Mục Thần Ký

Chương 504: Một mạch truyền thừa

Thôn trưởng lúc ngày thật giống như bị sét đánh. Hắn trợn mắt há hốc mồm đứng ở phía trước tấm bia. Truyền thuyết về phách thể sao? Hơn nữa, còn là từ bốn vạn năm trước?

Phách thể, không phải là câu chuyện do hắn bịa đặt ra, nhằm lừa gạt Tần Mục và đám người trong thôn sao?

Lẽ nào, trên thế gian này lại thật sự có phách thể hay không?

- Không, không! Trong phương diện này nhất định có chuyện gì hiểu lầm! Có thể phách thể từ bốn vạn năm trước

cùng phách thể ta nói tới, căn bản không phải là cùng một chuyện!

Hắn thấy tâm mình loạn như ma, trong đầu hắn thoáng cái đã không ngừng xuất hiện ra các suy nghĩ khác nhau. Nhưng thôn trưởng dù sao cũng là thôn trưởng, rất nhanh trong đầu hắn đã trở nên rõ ràng. Hắn thầm nghĩ:

- Có khả năng thế gian này quả thật có phách thể. Phách thể này chắc là cũng một loại linh thể, chỉ có điều bởi vì nó quá mạnh mẽ nên mới được người ta gọi là phách thể. Loại phách thể này cùng với lại phách thể ta bịa đặt ra, căn bản không phải là cùng một chuyện!

Lúc này, hắn đã lấy lại bình tĩnh. Hắn lại nhìn về phía tấm bia đá.

Bia văn chỉ dùng văn tự của Long tộc để viết thành. Sau khi thôn trưởng nhìn một lát, hắn chỉ đành phải chịu thua, xin Sơ tổ giúp đỡ, nói:

- Phía trên này viết những gì vậy? Văn tự của Long tộc thâm ảo khó hiểu, ta chưa từng học qua.

Sơ tổ rất dễ nói chuyện, nói:

- Phía trên này nói, trước khi thời đại Thượng Hoàng bị diệt vong, Bạch gia của Long tộc vô tình gặp được một người thiếu niên. Người này tự xưng mình là phách thể, đa tài đa nghệ, là người tài ba không gì sánh bằng. Hắn đã đánh bại tất cả những người cùng thế hệ, có thể nói là không có đối thủ. Một thân hắn mang theo phong thái sáng ngời, kỳ hoa vô song. Bất kể là hiểu biết về kiếm pháp hay thần thông, hắn đều vượt qua tất cả mọi tồn tại trong thời đại Thượng Hoàng. Vì vậy mọi người hỏi hắn, cái gì gọi là phách thể. Người thiếu niên kia nói, phách thể là vô song, mới đầu linh thai không mở ra, vừa nhìn sẽ cho là phàm thể. Nhưng chỉ sau khi mở linh thai thần tàng, e rằng càng ảo diệu hơn, vì vậy có thể nói là tư chất có một không hai, phải gọi là tuyệt thế.

Khóe mắt của thôn trưởng giật giật. Tần Mục cùng linh thể khác cũng có chỗ khác biệt, hắn căn bản không phải là linh thể. Linh thể ngay từ lúc đầu linh thai thần tàng chính là đã mở ra, nhưng linh thai thần tàng của Tần Mục lại là khép kín.

Người bình thường, linh thai thần tàng cũng khép kín, bởi vậy không có cách nào tu luyện.

Tần Mục lại ở dưới sự mê hoặc của thôn trưởng và các thôn dân giúp đỡ, không ngờ không ngừng nỗ lực cho đến lúc cuối cùng mở ra linh thai thần tàng không có khả năng mở ra, từ nay về sau tiến bước thần tốc, tiến triển cực nhanh!

Loại tình huống này không ngờ mười phần tương tự cùng những lời phía trên tấm bia đá nói.

- Nhất định là trùng hợp!

Thôn trưởng cố gắng ổn định tâm thần, lại nghe Sơ tổ tiếp tục nói:

-Phách thể tu hành, thắng linh thể rất nhiều, lại có ngộ tính xuất chúng, vừa điểm tới lập tức hiểu thấu, suy luận từ một ra ba. Phách thể vô song, thế gian lại vô địch, nhưng lại có giả phách thể.

