Mục Thần Ký

Chương 342: Khách từ thượng thương, tình cảm như thơ

Long Kỳ Lân vẫy đuôi, nịnh nọt:

“Ta uy phong hơn nó!”

Tần Mục không còn gì để nói, cưỡi một cục thịt có cái đuôi dài thượt thì uy phong cái nỗi gì?

Ăn nhiều hơn bất cứ ai, kết quả chạy không bằng Thanh Ngưu đã đành, bây giờ tới một con chó cũng không đuổi kịp!

“Giáo chủ, ngươi ghét bỏ ta!”

Long Kỳ Lân quay đầu lại, nước mắt rưng rưng nói:

“Ngươi nhất định là đang ghét bỏ ta có đúng không?”

Tần Mục hừm một tiếng, ánh mắt có phần dịu dàng:

“Không có. Mấy tháng nữa là tới tết rồi, sao ta có thể ghét bỏ ngươi chứ? Mỗi ngày ta cho ngươi ăn hai đấu Xích Hỏa linh đan được không? Ăn nhiều một chút cho béo ra.”

Long Kỳ Lân rùng mình, Hùng Kỳ Nhi lóng ngóng bò lên đầu hắn, cẩn thận túm chặt lấy một nhúm lông mao sau tai để không bị rơi xuống, nói nhỏ bên tai hắn:

“Đừng ăn nữa, tới tết sẽ bị gϊếŧ đấy!”

Long Kỳ Lân nghẹn ngào, nói nhỏ:

“Ta biết! Nhưng ta không thể kiềm chế được…”

Tiểu Ngọc Kinh cách Đạo môn rất xa, hơn nữa lại ở trên trời, với tốc độ của Long Kỳ Lân cần chạy hơn mười ngày mới tới nơi. Tần Mục làm một chiếc xích đu đặt trên tấm lưng rất rộng của Long Kỳ Lân, đặt trưởng thôn lên xích đu. Long Kỳ Lân tuy mập nhưng cũng có điểm lợi, chạy rất êm, không cần lo trưởng thôn sẽ rơi xuống.

Hùng Tích Vũ thi thoảng cũng cùng trưởng thôn uống trà, khi đi qua thành thị Tần Mục sẽ xuống mua một ít linh dược, giúp nàng ta tiếp tục trị thương. Hơn nữa nàng cũng không làm trái lời hứa, truyền cho Tần Mục Vạn Thần Tự Nhiên Công của Chân Thiên Cung.

Vạn Thần Tự Nhiên Công lấy chân ý vạn vật có linh vạn vật có thần, phương pháp tu luyện của Chân Thiên Cung Tây Thổ khác với pháp môn tu luyện của Trung Thổ, đường đi có phần giống với Đạo môn, đều là tiếp cận với tự nhiên. Nhưng Đạo môn nghiên cứu thuật số, đạo pháp tự nhiên, còn Chân Thiên Cung thì quan tâm tới giao cảm với vạn vật, hiển hóa linh hồn.

Công pháp của Chân Thiên Cung, tu luyện lực cảm ứng vô cùng hùng mạnh, đồng thời ban linh hồn cho vạn vật.

Tần Mục mày mò một lượt, cảm thấy môn công pháp này đích thực thích hợp với nữ giới tu luyện, tâm tư của nữ giới tinh tế hơn, cảm nhận nhạy bén hơn nam giới. Nếu mình tu luyện thì có thể tăng lực cảm ứng của bản thân, nhưng ý nghĩa không lớn. Điểm hữu dụng thật sự chính là pháp môn tạo hóa nằm trong đó.

Ban linh hồn cho vạn vật cũng là một loại pháp môn tạo hóa, so với Tạo Hóa Thất Thiên trong Đại Dục Thiên Ma Kinh thì Vạn Thần Tự Nhiên Công trực tiếp hơn, kì diệu hơn, có thể lấy được một số thứ hữu dụng ở trong đó.

“Loại công pháp này của Chân Thiên Cung không giống với thứ của thời đại này.”

Khi Hùng Tích Vũ truyền thụ Vạn Thần Tự Nhiên Công cho hắn, trưởng thôn cũng lắng nghe, nghiền ngẫm một hồi nói:

“Hùng cung chủ, công pháp của Chân Thiên Cung các người có chút kì lạ, cũng không giống với công pháp của kỳ Khai Hoàng, Chân Thiên Cung bắt nguồn từ niên đại nào?”

