Lôi Sơn thành.
Sáng sớm, khắp nơi trong Lôi Sơn thành tràn ngập mùi thuốc, Tần Mục hít hà không khí, liền biết trong này có không ít mùi thuốc là độc vật phun ra sương độc. Hắn lập tức luyện mấy hạt Tị Độc đan, cho Long Kỳ Lân và Hùng Kỳ Nhi ngậm trong miệng.
Thành thị của độc sư Mộc Ánh Tuyết không giống bình thường, đủ loại độc thảo độc hoa độc trùng có mặt ở khắp nơi, bị cư dân Lôi Sơn thành trồng trong vườn hoa của chính mình. Độc trùng bò loạn các nơi, có độc thú và chim độc đang đi loan quanh, trên phòng ốc cũng bò đầy độc đằng. Thỉnh thoảng có con rắn màu xanh biếc ló đầu ra khỏi bụi cây, nó phát ra tiếng tê tê.
Rầm rầm, từng đám chuột tai to kịch độc chạy qua trước mặt bọn họ, chúng đang truy đuổi mấy con rết dài hai ba mét.
Sáng sớm trong Lôi Sơn thành rất náo nhiệt, trên đường phố có khi ồn ào.
- Trời đánh, ong độc của ai? Mặt của ta sưng lên, mau đưa giải dược!
- Tên táng tận thiên lương nhà ai mang cặn thuốc đổ trên đường? Chân của ta tê rồi, a... nó sắp mục nát rồi! Kẻ nào đổ cặn thuốc? Lên tiếng xem nào, lão nương có hạ độc chết ngươi hay không?
...
Tần Mục đi tại trên đường phố Lôi Sơn thành, hai bên đường có không ít tiểu thương. Bọn họ luyện độc quang minh chính đại và bày ra rao hàng, tiếng gào to không dứt bên tai.
- Lôi Sơn thành của Mộc tỷ tỷ cực kỳ phồn hoa.
Hắn quan sát bốn phía, hắn phát hiện không ít dược liệu trân quý tại nơi đây, ngay sau đó mua một chút. Có chút tiểu thương luyện độc hoàn chất lượng cũng không tệ, có thể làm độc tố cơ sở và tinh luyện thành kịch độc mạnh hơn, hắn cũng mua sắm một chút.
Bất tri bất giác hắn đã đi tới trung tâm Lôi Sơn thành. Nơi này càng náo nhiệt, có rất nhiều tòa lôi đài hình tròn lớn, có thần thông giả luyện độc đánh nhau.
Tần Mục dừng lại xem trong chốc lát, hắn nhìn thấy thần thông giả trên lôi đài đánh nhau
không giống bình thường. Bên cạnh bày rất nhiều cái bình, còn có đủ loại lá cây hoa cỏ màu xanh lục.
Thần thông giả hai bên thôi thúc pháp thuật, đám độc trùng độc vật trong bình bò ra tự gϊếŧ lẫn nhau. Con nào thắng sẽ bò ra khỏi bình và gặm cắn lá xanh. Độc trùng tiến hóa, thần thông giả hai bên lại nhanh chóng trồng mầm mống vào trong độc trùng, lấy pháp thuật kỳ dị thôi hóa hạt giống. Hạt giống nhanh chóng sinh trưởng và nở hoa kết trái.
Thần thông giả hai bên dùng rễ cây hoặc trái cây nuôi nấng độc trùng khác, lại sử dụng thần thông vạn vật có linh thúc đẩy đám độc trùng sinh trưởng nhanh hơn. Hướng phun ra sương độc hoặc là độc hỏa vào người đối phương, hai độc trùng ra tay đánh nhau, thần thông giả lại trốn bên cạnh công kích đối phương, vừa chuẩn bị thuốc giải độc.
- Đánh lôi đài là lâm thời luyện độc, dùng độc trùng và độc dược đều giống nhau như đúc, nhưng cũng xem như công bằng. Chỉ bản lĩnh đánh lôi đài của thần thông giả qua quít bình thường, không có bao nhiêu cảm nhận.
