Mục Thần Ký

Chương 386: Công pháp đoạt vận

Tần Mục bơi ra khỏi dòng nước, một con Giao Long to lớn bơi qua bên cạnh hắn và chui xuống nước, chính là con Giao Vương Thần vừa rồi. Tần Mục dừng lại nhìn một chút, trên trán Giao Long cắm một thân cây trúc, bên ngoài thân thể còn có nhiều bọng máu.

- Gậy trúc của Mù gia gia!

Tần Mục nổi lên mặt nước và đi lên bờ, Long Kỳ Lân mang theo hơn mười con Giao Long cõng Linh Dục Tú, Hồ Linh Nhi và Tư Vân Hương chạy tới. Có lẽ chiến đấu giữa người mù và Giao Vương Thần vừa kết thúc, bọn họ tránh đi dư âm chiến đấu cho nên mới đến chậm một chút.

Hồ Linh Nhi cũng tỉnh rượu, nàng đang hiếu kỳ quan sát chung quanh. Không biết tại sao mình đang ở trong tiểu trấn ăn uống no say, sau khi tỉnh lại thì xuất hiện tại nơi này, nàng kinh ngạc không thôi.

Tần Mục nhìn khắp bốn phía, hắn tìm thấy người mù.

Người mù hiện tại chật vật không chịu nổi. Trên người đâu đâu cũng có bùn lầy, quần áo tả tơi, toàn thân đầy vết thương, hiển nhiên hắn cực kỳ phí sức khi đấu với Giao Vương Thần.

Thực lực Giao Vương Thần cực mạnh, dù sao cũng là Giao Long thành thần, thần thông quảng đại, lại là Giao Long thủy hệ. Người mù sử dụng hết toàn lực, ngay cả Giao Vương Thần cũng không dễ chịu, bản thân nó cũng đầy thương tích.

Long Kỳ Lân bay tới, đáp xuống đất. Hồ Linh Nhi nhảy ra khỏi lưng nó, nàng vẫn giữ hình thái tiểu hồ ly, nhảy nhảy nhót nhót ngồi lên đầu vai Tần Mục. Lúc này mới chú ý tới Mặc Giao trên vai khác của Tần Mục, nàng sợ hãi lông tóc dựng đứng, mấy đầu đuôi dựng lên thẳng tắp.

Sau khi nàng uống say sẽ hiện nguyên hình, vào lúc này cũng quên cách biến thành người.

- Linh Nhi đừng sợ, đây là Mặc Giao ta vừa mới thu, đã lập công lớn đấy.

Tần Mục trấn an tiểu hồ ly một chút, lại nhìn sang người mù, nháy mắt mấy cái, cười tủm tỉm nói:

- Dục Tú muội tử, Hương Thánh nữ, ta cho các ngươi xem đại gia hỏa.

Hai người rất hiếu kỳ, hỏi:

- Đại gia hỏa gì?

Tần Mục đứng bên bờ sông, cao giọng nói:

- Trấn Giang Long Vương, còn không ra?

Mặt sông sinh ra sóng nước cuồn cuộn, sóng lớn ngập trời, Hoạn Long Quân biến thành cự long ngẩng đầu lên. Hắn cao ngất như núi, râu rồng thật dài rủ xuống, óng ánh trong sáng và bay bay trong gió.

Râu rồng dài hơn trăm trượng, rất xinh đẹp.

Hoạn Long Quân cúi đầu nói:

- Chủ công có gì phân phó?

Hai nữ ngây người, người mù cũng khϊếp sợ không hiểu.

Tần Mục dương dương đắc ý, hắn nhìn chung quanh. Nhìn thấy vẻ mặt của mọi người như vậy liền thoả mãn, hắn chống nạnh cười nói:

- Không có việc gì, muốn ngươi xuất hiện gặp mặt mọi người mà thôi.

Gương mặt Hoạn Long Quân căng cứng, cố nén xúc động chụp một chưởng gϊếŧ tiểu tử này. Đang muốn chìm vào trong nước, Tần Mục vội vàng nói:

- Không vội rời đi. Ngươi vừa mới đáp ứng truyền cho ta cách thu long mạch, làm thế nào phát huy lực lượng của Chân Long chi chủ.

