũng muốn kém hơn so với Ma tộc một ít.
Hơn nữa, Thái Hoàng Thiên bởi vì chiến đấu quá nhiều, bình thường muốn cùng Ma tộc khai chiến. Rất khó hình thành học viện học cung như ở Duyên Khang, cũng không có cách nào hình thành môn phái quy mô lớn, bởi vậy bình thường là thần chỉ tuyển chọn nhân tài ưu tú, tự mình giáo dục.
Làm như vậy có lợi cũng có chỗ hại. Lợi ích chính là có Thần Ma tự mình giáo dục, thực lực cực kỳ cường đại, mỗi người đều là tinh nhuệ. Đạo pháp thần thông của Thái Hoàng Thiên truyền thừa không đứt gãy, công pháp Thần cấp cũng có thể lưu truyền tới nay. Nói ví dụ như Tang Họa, nàng chính là do phụ thân của nàng Tang Diệp tự mình giáo dục.
Chỗ tệ lại là một người chỉ học được thứ do sư phụ của mình truyền thụ, rất khó học được tuyệt học của những người khác. Ví dụ như Tang Họa, nàng tu luyện chính là công pháp thần thông của Tang Diệp, chưa từng học qua công pháp thần thông của những người khác. Cho dù học được một ít, đối phương cũng rất khó giống như Tang Diệp dụng tâm giáo dục nàng.
Không học công pháp thần thông của những người khác, tất nhiên có thể một lòng nhưng cũng dẫn đến thần thông đạo pháp của Thái Hoàng Thiên theo Tần Mục không có gì tiến bước, nếu so với Duyên Khang vẫn thua kém rất nhiều.
Tần Mục có thể nhìn ra, Tiều Phu thánh nhân tất nhiên cũng có thể nhìn ra được.
Tiều Phu thánh nhân lại nhìn Tần Mục một chút, Tần Mục vẫn còn đang rèn sắt khiến cho trong lòng hắn không nhịn được nghi ngờ:
- Ta ở trong chiến trường lưu ý thấy hắn gặp nạn, vì vậy thi triển ra một chiêu hắn có thể tìm hiểu ra thần thông. Hắn lập tức lại học được, thuận lợi thoát hiểm. Theo lý mà nói, truyền nhân này của ta chắc hẳn là tài hoa tuyệt đại, tu luyện công pháp ta truyền xuống tới trình độ xuất thần nhập hóa nên mới có thể trong nháy mắt lại lĩnh ngộ được thần thông của ta. Chỉ là hiện tại thế nào lại trở nên không đáng tin cậy như vậy? Lẽ nào ta thật sự nhìn lầm?
Đúng vào lúc này, lại có một vị thần chỉ đi tới, khom người nói:
- Thiên sư, cao thủ cảnh giới Thất Tinh của Thái Hoàng Thiên đã được dẫn tới!
Tiều Phu thánh nhân nhìn về phía những cao thủ trẻ tuổi của Thái Hoàng Thiên đi tới đó, khẽ gật đầu:
- Để cho bọn họ tiến vào.
Tang Họa hết nhìn đông tới nhìn tây, đột nhiên ánh mắt nhất thời sáng lên, đi về phía bên cạnh Tần Mục nói:
- Đả Cốc tử, nữ hài kia là Vũ Hòa, là vị đệ nhất thần thông giả cảnh giới Thất Tinh Vũ Hòa!
Tần Mục từ trong bức tường lửa rút ra một cây kiếm, quan sát một hồi, hỏa hậu chưa tới, lại nhét trở lại.
Tang Họa hưng phấn không thôi, nhìn về phía Tần Mục nói:
- Vũ Hòa là đệ tử của Chân Thần Bàng Ngọc. Thông qua thử thách của Trấn Thần tháp, ở trong một trận đánh tại Sư thành chém gϊếŧ ba vị cao thủ trình độ thiếu niên Chân Ma của Ma tộc, được khen là đệ nhất cảnh giới Thất Tinh! Chính là nữ tử tóc vấn cao, giống như là một tòa tháp nhỏ kia, trông nàng thật xinh đẹp!