Tần Mục tiếp tục tiến lên phía trước, đột nhiên hắn nghe thấy tiếng nổ vang. Một tòa lôi đài nứt ra, một con quái vật khổng lồ chui ra khỏi võ đài, chiếm hơn nửa cái lôi đài. Độc vật kia là con nhện to lớn, mọc ra nửa thân trên là mỹ nhân. Nó lớn tiếng gào thét, lắc lư thân thể, thôn vân thổ vụ và dồn đối thủ vào góc đài.
Tần Mục lộ ra vẻ kinh ngạc:
- Lợi dụng độc thảo độc hoa độc trùng và diện tích lôi đài có hạn. Bồi dưỡng ra độc vật như thế, bản lĩnh thần thông giả nơi đây không thể coi thường!
Trên thân nhện độc là một nữ tử áo đen đang đứng. Nàng mang khăn che mặt màu đen
nhưng từ da thịt mà xem, trên mặt của nàng khẳng định đâu đâu cũng có mụn nhọt như con cóc, lớn tiếng nói to:
- Mộc Ánh Tuyết, ta lại về đây! Cút ngay ra đây cho lão nương, hôm nay lão nương muốn đấu với ngươi.
Tần Mục lập tức hào hứng, hắn đi tới dưới lôi đài quan sát, thần thông giả của Lôi Sơn thành lao tới và vây quanh lôi đài không còn chỗ trống.
Có nữ tử hưng phấn nói:
- Độc sư sắp xuất thủ!
Một cô gái khác không ngớt nhảy nhót:
- Đã lâu không thấy độc sư xuất thủ! Nghe nói từ khi độc sư gặp phải Trung Thổ Thiên Ma giáo chủ, đối phương là đại cao thủ độc đạo. Hai người chớm yêu, mặt đối mặt, có chuyện tình không thể nói thành lời. Sau khi độc sư trở về, bản lĩnh độc đạo tăng nhiều, độc đạo càng tinh tiến, đã tiến vào cảnh giới quỷ thần khó lường! Ai dám đấu với nàng?
- Ngươi không nhận ra nữ nhân này sao? Nàng chính là độc đạo chuyên gia của Chân Thiên cung, gọi là Ngọc Tinh Thiền. Nàng cũng là cao thủ độc đạo số một số hai, đã từng tranh đoạt thanh danh độc sư với Mộc gia độc sư nhưng bị thua. Mặt của nàng chính là bị độc sư hủy đi!
...
Tần Mục nháy mắt mấy cái, tại sao bản thân lại có một đoạn chuyện tình không thể nói thành lời với Mộc Ánh Tuyết?
Rõ ràng bản thân đấu độc với Mộc Ánh Tuyết, hai người đều đầu độc đối phương chật vật không chịu nổi. Khuôn mặt xấu xí, thậm chí độc thành dị dạng, đây cũng không phải là phong lưu nhưng có thể nói thành cùng chung chí.
- Nàng thật hôn ta một cái.
Thiếu niên nghĩ đến chuyện này, trái tim đập thình thịch, có cảm giác khác lạ. Đột nhiên hắn giật mình:
- Gay go! Trái tim của ta đập nhanh, máu huyết đang dồn lên mặt, vẻ mặt ửng hồng, hô hấp biến nhanh. Vừa nghĩ tới nàng lại sinh ra cảm giác khô nóng, chẳng lẽ Mộc tỷ tỷ hạ độc tương tư cho ta phát tác? Chẳng qua loại độc này không có nguy hoại gì, ừm, không cần để ở trong lòng.
Hắn lại nhớ tới Linh Dục Tú, nhớ Tư Vân Hương, nhớ Hòa Y Y. Suy nhớ tới các cô gái khác, cảm giác khô nóng này biến mất.
- Xem ra độc tương tư không khó đối phó.
Thiếu niên khí định thần nhàn.
- Mộc Ánh Tuyết, ngươi không dám lộ diện sao?
Nữ tử áo đen Ngọc Tinh Thiền trên lôi đài cười lạnh, nói:
- Ngươi cũng không phải tiểu nam nhân, giấu đầu giấu đuôi không phải tác phong của ngươi!
