Thi thể rơi xuống như mưa kéo dài nửa giờ, không biết có bao nhiêu thi thể rơi xuống, nhìn mà giật mình.
Chờ thi thể ngừng rơi, Hôi Tiên vội vàng mang theo người điếc trở lại lòng đất. Nhìn thấy mấy pho tượng đá đứng lên, ánh sáng truyền tống đã tắt.
Bọn họ nhìn chung quanh, nhìn thấy Giao Long xuất hiện trên đỉnh đại điện. Nó ngẩng cao đầu, râu rồng tung bay, Tần Mục đứng trên đầu rồng nhìn xuống bàn tay của tượng thần.
Hai người vội vàng xuyên qua hành lang cung điện thật dài, leo lêи đỉиɦ điện, người điếc nhìn xuống và ngây người.
Phía dưới, từng pho tượng đá bốn phía tế đàn vẫn không nhúc nhích, bọn chúng ngẩng đầu và nhìn sang hướng này.
- Mục nhi, xảy ra chuyện gì?
Người điếc khẩn trương nói.
- Bọn họ đang nhìn ta.
Tần Mục nói khẽ:
- Có phải bọn họ phát hiện ta gϊếŧ tộc nhân của bọn họ hay không?
Người điếc lắc đầu:
- Trong lòng bọn họ, những đại quân Ma tộc này cần phải hi sinh. Cho dù không chết trong tay của ngươi, những Ma tộc này cũng sẽ bị huyết tế, ngươi không cần canh cánh trong lòng. Trái lại, ngươi ngăn cản bọn chúng đánh thức tượng thần, đây là chuyện thật tốt, tránh cho vô số lê dân bách tính Duyên Khang quốc tử vong.
Ánh mắt Tần Mục nhìn chằm chằm vào hắn:
- Điếc gia gia, ta chưa từng gϊếŧ nhiều người như thế. Có lẽ có rất nhiều người bởi vì ta mà tử vong nhưng tự tay chôn vùi nhiều sinh mệnh như vậy, ta vẫn có phần sợ hãi. Thời điểm những đại quân Ma tộc bị truyền tống tới, có ít người đã chết, có ít người còn chưa chết nhưng xông vào Thừa Thiên môn cũng đã chết. Ta suy tính một ít, có hơn mười vạn người, ta chưa hề tự tay gϊếŧ qua nhiều người như vậy. Vừa rồi bên trong Thừa Thiên môn, ta còn nhìn thấy rất nhiều thuyền giấy bay tới, Âm sai ngồi trên thuyền, dẫn dắt nguyên thần những người này đi. Ta tự tay chôn vùi bọn họ.
Người điếc giật mình, không biết nên an ủi hắn ra sao. Sau một lúc lâu, người điếc nói:
- Năm đó ta còn là thái tử Thiên Đồ quốc, Thiên Đồ quốc bị diệt, ta tỉnh lại trong bế quan, đi một mình trong hoàng cung. Trên đường phố, đâu đâu cũng có thi thể. Bởi vì chống cự quá quyết liệt, Nhung Lang quốc tiến đánh quốc gia ta bị thương vong nặng, vì trút căm phẫn, Nhung Lang quốc chủ hạ lệnh đồ thành.
Hắn suy nghĩ xuất thần, dường như vẫn chưa thoát khỏi suy nghĩ tiêu cực, lại im lặng một lát, lúc này mới tiếp tục nói:
- Ta nhìn thấy đầu phụ hoàng và mẫu hậu bị treo lên hoàng cung, nhìn thấy thi thể của các phi tần và những người khác. Có binh sĩ lấy đầu phụ hoàng ta xuống, dùng thương đâm vào, chạy khoe khoang khắp nơi. Ta chạy lên đường lớn, nhìn thấy binh sĩ Nhung Lang quốc cướp bóc khắp nơi, tùy ý chặt đầu, gian da^ʍ cướp bóc. Ta đi tới phủ thái tử của ta, vợ con của ta chết rồi, nữ nhi của ta bị chiến mã giẫm chết.
