- Duyên Khang quốc thật lắm tai nạn. Trước có chiến tranh loạn lạc, đằng sau có thiên tai giáng thế, còn có Man Địch quốc, Lang Cư Tư quốc liên thủ tiến đánh. Hiện tại lại xuất hiện một Hoạn Long Quân tới thu chủ long mạch.
Tần Mục cảm khái trong lòng, Duyên Phong Đế làm hoàng đế quá mệt mỏi, hại bản thân mình còn phải đi chùi đít cho hắn.
- Xạ Nhật Thần pháo đã hoàn thành, vừa vặn có thể dùng để gϊếŧ Hoạn Long Quân, nhưng pháo đài này vẫn còn ở kinh thành, hơn nữa Duyên Phong Đế cũng không có mặt ở nơi đây.
Đột nhiên Tần Mục giật mình, bản thân hắn từ xưa tới nay không phải người Duyên Khang, hắn cần gì phải vào sống ra chết vì Duyên Khang quốc?
Bản thân hắn đi ra từ Đại Khư, hắn tới đây để rèn luyện, hắn muốn tiến bộ, cũng không phải tới bảo hộ Duyên Khang quốc. Chẳng lẽ trong lúc vô tình, mục tiêu ban đầu của mình đã thay đổi?
Từng có lúc, bản thân mình thù hận Duyên Khang quốc, cho rằng Duyên Khang quốc xem con dân Đại Khư như những kẻ vứt bỏ, nô ɭệ. Mình từ khi nào đã xem việc của Duyên Khang quốc thành việc của mình?
Bản thân mình nên làm không phải rèn luyện hay sao?
Không phải mưu cầu quyền lợi sinh tồn cho thổ dân Đại Khư sao?
Chẳng lẽ mình đã xem Duyên Khang quốc trở thành ngôi nhà khác hay sao? Trong vô tri vô giác đã xem chuyện của Duyên Khang quốc thành chuyện của mình?
Hắn tự hỏi lòng mình, phát hiện chân tướng tàn khốc mà thú vị. Lòng người biến hóa phức tạp vượt qua cải cách chính trị, vượt qua đạo pháp thần thông cải biến.
Tần Mục tự hỏi mình, nội tâm hắn thản nhiên. Hắn với tư cách là Nhân Hoàng, bản thân không làm việc vì Duyên Khang quốc, hắn đang làm việc vì những người trên mảnh đất này. Nếu như Duyên Phong Đế vô đức vô năng, vậy thì thay vào đó. Nếu như Duyên Khang quốc sư cải cách chính trị thất bại, bản thân mình sẽ thay đổi giúp hắn.
Cho dù Duyên Khang quốc cải cách chính trị rất tốt, nếu như Duyên Phong Đế xâm lấn Đại Khư, nô dịch con dân Đại Khư, hắn sẽ đi xử lý.
Tần Mục nháy mắt mấy cái, cảm giác suy nghĩ của mình thuần khiết và đơn giản hơn trước rất nhiều.
- Đến rồi!
Hai con Giao Long dưới chân Hoạn Long Quân ngừng lại, Tần Mục dò xét bốn phía và ngẩn người. Bốn phía đều là núi lửa to lớn, miệng núi lửa bốc khói cuồn cuộn nhưng cũng không có phun trào.
Thỉnh thoảng còn có luyện khí sĩ bay lên núi thu thập địa hỏa, có lẽ dùng tu luyện thần thông hỏa hệ.
Nơi này là Hỏa Sơn quận của Duyên Khang quốc. Vì núi lửa quá nhiều cho nên lấy thành tên quận, chín thành núi lửa trong Duyên Khang quốc đều tụ tập ở đây. Còn có núi lửa Thái Bạch lớn nhất Duyên Khang quốc, thế núi cực cao, đỉnh núi có tuyết bao phủ trắng xóa, miệng núi lửa phun ra dung nham nóng chảy.
Hoạn Long Quân dò xét chung quanh, ánh mắt hắn nhìn vào núi Thái Bạch, cười nói:
- Long nhãn ở đây!
Giao Long dưới chân hắn bay lên, bay thẳng đến đỉnh núi Thái Bạch. Đỉnh núi Thái Bạch có một môn phái, trừ ba đại thánh địa trong Duyên Khang quốc, môn phái khác đều bị chèn ép cực lớn, bị các trường đại học to nhỏ các nơi giành mất đệ tử.