Hoạn Long Quân vội vàng dừng lại, không có chìm vào trong nước.

Tần Mục lại dương dương đắc ý nói:

- Mù gia gia, thế nào?

- Trâu bò ngập trời.

Người mù tươi cười.

Ánh mắt Tần Mục lóe sáng, lặng lẽ cầm lấy sáo vàng và thúc giục Ngự Long quyết, rất nhiều Giao Long bay tới quấn quanh người mù.

Những Giao Long này cực kỳ cường đại, chỉ cần trói người mù lại, người mù trốn không thoát.

Đúng vào lúc này, người mù điểm một chỉ. Tần Mục rên lên một tiếng, ba thần tàng trong người khép kín, hắn bị người mù phong ấn lần nữa. Tiếng sáo ngừng lại, từng con Giao Long mê man nhìn chung quanh, không có công kích người mù.

- Mục nhi sắp hư hỏng rồi.

Người mù lại gảy gảy đầu ngón tay, dây thừng vàng bay tới trói tay chân Tần Mục, thổn thức nói:

- Giang sơn đời nào cũng có tài tử xuất hiện, sóng sau chết trên bờ cát. Chẳng qua gừng càng già càng cay, ngươi ra tay vẫn còn chậm, muốn khống chế Giao Long trói ta? Không dễ dàng như vậy đâu.

Tần Mục ngã xuống đất, mặt đen như than. Vừa định hạ lệnh bảo Hoạn Long Quân thu phục người mù, miệng hắn bị người mù nhét vải vào, hắn nói không ra lời.

- Còn hỗn, nhanh trưởng thành đi, cũng phải sinh mấy đứa nhóc cho ta ẵm!

Người mù nâng hắn lên, hắn nói với Hoạn Long Quân:

- Ngươi mang theo chúng ta đi tới Đại Khư, quay về thôn tiếp tục thành thân! Còn có hai hôn sự chưa xong, sau khi làm xong, ta mời ngươi uống rượu mừng.

Hoạn Long Quân do dự nhìn về phía Tần Mục, Tần Mục chỉ có thể kêu ô ô, còn muốn giãy giụa. Sau một lúc lâu, Tần Mục chán nản gật đầu.

Hoạn Long Quân mừng thầm:

- Tiểu tử thật thà âm hiểm xảo trá như thế, thì ra cũng có lúc chịu thiệt, đáng đời!

Hắn nằm sấp xuống, lộ ra lưng rồng thật dài giống như hòn đảo trong nước, nói:

- Nhảy lên lưng ta!

Người mù mang theo Tần Mục nhảy lên lưng rồng, Long Kỳ Lân vội vàng đi theo, rất nhiều Giao Long vội vàng lao tới.

- Đây đều là Giao Long ta nuôi lớn, mỗi một con đều xem thường rồng.

Hoạn Long Quân lại nhức nhối, chẳng qua việc này khó vãn hồi. Nếu như có thể làm lại lần nữa, hắn nhất định sẽ lạnh lùng hạ sát thủ gϊếŧ Tần Mục ngay lần đầu gặp mặt, cũng chụp chết tên đồng nam thật thà này.

Trên lưng rồng, Tần Mục đã cam chịu số phận, cũng không giãy giụa, cũng không nỗ lực bảo Hoạn Long Quân ra tay. Người mù kéo vải trong miệng hắn ra, nói:

- Bảo Thiện Ngư Quân dạy ngươi đi.

Tần Mục duỗi hai tay ra, người mù cũng mở dây thừng vàng nhưng không mở dây thừng trên chân hắn.

Ánh mắt Tần Mục lóe sáng:

- Mù gia gia cần gì cẩn thận như vậy? Ta muốn lĩnh giáo Hoạn Long Quân cách thu long mạch, điều động lực lượng Chân Long chi chủ, cần phải dùng pháp lực mới học được. Hơn nữa những Giao Long này cũng đói bụng, ta còn cần luyện chế linh đan cho chúng ăn. Ngươi mở ra phong ấn của ta, ta còn có thể chạy hay sao? Cho dù ta muốn chạy, còn có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay Mù gia gia hay sao? Ngươi cũng có thể động ngón tay phong ấn ta đấy.