Hắc Hổ Thần nhìn lại, nữ tử Vũ Hòa kia thần sắc lạnh nhạt. Từ trên lỗ tai tháo xuống vòng tai, lại tháo xuống vòng tay, chỉnh lý quần áo, hiển nhiên là thường xuyên chuẩn bị chém gϊếŧ sinh tử.
- Quả thật không xấu, là cao thủ.
Hắc Hổ Thần khen:
- Nàng bỏ trang sức dư thừa trên người xuống, khiến cho mình hành động không gặp trở ngại nào, được xưng là bản thân trải qua trăm trận chiến.
Tang Họa đột nhiên hưng phấn nói:
- Đả Cốc tử, mau nhìn, mau nhìn! Mười đại thần thông giả cảnh giới Thất Tinh đều tới... Không đúng, ít đi hai người, chẳng lẽ là chết trận?
Tần Mục tập trung ý chí rèn sắt, đột nhiên lắc mình một cái, hóa thành thần nhân tóc đỏ thân rắn chân thân của thần Tinh Quân. Hắn mang theo một mảnh hơi nước, làm lạnh phi kiếm, sau đó nắm lên phi kiếm rót nguyên khí vào trong kiếm. Hai tay chà một cái, thanh phi kiếm sáng loáng bị thành thành một viên tròn.
Hắn thoả mãn gật đầu.
Tang Họa hưng phấn không hiểu, nói:
- Mau nhìn, đó là Thục Diêu! Sư phụ của hắn là Chân Thần Diêm Thước, chỉ có điều lần trước Chân Thần Diêm Thước cùng Phược Nhật La quyết chiến, bất hạnh chết trận... Chỉ có điều Thục Diêu quả thật vô cùng lợi hại, rất có phong thái của lão sư hắn. Công pháp bá đạo, thần thông mạnh mẽ, chính là đi theo tuyến đường thân thể thành thánh!
Hắc Hổ Thần nhìn về phía Thục Diêu. Chỉ thấy thiếu niên này khí độ trầm ổn, trời sập không sợ hãi, cho dù là đối mặt với nhiều Thần Ma như vậy mặt cũng không đổi sắc, khen:
- So với Đả Cốc tử trầm ổn hơn nhiều, Đả Cốc tử dọc đường đi sắc mặt rất nhiều lần thay đổi. Thục Diêu này cũng là một cao thủ.
Đám người Thục Diêu đi tới, là một người trẻ tuổi cực kỳ thận trọng vững vàng, khí độ trầm ổn, có một loại khí độ không tầm thường.
Bên cạnh hắn, mấy người kia đều cực kỳ không tầm thường. Mỗi người, bất kể nam nữ, trên người đều mang sát khí nồng đậm, chắc là mới từ trên chiến trường xuống.
Tang Họa vui mừng nhảy nhót giống như chim sẻ, nhìn về phía Tần Mục nói:
- Cao thủ trẻ tuổi có thể từ trong Trấn Thần tháp đi ra, mỗi người đều là một truyền kỳ! Bên kia chính là Hoàng Việt, trải qua nhiều lần đại chiến, hắn có chiến công chói lọi! Hắn cũng là đệ tử của Chân Thần Bàng Ngọc, là cường giả thông qua Trấn Thần tháp nhanh nhất. Chỉ là điểm xếp hạng thấp, đứng hàng thứ ba!
Tần Mục thu hồi phi kiếm luyện được, lại nhét tất cả phi kiếm khác trong thanh kiếm hoàn nhét vào trong Ly hỏa, bận một không ngừng.
Hắc Hổ Thần nhìn về phía Hoàng Việt, Hoàng Việt hiển nhiên là một người mê võ nghệ. Cho dù là ở dưới tình huống hiện tại, hắn vẫn đang tu luyện. Ngay cả lúc đi vẫn không quên phát động công pháp, đỉnh đầu có từng đóa vân khí bồng bềnh.