Hắn trợn mắt lên, dường như vẫn chưa thoát ra khỏi bóng mờ. Ánh mắt của hắn như nhìn thấy cảnh tượng Thiên Đồ quốc bị hủy diệt, như nhìn thấy địa ngục nhân gian.
- Ta say mê thư hoạ, say mê họa đạo, không quan tâm quốc sự. Nhưng khi nước mắt nhà tan, ta xé toang lỗ tai của mình. Hai tai không nghe thấy chuyện thiên hạ, muốn lỗ tai này để làm gì?
- Ta dùng thi cốt dân chúng làm bút, dùng máu đầy đường vẽ tranh, ta biến nơi đó thành địa ngục. Hắc hắc, quân đội Nhung Lang quốc cũng bị kéo vào bên trong địa ngục, trăm vạn đại quân, là ta mang táng bọn họ. Nhưng mà có ích lợi gì? Cố gia cố quốc, sẽ không làm lại, người chết sẽ không sống lại. Cho nên ta đã trốn vào Đại Khư.
Người điếc ngẩng đầu nhìn về phía Tần Mục, nhấc một ngón tay chỉ vào tim mình, nói:
- Mục nhi, tâm của ngươi cứng rắn lên. Không cần giống như ta, chờ đến lúc nước mất nhà tan mới hạ quyết tâm, khi đó đã muộn. Đây là chiến tranh, không có đúng sai. Trên chiến trường, tâm của ngươi chính là địa ngục, chính là U Đô!
Đầu óc Tần Mục thanh minh, khom người nói:
- Thụ giáo.
Người điếc cười nói:
- Đây là tội nghiệt quấn thân, chờ sau khi chết sẽ bị Thổ Bá xử lí. Nhiệm vụ của chúng ta là đưa kẻ địch tới chỗ Thổ Bá trước!
Tần Mục cười ha ha, nói:
- Đưa bọn họ đi gặp Thổ Bá!
Hôi Tiên nhìn tượng đá phía dưới, nói:
- Những tượng đá này thế nào?
- Không biết, đột nhiên đứng bất động.
Tần Mục cũng có chút không hiểu, nói:
- Những tượng đá này phi thường cường đại, bởi vì thân thể hoá thạch, vô cùng cứng rắn. Lần này bọn chúng cúng tế thất bại, hơn phân nửa sẽ xảy ra chuyện gì đó, cũng không dễ dàng từ bỏ.
Đột nhiên, một đám tượng đá quanh tế đàn nhảy lên, nhảy vào vực sâu phía dưới. Tần Mục vội vàng nhìn sang, nhìn thấy đám tượng đá đào đất rời đi, cũng nhanh chóng không còn bóng dáng.
- Cái này...
Ba người đưa mắt nhìn nhau, Tần Mục nhìn thanh đao trên trán tượng thần. Thần đao sáng rực giống như một đao chém vào mi tâm tượng thần, suýt chút nữa bổ tượng thần làm hai.
Mặt ngoài thần đao sáng bóng, không nhìn thấy bất cứ hoa văn gì, còn sáng hơn tấm gương sáng nhất trên thế gian. Nguyên thần của Tư bà bà, Duyên Khang quốc sư, người câm, đồ tể đang ở trên mặt phẳng cũng chém gϊếŧ với chúng thần Thượng Thương trong tấm gương. Bọn họ không nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài.
Đột nhiên, một đạo sương mù xám không biết từ chỗ nào vọt tới, tràn ngập không gian lòng đất. Ba người đứng trong sương mù xám nhưng thấy sương mù càng ngày càng nặng, trong sương mù có thiên sơn vạn thủy ập tới bao phủ bọn họ.
Không chỉ bọn họ, thậm chí các tượng thần chui vào lòng đất, trường đao sáng bóng như gương cũng bị sương mù che kín, chỉ có từng sơi dây xích ẩn hiện.