Môn phái trên đỉnh núi Thái Bạch gọi là Thái Bạch kiếm phái, nhân khẩu thưa thớt, trên núi chỉ có trên dưới một trăm đệ tử.
Hoạn Long Quân trực tiếp mang theo Tần Mục và Long Kiều Nam hạ xuống, đi tới miệng núi lửa bên trong Thái Bạch kiếm phái. Cao thủ Thái Bạch kiếm phái bị kinh động chen chúc lao ra ngoài, nhìn thấy Hoạn Long Quân và quần long, bọn họ đều trợn mắt há hốc mồm, không ai dám nhúc nhích.
Hỏa Giao Long dưới chân Hoạn Long Quân bay đi và chui vào trong núi lửa. Sau một lúc lâu, Giao Long đả thông một con đường, lúc này có hào quang màu vàng chiếu sáng bầu trời.
Tần Mục nhìn vào trong núi lửa, hắn cảm thấy đầu óc choáng váng. Hắn nhìn thấy bên trong núi lửa không phải dung nham cuồn cuộn mà là một đám Long lân màu vàng, từ miệng núi lửa nhìn thẳng xuống dưới, không biết núi lửa sâu bao nhiêu.
Người Thái Bạch kiếm phái cũng ngây người. Thái Bạch kiếm phái chiếm cứ nơi đây mấy ngàn năm, bọn họ không biết trong núi lửa còn có động thiên khác.
Nhưng cho dù biết, bọn họ cũng không dám động.
- Tiền bối!
Chưởng giáo Thái Bạch kiếm phái đánh bạo tiến lên. Hắn vừa lên tiếng, Hoạn Long Quân không thèm quan tâm đến hắn, Giao Long dưới chân chở hắn và Tần Mục cùng Long Kiều Nam tiến vào trong núi lửa
- Chưởng giáo, những người này xông vào cấm địa phái ta.
Một nam tử trung niên vội vàng nói:
- Hiện tại nên như thế nào?
Gương mặt chưởng giáo Thái Bạch kiếm phái biến ảo không ngừng, nói:
- Ta nhận ra thiếu niên vừa rồi, hắn là Thiên Ma giáo chủ. Lão ma đầu này dẫn theo một cao thủ đáng sợ tới cực điểm, còn nuôi nhiều Giao Long như thế! Thánh địa Ma giáo danh bất hư truyền, quả nhiên có nội tình thâm hậu. Thái Bạch kiếm phái chúng ta không phải đối thủ, còn có thể làm sao? Đương nhiên là cáo trạng triều đình.
Tất cả người trong kiếm phái ngơ ngác, cáo trạng với triều đình? Làm thế quá mất thể diện.
- Cáo trạng với triều đình, hoàng đế cùng quốc sư sẽ không để ý tới.
Chưởng giáo đứng dậy, nói:
- Ta đi kinh thành cáo ngự hình, muốn hoàng đế bảo Thiên Ma giáo cho Thái Bạch kiếm phái chúng ta một câu trả lời!
Bên trong núi lửa, Tần Mục, Long Kiều Nam đi theo sau lưng Hoạn Long Quân. Không gian trong lòng đất rộng rãi, bốn vách tường đều là Long lân tỏa ra hào quang sáng ngời. Tần Mục đưa tay sờ vào, nó nóng giống như dung nham nhưng cũng không phải dung nham.
- Nói không chừng nơi này là chủ long mạch, Long khí hội tụ trong lòng đất, đã sắp hóa thành Thần Long bay đi!
Hoạn Long Quân kinh ngạc nói:
- Long mạch này còn tốt hơn chín sơn mạch tại kinh thành Duyên Khang quốc.
Tần Mục hiếu kỳ nói:
- Long quân đã đi qua chín đầu long mạch ở kinh thành rồi sao? Nơi đó có tình huống gì?
Mặc dù hắn đi kinh thành nhiều lần nhưng hắn lại không đi lên núi quan sát. Kinh thành bị cửu Long vây quanh, Long khí nồng đậm, địa thế rất bất phàm. Người ở bên trong kéo dài tuổi thọ, tu luyện làm ít công to, nhất là Thái Học viện và hoàng cung, đó là vị trí Long khí ngưng tụ.
- Mấy đầu long mạch trong kinh thành Duyên Khang quốc là chín con Hoàng Long. Ta đi vào trong ngọn núi, chín con Hoàng Long đã làm bên trong ngọn núi trống rỗng, đã hóa thành Hoàng Long khí, có vảy có trảo.