Công pháp của hắn rất kỳ lạ, đã luyện ra nguyên thần. Tuy rằng chưa làm ra được nguyên thần xuất khiếu, nhưng đã có thể khiến cho nguyên thần phun ra nuốt vào nguyên khí.
Vân khí trên đỉnh đầu hắn chính là nguyên thần đang ngưng luyện nguyên khí tạo thành hiện tượng kỳ lạ.
- Tu vi của người này cực kỳ hùng hồn!
Ánh mắt của Hắc Hổ Thần nhất thời sáng lên, khen:
- Lại là một người mê võ nghệ, tâm tư trái lại tinh thuần, không có những ý nghĩ khác. Ý niệm của hắn chỉ có một, tâm cảnh tất nhiên đủ mạnh mẽ! Đả Cốc tử, còn có tiểu cô nương có bím tóc dài nữa, các ngươi đều phải học tập bọn họ.
Tang Họa biết hắn đang chỉ điểm cho mình, liền vội vàng gật đầu.
Hắc Hổ Thần nhìn về phía Tần Mục. Tần Mục lại lấy ra một đống phi kiếm, cắm vào trong lửa, keng keng đánh xuống, luyện ra tạp chất trong đó.
Sắc mặt của Hắc Hổ Thần tối sầm.
Vũ Hòa đi về phía bên này, ánh mắt rơi vào trên người Tần Mục đang vội vàng rèn luyện phi kiếm. Nàng hơi nhíu mày, nhìn về phía Tang Họa nói:
- Tang Họa sư muội, vị này chính là?
Tang Họa kính phục nhìn nàng, cười nói:
- Đây là Tần Mục, từ thế giới kia tới. Tần là Tần Đả Cốc tử. Sư tỷ, sư tỷ ở trong cuộc chiến Sư thành nổi danh khắp thiên hạ...
Sắc mặt Vũ Hòa buồn bã, nói:
- Nhưng Sư thành vẫn rơi vào tay địch. Ma tộc có thực lực quả thật mạnh hơn chúng ta một ít nhưng thần thông giả ở Thái Hoàng Thiên chúng ta cũng sẽ không kém hơn so với Ma tộc, bọn họ chỉ là ỷ vào người đông thế mạnh mà thôi!
Thục Diêu đi tới, nhìn về phía Tang Họa ôn hòa cười, nói:
- Tang Họa muội muội, muội còn chưa có tiến vào Trấn Thần tháp sao? Ta thấy bây giờ tu vi thực lực của muội không thể coi thường được, so với lúc trước đã tiến rất xa, nhất định có thể thông qua thử thách của Trấn Thần tháp.
Tang Họa nhận được cổ vũ lớn.
Thục Diêu nhìn về phía Tần Mục, khẽ nhíu mày, khẽ nói:
- Vị này chính là?
- Tần Mục Đả Cốc tử.
Vũ Hòa bất đắc dĩ, nói:
- Hắn từ thế giới kia tới, tính tình có hơi lạ, chạy đến nơi đây rèn sắt.
Sắc mặt của Tang Họa ửng đỏ, khẽ nói:
- Tần Mục rất lợi hại, hắn có một cánh cửa, ta chưa từng thấy qua. Đi qua nơi nào, không có một ngọn cỏ, gϊếŧ rất nhiều cao thủ Ma tộc. Hắn còn có một cái Thái Âm Ngọc Nhãn, ngay cả Phược Vũ Kiêu cũng bị con mắt này bắn chết. Thành tựu thuật số của hắn cực cao nhưng y thuật so với thuật số còn cao hơn, rèn sắt cũng có thành tựu cao hơn so với thuật số.
- Phược Vũ Kiêu đệ tử của Phược Nhật La bị hắn bắn chết?
Trong lòng mọi người nhất thời kinh sợ, đều nhìn về phía Tần Mục, đã thấy Tần Mục vẫn còn đang rèn sắt. Sắc mặt của Vũ Hòa bình tĩnh nói:
- Vị Tần sư huynh này có bảo vật không tầm thường.