Nhưng vào lúc này, một tiếng cười khẽ vang lên, dây leo trong thành sinh trưởng thật nhanh. Nó kéo dài từ một phủ đệ trong thành, dây leo càng ngày càng thô to
như Thanh Long tạo thành cầu, nó mọc ra rất nhiều lá cây.
Qua một lúc, dây leo dài bốn năm dặm và đi tới không trung lôi đài.
Ba!
Một tiếng vang nhỏ sinh ra, một đóa hoa lớn nở rộ và phủ xuống lôi đài. Đóa hoa nở rộ, thiếu nữ Mộc Ánh Tuyết nhảy ra khỏi đóa hoa, còn chưa rơi xuống đất, hạt giống trên lôi đài sinh trưởng và nở ra một đóa hoa xinh đẹp.
Mộc Ánh Tuyết chân đạp nhụy hoa, hai chân trần trụi. Nàng cũng không đi giày, không chạm vào mặt đất, cười nói:
- Ngọc Tinh Thiền, lần trước ngươi thua ta, còn chưa giải được chất độc tàn lưu trong người do ta lưu lại, đến mức gương mặt thiên kiều bá mị xinh đẹp mọc đầy mụn nhọt. Lần này ngươi tới đây, chẳng phải chịu chết?
Ngọc Tinh Thiền cười nhẹ nói:
- Hắc hắc hắc, ngươi cho rằng những năm qua ta không tiến bộ sao? Lần trước ta thua ngươi, bị ngươi hủy khuôn mặt. Nhiều lần tẩu hôn, có nam tử nào dám nhìn thẳng vào mặt ta?
Mộc Ánh Tuyết âu sầu, nói:
- Chúng ta luyện độc, quả thực không có nam tử nào dám gần gũi, bởi vì bọn họ hơi sơ ý sẽ bị độc chết. Tinh Thiền tỷ tỷ, nói đến chúng ta đồng bệnh tương liên đấy. Nhưng mà...
Thiếu nữ này lộ ra vẻ đắc ý, cười nói:
- Ta đã có ý trung nhân! Ý trung nhân của ta cũng là một vị độc đạo đại sư, thiên hạ đệ tam! Ý trung nhân của ta đã vì ta đi vào Tây Thổ, đến đây tìm ta! Tinh Thiền tỷ tỷ, thứ cho tiểu muội không thể độc thân cùng ngươi.
Tần Mục buồn cười, Mộc Ánh Tuyết thông minh như thế. Nhưng bản thân tới Tây Thổ, cũng không phải hoàn toàn là đến tìm nàng.
Ngọc Tinh Thiền cười khanh khách, nói:
- Ngươi có nhân tình, may mắn ta cũng có. Vị tình nhân của ta vượt qua tên nam nhân của ngươi gấp trăm lần, chính là Đại Tôn của Lâu Lan Hoàng Kim cung, độc đạo thông thần! Lần này nhận được chỉ điểm của hắn, ta đã luyện độc đạo luyện đến tình trạng hồn phách. Mộc Ánh Tuyết tiểu tiện nhân, hôm nay lão nương chẳng những đoạt thanh danh độc sư của ngươi, ngươi còn chết rất thê thảm!
Sắc mặt Mộc Ánh Tuyết biến hóa:
- Đại Tôn Hoàng Kim cung? Là vị Đại Tôn sử dụng vu độc hồn độc? Khó trách tỷ tỷ ngươi dám đến Lôi Sơn thành tìm ta, vị Đại Tôn kia quả thực có mấy phần bản lĩnh.
Ngọc Tinh Thiền cười lạnh:
- Biết sợ? Tiểu tiện nhân, hôm nay lão nương muốn đánh cược với ngươi một lần!
Mộc Ánh Tuyết cười nói:
- Không đến nổi sợ. Sau khi ta đánh cược với tiểu tình lang, độc đạo của ta có tiến cảnh cực nhanh, đã sớm vượt qua ngày xưa quá nhiều. Đừng nói ngươi, cho dù Đại Tôn kia đến đây, ta cũng có thể độc chết hắn trong nháy mắt. Nhưng ngươi đã khiêu chiến ta, ta lại không thể không ứng chiến. Ngươi muốn đánh cược
thế nào?
- Liền cược tiểu nam nhân của ngươi!