Thôn trưởng lắc lắc đầu, khàn giọng nói:

- Cái gì?

- Phía trên này nói, phách thể mặc dù thiên hạ vô song, nhưng lại có giả phách thể làm kẻ địch của hắn.

Sơ tổ kiên trì giải thích:

- Phía trên này còn nói, phách thể cùng giả phách thể là số mệnh tranh đấu, giữa bọn họ có cảm ứng kỳ diệu. Giả phách thể cùng phách thể tranh phong, đoạt số mệnh của nhau, do đó khiến cho mình trở thành phách thể thật sự. Thực sự kỳ quái. Làm sao có thể có thể chất kỳ diệu như thế? Nói ra thật xấu hổ, phách thể này ta từ trước ngược lại đã có nghe nói qua một lần, chỉ có điều xem nó trở thành lời đồn đại, không nghĩ tới lời đồn đại lại là sự thật.

Trong đầu thôn trưởng ầm ầm nổ vang, qua một lát mới hồi phục tinh thần lại, ha ha nói:

- Sơ… Sơ tổ, ngài từng nghe nói về truyền thuyết phách thể?

Sơ tổ gật đầu:

- Từng nghe nói một lần, nhưng từ chưa bao giờ thấy qua phách thể. Ta chỉ là xem những lời nghe được trở thành chuyện kỳ quái, vốn là không tin, nhưng chưa từng nghĩ tới nó sẽ là sự thật.

Sắc mặt của hắn cổ quái:

- Thế gian lại có phách thể tuyệt vời như vậy.

Thôn trưởng im lặng, đột nhiên cảm thấy thế giới xung quanh trở nên hoang đường như vậy, kỳ quái như vậy.

Chẳng lẽ phách thể do mình bịa ra lại thật sự từng xuất hiện qua? Hơn nữa cái phách thể này không ngờ giống hệt với lời mình dùng để lừa dối Tần Mục!

Điều này cũng khó tránh khỏi quá kỳ diệu đi?

Năm đó ở trong thôn vì trấn an thôn dân, hắn nói ra lời nói dối đầu tiên bảo Tần Mục là phách thể. Trong năm tháng sau đó, hắn lại không thể không vì che lấp tung ra càng nhiều lời nói dối hơn, cuối cùng hắn lập

ra một hệ thống phách thể hoàn chỉnh.

Tấm bia đá này miêu tả về phách thể giống hệ với hệ thống phách thể của hắn. Hắn dùng lời giống như vậy để lừa dối người khác, người khác tin, mà nay đọc trên tấm bia đá, hắn cũng có chút tin.

Tấm bia đá lại ở trước mặt, không cho phép hắn không tin.

- Nếu thật sự có phách thể, vì sao thời đại Thượng Hoàng còn có thể bị diệt vong?

Trong nội tâm thôn trưởng còn đang giãy giụa, hắn chợt nghĩ đến điểm mấu chốt, vội vàng hỏi.

- Phía trên này không có nói tới.

Sơ tổ lộ ra vẻ bi thương, buồn bã thảm

thương:

- Chỉ có điều ở trước mặt lực lượng của cá nhân đại thế thật sự quá tầm thường. Hì hì, nhưng tính là phách thể lại có thể làm thế nào? Còn không phải là không có cách nào làm sáng tỏ điện ngọc khôi phục trời đất thiên địa sáng sủa sao? Vị phách thể này có khả năng còn chưa trưởng thành đã bị loại bỏ, cũng có khả năng hắn bị giả phách thể đoạt số mệnh. Cũng có khả năng hắn bi thương căm phẫn khi thời đại Thượng Hoàng diệt vong mình không có lực xoay chuyển trời đất, cam chịu số phận, hối hận ẩn nấp đi, giống như ta làm con rùa đen rụt đầu. Lịch sử có thật sự quá nhiều khả năng. Một người ở bên trong lịch sử mênh mông, thật sự quá nhỏ bé.

Hắn dường như là đang nói về phách thể bốn vạn năm trước, cũng dường như là đang nói tới cảnh ngộ của mình. Cuối cùng hắn buồn vô cớ thở dài, không nói thêm gì nữa.