Những người khác đều gật đầu. Phược Vũ Kiêu ở trong thế hệ trẻ tuổi có danh tiếng rất lớn, là cao thủ cảnh giới Thiên Nhân. Tần Mục có thể gϊếŧ chết Phược Vũ Kiêu, nhất định là dựa vào uy lực của cái gọi là Thái Âm Ngọc Nhãn kia.
Tang Họa vội vàng nói:
- Không hoàn toàn là công lao của bảo vật, chủ yếu vẫn là Đả Cốc tử có thành tựu thuật số đặc biệt cao. Hắn nói hắn dựa vào thuật số tính ra bước tiếp theo của Phược Vũ Kiêu, lúc này mới có thể sử dụng Thái Âm Ngọc Nhãn bắn chết Phược Vũ Kiêu.
Nói nói, chính nàng cũng có phần lo lắng.
- Thuật số?
Mọi người lắc đầu, Hoàng Việt thản nhiên nói:
- Thuật số có tác dụng gì? Không có nửa điểm nâng cao chiến lực, ngược lại sẽ chiếm dụng thời gian tu hành.
Hắc Hổ Thần ho khan một tiếng, trầm giọng nói:
- Các ngươi tạm thời cố gắng tĩnh tâm, đợi lát nữa sẽ có một trận ác chiến! Vừa rồi chủ công nhà ta đã cùng Phược Nhật La giao đấu qua, khó phân thắng bại. Vì vậy mới có đề nghị này, để cho tiểu bối tới tranh phong, định rời quyền sở hữu! Có thể đoạt được Ly Thành hay không, lại muốn nhìn vào bản lĩnh của các ngươi!
Thục Diêu liếc mắt nhìn Tần Mục vẫn còn đang rèn sắt, cau mày nói:
- Vị sư huynh này ở chỗ này rèn sắt, làm thế nào tĩnh tâm được?
Những người khác đều gật đầu.
Hắc Hổ Thần bất đắc dĩ nói:
- Các ngươi rộng lượng một ít, thành tựu tâm cảnh của hắn không bằng các ngươi, cho nên cần nhờ rèn sắt mới có khả năng ổn định tâm thần.
Đột nhiên, ánh mắt của Hoàng Việt nhìn chằm chằm vào phía đối diện, âm thanh có chút khàn khàn:
- Triết Hoa Lê, đệ tử đắc ý nhất của Phược Nhật La! Trong chiến trường, ta gặp phải hắn. Lúc đó ở trong bóng đêm, ta suýt nữa chết ở trong tay của hắn, may là có viện binh đã tìm đến.
Thục Diêu cũng nhìn chằm chằm vào cao thủ Ma tộc trẻ tuổi kia, trường đao phía sau lưng hắn phát ra tiếng leng keng vang dội, khẽ nói:
- Ta cũng cùng hắn giao đấu qua, nhưng lại thất bại. Có thể chỉ có Vũ Hòa sư tỷ có thể đánh thắng được hắn.
Ánh mắt của Vũ Hòa rơi vào trên người Triết Hoa Lê, lắc đầu nói:
- Trong chiến trường vừa rồi, ta cũng gặp phải hắn. Tuy rằng chỉ giao đấu hai chiêu liền bị chiến trận tách ra nhưng hai chiêu đã đủ khiến ta xác định thực lực của hắn, ta không có mười phần nắm chắc thắng được hắn... Cùng hắn giao đấu, các ngươi nhất định phải cẩn thận!
Hắc Hổ Thần nhìn về phía cao thủ trẻ tuổi của Ma tộc đối diện, hơi ngẩn ra. Đó là một thiếu niên ôn văn nho nhã, chỉ nhìn từ bề ngoài, hoàn toàn không nhìn ra hắn là một Ma tộc.
- Không đúng, hắn không phải là Ma tộc, mà là Nhân tộc!
Trong lòng Hắc Hổ Thần thoáng chấn động, nhất thời biết được địa vị của Triết Hoa Lê, trầm giọng nói:
- Hắn không chỉ là đệ tử của Phược Nhật La, hắn là từ thượng giới xuống!
