Mục Thần Ký

Chương 428: Nhất mạch tương thừa

Trưởng thôn theo nam tử kia đi lên phía trước. Nhìn thấy bên trong Phong Đô thành có dấu vết giao chiến lưu lại, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy rất nhiều thần ma vây quét binh mã giấy, nội tâm buồn bực.

- Phong Đô vừa trải qua đại chiến, Diêm Vương tự mình suất lĩnh chúng ta đối kháng U Đô.

Nam tử kia nói:

- Đây không phải lần đầu tiên, lúc trước đã đánh nhiều lần. Lần này là bởi vì U Đô xâm lấn, U Đô vẫn quan sát thế giới bên ngoài Đại Khư. Cho rằng Duyên Khang kiếp sắp bộc phát nên chuẩn bị tới thu hoạch linh hồn, bị chúng ta đánh trở về.

Trưởng thôn hoảng sợ, Phong Đô thế giới khai chiến với U Đô thế giới?

Hắn căn bản không biết trong bóng tối Đại Khư lại phát sinh việc này.

Hai thế giới khai chiến, bên trong Đại Khư lại gió êm sóng lặng, không phát hiện dấu vết lưu lại. Thật sự không thể tưởng tượng nổi!

Sư tôn còn nói “Duyên Khang kiếp” và “thu hoạch linh hồn”, việc này càng kinh khủng, hắn không rét mà run. Sư tôn nói vài câu lại ẩn chứa quá nhiều tin tức, không thể không làm hắn suy nghĩ sâu xa.

Hơn nữa, Phong Đô trước kia đã từng đối kháng với U Đô rất nhiều lần, trong này có ẩn chứa bí mật không muốn người ta biết.

Bọn họ đi tới một phủ đệ, nam tử kia đẩy cửa ra, cười nói với lão giả bên trong:

- Lão bất tử, ta dẫn đồ tôn tới gặp ngươi! Đồ nhi ngoan, mau tới chào sư tổ!

Trưởng thôn đá tên nam tử kia, tức giận nói:

- Tại sao lại nói với sư tổ như thế? Dù sao sư công cũng là sư phụ của ngươi, không có một chút cấp bậc lễ nghĩa!

Nam tử kia cũng giận dữ:

- Hắn gạt ta làm Nhân Hoàng, ta ngậm bao nhiêu đắng ngươi biết không? Thê ly tử tán, bằng hữu chết hết, gọi hắn lão bất tử xem như tiện nghi hắn! Lại nói ta là sư phụ ngươi, cấp bậc lễ nghĩa của ngươi đâu? Tính tình của ngươi lớn nhanh thật, thích ăn đòn!

- Không được ầm ĩ!

Lão giả kia cũng giận dữ:

- Đều là Nhân Hoàng, gặp mặt còn ầm ĩ đánh nhau, còn thể thống gì? Ta dẫn các ngươi đi gặp sư phụ ta, lão hỗn đản kia nhìn thấy các ngươi cũng đã chết, nhất định rất vui vẻ!

Trưởng thôn và nam tử cao lớn không vui, trưởng thôn nói:

- Sư tổ, tuy nói đó là sư phụ của ngươi nhưng cũng là tổ sư của ta, ngươi gọi hắn là lão hỗn đản khó tránh khỏi có chút bất kính.

Lão giả kia cười lạnh nói:

- Lão hỗn đản kia gạt ta làm Nhân Hoàng, làm hại ta vất vả cả đời, không có chút vui thú nào. Nếu không phải hắn đã chết, ta hận không thể đánh chết lão khốn nạn kia! Đi thôi, ta dẫn các ngươi đi gặp hắn!

Trưởng thôn và nam tử cao lớn nhìn nhau, nam tử cao lớn nắm chặt áo, thấp giọng nói:

- Đồ nhi ngoan, ngươi đã truyền thừa vị trí Nhân Hoàng chưa?

Trưởng thôn gật đầu.

Nam tử cao lớn thở ra một hơi, nói:

- Đệ tử của ngươi sau khi chết, tương lai cũng sẽ đến nơi này đánh mắng ngươi, nói ngươi hại hắn một đời.

Trưởng thôn căng thẳng, lắc đầu nói:

- Mục nhi là bé ngoan, sẽ không làm như vậy. Mục nhi hiếu thuận nhất.

