Tần Mục bay lên trời, hắn nhìn lên không trung, hắn nhìn thấy chấn động của Ngũ Lôi ấm đã ngừng lại. Phúc Vân Hi đang dẫn đầu rất nhiều nữ tử Phúc gia đem dẫn dắt lôi đình đi khắp bốn phía.
- Tần giáo chủ, kiếm của ngươi!
Phúc Vân Hi cao giọng nói.
Tần Mục triệu hồi phi kiếm của mình, tám ngàn thanh kiếm hội tụ giữa trời, biến thành kiếm hoàn lớn như quả quýt.
- Tại sao kiếm hoàn nhỏ đi nhiều thế?
Tần Mục hơi ngẩn ra, hắn muốn bắt lấy kiếm hoàn, đột nhiên mấy nữ tử Phúc gia bay tới, sắc mặt khẩn trương nói:
- Tần giáo chủ không nên động!
Tần Mục đứng bất động, các nữ tử kia lẩm bẩm. Từng đạo lôi quang bay ra khỏi thân thể Tần Mục, bị những nữ tử kia lấy đi.
- Trên người ngươi còn có uy năng lôi điện, chưa từng bạo phát ra. Bởi vì ngươi không tiếp xúc với người khác, uy lực lôi đình tạm thời không bộc phát.
Nữ tử khác lại nói:
- Nếu như ngươi chạm đến những vật khác, uy lực lôi đình sẽ bộc phát. Lôi điện của cái ấm kia là thần lôi, uy lực vô cùng đáng sợ. Chúng ta lấy đi lôi đình giúp ngươi, ngươi không có gì đáng ngại.
Tần Mục cảm ơn, đột nhiên hắn nghe tiếng ầm ầm không dứt bên tai, hắn vội vàng nhìn theo tiếng. Thì ra là Long Kỳ Lân chân đạp mây lửa hạ xuống đất, còn chưa rơi xuống đất, uy lực lôi điện trên người đã bộc phát.
Lôi điện trong thân thể Long Kỳ Lân không ngừng tàn phá bừa bãi, mập mạp như hóa thành quả cầu điện. Nó bắn lên cao lại hạ xuống, qua một lúc thân thể Long Kỳ Lân bị lôi điện bổ cháy đen.
Những nữ tử Phúc gia vội vàng tiến lên, Tần Mục giả bộ như không nhìn thấy, hắn vươn tay cầm kiếm hoàn. Trọng lượng kiếm hoàn vẫn còn nhưng đã nhỏ đi rất nhiều, hắn có thể nắm trong tay, cũng dễ điều khiển hơn lúc trước.
Hắn mừng rỡ không thôi:
- Mượn Ngũ Lôi ấm rèn luyện đến một bước này, ta cách luyện kiếm thành nước cũng không xa!
- Giáo chủ, chẳng phải ngươi nói không tổn thương một cọng lông của ta sao?
Long Kỳ Lân há miệng phun khói đen dày đặc, nó không ngừng rêи ɾỉ.
Tần Mục giả bộ như không có nghe thấy, hắn thu Ngũ Lôi ấm vào trong Chân Long sào, cũng bước về phía Chân Thiên cung.
- Giáo chủ!
Long Kỳ Lân muốn vượt lên, càng nhiều nữ tử Phúc gia vây lại, nói:
- Ngươi quá béo không thể chạy nhanh, hình thể ngươi quá lớn. Vừa rồi lại chở cái ấm lớn kia, lôi đình trên người ngươi là nhiều nhất. Lại chạy, cẩn thận đánh chết ngươi!
Long Kỳ Lân vội vàng đứng lại, cười nói:
- Các vị tỷ tỷ, ta không có mặt mày hốc hác chứ? Vảy rồng trên người của ta đẹp nhất, bản thân cũng oai phong lẫm liệt, không thể bị hủy!
- Cái này...
Những nữ tử kia lúng túng.
Long Kỳ Lân hoài nghi, muốn nghiêng đầu nhìn vào thân thể của mình nhưng bởi vì quá béo, cổ quá to nên không nhìn được.
Duyên Khang quốc sư là người đầu tiên đáp xuống cửa cung Chân Thiên cung. Bốn phía cửa cung là xác chết cháy đen, đâu đâu cũng có hố to do sét đánh hình thành. Hiện tại vẫn còn bốc khói đen nghi ngút, có nhiều chỗ còn có ánh lửa bốc cháy.
Chân Thiên cung chủ ngã ngồi trên mặt đất, chật vật ngẩng đầu nhìn nam tử trung niên đối diện, thấp giọng nói:
- Ta đang có thai, nể tình hài nhi trong bụng ta, đừng có gϊếŧ ta.
