- Diêm vương muốn thẩm vấn ngươi? Ngươi phạm phải tội gì?
Trong Văn Nguyên điện, giáo chủ các đời đều nhíu mày, Tổ Dương giáo chủ nói:
- Phạm phải là chuyện lớn hay là chuyện nhỏ? Nếu là chuyện lớn, không bằng lại tạo phản!
Các giáo chủ khác nhất thời hưng phấn, lập tức bày mưu tính kế, làm thế nào tạo phản, làm thế nào cổ động những người chết khác ở Phong Đô, thậm chí ngay cả khẩu hiệu tạo phản đều nghĩ ra được mười mấy cái.
Tần Mục vội vàng nói:
- Không phải chuyện lớn, chỉ là chuyện nhỏ, không đáng tạo phản. Ta chính là ở Thần Đoạn Sơn Mạch ngăn cản trong cuộc chiến của các thần Thượng Thương, khiến nguyên thần của mấy người chết trận, từ trong Phong Đô cứu sống bọn họ mà thôi.
Giáo chủ các đời đồng thời trầm mặc xuống, sau một lúc lâu, Hồ Quân giáo chủ mạnh vỗ đùi, nói:
- Chúng ta mới vừa nói đến chỗ nào? Đúng, đúng, là dựng cờ tạo phản sử! Ta cảm thấy nên dùng Vũ Thần cờ...
Tần Mục cười nói:
- Chỉ là chuyện nhỏ...
- Chuyện nhỏ? Từ Phong Đô thành cướp người, đây là chuyện nhỏ?
Rất nhiều giáo chủ đồng loạt xoay đầu lại, trợn mắt nhìn, cười lạnh nói:
- Ở cầu Nại Hà cướp người, ngay cả chúng ta đều bị dọa đến tè ra quần, muốn xông qua Phong Đô! Điều này căn bản không phải là chuyện nhỏ, Diêm vương nhất định phải lấy đầu của ngươi!
Tư Nguyên Vi nói:
- Nếu là chuyện nhỏ, chúng ta lại không để ý tới ngươi, để cho Diêm vương bắt ngươi qua đánh hai cái vào mông, cũng lại thả ngươi. Nhưng đây là chuyện lớn có nguy hại đến Phong Đô, chỉ có con đường tạo phản này có thể đi!
Ngoài điện, giọng điệu của Xích Tú thần nhân truyền đến, có chút không kiên nhẫn nói:
- Tần giáo chủ, ngươi nếu không ra, ta lại xông vào!
Thiếu Niên tổ sư đột nhiên nói:
- Tần giáo chủ, Diêm vương vì sao không trực tiếp thẩm vấn ngươi, trái lại cho ngươi ở trong thành đi dạo xung quanh? Ngươi nếu thật sự có trọng tội, không phải là giải vào thiên lao canh phòng nghiêm ngặt sao?
Hắn hỏi lên như vậy, tất cả mọi người tỉnh ngộ lại. Tần Mục hoàn toàn không có bộ dạng phạm nhân phải có, ngược lại chạy đến trong Phong Đô tìm người thân bằng hữu, vẫn đánh bọn họ một trận.
Thiếu Niên tổ sư lại hỏi:
- Trước khi Diêm vương tra hỏi ngươi, còn tra hỏi những người khác?
Tần Mục gật đầu, nói:
- Tra hỏi Tinh Ngạn và Ngỗi Vu Thần. Tinh Ngạn bị hắn thả ra. Ngỗi Vu Thần lại bởi vì có pháp thuật thần thông của U Đô, bị rất nhiều quỷ vương vây quanh nghiên cứu. Diêm vương cũng muốn nghiên cứu thần thông của Ngỗi Vu Thần, lại để cho ta ra ngoài trước.
- Như vậy ngươi phạm chuyện lại là chuyện nhỏ.
Thiếu Niên tổ sư lộ ra vẻ tươi cười, cười nói:
- Tinh Ngạn ta biết, phạm tội rất lớn, Diêm vương còn thả. Ngỗi Vu Thần là thần của U Đô, phạm tội còn lớn hơn nữa. Thẩm vấn bọn họ trước, nói rõ tội của bọn họ lớn hơn ngươi, tội của ngươi nhỏ hơn so với bọn họ nhiều. Ngươi theo Xích Tú thần chỉ đi, Diêm vương sẽ không làm khó ngươi.