Hùng Tích Vũ lắc đầu nói:

“Việc này ta cũng không biết. Ta chỉ mới trở thành cung chủ đã bị Ngọc gia tạo phản đoạt quyền, không kịp xem những ghi chép về Chân Thiên Cung. Tuy nhiên, Chân Thiên Cung rất cổ xưa, trải qua thời gian dài đằng đẵng, ta từng nghe Nãi Quỳ của ta nói rằng, Chân Thiên Cung còn xa xưa hơn cả thánh địa Trung Thổ…”

Sắc mặt nàng buồn bã, sau đó lại phấn chấn tinh thần:

“Nếu như các vị có thể giúp ta đoạt lại quyền lực của Chân Thiên Cung, ta nắm quyền Chân Thiên Cung, các điển tịch trong cung hai vị có thể tùy ý xem!”

Trưởng thôn ngáp dài, nhắm mắt ngủ. Hùng Tích Vũ nhìn Tần Mục, Tần Mục đang chơi đùa với Hùng Kỳ Nhi, dùng bút vẽ mấy con chim, những con chim này lập tức bay khỏi giấy, chíp chíp bay xung quanh cô bé, khiến Hùng Kỳ Nhi cười không ngớt.

Hùng Tích Vũ thở dài, không nói nữa.

Tần Mục và trưởng thôn không có ý định giúp nàng ta trở về Tây Thô đoạt quyền, tới Chân Thiên Cung đoạt quyền là bước vào một mớ rắc rối, hơn nữa nàng lại không đưa ra được lợi ích nào, không thể thu hút hai người.

“Cách duy nhất bây giờ là tới Thái Học Viện của Duyên Khang quốc đảm nhiệm quốc tử giám, hi vọng có thể thảo luận chi tiết với quốc sư Duyên Khang!”

Ánh mắt nàng lấp lánh, tự nhủ:

“Tuy nhiên, quan sát nước đi của quốc sư Duyên Khang, sau khi hắn đánh chiếm thảo nguyên, chắc sẽ không ngừng mở rộng, tuyết nguyên phương bắc cũng khó chống cự được. Thôn tính tuyết nguyên, Tây Thổ lẽ nào cũng nằm trong mục tiêu của ông ta? Thảo luận với ông ta chẳng khác nào bảo hổ lột da…”

Nàng do dự không quyết, sau đó lại nghĩ tới Hùng gia chỉ còn lại hai mẹ con mình, nàng lại hạ quyết tâm:

“Ngọc gia đuổi cùng gϊếŧ tận Hùng gia ta, bằng mọi giá cũng phải báo huyết thù này, cho dù dẫn sói vào nhà thì đã sao chứ! Thù này nhất định phải báo!”

Tần Mục liếc nhìn nàng, Tây Thổ nữ giới nắm quyền, xét về thủ đoạn, Hùng Tích Vũ không thích hợp làm cung chủ của Chân Thiên Cung, nàng ta không có đủ sự quyết đoán và năng lực.

Tần Mục không có ý định giúp đỡ nàng ta chính là vì nàng ta thiếu năng lực, cho dù nắm quyền Chân Thiên Cung cũng không thể ngồi yên. Là một cao thủ mở được thần tạng Thần Kiều, Hùng Tích Vũ có đủ thực lực, nhưng để cai quản một thánh địa thì không chỉ đơn giản đòi hỏi có thực lực mạnh.

Hùng Tích Vũ vừa mới ngồi lên vị trí cung chủ, Hùng gia đã thất bại thảm hại, bị Ngọc gia đuổi cùng gϊếŧ tận, không hề có năng lực chống trả, thông qua điều này có thể thấy Hùng Tích Vũ không thích hợp làm cung chủ.

Lúc trước Tần Mục tiến cử nàng tới Thái Học Viện dạy học, mục đích cũng chính là để nàng có cơ hội tiếp xúc với quốc sư Duyên Khang. Quốc sư Duyên Khang có dã tâm có năng lực, Hùng Tích Vũ muốn mượn tay ông ta báo thù thì phải trả một cái giá tương đương. Những điều này không liên quan tới Tần Mục.

Đột nhiên, trưởng thôn mở mắt, ngạc nhiên nhìn phương xa.