Duyên Khang quốc sư đi ngang qua người nàng, hắn lạnh nhạt nói:
- Ngươi có thai hay không thì liên quan gì tới ta. Ta và ngươi không có thù oán, sẽ không cố ý đi gϊếŧ ngươi hại ngươi, ta chỉ cần Chân Thiên cung, chỉ cần Tây Thổ.
Chân Thiên cung chủ hơi ngẩn ra.
Hùng Tích Vũ mang theo Hùng Kỳ Nhi đi tới trước cửa cung, khóe mắt Chân Thiên cung chủ co giật, thấp giọng nói:
- Nãi Quỳ, ta đang có thai.
- Rất nhiều nữ tử Hùng gia ta bị ngươi gϊếŧ, trong bọn họ cũng có nhiều người mang thai.
Ánh mắt Hùng Tích Vũ mang theo hận ý nồng đậm. Nàng cướp lấy Huyền Vũ châu, lại nhận lấy Thanh Long Châu trong tay Hùng Kỳ Nhi, nàng nói:
- Ngươi có từng thương tiếc bọn họ hay không?
Chân Thiên cung chủ bị Thanh Long châu chiếu vào, muốn giãy giụa, thân thể và nguyên thần bị mộc hóa.
Hùng Tích Vũ thở dài một hơi, mang theo Hùng Kỳ Nhi đi vào Chân Thiên cung, lạnh lùng nói:
- Ta không gϊếŧ ngươi, cũng không thể vì ngươi mang thai mà bỏ qua cho ngươi. Ngươi sẽ biến thành tượng gỗ trước cửa cung, vĩnh viễn quỳ ở đây!
Phía sau, nữ tử các đại thế gia tiến vào trong Chân Thiên cung, cũng tấn công các thần thông giả còn sót lại của Ngọc gia.
Tần Mục cũng tiến vào Chân Thiên cung, cung điện kia cực kỳ rộng lớn. Bên trong có rất nhiều đường phố, bên trong Chân Thiên cung còn có thế lực Ngọc gia còn sót lại, trốn trong cung điện ở các góc phố.
Có một ít cường giả Ngọc gia nắm giữ Chu Tước châu và Bạch Hổ châu, vẫn chống cự.
Chu Tước châu và Bạch Hổ châu uy lực rất lớn, cho dù tu vi người nắm giữ chúng không cao cũng có thể phát huy ra uy lực kinh người.
Tần Mục đi theo mọi người gϊếŧ vào trong cung, thầm nghĩ:
- Ban Công Thố đang ở trong cung à? Lần này, cho dù thế nào cũng không thể bỏ qua cho hắn.
Đột nhiên, một đám kim quang chiếu sáng, một nữ tử cầm viên châu màu vàng nhưng lại trong suốt. Bên trong có một tinh hồn Bạch Hổ, kim quang chiếu sáng hạt châu, những nơi đi qua, tất cả mọi người lập tức tan tành.
Tần Mục vội vàng thôi thúc kiếm hoàn, tám ngàn cây kiếm bảo hộ quanh người. Chỉ nghe âm thanh keng keng keng nổ vang bên tai, kim quang đánh bay kiếm hoàn của hắn.
Tần Mục lăn lông lốc, rốt cuộc
ổn định thân thể, hắn nhìn thấy mình bị đánh bay xa vài chục trượng.
- Bạch Hổ châu!
Hắn lách mình trốn vào một đại điện, kim quang như nước thủy triều, cũng vọt sang hai bên cung điện. Tần Mục ngưng mắt nhìn lại, kim quang chiếu vào, dường như có vô số kim khí ập tới, kim quang vừa rồi sắc bén như phi kiếm.
Hắn ôm cây cột lớn trong cung điện, vòng eo phát lực. Hắn tính toán nâng tòa cung điện lên, dùng cung điện đập chết cao thủ Ngọc gia điều khiển Bạch Hổ châu.
Cột không nhúc nhích tí nào.
Tần Mục rêи ɾỉ, hắn phát lực lần thứ hai, cột vẫn không nhúc nhích.
- Tần giáo chủ, nơi này là Chân Thiên cung.
Đột nhiên, Liễu Chân Khanh lên tiếng, Tần Mục hơi ngẩn ra. Lại thấy một đám hắc quan ôm lấy thần quan hoàng kim bay tới, mẫu tử Liễu gia vạch nắp quan tài ra, tiểu nha đầu Liễu Chân Khanh thả kẹo hồ lô xuống, cười nói:
- Chân, Thiên cung! Thiên cung chân chính!
Tần Mục kinh ngạc, nói:
- Ý của ngươi là?
- Toà Thiên cung này rơi từ trên trời xuống, không phải giả.
