Mục Thần Ký

Chương 482: Kim đỉnh đấu pháp

Trên dãy núi bốn phía, bên trong từng tòa chùa miếu xuất hiện yêu vân cuồn cuộn. Từng vị cao tăng Yêu tộc cưỡi mây đạp gió bay về phía Kim đỉnh, đằng đằng sát khí.

Khí thế Tinh Ngạn quá mạnh làm cho tất cả tăng nhân trong Tiểu Lôi Âm tự đều biết có đại địch xuất hiện, bởi vậy bọn họ đều chạy tới.

Tinh Ngạn đứng trên Kim đỉnh của Tiểu Lôi Âm tự, hắn như vào chỗ không người. Hắn làm như không thấy rất nhiều cao tăng Yêu tộc Tiểu Lôi Âm tự chạy tới, mỉm cười nói:

- Các vị cần gì đi chịu chết? Người trên núi này phải chết chỉ có một mình Tần đại thần y mà thôi. Tần thần y, chúng ta nên giải quyết ân oán của mình trước đã.

Ban Công Thố mừng rỡ, hai tay chèo chống tiến lên phía trước, ngẩng đầu hung ác nói:

- Tần đại thần y, Tinh Ngạn sư huynh nói với ngươi đấy, còn chưa lên chịu chết?

Kinh Yến nhìn về phía Hư Sinh Hoa, thấp giọng nói:

- Công tử...

Hư Sinh Hoa cau mày, hắn cũng không có chủ ý gì trong tình huống hiện tại. Tiểu Như Lai không đành lòng nhìn cao thủ Tiểu Lôi Âm tự mất mạng, chắc chắn sẽ không giúp đỡ. Tu vi của hắn kém Tinh Ngạn quá nhiều, có đi lên cũng không có công dụng gì.

Tần Mục giơ tay lên, hắn bảo Ma Viên không được xông tới. Một mình hắn tiến lên một bước, thử dò xét nói:

- Tinh Ngạn sư huynh, nếu như ta giúp ngươi thoát khỏi ẩn tật trên thân thể, có thể thoát chết hay không?

Ban Công Thố giống như nghe chuyện buồn cười nhất trên đời, hắn cười to:

- Tiểu Tần tử, ngươi đang nói mớ giữa ban ngày?

- Tốt.

Tinh Ngạn vô cùng mừng rỡ, nói:

- Nếu như ngươi có thể giải trừ tai hoạ ngầm của ta, ta buông tha ngươi cũng không sao.

Ban Công Thố nghẹn họng nhìn trân trối, hắn nghiên đầu nhìn sang, lắp bắp nói:

- Tinh Ngạn sư huynh đang nói đùa, đúng không?

Hư Sinh Hoa cũng ngạc nhiên không nhỏ, qua thật lâu vẫn chưa lấy lại tinh thần.

Tinh Ngạn thản nhiên nói:

- Ta cũng không đến mức không gϊếŧ hắn không được. Với ta mà nói, con mồi phản kháng là đương nhiên. Lần trước hắn và một đám cao thủ phản kháng đả thương ta, ép ta không thể không rút đi, thật ra nội tâm ta rất thưởng thức hắn. Nhưng nếu Tần thần y muốn không chết, cần phải trả những bộ phận thân thể kia cho ta.

Tần Mục cũng thống khoái nói:

- Tốt! Nhưng có một ít bộ phận thân thể được ta trả lại cho chủ nhân rồi.

Dứt lời, hắn lấy Chân Long sào ra, ném một đám tay chân ra ngoài.

- Như vậy cũng không có gì. Ngươi trả lại bọn họ, ta lại đi lấy là được.

Tinh Ngạn tiến lên, hắn kiểm tra một phen. Đợi kiểm tra đến cái chân bị Tần Mục phóng độc kia, hắn lại do dự, ngẩng đầu nhìn Tần Mục, ánh mắt lóe sáng:

- Cái chân này có sự khác biệt khi so với lúc trước. Tần thần y, ta cũng tinh thông y thuật, ngươi khẳng định giở trò với cái chân này.

Tần Mục tiến lên kiểm tra một phen, vò đầu nói:

- Ta từng nối cái chân này cho người khác. Ngươi nhìn, nơi này đã động đao.