Thôn trưởng lật qua lật lại quan sát tấm bia đá, đột nhiên hưng phấn, mang tới giấy nghiên mực, sử dụng dùng mực in văn tự trên tấm bia đá xuống.

Sơ tổ nhíu mày đầu, thôn cười dài nói:

- Ta in vặt tự phía trên này xuống, mang về cho các tiền bối Nhân Hoàng các triều đại nhìn. Thật sự có phách thể, thật sự có phách thể, ta thu một đệ tử

thật sự có phách thể làm đệ tử, Nhân Hoàng kế nhiệm.

Bọn họ nhìn thấy văn tự in xuống này, nhất định sẽ khiến cho ta hài lòng!

Hai mắt Sơ tổ kinh ngạc quan sát hắn, tiếp tục đi về phía trước, nói:

- Căn cứ vào văn bia có thể thấy, Thượng Hoàng Thần Vực bị hủy diệt là sau khi thời đại Thượng Hoàng kết thúc rất lâu, ta không nhịn được lại thấy lo lắng cho Vô Ưu Hương.

Thôn trưởng vội vàng đuổi theo hắn, nói:

- Như vậy ý của Sơ tổ là...

- Ta lo lắng cho Vô Ưu Hương.

Sơ tổ trầm giọng nói:

- Ta đã rất lâu không có được tin tức của Vô Ưu Hương. Tuy rằng Vô Ưu Hương từng có vài lần đưa tin, truyền tới chính là mệnh lệnh của Khai Hoàng, nhưng ta nghi ngờ đã không phải là Khai Hoàng kiên quyết tiến thủ trước đây. Vô ưu, vô ưu, hì hì, người không lo xa tất có phiền gần! Bọn họ ở Vô Ưu Hương quá lâu. Năm đó ta lại phản đối lập ra Vô Ưu Hương, chủ trương chiến đấu tới cùng.

Thôn trưởng trầm ngâm, nói:

- Như vậy Sơ tổ lần này xuất hành là dự định tìm được người của thời đại Thượng Hoàng sao? Thời đại Thượng Hoàng cách hiện tại quá xa xôi, không có khả năng còn có tàn quân sống sót.

- Không! Còn có người còn sống!

Sơ tổ nhìn khắp bốn phía:

- Thượng Hoàng Thần Vực này tập trung tàn quân của thời đại Thượng Hoàng, từng trải rất nhiều năm phát triển. Thế lực không nhỏ, sẽ không thua kém Vô Ưu Hương. Sau đó nơi này bị kẻ địch công phá, nhưng ta từ trong những mảnh vỡ của chỗ di tích đổ nát phát hiện vẫn có người sống sót chạy ra ngoài, tới quê hương khác. Ta muốn tìm được bọn họ, bảo bọn họ cùng Vô Ưu Hương liên thủ, có lẽ có thể lại mưu đồ chuyện lớn!

Thôn trưởng im lặng một lát, đột nhiên nói:

- Thời địa Khai Hoàng là thời kì cường thịnh nhất, các ngươi còn không có cách nào lật trời, hiện tại cho dù tìm được thủ hạ cũ của Thượng Hoàng, thực lực cũng còn xa mới bằng thời kì Khai Hoàng cường thịnh nhất. Ở thời điểm mạnh nhất không

đi tìm bọn họ liên thủ chống lại, hiện tại tìm được bọn họ, còn có thể có tác dụng gì?

Sơ tổ lộ ra vẻ thống khổ, nghiêm nghị nói:

- Ta biết! Nhưng ta cũng biết trốn ở Vô Ưu Hương, cái gì cũng không làm là vĩnh viễn cũng không có khả năng có hi vọng.

Ta nhất định phải làm chút gì đó, nhất định phải bận rộn. Ta chỉ cần vừa yên tĩnh trở lại sẽ miên man suy nghĩ, lại sẽ thấy tình cảnh các chiến hữu chết trận ở trước mặt ta, lại sẽ thấy tình cảnh thiên tai hủy diệt chúng sinh, lại sẽ thấy mọi người ở trong cảnh tượng khủng khϊếp giống như địa ngục giãy giụa không ngừng, ta phải làm gì đó.