Rất nhiều giáo chủ đều gật đầu, nói:
- Ngươi cứ đi, nếu Diêm vương muốn gϊếŧ ngươi, chúng ta đi cướp đạo trường, cướp lối đi luân hồi!
Tần Mục yên lòng, đi ra Văn Nguyên điện. Xích Tú thần nhân đứng một chân ở trên đầu của sư tử bằng đá trước cửa, chính là đang nghiêng đầu rỉa lông chim. Nhìn thấy hắn đi ra, mỏ chim rút ra lông chim, nói:
- Theo ta đi thôi.
Tần Mục đuổi kịp hắn, nói:
- Xích Tú tiền bối, lần này Diêm vương triệu kiến...
- Đừng nói chuyện, ngươi có vị của người sống.
Xích Tú nói:
- Ta chán ghét kẻ còn khí tức, nếu ngươi tắt thở, nói mới dễ nghe êm tai. Còn nữa Diêm vương không phải triệu kiến ngươi, mà là thẩm vấn ngươi.
Bọn họ đi tới trước Tần Vương điện, Tần Mục nhìn về phía trước điện, chỉ thấy một đống quả cầu thịt còn đang giãy giụa tranh đấu. Tinh Ngạn vẫn không có dứt bỏ thân thể của những người khác, hiển nhiên là không bỏ được buông tha con đường của mình.
- Cho dù là Tinh Ngạn trí giả như vậy, cũng khó bỏ được lợi ích mình nhận được, cho nên vàng đỏ nhọ lòng son.
Hắn không nhịn được lắc đầu, Tinh Ngạn khó có thể quyết đoán, trái lại là chậm trễ tính mạng của mình. Chỉ có điều lại cũng khó trách, hắn suốt đời đều đang vui vẻ cắt thân thể của người khác, làm của riêng. Mà nay bảo hắn yên tâm vứt bỏ chính là buông tha con đường của mình từ trước, phủ định suốt đời của mình, hắn thật sự khó có thể tiếp nhận.
Càng là người có thành tựu lớn nghị lực lớn lại càng là khó có thể thay đổi mình, thay đổi nhận thức của mình, càng khó có thể nhận sai.
- Trời gần sáng rồi!
Đột nhiên, trong Phong Đô thành truyền đến tiếng gào thê lương, Tần Mục vội vàng theo tiếng nói nhìn lại, nhưng thấy tất cả những con thú lớn nằm trên từng đại điện điện ngửa đầu quan sát sắc trời, lớn tiếng kêu lên:
- Các phủ các thành cẩn thận! Trời sáng mau quá!
Trong Phong Đô thành, du hồn bay múa đầy trời, xung quanh tán loạn. Trên mặt đất, rất nhiều Thần Ma uy phong lẫm lẫm lại đang chạy ngược chạy xuôi, vội vàng tránh né.
Tần Mục hơi ngẩn ra, nhìn về phía Xích Tú nói:
- Xích Tú thần chỉ, trời sáng sẽ thế nào?
Xích Tú thần nhân không lưu tâm, nói:
- Trời sáng, mặt trời liền sẽ đi ra. Bọn họ lại cần phải tránh né. Bằng không lửa thuần dương của mặt trời sẽ thiêu bỏng bọn họ. Mặt trời này khác với mặt trời ngươi thấy ở bên ngoài.
Trong lòng Tần Mục buồn bực, đột nhiên bóng tối bên ngoài Phong Đô nhanh chóng lui lại, Phong Đô sương mù mờ mịt trong lúc bất chợt trở nên vô cùng sáng ngời.
Hắn vẫn lần đầu nhìn thấy Phong Đô gặp phải tình cảnh hừng đông, trên đường phố vốn ồn ào náo nhiệt Thần Ma múa loạn, cảnh tượng thoáng cái trở nên vắng vẻ. Tất cả Thần Ma đóng cửa, du hồn lẻn vào vực sâu, thú lớn trên điện cũng đều trốn trong điện. Toàn bộ Phong Đô trong khoảnh khắc yên tĩnh trở lại.