Hoạn Long Quân nói:
- Chẳng qua chín con Hoàng Long này chỉ là khí, không có thành thể. Trong đó có một con Hỏa Long sắp thành hình.
Tần Mục không hiểu, Long Kiều Nam sờ vào Long lân một chút, nói:
- Tổ sư muốn nói, Long lân trong long mạch này chính là Long lân chân chính, cũng không phải giả tượng?
- Đương nhiên là Long lân chân chính.
Hoạn Long Quân nói:
- Giao Long không được xem là Chân Long, là đại xà hấp thu long khí biến thành, Chân Long sinh ra từ khí, do long mạch biến thành. Thiên hạ vạn vật vạn linh, có đẻ trứng, có đẻ con, có thai đẻ trứng, Chân Long sinh ra từ khí. Khí sinh Chân Long, lại dùng thai đẻ trứng sinh hậu đại. Các ngươi đi qua Đại Khư chưa? Nơi đó có thật nhiều di tích Long Vương, tại sao Đại Khư lại có nhiều Long Vương như vậy? Còn không phải bởi vì Đại Khư năm đó có hàng trăm long mạch, số mệnh hưng thịnh đến mức long mạch hóa thành Chân Long!
Nội tâm Tần Mục rung động, có hàng trăm long mạch, số mệnh hưng thịnh, long mạch hóa thành Chân Long!
Hắn thật sự đi qua thung lũng Đông hải trong Đại Khư, cũng gặp qua hàng trăm miếu Long Vương! Không chỉ như thế, Dũng giang cũng có miếu Long Vương, còn có miếu thờ giếng Long Vương.
Chẳng lẽ những Long Vương này đều là Chân Long?
- Long mạch Đại Khư biến thành Chân Long, nếu lúc đó quy thuận... Hắc hắc!
Hoạn Long Quân dường như có kiêng kỵ, hắn không nói tiếp, nói:
- Duyên Khang quốc hiện tại có một hai chục đầu long mạch chỉ tính là tiểu khí vận, chẳng qua phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, nhất định phải tìm được chủ long mạch. Nếu không bỏ mặc cho Duyên Khang lớn mạnh, chưa hẳn sẽ không biến thành hạo kiếp khác. Tìm được chủ long mạch, sớm bớp chết nó mới là chuyện nên làm.
Bọn họ đi sâu vào bên trong, đột nhiên nghe thấy tiếng long ngâm vang vọng, tinh thần Tần Mục chấn động:
- Chẳng lẽ hỏa long mạch này sắp biến thành Chân Long?
Đi về phía trước, hắn mới nhìn thấy phát ra tiếng long ngâm không phải là Chân Long, mà là một dòng sông dung nham dài hơn mười dặm. Bốn vách tường bao bọc dung nham đều là Long lân, kim quang lóe sáng chói mắt.
Ở đây, Tần Mục cảm nhận được long khí nồng đậm.
Hắn cũng tu luyện qua Cửu Long Đế Vương Công của Linh gia, hơn nữa trình độ khá cao, hắn cảm giác long khí ở nơi này không kém gì kinh thành.
Kinh thành do chín long mạch tụ tập long khí tạo thành, nơi này chỉ có một hỏa long mạch, long khí đã nồng đậm như thế. Chẳng lẽ nơi này chính là vị trí chủ long mạch của Duyên Khang quốc?
- Kỳ quái!
Hoạn Long Quân cau mày, hắn bay tới hạ du dung nham quan sát.
- Cổ quái! Xu thế long mạch nơi này không đúng.
Hoạn Long Quân nhấc chân, hắn bước ra khỏi lưng hai con Giao Long. Tần Mục nhìn hai chân của hắn, hai chân này không phải bàn chân nhân loại, mà là Long trảo.
Hoạn Long Quân cầm một kim vạc nhỏ, nhỏ là khi so với hắn, nếu so với Tần Mục, kim vạc này đủ sức nhét hai ba người bên trong.
Hoạn Long Quân múc một ít dung nham lên xem, lại rắc một ít bột vàng vào trong nham tương, hắn chờ thêm một lúc.
Tần Mục đi lên quan sát, chỉ thấy bụi vàng dung hợp với dung nham và phát sinh biến hóa.