Tinh Ngạn híp mắt, quan sát nét mặt của hắn. Thực sự nhìn không ra sơ hở gì, nhưng hắn thật sự sợ y thuật của Tần Mục.

- Đại Tôn, ta còn nợ ngươi một cái chân, ngươi nối trước xem sao.

Hắn ném cái chân độc cho Ban Công Thố, gương mặt Ban Công Thố vàng như nến, nói to:

- Họ Tần, ngươi hạ độc vài cái chân đúng không? Ngươi nói thật cho lão tử biết! Tinh Ngạn lão huynh, ta không cần cái chân này được không? Ta nối vào ta khẳng định phải chết! Đừng nói họ Tần động đao, cho dù sờ một cái lão tử cũng không cần.

Tinh Ngạn thu cái chân lại, lạnh nhạt nói:

- Ta cho ngươi, là ngươi không cần. Như vậy ta chỉ thiếu ngươi một cái chân.

Ban Công Thố rêи ɾỉ nhưng trong lòng vô cùng xoắn xuýt, vội vàng nói:

- Vẫn cho ta đi, ta xem có độc

hay không?

Tinh Ngạn vứt cái chân cho hắn, mở cái rương ra, hắn thu rất nhiều bộ phận thân thể vào trong rương. Ánh mắt nhìn lên người Tần Mục, lại nhìn lên người Hư Sinh Hoa, sau đó nhìn lên thân Ma Viên. Hắn

khen ngợi liên tục, nói:

- Các vị đều là nhân tài, chờ các ngươi có thành tựu lại đến thu hoạch, chẳng phải đây là chuyện lý thú hay sao? Đại Tôn, ngươi cũng phải nỗ lực tu hành mới được, không nên bị tiểu bối cưỡi lên đầu ngươi.

Ban Công Thố tức giận nhưng không có chỗ phát tiết, hắn hừ một tiếng, cũng không nói gì.

Tinh Ngạn nhìn về phía kim bát, kim bát đã bị tiểu Như Lai và mấy tăng nhân lấy ra khỏi bức tranh của Tần Mục. Nó lơ lửng giữa không trung, Ngỗi Vu Thần ôm bắp tay, nửa người đứng trên ma vân nhỏ phía trên kim bát, nửa người còn lại bị trấn áp bên trong kim bát.

Ngỗi Vu Thần nhìn Tinh Ngạn, cười lạnh không ngớt.

- Ngỗi Vu Thần, Đại Tôn đã từng mượn dùng nguyên thần của ngươi bái qua ta.

Tinh Ngạn cười nói:

- Hiện tại ta cho ngươi cơ hội, ngươi lại bái ta một lần, nhìn xem ngươi có thể bái chết ta hay không?

Ngỗi Vu Thần thản nhiên nói:

- Ngươi nói tên thật ra, bái chết ngươi dễ như trở bàn tay. Nhưng ta không vội, ta còn muốn xem ngươi nhảy nhót làm trò hề như thế nào. Tất cả mọi người trên núi này đều khó thoát khỏi cái chết, đều phải chết. Ta cần gì nóng lòng nhất thời?

Tinh Ngạn mỉm cười, hắn nhìn về phía tiểu Như Lai, nói:

- Món chính nên ăn cuối cùng mới là mỹ vị. Ngỗi Vu Thần là món chính, Viên Định Như Lai là món ăn khai vị. Như Lai, ngươi muốn phản kháng ta sao?

Tiểu Như Lai chắp tay trước ngực, nói:

- Tinh Ngạn sư huynh nói ra danh hào của ta trước mặt Ngỗi Vu Thần, ta đã nhất định quy thiên. Cho dù không chết trong tay Tinh Ngạn sư huynh, cũng phải chết dưới cúi đầu của Ngỗi Vu Thần. Người xuất gia tứ đại giai không, một thân tu vi này bị ngươi lấy đi cũng không sao. Nhưng ta sợ khi ta chết Tiểu Lôi Âm tự cũng biến thành tro bụi, ta không nỡ đạo thống Yêu tộc biến mất

nên xin Tinh Ngạn sư huynh chỉ giáo một ít.

Khí tức của hắn biến thành hùng hồn, bảo quang bao phủ khắp toàn thân. Thân thể chấn động, phật quang sau lưng biến thành vòng tròn, bên trong vòng tròn xuất hiện hai mươi chư thiên.