Liễu Chân Khanh nhảy ra khỏi quan tài, cắm kẹo hồ lô vào trong khe quan tài, leo lên trên thần quan hoàng kim, vừa xé bùa chú vừa nói:
- Nhanh tới đây, lão già kia sắp đi ra! Cất kỹ dây xích!
Đang nói, chiếc thần quan hoàng kim mở ra, thần uy bắn ra khắp bốn phía. Trong quan tài có tiếng gào thét kinh thiên động địa, một bóng người vĩ đại xuất hiện trong kim quang.
Ầm ầm!
Phía sau cung điện phát ra tiếng nổ lớn.
Liễu Chân Khanh vô cùng khẩn trương, vội vàng phân phó những người Liễu gia còn lại:
- Nhanh kéo dây xích, nhanh lên, kéo lão già kia về! Đừng sợ, trong miệng hắn cắn Bạch Hổ châu, bị Bạch Hổ châu chế trụ! Nhanh lên! Nhanh lên!
Trong rất nhiều hắc quan, một đám cao thủ Liễu gia ra sức lôi kéo dây xích trói thần quan hoàng kim, dây xích kêu vang. Sau một lúc lâu, một bộ thần thi vạm vỡ bị bọn họ kéo vào trong cung điện.
Thần thi vẫn ra sức giãy giụa, ý đồ thoát khỏi mọi người. Liễu Chân Khanh và Liễu Như Nhân cũng tiến lên phía trước, mọi người dốc hết toàn lực kéo thần thi vào trong quan tài.
Liễu Chân Khanh leo lên đầu thần thi, nhấc nắm tay nhỏ đập vào mũi thần thi, nói:
- Phun ra, nhanh phun ra!
Miệng của thần thi phình ra, hiển nhiên bên trong đang giấu đồ.
Thần thi hung tợn nhìn chằm chằm tiểu nha đầu to gan lớn mật. Dáng vẻ tùy thời sẽ ăn nàng, nhưng tứ chi bị dây xích khóa lại, không thể động đậy.
Hơn nữa miệng hắn đang ngậm Bạch Hổ châu, cao thủ Chân Thiên cung bị hắn nuốt vào bụng
nhưng Bạch Hổ châu vào miệng thì hắn mới biết nó quá đáng sợ. Hắn suýt nữa bị Bạch Hổ châu đồng hóa, cũng không thể nuốt hạt châu vào bụng.
Liễu Chân Khanh đánh cho thần thi máu mũi chảy dài, thần thi nhịn không được há miệng phun Bạch Hổ châu ra
ngoài, cũng phun thi độc vào Liễu Chân Khanh.
Bành!
Vách quan tài khép lại, Liễu Chân Khanh nhanh chóng dán tốt phù văn phong ấn, nhặt lấy Bạch Hổ châu rơi xuống đất. Mặt mày hớn hở, lại đập vào vách quan tài nhỏ của mình, rút kẹo hồ lô ra liếʍ một cái, nàng cười nói với Tần Mục:
- Tần gia ca ca, chúng ta đi về, lúc rảnh rỗi đi Thần Táng cốc tìm mẫu tử chúng ta chơi!
Tần Mục cười ha ha, hắn phất tay với các nàng.
- Chồng ta đi!
Vách quan tài bật lên, cũng che tiểu nữ hài trong quan tài, bên trong còn vang lên tiếng nói đắc ý của Liễu Chân Khanh:
- Không đánh, về Thần Táng cốc! Liễu gia chúng ta không phải tới phân quyền lực của Chân Thiên cung. Có Bạch Hổ châu, Liễu gia Thần Táng cốc chúng ta cũng có thể trở thành Thánh địa Tây Thổ!
Một đám quan tài mang theo thần quan hoàng kim rời đi, rời khỏi Chân Thiên cung.
- Không thể coi thường Liễu Chân Khanh tiểu muội muội, nói không chừng nàng thật sự có thể chế tạo ra một Thánh địa.
Tần Mục tiếp tục thâm nhập sâu Chân Thiên cung, thầm nghĩ:
- Chẳng qua cũng không thể gọi nàng là tiểu muội muội, tuổi tác của nàng cũng không khác gì mẫu thân Liễu Như Nhân, đã bốn năm trăm tuổi.
Chỗ sâu trong Chân Thiên cung, viên linh châu Chu Tước châu tỏa ra uy lực kinh người.
Chu Tước chân hỏa đốt các nơi thành tro tàn, chỉ còn lại cung điện Chân Thiên cung còn có thể bảo tồn.
Có đại thế gia lao về phía Chu Tước châu đang bộc phát uy năng, hiển nhiên cũng tính toán thu Chu Tước châu trước mẫu tử Hùng Tích Vũ.