Tiếp theo, ánh sáng trắng biến thành ánh sáng màu đỏ, một vòng mặt trời cực kỳ khổng lồ chói chang lửa lớn thiêu đốt hừng hực, từ đường chân trời phía xa của Phong Đô bay lên. Chỉ một thoáng ngọn lửa đổ xuống, từ phía đông kéo tới, ngọn lửa cuồn cuộn giống như biển lửa di chuyển, nhấn chìm tất những thứ ở trên đường.
Lửa thuần dương hừng hực tràn ngập từng ngọn Thần Thành của Phong Đô, hơi nóng hừng hực khiến cho không gian cũng hình như vặn vẹo.
Tần Mục đắm chìm ở trong lửa thuần dương, chỉ thấy thân thể mình biến thành xương cốt không ngờ mơ hồ hiện ra máu thịt, kinh mạch. Hắn cúi đầu nhìn lại, thậm chí có thể nhìn thấy được ngũ tạng lục phủ bên trong xương sườn.
Mà hắn về phía những Thần Ma tránh né bên cửa sổ của từng cung điện, máu thịt của những Thần Ma đó lại đang dần dần trở nên hư ảo, lộ ra xương trắng dày đặc.
Chân hỏa của mặt trời đối với hắn hình như hoàn toàn vô dụng, chỉ có tác dụng đối với những Thần Ma Phong Đô đó, có thể thiêu đốt thân thể của những Thần Ma đó, đốt cháy linh hồn nguyên thần của bọn họ.
Phía đông, mặt trời cực lớn phát ra ngọn lửa nóng, đỏ bừng, mơ hồ có thể nhìn thấy được từng ngọn cung điện đứng sừng sững ở trong mặt trời, vô cùng khổng lồ.
Trong mặt trời, hàng vạn hàng nghìn thần điện, vạn cái trống lớn ngàn mặt, hàng vạn hàng nghìn người khổng lồ điên cuồng nổi trống, chân hỏa phun trào, nhấn chìm Phong Đô!
- Đây là...
Tần Mục cảm thấy tâm thần chấn động, đột nhiên nghe được tiếng kêu thảm thiết, vội vàng quay đầu lại. Chỉ thấy Tinh Ngạn biến thành thịt heo cầu ở trong chân hỏa của thái dương bị hừng hực thiêu đốt, mười mấy gương mặt vặn vẹo, giãy giụa, kêu lên thảm thiết, đau đớn không chịu nổi.
Bọn họ bị chân hỏa thiêu đốt cháy sạch hình thể biến thành ảo ảnh, mơ hồ lộ ra chân thân của Tinh Ngạn.
Tinh Ngạn cũng đau khổ không chịu nổi, nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên phóng người nhảy lên, thoáng cái nhảy vào trong dòng sông. Dưới cầu Nại Hà, con sông lớn dâng lên sương mù, yêu ma quỷ quái điên cuồng phun ra, nhấn chìm Tinh Ngạn.
- Tinh Ngạn!
Tần Mục bước nhanh vọt tới bờ sông, giữa sông sương mù càng thêm nồng đậm, đối đầu với ngọn lửa của mặt trời khiến cho hắn không nhìn thấy được tung tích của Tinh Ngạn.
- Hắn rơi vào U Đô.
Xích Tú thần nhân vỗ hai cái cánh, chân hỏa của thái dương đối với hắn cũng vô dụng, thúc giục:
- Nhanh lên một chút, Diêm vương còn đang chờ ngươi!
Tần Mục lấy lại bình tĩnh, theo hắn đi vào Tần Vương điện.
Bên trong Tần Vương điện, Diêm vương vẫn khoác áo bào màu đen, che phủ gương mặt của mình và thân thể ở trong bóng đêm. Tần Mục nhìn lại xung quanh, không nhìn thấy những quỷ vương đó.
- Xích Tú, ngươi có thể ra ngoài.
Diêm vương ngồi ở trên ghế của Tần Vương điện, cao cao tại thượng, âm thanh truyền đến.
- Vâng.
Xích Tú thần nhân rời khỏi Tần Vương điện.
Trên ghế, Diêm vương lật xem một quyển điển tịch, tiếng lật sách vang lên. Lúc này trong điện chỉ còn lại có hai người hắn cùng với Tần Mục, hắn hình như hoàn toàn không bị mặt trời mọc ảnh hưởng.
Trong lòng Tần Mục lo sợ, sau một lúc lâu, Diêm vương đứng dậy, ngọn đèn trong Tần Vương điện trở nên u ám không rõ. Tần Mục nhất thời chỉ cảm thấy mình bị bóng tối bao phủ.