Tần Mục giật mình:

“Trưởng thôn, sao vậy?”

“Có người mời ta giao chiến. Đối thủ cũ!”

Trưởng thôn nhướng mày, không lưu tâm, nói:

“Mặc kệ bọn họ. Sắp tới Tiểu Ngọc Kinh rồi, chúng ta tới Tiểu Ngọc Kinh trước!”

“Mời giao chiến?”

Tần Mục ngạc nhiên:

“Mời trưởng thôn giao chiến? Không sợ bị đánh chết sao?”

Lúc này, ở Tiểu Ngọc Kinh, Hư Sinh Hoa đột nhiên đứng dậy nhìn về phía xa, vẻ mặt nghi hoặc. Lão Đạo Chủ và lão Như Lai cũng ở đây, cũng có cảm ứng, lần lượt nhìn về phía Khánh Môn Quan.

“Mấy luồng khí tức này rất mạnh.”

Một ông lão mù chống gậy trúc ngạc nhiên nói:

“Đồ tể, ngươi cảm nhận được không?”

Đồ tể đang dùng đao mổ heo cắt móng tay, nhướng mày nói:

“Mấy người này đều rất lợi hại, ta rất hiếu kì lai lịch của họ.”

Ngọc Liễu và mấy cô gái thì không cảm nhận được điều bất thường, rầu rĩ nói:

“Công tử, sao vậy?”

“Sư tôn của ta xuống hạ giới rồi.”

Hư Sinh Hoa kinh ngạc nói:

“Nhiều thần nhân hạ giới như vậy, lẽ nào Thượng Thương xảy ra chuyện gì?”

Lão Như Lai cười nói:

“Hư công tử, bọn họ phóng khí tức, hình như muốn khiêu chiến với ai đó, chắc không phải Thượng Thương xảy ra chuyện.”

Hư Sinh Hoa ngẫm nghĩ nói:

“Khiêu chiến ai đó sao? Vậy thì người này chỉ có thể là cao thủ như lão Nhân Hoàng hoặc Quốc sư Duyên Khang. Quốc sư Duyên Khang tuy hiệu danh đệ nhất dưới thần nhưng vẫn chưa có tư cách này, vậy chỉ có thể là lão Nhân Hoàng thôi. Thanh U sơn nhân, ta đã quấy rầy nhiều ngày, đã làm phiền nhiều ngày, được nhiệt tình khoản đãi, Hư mỗ xin cáo từ.”

Thanh U sơn nhân níu giữ:

“Hư công tử không ở lại thêm vài ngày nữa sao? Tiểu Ngọc Kinh chúng ta tuy không bằng Thượng Thượng, nhưng cũng là một nơi thanh tịnh.”

Hư Sinh Hoa nói:

“Những ngày này đọc qua tuyệt học của Tiểu Ngọc Kinh khiến ta được mở rộng tầm mắt, gặt hái được rất nhiều kiến thức. Tuy nhiên ân sư tới khiêu chiến Nhân Hoàng, ta không thể không đi.”

Thanh U sơn nhân không níu giữ nữa.

Hư Sinh Hoa dẫn theo bốn thị nữ Kinh Yến, Ngọc Liễu vội vàng xuống núi, tới trước một chiếc thuyền hoa, lên thuyền, thuyền hoa lướt trên bầu trời Thủy Kính, làm dấy lên những đợt sóng nhẹ, trôi về phía xa.

Đợi rời khỏi Tiểu Ngọc Kinh, bầu trời Thủy Kính lập tức biến mất, sóng nước cũng không còn, trở thành bầu trời thật sự.

Thuyền hoa di chuyển trên bầu trời, dần dần đi xa.

Đồ tể nháy mắt nhìn ông nội mù, ông nội mù cười nói:

“Ngươi nháy mắt với ta, ta cũng không nhìn thấy, ta là một kẻ mù. Thanh U sư huynh, lão đạo sĩ, lão hòa thượng, hai anh em ta xuống núi đây.”

Thanh U sơn nhân vội vàng nói:

“Hai vị sư huynh đều là người đắc đạo, tại sao không ở lại Tiểu Ngọc Kinh, hồng trần vấy bẩn, hà tất phải tự tìm rắc rối đó chứ!”