Hoạn Long Quân tiện tay ném cho hắn một bản kim thư và túi Thao Thiết, nói:
- Long mạch nơi này có quái lạ, dường như không phải long mạch đơn giản như thế. Ta muốn kiểm tra vấn đề trong đó, ngươi lại luyện mấy lô đan dược nuôi rồng. Trong sách này có đan phương luyện đan, không được tính sai.
Tần Mục đồng ý, hắn tiếp nhận kim thư, kim thư gọi là Hoạn Long kinh. Tần Mục mở ra xem một lần, trong kim thư này đều là pháp môn nuôi rồng, còn có đủ chủng loại rồng, tập tính, phương pháp khống chế rồng, đằng sau mới là mỗi loại rồng ăn cái gì.
Tần Mục không chú ý những linh đan ghi trong kim thư, làm hắn hiếu kỳ chính là thủ pháp luyện chế. Dược sư truyền thụ cho hắn đủ loại phương pháp luyện đan, chủng loại phong phú, nhưng thủ pháp luyện đan trong Hoạn Long kinh rất mới lạ, dược sư chưa từng truyền thụ cho hắn.
- Không hổ là Hoạn Long Quân, luyện đan cũng có nhiều môn đạo như vậy. Từ những đan phương luyện đan và thủ pháp trong sách, chỉ sợ bản lĩnh luyện đan của Hoạn Long Quân chỉ yếu hơn ta một ít.
Nội tâm Tần Mục cảnh giác, hắn muốn luyện kịch độc hạ độc chết Hoạn Long Quân, chỉ sợ không dễ dàng.
Hắn bỏ đi ý niệm này, tiếp tục nghiên cứu Hoạn Long kinh. Rồng thuộc tính khác nhau sẽ ăn linh đan khác nhau, chẳng hạn như Long Kỳ Lân chính là hỏa thuộc tính, Xích Hỏa linh đan rất thích hợp với nó. Nhưng Tần Mục kiểm tra một phen, thế mới biết Xích Hỏa linh đan cũng không phải thích hợp với Long Kỳ Lân nhất, nhưng đối với thuộc tính của Long Kỳ Lân, Xích Hỏa linh đan có hương vị tốt nhất.
Đối với Long Kỳ Lân, thứ tốt nhất với nó chính là hỏa hành Thần Nguyên Đan, có tác dụng trợ giúp Long Kỳ Lân trưởng thành, cũng gia tăng tốc độ của nó lên rất lớn.
Nhưng hương vị Thần Nguyên Đan không ngon, cũng cay miệng.
- Khó trách đứa nhỏ này lại muốn ăn Xích Hỏa linh đan, hơn nữa muốn ăn nhiều như vậy.
Tần Mục giận tái mặt, hắn liếc Long Kỳ Lân đang hiếu kỳ dò xét chung quanh, sắc mặt biến thành khó coi, nói:
- Sen, tới đây, luyện đan giúp ta.
Long Kiều Nam nghiến răng nghiến lợi đi lên phía trước, hận không thể ăn thịt hắn.
Tần Mục đá đá Long Kỳ Lân:
- Long béo, nghe nói hỏa hành Thần Nguyên Đan chưa?
Long Kỳ Lân chột dạ nói:
- Chưa nghe nói qua.
Tần Mục hừ một tiếng, hắn mở túi Thao Thiết của Hoạn Long Quân, bên trong có đủ loại linh dược. Tần Mục phân biệt chủng loại, sau đó ném cho Long Kiều Nam, giao đan phương cho nàng, lại lệnh Long Kỳ Lân phun lửa. Bản thân hắn thi triển thuật luyện đan, thi triển đủ loại thủ pháp làm người ta hoa mắt, hắn nhanh chóng luyện ra một lò linh đan.
Rất nhiều tiểu Long trên người Hoạn Long Quân ngửi được hương thơm, chúng chạy về phía hắn, vây quanh người Tần Mục. Lớn thì dài hơn trượng, nhỏ bé còn chưa tới một thước, to to nhỏ nhỏ đủ loại rồng, xanh vàng tím lam đỏ lục, kỳ kỳ quái quái chủng loại phong phú. Tất cả đều nhìn hắn.
Da đầu Tần Mục tê dại, hắn không dám cử động. Phần lớn đám rồng này đều là Giao Long nhưng mỗi một con đều cực kỳ cường đại, tiêu diệt hắn dễ như trở bàn tay, không cần tốn nhiều sức.