Người mù cau mày, hắn đưa tay điểm vào mi tâm Tần Mục, nội tâm Tần Mục vui mừng. Chỉ nghe một tiếng “oanh” vang lên, Linh Thai Thần tàng mở ra, nhưng Ngũ Diệu cùng Lục Hợp Thần tàng vẫn phong bế như cũ.

- Nguyên khí Linh Thai Thần tàng đủ cho ngươi học rồi.

Người mù bình chân như vại đáp.

Tần Mục tán thưởng, giơ ngón tay cái lên:

- Không hổ là người từng trải giáo dục ta trưởng thành, đúng là cẩn thận!

Người mù mở cờ trong bụng, cười nói:

- Ít nịnh nọt ta! Nhanh đi nhanh đi!

Linh Dục Tú và Tư Vân Hương nhìn nhau, dường như gia giáo của chăn trâu không giống những gia đình bình thường khác, thấy thế nào cũng thấy giống tiểu hài tử bị kéo vào con đường bàng môn tà đạo.

Tần Mục luyện chế linh đan cho bầy rồng ăn, Long Kỳ Lân cũng ăn vài miếng. Nó cảm thấy khẩu vị không đúng, lặng lẽ lột một viên Xích Hỏa linh đan ra. Gương mặt tối tăm, ở giữa Xích Hỏa linh đan bọc một viên hỏa hành Thần Nguyên Đan, khó trách cay miệng như vậy.

- Giáo chủ, linh đan này không đúng!

Long Kỳ Lân nói to, dứt lời lại lột ra mấy viên linh đan, nó ném Thần Nguyên Đan vào nước sông, chỉ ăn ngoài da.

Tần Mục lay động sáo vàng, khống chế một con Thanh Giao đánh Long Kỳ Lân một trận, Long Kỳ Lân gào khóc thảm thiết, cũng không dám lại kén ăn.

Hoạn Long Quân vừa bơi vào Đại Khư vừa dạy Tần Mục Ngự Long quyết cấp độ cao hơn. Hắn cho Tần Mục quyển Hoạn Long kinh còn có giấu diếm, rất nhiều chỗ mấu chốt không ghi vào trong Hoạn Long kinh. Tần Mục dụng tâm học tập cũng không thể lật nổi trời.

Qua gần nửa ngày, hắn đã học xong Ngự Long quyết, lại hỏi thăm làm cách nào điều động lực lượng Chân Long chi chủ, Hoạn Long Quân nói:

- Chân Long chi chủ không biết bị ai luyện thành bảo vật, đã biến thành số mệnh chi bảo, không thể trở thành Chân Long. Chẳng qua đặt món bảo vật này vào trong Chân Long sào, Chân Long chi chủ hấp thu long khí trong Chân Long sào, phối hợp công pháp độc đáo, hấp thu số mệnh Chân Long chi chủ. Người đeo Chân Long chi chủ sẽ gia tăng tu vi rất mạnh, tiến triển cực nhanh! Chẳng qua ta không học được loại công pháp này, có lẽ người thu Chân Long chi chủ đã lạc ấn công pháp vào trong Chân Long chi chủ. Sau khi đoạt vận, ngươi chính là Chân Long chi chủ!

- Công pháp độc đáo?

Tần Mục hơi ngẩn ra, hắn vội vàng nói ra khẩu quyết Cửu Long Đế Vương công học được từ Duyên Phong Đế:

- Loại công pháp này là công pháp đoạt vận?

Hoạn Long Quân suy tư một lát, lắc đầu nói:

- Loại công pháp này chỉ là công pháp đoạt khí, mượn nhờ long khí tu luyện, cũng không phải công pháp đoạt vận. Long tộc chúng ta do thiên địa sinh ra, trời sinh đã kế thừa tin tức năng lượng vũ trụ, hóa chúng thành ngôn ngữ, gọi là long ngữ. Mỗi một con rồng sinh ra đều tinh thông long ngữ, không cần học tập. Ký hiệu trên Chân Long chi chủ và Long sào là văn tự Long tộc chúng ta. Ta đã xem qua văn tự trên Chân Long sào, còn chưa xem qua văn tự trên Chân Long chi chủ. Chẳng qua từ văn tự trên Chân Long sào, bên trong thật sự ẩn chứa công pháp đoạt vận, nhưng lại không được đầy đủ.