Hắn có chút chấp nhất, chấp niệm sâu nặng. Chỉ có điều thôn trưởng lại hiểu được tâm tình và cảm xúc của hắn:

- Ta đi cùng ngươi.

Bên trong Phong Đô thành, Tần Mục đi tới chỗ giáo chủ các đời của Thiên Thánh giáo. Hắn hết nhìn đông tới nhìn tây, nhìn thấy được rất nhiều quỷ sai quỷ thị đang bận rộn tất bật.

So sánh với Nhân Hoàng các triều đại của Nhân Hoàng điện nghèo kiết xác, ở đây lại náo nhiệt hơn rất nhiều, quỷ tới quỷ đi, cung điện cũng khí phái không tầm thường. Hiển nhiên giáo chủ các đời của Thiên Thánh giáo cũng nhận được Thiên Thánh giáo cung phụng, không giống như Nhân Hoàng các triều đại của Nhân Hoàng điện. Bởi vì người rất ít ỏi, người viếng mồ mả cũng ít, mỗi một nghèo đến mức chỉ nghe được tiếng đồng xu leng keng.

Chỉ có Sơ tổ bởi vì thân thể của mình hóa đá, đặt ở trong Tiểu Ngọc Kinh. Thỉnh thoảng

có thể được chút cung phụng

nên trong nhà còn có chút lương thực dư, có thể tiếp tế một chút cho đám người Nhị tổ Tam tổ.

Thiên Thánh giáo từng cung điện nối tiếp nhau, san sát với nhau. Ngói xanh mái đỏ, rường cột chạm trổ, tầng lầu. Giữa cung điện cùng cung điện cũng hiện ra bố cục trận thế, có lối đi liên kết, hành lang thật dài nối liền từng cung điện. Rất nhiều tiểu quỷ đang cầm các loại hương hoa, mâm đựng trái cây, lui tới, ồn ào náo nhiệt.

Tần Mục vô cùng xúc động. Đồng dạng là làm quỷ, đãi ngộ chính là không quá giống nhau.

Hắn đi tới trước cung điện, ngẩng đầu nhìn lên. Ở đây lại là Tổ Dương điện, hắn thầm nghĩ:

- Ở đây chẳng lẽ là cung điện của Tổ Dương giáo chủ?

Tổ Dương giáo chủ là Thiên Sinh giáo chủ trước Lệ Thiên Hành. Tần Mục không biết nhiều chuyện về hắn, chỉ biết là Thánh Lâm sơn có tòa Tổ Dương điện, không nghĩ tới đây cũng có một tòa Tổ Dương điện.

Trước điện đang có một người bộ dạng thiếu niên đang cầm cái đυ.c khắc sư tử trông cửa, bên cạnh có một ít tiểu quỷ đang nhặt đá vụn.

Tần Mục đang muốn đi vào trong điện, thiếu niên kia vội vàng nói:

- Làm cái gì vậy?

Tần Mục cười nói:

- Tới tìm Tổ Dương giáo chủ.

Thiếu niên kia quan sát hắn từ trên xuống dưới vài lần, sau đó buông cây búa và cái đυ.c ra, bên cạnh lập tức có tiểu quỷ đang cầm mâm ngọc nhặt cây búa và cái đυ.c lên. Lại có tiểu quỷ bưng tới chậu ngọc để cho hắn rửa tay, tiếp theo lại một tiểu quỷ chạy tới dâng lên khăn lau mặt.

Thiếu niên kia rửa tay, lau khô xong, kinh ngạc nói:

- Ngươi chưa từng thấy qua Tổ Dương giáo chủ?

Tần Mục kinh ngạc nói:

- Ngươi là Tổ Dương giáo chủ?

Thiếu niên kia gật đầu, cười nói:

- Đúng là ta. Ta thấy ngươi toàn thân đều xương, chắc là còn sống, nhưng kỳ quái chính là ngươi cũng không phải là Lệ Thiên Hành. Lệ Thiên Hành là đồ đệ của ta, ta sẽ không thể không nhớ rõ. Ngươi là giáo chủ đời kế tiếp?

Hắn lộ ra bộ dạng hăng hái, hưng phấn nói:

- Ngươi gϊếŧ chết Lệ Thiên Hành?