Hoạn Long Quân đang làm phép, hắn phun ra từng hơi chân nguyên vào trong kim vạc, bụi vàng dung hợp với dung nham sinh ra biến hóa, nói:
- Ngươi đặt linh đan trong chậu, chính bọn chúng sẽ ăn.
Tần Mục nhìn về phía Long Kiều Nam, Long Kiều Nam vội vàng tìm kiếm trong túi Thao Thiết, từ đó lấy ra một cái chậu lớn. Cái chậu nàng lấy ra lớn hơn mười trượng, nó có chỗ nào giống cái chậu, rõ ràng chính là ao nước nhỏ.
Tần Mục đổ linh đan luyện xong vào trong chậu, hơn mười con rồng lao vào trong chậu. Chúng chui tới chui lui bên trong linh đan, chơi đùa vui vẻ.
Long Kỳ Lân trơ mắt nhìn Tần Mục, lắc lắc đuôi. Tần Mục lấy ra một cái chậu rửa mặt, hắn ném một đám Xích Hỏa linh đan xen lẫn mười mấy viên hỏa hành Thần Nguyên Đan vào trong.
Long Kỳ Lân vui mừng khôn xiết, vội vàng tiến lên ăn. Tần Mục nhìn thấy gia hỏa này lặng lẽ đẩy hỏa hành Thần Nguyên Đan ra, vụиɠ ŧяộʍ ném vào trong dung nham bên cạnh.
Tần Mục giận dữ, quát:
- Sen, gia hỏa này kén ăn, đánh cho ta!
Long Kiều Nam giận dữ, nàng xuất quyền tấn công Tần Mục, cưỡi lên người hắn và đánh:
- Lão nương nhịn ngươi thật lâu rồi! Đánh chết ngươi!
Hoạn Long Quân cong ngón tay búng một cái, hắn đánh Long Kiều Nam bay đi. Nàng đυ.ng vào Long lân bên cạnh và phun máu tươi. Hoạn Long Quân lắc đầu nói:
- Dù sao ngươi cũng là chủ nhân, sao có thể bị sen hành hung? Còn ra thể thống gì?
Tần Mục bò dậy, xấu hổ nói:
- Ta mới đạt tới Lục Hợp cảnh, nàng là Thất Tinh cảnh. Long Quân cho nàng Long châu, nàng được Long châu cũng gia tăng man lực. Ta đánh không lại nàng.
- Thì ra là thế.
Hoạn Long Quân lấy một Long châu ném cho hắn, nói:
- Tu vi cảnh giới thấp là chuyện ta không có cách nào, nhưng ta có rất nhiều Long châu, cho ngươi thứ tốt hơn. Ta cho nàng Long châu là đồ chơi nhỏ, là Long châu của tạp long Thần Kiều cảnh. Mặc dù viên Long châu này cũng là Thần Kiều cảnh, nhưng huyết thống thuần túy hơn nhiều, gần với Chân Long thuần chủng. Nàng lại đánh ngươi, ngươi có thể xuất một quyền đánh bay nàng.
Tần Mục nắm chặt Long châu, hắn cảm giác cơ thể tràn ngập lực lượng man hoang, lực lượng rất cuồng bạo, nội tâm hắn cười như điên.
Sắc mặt Long Kiều Nam tái xám, đây là tổ sư của mình sao? Cùi chỏ cong ra ngoài, cong tới mức sắp gãy rồi.
- Ta đã tìm ra vấn đề trong long mạch.
Hoạn Long Quân thu hồi kim vạc, sắc mặt ngưng trọng nói:
- Đây không phải chủ long mạch, là chi mạch của chủ long mạch, có xu thế quần long thủ hộ. Hơn nữa, chủ long mạch này có liên quan tới long mạch Đại Khư.
Tần Mục áp sát tới. Hắn nhìn thấy một con Kim Long bơi lội trong dung nham, quần long vây quanh một con rồng lớn ở giữa, nó vô cùng hung ác nhưng đang ngủ mê mệt.
- Dư nghiệt Đại Khư, quả nhiên có thủ đoạn thông thiên triệt địa!
Hoạn Long Quân cười lạnh nói:
- Bọn họ chuyển dời số mệnh Đại Khư tới Duyên Khang quốc, muốn dùng số mệnh hai triều thai nghén sinh ra một đầu Chân Long chi chủ. Hắc hắc! Ta sẽ lấy chủ mạch Chân Long chi chủ đi, phá hủy đại kế mấy vạn năm của bọn chúng trong chốc lát, xem bọn chúng sẽ khóc lóc thế nào!