Nội tâm Tần Mục chấn động, có lẽ muốn có được công pháp đoạt vận hoàn chỉnh phải đặt Đế điệp vào Chân Long sào, khi đó mới học được.

Trong truyền thuyết, có thần linh ban thưởng Đế điệp cho tổ tiên Linh gia, tượng trưng cho quyền uy hoàng đế. Cửu Long Đế Vương công của Linh gia bắt nguồn từ Đế điệp, cũng là công pháp tìm hiểu tử Đế điệp.

Duyên Phong Đế kỳ tài ngút trời, hắn hoàn thiện Cửu Long Đế Vương công, tăng lên mức độ có thể chống lại Đại Dục Thiên Ma kinh và Như Lai Đại Thừa kinh.

Có thể tưởng tượng, công pháp sau khi Đế điệp và Chân Long sào huyệt sát nhập vào nhau kinh người cỡ nào.

- Long quân, truyền thụ long ngữ cho ta!

Đột nhiên Tần Mục nói.

Hoạn Long Quân truyền thụ long ngữ mà hắn biết cho Tần Mục, nói:

- Long ngữ Long tộc ẩn chứa trong huyết thống, huyết thống càng tinh khiết, hiểu ra long ngữ càng nhiều. Ta không phải Chân Long, có một ít long ngữ ta không biết ý nghĩa.

Tần Mục ghi nhớ âm tiết và cách viết trong đầu. Hắn suy nghĩ thật lâu, long ngữ là ấn ký kỳ lạ, giống như do một đầu rồng tạo thành, hầu như không có quy luật gì đáng nói.

Không có quy luật, như vậy càng không thể suy đoán ra ý nghĩa trong văn tự.

Hơn nữa phương thức phát âm của ngôn ngữ long tộc khác biệt với nhân loại, mang theo vận luật. Kỳ lạ có chút âm tiết cổ họng nhân loại không phát ra được, muốn dùng long ngữ đối thoại với rồng là chuyện không thể nào.

Tần Mục ghi nhớ long ngữ do Hoạn Long Quân dạy, lại lấy Đế điệp trong ngực ra, quan sát Đế điệp. Hắn lập tức xem hiểu ý nghĩa trong văn tự, chẳng qua Hoạn Long Quân biết long ngữ không được đầy đủ, Tần Mục không hoàn toàn hiểu ra văn tự trên Đế điệp.

Long ngữ trên Đế điệp không ngừng biến hóa, hắn nhìn hoa mắt.

Tần Mục nhắm mắt lại, lắc đầu, thấp giọng nói:

- Chỉ có Chân Long mới có thể nhận ra tất cả văn tự Long tộc, đi đâu tìm tìm Chân Long, bảo hắn dạy ta long ngữ?

- Bên trong Đại Khư có Chân Long.

Hoạn Long Quân thấp giọng nói.

Tinh thần Tần Mục chấn động, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên, lại nhìn thấy Mật Thủy quan ngay trước mắt.

Quả nhiên tốc độ của Hoạn Long Quân nhanh kinh người, chỉ mất nửa ngày là tới Đại Khư.

Mật Thủy quan bị quân đội Duyên Khang quốc thiết lập thành nơi bao vây, Hoạn Long Quân muốn đi qua phải tiêu diệt tòa thành này. Tần Mục lập tức bảo Hoạn Long Quân dừng lại, mọi người nhảy ra khỏi lưng rồng và đi vào Mật Thủy quan.

Phong Tú Vân dẫn người đến đón, khom người nói:

- Tham kiến giáo chủ!

Tần Mục cười nói:

- Không cần đa lễ. Sắc trời sắp muộn, chúng ta nghỉ ngơi một đêm, ngày mai đi vào Đại Khư. Phong hương chủ an bài một ít phòng khách.

Người mù cười tủm tỉm nói:

- Nữ oa tử dáng dấp không tồi. Chuẩn bị tiệc rượu kỹ càng, đêm nay giáo chủ các ngươi mai nở hai lần, bái đường thành thân.