Tần Mục liền vội vàng lắc đầu, nói:

- Lệ giáo chủ đã hồn phi phách tán, hắn cùng với Tinh Ngạn liều mạng, chỉ là không thể đánh bại Tinh Ngạn. Tuy nói Lệ giáo chủ tính tình có chút không chịu nổi, nhưng trước khi chết cũng biết hối cải

khiến người ta khâm phục.

- Hồn phi phách tán? Được!

Tổ Dương giáo chủ vỗ tay cười nói:

- Bị chết rất hay! Ta lúc tuổi già không muốn thoái vị, tiểu tử này lại nhân lúc ta tu luyện Cửu Khô Cửu Vinh Huyền Công, khí huyết khô cạn khiêu chiến với ta, khiến ta trọng thương, đoạt đi vị trí giáo chủ! Ta bị hắn làm trọng thương, cuối cùng đã chết, tên khốn kiếp này vẫn giả mù sa mưa ở trước mộ phần của ta khóc một hồi.

Tần Mục nghẹn họng nhìn trân trối, sau một lúc lâu, nói:

- Xin hỏi Thiên Thánh tổ sư ở đâu?

- Thiên Sinh tổ sư là ai?

Tổ Dương giáo chủ giật mình, đột nhiên tỉnh ngộ lại, cười nói:

- Ngươi nói là tiểu sư thúc của ta? Sư tổ ta lúc tuổi già mới thu đệ tử, tiểu sư thúc chưa từng làm giáo chủ, tuổi tác còn nhỏ hơn ta một ít. Sau khi ta đánh chết sư phụ ta, hắn vẫn oán giận ta. Ta muốn gϊếŧ chết hắn

nhưng sợ người trong giáo nói ra nói vào, vì vậy cho một mình hắn rảnh rỗi phái đi, để cho hắn làm Thiên Thánh tổ sư, sung quân hắn đi phía xa.

Sư phụ, bên này! Tiểu giáo chủ của Thiên Thánh giáo chúng ta tới thăm chúng ta!

Cung điện bên cạnh có một nam tử mặc áo bào màu đen đi ra, bộ dạng cũng tuấn mỹ, thoạt nhìn ba bốn mươi tuổi. Tướng mạo đường đường, anh tuấn không tầm thường, nghe hắn nói vậy người này đã đi tới, kinh ngạc nói:

- Tiểu giáo chủ? Thiên Thánh giáo ta lại đổi giáo chủ? Ngươi chết như thế nào?

Tổ Dương giáo chủ cười nói:

- Tiểu giáo chủ còn chưa có chết. Ngươi xem, là hình thái bộ xương khô. Hắn là tới tìm sư đệ ngươi, chính là tiểu sư thúc của ta.

Nam tử áo bào đen kia đi tới, quan sát Tần Mục từ trên xuống dưới, cười nói:

- Quả nhiên không chết. Ngươi nhận đồ đệ chưa?

Tần Mục vội vàng chào, nói:

- Ra mắt Dụ Liên giáo chủ. Ta còn chưa có thu đệ tử.

- Không nên thu đồ đệ sớm như vậy, thu sớm, chết cũng sớm. Ngươi xem, ta chính là bị đồ đệ tốt của ta ám toán mà chết.

Dụ Liên giáo chủ xoay người lại, giữa lưng cắm một cây kiếm, hắn có lòng tốt nhắc nhở:

- Ngươi xem, cây kiếm này chính là đồ đệ tốt của ta đâm.

Tổ Dương giáo chủ dương dương đắc ý, cười nói:

- Sư tôn, ngươi vẫn không biết xấu hổ giữ lại cây kiếm này? Thời điểm ngươi ám toán sư tổ đã nói như thế nào?

Dụ Liên giáo chủ dương dương đắc ý, cười hì hì nói:

- Sư tổ nãi nãi của ngươi muốn truyền ngôi cho tiểu sư đệ, ta không ám toán nàng, ta làm thế nào trở thành Thánh Sư giáo chủ? Tiểu tử ngươi làm sao có thể ám toán ta làm giáo chủ? Đúng rồi, Tiểu giáo chủ là ám toán ai, lên Thánh Sư giáo chủ vậy?