Long Kỳ Lân rất vui vẻ, mang theo Tần Mục ra khỏi thành liền chạy nhanh như bay, còn chạy nhanh hơn vừa rồi.
Mặc dù tâm tư của nó rất tỉ mỉ nhưng cuối cùng không bằng nhân vật như Ngật Kha. Nghe được Tần Mục chính miệng nói với con trai tổ sư, tổ sư không chết, đã thành thần. Mập mạp vô cùng vui vẻ, nó ra sức gấp đôi.
Tần Mục không quá nhẫn tâm lừa hắn.
- Biển mây bên ngoài sinh giới người chết, bộ xương chèo thuyền là Lăng Cảnh đạo nhân.
Tần Mục nói thầm:
- Hắn là Lăng Cảnh đạo nhân, như vậy tổ sư hơn phân nửa cũng ở sinh
giới người chết. Trưởng thôn cho ta tám viên Phong Đô tệ, ta nhất định phải quay lại Phong Đô, tìm ra kết quả!
Hắn lấy địa lý đồ Tây Thổ do Ngật Kha tặng cho mình, hắn mở ra xem xét.
Chân Thiên cung các Phương Tú thành không xa, hắn ngẩng đầu phán đoán phương vị của mình, lập tức bảo Long Kỳ Lân chạy về hướng tây nam.
Phía trước bọn họ là một ngọn núi vắt ngang đường lớn. Ngọn núi hình thể kỳ lạ
giống như cự nhân đang đứng, nơi bả vai cự nhân mọc ra hai ngọn núi, nhưng kỳ quái là
hai ngọn núi lại tròn xoe và thô to
giống như hai cái chuông đồng nằm trên mặt đất.
Đường đi một phân thành hai, cũng xuyên qua hai cái chuông lớn, vòng qua bản thể ngọn núi kỳ quái.
Long Kỳ Lân chạy tới nơi, Tần Mục ngẩng đầu nhìn lên,
thấy một nữ tử mặc váy đen thân thể thiết tha đang tung bay lên núi.
Nơi nàng đáp xuống là đỉnh núi, nơi đó treo một tấm giấy nhỏ màu vàng, giống như đã khắc trên đỉnh núi.
Đột nhiên con mắt Tần Mục co rút lại, nhìn thấy nữ tử lộ ra tấm thϊếp.
- Không tốt! Long béo, tiến lên!
Hắn mới đi tới đây, đột nhiên ngọn núi lớn chấn động. Ngọn núi vô cùng nặng nề giơ chân lên, dường như muốn rút chân ra khỏi ngọn núi.
Tần Mục biết không ổn, Vô Ưu kiếm sau lưng ra khỏi vỏ, nó bay thẳng về phía nữ tử trên cao.
Bắt giặc bắt vua trước, ngọn núi lớn hóa thành cự nhân, như vậy nhất định có thể chống đỡ cự nhân, đánh thức sơn linh. Chỉ cần gϊếŧ nữ tử này, có lẽ sẽ ngăn chặn quá trình ngọn núi tiến hóa.
Nữ tử kia quay đầu nhìn xuống, cười lạnh nói:
- Gϊếŧ đệ tử Vu gia ta, cho dù ngươi là Thiên Vương lão tử cũng phải chết tại đây.
Cự nhân rút chân ra, nó đạp lên mặt đất, bùn đất bay loạn. Sau đó dụng lực rút cái chân khác lên, lúc này mới từ từ đứng dậy.
Cự nhân đứng lên,
ngọn núi như hai quả chuông nâng lên cao. Đất đá trên núi rơi xuống, từng khối đá rơi xuống chen kín con đường.
Cự nhân đứng lên, nữ tử trên núi cũng bay lên cao, Vô Ưu kiếm lập tức quay tròn, hóa thành toản kiếm thức xông thẳng lên trời.
Nữ tử Vu gia trên núi biết không ổn, lập tức quát một tiếng. Từng phi hoàn bay lên cao, đưa tay vỗ một cái, vô số phi hoàn đâm thẳng vào Vô Ưu kiếm.
Đinh đinh đinh đinh, tiếng mưa dày đặc vang lên. Từng phi kiếm bao phủ Vô Ưu kiếm, chúng nhanh chóng thu nhỏ và xoắn nát phi kiếm.
Tu vi của nàng không yếu nhưng lộ tuyến công pháp Tây Thổ không lớn mạnh bản thân mà là mượn thiên địa vạn vật chiến đấu. So với thần thông giả Duyên Khang quốc cùng cảnh giới, bọn họ yếu hơn rất nhiều. So với Tần Mục là Thiên Ma giáo chủ một đường chém gϊếŧ đi tới đây, nàng còn kém hơn quá nhiều.