Sau một lúc lâu, sương mù lại không di động, bên cạnh bọn họ xuất hiện bạch cốt sơn. Bạch cốt sơn vô cùng nguy nga, sương mù bao phủ xương trắng khắp nơi.
Trên từng dãy núi có không biết bao nhiêu xương trắng đang bò, cảnh tượng âm trầm đáng sợ.
- Sinh giới người chết!
Tần Mục giật mình, hắn nhìn vào sâu trong sương mù. Sâu trong sương mù có bến tàu duy nhất, nơi đó là con đường duy nhất đi vào sinh giới người chết.
Sinh giới người chết và Phong Đô đi tới lòng đất Thần Đoạn sơn mạch, cùng chồng chéo với không gian kỳ dị nơi đây.
- Ai có kim tệ Phong Đô?
Tần Mục vội vàng hỏi.
Hôi Tiên và người điếc chưa từng gặp qua cảnh này, từng người lắc đầu. Giao Vương Thần chính là thần linh Thượng Thương, tự nhiên cũng không có khả năng nắm giữ kim tệ Phong Đô.
Lúc này, một chiếc thuyền rách rưới từ trong biển sương chèo tới, Tần Mục đưa tay lay động, cao giọng nói:
- Nhà đò, có thể chở một đoạn đường hay không?
Mái chèo khua nước, cũng lái qua từng dãy núi xương trắng, Tần Mục kích động không thôi. Hôi Tiên và người điếc như lâm đại địch, khẩn trương nhìn chiếc thuyền hỏng lái tới.
Sau một lúc lâu, chiếc thuyền kia đi tới trước cung điện, phiêu phù phía trước cái đầu to lớn của Giao Vương Thần, có vẻ rất nhỏ bé. Người chèo thuyền khoác áo tơi, đầu đội mũ rộng vành, mũ rộng vành che khuất gương mặt.
Giao Vương Thần gục đầu xuống, Tần Mục đang muốn nhảy vào trong thuyền, dưới áo tơi có bàn tay xương trắng duỗi ra. Trong mũ vành rộng có tiếng nói vang lên:
- Tiểu hữu, ngươi có tiền không?
Tần Mục lắc đầu.
- Bảo thuyền không chở khách không có tiền.
Người chèo thuyền nói:
- Tiểu hào vốn nhỏ lời ít, chờ ngươi có tiền, lại đi vào Phong Đô cũng không muộn.
Tần Mục thất vọng, đột nhiên nhìn vào bàn tay xương trắng. Chỉ thấy bàn tay này chỉ có bốn đầu ngón tay, có một đầu ngón tay gãy mất, xem ra hẳn là kiếm thương.
Thân thể hắn chấn động, lúc này người chèo thuyền đi xa, biến mất sâu trong biển xương.
- Phong Đô đổi người chèo thuyền lúc nào?
Tần Mục cao giọng hỏi.
Trong sương mù có giọng nói vang lên nhưng kỳ quái là giọng nói kia mang theo thích ý:
- Ngày ta chết, bọn họ đổi người chèo thuyền!
Tần Mục cao giọng nói:
- Ngươi có gặp qua Thiên Ma tổ sư?
- Ha ha, chờ ngươi có tiền, bản thân đi vào nhìn chẳng phải sẽ biết.
Tần Mục ngơ ngác, Hôi Tiên nghi ngờ không thôi, vội vàng nói:
- Tần Nhân Hoàng, ngươi nhận ra quỷ sai kia?
Tần Mục gật đầu:
- Dường như hắn là bạn cũ, vị bạn cũ kia cũng chỉ có chín đầu ngón tay. Hắn gãy mất đầu ngón tay kia, là bị trưởng thôn chặt đứt.
- Ngươi nói hắn là Lăng Cảnh?
Hôi Tiên lập tức tỉnh ngộ, vừa mừng vừa sợ, vội vàng cao giọng nói:
- Lăng Cảnh sư huynh, còn nhớ bạn cũ hay không?