Nam tử cao lớn cười lạnh nói:

- Ta cho rằng sau khi ngươi chết đến nơi này sẽ ôm ta lệ rơi đầy mặt, kết quả ngươi đi lên đá ta một cước. Ngươi còn như vậy, huống chi đệ tử của ngươi. Ngươi chờ sau khi hắn chết tới đánh ngươi đi! Đúng rồi, ngươi có lừa hắn không?

Vẻ mặt trưởng thôn tối tăm, lúng ta lúng túng nói:

- Ta lừa hắn nói hắn là Bá thể, hắn sẽ cố gắng.

- Cái gì là Bá thể?

Lão giả đưa đầu tới, rất tò mò.

Trưởng thôn nói rõ ngọn nguồn một phen, hai ma quỷ kia đều nghẹn họng nhìn trân trối. Bọn họ im lặng rất lâu, đành phải giơ ngón cái với trưởng thôn.

- Ngươi nhất định phải chết!

Hai người cùng nói:

- Ngươi lừa hắn tàn nhẫn nhất, ngươi nhất định phải chết! Tuy nói chúng ta lừa gạt đồ đệ nhưng cũng không có lừa ác như vậy. Ngươi thì tốt rồi, lừa hắn sống cả đời trong lời nói dối. Chờ sau khi hắn chết, đâu chỉ đá ngươi, đâu chỉ mắng ngươi lão bất tử!

Gương mặt trưởng thôn tối tăm, tự an ủi mình:

- Mục nhi sẽ không như vậy, sẽ không như vậy, Mục nhi hiếu thuận nhất.

- Khi đó ngươi cũng rất hiếu thuận, ngươi hiếu thuận với ta nhất, còn không phải vừa thấy mặt đá ta xuống cầu sao?

- Im miệng, lão tiện nhân!

...

Giao Vương Thần không ngừng truy tung tên thần linh tàn phế kia, truy kích đến Thần Đoạn sơn mạch. Tần Mục áp chế bản thân suy yếu, luyện chế linh đan chữa thương cho Giao Vương Thần.

Điều khiển thuyền Nguyệt Lượng làm hắn tiêu hao quá lớn, mặt trăng của thuyền Nguyệt Lượng cũng là thần linh Tỷ Thanh luyện chế bảo vật. Nó đã không phát sáng, không cách nào cung cấp lực lượng khổng lồ cho thuyền Nguyệt Lượng. Điều khiển thuyền Nguyệt Lượng, thuyền Nguyệt Lượng sẽ hấp thu sinh mệnh lực của hắn.

Lần trước Tần Mục còn câu ra một mặt trời cho Mục Nhật tộc, khi đó hắn tổn hao rất nhiều sinh mệnh lực, ngâm mình trong ao thuần dương mới miễn cưỡng khôi phục. Lần này khống chế thuyền Nguyệt Lượng, hao tổn cực lớn. Đáng tiếc thuyền Nguyệt Lượng tổn hại còn nghiêm trọng hơn thuyền Thái Dương, Thái Âm trì khô cạn, không thể bổ sung sinh mệnh lực, chỉ có thể dựa vào thần y như hắn tự mình điều dưỡng.

Hắn hiện tại truy kích thần linh bị thương, không thể để hắn trốn vào Duyên Khang, không kịp điều trị cho mình.

- Thần linh Thượng Thương cũng không có đi Dũng giang.

Khóe mắt Tần Mục co giật một cái, nội tâm trầm xuống.

Nếu như thần linh Thượng Thương đi tuyến đường Dũng giang, như vậy có thể lợi dụng Dũng Giang Long Vương chặn đánh hắn. Nhờ vào chiến lực của Dũng Giang Long Vương và Giao Vương Thần, có thể bắt lấy hắn.

Nhưng mà không đi Dũng giang, cho dù Giao Vương Thần đuổi theo hắn, nhờ vào chiến lực Giao Vương Thần, có thể bắt hắn hay không còn chưa biết.

- Nếu như ta dùng Ngự Long quyết của Hoạn Long Quân, mượn lực lượng Giao Long, nói không chừng có thể đánh một trận.

Tần Mục quay đầu nhìn Giao Long bên cạnh Long Kỳ Lân, nội tâm không muốn. Liều chết đánh một trận, chỉ sợ Giao Long sẽ thương vong không còn, thậm chí bản thân hắn cũng khó bảo toàn.