Đồ tể vung đao mổ heo, đao to lên trong gió, to bằng một cánh cửa vác lên vai, cười nói:

“Ta là đồ tể mổ heo, các người có cho ta mở tiệm thịt heo ở đây không? Không thể bán thịt kiếm tiền, ta hít gió để sống à?”

Thanh U sơn nhân sắc mặt cứng đờ, đang định tiếp tục níu giữ, ông nội mù chắp tay nói:

“Xuân sắc khắp vườn không vương vấn, chưa từng quen biết vẫn tương phùng! Đêm xuân một khắc đáng ngàn vàng! Thanh U sư huynh, xin dừng bước!”

Thanh U sơn nhân sững sờ, đang ngẫm nghĩ ý nghĩa của ba câu thơ là gì thì đồ tể và ông nội mù đã bước ra khỏi Tiểu Ngọc Kinh.

Trong bầu trời Thủy Kính vọng tới tiếng của đổ tể:

“Lão mù, câu thơ đầu tiên ngươi nói ý là chúng ta có ý rời đi? Vì thế cảnh xuân cũng không cầm chân được, Tiểu Ngọc Kinh cũng không níu giữ được. Câu thơ thứ hai chắc là lời khách sáo, ý là bèo nước gặp nhau, nói những chuyện vu vơ, nói đạo pháp thần thông, kết giao bằng hữu. Câu thơ thứ tư đúng là lợi hại, nói chúng ta có việc gấp, phải lập tức đi ngay, vì thế một khắc đáng giá ngàn vàng. Ta nói vậy đúng không?”

Giọng nói đắc chí của ông nội mù vọng lại:

“Đồ tể, ngươi đúng là tri âm của ta! Ba câu thơ của ta đúng là ý đó. Lão điếc cứ nói ta gợϊ ȶìиᏂ, thực ra lão ta đâu có hiểu tài thơ của ta?”

Đồ tể rất bội phục, khen ngợi:

“Ngươi càng ngày càng có tài đấy, tình cảm như thơ, nói cho Thanh U sơn nhân ngẩn ngơ! Lão đạo sĩ và lão hòa thượng đều tròn mắt!”



Thanh U sơn nhân há hốc miệng, lão Đạo Chủ và lão Như Lai cũng ngây người.

Đồ tể, ông nội mù đi không bao lâu thì có một tiếng nói từ xa xôi vọng tới:

“Nhân Hoàng đương thời tới thăm Tiểu Ngọc Kinh!”

Thanh U sơn nhân giật mình, không dám chậm trễ, vội vàng gõ chuông đồng, tiếng chuông vang xa, những ông lão bà lão khí chất thần tiên bay khỏi các tiên sơn trong Tiểu Ngọc Kinh, tiên khí mờ ảo, tới bên Thanh U sơn nhân.

Mọi người nhìn về phía bầu trời Thủy Kính, chỉ thấy một đại ấn đen sì bay ra khỏi bầu trời Thủy Kính, dọc đường làm dấy lên những gợn sóng nối đuôi nhau.

Thanh U sơn nhân vung tay áo, giống như gột bỏ bụi trần nhưng thực ra Tiểu Ngọc Kinh là thánh địa tiên gia, làm gì có bụi trần?

Thanh U sơn nhân bước lên trước một bước, hai tay giơ cao qua đầu, đại ấn màu đen mộc mạc không nổi bật kia rơi vào trong tay ông ta. Thanh U sơn nhân lùi lại một bước, hạ tay xuống, những lão tiên nhân khác của Tiểu Ngọc Kinh cũng bước tới xem, sắc mặt nghiêm nghị.

“Ấn Nhân Hoàng! Nhân Hoàng đại giá quang lâm, xin mời!”

Vừa dứt lời chỉ thấy một con Long Kỳ Lân bụng bự kéo theo cái bụng của nó bước đi cẩn thận trong bầu trời Thủy Kính, da bụng dính xuống mặt Thủy Kính làm dấy lên những gợn sóng lăn tăn.

Một cô bé đáng yêu đang bò bên tai của Long Kỳ Lân, nói nhỏ:

“Long mập, hóp bụng lại!”

Long Kỳ Lân liền hơi hóp bụng lên, ngẩng đầu ưỡn ngực, bước đi oai phong, không đi được bao xa bụng lại mất đi kiểm soát, đập xuống Thủy Kính.