Vụ hải trong không có hồi âm.
Hôi Tiên lại kêu mấy tiếng, vẫn không có đáp lại, hắn thất vọng và mất mát.
Đột nhiên, sương mù phun trào lần thứ hai, cũng lui về hướng tây, nhanh chóng biến mất không thấy bóng dáng. Tần Mục ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trường đao cắm vào mi tâm tượng thần vẫn sáng rực rỡ, nhưng trong đao không có đám người Tư bà bà.
- Đám người Tư bà bà bị Phong Đô cướp đi?
Tần Mục giật mình, lại theo Hôi Tiên và người điếc lao ra khỏi mặt đất, đột nhiên trước mắt có ánh sáng chói mắt. Mặt trời xuất hiện, tia nắng đầu tiên chiếu vào trên mặt bọn họ, phía sau bọn họ, hắc ám Đại Khư nhanh chóng lui đi.
- Nơi đó chính là thi thể hơn mười vạn đại quân Ma tộc rơi xuống.
Người điếc chỉ vào một nơi trong Đại Khư, nói với Tần Mục:
- Ngươi truyền tống chừng trăm dặm.
Tần Mục mở Hỏa Tiêu Thiên nhãn ra nhìn sang bên đó. Nhìn thấy nơi đó có một ngọn núi sương, là khung xương hơn mười vạn đại quân Ma tộc, không có huyết nhục.
Huyết nhục những Ma tộc đã bị ma quái hắc ám Đại Khư thôn phệ.
Bạch cốt sơn rất chói mắt, có vẻ rất kỳ lạ.
Tần Mục xoay người lại, hắn đi về hướng thuyền Thái Dương, giọng nói vọng về:
- Tâm ta tức địa ngục, quản nó tội nghiệt ngập trời!
Người điếc lộ ra nụ cười, cũng đi theo bên cạnh hắn, tới gần thuyền Thái Dương. Đại La Thiên Tinh biến thành ngôi sao đầy trời, từng ngôi sao ảm đạm, nữ tử bố trí lực trường Đại La Thiên Tinh mở mắt ra, thân thể rơi xuống không trung.
Tần Mục vội vàng tăng thêm tốc độ chạy tiến lên, tính toán đem nữ tử kia tiếp lấy.
Người câm rơi xuống, hơi thở mong manh nói to:
- A ba, a ba!
Tần Mục do dự một chút, hai cánh tay ôm lấy hai người nhưng vào lúc này người mù cắm đầu xuống dưới chân, Tần Mục vội vàng chạy về phía người mù.
- Mục nhi, muốn nhìn lấy lão tử và Mã gia cũng ngã chết sao?
Đồ tể nói.
Tần Mục nhìn sang, đồ tể và Mã gia cũng ngã từ không trung xuống. Trên trán hắn đổ mồ hôi lạnh, quả thực không biết nên đỡ ai.
Cùng rơi xuống có đám người Duyên Khang quốc sư và Dực Vương, Tần Mục càng không có ý định đỡ bọn họ.
Hồ Linh Nhi lao ra khỏi thuyền Thái Dương, kêu lớn:
- Mã a!
- Mã Ha! Mã Ha! Mã Ha!
Một đám Giao Long bên người nàng lao ra ngoài, cũng đón mọi người trên lưng.
Rốt cuộc Tần Mục thở phào nhẹ nhõm, lau đi mồ hôi lạnh trên trán.
Đông!
Nơi xa, Duyên Khang quốc sư ngã xuống đất, Tần Mục giật nảy mình, vội vàng nhìn sang con Giao Long tiếp Duyên Khang quốc sư. Hắn ngạc nhiên, nhìn thấy con Giao Long đang chở Chấn đỉnh kêu mã a mã a. Đám Giao Long khác vui vẻ chạy về thuyền Thái Dương, hoàn toàn không biết mình tiếp sai.