Khí tức tiểu Như lúc này như một tòa phật sơn, vô cùng nặng nề. Nguyên thần xuất hiện sau lưng, đầu lớn thân nhỏ, trên đầu mọc đầy mụn trọn, trợn mắt tròn xoe. Mắt sáng vô cùng, trên trán còn mọc ra một cái sừng dê.

Nguyên thần của hắn mọc ra chân dê, đầu lại giống Kỳ Lân. Dáng vẻ trang nghiêm, có phong thái phi phàm.

Bị ánh mắt của hắn chiếu vào, mọi người nơi đây cảm thấy thẹn trong lòng, không dám nhìn thẳng.

Sừng dài của hắn biết phân biệt đúng sai, vô cùng sắc bén.

Ban Công Thố nhìn thấy sừng dê này, sắc mặt thay đổi, nội tâm cực kỳ sợ hãi, vội vàng tránh né.

Hắn làm quá nhiều chuyện thất đức, chỉ cảm thấy nhìn sừng dê, hắn có cảm giác mình sắp chết.

- Thì ra đại hòa thượng đã đắc đạo.

Tinh Ngạn nhìn thấy mà thèm, khen:

- Khó trách tu vi của ngươi mạnh như vậy, ngươi vào thời thượng cổ cũng xem như thần vật.

Tuy ta cất giữ rất nhiều đồ, nhưng chưa từng có thần thánh Yêu tộc như ngươi.

Tiểu Như Lai hét lớn, nguyên khí bộc phát, trên bầu trời ngưng tụ vô số lôi đình. Lôi đình bắn ra khỏi yêu vân cuồn cuộn, một Thần Kiều tỏa ra hào quang vạn trượng soi sáng dãy núi.

Nguyên thần của hắn nhảy lên, chân đạp phần cuối Thần Kiều, hắn đứng trong yêu vân, lôi đình tưới khắp toàn thân. Nguyên thần của hắn nửa phật nửa yêu, hắn như thần nhân đứng vững tại đó. Nguyên thần càng lúc càng to lớn, bàn tay ấn xuống một cái, bàn tay che kín mợ nửa tiểu Tu Di sơn.

Tinh Ngạn vẫn đứng tại chỗ bất động, một đạo Thần Kiều ngang trời, nguyên thần của hắn tung người đạp lên Thần Kiều và đối mặt với đại phật giữa không trung.

Tần Mục nhìn chằm chằm, Tinh Ngạn lại thay đổi nguyên thần, hoàn toàn khác biệt lúc đại chiến tại Thiên Thánh học cung.

Lần này, nguyên thần của hắn là đọa thân có mai rùa, thân quấn Đằng Xà.

Ầm ầm!

Giữa không trung có ngàn vạn lôi quang bộc phát, nguyên thần của hai người va chạm giữa không trung, lôi quang sáng như tuyết bao phủ khắp bốn phía. Mỗi một lần va chạm liền hình thành từng đám lôi võng, dãy núi phía dưới bị chiếu rọi đen trắng rõ ràng.

Đen chính là bóng mờ dãy núi, bóng mờ cây cối. Bóng mờ đại điện, trắng chính là ánh sáng lôi đình.

Tiểu Như Lai di chuyển, Tinh Ngạn cũng tiến lên. Hai người bọn họ di chuyển, hai đạo Thần Kiều cũng lướt ngang không trung. Thần Kiều di chuyển, nguyên thần trên Thần Kiều cũng biến ảo vị trí.

Sau một lúc lâu, đột nhiên có tiếng nổ vang lên, nguyên thần của tiểu Như Lai ngã ra khỏi Thần Kiều, ngã vào Kim đỉnh. Sóng khí đáng sợ bộc phát, mọi người đều đứng không vững.

Khóe miệng Tiểu Như Lai chảy máu, áo bào bao trùm, hắn muốn ngăn cản gió lốc tránh tổn thương các yêu hòa thượng.

- Ta thua, Tinh Ngạn sư huynh lấy đi tu vi của ta là được.

Tiểu Như Lai thu nguyên thần và Thần Kiều, sắc mặt trắng bệch. Từng yêu tăng từ các dãy núi chung quanh bay tới Kim đỉnh, đằng đằng sát khí.