- Ngươi tới từ Vô Ưu Hương đúng không? Phụ thân của ngươi là ai?
Tần Mục hơi ngẩn ra, không rõ hắn vì sao đột nhiên có câu hỏi này, nói:
- Gia phụ là Tần Hán Trân, nguyên quán chắc là Vô Ưu Hương, nhưng ta cũng không phải là sinh ra ở trong Vô Ưu Hương.
- Tần Hán Trân?
Diêm vương đương nhiên giật mình kinh sợ, khẽ nói:
- Đến từ đời hán này sao? Du, Đức, Xương, Minh, Hán, Phượng, Hoàn, Chân. Họ Tần đến đồng lứa với ngươi, chắc là hơn một trăm đời.
Hắn nhặt lên vừa lật xem quyển sách kia, tìm được chữ hán, nói:
- Hán là một trăm lẻ sáu đời, phượng là một trăm lẻ bảy đời. Tên thật của ngươi không gọi là Tần Mục, trong tên của ngươi phải có một chữ phượng.
Tần Mục gật đầu, lại không nói tên ban đầu của mình.
Từ sau khi gặp phải đại tôn, hắn lại ý thức được nói ra tên của mình là một chuyện rất nguy hiểm, nhất là tồn tại như Diêm vương nắm trong tay Phong Đô, càng vô cùng nguy hiểm.
Tuy nói nơi này có Tần Vương điện, Diêm vương cũng có gia phả của Tần gia, nhưng mà hắn không thể không cẩn thận hành sự.
- Ngươi không nói cho ta biết tên của ngươi là đúng. Thế gian này quả thật hiểm ác đáng sợ khác thường.
Diêm vương nói:
- Ta cũng là họ Tần, chỉ có điều họ là do được ban cho, ta là nghĩa tử. Ta vốn cái gì cũng không phải, một giới cô nhi, cô độc không chỗ nương tựa. Bệ hạ cho phép ta vào gia phả của Tần thị, trên gia phả có tên của ta.
Tần Mục hiểu rõ, nghĩa tử là con nuôi. Hắn là nói hắn vốn cũng không phải là người của Tần gia, sau lại được ban cho họ Tần, lại được nhận làm nghĩa tử.
- Ta đã rất lâu không nhìn thấy người khác từ Vô Ưu Hương đến.
Diêm vương đi qua bên cạnh hắn, đi tới phía trước cửa điện, nhìn Phong Đô bị ngọn lửa nhấn chìm, nói:
- Ta vốn cho là bệ hạ sẽ từ Vô Ưu Hương trở lại nơi đây, không nghĩ tới hai vạn năm cũng chưa từng đợi được hắn, chỉ chờ đến thế tôn thứ một trăm lẻ bảy của bệ hạ. Ngươi sử dụng thần thông của U Đô, từ chỗ của ta cướp đi mấy linh hồn. Ta nhận thấy được dung mạo của ngươi có mấy phần tương tự cùng bệ hạ, bởi vậy mới không có ngăn cản.
Tần Mục vẫn lòng có nghi ngờ, thử dò xét nói:
- Ý của ngươi là nói Khai Hoàng còn sống?
Gương mặt của Diêm vương vẫn bao phủ ở trong áo bào đen, cho dù là ánh lửa vô cùng nồng đậm mạnh mẽ cũng không có cách nào xuyên qua áo bào đen:
- Bệ hạ còn sống. Sau khi Vô Ưu Hương mở ra, hắn dẫn đầu thần chỉ cuối cùng rời khỏi thế giới này, bảo tồn lực lượng, chờ đợi phản công. Bệ hạ hùng tài vĩ lược, rất sớm lại ý thức được nguy hiểm và tai hoạ buông xuống. Bởi vậy lệnh cho ta mở ra Phong Đô, khiến cho thần chỉ không kịp rời đi có thể yên tĩnh xuống, tiến vào Phong Đô, chờ đợi Đông Sơn tái khởi. Chờ một hồi, chính là hai vạn năm... Ngươi mới vừa nói, ngươi cũng không phải là sinh ra từ Vô Ưu Hương, như vậy ngươi sinh ra từ chỗ nào?
Tần Mục im lặng một lát, khàn giọng nói:
- U Đô.