Thần Đoạn sơn mạch biên giới Đại Khư, cách bọn họ có ba, bốn ngàn dặm đang ác chiến. Tần Mục cảm ứng có ba động khủng bố ập tới, đó là chiến lực thần ma bộc phát, cũng sinh ra áp chế tâm linh.

Hắn còn mơ hồ nhìn thấy đao quang của đồ tể lóe sáng trên trời, hồng lô của người câm bộc phát, từ đó đốt bầu trời đỏ rực.

Không có tồn tại cường đại như trưởng thôn, đồ tể, Dực Vương, người câm có thể sống sót bao nhiêu người?

- Trưởng thôn.

Tần Mục đau lòng, vội vàng vứt bỏ tạp niệm, tiếp tục chuyên tâm luyện đan chữa thương cho Giao Vương Thần.

Sắc trời sáng dần, sau một lúc lâu, mặt trời mọc lên từ đường chân trời.

Trái tim Tần Mục trầm xuống, tên thần linh kia đã bước vào Duyên Khang quốc.

Vũ khí thiên tượng có ở khắp nơi trong Duyên Khang quốc. Nếu bị thần linh kia tìm đến cái nào, như vậy sẽ tạo thành hậu quả nghiêm trọng, lê dân bách tính thương vong vượt qua trăm triệu.

Thương thế của Giao Vương Thần tốt hơn nhiều, tốc độ dần dần tăng nhanh. Nó không ngừng đuổi theo dấu chân của tên thần linh Thượng Thương, đột nhiên vui vẻ nói:

- Chủ công, thương thế của tên thần linh kia bạo phát, tốc độ dần dần chậm lại. Không bao lâu là có thể đuổi theo hắn.

Tần Mục yên lòng, nói:

- Ngươi yên tâm to gan đuổi theo, thương thế hắn cực nặng, nếu không đã sớm chạy không còn bóng dáng.

Quả nhiên Giao Vương Thần cũng yên tâm không ít, Giao Long khổng lồ thực lực mạnh mẽ nhưng lá gan không lớn bằng Long Kỳ Lân, làm việc sợ đầu sợ đuôi.

Bọn họ đuổi vào lãnh thổ Duyên Khang quốc ba ngàn dặm, tốc độ tên thần linh càng ngày càng chậm, khoảng cách càng ngày càng gần. Bước chân lưu lại vết máu, cỏ cây chung quanh sinh trưởng rực rỡ, hiển nhiên là thương thế bộc phát đã không thể khống chế thần huyết.

Đột nhiên, thần huyết biến mất, tung tích tên thần linh cũng biến mất.

- Hắn phát giác chúng ta theo dõi hắn, cố ý ẩn giấu tung tích!

Giao Vương Thần hít hà bốn phía, không có phát hiện tung tích tên thần linh. Đột nhiên hơi lắc người, lũ lụt tràn ngập, nó hóa thành từng cơn hồng thủy bao phủ bốn phía.

Tư Vân Hương bay lên trời, nhìn chung quanh, chỉ vào một tòa thành thị:

- Giáo chủ, phía nam chính là Tử Kinh thành, tên thần linh có chạy tới đó hay không?

Tần Mục đứng dậy, hai chân mềm nhũn suýt nữa quỳ xuống. Hắn thở dốc một hơi, nói:

- Tử Kinh thành? Thánh giáo chúng ta có thế lực ở đó hay không?

- Có. Biên giới Tử Kinh thành nằm ở phía nam Đại Khư, bốn mùa ấm áp như xuân, thích hợp nuôi nấng dị thú, đường chủ Vạn Thú đường ở đây. Có sản nghiệp rất lớn, phần lớn đỉnh núi gần đó nuôi nấng dị thú, sau khi nuôi lớn sẽ bán vào quân đội triều đình.

Tư gia của Tư Vân Hương chưởng quản tài vật của Thiên Thánh giáo, bởi vậy nàng biết sơ lược về nơi này, nói:

- Vạn Thú đường là một trong các bộ phận cung cấp của cải chủ yếu của Thánh giáo chúng ta.