Đột nhiên Ngọc Tinh Thiền đưa tay chỉ xuống lôi đài, chỉ vào Tần Mục, cười khanh khách nói:
- Tính mạng tiểu nam nhân của ngươi!
Chung quanh Tần Mục trở nên trống trải, đám người tản ra, tránh gặp tai bay vạ gió, chỉ còn lại một mình Tần Mục đứng cô đơn tại đó. Cho dù là Hùng Kỳ Nhi cũng bị Long Kỳ Lân ngậm cổ áo kéo, kéo tiểu nữ hài tránh ra xa.
Tần Mục vô tội nhìn lên lôi đài, hắn cười bất đắc dĩ với nữ tử trên lôi đài, thầm nghĩ:
- Tây Thổ truy tung thuật quá mạnh, ta từ đầu đến cuối vẫn không thể thoát khỏi Chân Thiên cung theo dõi.
Mộc Ánh Tuyết reo lên một tiếng, đang muốn nhảy xuống lôi đài, đột nhiên dừng bước lại.
Hiện tại nàng đã đứng trên lôi đài, nếu như nhảy xuống chính là chủ động nhận thua, sẽ nhường ra tên tuổi độc sư, không chiến tự thua.
- Tốt, liền cược tiểu nam nhân nhà ta!
Mộc Ánh Tuyết hưng phấn nhảy nhót, quay đầu cười nói:
- Ngươi dùng hồn độc dung hợp với thuật gọi linh của Tây Thổ, lợi dụng độc vật trên lôi đài gọi ra quái vật khổng lồ. Quả thực không thể coi thường, bản lĩnh đã tiến bộ hơn lúc trước rất nhiều. Ta cũng dùng độc vật trên lôi đài ứng phó.
Chân trần của nàng điểm vào nụ hoa, độc hoa độc thảo bốn phía nở rộ. Độc trùng độc cáp điên cuồng sinh trưởng, thản nhiên nói:
- Tinh Thiền tỷ tỷ, độc thuật của ngươi chỉ thế mà thôi, ta đã bắt đầu nhập Đạo, hiểu ra đủ loại khả năng không thể tưởng tượng nổi trong độc đạo. Ngươi cho rằng ngươi ra tay trước ta một bước thì có thể chiếm cứ tiên cơ, nhưng không có nghĩ tới, trên độc đạo chưa từng có tiên cơ.
Chuyện kỳ diệu phát sinh, những độc hoa độc thảo độc trùng độc cáp bắt đầu thay đổi sinh lý. Từ một vật chủng biến thành vật chủng khác, từ một loại độc tính tiến hóa thành một loại độc tính khác, hiển nhiên đã hiểu ra huyền bí trong Tạo Hóa thuật.
Tần Mục khen ngợi không ngớt, từ khi Mộc Ánh Tuyết thua trong tay hắn, trình độ vạn vật có linh của hắn càng tinh thâm. Ngay cả Tạo Hóa thuật cũng tiến bộ quá nhiều, quả thực làm người ta sợ hãi thán phục.
Ngọc Tinh Thiền quát lên chói tai, con nhện dưới chân múa vuốt. Lôi đài này vốn không lớn, lại bị nhện độc chiếm hơn nửa, lúc này nhện độc chuyển động càng
làm Mộc Ánh Tuyết không đất dung thân.
Trứng độc dưới bụng con nhện nứt ra, rơi xuống đất hóa thành ngàn vạn nhện con bò khắp lôi đài, chen chúc tới gần Mộc Ánh Tuyết.
Nhưng những độc vật kia còn chưa đi tới bên cạnh Mộc Ánh Tuyết liền đột nhiên bốc cháy, vỡ vụn đầy đất, ngay cả nhện độc khổng lồ cũng gào thét và nổ tan nát.
Ngọc Tinh Thiền vội vàng bay lên trời, tung người nhảy lên giữa không trung, nghiêm túc nói:
- Ta còn có thể trở về tìm ngươi!
- Tỷ tỷ, kiếp sau đi.
Mộc Ánh Tuyết cong ngón búng ra, Ngọc Tinh Thiền giữa không trung hóa thành một vũng máu và rơi xuống đất.