- Thì ra là Tần giáo chủ.
Trong đại điện khác, Duyên Khang quốc sư đi ra, hắn tươi cười hiếm thấy.
Tần Mục đi lên phía trước, nghi ngờ nói:
- Quốc sư, với bản lĩnh của ngươi, hiện tại cướp đi ba đại linh châu cũng không khó. Ngươi lại làm như không thấy bảo vật trong Chân Thiên cung, ngươi đang tìm cái gì?
- Tìm kiếm lịch sử.
Duyên Khang quốc sư đi vào cung điện khác, thản nhiên nói:
- Bảo vật Chân Thiên cung thuộc về Tây Thổ, ta sẽ không tranh đoạt. Với ta, tuy bảo vật Chân Thiên cung đáng giá tâm động
nhưng lịch sử Chân Thiên cung mới thật sự là của cải. Tần giáo chủ, ngươi cũng không cần thiết tranh đoạt bảo vật và tranh đoạt quyền lực với bọn họ. Đi theo ta, chúng ta đi xem lịch sử của Chân Thiên cung.
Hắn lộ ra ý mời.
Tần Mục hớn hở nói:
- Quốc sư bố cục phi phàm, nếu ta động tâm tiền tài của Chân Thiên cung, chẳng phải là sẽ bị ngươi coi thường?
Hắn bắt kịp Duyên Khang quốc sư, đi vào cung điện khác.
Cung điện Chân Thiên cung khí thế nguy nga, cho dù chiến tranh vẫn tiếp tục, các loại thần thông linh binh bay múa đầy trời
nhưng cung điện ở đây không hao tổn gì.
- Đạo môn, Đại Lôi Âm tự, Tiểu Ngọc Kinh đều là kẻ thất bại. Kẻ thất bại còn ghi chép lịch sử, như vậy người thắng làm sao không viết lịch sử thắng lợi?
Duyên Khang quốc sư đi vào đại điện, trong cung điện có thật nhiều đệ tử Ngọc gia trốn ở nơi này, nhìn thấy hai người liền công kích. Duyên Khang quốc sư phất tay, tất cả mọi người không còn lực lượng, cũng dính sát vào vách tường, bọn họ không thể động đậy.
- Ta đã xem qua lịch sử ghi lại trong Đạo môn, Tiểu Ngọc Kinh cùng Đại Lôi Âm, ta muốn xem lịch sử của người thắng.
Hắn khoát tay một cái, rất nhiều nữ tử Ngọc gia trên vách tường thân bất do kỷ tách ra, lộ ra bích họa.
Tần Mục quan sát những bích hoạ kia, nhìn thấy vẽ một pho tượng thần nhân đứng trên thần điện từ trên trời giáng xuống. Dáng vẻ của thần nhân tương tự với Bá Cẩu.
Trong bích họa thứ hai, Bá Cẩu tới gặp một thần nhân nữ giới. Thần nữ và Bá Cẩu ngồi ngang hàng, địa vị ngang nhau.
- Nàng chính là người sáng lập Chân Thiên cung, Chân Thiên lão mẫu.
Duyên Khang quốc sư lộ ra vẻ suy tư, nói:
- Có thể ngồi ngang hàng với Bá Cẩu, không nên bị một kiếm của ta đánh gϊếŧ. Có phần kỳ quái.
Tần Mục hơi ngẩn ra, hắn nhớ lại những pho tượng trong sa mạc hỏa diễm, gương mặt có phần giống với Chân Thiên lão mẫu bộ.
Hắn tiếp tục xem, bóng dáng Bá Cẩu chưa từng xuất hiện trong bích họa thứ ba. Bức họa thứ ba là Chân Thiên lão mẫu dùng Chu Tước châu biến đất đai mấy vạn dặm thành sa mạc.
- Sa mạc hỏa diễm!
Tần Mục hé mắt, phạm vi mấy vạn dặm biến thành hoang mạc, hỏa diễm pháp lực thật kinh khủng!
- Giáo chủ, ngươi nói người có năng lực này sẽ bị một kiếm của ta đánh chết sao?
Duyên Khang quốc sư hỏi.
Tần Mục nói:
- Nàng còn sống!
Duyên Khang quốc sư gật đầu, nói:
- Chân Thiên lão mẫu bị một kiếm của ta chém gϊếŧ hẳn là một bức tượng thần. Tạo Hóa đạo của nàng đã đạt tới mức không tưởng tượng nổi, có thể điểm hóa dãy núi sông lớn biến thành sinh linh, chế tạo ra giả thân cũng không khó khăn. Nàng còn ở trong cung điện hay không?