Tần Mục thở phào nhẹ nhõm, cười nói:

- Chúng ta đi Tử Kinh thành, ngươi báo tin Vạn Thú đường chủ, bảo hắn tới gặp ta. Tên thần linh Thượng Thương kia đi vào Duyên Khang, chính là đi vào lãnh địa Thánh giáo chúng ta. Hắn muốn tránh, làm sao có thể giấu diếm tầm mắt của chúng ta?

Tư Vân Hương cưỡi Long Kỳ Lân đi trước một bước, đi tới Tử Kinh thành. Tần Mục điều động đám Giao Long tìm khắp nơi, bước đi hơi chậm. Tìm kiếm đoạn đường này nhưng không tìm thấy tung tích tên thần linh kia.

Qua không lâu, bọn họ đi tới bên ngoài Tử Kinh thành, còn chưa vào thành đã thấy một hán tử cao lớn đi theo Tư Vân Hương ra ngoài. Hắn khom người hành lễ, Tần Mục xua tay, nói:

- Đường chủ có biện pháp tìm tung tích tên thần linh bị thương hay không?

Vạn Thú đường chủ nói:

- Giáo chủ có quần áo của hắn hay không?

- Không có. Trên đường đi thu được thần huyết của hắn.

Tần Mục lấy ra một bình thần huyết nhỏ, nói:

- Có thể dùng hay không?

Vạn Thú đường chủ thở phào nhẹ nhõm, huýt sáo. Đột nhiên một đám chó đen bên ngoài Tử Kinh thành chạy tới, eo nhỏ chân mảnh, hiển nhiên tốc độ thật nhanh.

- Đây là hỗn huyết giữa thiên cẩu Đại Khư và thổ cẩu, rành truy tung nhất.

Vạn Thú đường chủ nhận lấy bình ngọc, hắn cho đám chó đen ngửi, một đám chó đen chạy đi thật xa. Sau một lúc lâu, lòng đất chấn động, trong lòng đất có quái vật khổng lồ xuất hiện, nó là con chuột lớn giống con nhím nhưng còn lớn hơn cả lợn rừng. Vạn Thú đường chủ lại cho con chuột ngửi thần huyết, con chuột lại chui xuống đất.

Trên bầu trời có tiếng chim ưng kêu lên thê lương, từng con chim lớn bay tới. Còn chưa đáp xuống đất, mặt đất xuất hiện bụi mù mờ mịt. Một đám chim ưng cao mấy trượng bay tới, Vạn Thú đường chủ đặt thần huyết bên mũi chúng, chúng lập tức bay đi.

- Giáo chủ, bình thần huyết này thuộc hạ còn muốn cho Huyết Long Thiện trong sông ngửi một chút.

Vạn Thú đường chủ nói:

- Những con Huyết Long Thiện giỏi về theo dõi đường thủy.

Tần Mục khen:

- Đường chủ cẩn thận.

Bọn họ đi vào Tử Kinh thành, Tần Mục dò hỏi:

- Lân cận có thiên địa dị tượng hay không? Chẳng hạn như lòng đất chui ra cái gì tượng đá, hoặc là bảo vật gì đó?

- Ngay trong thành này, hơn mười ngày trước, trong nội thành có hương giếng nổi danh nhất không còn chảy nước. Sau đó mặt đất chấn động, trong giếng chui ra một cái hồ lô cao năm trượng, mạ vàng, rất nhiều phù văn xem không hiểu.

Vạn Thú đường chủ nói:

- Sau đó phủ doãn hạ lệnh phong tỏa chung quanh cái giếng, nghiêm cấm bất cứ kẻ nào tới gần, nói đó là lệnh của hoàng đế.

Tần Mục hơi chấn động, nói:

- Chúng ta đi tới đó!

Bọn họ bước nhanh về hướng cái giếng trong thành, Vạn Thú đường chủ cười nói:

- Phía trước chính là hương giếng... A?

Trên không, từng con chim ưng xoay quanh đầu bọn họ, phía dưới có đám chó đen chạy như điên. Chúng lao thẳng về phía cái giếng, trong lòng đất cũng có tiếng động, có con chuột lớn thỉnh thoảng chui ra khỏi cống ngầm thò đầu quan sát xung quanh.

Trái tim Tần Mục đặt trên cổ họng, thần linh Thượng Thương đang ở trong thành, hơn nữa còn ở gần cái giếng.

- Bảo tất cả mọi người rời khỏi Tử Kinh thành!