Vô Ưu kiếm là thần kiếm vô cùng sắc bén, xoắn nát vô số phi hoàn. Thế đi không giảm, nó đâm thủng đầu nữ tử trên núi.
Trên đỉnh núi xuất hiện một đạo huyết quang.
Tần Mục thu hồi Vô Ưu kiếm, hắn còn chưa thở ra một hơi lại nhìn thấy hai ngọn núi nhỏ rơi xuống, lộ ra thân chuông màu đồng thau. Ngọn núi chính là cái chuông, không phải núi thật, là cái chuông bịt kín một tầng núi đá.
Linh binh lớn như thế, mặc dù Tần Mục đã gặp không ít nhưng đều là bảo vật cấp trấn giáo.
Linh
binh Tây Thổ không tinh diệu bằng linh binh ở Duyên Khang quốc nhưng bảo vật cấp trấn giáo không thể xem thường. Là cường giả Thần Kiều tiêu hao tâm huyết một đời luyện chế mà thành, uy năng không thể coi thường.
- Đỉnh núi này có tờ giấy nhỏ, hẳn là phong ấn, dùng phong ấn cự nhân này.
Cự nhân này vốn là sinh linh từ lâu, bị chủ nhân phong ấn tại đây, trở thành trọng bảo canh giữ gia tộc.
Khóe mắt Tần Mục co giật, bỗng nhiên biết không ổn, cự nhân nhắc hai cái chuông lên. Nó vung chuông nện xuống, chuông miệng đánh thẳng về phía Tần Mục.
Cự nhân không phải bị đánh thức, mà là phong ấn. Cự nhân ngọn núi này có linh, là Vu gia phong ấn cự nhân tại đây, chờ tháo phong ấn là có thể thúc giục cự nhân.
Cạch!
Hai cái chuông đồng khổng lồ va chạm, tiếng gầm cuồn cuộn nghiền áp phía trước. Những nơi đi qua, con đường chồng lên nhau, lại tấn công về phía Long Kỳ Lân.
Nhưng uy hϊếp lớn nhất, mà là tiếng chuông.
Hai kiện bảo vật trấn giáo va chạm và phát ra tiếng chuông đáng sợ.
- Thế gia Tây Thổ thật hung ác và hung hãn! Long béo, không nên động!
Tần Mục khen ngợi, nguyên khí bộc phát, toàn thân xuất hiện vô số ấn ký phù văn bay lượn, cũng quấn lấy hắn và Long Kỳ Lân. Sóng âm diệt tuyệt tất cả đánh tới, nhưng sóng âm hủy diệt tới trước mặt Long Kỳ Lân. Những phù văn kia tạo thành truyền tống trận, thôi phát thần thông truyền tống, Tần Mục và Long Kỳ Lân cùng biến mất không thấy gì nữa.
Sau một khắc, Long Kỳ Lân và Tần Mục xuất hiện cách đó hơn một dặm. Nếu như chính hắn thôi thúc thần thông truyền tống, có thể truyền tống đi hai ba mươi dặm, mang theo một người cũng có thể truyền ra hơn mười dặm. Nhưng mang theo quái vật khổng lồ như Long Kỳ Lân, đi một dặm là cực hạn của hắn.
Nhưng khoảng cách một dặm đối với cự nhân kia là quá ngắn, cự nhân xảy bước một cái đã hơn mười dặm.
Tần Mục quay đầu nhìn lại, nhìn thấy vị trí bọn họ vừa đứng sinh ra sóng gió ngập trời, mọi thứ bị sóng âm cuồng bạo đánh nát.
Sóng âm hai cái chuông phá hủy phạm vi hai mươi dặm, những nơi đi qua, quả nhiên phá nát tất cả.
- Cự nhân không có pháp lực, chỉ dựa vào lực lượng đánh chuông lớn đã có uy năng đáng sợ như vậy, quả thực lợi hại.
Tần Mục khen ngợi, Long Kỳ Lân lập tức mang theo hắn chạy như điên. Phía sau bọn họ, cự nhân khổng lồ xoay người và bước đi, Tần Mục cảm giác mây đen áp đỉnh, ngẩng đầu nhìn thấy cự nhân đã xuất hiện trên đầu bọn họ.
Tốc độ của Long Kỳ Lân tăng lên rất nhiều, cũng vượt qua âm thanh. Tốc độ của Long Kỳ Lân tăng lên nhanh như thế, Tần Mục cũng giật mình. Không biết Long béo ăn linh đan diệu dược gì lại có tốc độ vượt xa lúc trước?
Trong tình thế nguy cấp, Long Kỳ Lân cũng không lo được lo mất, cũng không biết lừa gạt Tần Mục cải tiến linh đan thế nào. Nó chỉ lo chạy trốn, tốc độ nhanh đến mức làm người ta trố mắt.
Ầm ầm!