Trong lòng đám người Vũ Hòa, Thục Diêu và Hoàng Việt nhất thời kinh sợ. Đang muốn hỏi kỹ, Hắc Hổ Thần đã phóng người lao lên, nhảy đến bên cạnh cung điện trên không trung, nhìn về phía Tiều Phu thánh nhân nói:
- Chủ công, Triết Hoa Lê kia có phần không đúng, không phải là người của Ma tộc, chắc là đến từ thượng giới!
Tiều Phu thánh nhân gật đầu, nhìn về phía đối diện, trầm giọng nói:
- Phược Nhật La, ngươi cùng Thiên Đình hình như cũng có liên quan. Đệ tử này của ngươi là từ thượng giới xuống, không biết là đệ tử của vị thượng thần nào?
Phược Nhật La cười ha ha, thản nhiên nói:
- Triết Hoa Lê căn cơ rất ổn, toàn thân ma công đã đuổi kịp ta năm đó, bản lĩnh xuất sắc, là đệ tử ta coi trọng nhất. Chỉ có điều ngươi cũng không đoán sai. Lai lịch của hắn rất lớn, hắn còn có một sư phụ. Lại nói tiếp ngươi cũng biết người này. Người này ở trong đao xưng thần, tự xưng là vô song, đã từng cùng ngươi giao đấu.
Sắc mặt của Tiều Phu thánh nhân hơi trầm xuống, gật đầu nói:
- Thần đao Lạc Vô Song, Thượng tướng quân của Linh Tú quân, thật sự là bằng hữu cũ. Chỉ là ta chưa từng nghĩ đến, ngươi không ngờ lại cùng hắn liên kết.
Tần Mục vẫn luôn rèn sắt đột nhiên hai cái lỗ tai giật giật, buông búa sắt trong tay xuống. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tang Họa nói:
- Cái gì quân? Cái gì vô song?
Tang Họa vội vàng nói:
- Linh Tú quân, Lạc Vô Song.
Vũ Hòa thản nhiên nói:
- Sư tôn của ta Bàng Ngọc Chân Thần từng nhắc qua về hắn, Lạc Vô Song là thần đao cụt tay thời đại thượng cổ một vị Chân Thần, hắn có đao pháp rất lợi hại! Hắn chỉ có một cánh tay, nhưng đao pháp xuất thần nhập hóa!
Tần Mục ngẩn người một lát, đột nhiên nhớ tới đêm hôm đó mình ở bốn vạn năm trước, gặp phải Lạc Vô Song của Linh Tú quân.
Đêm hôm đó, hắn đứng ở trên cái rương yểm hộ bách tính Thượng Hoàng lui lại, chặt đứt cánh tay Lạc Vô Song của Linh Tú quân.
Hai Lạc Vô Song của Linh Tú quân này có thể là cùng một người hay không?
Tần Mục lập tức nhìn về phía Triết Hoa Lê, mặt Thục Diêu mỉm cười, dò hỏi:
- Đả Cốc tử Tần sư huynh, ngươi thế nào lại không tiếp tục rèn sắt?
Tần Mục không đáp, Triết Hoa Lê ở đối diện lập tức cảm ứng được ánh mắt hắn, ngẩng đầu nhìn tới. Ánh mắt của hai người gặp nhau. Ánh mắt của Tần Mục rơi vào trên lưng của Triết Hoa Lê, đó là một cây trường đao, rất yêu, rất tà, trên chuôi đao mọc ra một con mắt.
Con mắt này bỗng nhiên mở ra, nhìn chăm chú vào Tần Mục.
Triết Hoa Lê nhìn thấy được khuôn mặt của Tần Mục, hơi ngẩn ra, lộ ra vẻ khó tin. Hắn từ trong người lấy ra một bức tranh, quan sát một chút, lại liếc nhìn Tần Mục, đột nhiên lộ ra vẻ vui mừng.
Ánh mắt của Tần Mục nhìn chằm chằm vào trên yêu đao này, trầm giọng nói:
- Tang Họa muội muội, nếu như ta cho muội biết, cánh tay của thần đao Lạc Vô Song là ta chặt đứt. Muội có tin hay không?