Tiểu Như Lai ngồi xếp bằng tại chỗ, thân thể to lớn ngăn cản mọi người, nói:

- Các vị sư đệ, sau khi ta bị lấy đi Thần tàng, khó thoát khỏi cái chết. Sau khi ta chết các ngươi liền đi Đại Lôi Âm tự, Đại Lôi Âm tự Mã Như Lai là sư điệt của ta. Lòng dạ của hắn rộng rãi, có thể chứa đựng các ngươi.

Một đám yêu tăng đau lòng, bọn họ quỳ xuống đất khóc rống.

Tinh Ngạn thu nguyên thần cùng Thần Kiều, thản nhiên nói:

- Tại sao các vị buồn như thế? Ta không thích sát sinh, ta chỉ lấy tu vi của Viên Định Như Lai mà thôi. Ta

lại không muốn tính mạng hắn, không cần bi thương. Hơn nữa, ta cũng muốn thu nguyên thần của Ngỗi Vu Thần, yên tâm, Như Lai các ngươi không chết được. Viên Định Như Lai, xin mở Thần tàng của ngươi ra.

Tiểu Như Lai thản nhiên, thân thể chấn động, đột nhiên có tiếng nứt vỡ vang lên. Hắn đã mở rộng Thần tàng trong cơ thể, trong người tỏa ra vô số bảo quang chiếu rọi toàn núi, trầm giọng nói:

- Tinh Ngạn sư huynh cứ lấy đi.

Tinh Ngạn tiến lên, đột nhiên sắc mặt thay đổi. Hắn nhìn thấy bóng tối lao từ phía tây tới, cũng bao phủ núi non, nhấn chìm toàn bộ Đại Khư.

Tinh Ngạn nhìn bóng tối bao phủ bầu trời tiểu Tu Di, khen:

- Đại Khư thật sự thần bí khó lường.

Hắn tiến lên phía trước, hai tay bắn ra từng đạo kiếm quang. Hắn muốn cắt đi Thần tàng của tiểu Như Lai, đột nhiên Ngỗi Vu Thần cười ha ha:

- Viên Định, chịu ta cúi đầu!

Ma vân nho nhỏ trên kim bát biến hóa, biến thành một tòa tế đàn, nguyên thần Ngỗi Vu Thần cúi đầu bái.

Sắc mặt tiểu Như Lai thay đổi, Tinh Ngạn cười lạnh nói:

- Muốn gϊếŧ hắn trước mặt ta? Nằm mơ!

Kiếm quang trong tay hắn bổ xuống, toàn thân tiểu Như Lai xuất hiện huyền quang. Huyền quang hình thành từng tầng phong ấn, vô số phù văn biến hóa vây khốn thân thể tiểu Như Lai.

Ngỗi Vu Thần quỳ tế trên đàn, tiểu Như Lai rêи ɾỉ, cho dù bị Tinh Ngạn phong ấn, nguyên thần của hắn vẫn bái thân thể. Nguyên thần chia năm xẻ bảy, suýt nữa hồn phi phách tán.

Vẻ mặt Tinh Ngạn biến đổi, hắn đánh ra một chưởng vào tế đàn.

Ngỗi Vu Thần cất tiếng cười to, hắn đứng dậy và bái, nguyên thần Tinh Ngạn chấn động. Hồn phách lập tức tan rã, hắn ngã xuống đất và không còn khí tức.

Kim bát không ngừng kêu vang, nó lập tức chia năm xẻ bảy. Nguyên thần Ngỗi Vu Thần nhảy ra ngoài, hắn giãn thân thể và cười nói:

- Chỉ là phàm nhân, gà đất chó sành, không đỡ nổi một đòn. Ngươi cho rằng ta muốn gϊếŧ Viên Định gọt mặt mũi của ngươi nhưng lại không biết ta muốn gϊếŧ là ngươi. Đồ nhi ngoan, tới đây!

Ban Công Thố ôm cái chân kia, run lẩy bẩy.

Nhưng vào lúc này, cái rương của Tinh Ngạn giật giật, mở rương ra.

Tinh Ngạn ngồi dậy, mỉm cười nói:

- Vu pháp thật tốt!