Phía sau bọn họ, chân cự nhân giẫm mạnh, nó giẫm vào một hồ nước, tay cự nhân cầm chuông đồng nện xuống.
Long Kỳ Lân bỏ chạy như điên, chuông lớn rơi sau lưng. Uy năng của chuông lớn quá khủng khϊếp, sóng âm truyền xuống mặt đất, tốc độ còn nhanh hơn âm thanh ba năm lần.
Phía sau bọn họ, mặt đất nổ tung lốp bốp, tình cảnh vô cùng đáng sợ. Sóng âm đuổi theo Long Kỳ Lân, cũng đánh Long Kỳ Lân bay lên trời.
Dưới chân Long Kỳ Lân sinh ra đám mây lửa, chân đạp mây lửa chạy như điên. Cự nhân sau lưng vung cái chuông lần nữa, cự nhân lại nhấc cái chuông còn lại lên, ngay sau đó ném mạnh vào cái chuông đang bay.
Coong!
Tiếng chuông vang lên, lúc hai cái chuông va chạm, sóng âm ép không khí thành gợn sóng, sóng âm chấn động thúc đẩy không khí hóa thành thực chất.
Tần Mục rùng mình, hắn vội vàng xoay người về phía sau. Hắn lấy Thái Âm Ngọc nhãn ra, ánh
sáng bên trong ngọc nhãn bắn ra, cắt đứt sóng âm.
Ông!
Sóng âm diệt tuyệt bị ánh sáng ngọc nhãn cắt thành hai nửa, hai ba động khủng bố sượt qua bên người Long Kỳ Lân. Chấn động đáng sợ làm da đầu Tần Mục tê dại, không rét mà run.
Nếu bị sóng âm đánh trúng, hắn, Hùng Kỳ Nhi tính cả Long Kỳ Lân sẽ bị đánh thành mảnh vỡ, không còn tồn tại.
- Tây Thổ vẫn còn nội tình, nhưng nội tình này không có lợi cho tu vi.
Tần Mục nhìn về phía sau, cự nhân bị ánh sáng Thái Âm Ngọc nhãn đánh trúng, vai trái sập nửa bên.
Long Kỳ Lân bỏ lại cự nhân càng xa, với thực lực của cự nhân đã không cách nào làm cho sóng âm công kích bọn họ.
Nhưng vào lúc này, đột nhiên cự nhân khom người xuống, Tần Mục nhìn thấy cảnh tượng như thế thì giật mình. Hắn lại nhìn thấy cự nhân bắt đầu chạy, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi.
- Ông trời ơi!
Không đúng, nhất định có người điều khiển cự nhân. Nếu không, không có khả năng nhận định ta cùng Long Kỳ Lân, điên cuồng đuổi gϊếŧ.
Tần Mục tỉnh ngộ lại. Hắn đã đánh chết nữ tử Vu gia mở phong ấn, điều khiển cự nhân không phải là nàng, người này nhất định ẩn nấp gần đó. Hơn nữa tu vi cũng cực cao, nếu không làm sao khống chế cự nhân khổng lồ như thế?
Hắn mới vừa mới nghĩ tới đây, đột nhiên trên bầu trời xuất hiện một đạo kiếm quang bay qua, một đầu người rơi xuống. Sau đó có vài đoạn thi thể rơi ra khỏi tầng mây, đó là lão thái thái tóc bạc, trong tay còn cầm một cái gậy, cây gậy cũng bị chém thành hai nửa.
Tần Mục hơi ngẩn ra, hắn nhìn cự nhân kia, đột nhiên cự nhân cứng đờ, cũng không đuổi theo.
Chính lão thái thái kia điều khiển cự nhân đuổi gϊếŧ bọn họ, nếu không cự nhân vừa mới bị đánh thức đã lạnh lùng hạ sát thủ với Tần Mục?
- Long béo, dừng lại!
Long Kỳ Lân vội vàng dừng lại, không hiểu ý của hắn. Tần Mục mở Hỏa Tiêu Thiên nhãn ra quan sát cự nhân, nhìn thấy một bóng người trên đầu cự nhân, hắn ngờ ngợ là Ngật Kha.
Đạo kiếm quang kia bay từ tầng mây
trở về, quay hai vòng quanh người trên đỉnh núi.
Người kia khom người chào hắn:
- Lên đường bình an!
Tần Mục cũng khom người từ biệt:
- Nhận được chúc lành.
Người kia vung lá cờ lên, đột nhiên che người này và biến mất khỏi đỉnh núi.
- Truyền tống kỳ. Tổ sư đưa hắn một mặt truyền tống kỳ.
Tần Mục cười cười:
- Hắn giống như tổ sư, đều là mặt ngoài không màng danh lợi nhưng trên thực tế lại rất nhiệt tâm. Ngật Kha, không hổ là con trai
tổ sư. Long béo, tổ sư có truyền nhân.